08
lisa xụ mặt, nghe được đáp án từ chaeyoung khiến tâm trạng của cô càng nặng nề thêm. có lẽ mọi thứ đều đúng như những gì cô đoán, không có lí do nào khiến hai người chẳng liên hệ gì đến nhau lại có hành động thân mật như vậy ngoài việc có tình cảm. thế nhưng cái cách cậu quan tâm cô cũng chẳng giống hành động mà những người bình thường hay làm hoặc đó vốn là tính cách của cậu và ngu ngốc hơn là điều đó khiến cô rung động. cô chỉ tự thấy bản thân mình đã quá dễ phải lòng người khác, dễ đặt người ta vào lòng và cuối cùng người đau buồn cũng chỉ là cô.
'tớ đoán thế thôi còn đúng hay không thì không chắc nhé. mà này hai người ôm nhau mà cậu nói đến là ai vậy?'
'tớ không biết hỏi vu vơ thế thôi'
lisa xua tay để chứng tỏ bản thân thật sự không biết gì nhưng dường như chaeyoung đã nhạy hơn một bước, ngẫm nghĩ điều gì đó đến mức nhíu cả mày rồi cuối cùng đoán đúng được tất cả những gì đang xảy ra.
'đừng nói là jeon jungkook ôm một idol nữ khác đấy nhé'
giọng chaeyoung khá to khiến lisa phải quýnh quáng nhào đến bịt thật chặt miệng cô lại. may thay không có ai để ý đến hai người.
'cậu nhỏ miệng lại thôi'
'chỉ là tớ bất ngờ thôi mà'
sau đó giọng chaeyoung chuyển qua thành thì thầm. cô ghé sát vào tai lisa giọng nói có phần nghiêm túc như đưa ra một chân lí gì đó khá quan trọng.
'jeon jungkook đã ôm người khác còn gần gũi với cậu thì đích thị là một gã tồi'
lisa nhìn chaeyoung, tâm trạng đang không tốt cũng phải phì cười trước cái bộ dáng nghiêm trọng của cô bạn mình như thế này.
được thôi, jeon jungkook đúng là một tên tồi mà.
***
jungkook quay trở về phòng chờ với một trạng thái không thể tệ hơn được nữa, bts sắp biểu diễn mà cậu không có tâm tình để tận hưởng sân khấu. có lẽ đây là lần đầu cậu lại muốn trốn việc như thế này, nhảy nhót và ca hát đối với cậu bây giờ chẳng khác nào là cực hình, cậu chỉ muốn nằm trườn ra một chỗ không phải làm gì cả.
'sao thế? đi đâu nãy giờ mà lúc về lại thế này?'
namjoon là người đầu tiên phát hiện ra cậu không ổn, từ lúc bước vào cho đến giờ cậu chỉ ngồi một chỗ không nói với ai được tiếng nào. jungkook xoay mặt đi, không đáp. bây giờ cậu không có tâm trạng để giải thích với ai bất cứ điều gì. điện thoại đặt trên bàn lại sáng lên, âm báo tin nhắn vang đến cùng một lúc. là bambam.
'cậu thích lisa à?'
cậu giật mình, nhìn dòng chữ trên điện thoại sau đó lại nhìn dáo dác xung quanh một vòng. đang từ ngồi nằm lại chuyển thành tư thế ngồi thẳng. jungkook xoay người về phía các thành viên, chăm chú gõ lại tin trả lời.
'sao cậu biết?'
'thôi nào chàng trai, cậu cứ nhìn lisa cả buổi đấy. ai cũng biết cả'
lần này jungkook không thể giữ bình tĩnh được nữa. cậu đứng thẳng người dậy, làm ngã cả chiếc ghế ở phía sau lưng. điều đó thành công khiến năm người còn lại cùng các nhân viên có mặt trong phòng hướng mắt nhìn về cậu. jungkook ấp úng, cười cười vài cái lấy lệ rồi ôm lấy điện thoại phóng vọt ra ngoài.
'còn ai biết nữa chứ'
'tớ. hết rồi'
jungkook thở phào nhẹ nhõm, lạy chúa suýt chút nữa là tim cậu muốn nhảy cả ra bên ngoài. đang toan nhắn lại để mắng bambam một trận thì một tin nhắn khác nữa lại đến. thành công khiến cậu chú ý.
'ban nãy cậu có làm gì ở cầu thang thoát hiểm không? tớ thấy lisa đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi có vẻ buồn lắm. lúc tớ muốn lại xem thì cậu ấy lại kiếm cớ kéo tớ đi mất'
cầu thang thoát hiểm chẳng phải là chỗ cậu đã hẹn cô hay sao? jungkook nghĩ ngợi một hồi lâu cuối cùng cũng xâu chuỗi được thông tin mình cần biết. cậu mỉm cười, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. lisa buồn thì chứng tỏ cô cũng có cảm giác đối với cậu đúng không? nghĩ như thế khiến cậu bỗng chốc muốn hét lên.
'này đứng ngốc ra đây làm gì, chuẩn bị biểu diễn rồi kìa'
lúc này taehyung vừa xong phần dẫn của mình đang quay trở lại phòng chờ để thay quần áo cho sân khấu sắp tới. jungkook ngước mắt lên cười cười rồi vâng một tiếng hết sức ngọt ngào sau đó mở cửa phòng hớn hở chạy vào trong.
***
jisoo quấn lại lớp băng gạc ở cổ chân mình, vài phút nữa là chương trình sẽ kết thúc. chỉ một lát nữa thôi là cô đã có thể về nhà ôm lấy dalgom mà ngủ thật ngon cũng không phải nơm nớp lo sợ kim taehyung kia sẽ làm ra thêm chuyện gì nữa. jisoo không biết tại sao taehyung lại muốn quấn lấy mình đến như thế có rất nhiều đáp án hiện lên trong đầu cô nhưng cô không dám suy diễn sâu xa. những việc như thế này tốt nhất là không nên nghĩ ngợi quá nhiều.
'taehyung ban nãy đã tìm em đấy'
giọng jinyoung vang lên ở phía sau, cả blackpink và got7 đều đã kết thúc màn trình diễn từ lâu nên hai người cũng không còn phải bận rộn như trước. jisoo ngước mặt mình lên đầy thắc mắc.
'cậu ấy kiếm em làm gì?'
'đây'
jinyoung chìa tay đưa cho cô một lọ thuốc xịt. jisoo cầm lấy nhìn sơ qua một lát liền nhận ra đây là thứ gì. trong lòng tự dưng có một chút gì đó khác lạ nhưng cô mau chóng gạt đi rất nhanh. cô giữ cho nét mặt mình tự nhiên nhất nhìn jinyoung rồi cười cười cho qua chuyện. nhưng jisoo thừa biết với một người tinh ý như anh việc nhận ra giữa cô và taehyung có gì đó chỉ là một vấn đề đơn giản.
'cậu ấy lo cho em lắm đấy. em đừng ngại anh sẽ không nói với ai đâu'
jisoo nhanh chóng xua tay, có vẻ như jinyoung đã hiểu lầm chuyện gì rồi.
'mọi chuyện không như anh nghĩ, em và cậu ấy chẳng có gì, đến bạn còn chẳng phải. chỉ là có gặp qua một vài lần cũng tính là biết mặt chứ thật ra không có gì khác'
jisoo vừa nói xong câu đó taehyung liền xuất hiện ngay cửa ra vào. sắc mặt cậu có vẻ hơi trầm, ngay cả quần áo vẫn là bộ đồ vừa diễn xong trên sân khấu. cậu lầm lũi đi vào, ngồi xuống ghế uống ực một hơi chai nước trên bàn rồi chăm chú xem lại kịch bản. jisoo có chút chột dạ, tự dưng lại có cảm giác như mình vừa làm sai một việc gì đó nhưng rồi cô quy cái dáng vẻ mệt nhọc buồn bực này của cậu thành sự mỏi mệt sau khi vừa diễn xong.
chương trình rất nhanh chóng mà kết thúc. sau khi nói câu 'nyeong an' quen thuộc thì máy quay cũng đóng. taehyung chỉ vội vàng nói câu cám ơn đến hai người, chẳng nhìn lấy cô một lần rồi mau chóng rẽ sang lối khác mà đi. jisoo đã toan muốn đuổi theo nhưng nhìn lại xung quanh vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ cùng nhiều thiết bị ghi hình khác, vả lại chân cô cũng không đủ sức để đuổi kịp những bước chân dài và rộng của anh nên đành thôi.
không hiểu sao tâm trạng của cô lại trở nên nặng nề.
***
lisa vừa về đến kí túc xá đã nhào vào phòng đóng chặt cửa lại, những chuyện xảy ra vào hôm nay khiến cô mệt mỏi. ban nãy khi dùng chung thang máy với g-friend cô lại ngửi được cái mùi nước hoa vương trên người jungkook. nó cứ như đang nhắc cô nhớ lại cảnh hai người ôm nhau trong góc cầu thang. lisa lăn vài vòng trên giường sau đó dùng tay đánh đấm vào không khí, thật là muốn tức chết đi được.
ting
tiếng tin nhắn đến. lisa ngừng múa may tay vơ ngay lấy chiếc điện thoại nằm trong túi xách nhưng rốt cuộc hiện lên lại là tin nhắn từ tổng đài với thông tin khuyến mãi cho việc nạp thẻ cào và dung lượng 4G tốc độ cao. lisa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng sau đó ném thẳng vào một góc trong phòng chẳng buồn quan tâm đến nữa. cô ủ rủ thay quần áo, tắm rửa, tẩy trang sau đó quyết định rủ ba người còn lại đi kiếm thức ăn khuya. thỏa mãn dạ dày mình trước đã còn mọi chuyện về vị tiền bối tồi tệ kia thì để sau vậy.
lisa đóng sầm cửa phòng lại bước ra ngoài, cùng lúc đó màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn đến từ số máy của jeon jungkook.
mãi đến tận khi trời gần khuya lisa mới động đến chiếc điện thoại mình đã ném khi nãy. tâm trạng cô đã ổn hơn khi ăn no nhưng dường như cũng chẳng giúp cô bình tĩnh hơn chút nào khi đọc được tin nhắn của cậu.
'chuyện ở góc cầu thang cầu thấy hết rồi à?'
sợ cô nói cho ai biết nghe hay sao mà còn gửi tin nhắn dò hỏi. jeon jungkook xem cô là gì chứ? sự bực bội ngày một lan tỏa trong lòng, lisa cắn răng dùng dằng đáp trả bằng một ngữ điệu không thể bất cần hơn.
'tôi không thèm tọc mạch cho ai đâu cậu khỏi cần phải lo'
jungkook nhìn màn hình bỗng bật cười. có ai nói rằng lisa thật sự rất đáng yêu hay không. cậu không thể ngừng tưởng tượng ra gương mặt cô lúc này như thế nào. cậu của bây giờ và cậu của vài tiếng trước là hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau. đúng là chỉ có lisa mới có thể khiến cậu vui buồn thất thường như thế được.
'cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi, cậu đừng hiểu lầm'
'bạn gì mà ôm nhau cậu xem tôi là trẻ con đấy à?'
'muốn giải thích chuyện này khá dài dòng nhưng mà lisa cậu giận tôi vì chuyện đấy sao?'
mãi một lúc lâu cậu vẫn không thấy tin nhắn hồi âm. chỉ là cậu không biết bên này lisa đang vò rối tung cả mái tóc của mình. cô muốn hét lên vì cái sự ngu ngốc khi thể hiện cho cậu thấy rằng mình giận dỗi chỉ vì việc đó. lisa không biết trả lời lại như thế nào cho đúng, cũng không biết cách lái sang vấn đề khác ra sao. nhưng cô cũng không muốn ngừng cuộc nói chuyện này với cậu một cách đơn giản như vậy. nửa muốn lại nửa không, tâm trí cô cứ quay mòng mòng cho đến khi nhận được thêm một tin nhắn khác.
'cái móc khóa vẫn ở chỗ tôi. khi nào hết giận thì gặp mặt, tôi sẽ trả lại và giải thích cho cậu hiểu'
'tôi chỉ nhận lại cái móc khóa thôi đấy còn việc kia cậu giải thích với tôi làm gì?'
'cậu để tâm không phải sao lisa'
'không có, tiền bối có lẽ đã hiểu lầm gì đó rồi'
còn gọi bằng tiền bối, jungkook lắc đầu bất lực.
'gọi tôi là tiền bối mà ngữ điệu của cậu có phải là đã không phải phép rồi không?'
'vâng, vâng cậu muốn nói sao cũng được. tôi cho cậu luôn cái móc khóa đấy đấy'
vừa gửi tin đi lisa cũng thuận tay tắt nguồn luôn điện thoại di động. nếu có một cái hố ngay lúc nay cô sẽ đẩy jeon jungkook xuống sau đó chôn sống cậu để cậu khỏi bép xép điều gì nữa.
***
'tâm trạng tốt thế?'
taehyung sang phòng jungkook thì bắt gặp cái dáng vẻ hớn ha hớn hở của cậu trên giường. anh ảo não ngồi lên chiếc ghế đệm rồi xoay tại chỗ vài vòng liên tục. mặc kệ bản thân đang chóng mặt anh chỉ mong những buồn bã trong người mình được đà văng hết ra ngoài. ngày hôm nay khiến anh mệt mỏi quá, đã tưởng mọi chuyện sẽ vui vẻ mà kết thúc nhưng khúc cuối khi nghe cô nói những lời đó với jinyoung anh lại thấy ảm đạm vô cùng. cô còn chẳng xem anh là bạn, đồng nghiệp hay một cậu nhóc, có lẽ đối với cô chỉ có vậy.
jungkook nhướn mày nhìn anh, vẻ ảm đạm của anh đập vào mắt cậu. ông anh này lại buồn chuyện gì đây?
'sao thế? yeon tan bỏ ăn à?'
'không. là kim jisoo bỏ anh'
_______________
😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com