Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 .end.


Phòng xử án im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lật tài liệu. Thẩm phán ngồi nghiêm nghị trên bục cao, tay cầm hồ sơ vụ việc.

"Đương sự Jeon Jungkook và Min Rye, xin xác nhận lần cuối, hai bên đồng thuận ly hôn, không tranh chấp tài sản và quyền nuôi con, đúng không?"

Jungkook ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng.

"Đúng thưa tòa"

Rye nắm chặt tay, khẽ gật đầu.

"Đúng ạ"

Thẩm phán gật nhẹ đầu, ra hiệu cho thư ký chuẩn bị giấy tờ.

"Về phần tài sản, theo thỏa thuận riêng, anh Jeon Jungkook sẽ chuyển nhượng 80% tài sản hiện có cho chị Min Rye để nuôi dưỡng bé Jonghyun. Quyền nuôi dưỡng bé thuộc về mẹ"

Ông dừng lại một chút, nhìn hai người trước mặt.

"Về quyền thăm nom, anh Jeon Jungkook được phép gặp bé Jonghyun vào bất kỳ thời điểm nào, nếu không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bé"

"Vâng"

Cả hai cùng đồng thanh.

"Vậy tòa tuyên bố: Quan hệ hôn nhân giữa anh Jeon Jungkook và chị Min Rye chính thức chấm dứt từ hôm nay"

Một tiếng búa gỗ vang lên. Dứt khoát và lạnh lẽo.

Không ai lên tiếng, căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng giấy tờ xào xạc khi thư ký tòa đưa bản án ra. Jungkook nhận lấy, ký tên nhanh chóng, rồi đứng dậy. Rye gập người, nức nở, rồi cũng lê bước ra khỏi phòng xử. Trái tim cô rỗng hoác, căn nhà chung, những ký ức cũ, những ước mơ từng xây tất cả tan thành tro bụi chỉ trong một buổi sáng. Jonghyun muốn chạy theo, nhưng Rye đã quỳ xuống, ôm chặt lấy con vào lòng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, ở nơi cuối hành lang dài hun hút ấy, Jungkook quay đầu lại.

Chỉ một lần.

Hắn nhìn thật lâu, như muốn ghi tạc hình ảnh nhỏ bé của Jonghyun vào sâu trong tâm trí. Rồi, không chần chừ thêm, dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa lớn, nơi ánh sáng chói chang đến nhức mắt đang chờ sẵn.

Trên hành lang tòa án, khi mọi người đã rời đi gần hết, Rye nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần ở cuối dãy. Dù biết mình là người sai, dù đã chấp nhận buông tay nhưng khoảnh khắc ấy, cô vẫn yếu lòng thầm thì.

"Xin lỗi, Jungkook..."

Không ai nghe thấy. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa sổ cao của tòa án, lạnh buốt như nhát dao cuối cùng vào trái tim cô.

(...)

"Mẹ ơi! Sao ba lâu về vậy ạ?"

"Jonghyun đừng lo, ba sẽ về thôi con à"

"Nhưng con nhớ ba quá"

Nhìn con khóc mà một người mẹ như cô lại chẳng biết làm gì. Hắn rời đi cũng đã hơn ba tháng, hiện giờ ba mẹ hắn và cô đều dốc hết sức tìm kiếm. Nhưng vẫn không tìm được tung tích của Jungkook.

Mỗi đêm, Jonghyun vẫn ngồi bên cửa sổ, chờ đợi tiếng xe quen thuộc, đợi bóng hình mà nó yêu thương. Nhưng nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng của đêm khuya lạnh cắt da thịt.

"Anh muốn tránh mặt em và con cả đời sao?"

____

Ở một nơi rất xa...căn nhà nhỏ cô quạnh nằm nép mình giữa khu rừng thưa. Jungkook ngồi một mình giữa màn đêm, ánh đèn yếu ớt chẳng đủ sưởi ấm gương mặt đã gầy gò đến đáng thương. Trước mặt hắn là một tấm ảnh cũ đã nhàu nát, hình Jimin đang cười rực rỡ dưới ánh nắng năm nào, đưa tay run rẩy chạm vào gương mặt ấy, như thể chỉ cần khẽ chạm, người kia sẽ sống dậy.

"Jimin..đến bao giờ anh mới gặp được em đây? Mười năm? Hai mươi năm? Hay năm mươi năm nữa hả em?"

Nỗi nhớ giống như dòng nước không bờ bến, ngày ngày xói mòn tâm trí hắn. Từ lúc Jimin ra đi, thế giới của hắn cũng sụp đổ theo. Không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo, rộng đến vô tận, gặm nhấm từng mảnh linh hồn hắn. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, Jungkook đều mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Rằng chỉ cần hắn bật dậy, quay người lại, sẽ thấy Jimin nằm ngay bên cạnh, thở nhè nhẹ trong giấc ngủ. Nhưng không có ai cả, vẫn chỉ là cái lạnh se sắt và chiếc giường trống rỗng.

"Jimin..ngày mai nhé? Ngày mai anh sẽ đến với em.."

Cầm lấy con dao nhỏ trên bàn, Jungkook cúi đầu, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, chỉ một nhát thôi, chỉ một khoảnh khắc thôi. Hắn sẽ được ôm lấy Jimin, mãi mãi. Nhưng rồi, hình ảnh Jonghyun chợt hiện lên trong tâm trí, đứa trẻ ngốc nghếch ấy, luôn chạy đến ôm chầm lấy hắn mà gọi to.

"Ba ơi!"

"Xin lỗi.."

Hắn thì thầm, nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà.

"Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi Jonghyun. Nhưng con không thể chịu đựng nổi nữa rồi"

Không ai biết, những ngày cuối cùng của Jungkook là một cuộc giằng co khốc liệt giữa sự sống và cái chết. Mỗi hơi thở đối với hắn là một hình phạt. Mỗi nhịp tim đập lên là một lời nhắc nhở. Người ấy đã không còn. Hắn không đủ sức để chống chọi với nỗi cô đơn khủng khiếp ấy. Nỗi đau mất Jimin đã ăn sâu vào tận xương tủy, bóp nghẹt mọi lý trí còn sót lại. Trong cơn mưa nặng hạt đêm ấy, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, Jungkook ngồi lặng lẽ bên bàn, đặt tấm ảnh cũ ngay trước mặt mình. Và rồi, con dao lạnh ngắt từ từ trượt qua làn da mỏng manh. Máu chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhưng hắn không còn cảm nhận được gì nữa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Jungkook mỉm cười, một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa đau lòng đến cực điểm. Kết thúc cuộc đời mình trong cô độc. Một bức thư chưa kịp viết. Và một lời xin lỗi bị nuốt vào trong tim.

Sáng hôm sau, một người hàng xóm xa lạ báo với cảnh sát rằng có một căn nhà không ai lui tới, cửa khép hờ. Khi mở cửa ra, họ chỉ thấy một căn phòng lạnh toát, và thi thể một người đàn ông trẻ tuổi đã chết từ lâu. Khi điều tra về người này, tất cả những gì họ tìm được là một đống giấy tờ bị vứt bỏ, những thông tin không liên quan, như thể hắn không còn tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai. Ngôi nhà chẳng để lại dấu vết gì ngoài một mảnh đời bị lãng quên, một linh hồn đã đi qua mà không ai kịp biết đến. Và tấm ảnh duy nhất vẫn còn sót lại đó, nó không phải chỉ là một kỷ niệm, nó là dấu vết cuối cùng của một con người đã từng yêu, đã từng sống và đã từng hy vọng.

Và trong sâu thẳm của chính mình, Jungkook từng ước ao một cuộc sống khác. Mơ về một ngày được gặp lại Jimin, được sống trọn vẹn với những người mình yêu thương. Nhưng những giấc mơ ấy, cuối cùng, đã vỡ vụn như những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân. Mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Hắn để thời gian trôi đi trong vô vọng, để những cơ hội vuột khỏi tay mà không dám nắm bắt. Đã quá nhiều lần, Jungkook tự hỏi liệu mình có thể quay lại, liệu có thể làm lại từ đầu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối, những câu hỏi không bao giờ có lời giải.

Giờ đây, khi đã không còn gì để mất, hắn rời bỏ tất cả trong nỗi tiếc nuối không thể cứu vãn. Có lẽ nếu hắn không quyết định bỏ đi, nếu hắn không từ bỏ tình yêu, nếu không chạy trốn khỏi những cảm xúc mà chính mình không thể hiểu được, có lẽ Jungkook đã có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng không còn cơ hội để thay đổi nữa. Mọi thứ đã trở thành quá khứ, những hy vọng từng ôm ấp giờ chỉ là những bóng mờ lặng lẽ, những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Cả cuộc đời chỉ còn lại những khoảnh khắc ngắn ngủi, những nụ cười ngây thơ trong quá khứ, giờ đã biến mất trong sự cô đơn tuyệt vọng.

Thế là mọi chuyện khép lại trong im lặng. Một linh hồn rời đi mà không một lời từ biệt, chỉ còn lại một nụ cười buông xuôi trong ký ức mờ nhạt của một thời đã qua.

____________________________________

*Sự thật hé lộ*

Sau tang lễ, ngôi nhà họ Jeon trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Bức di ảnh của Jungkook vẫn còn đó, nhưng ánh mắt trong ảnh như dõi theo từng bước chân, từng hơi thở trong căn nhà chìm trong nỗi tiếc thương u uất. Mẹ hắn không còn khóc nữa. Từ ngày đưa tro cốt con trai về, bà chỉ ngồi lặng im, nhìn vào khoảng không trước mặt. Nhưng trong sự im lặng đó là thứ lửa âm ỉ, nuốt trọn mọi cảm xúc. Ba hắn, người đàn ông từng nghiêm khắc nhưng công bằng, bỗng trở nên trầm mặc. Không ai thấy ông nổi giận, cũng không ai thấy ông đau buồn trước mặt người khác.

Có lẽ họ hiểu, càng đau buồn, họ càng không thể tìm ra được sự thật đằng sau cái chết của con trai mình.

"Vì sao Jungkook, người luôn sống có trách nhiệm, chưa bao giờ dễ dàng buông bỏ điều gì, giờ đây lại chọn cách rời khỏi thế giới này?"

Jungkook không yếu đuối như vậy. Ông bà Jeon bắt đầu lần tìm từng chi tiết mờ nhạt bị bỏ quên trong nỗi tang thương.

Sau nhiều ngày lục lại mọi thứ, họ tìm đến người duy nhất còn giữ được sợi dây liên kết cuối cùng với Jimin. Đó là Kim Taehyung, bạn thân của cậu.

Họ đến thăm Taehyung vào một chiều chạng vạng. Khi nhìn thấy hai mái đầu bạc, Taehyung khựng người một lúc. Sau đó, anh mời ông bà Jeon vào nhà, pha một ấm trà nóng, rồi ngồi xuống. Anh hiểu, ngay lúc này cần phải nói ra điều mà mình cất giấu bấy lâu nay.

Anh chưa kịp mở lời, bà Jeon đã cất giọng, một giọng điệu cứng cáp nhưng không cũng không giữ được sự run rẩy.

"Cháu biết gì phải không, Taehyung? Về Jimin..và về việc Jungkook ly hôn rồi tự tử? Có chuyện gì mà cả hai đứa nhỏ đều im lặng rồi rời đi như vậy?"

Taehyung nhìn chằm vào cốc trà trong tay, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự day dứt khó gọi tên.

"Hai bác, có lẽ cháu nói ra điều này, hai bác sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng chính Rye, cô ta..đã phá hoại hạnh phúc của Jungkook và Jimin, cô ta đã gián tiếp gây ra cái chết cho hai người họ.."

"Cháu..nói sao?"

Taehyung ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Trước khi mất, Jimin đã kể hết cho cháu nghe. Cậu ấy biết mọi chuyện từ lâu, rằng Rye đã lén bỏ thuốc Jungkook để cô ta mang thai. Tất cả chỉ là một cái bẫy, Jungkook không hề phản bội Jimin. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra rồi, anh ấy lại không nhớ gì, chỉ thấy có lỗi nên chọn ở lại, vì trách nhiệm.."

"Và Jimin?"

Bà Jeon thều thào.

"Cậu ấy biết nhưng vẫn im lặng. Bởi vì Jimin nghĩ, nếu nói ra, Jungkook sẽ sụp đổ, và đứa trẻ vô tội sẽ là người gánh chịu. Nên cậu ấy chọn cách rút lui, chọn sống âm thầm với căn bệnh mà cậu ấy giấu đến tận phút cuối cùng"

Ông Jeon lặng người, trong mắt là sự chấn động không thể giấu. Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, lưng khom xuống như già thêm mấy tuổi trong một khoảnh khắc. Bà Jeon ngồi đó, nước mắt tràn xuống hai gò má.

"Sao cháu lại không nói? Vì sao cả hai đứa đều chọn im lặng chỉ để giữ hạnh phúc của kẻ đã khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này?"

Taehyung siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt như để ngăn bản thân bật khóc.

"Jimin không phải muốn bảo vệ Rye, mà là bảo vệ gia đình của Jungkook. Cậu ấy chưa từng trách ai cả, cũng chưa từng oán giận, chỉ muốn đứa trẻ được sinh ra trong yên bình, và Jungkook không phải sống phần đời còn lại trong dằn vặt, nếu biết được sự thật ấy từ quá sớm. Cháu cũng đã nhiều lần định gặp Rye để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng mỗi lần như vậy, Jimin luôn viện cớ mệt, để cháu không rời đi. Nhưng cháu biết, cậu ấy đang dùng chính nỗi đau của mình để ngăn cháu lại, trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra"

Không gian chìm vào một sự yên lặng nặng nề, như thể chính ngôi nhà cũng không dám lên tiếng trước nỗi đau đang từng chút một vỡ vụn trong lòng hai con người già nua.

"Cháu xin lỗi..."

Taehyung nhẹ giọng.

"Nếu cháu dũng cảm hơn, nếu cháu bất chấp ý muốn của Jimin để nói ra sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không..."

"Không, Taehyung à"

Ông Jeon quay lại, cắt ngang, giọng khản đặc nhưng đầy rõ ràng.

"Cháu không có lỗi. Không ai trong các cháu có lỗi cả, trừ cô ta"

Ánh mắt ông sắc như dao, ông không còn run rẩy nữa, cả sự đau đớn lúc này dường như đã được thay thế bằng một thứ khác. Sự tỉnh táo lạnh lùng, một cơn giận bị dồn nén đến tận cùng.

"Cô ta...đã giết chết hai đứa con của bác, không bằng dao, không bằng súng, mà bằng sự tính toán và tham vọng độc ác đến tận cùng"

Ánh mắt ông đã cho thấy sự quyết liệt. Họ không thể để mọi chuyện kết thúc trong im lặng như mong muốn của Jimin nữa.

"Cô ta sẽ phải trả giá. Không cần ồn ào, không cần báo chí, không cần phá hủy đời sống của đứa bé. Nhưng từng ngày sống của cô ta, sẽ là từng ngày lương tâm cắn rứt không yên"

Bà Jeon nói, giọng rắn rỏi. Hai người nhìn nhau, quay sang Taehyung, rồi gật đầu. Một sự đồng lòng không cần nói thành lời.

--Một tuần sau--

Tại biệt thự gia đình họ Min. Nơi Rye sinh ra và lớn lên, bà Jeon ngồi đối diện với hai người trước mặt. Căn phòng khách to lớn, sang trọng, nhưng chẳng thể che giấu được không khí căng thẳng như lưỡi dao kề cổ.

"Chúng tôi tới đây không phải để làm ầm ĩ. Chúng tôi chỉ muốn biết, hai người có thật sự hiểu con gái mình đã làm gì không?"

Ông Min chau mày.

"Tôi nghĩ bà đang quá lời. Rye là đứa con ngoan, chưa bao giờ dám làm điều gì trái đạo lý"

"Vậy sao? Một đứa con ngoan lại có thể bỏ thuốc người yêu cũ, cố tình mang thai để trói buộc, rồi giả vờ vô tội trong suốt quãng đời sống chung chỉ để hủy hoại tình yêu của người khác?"

Giọng bà Jeon dội lên, giấu bên dưới là cả một cơn cuồng nộ bị kìm nén.

"Cô ta đã khiến con trai tôi phải rời bỏ chính tình yêu đời mình, và cuối cùng, tự kết liễu cuộc sống"

Không ai nói gì. Mặt ông Min trắng bệch, còn mẹ Rye, bà đưa tay che miệng, thảng thốt, như không tin những lời mình nghe là thật.

"Chúng tôi có bằng chứng. Từ bác sĩ, từ lời kể của người bạn thân nhất của Jimin, cậu bé đã biết hết tất cả nhưng không thể nói vì Jimin muốn giữ lại một gia đình cho con trẻ"

Bà Jeon đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt họ.

"Con gái các người có thể không phải ra tòa, nhưng sẽ phải sống với tội lỗi đó mỗi ngày trong ánh mắt của tất cả những người biết chuyện. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ để mọi người thân quen, gia đình, họ hàng biết về sự thật này. Không một lời cay nghiệt, nhưng cũng không một sự tha thứ"

Vài tháng sau, cuộc sống của Rye dần bị bào mòn bởi chính sự im lặng đáng sợ. Không ai mắng nhiếc cô, nhưng ánh mắt của người xung quanh đủ để đè nặng lên từng bước chân. Những người từng thân quen với gia đình đều dần xa cách. Những bữa tiệc gia đình vắng bóng lời chào hỏi. Mọi nơi cô đến, đều như mang theo một bóng ma vô hình.

Cô bắt đầu mơ thấy Jungkook mỗi đêm. Không phải là hình ảnh hắn ôm con cười đùa, mà là cái bóng lưng cô đơn của hắn đứng trên ngọn đồi, nhìn về phía xa xăm, nơi Jimin đã biến mất. Rye thức dậy trong nước mắt, hoảng loạn, run rẩy, chỉ để nhận ra chính mình đã đẩy họ ra khỏi thế giới này. Một sự trừng phạt không đến từ luật pháp, mà đến từ thứ đau đớn nhất. Đó là sự cô lập tàn nhẫn của sự thật.

Đứng trước hai ngôi mộ nằm kề bên nhau, ông bà Jeon không còn khóc nữa, nỗi đau đã vượt qua nước mắt, chỉ còn lại sự lặng im và chấp nhận. Họ không trách Jungkook vì đã lựa chọn rời đi. Họ hiểu, một cuộc đời thiếu Jimin với con trai họ chẳng khác gì bản án kéo dài. Ở lại mới là sự trừng phạt, ra đi có lẽ là cách cuối cùng để được bình yên.

"Nếu nơi ấy có tồn tại thật, thì xin hãy nắm tay nhau, sống trọn phần đời còn lại, như điều ba và mẹ chưa thể làm cho hai con ở nơi đây"

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày rọi qua hai tấm bia đá, rơi dịu dàng như một lời tiễn biệt. Giữa cõi trần đầy dối trá và dày vò, họ đã rời đi, để lại phía sau những người sống mãi mãi mắc kẹt giữa điều ước giá như.

Giá như yêu thôi là đủ để giữ một người ở lại.

___________________________________

*Khoảng thời gian hai người vẫn bên cạnh nhau*

"Anh biết không Jungkook.."

"Ừ?"

Jimin dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, đôi mắt có chút u sầu.

"Có người bên cạnh nhau 10 năm vẫn chia tay. Có người kết hôn rồi vẫn ly hôn. Có người đợi nhau hàng năm trời, nhưng khi quay lại, chỉ nhận được sự lạnh lùng, bỏ rơi. Vậy theo anh, tình yêu như thế nào mới có thể bên nhau trọn đời?"

Giọng Jimin nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi đau nhức nhối. Cậu không cần câu trả lời từ hắn, chỉ đơn giản là một câu hỏi lạc lõng giữa không gian trống vắng. Liệu tình yêu có thực sự đủ mạnh để vượt qua mọi sóng gió, hay nó chỉ là một giấc mơ đẹp trong những ngày ta không kịp ôm chặt?

Jungkook im lặng một lúc, siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia, rồi khẽ thì thầm.

"Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ chúng ta bên nhau. Nhưng anh biết, nếu có thể quay lại, anh sẽ không để em đi...dù chỉ một bước"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rii biết mình còn rất nhiều thiếu sót khi viết truyện. Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của rii🥺 chúng ta sẽ còn gặp lại với chíc fic hay và ngọt ngào hơn nữa nhe:3

Thank you so much, moaz moaz😽

25.06.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin