Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Người ta thường nói phụ nữ trong thời gian mang thai rất dễ vui buồn thất thường, suy nghĩ lung tung. Nhất là phụ nữ có thai ăn không ngồi rồi.

-- Bây giờ Lisa hiện đang trong giai đoạn này.

Chỉ là, trước đây cơ bản mỗi ngày Jungkook đều về nhà với cô, cái cảm giác cô độc, trống rỗng cũng không rõ ràng.

Cho đến một ngày, hơn sáu giờ chiều, Lisa làm hai món ăn đơn giản, giống như mọi ngày chờ Jungkook về.

Nhưng Jungkook lại không về, chỉ gửi tin nhắn cho cô, nói là đội hạng mục do anh dẫn xảy ra chút vấn đề, phải làm thêm giờ, đại khái gần mười hai giờ khuya mới có thể trở về.

Một mình Lisa ngồi ở trước bàn ăn, nhìn đối diện, vị trí của Jungkook trống không, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất cô độc khổ sở.

Kết hôn là cái dạng gì? Công việc của Jungkook bận rộn như thế, có phải về sau cô cũng sẽ thường ăn cơm một mình?

Nghĩ tới, liền vô cùng hoảng hốt.

Hôn nhân trong tưởng tượng của cô không phải như vậy. Không phải là chính mình ăn không ngồi rồi, không phải chờ đợi ngày qua ngày như thế này.

Cô không có khẩu vị, đơn giản ăn hai miếng, liền đem đồ ăn bỏ vào trong bếp.

Jungkook bảo cô đi ngủ sớm, nhưng cô lại không ngủ được, chỉ ôm gối dựa ngồi trên ghế sofa xem TV.

Xem hết hai bộ phim, cũng đã gần mười hai giờ. Nhưng Jungkook vẫn chưa về.

Lisa ngồi mệt, lại đổi vị trí, uể oải nằm trên ghế lười ở ban công.

Ánh đèn trên ban công màu vàng, trồng rất nhiều loại hoa nhỏ. Lisa nằm trên ghế lười, hai mắt nhìn những ngôi sao sáng ngời trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Đồng hồ trên tường, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã qua mười hai giờ.

Có lẽ là chờ quá lâu, từ trước đến giờ Jungkook chưa từng để cô chờ lâu như vậy, cô từ từ có chút thấp thỏm nóng nảy. Từ trên ghế lười đứng lên, đi mấy vòng trong phòng. Căn phòng yên tĩnh làm cho người ta cực kỳ căng thẳng.

Cô về phòng cầm di động, gọi điện thoại cho Jungkook, muốn hỏi một chút anh ở đâu.

Có lẽ là do mang thai, nên bây giờ cô lại càng ỷ lại vào anh.

Nhưng mà, làm cô không nghĩ tới là, cuộc điện thoại cô vừa gọi qua, đầu kia lại truyền đến một âm thanh máy móc nhắc nhở: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Như là trời đang đẹp đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm nổ, toàn thân Lisa cứng ngắc đứng ngây ra tại chỗ.

Hai mắt của cô mở to, trong đầu đột nhiên loạn thành một nùi.

Không phải anh ở công ty ư? Tại sao phải tắt máy? Là hết pin? Nhưng phòng làm việc lẽ nào lại không có đồ sạc pin?

Lisa vốn không muốn nghi ngờ Jungkook, nhưng cô chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước trên diễn đàn phụ nữ mang thai thì thấy một bài viết trong thời gian mang thai chồng ở bên ngoài ngoại tình, trong lòng không hiểu sao lại hốt hoảng.

Nghĩ tới, Lisa lại vội vàng gọi điện cho Jungkook.

Vẫn tắt máy.

Lisa tức giận, thật tốt, tắt cái gì chứ???!!!

Cô và Jungkook đã quen nhau nhiều năm như thế, cho dù không gặp mặt, lúc cô muốn liên lạc với anh, cũng không có thời điểm nào là không liên lạc được.

Tắt máy, đây thật sự là lần đầu.

Lisa lại sợ vừa tức vừa giận, tức giận đến bụng đều đau.

Cô ôm bụng nằm trên ghế sofa, cắn chặt hàm răng.

Jungkook, có bản lĩnh thì anh đừng về!

...

Lúc Jungkook về đã hơn hai giờ sáng.

Khi vào nhà, rất cẩn thận sợ ầm ĩ đến Lisa.

Anh rón rén trở lại phòng ngủ, cũng không dám bật đèn, cứ như vậy sờ soạng chuẩn bị bước vào phòng tắm.

Anh còn cho rằng đã muộn như vậy rồi, Lisa hẳn đã ngủ, nhưng mà khi anh đi đến cửa phòng tắm, lại nghe được giọng của Lisa truyền đến từ phía sau, "Muộn như vậy rồi, anh đã đi đâu?"

Jungkook sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu lại, "Vợ, sao em còn chưa ngủ."

Lisa đương nhiên không ngủ, đêm hôm khuya khoắt chồng không về nhà, cô ngủ được mới là lạ!

Cô ngồi dậy, mím môi nói: "Mở đèn."

Jungkook vội vàng đáp ứng, "Vâng, lập tức!"

Jungkook lùi lại hai bước, mở đèn bàn ở đầu giường lên, ánh sáng màu vàng cam chiếu ra căn phòng càng thêm ấm áp.

"Vợ, sao em còn chưa ngủ?" Jungkook vừa hỏi, vừa đi đến bên cạnh Lisa.

Nhưng mà, khi anh nhìn thấy sắc mặt của Lisa, cả người đều sửng sốt.

"Vợ, em sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế? Có phải là không thoải mái không?" Jungkook thấy mặt Lisa xanh xao, lập tức khẩn trương, vội đưa tay sờ trán Lisa.

Lisa cố nén lửa giận, để anh sờ.

Jungkook dò xét nửa ngày, nói: "Ừm, không nóng mà. Lili, em không thoải mái chỗ nào thì nói với anh."

Lisa không thể nhịn được nữa, nặng nề hừ một tiếng, tức giận hất tay anh ra, lạnh giọng nói: "Ngài là người bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm đến tôi."

Jungkook trừng mắt, "Nói hươu nói vượn gì đó?! Em là vợ anh, anh mặc kệ em thì ai quan tâm em?"

Lisa lạnh lùng nói: "Đêm hôm khuya khoắt không về nhà, đây chính là giác ngộ làm chồng của anh?"

Jungkook vừa nghe Lisa nói với giọng điệu này, liền biết không ổn, vội vàng nắm giữ tay cô, nói: "Lili, không phải anh đã gửi tin nhắn cho em rồi à? Nhóm hạng mục do anh dẫn xảy ra chút vấn đề, anh vẫn luôn ở công ty làm thêm giờ."

Lisa nghi ngờ liếc anh một cái, "Em có nói gì đâu? Sao anh lại căng thẳng như thế?"

Jungkook vội vàng lắc đầu, "Anh không có... Lili..."

Jungkook rủ mắt, ánh mắt có chút tránh né.

Lisa híp mắt, nhìn anh hỏi: "Điện thoại di động của anh đâu?"

Jungkook ngẩn người một chút, nói: "Ở đây... Ở trên người anh."

"Đưa em xem." Lisa cũng không quanh co lòng vòng với anh, duỗi tay mò trong túi quần của Jungkook.

"Cái đó, vợ..." Theo bản năng Jungkook trốn một cái, Lisa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bén nhọn, môi mím chặt.

Lisa rất ít khi lộ ra vẻ mặt này, chỉ khi rất tức giận mới có thể như vậy.

Jungkook bị doạ sợ không dám động, tùy ý để Lisa lấy đi di động trong túi quần anh.

Lisa cầm lấy điện thoại di động, ấn nút màn hình ở ngay giữa, màn hình điện thoại lập tức sáng lên, lượng pin còn sáu mươi bảy phần trăm.

Mắt cô hơi híp lại, giương mắt nhìn Jungkook, "Di động anh còn pin."

Jungkook gật đầu, "Ừ."

"Vậy vừa rồi sao anh lại tắt máy?"

"Tắt máy... Anh không có tắt máy." Jungkook nói.

Anh mắt anh hơi di chuyển, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lisa.

Lisa đã quen anh bao nhiêu năm?

Anh chớp mắt một cái, cô liền biết anh suy nghĩ cái gì. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói dối cô, vừa nói dối là sẽ rõ ràng.

Lisa nhìn anh, trong lòng một ngọn lửa bùng lên.

Vết nứt của tình yêu, không phải bắt đầu từ những lởi nói dối sao?

Lisa cực kỳ tức giận, nhưng cô không nói gì cả, ngược lại khoé miệng còn cong thành một nụ cười, trả điện thoại di động cho anh, "Vậy à? Có lẽ vừa rồi anh không cẩn thận ấn nút tắt máy, em gọi điện thoại cho anh nhiều như vậy, nhưng anh đều không nhận."

"Lili..."

"Thời gian không còn sớm, anh đi tắm rửa rồi ngủ đi, em cũng mệt rồi." Lisa nói, cũng không để ý đến Jungkook nữa, nhấc chân lên giường, chui vào trong chăn.

Jungkook ngồi ở bên giường trố mắt nửa ngày, sau đó thì cúi người xuống, tay phải chống trên ván giường, môi nhẹ nhàng dán bên tai Lisa, hô hấp ấm nóng thổi vào trong lỗ tai cô, "Vợ, em ngủ sớm một chút, anh lập tức đến ngay."

Lisa nhắm mắt lại, không nói gì, cơn tức trào dâng không ngừng bị cô áp chế trong lòng.

Vết nứt của tình yêu, trừ nói dối thì còn cái gì nữa đâu?

Gây gổ à.

Cô và Jungkook đã quen nhau nhiều năm, có tiếng cũng có miếng gây gổ hẳn là một lần cũng không có.

Cô không muốn ngay thời điểm bản thân xúc động lại ầm ĩ với anh, trước hết cô phải để cho mình tỉnh táo lại đã.

Jungkook đi vào tắm rửa.

Lisa nằm nghiêng ở trên giường, nhắm mắt lại hít sâu.

Mặc dù Jungkook nói dối, nhưng cô nên tin tưởng anh không thể nào làm chuyện có lỗi với cô.

Tỉnh táo, tỉnh táo.

Lisa ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình tỉnh táo lại tỉnh táo, sau mấy lần hít thở sâu, tâm trạng cuối cùng bình tĩnh một chút.

Nhưng mà, mới bình tĩnh chưa được mấy giây, di động Jungkook đột nhiên vang lên.

Lisa chưa từng có thói quen kiểm tra điện thoại của Jungkook, nhưng nửa đêm ai lại đi gọi điện thoại cho anh?

Nghi hoặc tựa như thủy triều, ùn ùn kéo tới cô. Cô do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nhịn không được tiếp cuộc gọi này giúp Jungkook.

Mà khi cô nhìn thấy tên liên lạc hiển thị trên màn hình điện thoại, ấn đường khẽ chau lại.

Vốn tưởng rằng nửa đêm gọi điện thoại sẽ là phụ nữ, nhưng không ngờ lại là Từ Hải.

Chẳng lẽ thật sự là cô hiểu lầm Jungkook? Anh thật sự chỉ là làm thêm giờ? Thật sự là không cẩn thận đụng phải nút tắt máy?

Nhưng mà như thế cũng không hợp lý, nếu là thật, vậy bộ dạng chột dạ của anh vừa rồi là bởi vì cái gì?

Lisa nhìn tên trên màn hình không ngừng loé lên, do dự mấy giây, vẫn là nhịn không được đè xuống phím kết nối.

Điện thoại ầm ĩ, giọng nói kích động của Từ Hải liền truyền đến ống nghe, "Jeon ca, coi như tớ cầu xin cậu, cậu lại đây đi, hoặc là cậu nói với cô ấy hai câu cũng được, cô ấy nghe lời cậu nhất, cậu nói với cô ấy hai câu, khẳng định cô ấy sẽ nguyện ý làm giải phẫu, Jeon ca--"

"Là tôi, Lisa. Jungkook đang tắm." Từ Hải mở miệng mỗi một câu đều là "Cô ấy", trực giác nói cho Lisa, tiếng "Cô ấy" này hẳn là phụ nữ.


"Chị... Chị dâu..." Từ Hải đại khái không nghĩ tới, cuộc điện thoại này sẽ là Lisa nhận, Lisa vừa mở miệng, cậu ta bị doạ sợ không nói nổi một câu.

Lisa nói: "Muộn vậy rồi cậu tìm Jungkook có việc gì sao?"

"Cái đó..."

"Nếu không thì đợi lát nữa gọi lại đi, có lẽ rất nhanh anh ấy sẽ ra." Nghe được Từ Hải không tiện nói, Lisa cũng không hỏi nữa, đang chuẩn bị tắt điện thoại, Jungkook liền từ trong phòng tắm đi ra.

Nửa người dưới vây khăn tắm màu trắng, nửa người trên còn chưa lau khô nước, giọt nước trượt xuống theo đường cong da thịt gợi cảm của anh.

"Không cần chờ đâu, anh ấy ra rồi." Lisa nhìn Jungkook, nói xong, thì đưa điện thoại cho anh.

Jungkook thấy Lisa đưa điện thoại tới, anh bị doạ sợ ngực run lên, vội hỏi: "Sao thế?"

"Từ Hải tìm anh."

Jungkook vừa nghe là Từ Hải, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Hù chết anh, anh còn cho là...

Anh nhanh chóng tiếp nhận điện thoại, "A lô?"

Lúc Jungkook nói chuyện, Lisa liên tục quan sát nét mặt của anh.

Bọn họ đang thảo luận cái gì vậy?

"Cô ấy" là ai?

Cô hết sức kiên nhẫn chờ Jungkook nói chuyện điện thoại xong. Thần kì là, ngọn lửa trong lòng cô vậy mà dần dần nhỏ lại.

Lúc này tỉnh táo lại, lý trí nói cho cô biết, Jungkook tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Cho dù đàn ông khắp thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm, nhưng anh thì không.

Sau khi tin tưởng, tâm trạng của cô cũng ổn định lại, chờ Jungkook cúp điện thoại, liền thuận miệng hỏi anh một câu, "Là chuyện gấp sao?"

Jungkook vội vàng lắc đầu, "Không, không có gì."

Lại nói dối.

Lisa nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Jungkook, anh nói dối như thế, em sẽ thật sự cho rằng anh đã làm chuyện có lỗi với em."

Jungkook giật mình, "Làm sao có thể!"

"Vậy anh nói đi, vì sao lại nói dối? Đêm hôm khuya khoắt tại sao lại tắt máy? Vừa rồi trong lời Từ Hải nói cô ấy là ai? Ai muốn làm giải phẫu? Ai muốn anh đi xem cô ấy?"

Jungkook nghe được đầu đều đau, cầm lấy khăn lông lau tóc xong, thuận tay ném khăn lông lên ghế ở bên giường, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh Lisa.

Im lặng một lát, mới nhịn không được thở dài, "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, anh chính là sợ... Sợ em nghĩ nhiều..."

Lisa ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn ánh mắt anh, vô cùng nghiêm túc nói: "Nói một chút."

Tối nay Jungkook ở công ty làm thêm giờ là sự thật, trên thực tế trước mười giờ, tất cả đều đã bình thường.

Khoảng mười giờ hai mươi, Tzuyu không làm thêm giờ đột nhiên gọi điện thoại cho anh.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của cô ta yếu ớt, nói mình bị viêm ruột thừa, cô ta lại ở một mình, không có người chăm sóc cô ta, nên nhờ anh đưa cô ta đi bệnh viện một chuyến.

Đầu tiên, khi đó anh đang bận, căn bản đi không được. Thật ra, cho dù không bận, anh cũng sẽ không đi tìm cô ta. Nếu là nhân viên bình thường thì cũng không sao, nhưng vấn đề là, mấy ngày hôm trước Tzuyu vừa mới thổ lộ với anh.

Vao thời điểm này, việc anh cần làm, chính là tránh hiềm nghi.

Anh bảo cô ta gọi 120, sau đó thì cúp điện thoại.

Khoảng nửa đêm mười một giờ, cô ta lại gọi một cuộc, giọng nói so với vừa rồi lại còn yếu ớt hơn.

Jungkook dứt khoát gọi điện thoại cho Từ Hải, bảo Từ Hải tới đưa Tzuyu đi bệnh viện.

Sau nửa giờ Từ Hải vô cùng lo lắng chạy tới chỗ ở của Tzuyu, Tzuyu không ngừng gọi điện thoại cho Jungkook. Jungkook phiền chịu không nổi, dứt khoát tắt di động đi.

"Cho nên anh tắt máy, không phải vì tránh em, là vì tránh Tzuyu?" Lisa kinh ngạc trợn to hai mắt.

Jungkook lắc đầu, "Em là vợ anh, anh lại đi trốn vợ anh, thì anh có bệnh rồi."

Lisa nhíu mày, "Vậy vừa rồi em hỏi có phải anh cố ý tắt máy không, tại sao anh lại nói không cố ý?"

Jungkook nói: "Không phải anh sợ em biết thì sẽ suy nghĩ nhiều sao."

Lisa: "..."

Jungkook nắm chặt lấy tay Lisa, ánh mắt vô cùng chân thành kiên định, "Lili, anh thừa nhận, Tzuyu đã từng thổ lộ với anh, nhưng anh tuyệt đối không thích cô ta một chút nào! Trong tim anh chỉ có em, trời xanh chứng giám mặt trăng và mặt trời đều có thể nói rõ, em ngàn vạn đừng suy nghĩ lung tung."

Jungkook chính là sợ Lisa biết chuyện này sẽ suy nghĩ bậy bạ, cho nên mới một mực không nói cho cô biết. Hơn nữa, anh cảm thấy chuyện này, cũng không có gì để nói.

Lisa nghe anh nói vậy, xem như đã hoàn toàn hiểu rõ.

Tzuyu nhịn bốn năm, cuối cùng vẫn nhịn không được thổ lộ với anh. Cô ta bị viêm ruột thừa, bảo Jungkook đi qua chăm sóc cô ta, Jungkook không chịu, Tzuyu không ngừng gọi điện thoại cho anh, anh phiền chán, dứt khoát tắt máy.

Chuyện đơn giản như vậy, tại sao cứ phải làm phức tạp lên?

Nói cho cùng, vẫn là do Jungkook không chịu thẳng thắn!

Lisa tức giận trừng mắt liếc anh một cái, "Jungkook, chuyện Tzuyu thích anh, anh cho là em không biết à? Em là con gái, em càng hiểu con gái hơn so với anh. Từ lúc đại học năm nhất, em đã phát hiện Tzuyu thích anh, mỗi lần cô ta nhìn anh là ánh mắt đều phát sáng."

"Lili..."

"Anh nghe em nói xong đã." Lisa ngắt lời anh, lại tiếp tục nói: "Nếu em muốn nghĩ ngợi lung tung, muốn ăn bậy dấm chua giận dỗi với anh, thì em đã sớm bộc phát rồi, nếu không còn để Tzuyu đến công ty anh làm?"

"Anh biết rồi, Lili." Jungkook cúi thấp đầu, một bộ dạng lắng nghe dạy dỗ, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Anh không phải là sợ tạo thêm phiền não cho em, ảnh hưởng đến tâm trạng của em sao."

"Em thừa nhận, chồng của mình bị người khác ngấp nghé, tâm trạng không thể nào thoải mái được, nhưng cũng tốt hơn là anh gạt em, khiến cho em lo lắng lại sợ hãi."

Jungkook ôm Lisa vào trong lòng, thấp giọng nhận sai, "Vợ, anh sai rồi."

Lisa mím môi, cuối cùng khoé miệng cũng cong lên, "Tha thứ cho anh."

Jungkook vùi đầu vào hõm vai của Lisa, buồn bực nở nụ cười.

Lisa tựa ở trước lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của Jungkook, ngửi mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt sau khi anh tắm. Chỉ có nhiệt độ cơ thể chân thật như này, mùi vị quen thuộc này, mới có thể làm cô yên tâm.

Hai tay cô nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo Jungkook, giọng nói mềm mại: "Sau này anh đừng về muộn như vậy nữa, anh không ở bên cạnh em, em ngủ không yên."

Jungkook bật cười, "Anh biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa."

"Vợ, anh phát hiện so với trước kia em lại càng ỷ lại vào anh hơn."

Lisa giương mắt lên, nhìn anh nói: "Anh rất đắc ý?"

Cả khuôn mặt Jungkook đều là ý cười, một bộ dạng rất kiêu ngạo, "Ha ha, phải rất đắc ý."

Có thể được vợ ỷ lại như thế, chính là niềm kiêu ngạo của anh.

Nếu như Tzuyu vẫn yên lặng thích Jungkook như trước kia, vậy thì Lisa còn có thể mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao, người đàn ông ưu tú như Jungkook, người thích anh, sợ là không chỉ có mỗi Tzuyu.

Nhưng đơn phương thích, và thích hơn nữa muốn có là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhất là Jungkook đã là người đàn ông có vợ.

Một người phụ nữ, dưới tình huống biết rõ đối phương đã có vợ, mà vẫn thổ lộ với đối phương. Dưới tình huống biết rõ vợ của đối phương đang mang thai, bản thân bị viêm ruột thừa, không tự mình đến bệnh viện, hết lần này tới lần khác gọi điện thoại cho người đàn ông đã có vợ mà bản thân vừa thổ lộ mấy ngày trước.

Nói thật, Lisa thật sự nghĩ không ra, cô gái đó rất tốt nhưng vì sao lại không đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình, hết lần này tới lần khác cứ muốn đến đoạt hạnh phúc của người khác?

Nhưng mà, cũng may Jungkook không phải là loại người chân trong chân ngoài. Nếu không, thì bây giờ cô muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc.

Mặc dù biết Jungkook không làm chuyện có lỗi với cô, nhưng nghĩ đến việc có một người phụ nữ vẫn đang ngấp nghé chồng mình, hơn nữa người phụ nữ này lại còn đang đi làm ở công ty chồng mình, nghĩ đến chuyện này Lisa luôn cảm thấy đầu mình đau nhức.

Tóm lại, không thể nhắm một mắt mở một mắt được nữa.

Ngày hôm sau, sáng sớm Jungkook đã dậy làm xong bữa sáng cho Lisa, đều dựa theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng.

Làm xong, liền bưng đến bên giường cho Lisa, "Vợ ơi, ăn sáng đi, ăn sáng xong lại ngủ tiếp."

Lúc Jungkook ở nhà, một ngày ba bữa đều đưa tới bên miệng Lisa, phục vụ phải gọi là chu đáo.

Lisa còn buồn ngủ xoa nhẹ mắt, "Mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ, ăn trước đi, ăn xong lại ngủ." Jungkook vừa nói, vừa đỡ Lisa từ trên giường dậy.

Cẩn thận như vậy, thật sự là làm Lisa rất bất đắc dĩ, nhịn không được nhắc nhở anh, "Jungkook, em còn chưa được năm tháng đâu."

Jungkook nghe vậy, chớp mắt, "Đúng vậy, cũng gần năm tháng rồi."

Lisa: "???"

Jungkook đột nhiên nở nụ cười, mặt ái muội nhìn Lisa, "Bác sĩ nói, sau năm tháng có thể sinh hoạt vợ chồng?"

Lisa: "..."

Cấu tạo não của đàn ông và phụ nữ, quả nhiên không giống nhau.

Jungkook vẫn còn mặc áo t-shirt trắng và quần short vàng nhạt, Lisa thuận miệng hỏi anh, "Hôm nay không đi làm à?"

"Có chứ, chờ em ăn xong thì anh đi, hôm qua vẫn còn chút việc chưa xử lý xong." Jungkook vừa trả lời vưa bưng chén cháo kê đặt ở đầu giường lên, lại tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay anh sẽ về sớm, có lẽ sẽ xong trước bốn giờ chiều, xong việc anh sẽ về với em."

Cháo kê vẫn còn hơi nóng, Jungkook múc một muỗng, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi một lát, đã nguội bớt mới đút tới bên miệng Lisa, như dỗ con nít ăn cơm, nói: "Ngoan, há mồm nào."

Lisa há miệng ăn, vừa nhai vừa nói: "Lát nữa em đến công ty với anh, được không? Bây giờ trong trường cũng không có việc gì, em lại không thể thực tập không thể làm việc, ở nhà một mình rất nhàm chán."

Jungkook cười xoa đầu Lisa, nói: "Có gì mà không được, có vợ theo anh đi làm, anh cầu còn không được."

Anh nói, ngừng mấy giây, không khỏi buồn cười lại hỏi một câu, "Cho nên thật sự không phải là đến với cương vị kiểm tra à?"

Lisa: "..."

Ăn sáng xong, từ trên giường Lisa bước xuống, vào phòng tắm rửa mặt.

Jungkook ở bên ngoài thay quần áo, chờ Lisa rửa mặt xong đi ra, Jungkook đã thay xong.

Áo sơ mi trắng, cả người mặc âu phục màu xanh đen.

Lúc Lisa đi ra, Jungkook đang chuẩn bị thắt caravat. Nhìn Lisa, nhướng mày cười với cô, "Lại đây, giúp anh thắt caravat."

Lisa cười tủm tỉm đi tới, nhận lấy caravat trong tay Jungkook, ngước đầu giúp anh thắt ngay ngắn.

Thắt xong, cô còn lùi về phía sau hai bước, từ tận đáy lòng tán dương một câu, "Rất đẹp."

Jungkook cúi đầu cười nhìn cô, hỏi: "Người đẹp, hay quần áo đẹp?"

Lisa cười, "Quần áo đẹp."

Jungkook hơi híp mắt lại, bước lên phía trước một bước, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của Lisa, ánh mắt thật sâu nhìn mắt cô, nói: "Quần áo đẹp? Em xác định chỉ có quần áo đẹp?"

Lisa nhìn bộ dạng nghiêm trang của Jungkook, nhịn không được ha ha nở nụ cười, "Anh là đang tranh sủng với quần áo đó hả?"

"Nói giỡn, Jungkook anh cần tranh sao?" Anh nói, đột nhiên giữ lấy Lisa, nặng nề hôn xuống môi cô.

Nụ hôn này tới quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, kịch liệt lại lâu dài, hôn xong, hai người đều có chút thở hồng hộc, Jungkook rời môi đi, nhưng không để cho Lisa có cơ hội để thở, đột nhiên lại hôn xuống. Thời gian rất ngắn, môi lần nữa rời đi, răng Jungkook khẽ cắn môi dưới của Lisa, không quá đau, nhưng rất ngứa, tê dại.

Thân thể Lisa đều mềm nhũn, không còn sức lực tựa lên vai Jungkook.

Jungkook cúi đầu, cắn tai cô cười khẽ, "Thế nào? Anh đẹp hay quần áo đẹp?"

Lisa nhắm mắt lại, không lên tiếng. Nghĩ thầm, người này làm sao cứ ngây thơ như vậy chứ?

"Nói đi nào." Jungkook nói, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên mông của Lisa một cái.

Theo bản năng thân thể Lisa kéo căng, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Jungkook nhìn cô cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Lisa, giọng nói trầm thấp lại lộ ra tia ái muội, "Nói nào, vợ."

Lisa vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Jungkook, anh đã sắp làm ba rồi, tại sao vẫn còn ngây thơ như thế?"

Jungkook nhất quyết không tha, cười thở dài, nói: "Ai bảo em keo kiệt như thế, cũng không chịu khen ba một câu."

Lisa cuối cùng nhịn không được bật cười, "Phải phải phải, em keo kiệt, rất đẹp trai, là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng thấy trên đời này, hài lòng chưa, ba Jeon?"

Jungkook cuối cùng cũng hài lòng, một giây sau liền nâng mặt Lisa, nặng nề hôn lên môi cô một cái, vô cùng vui vẻ, "Mẹ Manoban ngoan quá."

...

Lúc trước Jungkook cùng với mấy người bạn hợp tác mở phòng làm việc, Lisa còn thường xuyên đi qua phòng làm việc chơi, nhưng về sau công việc làm ăn của Jungkook càng ngày càng lên, sau này thành lập công ty, Lisa cũng không tới nữa.

Công ty mới nên rất nhiều nhân viên mới, tất cả mọi người chưa từng gặp Lisa, nên khi nhìn thấy Jungkook dắt Lisa từ trong thang máy đi ra, những người đang bận rộn làm việc đều vô thức ngừng lại. Ánh mắt dừng trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, tất cả mọi người giống như vừa phát hiện ra một bí mật lớn kinh hãi, bát quái trong đầu cháy hừng hực.

Phụ nữ: Phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết? Wow! Hâm mộ!

Đàn ông: Không hổ là người con gái của đại boss, quả nhiên rất xinh đẹp!

Lúc Tạ Nguyên từ trong phòng làm việc đi ra, đúng lúc đụng phải Jungkook đang dắt Lisa đi ở đại sảnh phòng làm việc, chuẩn bị bước về hướng phòng làm việc tổng giám đốc.

Tạ Nguyên đã lâu rồi không gặp Lisa, lập tức kích động kêu to một tiếng, "Chị dâu!"

Tạ Nguyên vừa kêu to một tiếng, toàn bộ đại sảnh phòng làm việc, đều là giọng của cậu.

Lisa giật mình, vô thức vỗ ngực.

Đã lâu không gặp Tạ Nguyên, vẫn ồn ào như trước đây.

Jungkook híp mắt lại, mặt đen trừng mắt liếc cậu, "Ầm ầm ĩ ĩ như vậy để làm gì? Vợ với con tôi đều bị cậu dọa rồi."

Jungkook vừa nói ra câu này, tất cả mọi người đều không tự giác được nhìn lên bụng của Lisa. Lisa ăn mặc rộng thùng thình, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không thể nhìn ra.

Chuyện Lisa mang thai, bên cạnh Jungkook, trừ mấy anh em có quan hệ rất tốt, những người khác cũng không biết.

Tạ Nguyên là một trong những người biết được việc đó, cười ha hả sờ đầu, "Phải phải phải, tớ sai rồi, dọa sợ chị dâu với cháu của tớ rồi."

Jungkook cười khẽ một tiếng, "Được rồi, mau đi đi."

Nói xong liền dắt Lisa về hướng phòng làm việc của tổng giám đốc.

Jungkook và Lisa chân trước vừa đi, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt liền sôi trào lên.

Có người lại gần hỏi Tạ Nguyên, "Tạ lão đại, vừa rồi chính là phu nhân tổng giám đốc của chúng ta?"

Tạ Nguyên cười một tiếng, "Còn có giả nữa hả."

"Trời ạ, thật sự nhìn không ra, ông chủ của chúng ta không chỉ kết hôn, ngay cả con cũng đã có."

Tạ Nguyên sờ cằm, còn không phải sao. Con cũng đã có rồi, tiền quà cũng phải chuẩn bị thôi.

Tạ Nguyên lắc đầu thở dài, bước vào trong thang máy.

...

Tối hôm qua bệnh viêm ruột thừa của Tzuyu tái phát, đi bệnh viện, bác sĩ đề nghị lập tức phẫu thuật, nhưng cô ta sợ hãi, vốn muốn để Jungkook đến chăm sóc cho cô ta, nhưng cuối cùng anh không chỉ không tới, thậm chí ngay cả điện thoại của cô ta cũng không nhận.

Không bao lâu, Từ Hải liền tới, khuyên cô ta phẫu thuật, cô ta không đồng ý, bác sĩ kê thuốc giảm đau, cuối cùng mới chịu đựng được, sáng nay vẫn như mọi ngày đi làm.

Mới từ thang máy đi ra, chỉ nghe thấy đại sảnh phòng làm việc ồn ào. Cô ta không khỏi cau chặt mày, đang muốn nổi giận, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa một người đàn ông nói: "Phu nhân tổng giám đốc trông thật xinh đẹp, nếu tôi là Jeon tổng, thì tôi cũng thích."

Một cô gái hai tay chống cằm, hướng mặt lại nói: "Tôi thật sự hâm mộ vợ của ông chủ chúng ta quá, nghe nói hai người bọn họ từ cao trung đã quen nhau, tình cảm nhiều năm như thế, đây mới thật sự là kết hôn với tình yêu đó."

...

Tzuyu trở lại phòng làm việc, treo áo khoác lên giá áo, sau đó thì ngồi xuống ghế làm việc, cô ta nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi.

Trong đầu tất cả đều là những âm thanh cô ta vừa nghe được ở đại sảnh.

Bỗng nhiên cô ta nhớ những lời mà Từ Hải nói với cô ta vào tối hôm qua.

Tình yêu, xưa nay đều chú trọng đến thứ tự trước sau.

Cô ta chậm nhiều năm mới biết tới Jungkook, lúc quen biết, anh đã có cô gái mà anh yêu sâu đậm.

Nhưng cô ta thật sự rất muốn hỏi anh một câu: Nếu như cô ta quen biết anh sớm hơn Lisa, nếu như lúc trước người ở bên cạnh giúp anh chiến đấu hăng hái thi đại học là cô ta, vậy có phải anh cũng thích cô ta như thích Lisa hay không?

Đã thích nhiều năm như vậy, cho dù thất bại, cũng rất muốn nghe đáp án của anh.

Những năm này sớm chiều chung đụng với nhau, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau phấn đấu, anh đối với cô ta, thật sự không có một chút động lòng nào sao?

Cô ta mở mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới lấy lại được tinh thần.

Cô ta từ trên ghế sofa đứng lên, từ trên bàn làm việc tiện tay cầm một phần văn kiện, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, từng bước một bước ra khỏi phòng làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com