Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 [18]: Đến cả ... cũng không chịu thua kém ai

"Jimin ah, của anh đây." - Jungkook đưa ly cocktail cho Jimin.

Thấy Jungkook có vẻ hơi mất hứng, Jimin một tay cầm ly rượu, một tay xoa xoa lưng Thỏ. - "Sao thế em? Mặt bí xị luôn rồi?"

"Không sao. Chắc do em mới bị mùi trà xanh huân chóng mặt." - Jungkook nhấp ngụm rượu, lắc đầu nói. Cậu nhóc khó chịu ra mặt, đến trán cũng nhăn lại rồi.

Ai mà lại đi dùng nước hoa mùi trà xanh nhỉ? - Jimin khó hiểu.

Anh nhón chân ôm Thỏ bự, vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành nói. - "Ngoan, tí nữa là hết ngay."

Jungkook làm bộ muốn chết đến nơi, ôm lấy người đẹp, vùi mặt vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hương tinh tế trên người Jimin.

Jimin không thích hương thơm quá nồng hay quá phức tạp. Anh ấy sẽ không dùng nước hoa trong những sự kiện không cần thiết. Thường thì người Jimin chỉ có mùi sữa tắm cùng body lotion các thứ, nhưng chúng đều có mùi hương rất giản dị.

Jungkook dễ chịu đến nỗi muốn trải nệm ra nằm ở đây luôn rồi.

Hoseok đứng một bên nghe được liền bật cười, anh quay sang nói khẽ với Yoongi. - "Ban nãy em thấy Jungkook bị Kim Joon-su chặn đường."

Yoongi nghe đến cái tên ấy liền chau mày. - "Cái vòi nước nhân tạo đó hả?"

"Phụt!" - Hoseok vất vả nhịn cười. Anh tựa trán lên vai Yoongi, nuốt xuống tiếng nắc nẻ sắp phun ra.

"Lần trước em có nói đến việc cậu ta có ác ý với Jimin, anh cứ nghĩ là chỉ ghen tị thôi. Đằng nào cũng là tân binh, thấy người giỏi hơn thì hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là ganh ghét. Không nghĩ chuyện lại phức tạp như vậy." - Yoongi phần nào tự trách bản thân chủ quan.

Hoseok vỗ vỗ lưng Yoongi an ủi. -"Cho dù anh có cẩn thận hơn thì cậu ta cũng có cách tiếp cận Jimin thôi. Bây giờ chúng ta cũng thống nhất sẽ chia nhau ra trông chừng Jimin. Kim Yoon-su có lẽ sẽ không đến làm bậy nữa."

Vụ việc vừa rồi, bố Bang cùng vài vị quản lý có quan hệ tốt với BTS đã đỡ lời cho Kim Joon-su.

LOC là một nhóm mới debut và công ty cũng đã đầu tư rất nhiều vào các tân binh Gen 4 này. Thế nên về mặt lợi ích, không ai mong muốn một cái cây có thể hái ra tiền như thế lại bị chặt bỏ khi chỉ vừa mới chăm lớn.

Kim Taehyung rất không vui vì quyết định này.

Dù sao thì Taehyung cũng không phải người sẽ vì lợi ích của người khác mà khắc chế bản thân, đặc biệt là khi Kim Yoon-su làm tổn thương soulmate mà anh luôn cưng như cưng trứng.

Tuy nhiên Taehyung vẫn tôn trọng quyết định của Namjoon hyung. Cuối cùng, Kim Taehyung đã nói trước mặt các thành viên của LOC: "Không cần đến xin lỗi Jimin. Tôi và Jimin đều không thích nghe những lời sáo rỗng. Và nhớ rằng sau này nếu LOC cần hỗ trợ gì, đừng trách BTS hay riêng tôi sẽ không giúp đỡ."

Không giống như Jimin, cùng là 95er, nhưng Kim Taehyung hoàn toàn không phải người dễ thương lượng, đặc biệt là khi nét mặt cứng như thép của anh ta đủ để làm người khác cảm thấy áp lực.

Vẫn còn nhớ hôm đó Kim Taehyung đáng sợ đến nỗi Kim Joon-su quên luôn cả khóc.

Hoseok bất giác nhìn về phía Taehyung.

Lúc này cậu ấy đang cười giỡn với hũ muối Seokjin. Nụ cười hình hộp thương hiệu có chút ngây ngô lại gần gũi khiến Hobi cảm thấy Kim Taehyung của ngày hôm đó là ai đấy chứ không phải nhóc hổ nhà mình đâu.

Yah, đúng là đừng nên khiêu chiến điểm mấu chốt của V mà.

Lúc này, bên phía Jimin.

"Jimin, ngưỡng mộ đã lâu, tôi có thể mời em một ly không?"

Jimin theo tiếng gọi quay lại. Một gã đàn ông béo, gương mặt cùng nụ cười có chút dầu mỡ, là Baek PD.

Tay đang cầm ly cocktail của Jimin thoáng run lên.

Kiếp trước Baek PD đã cố tình quấy rối Jimin rất nhiều lần. Trong một chương trình thực tế, lợi dụng góc quay không lia đến, gã ta thậm chí còn luồn tay vào lưng quần Jimin.

Jimin đã không chần chừ mà vung tay đánh ông ta, sau đó lại bị khiển trách nặng nề. Tổ tiết mục nói Jimin không chuyên nghiệp, đáng lẽ không nên mời anh tới.

Sau đó Baek PD đã dùng việc này để uy hiếp Jimin lên giường với gã. Tất nhiên, Jimin đã không đồng ý. Ông ta liền đăng hình bị thương của mình lên mạng và bắt đầu bịa chuyện. Lúc đó danh tiếng của Jimin vốn đã bị tổn hại sau vụ quấy rối hậu bối, lại tiếp tục bị công kích vì không lễ phép với người lớn tuổi.

Jimin cũng đã thử nói cho các thành viên khác nghe, nhưng ở kiếp trước, không có ai tin Jimin cả.

Nhìn mặt Baek PD lúc này, Jimin chỉ nhớ đến những cái đụng chạm ghê tởm của ông ta.

Lúc này, Namjoon không biết từ đâu đến đứng sau Jimin, vỗ nhẹ lưng cậu. - "Jimin, đây là Baek PD, chào PD đi em."

Giống như nhận ra gì đó không ổn, Namjoon còn xoa nhẹ lưng Jimin trấn an. Bàn tay ấm áp của Namjoon khiến Jimin yên tâm hơn hẳn.

Jimin nghe lời hyung liền cúi chào. "Baek PD."

Thấy Kim Namjoon ở đâu xuất hiện, mặt Baek PD lập tức cụt hứng hẳn. Gã ta đã đứng đợi rất lâu mới thấy Jungkook tách hỏi Jimin để đi đâu đó. Thừa lúc Jimin đang đứng một mình, ông ta mới mò đến để tìm cơ hội. Nào ngờ chưa kịp nói câu nào thì Namjoon xuất hiện.

Baek PD giơ tay, muốn bắt tay Jimin. "Nhớ trước đây nhìn em khác hằn. Bây giờ càng ngày càng đẹp ra."

Namjoon gần như ngay lập tức đưa tay chụp lấy tay gã, mang theo nụ cười xã giao, niềm nở nói. - "Baek PD gần đây cũng có nhiều chương trình thành công quá, còn chưa kịp chúc mừng anh."

"Haha, nhóm trưởng của Bangtan quá khen rồi." - Baek PD mặt cười, nhưng lòng không cười.

Jimin một tay vẫn cầm ly rượu, tay còn lại giấu sau lưng, lén kéo áo Namjoon hyung. Anh hồi hộp đến nỗi ngón tay vô thức cuộn chặt góc áo hyung thành một mảng nhăn nhúm.

Với chỉ số thông minh của Namjoon, ngay khi thấy Baek PD mang theo ánh mắt suồng sã tiếp cận Jimin từ phía sau, anh đã nhận ra ý đồ của ông ta, thế nên nhanh chóng đến cạnh.

Xin lỗi nhưng bộ ba maknae cục cưng của Bangtan chỉ để ngắm, không thể sờ.

Namjoon không để Baek PD có cơ hội nói chuyện với Jimin, mãi cho đến khi Jungkook quay lại. Namjook dùng ánh mắt ra hiệu cho em út. Jungkook thông minh nhận ra có vấn đề, liền chạy đến mè nheo, kiếm cớ kéo Jimin đi chỗ khác.

Lúc này Baek PD mới từ bỏ. Gã cười nói lời chào với Namjoon rồi cắn răng rời đi.

Kim Namjoon thu hồi lúm đồng tiền trên má, gương mặt nhanh chóng đổi sắc, trở nên nghiêm túc hẳn. Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người ục ịch của Baek PD. Linh cảm nói với Kim Namjoon rằng gã ta sẽ không bỏ cuộc.

Phải về bàn bạc với mọi người lại mới được. Gần đây Jimin cứ liên tiếp xảy ra chuyện. - Namjoon nghĩ.

"Jimin, em đưa Jungkook lên nhà nhé, nhóc ta say quá rồi." - Jin mở cửa để Jimin đỡ Jungkook xuống xe.

"Vâng, để em đưa Jungkook lên. Jin hyung cứ về trước đi." - Jimin để Thỏ bự khoác tay lên vai mình, nửa kéo nửa đỡ con ma men kia.

Jin nhìn cơ thể chút xíu của Jimin, không nhịn được hỏi. - "Em đỡ nổi không? Có cần anh phụ không?"

Jimin lắc đầu. - "Anh còn phải đưa Namjoon hyung về nữa cơ mà. Cũng khuya lắm rồi. Hai anh về đi để trễ. Nhìn em vậy thôi chứ khỏe lắm."

Khỏe đến nỗi vừa mới đỡ được Jungkook vào đến nhà là Jimin cũng hụt hơi thở hổn hển.

Anh thả Thỏ bự xuống sopha, sau đó trượt người xuống thảm. - "Hahh... Hơn 70kg đúng là không thể đùa được. Muốn tắt thở luôn rồi."

Nói xong còn chưa đã tức, Jimin quay lại vỗ bép bép lên ngực Jungkook. - "Yah! Hồi nhỏ em đâu có bự dữ vậy hả?! Lần sau uống say là anh cho ngủ ngoài đường luôn!"

"Jimin không nỡ đâu." - Jungkook đột ngột nắm lấy tay Jimin, kéo anh chồm người lên, sau đó ôm ghì lấy eo nhỏ.

"Ah" - Jimin giật mình. Anh gần như đang nằm lên người Jungkook luôn rồi. - "Này! Em còn tỉnh hả?"

Jimin lại vỗ bép lên vai Jungkook.

"Không tỉnh, em chóng mặt muốn chết đây." - Jungkook luồn tay vào áo lông trắng của Jimin, vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi. Xúc cảm mềm mại khiến bàn tay cậu lưu luyến không buông.

Jimin không ngượng không được.

Jungkook cứ hay làm những hành động thân mật quá mức, khiến anh có chút không chịu nổi.

"Em...nếu em còn tỉnh thì mau buông anh ra, anh còn phải về nhà." - Jimin chống tay lên ngực Jungkook, vùng vẫy muốn đứng lên.

Lúc này Jungkook ỷ thân to sức mạnh, đem Jimin nhẹ nhàng lật xuống, hai tay chống hai bên, khoá người anh dưới sopha. "Không cho về, ngủ lại đây cũng được mà."

Jimin ngước nhìn sườn mặt cương nghị của Jungkook, tim đập như trống đánh trong lồng ngực. "Em, em say quá rồi. Mau tránh ra cho anh về."

Jungkook nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng bên dưới. Mắt cậu cứ dán vào môi anh.

Chắc là mềm lắm.

Nghĩ nghĩ, Jungkook liền cúi người hôn lên môi Jimin.

"Jungk...ưm..." - Jimin đôi mắt trừng lớn, còn chưa kịp phản kháng, Jungkook đã dùng lưỡi cạy miệng anh ra, xâm chiếm khoang miệng ấm áp.

"Ughm..." - Jimin đánh thùm thụp vào lưng Thỏ bự, nhưng với sức lực của anh thì chỉ như đang gãi ngứa cho cậu.

Jungkook dù sao cũng trở thành một người đàn ông rồi. Ham muốn của cậu cũng không phải tầm thường, huống chi đối phương là crush của cậu nhiều năm.

Hơi men vào, Jungkook cũng không muốn kiềm chế nữa.

Lưỡi cậu càn quét trong khoang miệng ẩm ướt, tỉ mỉ liếm qua mọi ngóc ngách bên trong. Giống như không dạy mà tự biết, Jungkook đem Jimin hôn đến choáng váng.

Bàn tay đang đánh Jungkook cũng chuyển sang bấu lấy áo cậu từ khi nào không hay.

Jungkook cuốn lấy phiến lưỡi hồng hào của Jimin, quấn quýt một chập, liền mút lấy nó vào miệng mình, tận hưởng cảm giác mềm mại đến cực điểm.

Có trời mới biết những lần thấy Jimin thè lưỡi trên sân khấu, Jungkook đã muốn làm điều này hàng trăm lần rồi.

Cái lưỡi hư hỏng, để xem lần sau còn dám không!

Một tay Jungkook luồn vào tóc Jimin, đỡ đầu anh hơi ngửa lên, gia tăng nụ hôn thêm sâu. Đầu lưỡi Jimin đã bị mút đến tê dại, vậy mà Jungkook vẫn không có vẻ là sẽ buông tha.

"Ugmnn...Jung...nm....Jungkook..." - Jimin mắt đẹp ngậm nước, xinh đến mức Jungkook chỉ muốn chết chìm trong đó.

"Jimin ah... Jimin của em." - Jungkook cứ thả cho Jimin thở một chập, lại đè anh xuống hôn tiếp. Mỗi lần như vậy đều khiến Jimin như muốn chết ngộp.

Hơi thở nặng nề cùng hoocmon nam tính của Jungkook khiến Jimin choáng váng. Jimin thậm chí không biết bản thân có còn là chính mình không, vì giờ phút này, anh cũng đang vươn lưỡi dây dưa cùng Jungkook.

Hai chiếc khuyên môi của Jungkook cọ vào cánh môi Jimin, mang theo xúc cảm lành lạnh từ kim loại, khiến Jimin vừa lạ lẫm, vừa mê luyến. Thậm chí đầu lưỡi Jimin còn cố tình đá qua, khảy nhẹ khuyên bạc như đang mời gọi.

Có lẽ Jimin tối nay cũng uống hơi nhiều rồi.

Không biết qua bao lâu, Jimin bị hôn đến khi cả người mềm nhũn, đôi môi sưng mọng lên, đỏ ửng lại ướt át. Jungkook ngậm cánh môi dưới của anh, mút chụt một cái thật kêu.

Tiếng thở dốc ngọt ngào của Jimin lúc này khiến từng mạch máu trên người Jungkook như đang căng chặt.

Đũng quần cộm cứng của Jungkook cọ vào đùi anh. - "Jimin ah, em khó chịu quá."

Mặt Jimin nóng đến muốn bốc khói. Anh biết Jungkook muốn gì, nhưng lại sợ ngày mai khi cậu tỉnh rượu sẽ chán ghét anh mất.

"Anh...dùng tay giúp em, được không?" - Jimin giọng bé xíu nói.

Jungkook dường như chỉ đợi có câu đó. Cậu lập tức quỳ thẳng dậy, cởi áo hoodie ra, tùy tiện vứt một bên. Thân thể săn chắc dưới ánh đèn neon cực kỳ quyến rũ. Ngay cả động tác tháo thắt lưng, kéo khóa quần cũng khiến cho Jimin cảm thấy như đang xem phim.

Chiếc quần lót CK đang phồng lên trông thấy.

Kích thước đó... có phải quá dọa người rồi không? - Yết hầu của Jimin khẽ động, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc.

Thấy Jimin chăm chú nhìn mình, Jungkook khom xuống, khẽ cười hỏi. - "Đẹp không anh?"

Jimin không đáp nổi, tim anh đập bang bang trong lồng ngực, chỉ chậm chạp gật gật đầu.

Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kéo xuống nơi đang hừng hực như bị thiêu đốt, nặng nề nói. - "Jimin ah, giúp em."

Âm thanh vốn trong trẻo của Jungkook giờ đây trầm khàn đến lạ.

Tay Jimin luồng vào quần lót, bao lấy cự vật nóng bỏng của Jungkook. Kích thước của nó khiến Jimin thoáng run rẩy, hô hấp trì trệ.

Biết là em út của Bangtan cái gì cũng giỏi, nhưng đến cả cái này cũng không chịu thua kém ai.

Tự nhiên Jimin thấy tức.

Anh siết lấy thằng nhỏ của Jungkook một cái, khiến cậu nặng nề rít sâu. "Hmn...Jimin?" - Jungkook khó hiểu nhìn anh.

"Cái gì cũng phải hơn anh. Cao cũng cao hơn. Đẹp trai cũng đẹp trai hơn. Hát cũng giỏi hơn. Đến cả... cái này cũng phải bự hơn..." - Jimin dỗi, biểu cảm đanh đá hết sức, cộng thêm gương mặt ửng đỏ cùng tròng mắt ướt át đã một phát xuyên tim Jungkook.

Jungkook khổ sở bật cười. Cứ vậy làm sao mà không yêu cho được chứ?

Em nghĩ em không say rượu đâu, em đang say anh đấy, Jimin ah.

Jungkook cúi xuống hôn lên chóp mũi đáng yêu, nói. - "Ừm...là lỗi của em hết."

Nhưng anh cũng đẹp điên lên được Jimin ah. Biết bao nhiêu con người ngoài kia chết mê chết mệt anh đấy. Giọng hát của anh cũng là liều thuốc cứu rỗi của những con người khao khát sự bình yên. Anh không biết sao? - Jungkook thầm nghĩ.

Nghe Jungkook nhận sai, Jimin tự thấy mình vô cớ gây rối. Anh hừ nhẹ một tiếng, vờ như không ưng, nhưng bàn tay bên dưới lại ngoan ngoãn vuốt ve cự bổng đang ngày càng trướng cứng.

Hơi thở của cả hai cũng ngày càng dồn dập, đặc biệt là khi Jimin cố tình dùng cả hai tay để chăm sóc cái thứ nóng rực kia.

Chẳng mấy chốc, phòng khách của Jeon Jungkook bao trùm bởi tiếng thở dốc nặng nề cùng bầu không khí ám muội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com