•chap 22•
Việc Jimin bị tai nạn không thể giấu được với bố mẹ Jeon. Jungkook còn phải đi làm, hàng tá công việc đang chờ cậu giải quyết, nhưng cậu không nỡ để Jimin ở lại bệnh viện một mình nên đành nhờ đến sự chăm sóc của mẹ Jeon.
Jungkook trở về nhà sau ba ngày tại bệnh viện, bộ đồ mặc hôm về nước đến giờ vẫn còn nguyên trên người cậu, alpha không còn tâm trí gì để lo lắng ngoài omega của cậu ra. Cánh cửa nhà im lìm, trống vắng đến hiu quạnh, có thể sẽ rất lâu nữa nó mới thật sự đúng nghĩa mở cửa đón chào cậu. Chàng alpha nhập mã mở khoá cửa, khoảng tối bủa vây lấy cậu, léo lắt bên cửa sổ có ánh đèn đường hắt vào, một màu u tối của cuộc đời. Vội vàng mở công tắc đèn lên, cậu không muốn căn nhà hạnh phúc của anh và cậu trở nên đáng sợ đến như vậy, hạnh phúc nhỏ phải luôn luôn toả ra năng lượng ấm áp thì mối quan hệ mới được êm ấm.
Ánh nến còn chưa thắp nhưng bàn tiệc đã tàn, bánh, rượu, thức ăn, mọi thứ được anh bày trí trên bàn nay đã mốc meo ôi thiu, Jungkook tiến đến lại gần, một bàn tiệc hoàn hảo nhưng không thể cùng nhau thưởng thức. Jungkook nhìn quanh căn nhà, ruy băng trang trí, những dây đèn led nhỏ đang chờ chủ nhân thắp sáng nên nhưng đáng tiếc chúng sẽ chẳng có cơ hội để toả sáng. Chàng alpha bật khóc, bàn tay run run cố thắp lên ngọn nến tạo hơi ấm cho căn nhà, nến cháy hết thì công việc dọn dẹp cũng xong, cậu phải dọn sạch sẽ lại căn nhà để còn chào đón omega của cậu trở về, tuy anh ấy không nhớ nhưng những việc anh đã làm sẽ còn ghi dấu mãi mãi. Jungkook vẫn để nguyên những vật trang trí, những tấm ảnh anh treo bên mành cửa sổ, để lưu dấu lại kỉ niệm, để khi anh nhớ lại được, họ sẽ bắt đầu lại, anh và cậu sẽ cùng thắp nên ngọn nến ngày kỉ niệm một lần nữa.
- Anh ấy ngủ rồi ạ? _ Jungkook mở cửa phòng bệnh, mẹ cậu đang ngồi bên ghế ngắm nhìn Jiminie. Alpha đã nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi chạy vội đến với anh, cả ngày hôm nay cậu bận rộn cho công việc, mãi đến giờ mới vào thăm anh được, nhưng anh đã ngủ mất rồi.
- Chỉ vừa ngủ thôi, thằng bé vẫn còn chút mệt. Con đã ăn gì chưa? _ mẹ Jeon nói, bà xót xa chàng con dâu.
- Con quên mất ạ! _ Jungkook ái ngại nhìn mẹ mình, lo cho Jimin quá nên quên lo cho bản thân luôn.
- Thiệt tình! Phải chăm sóc bản thân cho tốt thì mới lo cho Jiminie được chứ! _ bà cau mày, Jungkook lúc trước tự chăm sóc cho bản thân rất tốt. - Phần bánh nướng trên bàn con ăn đi, mẹ mua cho Jiminie mà thằng bé chỉ ăn một ít, bảo để dành cho con đấy!
- Thật ạ? Anh ấy để dành cho con? _ Jungkook trố mắt ngạc nhiên, niềm hạnh phúc nảy nở trong từng tế bào cậu chàng.
- Ừm...việc mất trí nhớ là thật nhưng mối liên kết và cả tình yêu mãnh liệt của hai đứa một phần nào đó khiến Jiminie quan tâm đến con. Cố lên nhé, trời không phụ lòng người, con thành tâm rồi sẽ được đền đáp, hai đứa sẽ sớm quay lại hạnh phúc thôi! _ mẹ Jeon nói, bà một phần hiểu omega của con trai bà như thế nào, ngoài miệng thì kệ cậu ta, không quan tâm đến cậu ta nhưng hành động lại trái ngược lại.
- Dạ mẹ! Con cảm ơn nhiều lắm! Cũng trễ rồi ạ, con đưa mẹ về nghỉ ngơi nhé?
- Không cần đâu con trai, ở lại với Jiminie đi, mẹ kêu chú tài xế đến đưa về! _ bà từ chối, con trai bà đủ mệt mỏi rồi, bà không nỡ phiền con trai thêm.
- Vậy để con đưa mẹ xuống dưới!
- Cũng được!
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, Jungkook tiễn mẹ xuống dưới cổng lớn bệnh viện. Tiếng người đi xa dần, Jimin khẽ mở mắt, anh có ngủ nhưng không sâu giấc, ngay khi nghe thấy âm thanh của người kia anh liền thấy vui trong lòng, Jimin đã thắc mắc cả ngày hôm nay cậu ấy đã đi đâu mà không thấy đến với anh. Giờ thì cậu đã đến rồi anh vui lắm. Chắc là do bạn đời định mệnh của nhau nhỉ, ngay khi anh không còn nhớ gì đến cậu nữa nhưng bản năng vẫn lấn chiếm lấy, cốt sói bên trong vẫn không quên được mối liên kết của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com