Chap 11: Có thể không?
Mặt trời thức giấc sau một giấc ngủ, ló ra từ hàng cây cao xa xa, chiếu ánh nắng ấm áp đến muôn nơi, một trong số chúng chui qua cửa sổ, vô tình đánh thức cậu trai còn đang chìm trong giấc nồng, nằm tựa lên lồng ngực vững chãi ấy là một người vẫn ở trong mộng đẹp, nhíu mày khó chịu rồi rúc sâu hơn vào ngực cậu
Jungkook nhăn mày, mím môi, đấu đá một chút trong tâm trí rồi he hé mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mọi vật đều đang được bao bọc trong một lớp áo vàng tươi sáng
Trời thế mà đã sáng rồi
Ngáp nhẹ một hơi, cậu đưa tay lên dụi mắt, chợt nhớ ra Jimin còn đang mơ màng ngủ trong lòng mình, liền rụt tay lại, đầu óc thì bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Một tuần vừa qua cả hai chẳng làm gì nhiều, chỉ ăn, ngủ, và làm tình. Cậu không thể tin được một Omega trong kỳ phát tình lại có nhu cầu về tình dục nhiều đến thế, vừa hôm qua anh còn đòi hỏi cậu một lần nữa vào hai giờ sáng, trong khi ban ngày cậu đã cùng anh làm ít nhất là năm lần, và những ngày trước đó còn hơn thế nữa, chưa có tư thế nào mà hai người chưa thử qua, thậm chí anh còn rủ cậu coi một vài clip GV để học hỏi nữa. Nghĩ đến đó khiến cậu nóng ran mặt mày, họ đã xài hết số bao cao su mà Namjoon đã chuẩn bị chỉ trong ba ngày đầu, và sau đó cậu phải mặt dày đi hỏi hắn liệu có thể mua thêm không. Thề có Chúa bản mặt hắn lúc đó thật sự vẫn còn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, gây cho cậu một cơn rùng mình mỗi khi nhớ về nó
Lắc nhẹ đầu để thoát khỏi suy nghĩ rợn người, cậu cúi đầu nhìn anh, hơi thở đều đều mềm mại như gió xuân thoát ra khỏi cánh mũi nhỏ xinh đang phập phồng, hàng mi dài nhắm chặt khẽ rung động, anh khi ngủ vẫn có thể tước đoạt trái tim của người khác dễ dàng như thế, cậu cố nhịn lại mong muốn được hôn lên bờ môi kẹo ngọt kia, khẽ khàng tách mình ra khỏi anh, phủ lên thân thể trần trụi tấm chăn ấm, cậu quan sát nhiệt độ điều hòa rồi mới đi vào phòng tắm, rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai, cậu muốn anh cảm thấy thoải mái sau khi đã kết thúc kỳ phát tình, kể cả khi đây là ngày cuối cùng cậu có thể ở bên anh một cách gần gũi nhất
Vốn đinh ninh anh vẫn đang ngủ say, cậu liền yên tâm rời phòng, đâu biết được khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc anh mở mắt thức dậy. Nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, anh đưa tay sờ lên mặt nệm vương lại chút hơi ấm cùng mùi hương của Alpha, cảm xúc mang tên hạnh phúc nhanh chóng lấp đầy ngực anh. Cuối cùng cả hai cũng đã có thể tiến xa hơn rồi. Anh vui vẻ ngân nga, nhưng khi sờ vào sau gáy, cảm xúc ấy lập tức tan biến
Không có một vết cắn nào. Phần da nơi tuyến mùi vẫn trắng trơn, chẳng hề mang cảm giác đau đớn
Cậu vẫn không đánh dấu anh, kể cả khi đã mất đi lý trí vì cơ thể này
Jimin thở dài, đặt gối và dựa lưng vào thành giường, kéo chăn lên ngang ngực, hai tay ở trên hai đầu gối, và anh vùi đầu mình vào đó. Anh có thể mong gì hơn đây, cả hai biết nhau chưa được ba tháng, và cậu luôn luôn cẩn trọng đến mức đáng ghét, chẳng cho anh cơ hội tiến vào thế giới của cậu. Anh đã sẵn sàng để trở thành của cậu, và cậu thì chọn cách từ chối anh, dẫu không nói ra thành lời, nhưng anh vẫn thấy thật đau
Có lẽ bắt đầu mối quan hệ bằng cách này là một sai lầm?
'Cạch', tiếng cửa mở nhè nhẹ khiến anh ngẩng dậy, Jungkook đang cầm một khay thức ăn, quần áo gọn gàng bước vào, đặt nó lên tủ đầu giường, mỉm cười với anh"Anh ngồi dậy ăn cháo đi này, tôi đã nấu xong rồi"
Anh trầm lặng nhìn cậu, không mở miệng nói gì làm cậu lúng túng, lẽ nào cậu lỡ lời khiến anh giận rồi?
"Anh không thích ăn cháo sao? Để tôi nấu món khác..."
"Không cần" Anh lắc đầu, giở chăn ra khỏi người, vươn hai tay về phía cậu"Giờ tôi muốn đi tắm"
"A...được..." Hai má cậu đỏ lên, cậu vội vớ lấy chiếc khăn tắm ở đầu giường, bọc lại cơ thể không một mảnh vải rồi mới ôm anh vào nhà tắm, xả nước ấm ra bồn, nhẹ nhàng đặt anh vào làn nước, theo thói quen tắm rửa cho anh thật sạch sẽ, anh cũng không phàn nàn, chỉ ngồi yên hưởng thụ chăm sóc từ cậu
Ở chung với nhau dù chỉ một tuần, nhưng cậu đã sớm nhận thấy anh rất thích ngâm bồn khoảng mười phút sau khi tắm, nên vừa rửa sạch xà bông trên người anh, cậu đã loay hoay dọn dẹp, mở cửa, trước lúc bước ra ngoài không quên nhắc nhở"Anh nhớ đừng ngủ quên nhé, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Tôi sẽ ở ngoài thôi, cần gì cứ gọi tôi"
"Ừm..." Anh rầm rì nho nhỏ đáp lời, cậu nhìn anh một lúc, lén lút thở dài rồi đóng lại cánh cửa. Biết cậu đã rời đi, anh chán nản gác tay lên thành bồn, tựa cằm trông ra khoảng không xa xăm, cảm nhận con sói bên trong cũng đang buồn bã không kém gì mình vậy
"Tại sao Alpha lại không đánh dấu chúng ta chứ?" Con sói ủ rũ lên tiếng nói"Có phải cậu ấy không thích chúng ta không?"
"Không phải như vậy đâu" Anh đáp, mặc dù chính mình cũng đang hoài nghi về lời nói này. Biết đâu cậu chỉ đơn giản lơ đễnh để con sói chiếm quyền kiểm soát, và khi anh hết kỳ thì cậu lại trở về chán ghét anh?"Mà tôi cũng không chắc nữa..." Cách xưng hô của cậu với anh lúc nãy đã đủ chứng minh phần nào rồi, và việc cậu vẫn ngượng ngùng khi thấy anh trần trụi thật sự khiến anh bực mình, họ đã làm tình bao nhiêu lần và cậu cứ xấu hổ thế để làm gì chứ? Sau này về chung một nhà còn phải chứng kiến dài dài mà
"Cậu tính để yên như vậy?" Omega gầm gừ không vừa lòng, có vẻ như nó thật sự quyết tâm chọn cậu Alpha làm bạn đời"Phải làm gì đó mới được!"
"Làm gì cơ chứ?" Anh lại thở dài thườn thượt"Cậu ấy rất kiên định, hoàn toàn không giống với bất kỳ Alpha nào chúng ta từng gặp trước đây đâu"
"Nếu không thể quyến rũ cậu ấy, vậy thì từ từ làm bạn đi" Con sói ranh mãnh cười"Cậu cùng cậu ấy vẫn còn khoảng cách, chỉ cần phá tan nó đi là được"
Lời của con sói khiến anh bừng tỉnh, hai mắt lóe sáng. Có thể vì giữa anh và cậu vẫn còn mang mối quan hệ cậu chủ - người hầu nên cậu mới e dè, không dám tiến gần anh. Được rồi, anh sẽ cho cậu thấy rằng, giữa họ có điều gì đó hơn thế
"Jimin, anh xong chưa?" Tiếng gõ cộc cộc trên cửa dập tắt nụ cười thích chí của anh, giọng cậu khe khẽ truyền vào"Anh không ngủ quên đó chứ?"
"Tôi ra ngay đây" Anh trả lời, lấy chiếc áo choàng tắm treo trên móc mặc vào, bước ra ngoài. Cậu vừa dọn xong phòng và thay chăn ga mới, thấy anh liền bày ra bữa sáng vẫn còn hâm hấp nóng lên chiếc bàn nhỏ, vẫy vẫy anh"Anh mau ăn đi, đồ ăn ngon lắm"
Đôi mắt nâu lơ đãng liếc qua cậu, anh thế mà lại đi về giường, tay cầm khăn bông lau lau tóc. Cậu âm thầm đảo mắt, anh trong kỳ thì lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, giờ thì cậu gọi liền cho ăn quả bơ to tướng, cậu cũng chả muốn để ý nữa, tay cầm đũa định ăn phần ăn của mình, thức ăn còn chưa lên miệng đã bị giọng nói mềm mại kia chặn lại"Đến đây giúp tôi lau tóc đi"
"Vâng" Cố nhịn lại cơn tức trong lòng, cậu đi đến cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Cậu thích người này, đấy là điều không thể chối cãi, nên dù có bị anh chọc cho cáu thì cũng không thể nặng tay với anh được
Anh thỏa mãn nhắm hờ mắt, mái tóc đang được xoa đều bằng khăn bông thật dễ chịu, lực đạo cũng vừa phải nữa, chưa kể đến mùi gỗ trầm hương đang dần hòa quyện với mùi hoa tử đằng của anh, phủ lên không khí một mùi hương thơm ngát, khiến anh thoải mái ngả đầu lên ngực cậu. Cậu cũng chẳng để ý rằng mình đang vô thức tỏa ra pheromone Alpha quanh anh, vì sau những ngày vừa qua con sói trong cậu đã dần hình thành thói quen, rằng phải luôn tỏa mùi để đánh dấu lên Omega của mình, cấm tuyệt bất kỳ Alpha nào khác ngoài mình lại gần
Mùi hương của cả hai thật sự quá dễ chịu, chẳng mấy chốc anh lại cảm thấy buồn ngủ, từ ngực cậu trượt xuống dựa lên đùi, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại, mũi dúi sâu vào bụng áo cậu. Ấm áp quá, anh chẳng muốn rời khỏi chỗ này chút nào, chỉ muốn ở trong lòng cậu làm nũng hoài như thế này thôi
"Này Jungkook" Anh gọi, mắt hé mở nhìn cậu"Tôi hỏi cậu cái này được không?"
"À...ừm...được chứ" Cậu nghe tiếng anh gọi mình liền thu tay về, lưu luyến mái tóc mềm mượt như nhung kia, không nhịn được lại lén sờ một chút
"Cậu có đang thích ai không?"
Câu hỏi này của anh khiến bàn tay cậu hơi khựng lại, trái tim đập chậm một chút, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ thản nhiên, lắc lắc đầu"Tôi không"
"Vậy à?" Anh bĩu môi, cảm thấy vừa thất vọng vừa tràn đầy tự tin. Thất vọng là vì cậu chưa thích mình, còn tự tin là vì cậu vẫn chưa phải lòng ai khác, anh vẫn có cơ hội
"Nhưng sao anh lại hỏi tôi việc này?" Cậu bỏ chiếc khăn bông sang một bên, di chuyển để tìm vị trí thoải mái hơn cho mình"Chẳng lẽ anh thích ai à?"
"Không, chỉ là hỏi cho vui ấy mà" Tôi là thích cậu đấy đồ ngốc! Anh thật muốn hét lên câu đó, nhưng đành nhịn lại. Trong bóng chày có một chiến thuật, đánh bóng xoáy là để thăm dò, còn đánh bóng thẳng chính là được ăn cả, ngã về không. Nếu đánh bóng thẳng lộ liễu như thế mà cậu cũng không thể nhận ra, thì đành phải dùng bóng xoáy thôi. Chậm rãi tiếp cận và bắt mồi, chẳng phải đó là phong cách đi săn của loài sói sao? Anh nhất định phải bỏ bao chú sói Alpha ngây thơ này đem về nhà mới được
Nghe câu trả lời nửa vời của anh, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua, tay ở trên lưng anh xoa nhè nhẹ, cậu biết sau kỳ phát tình Omega vẫn cần được Alpha quan tâm, chăm sóc, nên dù thái độ của anh với cậu có sự thay đổi thì cậu vẫn chẳng thể ngừng để ý, săn sóc anh từng chút một, cậu không muốn anh phải khó chịu chút nào. Chợt nhớ tới bữa sáng chưa ai động tới kia, cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai anh"Anh đói bụng chưa? Nếu không mau ăn cháo sẽ nguội mất"
"Đút cho tôi đi" Cái đầu nhỏ thủy chung dính chặt vào chiếc gối ấm áp tự tạo của mình, anh lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ lười biếng trong ổ bông, trông đáng yêu không chịu được, hại trái tim cậu đập mạnh một tiếng. Những ngày qua trái tim cậu cứ bị anh đùa nghịch như quả bóng, khi thì bị biểu cảm quyến rũ của anh làm cho mê mệt, lúc lại nhũn ra vì hành động bĩu môi không chịu ăn uống mỗi khi cậu ép anh tự ăn, cậu nghĩ sớm muộn gì nó cũng sẽ tan thành nước thôi
"Được, tôi sẽ đút cho anh, nhưng anh phải hứa là sẽ ngoan" Trước tiên phải đưa ra giao kèo với anh cái đã, một khi Omega mà bướng lên thì cậu chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng, kinh nghiệm quý báu từ ngày đầu tiên cho biết anh rất khó chiều, mỗi lần cậu cho anh ăn đều phải dọa dẫm anh mới chịu mở miệng, khác hẳn với ngày thường tự làm hết mọi thứ. Vốn nghĩ khi anh hết kỳ thì sẽ trở về như trước, nhưng hiện tại thấy bộ dạng mèo con làm nũng này thì chỉ có cách dụ ngọt mới đem lại hiệu quả thôi
"Ừ, sẽ ngoan"
"Anh hứa?"
"Hứa mà~"
Và giọng mũi mềm mại đáng yêu kia hoàn toàn hạ gục cậu Alpha, cậu cười bất lực bế anh lên, dễ dàng như bế một đứa trẻ vậy, không quên cầm theo một chiếc đệm nhỏ, trải xuống cho anh ngồi lên, mở nắp đậy tô cháo thịt âm ấm, múc một thìa đầy, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi anh, anh liền há miệng ngậm lấy, hai bên má căng phồng chuyển động, môi hồng chu chu dễ thương vô cùng, khiến cậu dâng lên cảm giác muốn hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy, và cậu chỉ có thể làm bản thân phân tâm bằng cách tập trung vào phần ăn của mình. "Anh ấy là cậu chủ của mày đấy!" Cậu cố nhắc nhở chính mình. Việc của cậu đã xong, kỳ phát tình của anh đã kết thúc, giờ đây chẳng còn gì giữa họ ngoài mối quan hệ này nữa
Hoàn thành bữa sáng ngon lành, việc tiếp theo anh bắt cậu làm cùng mình chính là ngồi đọc sách, dù không hứng thú lắm nhưng cậu chẳng thể làm trái lời. Cậu ngồi sau lưng anh, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tựa cằm trên bờ vai nhỏ, ngắm anh cúi đầu vào cuốn sách dày chữ, cảm thấy bình yên đến lạ thường. Bị bắt làm cái ghế bằng thịt cho anh dựa thì sao chứ, miễn được nhìn anh từ khoảng cách gần thế này cũng khiến cậu hạnh phúc rồi
"Tôi tưởng cậu muốn chơi game?" Jimin nghiêng mặt nhìn Jungkook, ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng huyền bí của vũ trụ kia, trái tim trong ngực liền được dịp nảy lên, tuy vậy khuôn mặt anh vẫn chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì khác"Có thể đầu máy đó lâu rồi chưa ai đụng tới, nhưng tôi khẳng định nó vẫn còn dùng được mà"
"Tôi sợ làm phiền anh" Cậu cười ngượng ngùng, thầm tự mắng mình lúc đầu đột nhiên lại đòi chơi trò chơi, nhưng biết làm sao được khi cậu chẳng nghĩ mình có thể không nhìn anh chằm chằm nếu không phân tán bản thân bằng việc khác. Anh nghe vậy cũng chỉ cười, nhét vào tay cậu chiếc tay cầm, cùng lúc đứng dậy đi kiếm hộp đựng đĩa trò chơi"Cứ chơi đi mà, cậu chỉ cần vặn nhỏ tiếng là được, ở xung quanh tôi cậu không cần phải lo lắng gì hết, được chứ?"
"Vâng..." Trái tim cậu đánh thịch một tiếng khi nghe lời đó của anh. Rõ ràng biết cả hai không phải đang ở trong mối quan hệ yêu đương gì, nhưng khi nghe anh nói cậu lại chẳng thể ngăn bản thân tưởng tượng, một ngày cậu có thể cùng anh đường đường chính chính đến bên nhau, có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi
Chọn bừa một đĩa game và cho vào trong máy, anh vỗ đùi cậu ra hiệu, cậu liền hiểu ý, ngồi khoanh chân lại, để anh ngồi lên đùi mình, tiếp tục đọc sách. Mắt cậu nhìn vào màn hình chiếc tivi nhỏ trước mặt nhưng tâm trí đã phân nửa lên mây, vì đường cong mềm mại của bờ mông ai kia cứ áp sát vào cậu, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh kích thích, làm cậu xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội vàng đem những hình ảnh ấy xóa tan đi, chú tâm vào trò chơi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của tivi cùng tiếng lật sách nhẹ nhàng, thoang thoảng bên cánh mũi là mùi gỗ và mùi hoa thơm ngọt, trông hai người chẳng khác gì một cặp đôi đang trải qua ngày cuối tuần êm đềm bên nhau, một khung cảnh vô cùng ấm áp
Đã lâu rồi không được chơi game, nhưng trình độ của cậu vẫn chưa sụt giảm, hăng say chơi đến quên cả thời gian. Màn hình sáng lên báo hiệu chiến thắng thứ 13 của cậu, cậu mới nhận ra đã đến giờ cơm trưa, nhìn xuống thì thấy anh đang tựa đầu trên ngực mình ngủ say, trong tay vẫn cầm cuốn sách đã đọc xong, hơi thở đều đều phả vào nơi cổ cậu. Người Omega thật sự rất dễ ngủ, chẳng khác gì mấy con mèo, cứ ở trong vòng tay của chủ hay chăn gối mềm mềm là lăn ra ngủ ngay, cũng có thể anh vẫn còn mệt sau những ngày phát tình mệt mỏi. Nhẹ nhàng bế anh lên theo kiểu công chúa, cậu đặt anh lên chiếc giường tròn, phủ lên anh tấm chăn vàng yêu thích, nhét chiếc gối mình hay dùng vào lòng anh, mới yên tâm đi xuống nhà, chuẩn bị bữa trưa cho cả hai người. Vì sáng nay trông anh có vẻ không vui khi nhắc đến cháo, nên cậu sẽ nấu món khác vậy. Cơm rang kim chi cùng một chiếc bánh tart vị đào, chắc anh sẽ thích chúng, cậu biết anh thích đào và những món ăn có hương vị đó như thế nào mà
"Hey, Jungkookie" Vừa đặt chân xuống cầu thang, cậu đã nghe giọng nói vui vẻ của Taehyung gọi tên mình, trên vai anh ấy là chiếc balo to sụ, chắc là anh vừa mới trở về từ Park thị. Tiến đến vỗ vai cậu, anh nhanh nhẹn dúi vào bàn tay cậu một gói bánh bao còn nóng hổi, nụ cười hình hộp nở rộ trên môi"Một tuần qua của em thế nào? 'Vui vẻ' chứ?"
Hai chữ 'vui vẻ' được cố ý nhấn mạnh kia khiến mặt cậu vô thức ửng đỏ, cậu nhăn mũi cuộn tay đấm vào vai Taehyung, bước chân thật nhanh vào nhà bếp. Không nghe cậu trả lời, Alpha lớn hơn nhíu mày khó hiểu, chạy theo sau cậu, miệng lại không ngừng huyên thuyên"Sao vậy? Không lẽ cậu chủ lại đuổi em ra khỏi phòng à? Rõ ràng Jinie nói cậu ấy đã chọn em làm Alpha của mình mà?"
"Là Jinie hyung, nhóc con!" Seokjin bất thình lình xuất hiện từ đằng sau Taehyung, véo lấy vành tai của cậu nhóc, gằn giọng"Mà cũng không phải là Jinie, gọi Seokjin hyung, rõ chưa?!"
"Á...trước tiên anh bỏ ra đã có được không? Em xin lỗi!!" Cậu Alpha nhỏ tuổi hét lên thảm thiết, Seokjin tuy là Omega nhưng khi cáu giận sức mạnh chẳng kém cạnh gì Alpha, mấy lần anh quýnh cậu đến sứt cả trán rồi ấy chứ"Rớt lỗ tai em mất!! Hyung!!"
"Nào nào Seokjin, hyung tha cho em ấy đi, nhìn xem tai em ấy như sắp chảy máu rồi kìa" Hoseok cười cười đẩy đẩy tay Seokjin, kịp thời cứu cái tai tội nghiệp của Taehyung. Người Omega hừ một tiếng thu tay về, đi đến cạnh bếp mặc cậu Alpha mè nheo với Alpha lớn hơn, nơi Alpha nhỏ tuổi nhất đang chăm chỉ cặm cụi nấu nướng, khẽ hỏi"Em cần anh giúp gì không?"
"Không cần đâu ạ, em có thể làm được mà" Ngẩng lên cười với Seokjin một cái, bàn tay đang thái rau của cậu vẫn không ngừng làm việc. Phải nhanh tay một chút, nếu không anh thức dậy không thấy cậu sẽ lại nhõng nhẽo khóc mất, cậu vẫn chưa quên hôm đầu tiên vừa bị đánh vừa phải dỗ anh đâu. Và khi các món ăn đã hoàn thành, cậu nhanh nhẹn để lên khay, chuẩn bị đem lên cho anh, thì Seokjin lại đặt lên bên cạnh tô cơm hai cốc sữa nóng hổi, vỗ vỗ vai cậu"Nhớ uống cốc sữa này. Em cũng nên lo cho bản thân một chút, trông em hơi xanh xao đấy, ăn uống nhiều vào"
"Em ổn mà hyung, trông em tiều tụy đến thế sao?" Cậu nhoẻn miệng cười, ngay lập tức bị ăn một cái véo lên má của Seokjin"Không đến mức sắp chết nhưng cũng đủ làm người ta nhầm em thức trắng mấy đêm rồi, có bận rộn chăm sóc cậu chủ đi nữa thì vẫn nên lo cho mình đã chứ!"
"Được rồi, em sẽ uống, sẽ uống mà" Cậu rối rít kêu lên, và Seokjin hài lòng buông tay, phẩy tay ra hiệu cậu mau đem đồ lên lầu. Vừa đi vừa dùng tay xoa xoa bên má ửng đỏ một mảng của mình, cậu bây giờ đã hiểu vì sao Taehyung ban nãy lại la hét thảm thiết thế, nếu sau này Alpha ấy thành công rước người Omega về nhà, thì cậu nghĩ anh sẽ bị đè đầu cưỡi cổ thê thảm lắm đây, tưởng tượng viễn cảnh đó khiến cậu vô thức rùng mình
Bấm mật khẩu để vào phòng, cậu bất giác mỉm cười khi thấy anh vẫn còn ngủ say trên giường, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn, mũi vùi vào tấm chăn chung của hai người, phập phồng nhẹ nhàng, môi cong cong như đang mơ điều gì đó thú vị lắm. Khẽ đóng lại cánh cửa, cậu đặt mâm đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ, rồi đi tới ngồi cạnh bên giường, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp một hồi, mới đưa tay lên lay vai anh, thầm thì nho nhỏ"Jimin, dậy đi nào"
Trước đến giờ cậu luôn thấy anh giống một chú mèo con, mềm mại và đáng yêu, đôi lúc cũng thích nhõng nhẽo và tỏ vẻ ngạo kiều, khiến 'con sen' như cậu luôn phải vất vả chiều chuộng. Lúc này cũng vậy, cách tai anh ấy nhẹ rung lên vì âm thanh của cậu, đôi mắt nâu mơ màng hé mở, hàng mi dài mấp máy, tất cả đều giống một chú mèo thức giấc sau giấc ngủ dài, từng cử chỉ đều khiến cậu đem lòng say mê. Môi hồng căng mọng mím vào rồi thở ra một tiếng thanh thoát, có vẻ anh vẫn còn muốn ngủ, bởi sau một hồi chật vật ngồi dậy anh đã lại ngã đầu lên đùi cậu, chẹp miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có tiếng ừ hử khe khẽ, cậu bật cười, vuốt tóc anh, ngọt giọng dụ dỗ"Anh mau dậy đi nào, đã quá trưa rồi, nếu không anh sẽ phải ăn trưa một mình đấy nhé, tôi không đợi đâu"
"Hum~" Tiếng kêu nhỏ đáng yêu khẽ vang, Jungkook cảm nhận anh đang chậm chạp chuyển động thân mình, dựa đầu lên vai cậu, mũi lại ở trên hõm cổ cậu hít hít, cậu bấu tay vào trong đùi, ngăn mình hét lên trước sự dễ thương của anh. Nhưng đột ngột anh rời ra, nhăn mày nhìn lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu khi mất đi độ ấm dễ chịu, đôi mắt nâu ẩn hiện tia khó chịu, và cậu không nhịn được mà thốt lên"Có chuyện gì sao?"
"Em có mùi của Omega khác" Lời nói xen lẫn tiếng gầm gừ, và cậu giật mình, theo bản năng ngửi ngửi, quả nhiên có chút mùi dâu tây ngòn ngọt, nhưng nó rất mờ nhạt, cậu chẳng thể ngờ được anh lại có thể phát hiện ra nó. Chắc lúc Seokjin đứng gần cậu nó đã bám vào người, cậu cuống quýt giải thích"Không phải, cái này..."
"Không cần giải thích" Một tiếng hừ lạnh khiến toàn thân cậu phát run, uy lực từ người Omega như muốn áp bức cậu. Chẳng biết anh lấy từ đâu ra sức lực, chỉ với một lần đã đè cậu xuống giường, bờ môi mọng nước dán lên đôi môi mỏng, cắn mút mạnh bạo. Cậu giật mình kêu lên vài tiếng trong miệng, nhưng rồi cảm xúc quen thuộc điều khiển cậu đáp trả lại anh, lấy lại quyền chủ động. Một tay đặt trên eo anh nhẹ nhàng ve vuốt, một tay kéo gáy anh lại gần hơn, cậu nhiệt tình hôn lấy đôi môi mình yêu thích, răng cửa cắn lên môi dưới khiến anh phải há miệng, cho phép cậu đẩy lưỡi vào bên trong. Hai chiếc lưỡi vừa gặp liền quấn quýt không rời, cả hai si mê chìm đắm trong hương vị của nhau, nếm lấy mọi mật ngọt đọng nơi khoang miệng người kia, đến tận khi buồng phổi cần không khí hai người mới miễn cưỡng tách ra, mà anh vẫn còn lưu luyến đưa lưỡi nhỏ liếm liếm môi cậu
"Môi em thật ngọt" Anh cắn môi dưới cậu và cười khúc khích, hai má đỏ hây hây vì nụ hôn cuồng nhiệt"Anh có thể làm điều này cả ngày"
"Vậy anh hết giận rồi chứ?" Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vui vẻ trở lại, nhưng đời nào anh thỏa mãn dễ dàng như vậy, hai bàn tay nhỏ bé đưa lên ôm lấy mặt cậu"Đừng tưởng chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng như thế! Seokjin đã chạm vào chỗ nào trên mặt em? Hm?"
"Anh ấy...chỉ véo má của...của em thôi..." Cậu ngập ngừng thú nhận, máu dồn hết lên mặt khi những đường nét xinh đẹp kia tiến sát mặt cậu, môi mềm nhấm nháp da thịt trên gò má, sau đó cảm giác nhói đau nhẹ nhàng ập đến, anh thế mà lại dùng những cái răng mèo cắn cậu, nhưng cậu chẳng thấy gì đáng kể cả, chỉ có chút râm ran cùng nhồn nhột thôi, nên vẫn để anh mặc sức lộng hành. Cậu đoán má mình chắc đã in những dấu răng nho nhỏ đó rồi, suy cho cùng trên vai và sau lưng cậu đến tận bây giờ vẫn còn những dấu vết của 'chú mèo' nào đó để lại mà
"Lần sau đừng để ai khác đến gần em nữa" Anh nhả má cậu ra khi mùi dâu đã bị thay thế bằng mùi hoa, trở về làm mèo con đáng yêu dụi dụi vào lòng cậu
"Vâng..." Trái tim cậu biến thành một vũng nước trước hành động đáng yêu của Omega trong lòng, tay đã ở trên lưng anh vuốt vuốt từ lúc nào. Tuy cậu không biết vì sao anh lại đột ngột tỏ vẻ chiếm hữu tới vậy mặc dù cả hai chẳng là gì của nhau, nhưng cậu sẽ tận hưởng điều này chừng khi nào còn có thể. Dẫu tường tận sau này ra sao, cậu vẫn chẳng thể buông lơi chút ấm áp của hiện tại, muốn ôm nó trong tay mãi mãi
Cả hai lười biếng ôm nhau một lúc lâu, sau đó mới dùng bữa trưa, lần này anh đã chịu tự mình cầm thìa ăn, còn ngoan ngoãn uống cạn cốc sữa và dùng sạch sẽ món bánh tráng miệng mà không cần sự đốc thúc từ cậu, rồi lại đốt cháy thời gian vào một giấc ngủ dài đến tận chiều, cậu chẳng hề buồn ngủ chút nào, thế nhưng cũng bị anh dỗ cho ngủ say chỉ bằng vài cái vỗ lên lưng cùng cơ thể mềm mại vùi trong ngực mình. Mùi hoa tử đằng khi ấy quá đỗi dịu dàng, như liều thuốc mê khiến cậu vô phương chống cự, chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm, cho tới khi được đánh thức với một nụ hôn ướt át kéo dài trên môi, cùng nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo đường từ vị thiên sứ kia, cậu cảm thấy bản thân như thanh bơ tan chảy dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời, một cách tình nguyện và không hề muốn trốn tránh
Giờ cơm tối, Jimin đòi được Jungkook bế xuống phòng ăn, anh thoải mái ôm cổ cậu mà chẳng sợ ai dòm ngó, vì ông bà Park đã đi công tác, và những người hầu trong biệt thự đều rất biết điều quay mặt đi mỗi khi nhác thấy hai người. Cậu thực ra cũng chẳng muốn bị ai nhìn vì thân mật quá mức với anh đâu, nhưng anh lại cứ nằng nặc đòi ra khỏi phòng, còn mè nheo than mệt mỏi, muốn được cậu bế, mà cậu có khi nào từ chối anh được đâu, nên đành ngoan ngoãn nhận lệnh. Bữa tối thịnh soạn một tay Seokjin chuẩn bị đã được bày biện ra bàn, đang muốn lui xuống thì bị cậu chủ kêu ở lại cùng dùng bữa, bàn ăn chốc lát lại tụ họp đủ bảy người, và hai Alpha lớn tuổi chốc chốc lại ghé tai nhau cười cười khi thấy Alpha nhỏ nhất ôm Omega của cậu ấy thật chặt như thể trân bảo vậy
"Hoseok hyung, anh nhìn xem, Kookie của chúng ta chiếm hữu chưa kìa" Taehyung ở bên tai Hoseok cười ha ha vài tiếng, và Alpha lớn hơn cũng định gật đầu đồng tình đáp lại, nhưng bị ánh nhìn viên đạn của Yoongi bắn qua liền ngậm miệng, mắt dán chặt xuống món ăn trong chén của mình
"Cậu chủ thử món này đi ạ, tôi vừa mới học công thức mới, hi vọng cậu thích nó" Seokjin khoả lấp tiếng cười không đúng lúc của Taehyung bằng cách gắp một miếng sườn vào bát của người nhỏ hơn, cùng lúc huých tay thật mạnh vào hông Alpha bên cạnh, khiến cậu phải lập tức im lặng, giả vờ cắm cúi vào chén cơm, ăn hùng hục như chưa bao giờ được ăn vậy
"Đừng gọi em là cậu chủ mà" Anh bĩu môi tỏ vẻ không vui"Khi không có cha mẹ em anh có thể gọi em bằng tên, dù sao anh cũng lớn hơn em"
"Xin lỗi cậu...à Jimin" Seokjin ngượng nghịu chữa lại câu, lúng túng gãi đầu"T...anh vẫn chưa quen với cách xưng hô mới này cho lắm..." Anh đã làm cho nhà họ Park được gần mười năm, và đã chứng kiến cậu thiếu niên trước mắt lớn lên thành một Omega xinh đẹp trưởng thành, nên bắt anh có thể làm quen với việc gọi thẳng tên cậu chủ ngay lập tức là một việc quá đỗi khó khăn. Hơn cả điều đó, anh luôn lo sợ những người giúp việc khác sẽ bàn tán và việc này sẽ đến tai ông bà chủ, khi đó anh sẽ mất đi công việc duy nhất của mình, sẽ chẳng còn nơi nào chứa chấp anh nữa
"Anh sẽ quen thôi, chúng ta giờ là bạn bè mà" Người nhỏ hơn cười nhẹ, có lẽ phải cần thêm chút thời gian để anh cùng mọi người có thể hòa hợp. Một lần nữa bữa tối trải qua trong sự im lặng tuyệt đối, chẳng ai hé miệng nói câu nào, nhưng không khí không còn quá căng thẳng, ít nhất theo anh là vậy. Dùng xong cơm tối, Seokjin lại bày bánh trái ra mời mọi người, là món bánh bông lan anh tự tay làm, dù có hơi băn khoăn việc cậu chủ nhỏ vốn sống sung sướng có thể ăn món bánh thường dân này được hay không, nhưng anh vẫn đem ra bàn, mắt lo lắng nhìn phản ứng trên gương mặt của người kia, sợ cái nhăn mày sẽ xuất hiện, sau đó sẽ là lời mắng mỏ té tát
Nhưng trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng của anh, cậu chủ nhỏ vẫn thản nhiên cầm lên một cái, không những không chê bai mà còn cắn một miếng lớn, đuôi mắt cong cong lên tỏ vẻ thích thú, rồi cậu ấy cười thật tươi với anh"Ngon thiệt đó Seokjin hyung, em chưa từng được ăn bánh nào ngon như vầy luôn" Lại cầm lên một cái nữa"Em ăn thêm được chứ ạ?"
"Đương nhiên rồi..." Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, đem bánh chia ra thành từng phần cho mỗi người"Còn ai muốn ăn nào?"
"Em ăn nữa!" Taehyung hào hứng giơ tay, chiếc đĩa vừa đặt xuống trước mặt cậu Alpha chưa bao lâu đã hết veo. Hoseok ngán ngẩm rút khăn giấy ở trong hộp gần đó chùi mạnh vào khóe miệng cậu em, cùng lúc chia phân nửa phần bánh của mình cho Yoongi ngồi kế bên, Alpha nhỏ tuổi biết Omega ấy thích bánh Seokjin hyung làm tới mức nào mà, chỉ là chẳng bao giờ chịu nói thật lòng. Riêng Namjoon chỉ tĩnh lặng ăn phần của mình, người Beta lén lút nhăn mũi nhìn quanh, tại sao ai cũng có đôi có cặp, riêng mình hắn là phải ăn bánh kèm cơm chó thế này?
"Seokjin hyung, lần sau anh có thể làm bánh này nữa không ạ?" Jimin thỏa mãn xoa xoa cái bụng nhỏ no nê của mình, ngả lưng vào lồng ngực vững chãi phía sau, Seokjin thấy vậy cười thầm trong lòng, cậu chủ nhỏ cao ngạo thế mà cứ dính chặt lấy thằng em ngốc nghếch này, phải chăng Omega ấy thích cậu Alpha rồi? Tuy biết cậu không thích các Omega cho lắm nhưng anh sẽ cố gắng mai mối hai người, cậu cũng cần phải có cho mình một bạn đời chứ. Trong đầu là một đống toan tính, ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh gật nhẹ"Chắc chắn là được, em thích cứ bảo anh, anh sẽ làm cho em"
"Cảm ơn hyung"
"Anh cũng sẽ làm cho em một ít canh gà tẩm bổ nữa, trông em có vẻ gầy đi khá nhiều" Seokjin tiếp lời sau khi lướt mắt đánh giá sắc hồng trên gò má người kia, đoán rằng việc 'tiêu hao thể lực' quá độ đã làm mất đi phần nào năng lượng của Omega nhỏ tuổi"Jungkook chăm sóc em tốt chứ?" Không hiểu sao anh lại nghĩ mình không nên gọi tên thân mật của cậu Alpha trước mặt cậu chủ nhỏ
"Em ấy chăm em rất tốt ạ" Đôi mắt một mí xinh đẹp biến thành hai đường chỉ mỏng, nụ cười tươi rói nở rộ trên đôi môi người nhỏ hơn"Em thích ở cùng với em ấy, em ấy thật ngọt ngào và chu đáo"
"Vậy thì tốt quá" Seokjin gật gù hài lòng, cảm thấy mối tình này tràn đầy hi vọng, lại nhìn Alpha nhỏ kia đang xấu hổ đến đỏ cả mặt, âm thầm tặc lưỡi, rốt cuộc thì cậu chủ hay cậu mới là Alpha thế nhỉ?
Buổi đêm nhanh chóng đến, mọi người đều về phòng của mình, riêng Seokjin lại kiếm cớ kéo Jungkook ra sau vườn, mặc cậu ngơ ngác không hiểu gì, lại lo sợ rằng Jimin sẽ ngửi được mùi của anh trên người cậu
"Có chuyện gì sao hyung?"
"Cũng không có gì, anh chỉ muốn hỏi em điều này thôi mà" Seokjin thấy cậu cứ nhìn vào cổ tay đang bị tay anh nắm lấy, như hiểu ra liền buông tay, và cậu thở phào nhẹ nhõm"Em thích cậu chủ, đúng chứ?"
Cậu giật mình, không thể tin nổi tâm tư của bản thân lại bị người anh lớn nhận thấy, lúng túng gãi đầu, cười ngượng ngùng"Điều đó lộ rõ đến vậy sao?"
"Nếu em thật sự thích cậu ấy, vậy thì hãy mạnh dạn tiến tới đi" Seokjin nắm chặt tay làm biểu tượng fighting"Theo anh thì cậu ấy cũng thích em mà, em và cậu ấy sẽ là một cặp hoàn hảo đấy"
Nghe lời của Omega lớn hơn, Alpha nhỏ tuổi mở to mắt, phải chăng Omega kia cũng thích cậu? Trái tim trong ngực đập lên từng tiếng hạnh phúc, con sói cũng hối thúc cậu mau mau chiếm lấy và ôm trọn anh vào lòng, khiến anh thuộc về cậu. Nhưng lý trí lại nhắc nhở cậu về thực tại, rằng cậu chỉ là một người hầu, cậu không có gì trong tay cả, cậu không thể đem lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp, và trên hết, hai người chủ của nhà họ Park chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cậu, thậm chí sẽ tìm cách để cậu biến mất khỏi tầm mắt của con trai họ. Lời cảnh báo của bà Park một lần nữa vang lên trong đầu cậu, và trước cái nhìn háo hức của người anh lớn, cậu lắc đầu, nụ cười trở nên méo mó, mùi hương của gỗ thấm mùi chua chát, làm Seokjin bất ngờ, lẽ nào anh đã lỡ lời làm tổn thương cậu?
"Em rất biết ơn tấm lòng của anh Seokjin hyung" Giọng cậu nhuốm màu buồn bã, đôi mắt đen lấp lánh bỗng trở nên tối tăm bởi cảm xúc thâm trầm"Nhưng anh có nghĩ chuyện một người tầm thường như em và một người tuyệt vời như anh ấy thành đôi là điều khả thi không?"
"Chuyện tình này có đem lại kết quả không?"
Ai có thể cho cậu một đáp án chứ?
------------------------------------
6355, 21/4/2022
Fic nhỏ này được 1k lượt đọc rồi nè, cảm ơn các bạn nha. Chap này mình viết lâu rồi, mà thấy ít người đọc quá nên ém lại đến tận bây giờ luôn, vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé!
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com