Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 ( 2)

" mau nhanh lên ! còn đứng đó làm gì ? " 

Khu khoa cấp cứu khẩn cấp điều ồn ào chỉ với một bệnh nhân mới vừa hồ xuất liền bị đâm , chuyện này là sao ? bọn họ chưa hiểu được liền đã bị một trận gằn giữ to l ớn giữa trưởng viện và phó viện . 

Lisa nằm trong phòng cấp cứu khẩn cấp , bác sĩ lẫn y tá luôn đi ra đi vào liên tục . Máu liên tục phải chạy đi thay bình khác lẫn phải truyền máu cho cô . 

"..." một người đàn ông ôm lấy đầu mình ngồi trên ghế chờ , như thể không thể chịu được cú sốc đó . ' tại sao ? mẹ....Lisa bọn họ lại rời khỏi mình kia chứ ? mình chỉ muốn bên họ cơ mà ' Anh khó khăn để chấn an tâm lý của mình . " thẳng súc sinh ! biết trước tao không cho mày về " ông Jeon thốt ra lời không vui vẻ gì mà mắng anh . " mau trả Lisa lại cho tôi..." 

" mày nói cái gì ?  tiền viện tao đóng cho mày chửa bệnh của mày , mày chưa tỉnh nữa à ? "

" mau trả mẹ  và Lisa lại cho tôi ! " 

" ông giết mẹ tôi ! ông khiến bà ấy bệnh đến chết ! ông không cho tôi ở bên em ấy ! " 

" Mau kêu người đuổi nó đi " 

Ông Jeon mệt mọi vội nói với thư kí , " các người không cứu được em ấy đừng hòng tôi cho các người sống xót " Jungkook như nổi lên cơn thịnh nộ của mình , anh chưa định dạng được rằng anh là người khơi màu sự việc này nhưng sự khơi màu ấy là một nguyên nhân đau lòng khác . 

" Nhóm máu O ! trong hai ngươi ai có nhóm máu O " trưởng y tá vội đi ra từ phòng phẩu thuật , " tôi nhóm máu A " bà Kim như mất đi nguồn lực mà dựa vào ghế thều thào nói . Không lẽ Lisa cô sẽ chết thiệt ư . 

" Nhóm máu O là nhóm máu chỉ có thể cho đi chứ không nhận lại được , trừ khi O cho O " câu nói thật mà đau của nữ Y tá khiến mọi người bắt đầu suy sụt . " Con ! " Jennie vội vàng kéo y tá nhìn nói . " con nhóm máu O có thể cho được chị ấy ! " Jennie ánh mắt chắc nịch nhìn y tá . 

" không cứu được rồi ! , thành thật xin lỗi...bệnh nhân chảy máu liên tục không thể cầm cự được nhanh  sảy ra tình trạng mấu máu mà ...chết "

------------------------------

" xong rồi...tôi cõng về...lát tôi qua cõng lại "

" không yên thì tôi cho ngủ không tắm "

" cảm ơn anh...."

" đừng sợ...không bỏ...mẹ anh không bỏ anh đâu...đừng sợ..."

" anh đáng yêu quá trời ! "

" hay nhỉ ? hôm nay dám chọc ghẹo anh à ? "

" ê ! đừng rượt...nè! em chạy không lại anh đâu "

" nhớ nghe chưa ! anh mà nói lắp...em không chơi với anh "

" biết thưa vợ~ "

" ai là vợ anh chư ?"

Một kẻ vì nhớ nhung mà bệnh hoạn , một kẻ thì đau thương vì họ nhớ nhung mình . Cuộc đời hai kẻ đó vừa khiến người khác muốn chửi thề mà đau lòng thay , người đẩy người lại gần rồi ngược lại cứ lập đi lập lại có kết cục gì không . 

" Anh yêu em nhiều lắm..."

" em yêu anh nhưng xin lỗi...vì cuộc đời không cho phép chúng ta cùng nhau trên thế giới này ! " 

------------------------------

" woa...oa...oa oa " 

" êy êy êy , Jina ah ~ appa pha sữa cho con xong rồi ! đừng khóc nữa nào ngoan ~ " 

" hic...hic...a...a...a...ppa " 

" êy ! nào " 

Cảnh tương tưởng trừng trong mơ mới có nào ngờ... căn nhà lấp ló những ánh nắng chiều tà  và ba con đang ồn ào khắp nhà bếp . đứa bé gái ngồi trên xe tập đi liên tục giãy giụa khi chưa thấy được vật mà bé muốn cần cho đến khi vật đó đến trước mắt không còn giãy giụa nữa mà là tròn xoe mắt nở nụ cười , hai tay như chủ măng nhỏ đáng yêu nhận lấy .

" aygu~ đói đến mức vậy luôn à ? " 

* nút bình sữa không ngừng nghỉ * 

" nào ~ cùng appa ra phòng khách chờ umma về nhé " 

đứa bế gái được bồng lên ngồi trên vai appa , người ba thì một tay đỡ lưng sau cho con sợ con té một tay giữ chắc người con . 

* cạch ! * 

" hù ! "

" ô mô giật cả mình ! Jina dám hù umma hả ? " 

" Umma về trễ quá nên đây là trừng phạt cho Umma "

người ba thay lời cho con , đứa bé cười khúc khích hai tay vẫn ôm khư khư bình sữa còn ấm . " aygu! đói sớm thế..." 

* chụt ! * 

" mừng vợ về ! " 

" chồng vất vả rồi ! " 

---------------------------

Jina 5 tuổi...

" cho mình chơi với..."

" không cho ! "

" cho mình chơi với ! "

" đồ nhút nhát ! không cho " 

Vào môt ngày chiều tà , tại bãi cát đối diện chung cư nỗi tiếng , có hai đứa bé một bé thì chăm chú xây một bé thì lay tay bé kia quả thật thời còn bé có chuyện này cơ đấy. 

" mình sẽ không nhút nhát nữa..." 

" được...nhưng lát nữa chính cậu là người đưa tớ về nhà ! " 

" được...mình hứa móc nghéo " 

Hai đứa đưa ra lời hứa tưởng trừng đơn giản nhưng đối với người bạn nhút nhát ấy là chuyện to lớn , " được cho cậu chơi chung nè " cô bé nở nụ cười nhích qua một bên cho người bạn nhút nhát ngồi xuống đắp toà lâu đài cát của hai đứa.

--------------------------------

" nắm chặt lấy tay mình..."

" haizz " cô bé nhìn người bạn nhút nhát của mình mà thở dài , mỗi lần nói nắm lấy tay mình là cô bé lại biết rằng bạn mình đang sợ . 

" Jina à...mình...mình "

" đã móc nghéo rồi đừng nuốt lời...mau đưa mình về nhà " 

Jina đôi mắt kiên nghị nhìn người bạn nhút nhát của mình , " ờ..ờ...mình đưa cậu về " 

căn hộ nhà Jina nằm ở tầng 5 cũng xem như là đỡ đi , có thang máy chỉ cần bấm là đến nơi không cần phải đi cầu thang nhiều. 

* ping pong ! * 

" ra ngay ! " 

Một người con gái chưa đầy 30 từ từ bước ra , tay trái ôm lấy ngực trái của mình . " cạch ! " 

" Umma ~ "

" Jina về rồi à... ây yô còn dắt theo Yonggu nữa sao ? " 

" Hôm nay Yonggu đích thân đưa con về đó umma " 

Không cần giới thiệu ai cũng biết đó là Lisa , cô sau lần thập tử nhất sinh với một cuộc tình lỗi của cô và anh . Sau lần nói cô đã không thể cứu được , cứ ngỡ chỉ có thể gặp nhau trong mơ nào ngờ . Cô được ông trời ban tặng cuộc sống , người đã sinh ra Yonggu 5 năm trước  hiến tặng tim cho cô . sau lần sinh nở Yonggu cô ấy đã qua đời vì trong cơ thể cô ấy là tim nhân tạo, Lisa sau khi tỉnh lại biết được chuyện này càng cảm thấy chính cô là người độc ác nhất , Yonggu từ sau khi sinh ra đến lớn luôn có một mặt cảm là sợ hãi những điều mới lạ.

Lisa thay cô ấy chăm sóc một phần làm mẹ cho Yonggu , " umma...appa chưa về ạ ? " Jina nắm lấy tay của Yonggu kéo vào trong nhà . Lisa gót 2 ly nước cam cho hai bé , " appa con đang bận bịu công việc không về sớm được, con phải thông cảm biết chưa ? " Lisa xoa đầu Jina .

Không ngờ sau lần được tặng tim ấy , ông Jeon và mẹ cô không cấm cản nữa mà im lặng chấp nhận hai người . Lisa lúc đầu không muốn tiếp xúc với anh nữa mặc dù hai người họ đã nhắm mắt làm ngơ cho cô và anh , nhưng Jungkook ngày ngày hết đồ ăn rồi quần áo cái gì cũng không cho cô đụng vào lúc nằm viện . Jennie có nói vài lời với cô   ' người đó yêu mình nhiều hay không hãy xem cách anh ta đối xử mình như thế nào '  Lisa nhớ mãi câu đó rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến . 

Sau lần ăn mừng cô đã hồi phục hoàng  toàn sau 9 tháng làm quen với nhịp tim ấy , cô và anh đã mây mưa với nhau nồng nhiệt đêm ấy và kết quả...

" Jina à , Yonggu à ...mau rửa tay rồi ăn xế thôi ! " 

" nae ! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com