Chap 13: Alpha của anh
"Anh thực sự thích việc chúng ta cùng đi dạo như thế này" Jimin thì thầm với mái đầu tựa trên vai Jungkook, nắm tay khẽ siết chặt, anh yêu chết đi được cảm giác thoải mái cùng dễ chịu này
"Có lẽ chúng ta nên làm việc này thường xuyên hơn nhỉ" Cậu mỉm cười, dịu dàng xoa tay lên vòng eo nhỏ "Anh mệt chưa? Em đưa anh về phòng nhé"
"Muốn ở cùng với em cơ" Anh bĩu môi làm nũng "Không muốn ở một mình đâu~"
"Nhưng em còn việc phải làm" Cậu phì cười nhìn chú mèo con vòi vĩnh, hôn lên trán anh dỗ dành "Anh ngủ một giấc đi, sau đó chúng ta cùng ăn cơm trưa, chịu không?"
"Em biết anh không thể ngủ nếu thiếu em mà..." Môi dưới của anh ngày một hạ thấp xuống, anh ỉu xìu đung đưa cánh tay cậu "Mặc kệ công việc của em và chơi với anh đi"
"Baby à, anh có nhận ra mình đang rất nhõng nhẽo không?" Điểm nhẹ lên mũi anh một chiếc hôn nhỏ xinh, cậu yêu chiều ngắm nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp "Em có đi đâu đâu, chỉ cần xong xuôi công việc, em sẽ dành thời gian cho anh"
Một tiếng 'baby' êm tai thành công chiều chuộng sự bướng bỉnh của người lớn hơn, anh phồng má quay mặt đi chỗ khác "Là em nói đó, xong việc thì phải ở cùng anh"
"Ừm, ở với anh" Cậu cười nhẹ, dù anh đã xoay đầu đi, nhưng cậu vẫn có thể thấy rạng hồng đang bao phủ trên gò má mềm, xem ra Omega lớn tuổi thật sự thích được gọi là em bé, và cậu sẵn lòng dành cả cuộc đời để chăm sóc baby bé nhỏ của cậu
Mất không lâu để hai người về đến phòng, Chimmy nhảy lên giường và nằm xuống bên cạnh anh sau khi đã liếm láp cơ thể thật sạch sẽ, vui vẻ rúc cái đầu đầy lông vào bụng chủ nuôi, trong lúc đó anh cũng vùi đầu cùng bấu tay vào eo cậu
"Thực sự không muốn ngủ mà không có em" Anh làu bàu, và cậu bật cười "Chimmy không đủ cho anh ôm sao?"
"Nó làm gì có hương thơm và cơ thể ấm áp như em chứ" Anh thẳng thắn chê bai con mèo cưng của chính mình, nhổm người dậy và rúc mũi vào cổ cậu "Thơm quá đi~"
"Nhột, đừng cọ mà" Cậu khúc khích cười, một tay ôm eo anh giữ lại "Em có máu buồn đấy"
"Vậy cho em nhột đến cười vỡ bụng luôn!" Anh ranh mãnh cười, càng hưng phấn cọ mũi lên gáy cậu, khiến cậu cười lớn, cố gắng đẩy anh ra "Dừng lại đi!!"
Người kia vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm loạn trên cổ cậu, hai người lăn lộn qua lại hồi lâu, cậu cười đến hụt cả hơi, phải giơ tay đầu hàng, anh mới tha cho cậu. Ôm anh vào lòng sau một trận cười mệt mỏi, cậu bực tức vỗ vào mông anh một cái, làu bàu "Anh làm em mệt chết được, Omega nghịch ngợm!"
"Vui mà không phải sao, em cười trông rất đáng yêu" Anh nháy mắt với cậu, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mỏng "Em nên cười nhiều hơn đấy"
"Miệng anh ngọt quá đó baby" Cậu đưa tay véo má anh "Giờ thì anh ngủ đi, em xuống nhà nấu cơm trưa cho anh"
"Hôn anh một cái đi" Anh chu môi đòi hỏi, và cậu chiều theo anh, hôn lên đôi môi mềm mại, luyến tiếc rời ra khi người trong lòng đánh vai cậu ra hiệu, phủ chăn lên thân thể nhỏ bé "Ngủ ngon nhé"
Jimin khẽ cựa quậy, ậm ừ dễ chịu co người vào tấm chăn thấm đẫm mùi hương của cả hai, mắt lim dim nhắm lại. Cậu ngồi bên cạnh ngắm anh từ từ chìm vào giấc ngủ, in lên vầng trán nhỏ một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rời giường, xoa đầu Chimmy từ lúc nào đã trèo xuống tấm thảm dưới nền nhà mà ngủ, khẽ khàng đóng cửa. Vừa đi từng bước xuống bậc cầu thang, cậu vừa nhẩm tính xem hôm nay sẽ làm món gì cho anh, cậu muốn dỗ anh ăn nhiều để mập mạp một chút, trở thành một cục bông tròn cho cậu ôm mỗi ngày
"Ah, em trai của chúng ta đây rồi!" Yoongi trề môi ngay khi liếc thấy Jungkook bước vào, tay vẫn không ngừng lau khô chén đĩa bằng chiếc khăn vải "Càng ngày càng lơ là công việc, chắc là không thèm lãnh lương nữa đúng không?"
"Sao hyung lại nói vậy, em ấy bận mà" Hoseok đánh nhẹ vào vai Yoongi, cười cười "Yêu đương cũng là một công việc nghiêm túc đó, hyung thông cảm đi"
"Hoseok nói đúng đấy, việc nào chứ yêu đương thì không thể lơ là đâu" Seokjin cũng hùa theo, anh liên tục nháy nháy mắt trêu chọc cậu Alpha nhỏ "Phải không hả Taehyung?"
"Chắc chắn rồi, dù sao thì ôm người yêu luôn thích hơn nai lưng ra làm việc mà" Taehyung gật đầu phụ họa theo Seokjin, còn nhanh nhảu ôm lưng anh, cười toe toét "Aww...thật thích quá đi!!"
"Lợi dụng vừa thôi, buông anh ra, có biết anh đang làm đồ ăn không?" Seokjin vòng tay ra sau đẩy Taehyung ra, anh thực chất không phiền việc cậu ôm mình, nhưng bếp lửa rất nguy hiểm, chưa kể mất tập trung sẽ làm cháy đồ ăn, và anh cực ghét điều đó "Muốn ôm thì để lúc khác!"
"Hyung~" Taehyung giương đôi mắt cún con nhìn bóng lưng lạnh lùng của Seokjin, tiu nghỉu ngồi xuống ghế, điệu bộ đáng thương khiến Hoseok phải chạy lại dỗ dành "Thôi đừng buồn, Seokjin hyung đang bận mà, em phải ngoan ngoãn thì hyung ấy mới thích nha"
"Đôi lúc anh không hiểu giữa Seokjin và Taehyung ai mới là Omega nữa" Yoongi thở dài, sau khi lau khô và xếp gọn chén đĩa liền bắt tay vào gọt rau củ, không quên vẫy cậu em ngốc lại gần, nhét tạp dề vào tay cậu "Mau phụ Seokjin hyung nấu nướng đi, dù cậu chủ của em là người trực tiếp trả lương thì cũng không được lười biếng biết chưa?"
"Em đâu ỷ vào anh ấy mà lười biếng chứ..." Cậu đỏ mặt tròng vào người chiếc tạp dề, cố gắng làm lơ hai vị hyung lớn đang cười mỉm nhìn mình, tập trung vào việc thái nhỏ cà rốt. Bàn luận với Seokjin một lúc, hai người quyết định làm vài món thật ngon và bổ dưỡng, cậu còn đặc biệt làm thêm một đĩa bánh ngọt đủ hương vị, ngoài mục đích vỗ béo người yêu ra, cậu cũng muốn hiểu rõ thêm về khẩu vị của anh
Bày biện thức ăn xong xuôi ra bàn, cậu đương nhiên được lãnh trách nhiệm đánh thức anh dậy, và chẳng tốn bao nhiêu công sức để cậu đưa chú mèo nhỏ vẫn đang ngái ngủ rời giường, bế gọn anh trong lòng, cùng đi xuống phòng ăn, trong lúc anh còn đang dụi mắt ngáp dài xới đầy một bát cơm nóng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho anh, khiến Hoseok và Taehyung trầm trồ vài tiếng, Alpha nhỏ tuổi nhất hóa ra khi có người yêu lại chu đáo và tinh tế tới như vậy
"Quả nhiên là người có tình yêu, sủng còn hơn ông vua bà hoàng luôn" Seokjin không nhịn được lại ghẹo người nhỏ hơn khi thấy cậu cứ chăm chú quan sát liệu người bên cạnh có ăn hết thịt cậu đã cắt nhỏ hay không, trông cái ánh mắt cưng chiều ấy ngọt ngào chẳng thua gì mật ong cả "Lo ăn đi, em cũng phải quan tâm đến bản thân mình chứ, đổ bệnh ra đấy thì Jimin lại sốt vó cho xem"
"Oa Seokjin hyung, cuối cùng anh cũng không gọi em là cậu chủ nữa rồi!" Người Omega nhỏ tuổi reo lên vui vẻ, và Seokjin cười ngượng "Anh vẫn chưa quen lắm, nhưng anh sẽ cố gắng"
"Em thích nghe anh gọi tên hơn, cảm giác rất gần gũi" Anh cong mắt cười, so với hai tiếng 'cậu chủ' xa cách, anh muốn được thân thiết hơn với những người anh lớn tuổi tốt bụng này "Hầu như không ai xưng anh với em, dù có nhiều tuổi hơn, nên em rất vui khi anh bỏ qua khoảng cách địa vị giữa chúng ta đấy, hyung!"
Seokjin mở tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của người kia, đúng là như thế, chưa có ai dám đứng trước mặt đại thiếu gia họ Park mà xưng hô thiếu lễ phép, và trong những bữa tiệc, dù có rất nhiều ông lớn với độ tuổi đáng gọi là lão già, thì họ đều phải gọi người thừa kế tương lai của Park thị là thiếu gia, tuyệt đối không được phép thiếu tôn kính. Có lẽ đứng trên đỉnh cao danh vọng cũng chẳng dễ chịu gì, phải làm quen với những giáo điều và lễ nghi cứng rắn, tập nghe những lời xu nịnh giả dối thay vì rong chơi và sống đúng với tuổi trẻ, một cuộc sống thoải mái về vật chất nhưng gò bó về tinh thần, chẳng khác gì một chiếc lồng son giam giữ chú chim khao khát tự do, nó có thể có được tất cả những điều nó muốn, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể bay nữa
Nghèo nàn về vật chất sao có khả năng gây tổn thương như thiếu thốn mặt tinh thần, vì tiền bạc có thể kiếm được, nhưng hạnh phúc chẳng dễ tìm ra, Seokjin hiểu chứ, bởi chính anh đã trải qua khoảng thời gian đó mà. Thuở thiếu niên hẹp hòi khiến anh ghen tị với cậu chủ khi cậu ấy được sống sung sướng, được mọi người tung hô, nhưng lúc này đây chỉ với một câu nói, anh mới nhận ra rằng, người giàu có nhất cũng có thể là người nghèo nàn nhất
"Ừm, anh sẽ không câu nệ khoảng cách giữa chúng ta nữa" Seokjin nở ra một nụ cười, và người nhỏ hơn đáp lại cũng với một vòng cong nơi khóe mắt. Không khí ấm áp giữa hai người Omega như lan tỏa khắp cả bàn ăn, khiến những người còn lại đều vô thức cảm thấy hạnh phúc
Dùng xong bữa trưa, mọi người tản ra làm công việc của mình, và Jungkook cũng không ngoại lệ, chỉ là công việc của cậu nhẹ nhàng hơn những người anh của mình một chút, chính là chăm sóc cho chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cậu. Cả hai lúc này đang cùng xem một chương trình trên tivi, Jimin vừa nhai chiếc bánh ngọt vừa phát ra tiếng cười khe khẽ, anh thật sự quá đáng yêu, đến mức cậu không nhịn được cứ phải hôn lên má anh vài phút một lần, chẳng thể ngừng cảm thán rằng bản thân chắc hẳn đã dồn hết may mắn đời mình để gặp được thiên thần dễ thương này
"Đừng hôn nữa, đỏ hết má anh rồi" Anh bĩu môi phàn nàn, thế nhưng vẫn mặc cậu cắn cắn bầu má tròn, hơi di chuyển thân mình để đưa mặt sát gần cậu "Sao không ăn bánh mà cứ cắn anh thế hả?"
"Bánh là em làm cho anh mà, với lại em thích nếm thử vị của 'bánh mochi' này hơn" Vẫn không ngừng nhai lấy phần thịt mềm, cậu dụi mũi vào gáy anh, hít vào một hơi thật sâu hương hoa thơm ngọt "Hm...anh thật thơm..."
"Hưm..." Người Omega ậm ừ dễ chịu, ngả đầu lên vai cậu. Anh luôn thích hành động thân mật này, cách loài sói âu yếm nhau và thể hiện chủ quyền lên bạn đời khiến anh yên tâm rằng sẽ chẳng có ai ngoài mình có khả năng mê hoặc được cậu
Chương trình tivi rất nhanh bị lãng quên, bởi hai người xem đã chẳng còn đặt sự chú ý lên màn hình nữa, thay vào đó là đùa nghịch với nhau, chọc người kia cười và tranh thủ cơ hội hôn lên môi đối phương, thực sự nghiện hơi người yêu còn hơn kẹo ngọt. Đùa giỡn trên sofa một hồi lâu, cả hai lại lười biếng nằm dài ra, anh cựa quậy thân mình, chui sâu hơn vào lòng cậu
"Không sợ té sao?" Cậu cúi đầu nhìn người lớn hơn trong vòng tay mình, và anh cười toe toét "Lo gì chứ, chắc chắn em sẽ không để anh ngã đâu mà"
"Anh hiểu em quá đấy, baby" Cậu nâng tay bẹo má anh, nhận lại tiếng cười khúc khích đáng yêu "Tất nhiên anh hiểu em rồi, chúng ta là định mệnh, anh là em và em cũng là anh mà"
"Cái miệng nhỏ này ngọt quá đi!" Cậu không nhịn được mà hôn lên môi anh một cái, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn một cách mất kiểm soát khi nghe câu nói của anh, vì đó như một lời khẳng định chắc nịch, rằng anh và cậu sinh ra là để dành cho nhau
Người Omega đang khiến cậu ngày một chìm đắm vào bể ái tình sâu không thấy đáy, và cậu đã chẳng còn muốn vẫy vùng nữa rồi, chỉ mong ước được nếm trải tư vị của hạnh phúc cùng anh mãi mãi
"Hm...anh chỉ nói mấy lời này với em thôi đó, em nên cảm thấy vinh dự đi" Anh mỉm cười, nghịch ngợm cắn lên cánh mũi cao thẳng "Chưa và sẽ không có ai được đặc ân hôn anh, âu yếm anh và làm anh cười như em đâu"
"Vậy thì em nên yêu anh nhiều hơn nữa để đáp lại đặc ân đó rồi" Nụ cười thỏ con đặc trưng nở ra trên đôi môi mỏng, cậu ôm siết anh vào lòng, cảm nhận độ ấm ngọt ngào tới tận trong tim, anh cũng vui vẻ ôm chặt lấy cậu, dụi dụi lên tuyến mùi thơm hương gỗ, lấp đầy phổi với mùi hương gây nghiện nhất thế gian này
Hai người giữ nguyên tư thế úp thìa một hồi lâu, anh nhàm chán đảo mắt nhìn lên màn hình tivi vẫn chưa được tắt, đang chiếu cảnh một nhà hàng vừa khai trương, tiếng người huyên thuyên về thực đơn năm sao lơ đãng rơi vào tai, và bất chợt một suy nghĩ nhảy ra trong đầu anh. Rõ ràng hai người đã chính thức tỏ tình và xác nhận tình cảm của nhau, nhưng cả hai chưa hề có một buổi hẹn hò tử tế, đó là một điều anh không thể chấp nhận được. Cậu chắc chắn cũng sẽ muốn cùng anh ra ngoài và tận hưởng những hoạt động mà các cặp đôi luôn làm, như ăn uống và thăm thú những địa điểm lãng mạn chẳng hạn, anh không muốn cậu thấy chán chường vì chỉ được luẩn quẩn trong nhà của chính người yêu mình, anh muốn cậu được thoải mái và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất
"Baby, anh đang nghĩ gì thế?" Giọng của Jungkook vang lên trên đỉnh đầu Jimin, và anh ngẩng dậy đón lấy ánh mắt cậu "Anh bây giờ mới nhớ ra, bọn mình chưa đi hẹn hò, em có muốn ngày mai chúng ta đi luôn không?"
"Hẹn hò sao?..." Cậu mím môi, hai tay vô thức ôm anh chặt hơn một chút, tất nhiên cậu thích dành thời gian riêng với anh rồi, nhưng cậu muốn mình là người chi trả mọi thứ cho cuộc hẹn của họ, muốn được tặng cho anh những món quà giá trị, và cậu biết rõ mình không thể làm điều đó. Lúc này cậu lại nghĩ đến khoảng cách vẫn đang và có thể mãi mãi tồn tại giữa họ, dù đã cố nhắc mình quên đi bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng thể làm lơ sự thật rằng cậu là một tên Alpha nghèo khó, mọi thứ cậu đang được sử dụng đều từ người mình yêu mà ra, tuy cậu có làm việc, nhưng bấy nhiêu đó không bao giờ đủ để chi trả, cậu tự biết chúng còn đắt giá hơn cả bản thân mình
Cảm giác như cậu là một kẻ đào mỏ khốn kiếp vậy!
"Kookie?" Anh khẽ gọi, và cậu chớp mắt nhìn sang anh "Mùi của em khó chịu quá...em không khỏe sao?"
"Em ổn mà" Nhận thấy anh đang lo lắng cho mình, cậu vội vã điều chỉnh lại mùi hương của bản thân, nở ra nụ cười nhỏ trấn an anh "Chỉ là chút suy nghĩ vẩn vơ, anh đừng bận tâm"
"Em không nhớ chúng ta đã hứa gì sao?" Anh nắm lấy tay cậu, ngón tay nhỏ xoa đều trên mu bàn tay thô ráp, tựa một cách vỗ về nhẹ nhàng "Không được giấu giếm nhau bất kể điều gì, giữa chúng ta sẽ không có bí mật nào hết, vậy nên, nói với anh đi, đừng im lặng chịu đựng một mình như thế! Em bây giờ không còn một mình, em có anh mà! Và anh nhất định ở bên em!"
"Baby à...em đương nhiên nhớ lời hứa của chúng ta, chỉ là..." Nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp tràn đầy sự yêu thương dành cho mình, cậu thấy trái tim mình như thắt lại. Anh luôn ngọt ngào và quá đỗi chân thành trong từng hành động, và cậu thì ngu ngốc nghĩ về rào cản giữa hai người, trong khi anh chưa một lần nói lên điều đó. Hai bàn tay khẽ khàng đan xen vào nhau, cậu chăm chú vào ánh mắt anh, và anh mỉm cười khích lệ cậu "Khi anh nói muốn cùng em hẹn hò, em lẽ ra nên hạnh phúc ôm lấy anh và hào hứng chuẩn bị mọi thứ, nhưng rồi em lại nghĩ đến việc mình không thể tặng quà cho anh như bao cặp đôi khác, lẽ ra em nên là người chủ động trong mọi chuyện, nhưng em biết mình không làm được...rồi em bỗng nhận ra rằng mình...chẳng hề xứng với anh..."
"Không được có suy nghĩ như vậy!" Anh đưa tay chặn lời cậu, đôi mày nhíu lại "Dù em không thể mua hoa hay quà cho anh đi nữa, anh cũng không bận tâm! Anh không cần những món quà chỉ đẹp về hình thức, trong khi em mới là điều quan trọng với anh. Anh yêu em vì em chân thật, em hoàn hảo theo cách của em, em khác với lũ đàn ông chỉ biết tiêu tiền hoang phí, chứ anh không cần em phải dùng tiền cho những thứ đồ có thể không cần thiết đó. Một điều này nữa, chỉ có em, duy nhất em mới được quyền đứng bên cạnh anh, nên không được nói bản thân không xứng đáng, rõ chưa?"
"Em...biết rồi..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, và anh hài lòng xoa đầu cậu "Dễ thương thế này mới đúng là Alpha cún con của anh, giờ thì chúng ta lên phòng thôi"
"Hm? Anh vẫn còn muốn ngủ nữa sao?"
"Đương nhiên không rồi, bọn mình chơi game đi, lần trước chỉ được ngắm em chơi, lần này muốn được chơi cùng với em, nói về game thì anh cũng giỏi lắm đó nha"
Cậu bật cười, nghe lệnh ôm anh lên phòng, cùng chọn game chơi, anh cuộn tròn trong lòng cậu, hào hứng bấm phím, lâu lâu còn la lên phấn khích mỗi lần thắng được cậu, làm cậu cười đến nghiêng ngả. Đúng là anh chơi giỏi, nhưng có vài ván nếu không phải cậu cố tình nhường anh, thì chắc anh sẽ xụ mặt, hờn dỗi mắng cậu sao lại giành mất chiến thắng của anh, sẽ nghịch ngợm bóp má cậu trừng phạt cho xem. Hơn cả thế, cậu rất thích thấy anh cười, nên chẳng hề chơi nhiệt tình, nhường hết cho anh, dù bình thường cậu rất hiếu thắng và không thích nhường nhịn, nhưng đối với trường hợp ngoại lệ là anh, thì cậu sẵn sàng nhận thua, vì chỉ cần anh vui, thì thua cũng sẽ thành thắng mà
Thời gian mỗi khi hai người ở bên nhau dường như trôi qua rất nhanh, anh ngáp dài sau ba tiếng chơi game kịch liệt, lười biếng ngả đầu nằm trên đùi cậu. Vuốt ve tấm lưng nhỏ của chú mèo nhà mình, cậu dồn sức bồng anh lên giường, muốn để anh chợp mắt một chút, nhưng vừa định rời phòng anh đã níu lấy áo cậu, bĩu môi yêu cầu "Đưa anh đi tắm đi"
Jungkook khó hiểu chun mũi, theo cậu biết thì anh thường tắm trước bảy giờ, tức là trước giờ cơm tối một chút, vậy mà hôm nay lại muốn tắm sớm. Chắc ở mãi trong phòng nên anh thấy nóng nực rồi, cậu thầm nghĩ, bế anh lên thật dễ dàng như thể anh nhẹ bẫng tựa lông hồng, bước vào phòng tắm không quên mở vòi nước ấm đổ đầy bồn, cũng không còn ngại ngùng gì mà đặt anh vào trong làn nước ấm, nhìn người lớn hơn thoải mái thở ra một hơi dài, cậu yên tâm mở cửa, cẩn thận nhắc nhở "Anh đừng ngâm nước quá lâu nhé, không sẽ bị cảm đấy, em ra ngoài chuẩn bị quần áo cho anh..."
"Đừng đi mà..." Một lần nữa Jimin nắm áo cậu kéo lại, nháy mắt dụ hoặc "Đã ở trong đây với anh rồi thì cùng tắm luôn cũng được"
"T...tắm chung sao?!" Hai mắt cậu mở tròn, máu nóng như dồn hết về hai bên má cậu "Không được...nhất định không..."
"Tại sao chứ?" Anh phồng má không hài lòng "Có chỗ nào của anh em chưa thấy hay sao, anh cũng nhìn hết của em rồi còn gì..."
"Được rồi, chiều ý anh" Cậu ngượng ngùng đáp ứng đòi hỏi của anh, cởi nhanh quần áo rồi ngồi vào bồn tắm, một lượng lớn nước tràn ra ngoài vì hai cơ thể trần trụi chen chúc bên trong, thật may khi chiếc bồn này đủ rộng cho cả hai người. Nước vốn dĩ đã ấm, nay có thêm cậu lại càng khiến anh dễ chịu thả lỏng, tấm lưng trơn mượt không ngừng ngọ nguậy trước bờ ngực cậu, vô ý bỏ qua khuôn mặt ửng đỏ của chàng Alpha. Rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng đã làm, thế mà anh mới rủ tắm chung đã xấu hổ, cậu tự hỏi tại sao mình khi lên giường và mình lúc bình thường lại khác nhau một trời một vực như thế nhỉ?
Khẽ cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, cậu theo thói quen vươn tay lấy chai dầu gội cùng sữa tắm, bắt đầu thoa đều lên mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng chải tay trên từng sợi tóc mỏng, móng tay được cắt gọn mát xa nơi chân tóc đem lại sự dễ chịu tuyệt vời. Người lớn hơn thoải mái tận hưởng sự chăm sóc tận tình của người yêu, ngân nga trong cổ họng, và khi cậu hài lòng ngừng tay, anh liền quay người lại, giành lấy chai dầu gội trong tay cậu, mỉm cười lên tiếng "Để anh làm giúp em nha~"
"Tùy ý anh, baby" Cậu chẳng mất một giây để gật đầu, và anh vui vẻ đổ dầu gội lên mái tóc ướt sũng nước của cậu, sau đó thích chí vò vò, trông anh giống như đang nghịch ngợm chứ chẳng phải gội đầu, nhưng cậu mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhìn đám bọt trắng bám đầy trên tóc cậu, anh cười khúc khích vài tiếng rồi mới xả nước làm sạch chúng, lúc này cậu mới mở mắt ra, bóp lấy má anh, dẩu môi không vui "Anh cười gì vậy?"
"Có gì đâu mà, anh chỉ đùa một chút thôi" Vuốt gọn tóc cậu lên, anh cười toe toét nhìn gương mặt điển trai đang giả bộ cau có "Giận anh à?"
"Đương nhiên là không rồi, em để mặc anh nghịch mà" Cậu bật cười, chẳng thể tiếp tục giận dỗi nổi nữa, vì người trước mặt đây luôn biết cách làm cậu hạnh phúc chỉ bằng những hành động nhỏ nhất "Nhưng em lúc đó chắc xấu dữ lắm luôn..."
"Ừm, đúng là có chút ngố" Anh nghiêm túc gật đầu, khóe mắt cong lên vui vẻ khi thấy cậu xụ mặt "Cũng dễ thương mà, baby của anh làm gì cũng đáng yêu hết, nên đừng lo nữa nha"
"Lại nịnh em, mình nên tắm nhanh kẻo nước nguội mất" Cậu cười nhẹ, dù vẫn muốn cùng anh ngâm mình một lúc nữa nhưng cậu lo cả hai sẽ bị cảm, động tác dần nhanh nhẹn hơn, sau đó ôm theo cục bông cuộn khăn tắm bước ra ngoài, giúp anh lau khô người và mặc đồ ngủ, những việc này cậu làm đã quen nên chẳng tốn nhiều thời gian, bản thân mình sau đó cũng một thân quần áo gọn gàng rồi mới trèo lên giường, tay cầm theo khăn bông, tóm eo anh vào lòng, chuyên chú lau tóc cho người đang dần biến thành con mèo lười mà chui rúc hõm cổ cậu
Dù đã lau tóc cho anh vài lần rồi, nhưng cậu vẫn không thể ngừng cảm thán độ mềm mượt của nó, sờ thật thích tay, thế là cứ ngồi nghịch, mà anh cũng không phản đối, thậm chí còn thích thú khi cậu xoa đầu anh, cảm giác này lâu lắm rồi mới được cảm nhận, vì ngoài hai bậc phụ huynh lúc nào cũng bận rộn, còn ai cả gan dám đụng đến một sợi tóc của anh chứ?
"Baby, anh ngủ rồi huh?" Jungkook khẽ gọi, và Jimin lắc đầu "Chưa đâu, mặc dù là anh có thể lăn ra ngủ ngon chỉ vì được em xoa đầu thế này đấy"
"Hm...anh thích được em xoa đầu vậy sao?"
"Không chỉ mỗi xoa đầu đâu, anh thích mọi thứ của em" Anh cọ mũi lên tuyến mùi thơm tho hương gỗ, một trong những vị trí thích nhất trên cơ thể cậu, thầm thì "Cả những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, đều đáng giá với anh"
Hơi thở anh nhẹ nhàng vờn đùa bên tai cậu, vòng tay cứng cáp ôm siết lấy thân thể nhỏ trong lòng, cậu không đáp gì, chỉ im lặng vuốt ve lưng người lớn hơn và nghe tim mình đập mạnh nơi ngực trái. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, anh luôn không tiếc những lời ngọt ngào cho cậu, mỗi một lần đều khiến cậu thấy hạnh phúc khôn tả, cảm giác rằng dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa, vẫn sẽ mãi một cảm xúc như vậy, sẽ không phải là những lời vô nghĩa dễ lãng quên mà là dòng mật làm giàu thêm tình yêu của họ
Sau một khoảng yên lặng, cậu mới cúi đầu nhìn anh, trùng hợp chạm phải đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia, không kìm được hôn lên môi anh, cùng lúc nói ra cảm xúc của mình "Em cũng yêu những gì chúng ta đã cùng nhau làm, rất nhiều"
Người Omega hạnh phúc nở ra nụ cười tươi tắn, tay câu chặt lấy chàng Alpha nhỏ tuổi, càng hăng hái dụi đầu vào cổ cậu. Anh không thể ngừng yêu người này được nữa rồi, từng ngày trôi qua đều khiến anh nhận ra cậu quan trọng với mình đến thế nào, nếu một ngày không có cậu, thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Và anh biết cậu cũng như vậy, qua cách cậu đáp lại cái ôm của anh, đôi môi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, rồi lướt qua trán, đến chiếc mũi nhỏ và dừng tại bờ môi mọng nước, không ngần ngại mà ngẩng đầu đón nhận lấy nụ hôn dịu dàng từ cậu. Người ta bảo làm mãi một việc thì dù mình có yêu thích đến đâu rồi cũng sẽ chán, nhưng cả anh và cậu sẵn sàng phản bác lại ý kiến ngu ngốc đó, vì được hôn và được chạm vào người kia chính là việc họ có thể làm suốt cuộc đời này
Họ nghiện nhau, si mê và phát cuồng đối phương, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là yêu chính trái tim của mình mà thôi
Hai người dây dưa, tranh giành quyền kiểm soát trong nụ hôn, đùa nghịch khá lâu mới chịu tách ra, mặt cả hai đều ửng lên một màu hồng nhạt bởi thiếu khí, mà anh vẫn còn trêu ghẹo đưa lưỡi liếm môi cậu. Thở nhẹ một hơi, cậu ôm anh nằm xuống giường, chất giọng khàn khàn khẽ vang bên tai người lớn hơn "Đừng quậy nữa, trễ rồi, anh ngoan ngoãn ngủ đi nào"
"Nhưng anh chưa buồn ngủ..." Anh bĩu môi, dịch sát người lại gần khuôn ngực ấm áp, bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc của cậu, nhẹ nhàng ve vuốt từng đường nét sắc cạnh "Cho anh ngắm em thêm một lúc nữa đi rồi anh ngủ ngay"
Chàng Alpha vốn chẳng - bao - giờ - có - nghị - lực dĩ nhiên không thể từ chối đòi hỏi bé cỏn con của Omega nhà mình, bất lực ôm eo anh kéo vào lòng, nhỏ giọng "Vậy em ngủ trước đây, chỉ năm phút thôi nhé"
Anh không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu, tuy vậy trong lòng đã xác định sẽ không dễ dàng nghe theo lời cậu, tay ở trên khuôn mặt cậu sờ sờ nắn nắn khiến cậu chẳng thể ngủ nổi, rốt cuộc đành giơ cờ trắng chịu thua, mở mắt nhìn anh, bật cười khổ sở "Anh cứ nghịch thế thì sao em ngủ được đây?"
"Thức cùng anh đi" Bàn tay nhỏ bé lần xuống nắm lấy bàn tay lớn đang yên vị trên eo mình, di chuyển nó xuống sâu hơn nữa "Cũng còn khá sớm mà...anh muốn..."
Hai gò má người Omega ửng hồng, và Jungkook ngay lập tức phải cắn môi dưới kìm nén bản thân không ngoác miệng ra thật to trước sự bạo dạn của anh. Chúa ơi, tuy cậu cũng rất muốn nhưng vì anh nên cậu đã cố hết sức nhẫn nhịn đó, thế mà anh lại chủ động như vậy, anh đang muốn bức chết cậu hay sao?
"Baby, anh không biết em vất vả kiềm chế thế nào đâu" Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc bén khiến anh rụt cổ lại như một chú rùa nhỏ "Nhưng hôm nay chưa phải lúc, nên anh hãy ngoan ngoãn đi ngủ đi"
"Em đang mắng anh à?" Jimin cụp mắt, lí nhí vài tiếng bé xíu "Anh chỉ muốn chúng ta thân mật một chút thôi mà..."
Dù đang giả vờ bày ra vẻ tức giận, nhưng cậu chẳng thể nhịn nổi khi thấy người yêu trầm xuống, vội vã dỗ anh "Không đâu, em không mắng anh mà, em xin lỗi, anh mắng lại em đi, em sai rồi"
"Dỗi rồi, không thèm nhận lời xin lỗi nữa" Dồn sức đẩy cậu ra, anh giật lấy nửa tấm chăn còn đang đắp trên người cậu, tự cuộn mình vào trong nó và lăn ra xa hơn, chẳng thèm nói gì nữa, anh giận rồi, hừ!
Một màn giận dỗi tự biến mình thành cục chăn cuộn của người lớn hơn rơi vào mắt cậu chàng nhỏ tuổi lại là khung cảnh quá đỗi đáng yêu, hai cánh tay vươn tới, kéo nhẹ cục chăn bự về sát mình, chẳng mất nhiều sức để làm tấm chăn bung ra hơn một nửa, nhưng anh vẫn cứng đầu giữ chặt không buông, cố gắng chui lại vào trong, và sau một hồi vật lộn, anh thấy mình đang đắp chăn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu
"..." Được rồi, anh chịu thua, anh chẳng có đủ sức để địch lại con thỏ với cơ bắp đầy mình đó đâu
Cảm nhận người lớn hơn không còn quấy phá nữa, cậu vui vẻ vùi đầu vào cái gáy trắng nõn của anh, cọ mũi qua lại để mùi hương của cả hai hòa quyện với nhau, biết rõ hành động đánh mùi chính là thứ có thể giúp anh nguôi giận lúc này, và quả nhiên anh đã thôi hờn dỗi xoay lưng với cậu, còn chủ động nghiêng đầu nhiều hơn, môi đã không nhịn được mà hé mở, thoát ra những tiếng ậm ừ dễ chịu. Hương thơm lan tỏa trong không khí chẳng thua gì dược liệu, khiến tinh thần cả hai thư thái lạ thường, cơn giận nho nhỏ của người Omega rất nhanh đã bị dập tắt, thỏa mãn ngâm nga trong lòng cậu
"Hết giận em rồi chứ?" Cậu Alpha khẽ khàng lên tiếng, cảm nhận mái đầu đang chôn vào cổ mình gật gật "Không phải em không thích thân mật cùng anh, chỉ là...mình cũng đã làm khá nhiều trong kỳ của anh rồi mà, em vẫn muốn để anh được nghỉ ngơi nhiều hơn, nên để lần khác nhé"
"Em nói cứ như anh yếu ớt lắm ấy!" Anh bĩu môi trách mắng, và cậu cười khổ "Baby, em không nói anh yếu ớt mà, nhưng làm nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của anh đâu, với lại..."
"Với lại?"
"Mình...đã hết bao rồi còn gì..."
Vừa nghe dứt câu nói ngập ngừng của cậu, anh đã không kìm được mà bật cười, đôi mắt tít lại khiến anh chẳng thể thấy được khuôn mặt của người nhỏ hơn đã đỏ bừng lên như cà chua, mãi một lúc sau anh mới ngừng cười, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, nhỏ giọng thầm thì "Em đáng yêu lắm đó, có biết không? Và em cũng thật chu đáo nữa, chàng Alpha hoàn hảo của anh"
Đáy lòng cậu chậm rãi tan chảy vì nụ cười trên môi người lớn hơn, cậu nhìn vào đôi mắt nâu ngọt ngào của anh, say mê chìm đắm trong những đường nét tinh tế của gương mặt xinh đẹp, cảm thấy dù có ngắm bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ đủ, dường như người trước mắt đây quá đỗi thu hút, khiến cậu chẳng thể dời mắt khỏi anh, không một người nào có thể làm cho trái tim cậu rung động như anh, ngoại trừ anh, và chỉ một mình anh mà thôi
"Hmm...không biết có phải do em ngày càng yêu anh hay không mà em thấy anh ngày càng đẹp lên thế nhỉ" Cọ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ, cậu ôm eo anh kéo đến gần mình hơn, xúc cảm nhột nhạt khiến anh cười khúc khích không ngừng, và cậu thấy bản thân như nhũn ra trước âm thanh ấy "Baby à, hình như em nghiện anh mất rồi, phải làm sao đây?"
"Thì nghiện tiếp chứ sao, anh sẵn sàng cho em ôm, cho em hôn mà" Anh thản nhiên đáp, hai tay nhanh nhẹn vòng quanh cổ cậu, khoảng cách giữa anh và cậu bị thu hẹp lại đến nỗi chỉ cần một trong hai cử động nhẹ thì môi sẽ chạm vào nhau, nhìn bờ môi mỏng quyến rũ ấy khiến anh thật muốn hôn cậu "Anh đâu có cấm em, chỉ cần em muốn, thì anh luôn chiều em"
"Hứa đó nha, mỗi lần em muốn ôm, anh không được từ chối đâu"
"Có lúc nào anh nói được chữ 'không' với em hả đồ ngốc này!" Anh thở dài cắn lên môi cậu một cái, khiến cậu phải nhăn nhó "Cái này là trừng phạt em vì tội ngốc"
"Còn cái này là trừng phạt anh vì tội câu dẫn em" Bàn tay ranh mãnh đột ngột tóm lấy gáy anh, ấn môi anh sâu hơn vào môi cậu, và người lớn hơn chỉ thoáng bất ngờ trước khi đáp trả lại cậu, trong lòng hò reo vui sướng. Anh luôn thích cảm giác này, gần gũi, khăng khít, tràn đầy tình cảm, sự nâng niu và trân trọng, một liều thuốc tuyệt vời để bắt đầu một ngày và cả kết thúc nó nữa. Anh yêu những nụ hôn đến từ cậu, chúng luôn sưởi ấm ngày của anh, bất kể có lạnh lẽo đến mức nào, cậu cũng có thể biến chúng thành gam màu ấm nóng
Hai người cứ mải miết chìm đắm trong mật ngọt, chỉ thỏa mãn tách ra khi phải cần đến không khí, đôi mắt anh khép hờ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm lại vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Mái đầu anh theo thói quen dựa vào bờ ngực vững chãi, mũi phập phồng hít thở hương thơm bao trùm xung quanh, để nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu và những cái vỗ đều trên lưng ru mình ngủ say. Và trước khi hoàn toàn chìm vào cõi mộng, anh nghĩ về cậu, mong được nhìn thấy cậu xuất hiện trong giấc mơ của mình, dù biết tỉnh dậy cũng sẽ gặp cậu, nhưng anh vẫn muốn mơ về người anh yêu
Anh nhận thức được mình đang hóa ngốc, nhưng đâu có ai bình thường khi yêu chứ? Nên là, ngốc tí cũng không sao nhỉ?
Vì yêu cậu đã là điều thông minh nhất anh từng làm, là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh rồi, và anh sẵn sàng trở nên yếu đuối vì cậu, chỉ một mình cậu mà thôi
----------
Một buổi sáng nữa lại đến, vẫn như mọi ngày, ánh nắng ấm áp từ khung cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức Jimin khỏi giấc ngủ của mình, anh chầm chậm mở mắt cùng với một nụ cười nhỏ trên môi. Anh đã mơ thấy mình và người yêu nắm tay nhau dạo chơi trên mặt trăng, một giấc mơ tuy có phần trẻ con nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Có thể sau khi kết đôi anh sẽ cùng cậu đi đến một nơi nào đó thật cao và ngắm trăng, hm...một ý tưởng không tồi
Nhưng khi ngẩng đầu dậy, anh không nhìn thấy cậu đâu cả
"K...Kookie?" Anh nâng mình lên và xoay đầu nhìn quanh, không có ai đáp lại tiếng gọi của anh, mùi hương của cậu dù vẫn còn nhưng đang dần tan đi, có vẻ như cậu đã rời khỏi đây khá lâu rồi. Hàng mày anh khẽ nhíu lại, cậu chưa bao giờ bỏ đi trước khi anh thức giấc, luôn ở bên ôm anh và nói lời chào buổi sáng, kèm theo đó là cái hôn quen thuộc trên trán, vậy tại sao hôm nay lại bỏ anh một mình? Vội vàng gạt chăn sang một bên và bước xuống giường, anh nhanh chóng làm vệ sinh và thay quần áo, anh cần phải đi tìm cậu càng sớm càng tốt
Vừa đi xuống phòng ăn, anh đã ngó đầu vào bên trong, không có cậu ở đó, nhưng lại có hai cặp Alpha và Omega kia, và khác với mọi ngày mỗi người sẽ chia nhau ra một chỗ chăm chỉ làm việc, thì anh lại thấy Taehyung đang ôm chặt Seokjin trong lòng, còn Hoseok đang cố gắng giữ yên Yoongi tại chỗ, hỗn hợp mùi hương của cả bốn người đều cực kỳ dày đặc, khiến con sói của anh phải vùng dậy cảnh giác
"Có chuyện gì vậy?" Anh lên tiếng, và Taehyung rời mắt khỏi Seokjin để nhìn đến anh, lưỡng lự một hồi mới mở miệng "Cậu chủ, cậu không nên ở đây lúc này, cậu nên về phòng đi"
"Tại sao chứ?" Anh nhăn mày, không hài lòng vì người kia chẳng trả lời câu hỏi của mình "Chuyện gì đang xảy ra với Seokjin và Yoongi hyung vậy?"
"Cậu chủ à, cậu không cần bận tâm đâu, đừng nán lại đây, rất nguy hiểm" Hoseok lắc đầu khuyên ngăn anh "Hai anh ấy sẽ ổn thôi"
"Đừng vòng vo nữa Hoseok hyung, cho em biết hai hyung ấy bị làm sao đi?"
Thấy người nhỏ hơn có vẻ lo lắng, Hoseok cũng không muốn giấu nữa, đánh mắt ra hiệu Taehyung giải thích cho người Omega
"Hai hyung ấy đang bị ảnh hưởng của pheromone Alpha, rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ còn bản năng của Omega muốn phục tùng, cần phải được kìm giữ nếu không muốn xảy ra điều ngoài ý muốn. Hiện tại chúng tôi đang dùng pheromone của bản thân để kiểm soát họ, đây là biện pháp duy nhất chúng tôi có thể nghĩ tới lúc này, nhưng tôi không chắc có thể tiếp tục kéo dài hơn nữa..."
Môi anh mím lại trước lời nói của Alpha cùng tuổi, mũi nhỏ hít hít vài hơi trong không khí, đúng là pheromone hương socola và cỏ dại đang cố lấn át mùi hương dâu cùng chanh, không hề mang ý kích thích, chỉ có ý bảo vệ mà thôi
"Nhưng mọi chuyện có vẻ tồi tệ hơn rồi, hai anh ấy vẫn chưa thể tỉnh táo lại, và chúng tôi cũng không còn đủ sức để giữ vững lớp pheromone này nữa" Hoseok cắn răng, vòng tay giữ lấy Yoongi vẫn vững chắc vô cùng, mặc người lớn hơn vùng vẫy không ngừng "Nên cậu chủ hãy về phòng đi, trước khi để mất kiểm soát"
"Em không thể làm gì để giúp hai người sao?"
"Có lẽ thuốc ức chế là giải pháp cuối cùng, cậu có thể đi lấy không? Nó ở trong hộp thuốc trên tủ lạnh" Taehyung gấp gáp thốt lên, cậu sắp chẳng thể giữ nổi Seokjin nữa rồi, ngoài cách này ra, đầu óc rối rắm của cậu không thể nghĩ được thứ gì khác, chỉ còn biết đặt hi vọng vào những viên thuốc ấy mà thôi
"Được rồi, để tôi đi lấy cho" Anh nhanh nhẹn gật đầu, nhưng chỉ vừa xoay người đã cảm nhận một mùi hương mạnh mẽ ập đến, đánh vào các giác quan, gây nên một cơn run rẩy khắp sống lưng anh. Mùi hương này quá đỗi quen thuộc, anh không thể lầm được, vì nó luôn ôm ấp anh mỗi đêm, luôn xoa dịu và vỗ về anh, một mùi hương mà có chết anh cũng không thể quên
Là từ Alpha của anh
"Cậu chủ, cậu sao vậy?"
Taehyung gọi, nhưng người kia không trả lời, thay vào đó là tiếng gầm gừ khe khẽ. Hoseok mở lớn mắt khi phát hiện ra sự thay đổi trong mùi hương của người Omega kia, và càng hoảng hơn khi ngửi thấy mùi của gỗ trầm hương đã bắt đầu luồn lách vào không khí. Hàng rào pheromone của họ đang dần bị phá vỡ
"A...Alpha..."
"Chết tiệt! Cậu chủ, dừng lại đi!"
Hoseok hét lên, nhưng không kịp nữa, người nhỏ hơn đã phóng chạy đi. Con sói Omega tru lên từng hồi, hướng dẫn anh lao thẳng về phía khu nhà phụ, cảm nhận rõ ràng Alpha của nó đang chịu đau đớn. Trong đầu anh lúc này chỉ còn có cậu, và anh phải xoa dịu cậu, phải ôm cậu vào lòng, phải ở bên cậu, ngay bây giờ!
Namjoon lúc này đang đứng chắn trước cửa phòng của các Alpha bỗng căng mắt ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình đang chạy về phía này, chưa kịp đưa tay cản lại đã bị anh nắm lấy cổ áo, quát lên "Để tôi vào mau!"
"Không được, cậu chủ đừng vào đó!" Người Beta cố sức giữ anh lại, biết rõ anh đang không tỉnh táo "Rất nguy hiểm, cậu hãy quay về đi!"
"Bỏ ra, em ấy cần tôi!" Anh tức giận đẩy hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nhúc nhích "Cho tôi vào!"
"Không, dù cậu có làm gì tôi cũng sẽ không để cậu vào đâu!"
Hắn nhận thức được mình đang cư xử một cách vô lễ với cậu chủ nhỏ, nhưng có chết hắn cũng sẽ không để anh vượt qua mình và đi vào căn phòng đó
Vì Jungkook đang trong kỳ kích tình
Một khoảng thời gian mà những con sói Alpha trở nên nguy hiểm nhất
-------------------------------------
7390, 30/7/2022
Mình ngoi lên rồi đây, cảm ơn các bạn vì hơn 2k lượt đọc và hơn 200 vote nha, mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn nữa
Chap này ngâm hơi lâu nên hãy vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của các bạn nhé
Lời tự thú: Mình ra chap lâu một phần là vì cảm hứng bỗng bay đi đâu hết, còn lại là vì mải cày In the seom á, game cute dễ sợ, trong game thỉnh thoảng thấy chữ Jimin ssi là cứ tủm tỉm cười thôi, nhân vật cũng dễ thương quá chừng, có điều level càng lên càng khó, mải chơi quá...thế là quên luôn viết fic. Cả dạo này mình hay lục lại moment của OTP để coi nữa, mê chết được! OTP mãi real!!
À, Jack in the box của J-hope cũng cháy nữa, hãy cày view nhiều nhiều cho More với Arson nữa nha!!
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com