Chap 16: Omega của em
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì với con trai tôi vậy hả?"
Jungkook cúi gằm mặt, hai tay buông thõng hai bên hông, con sói Alpha bên trong đang tỏ ra khó chịu với mùi hoa hồng trắng gay gắt và muốn chống đối lại Omega đang đứng trước mắt kia, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài im lặng
Vì người kia là bà chủ của cậu, vì người đó là mẹ của anh
Park Minyeon thiếu điều muốn phát điên lên, bao ngày bận rộn phụ giúp chồng với công việc của tập đoàn, quên không để ý con trai một tí thôi mà vừa hôm nay từ London trở về, chưa kịp tặng quà cho nó đã phải chứng kiến cảnh tượng nó bị một tên Alpha nghèo hèn ôm trong lòng hôn hít, lại còn là người làm mới vào biệt thự chưa được bao lâu của chính mình, thật không thể chịu nổi!
"Tôi đã nói trước đây rồi, cậu chỉ có trách nhiệm giúp đỡ con trai tôi vượt qua kỳ phát tình, sau đó mọi chuyện chấm dứt. Nhưng cậu đã làm cái quái quỷ gì? Cậu nghĩ mình được quyền ở bên nó như một cặp tình nhân đang độ yêu nhau nồng thắm sao?!"
Cậu nghe rõ mồn một từng lời, nhưng không thể phản bác, yên lặng là những gì cậu có thể làm, mặc trái tim đang dần rỉ máu
"Mẹ, con yêu em ấy"
Bà Park ngạc nhiên quay sang Jimin, con trai đang nghiêm túc đối diện với bà, lần đầu tiên đôi mắt nâu đó ánh lên sự kiên định mãnh liệt đến thế "Từ trước cả khi kỳ phát tình xảy đến, ngay ngày đầu em ấy đặt chân vào ngôi nhà này, con đã thích em ấy"
"Con..." Bà nhíu chặt hàng mày "Hóa ra việc đột ngột từ bỏ thói quen đến các quán bar của con đều là do tên này sao?"
"Thưa mẹ, em ấy có tên, xin mẹ đừng đối xử với em ấy như thế"
"Mẹ không thể hiểu được suy nghĩ của con Minie, tên này cho dù có là Alpha đi nữa thì cũng chỉ là một người hầu, hơn nữa, còn là con của Jeon Jungwoo! Con có biết ông ta là một tên tội phạm nguy hiểm không?!"
Trái tim người Alpha thắt lại đau đớn khi nghe tên của cha mình được nhắc đến, nhưng không phải với lời lẽ tốt đẹp, cũng như bao người, đó lại là những lời mắng chửi thậm tệ, những lời đồn gian dối
"Tuy con không biết ông ấy như thế nào, nhưng con biết Jungkook rất tốt, mẹ đừng coi em ấy như người tầng lớp thấp kém, dù em ấy có là người hầu, nhưng em ấy vẫn là con người, em ấy không xứng đáng bị xem thường như mẹ nghĩ đâu"
Anh biết những lời nói của mình đang đụng chạm tới lòng tự tôn của mẹ, đây là lần đầu tiên anh đứng lên chống đối lại những mệnh lệnh của bà, trước đây anh chỉ ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu bà đưa ra, kể cả việc tránh xa những đứa trẻ thường dân mỗi khi chúng muốn đến chơi cùng với anh, anh đã phải giả vờ cáu giận và đuổi chúng đi, để rồi ngồi trên xích đu chơi một mình, cho đến lúc Yoonji xuất hiện, ngỏ lời mời anh một viên kẹo đắt tiền, lúc ấy bà mới cho phép anh chơi cùng cô, đó là lí do vì sao anh chỉ có duy nhất một người bạn. Trong suốt thời thơ ấu anh đã để bà được quyền quyết định mọi thứ, nhưng lần này anh sẽ không như thế nữa, chẳng cần con sói phải thúc giục, chính anh cũng biết mình mới là người quyết định người bản thân sẽ yêu suốt cuộc đời còn lại, rằng anh phải bảo vệ tình yêu của hai người, chứ không chỉ để một mình cậu phải cố gắng
Bà Park thực sự không thể tin nổi, liệu người trước mặt có đúng là con trai của bà không? Jimin của bà sẽ không bao giờ cãi lại bà như thế "Con đừng vì chút ngọt ngào giả dối của cậu ta mà bao che như vậy, mẹ biết bấy lâu nay con không thích gần gũi Alpha, chắc sau kỳ phát tình con vẫn còn bị bản năng ảnh hưởng nên mới yêu thích cậu ta đúng không? Nghe lời mẹ, có cả tá Alpha ngoài kia sẵn sàng cưng chiều con, con không được nhất thời hồ đồ chọn bậy bạn đời, mẹ sẽ giúp con lựa chọn thật đúng đắn"
Omega bên trong lồng ngực anh tức giận gầm gừ, thế nào là chọn bậy? Cả nó và bản thân anh đều nhận thức rõ người Alpha nhỏ tuổi kia chính là bạn đời được định mệnh sắp đặt sẵn, khoảnh khắc pheromone gỗ trầm hương đánh vào các giác quan, anh đã tỏ tường mình sẽ không bao giờ gục ngã bởi bất kỳ ai khác. Alpha khác ư? Sẽ không có chuyện anh chọn một Alpha nào ngoài cậu. Môi anh mím chặt và nắm tay vô thức cuộn tròn, anh vẫn thật kiên định "Chuyện này không chỉ có con sói của con quyết định, mà cả con cũng ý thức được cảm xúc của mình. Con yêu em ấy bằng cả phần người và bản năng, thưa mẹ, nếu không là em ấy, con sẽ không hạnh phúc như bây giờ đâu"
"Nhưng chắc gì cậu ta không giả vờ để lợi dụng con? Có khi cậu ta còn chẳng hề yêu con!"
"Con biết em ấy yêu con, chỉ vậy là đủ rồi"
"Rốt cuộc là con bị cậu ta cho ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy hả Park Jimin?!! Có bao nhiêu người thân phận cao sang con không lựa chọn, lại đâm đầu vào một tên hèn kém!" Minyeon tức giận quát, tất cả những gì bà muốn chỉ là cho con trai một cuộc sống an nhàn bên một người tương xứng, giống như bà trước kia mà thôi, nhưng tại sao lại khó đến thế chứ? Dời tầm mắt đến Jungkook vẫn một mực cúi đầu, bà càng không giữ nổi bình tĩnh "Ngẩng mặt lên nhìn tôi! Cậu không cần phải cúi đầu như thế, rõ ràng đến cả việc dụ dỗ con trai tôi còn làm được, giờ lại tỏ vẻ cho ai xem?! Một Alpha như cậu cũng có hơn gì một tên Beta tầm thường, Alpha vốn sinh ra để làm lãnh đạo, chứ không phải quỳ xuống phục tùng người khác. Hmm...kể cũng buồn cười thật. Tôi chỉ là một nữ Omega và thậm chí còn đang mắng chửi cậu, nhưng cậu lại chẳng dám làm gì tôi, lẽ thường cũng phải tức giận chứ, liệu cậu có đúng là Alpha không?"
"Mẹ, đừng quá đáng như thế!" Anh nhíu mày, pheromone không tự chủ được nồng lên, thể hiện rõ sự tức giận, khiến bà mở lớn mắt bất ngờ "Em ấy không dụ dỗ gì con, chính con là người chủ động tiếp cận em ấy, và em ấy không giống những tên Alpha khác, em ấy tôn trọng mọi Omega, mọi giới tính, điều đó làm em ấy đặc biệt hơn cả cái danh Alpha cao quý kia, vậy nên, xin mẹ đừng sỉ nhục em ấy nữa"
Dù nãy giờ không dám ngẩng đầu nhìn lên nhưng cậu vẫn nghe hết những lời của anh, trái tim được sưởi ấm và môi cậu khẽ nở nụ cười, đôi mắt lén lút ngắm anh một chốc rồi lại thôi, linh tính mách bảo cậu nên tin tưởng anh, anh nhất định sẽ bảo vệ được tình yêu của họ
"Con đang tỏ thái độ với mẹ sao?" Lòng kiêu hãnh của một Omega vốn ngồi trên ngai vàng quyền lực bỗng nhiên bị thách thức bởi chính con trai ruột của mình, sự bất tuân từ anh càng làm tâm trạng bà đi xuống tới mức tiêu cực, mùi hương hoa hồng trắng bình thường chỉ nhàn nhạt vương vấn nay lại bùng nổ, như một lực chèn ép vô hình, muốn người dưới quyền phải khuất phục "Con trước đây dù thích ăn chơi nhưng chưa bao giờ dám nói lại ta lời nào, giờ thì sao, con cãi ta vì một tên Alpha? Điều này càng chứng tỏ cậu ta ảnh hưởng xấu đến con, nếu biết thế này mẹ đã không cho cậu ta vào làm việc ở đây, lẽ ra cậu ta không được phép đặt chân vào nhà chúng ta!"
"Mẹ, con luôn kính trọng mẹ, chỉ là lần này mẹ đã lầm về Jungkook rồi. Em ấy thực sự là một Alpha tốt, mẹ hãy cho em ấy một cơ hội để chứng minh được không?"
"Mẹ không quan tâm liệu cậu ta có tốt hay không, cái mẹ để ý là thân phận cậu ta hoàn toàn không xứng đáng với con. Nếu không phải vì nhà ta nhận cậu ta vào làm việc, chắc hẳn cậu ta vẫn còn đang lang thang ngoài đường, hoặc đã chết đói rồi" Bà cười khẩy nhìn cậu, hai tay khoanh trước ngực "Thậm chí cậu ta không thể nuôi nổi bản thân mình, làm sao cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho con chứ? Một Alpha không nhà không cửa, phụ thuộc hoàn toàn vào nhà chúng ta thì có tư cách gì để sánh đôi bên một Omega quyền quý như con? Chẳng khác gì so sánh bông hoa xinh đẹp với loài hoa dại tầm thường ven đường cả, vốn dĩ cậu ta còn không nên có quyền đến gần con"
Jimin thật không ngờ mẹ mình lại xem thường người khác đến thế, trái tim anh nhói lên vì thất vọng, nhưng lại càng đau đớn hơn khi thấy thân hình của cậu đang run rẩy từng hồi, chắc chắn nguyên nhân là do những lời nói đầy dao găm ấy. Cậu đã vì điều này mà tìm cách trốn tránh tình cảm của anh, che giấu cảm xúc của chính mình, và khi cả hai định hẹn hò, thì cậu cũng vì điều này mà suy nghĩ rất nhiều. Hẳn cậu đang bị tổn thương, hẳn cậu đang cảm thấy tuyệt vọng lắm, anh cảm nhận được điều đó, và anh bỗng ghét việc mình là cậu chủ của cậu đến lạ. Giá mà anh chỉ là một người bình thường, thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này, anh chỉ muốn mẹ chấp nhận người bạn đời của mình thôi, mong muốn ấy là quá xa vời sao?
"Mẹ, con cầu xin mẹ, làm ơn đừng nói những điều tệ hại như thế về em ấy nữa"
Minyeon sửng sốt khi nhận ra giọng nói vỡ vụn của con trai, cùng khóe mắt đang ửng hồng lên, nơi ấy lấp lánh một giọt nước mắt. Ngoài những lúc đau đớn vì kỳ phát tình, chưa bao giờ anh đối diện với bà trong bộ dạng mong manh như thế. Thằng oắt Alpha đó thật sự quan trọng với anh đến vậy? Đầu tiên là khiến con trai chống đối bà, giờ là khiến nó nhìn bà với ánh mắt đau đớn thế sao? Như thể bà là một tên tội đồ? Tất cả những gì bà làm, chỉ vì đứa con độc nhất là anh. Ngày biết anh là Omega, chồng bà dù ngoài mặt làm ra không có gì nhưng bà biết ông không được vui, vì ông mong có người con Alpha để kế thừa tập đoàn. Bà đã mất công thuyết phục ông bao nhiêu ông mới chịu chấp nhận, bà đã bảo vệ anh hết mức vì mong mỏi anh có một cuộc sống hạnh phúc. Làm sao bà có thể để anh chịu khổ cùng thằng oắt đó được?! Con trai bà chắc hẳn chỉ bị mù quáng bởi lần đầu rung động mà thôi, chỉ cần tống cổ tên Alpha hèn kém kia, thì con bà sẽ trở lại bình thường, sẽ tỉnh táo mà đưa ra chọn lựa đúng đắn
"Jimin, con ắt hẳn biết rằng Alpha có trách nhiệm là bảo vệ và chăm lo cho Omega của mình, nhưng con nghĩ cậu ta có sức mạnh gì để bảo vệ con?" Bà tiến đến gần chạm vào đuôi mắt anh, nhẹ lau đi nước mắt "Mẹ đương nhiên muốn con hạnh phúc, nhưng con nên biết con thậm chí sẽ không được an toàn khi ở bên cậu ta, con không nên coi trọng một tên Alpha tầm thường như thế, còn rất nhiều người xứng đáng với con"
"Em ấy không tầm thường, em ấy đặc biệt, đối với con, em ấy là duy nhất"
"Không có nổi khả năng tự nuôi sống bản thân thì còn tệ hại hơn cả tầm thường nữa con có biết không?"
"Vậy ý mẹ là phải có nhiều tiền mới được coi là tốt đẹp sao?!"
"Đúng vậy, vì tiền tài, địa vị mới là những thứ đáng giá. Không có những thứ đó, thì những kẻ tầm thường như cậu ta chỉ có thể bị giẫm bẹp thôi!"
"Con thật không thể tin nổi, vì sao mẹ lại có suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi như thế?!"
'Chát!'. Âm thanh chát chúa đó khiến Jungkook phải ngước nhìn lên, trái tim vốn đang phải đau đớn đập từng nhịp giờ đây gần như vỡ nát. Anh ôm một bên má bỏng rát mà ngỡ ngàng nhìn mẹ mình, và chính bà cũng ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mình, suốt bao nhiêu năm bà chưa từng đánh anh dù chỉ một cái nhẹ, nhưng vừa rồi là tự bà đã tát anh một cái thật đau, lại còn dùng lực rất mạnh, đến nỗi bàn tay bà cũng đau rát. Bà vô thức lùi người lại, cố gắng bình ổn tâm trạng kích động của mình, giữ vững vẻ mặt lạnh cùng giọng nói nghiêm túc "Con nói ta suy nghĩ thiển cận, hẹp hòi sao? Con dám ở trước mặt người đã che chở con bao năm qua mà nói ra những lời đó sao?"
Jimin cúi mặt, trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh của bà, cảm nhận lồng ngực quặn lại, đau đến mức khó thở. Nước mắt anh nhỏ giọt lăn dài trên má, dần dần vỡ òa thành cơn nấc nghẹn khi nghe những lời tàn nhẫn tiếp theo "Con phải biết, chính quyền lực của bố và mẹ đã giúp con đứng cao hơn những Omega khác, bọn họ vì nghèo khó, vì thân phận thấp hèn mà phải chịu uất ức, mà phải sống một cuộc đời không hạnh phúc, mà phải chấp nhận giao phó cả tuổi xuân cho bọn Alpha bất tài, vô dụng. Nếu không nhờ quyền lực, tiền tài, liệu con có khác gì những Omega đó không? Omega thời trước là những kẻ câm lặng, và thời nay, chính nhờ tiền, chính nhờ địa vị, mà chúng ta có khả năng đàn áp Alpha, nếu không nhờ vật chất, con nghĩ đời chúng ta bây giờ có khá hơn ngày trước không?"
Mắt anh nhòe bởi hơi nước, anh cắn môi ngăn lại âm thanh yếu ớt của mình, anh mải đau cho bản thân mà quên mất một người cũng đang cúi đầu âm thầm rơi nước mắt, người ấy vò lấy ngực áo của mình như thể muốn xé nát nó, hận không thể giết chết bản thân mình ngay lúc này, bất lực đập mạnh vào chính trái tim để ngăn nó đừng tan thành từng mảnh nữa
"Con là con của ta, Park Jimin, và ta sẽ quyết định cho con những điều tốt đẹp nhất"
"Mẹ ơi, điều tốt đẹp nhất mà con muốn có, chỉ là em ấy mà thôi..."
"Quản gia Kim!" Minyeon lớn tiếng gọi, Namjoon liền xuất hiện, kính cẩn cúi chào, nhưng bà chẳng quan tâm nữa "Đưa cậu chủ lên phòng!"
"Không, con không đi!" Anh hét lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn về một hướng duy nhất, anh không thể bỏ cậu ở lại. Nếu anh đi, anh sẽ mất cậu "Xin mẹ, đừng coi con là một đứa trẻ, đừng tự ý quyết định hạnh phúc của con nữa!"
"Ta là mẹ của con, Jimin!" Bà nhấn mạnh, pheromone hoa hồng mạnh mẽ áp chế con sói trong anh, không về mặt vật lý, mà về mặt tinh thần "Nghe lời ta!"
"Con chỉ muốn mẹ chấp nhận em ấy thôi, không tiền tài, địa vị thì sao chứ?! Nếu có những thứ đó mà không có tình yêu thì liệu hạnh phúc có đủ đầy không?!" Giọng anh khàn đặc vì khóc nhiều, nhưng anh vẫn chẳng thể ngừng rơi nước mắt "Tình yêu mới là cốt lõi của hạnh phúc, nếu không có em ấy, thì con sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa!!"
"Ta đã nghe quá đủ lời nói nhảm của con rồi! Quản gia Kim, còn không mau đưa cậu chủ lên phòng?!"
Hắn khó xử khi thấy tình cảnh hỗn loạn giữa bà và cậu chủ, làm việc ở đây đã lâu, chưa bao giờ hắn chứng kiến hai người tranh cãi to tiếng đến thế. Liếc nhìn Jungkook một chút, hắn biết tâm trạng của cậu chắc cũng chẳng khá hơn cậu chủ là bao, hắn muốn làm gì đó giúp hai người, nhưng phận hắn cũng chỉ là người hầu, phải nghe theo lệnh, nên hắn đành phải nhẫn tâm kéo tay người Omega đi, mặc anh giãy dụa, mặc anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng tắt tiếng chẳng thể cất nên lời nữa, cẩn thận giúp anh ngồi trên giường, rất muốn an ủi nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được gì, đành rời đi trong im lặng, đóng lại cánh cửa và về phòng của mình. Như một kẻ nhát chết, hắn bật cười mỉa mai chính mình, bây giờ điều hắn có thể làm là hi vọng những hỗn loạn này, chỉ là giấc mơ thôi. Nếu thế thì mỗi sáng hắn sẽ lại thấy cậu chủ nhỏ và người bạn đời của cậu ấy vui vẻ cười đùa, sẽ lại thấy những hành động ngọt ngào giữa họ
Người Alpha nhỏ tuổi cũng mong ước như thế, nhưng hiện thực tàn khốc vẫn hiển hiện trước mắt, dù cậu đã dụi mắt đến rát bừng, vẫn chỉ thấy bà chủ của mình đang nhìn mình với ánh mắt khinh miệt, như thể cậu là cái gì đó cực kỳ thấp kém
"Cậu khóc cái gì? Tôi mới là người nên khóc chứ, vì cậu mà con trai tôi chống đối tôi, dù tất cả những gì tôi làm đều là vì lợi ích của nó" Bà bật cười khô khốc "Nếu không phải vì cậu trèo cao, thì tôi đã chẳng quan tâm gốc gác của cậu, vẫn sẽ cho cậu một con đường kiếm sống"
"Nhưng bây giờ thì sao, cậu mơ mộng đến cậu chủ của chính mình, cậu nghĩ mình đủ sức với tay tới bông hoa quý giá trên núi cao sao? Tại sao cậu không an phận, cậu không biết mình đang ảnh hưởng đến cả tương lai tươi sáng của con tôi ư? Tôi thật không thể tin nổi mình nuôi ong tay áo, vì một lần lầm lỡ mà khiến con trai mình sập bẫy của cậu. Thật may khi hôm nay tôi phát hiện, kịp thời cứu nó ra khỏi cái hố sâu là cậu!"
"Đừng bao giờ mơ tưởng tới những điều viển vông nữa. Một Alpha tay trắng như cậu, sẽ không bao giờ có cơ hội đứng cạnh Omega nào, chứ đừng nói đến con trai của tôi"
Từng lời một, như lưỡi dao găm vào tim, cứa nát, dày xéo mỗi một nhịp đập, gò má dần khô lại bị thấm ướt một lần, rồi lại một lần nữa
Cậu đã biết, cậu đã tường tận mình không được yêu, mình không xứng đáng được yêu. Đã dặn lòng không được đem lòng yêu anh, nhưng cậu lại không làm được, cậu đã dại dột khi nghe lời con tim mà mạnh dạn tiến đến gần anh, cậu đã sai lầm khi cho tình yêu này một cơ hội. Cậu đã vì khao khát của mình mà quên đi bản thân mình là ai, cố làm lơ sự thật anh là ai, giả đò để nhận được tình cảm của anh. Cậu đã quá yêu anh đến nỗi không nhận ra mình thậm chí còn không xứng đáng với tình yêu này, ngay từ đầu, chuyện tình này đã là điều không thể. Ngay từ đầu, cậu đã thấu mình không nên đem trái tim mình trao đi, ngay từ đầu, cậu đã hiểu anh và mình, là hai thế giới hoàn toàn khác. Nhưng cậu đã yêu anh, cậu đã...
"Cậu đã ích kỷ lôi anh vào hố sâu không đáy dẫn tới cái kết tồi tệ, chính là sự đổ vỡ"
"Tôi đuổi việc cậu! Dọn đồ ra khỏi nhà tôi, từ sáng ngày mai, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa!"
"Cậu đã đúng rồi, rằng cậu không nên yêu anh..."
"Rằng cậu, sẽ không bao giờ xứng đáng với anh..."
Jungkook đưa tay gạt đi dòng nước mắt lạnh ngắt trên gò má, cậu cúi gập người, rồi im lặng rời đi. Bước chân của cậu thất thểu trở về gian nhà phụ, cậu nhanh chóng thu gom toàn bộ vật dụng của mình vào balo, trải ga giường và gấp gọn chăn gối, để dành cho người đến sau. Tay của cậu thì chuyển động nhưng tâm trí lại không đặt ở những món đồ, chỉ đến khi chạm phải chiếc áo sweater Jimin để quên lần trước, cậu mới thẫn thờ chớp mắt, sau đó ôm nó vào lòng và bất lực khóc lên từng tiếng vô thanh, cùng những lời xin lỗi biết rõ sẽ chẳng bao giờ nên câu
"Xin lỗi Jimin, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm..."
"Em xin lỗi, vì đã yêu anh..."
"Anh ơi, hãy tha thứ cho em, vì kẻ hèn mọn này đã đem lòng yêu anh..."
----
"Rõ ràng cái nhà này không còn tôn ti trật tự nữa rồi!"
Seokjin, Yoongi, Hoseok và Taehyung đều cúi đầu im lặng, không một ai phát ra tiếng động, chỉ biết chịu trận và nghe những lời mắng nhiếc từ người phụ nữ quyền lực kia, không được phép phản kháng
Bởi quyền lực của chủ nhân, luôn là lớn nhất
"Hết một tên nhãi Alpha đòi trèo cao, giờ lại đến đám người làm các người?! Đã làm trong cái nhà này thì phải ý thức được thân phận của mình chứ! Con trai tôi là cậu chủ của các người, chứ không phải em trai hay thứ gì đó để các người tùy tiện gọi như thế!"
Bốn người, mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đều cảm thấy ân hận vì đã phạm phải điều cấm kị, chính là gọi tên cậu chủ của mình trống không, còn ngay trước mặt bà chủ của mình. Dù chính Jimin là người cho phép, nhưng nếu không có sự đồng ý của người phụ nữ này, thì đều không có ý nghĩa
Điều này càng chứng tỏ một điều, những người tầm thường như họ không nên đến gần những người vốn sinh ra đã ngồi trên ngai vàng, càng không nên hi vọng vào việc hình thành mối quan hệ thân thiết
Seokjin không thể giấu nổi nụ cười chua chát trên môi mình, anh đã đúng kia mà, thế nhưng anh lại cố tình làm trái với điều đó. Tất nhiên anh không giận người Omega nhỏ tuổi kia, vì anh biết cậu là thật lòng muốn làm bạn của họ, anh chỉ thấy nực cười vì mình đã ngốc nghếch và liên lụy đến ba người còn lại như thế nào thôi
Đứng nghe mắng không bao lâu, Minyeon vì hết hơi đành để lại lời cảnh cáo rồi rời đi, Yoongi thở dài, ngã đầu xuống ngay đùi Hoseok, dài giọng than vãn "Thật không ngờ ông bà chủ lại về đúng lúc như vậy, ngay khi tụi mình đang nói chuyện chứ. Aishhh...khi không lại xui xẻo thế này"
"Là do chúng ta thôi, rõ là đã biết không được phép rồi..." Hoseok nhẹ vuốt gọn tóc cho Yoongi, liếc sang Seokjin đang trầm mặc suy nghĩ "Anh sao thế hyung?"
"Không sao...nhưng mà...anh muốn xin lỗi mấy đứa..." Seokjin lúng túng gãi đầu "Là do anh gợi chuyện trước, anh liên lụy mấy đứa rồi..."
"Đừng nói vậy hyung, chúng ta đều có một phần trong chuyện này" Taehyung mỉm cười, tay xoa bóp vai Seokjin, khiến cơ bắp căng cứng của anh thả lỏng trong tay cậu "Em biết Jimin...à là cậu chủ đã cho phép chúng ta, nhưng thực ra...bà chủ mới là lớn nhất, dù bị mắng nhưng em không giận cậu chủ đâu, còn các hyung thì sao?"
"Anh đương nhiên không giận, chỉ là chợt nhận ra...chúng ta vốn chẳng có quyền gì để đòi sánh ngang với cậu chủ cả" Seokjin nhàn nhạt kéo lên khóe môi, và ba người còn lại cũng im lặng. Anh nói không sai, chỉ là bọn họ đến bây giờ mới nhận ra, Yoongi và Hoseok đã làm quen với cách xưng hô mới chỉ sau vài ngày, Taehyung thì lâu hơn một chút, nhưng Seokjin đã phải chật vật rất nhiều, tuy vậy bây giờ tất cả đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa "Thật hổ thẹn mà, sao có thể nghĩ một con vịt xấu xí lại hòa nhập được với bầy thiên nga xinh đẹp chứ?"
Yoongi ngẩng dậy khỏi đùi Hoseok, anh cảm nhận được sự thất vọng và buồn tủi từ Omega lớn hơn, chắc hẳn anh ấy lại đang suy nghĩ về ngày trước. Hoseok cùng Taehyung không rõ ngọn ngành, nhưng anh thì biết rõ mọi thứ, anh biết Seokjin đã vì thân phận mà phải chịu khổ sở bao nhiêu, anh đã ở bên lắng nghe mọi tâm sự của người hyung chỉ hơn mình ba tháng tuổi, anh biết hyung ấy đã rất đắn đo và khi anh ấy lần đầu tiên gọi tên cậu chủ nhỏ, anh ấy đã hạnh phúc vô cùng, bởi anh ấy tin tình bạn giữa hai người sẽ phần nào an ủi rằng không phải người ở địa vị cao nào cũng khó để với tới. Nhưng lúc này đây người phụ nữ kia và sự cố chấp chết tiệt đã khiến niềm vui nhỏ của anh ấy tan thành những mảnh vỡ vụn, lại khiến anh ấy nhớ về người đó...
Yoongi thở dài, chán nản đứng lên rót một cốc nước, đưa đến cho Seokjin "Anh đừng buồn nữa, mặc kệ chuyện này đi, không nên suy nghĩ nhiều, bà chủ lúc nào cũng chỉ bị ám ảnh bởi tiền tài và quyền lực mà thôi"
"Phải rồi, bà ấy luôn xem thường những người như chúng ta..." Seokjin nở ra nụ cười buồn, anh cố gắng xốc lại tinh thần bằng cách uống sạch ly nước "Em nói đúng, suy nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu, anh đi nấu cơm, mấy đứa muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn kim chi" Taehyung vui vẻ hô to, bám cổ anh không buông "Cả gà rán nữa, Kookie cũng nói muốn ăn gà rán giống em đó"
"Được rồi, thèm ăn như vậy thì lăn vào bếp phụ anh một tay..."
"Cậu ấy không ăn đâu"
Seokjin ngạc nhiên quay đầu nhìn sang Namjoon, nếu là mọi ngày anh sẽ mắng người Beta vì dám chen ngang lời anh, nhưng lần này anh lại để ý đến nét mặt nghiêm trọng của người nhỏ tuổi hơn, trong lòng bỗng có linh cảm xấu "Sao cậu biết em ấy không ăn? Jungkook không khỏe sao?"
"Là do ban nãy mọi người đi mua đồ nên không biết, nhưng bà chủ đã đuổi việc cậu ấy rồi"
Seokjin như không thể tin vào tai mình, anh mất bình tĩnh xông tới, tóm vai hắn mà hỏi dồn "Tại sao lại như vậy? Em ấy đã làm gì cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra?!"
Hắn bị anh bóp chặt vai đến đau nhưng không than vãn một lời, điềm tĩnh kể lại mọi chuyện. Bản thân hắn vốn đã quý mến cậu Alpha nhỏ tuổi qua những lần quan sát cậu làm việc chăm chỉ, ở cậu luôn có sự thân thiện và hòa đồng, dễ gây cảm tình cho người khác, hơn nữa thấy cậu thân cùng bốn người kia như vậy, có thể đoán được họ sẽ ngạc nhiên đến thế nào. Thế nhưng sự thật còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng, Seokjin như mất hồn thả tay khỏi vai hắn, Taehyung vội vã ôm lại anh, trên mặt không giấu nổi sự hoang mang tột độ, Yoongi mím chặt môi kìm nén cảm xúc của mình, Hoseok cũng trầm hẳn xuống, không khí vui vẻ vừa được gợi lên giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại nỗi buồn và sự lo lắng
"Bao giờ em ấy đi?"
Người Beta nghe thấy âm thanh khô khốc của Alpha cùng tuổi, mấp máy môi đáp lời "Sáng ngày mai, hiện cậu ấy ở gian nhà phụ, tôi nghĩ mọi người nên tới đó an ủi cậu ấy"
"Còn cậu? Cậu không muốn chào tạm biệt em ấy sao?" Yoongi khe khẽ cất tiếng, đưa tay lau vội giọt nước vô thức rơi trên một bên gò má
"Tôi không thích hai từ tạm biệt, phiền anh nhắn với cậu ấy giúp tôi, rằng tôi luôn mong cậu ấy được hạnh phúc, và chúc cậu ấy may mắn" Hắn nhàn nhạt cười, xoay lưng đi ra vườn, đến bên gốc cây táo lớn, hái đầy một giỏ, rồi bỏ chúng vào trong một túi giấy, vụng về gói kín lại. Hắn muốn tặng món quà nhỏ này cho Jungkook, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn vẫn rất quý cậu, đây là chút ít tấm lòng của hắn, và hắn biết ngoài thứ này ra, hắn vẫn còn có thể làm một điều cuối cùng cho cậu
Cũng giống Namjoon, Yoongi muốn tặng quà cho người Alpha nhỏ tuổi trước khi cậu rời đi, nên cố gạt tâm trạng tiêu cực sang một bên rồi lôi tay Hoseok cùng đi mua đồ với mình, không quên nhắc nhở Taehyung chú ý quan tâm Seokjin một chút, vì biết rõ anh ấy hẳn rất buồn, và cậu rất nghiêm túc làm theo. Suốt nửa tiếng đồng hồ qua cậu chẳng rời mắt ra khỏi Omega lớn hơn, ôm chặt anh trong vòng tay và tỏa pheromone trấn an, tinh thần căng thẳng dần dần thả lỏng khi người trong lòng cuối cùng đã nín khóc, cẩn trọng hỏi han "Anh ổn chứ? Ngẩng đầu lên em xem nào, chắc mắt sưng hết rồi..."
"Đồ ngốc, anh không sao đâu mà" Seokjin bật cười, ngước lên nhìn cậu "Cảm ơn em, vì đã lo lắng cho anh"
"Nghĩa vụ của em mà, anh cảm ơn làm gì chứ" Taehyung cũng mỉm cười theo, ôm anh đứng dậy "Giờ chúng ta đến căn nhà phụ xem tình hình Kookie nhé?"
"Anh lại nghĩ chúng ta không nên làm phiền em ấy lúc này" Seokjin lắc nhẹ đầu, bước chân hướng về nhà bếp "Anh sẽ nấu một bữa thật ngon, em phụ anh một tay nào"
"Vâng" Cậu Alpha ngoan ngoãn đi theo sau, thầm thở phào khi trông người Omega lớn hơn đã tươi tỉnh trở lại, nhiệt tình giúp anh làm những việc vặt, đến lúc nhìn bàn ăn hấp dẫn chỉn chu bỗng lại thấy buồn, vì đây có thể là bữa ăn cuối cùng mà cậu có với người em vẫn thường chơi game cùng mình, và sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn ai cùng bày trò quậy phá rồi cùng chịu nghe mắng với cậu nữa
Seokjin dọn sơ qua căn bếp bừa bộn, lại lấy thêm nguyên liệu để làm bánh, nhìn thấy vài quả đào được xếp gọn trong chiếc hộp nhỏ bỗng khựng lại, khe khẽ thì thầm "Liệu em ấy sẽ ổn chứ?"
Taehyung trông theo động tác của anh, im lặng một lúc mới đáp lời "Em cũng không biết nữa...chắc sẽ không sao đâu, hyung"
"Chắc chắn là không ổn" Cậu biết chắc là thế, và hiểu rõ Seokjin cũng cùng suy nghĩ với cậu, nhưng ngoài những câu nói vô nghĩa này, chẳng còn cách nào khác để giúp họ bớt căng thẳng, và cũng chẳng có gì họ có thể làm được để cứu vãn tình hình này. Taehyung đảo mắt nhìn lên cầu thang, nghĩ nghĩ một chút rồi tiến đến bên cạnh Seokjin, lấy ra hộp đào, người Omega trông thấy nhưng không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm bánh, âm thầm lắng nghe những âm thanh nhỏ và tiếng thở của cậu, khoảnh khắc yên bình như thế nhưng không hiểu sao trái tim anh lại chùng xuống, nhói lên một nhịp trong vòng giây lát
"Quả nhiên, im lặng mới là sự lựa chọn tốt nhất..."
-----
Chiếc balo được xếp đầy với quần áo và chút khoản tiền tiết kiệm, Jungkook để nó bên xấp chăn màn đã gấp gọn, xịt khử mùi khắp căn phòng, đến khi không còn ngửi thấy mùi của chính mình mới dừng lại, ngồi xuống giường và ngắm nhìn chiếc áo của Jimin một lúc nữa. Nâng chiếc áo đến gần mũi, cậu hít một hơi thật sâu, mùi hoa tử đằng vẫn thật ngọt ngào, hệt như chủ nhân của nó vậy. Cậu yêu mùi hương này biết bao nhiêu, nhưng kể từ bây giờ cậu sẽ không còn được cảm nhận nó nữa
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo khiến cậu giật mình, nhìn thấy màn hình hiện lên chỉ một chữ duy nhất, chần chừ một lúc mới nhấn nút, giọng nói khàn khàn lên tiếng "Cha, con nghe ạ"
Jungwoo ở bên này nghe được âm thanh của con trai có gì đó không ổn, bất giác cảm thấy lo lắng "Jungkook, hình như con không được khỏe thì phải, có chuyện gì thế?"
Vốn định trả lời qua loa rồi tìm cớ cúp máy, nhưng lời hỏi han nhẹ nhàng của cha lại khiến hai mắt cậu bắt đầu đỏ lên, đôi môi sưng tấy một lần nữa bị cắn chặt đến bật máu
"Bà chủ đã phát hiện ra rồi...chuyện của con và anh ấy..."
Từng câu chữ run rẩy và vỡ vụn của cậu làm ông không thể nói gì ngoài im lặng, bản thân đã từng nghĩ tới khả năng này, nhưng thật không ngờ nó lại đến sớm như thế. Từ lúc người phụ nữ quan trọng nhất đời ông bỏ ông đi, ông chỉ còn có mỗi cậu là người thân, nên khi thấy cậu đau khổ ông cũng không hề vui vẻ, nhưng lại bối rối không biết cách nào để an ủi cậu
"Bây giờ con không biết phải làm gì nữa..." Những giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má, cậu tự thấy mình thật yếu đuối "Con không muốn rời xa anh ấy, nhưng...bà chủ đã đuổi việc con, còn nói con...sẽ không bao giờ xứng đáng với anh ấy..."
Tiếng khóc nghẹn bị kìm nén tận sâu trong cổ họng dần dần lớn lên, người Alpha già chỉ có thể tiếp tục im lặng lắng nghe, như một cách xoa dịu thầm lặng. Rất hiếm khi ông nghe cậu khóc, trừ khoảnh khắc chào đời, sau lần trải qua kỳ kích tình đầu tiên và khi chính mẹ ruột bỏ rơi cậu vào ngày sinh nhật thứ mười tám, những lúc ấy đứa nhỏ luôn tỏ vẻ mạnh mẽ này mới tháo ra lớp phòng vệ rồi trốn trong một góc mà âm thầm rơi nước mắt. Người ta luôn nói Alpha phải kiên cường chịu đựng mọi khó khăn và không được phép biểu lộ cảm xúc mềm yếu, họ đã đánh giá quá cao cái danh Alpha đó mà quên đi một sự thật rằng...
Alpha đến cùng cũng chỉ là con người thôi
Thời gian cứ thế trôi qua, tất cả những gì ông làm chỉ là giữ máy và thầm lặng ở bên chia sẻ cùng cậu, kiên nhẫn đợi đến khi cậu đã giải tỏa tất cả cảm xúc của mình, mới khẽ khàng thể hiện sự quan tâm của một người cha "Ta hiểu con đang cảm thấy rất tệ, ta biết con đang tuyệt vọng, nhưng Jungkook à, đừng vì những lời nhục mạ của bà ấy mà nghĩ mình bất tài"
"Những người thuộc về tầng lớp cao quý luôn chỉ đánh giá vẻ ngoài, nhưng là cha của con, ta biết con thực sự thế nào, Jeon Jungkook mà ta nuôi dạy sẽ luôn đứng dậy dù có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa, đúng chứ?"
Người Alpha trẻ không nói gì, vụng về đưa ống tay áo lau sạch nước mắt, đúng rồi, cậu đâu phải một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn, cậu vẫn có thể đứng dậy mà. Nhưng...chuyện này vốn dĩ không thể kết thúc với cái kết đẹp chỉ với sự cố gắng chắc chắn là vô ích
"Người ấy hẳn cũng đang không vui vẻ gì đâu" Jungwoo tiếp lời, dù chưa từng gặp người Omega con trai đã chọn, nhưng ông tin vào tình cảm của hai đứa nhỏ này "Con phải mạnh mẽ lên, chuyện tình yêu đâu thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, vẫn còn có cách mà"
"Không..." Cậu liên tục lắc đầu dù biết người kia không thể nhìn thấy, nắm tay bám chặt vào ngực áo ướt đẫm "Không có cách nào đâu..."
Cậu đã nghĩ rất kỹ rồi, cũng đã biết rõ mọi chuyện đã chấm dứt. Cậu không xứng đáng với tình cảm của Jimin ngay từ lúc bắt đầu, song cậu đã mạo hiểm, và giờ cậu phải trả giá. Sẽ chẳng còn nữa đâu tình cảm bất tương xứng này, kể từ khi Park Minyeon phát hiện ra, tất cả đã vỡ tan rồi
"Luôn có giải pháp cho mọi vấn đề mà Jungkook. Nếu như chúng ta cũng có thể gây dựng nên một sự nghiệp lớn, chắc hẳn sẽ..."
"Nếu như không thành công thì sao đây? Nếu như cả đời con không thể thay đổi thì sao đây?" Có lẽ đây là số phận đã được sắp đặt sẵn cho cậu, một khoảng thời gian hạnh phúc để rồi trở về với chuỗi ngày cô độc, có lẽ mọi thứ đã được định sẵn ngày kết thúc "Dù cho có thể xảy ra phép màu, bà ấy vẫn sẽ khinh thường con, vẫn sẽ tìm cách ngăn cản con và anh ấy"
"Bà ấy suy cho cùng vẫn là mẹ của anh ấy, đã bảo bọc anh ấy bao lâu nay, nên con không thể để mình là nguyên nhân khiến anh ấy chống lại mẹ. Tốt hơn hết là con nên...rời khỏi anh ấy"
"Rồi sẽ có người thực sự xứng đáng với anh ấy...thay con ở bên và...chăm sóc cho anh ấy..."
"Đúng thế, sẽ có một người hoàn hảo và xứng đôi với Jimin hơn là cậu..."
Con sói trong cậu gầm lên phản đối, nó không bao giờ muốn bị tách ra khỏi Omega của mình
"Anh ấy không phải của chúng ta đâu" Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nơi ngực trái, từng nhịp đập đã lệch khỏi sự kiểm soát của cậu "Đây mới thực sự là điều tốt nhất cho anh ấy"
"Chỉ cần anh hạnh phúc, em có ra sao cũng không phải vấn đề nữa"
Jungkook đã bỏ cuộc rồi, Jungwoo nhận ra điều đó, và từ lúc nào cũng thấy cổ họng mình tràn ngập mùi vị chua chát. Chỉ vì bất tài và nghèo khó nên ông phải chịu cảnh mất vợ cùng nợ nần ngập đầu, lúc đó ông cũng tự động viên bản thân phải đứng dậy, nhưng rồi ông cũng lại chấp nhận số phận và cho rằng để bà tự do rời đi là điều tốt nhất mà ông có thể làm cho người phụ nữ mình yêu
Và bây giờ, con trai của ông cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự thế. Ông cảm thấy mọi lời an ủi tiếp theo mình chuẩn bị nói ra đã trở nên vô nghĩa, điện thoại trong tay lúc này đột nhiên thật nặng nề, tựa một tảng đá khó lòng đập vỡ
Thật lâu sau đó, ông mới có thể lên tiếng lần nữa "Nếu con đã quyết như vậy, thì ta sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ là...sau khi rời khỏi đó, hãy đến ở cùng ta nhé, ta sẽ lo liệu mọi thứ cho con"
Cậu mím môi suy nghĩ một lúc, rồi lại thở hắt ra, nhận thấy bản thân làm gì có lựa chọn nào khác "Vâng ạ...con cảm ơn cha..."
"Đừng cảm ơn ta, vì ta có làm được gì cho con đâu. Ta thậm chí còn phải xin lỗi con, chỉ vì ta mà con cũng bị xem thường, bị khinh rẻ. Điều ta có thể làm để bù đắp cho con chỉ có bấy nhiêu thôi"
"Không, con không trách cha đâu" Cậu mệt mỏi đứng dậy, gấp lại chiếc áo của Jimin rồi xếp bên cạnh chồng chăn gối, nhìn ra cửa sổ mới nhận ra trời đã tối "Cha nghỉ ngơi đi ạ, con cúp máy đây"
"Được rồi, cố gắng lên nhé, chào con"
Cuộc gọi kết thúc, cậu nhìn màn hình điện thoại trở về màu đen, cất lại vào balo, hít một hơi sâu và đưa tay lau sạch nước mắt, bước ra khỏi cửa. Một luồng gió lạnh ập đến cậu ngay lúc ấy, khiến cậu khẽ run lên, bất chợt nhận ra mùa đông đang tới gần, nhiệt độ hẳn sẽ xuống rất thấp, lại nghĩ đến Jimin, anh sẽ thế nào nếu không còn cậu ở bên ủ ấm cho anh nữa? Người Omega ấy sợ lạnh lắm, cuộn cả mấy lớp chăn lên người rồi mà vẫn làm nũng đòi cậu ôm bằng được, chỉ một ngày mưa tầm tã thôi cũng đủ để anh dính chặt vào cậu đòi sưởi ấm, vậy một mùa đông dài ai sẽ thay cậu làm túi sưởi cho anh?
"Jungkook à, em ổn chứ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, và cậu thấy đó là Taehyung, đôi mắt nâu thường ngày có nét tinh nghịch nay lại chứa đầy lo lắng. Cố nở ra nụ cười nhỏ, cậu gật nhẹ đầu "Em ổn, ít nhất là vào lúc này, mà hyung sao lại ở đây, bây giờ là giờ cơm tối mà?"
"Em nghĩ bọn anh có thể yên ổn ăn khi biết rõ ngày mai em sẽ đi không?" Anh nghiêng đầu quan sát đôi mắt sưng húp của cậu, đoán được cậu đã khóc rất nhiều "Đừng chịu đựng một mình, còn có bọn anh đây, dù chẳng giúp gì được cho em nhưng chúng ta vẫn có thể an ủi nhau mà"
"Em không muốn làm liên lụy đến các hyung...bà chủ ghét em thì chắc chắn sẽ làm khó các anh..."
"Haha, thực ra bà ấy ghét luôn bọn anh khi biết bọn anh gọi cậu chủ bằng tên rồi" Taehyung bật cười, thản nhiên như thể chẳng có gì to tát "Chỉ là ăn mắng một chút thôi...vì thế đừng lo gì cả, hãy cùng ăn với nhau trước khi em buộc phải đi nhé"
"Các anh...vẫn chưa ăn tối sao?"
"Là bọn anh cố ý chờ em đó" Trước đôi đồng tử mở to tròn xoe của người Alpha nhỏ tuổi, Seokjin, Yoongi, Namjoon và Hoseok xuất hiện, mỗi người đều cầm trên tay những đĩa thức ăn còn tỏa khói nghi ngút. Taehyung nhanh nhẹn trải ra một tấm thảm trên nền cỏ xanh mượt, sau đó kéo tay cậu ngồi xuống "Seokjin hyung nấu toàn là món em thích đấy, phải ăn thật nhiều vào, nếu ăn không hết cũng phải đóng hộp mang theo biết chưa?"
"Em..." Cậu nhất thời không biết nên nói gì, sống mũi bỗng thấy cay cay, những người anh lớn của cậu tuy chẳng phải ruột thịt nhưng đối xử với cậu quá đỗi chân thành, khiến cậu cảm động đến muốn khóc "Em biết rồi..."
"Này, không có khóc nữa, hai mắt của em sắp tít lại với nhau rồi kìa, định không nhìn đường nữa hả?" Yoongi mắng khẽ, nhét vào tay cậu bát cơm đầy ắp "Ít nhất phải ăn hết bát này, để thừa là anh cho ăn đòn đó"
"Anh dùng ít tiền tiết kiệm mua cho em một hộp bánh ngọt loại em thích nè, nhớ ăn dọc đường cho no bụng nha" Hoseok đặt hộp bánh vào lòng cậu, tươi cười gắp cho cậu miếng thịt to nhất "Là anh cắt miếng này đấy, ăn đi, ngon lắm luôn"
"Nào nào mấy đứa, không nói nhiều nữa" Seokjin nâng lên ly rượu soju, gõ đũa lên thành bát thu hút sự chú ý của mọi người "Tối nay là của Jungkook, nên đến khi nào em ấy nói dừng mới được thôi uống rượu, rõ chưa? Giờ thì cạn ly đi nào!!"
Cứ thế, buổi tối ấm cúng vui vẻ trôi qua, chẳng ai nhắc gì về chuyện buồn sắp diễn ra, chỉ có những lời nhắc nhở, quan tâm và thỉnh thoảng ôn lại những mẩu kỷ niệm, tất cả đều được cậu tỉ mỉ ghi nhớ. Có quá nhiều cảm xúc trong lòng cậu lúc này, hạnh phúc và cả nỗi buồn đan xen khiến cậu mãi ngập ngừng chẳng biết nói gì với những anh lớn, chỉ thông qua những cái ôm và ánh mắt để thể hiện sự biết ơn vô hạn mà cậu dành cho họ
Đến khuya, khi Seokjin cùng Yoongi đã say đến ngủ gục và hai người Alpha có trách nhiệm đưa họ về phòng, cậu mỉm cười vẫy chào rồi quyết định sẽ ở lại dọn dẹp một chút trước lúc rời đi, nhưng ngay lúc chạm tay đến những chiếc chén thì bị Namjoon ngăn lại, làm cậu khó hiểu ngước nhìn lên. Ngoài lúc hắn tặng cho cậu giỏ táo thì chỉ có im lặng ăn cơm, cậu còn nghĩ hắn đã về phòng từ lâu, nhưng thực ra hắn vẫn luôn chờ cơ hội chỉ còn hai người để trao cho cậu món quà quý giá nhất
"Em không cần dọn đâu, để anh làm, mau tận dụng thời gian này đi"
Rồi trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu, hắn dúi vào tay cậu một chiếc chìa khóa
"Đây là...?"
"Chìa khóa phòng cậu chủ, cậu ấy nhốt mình bên trong, không chịu ăn uống gì, anh đưa cơm đến cửa chỉ nghe tiếng cậu ấy khóc, bà chủ nói cũng không đáp lại, chắc chắn người duy nhất cậu ấy cần lúc này là em" Hắn siết chặt tay cậu, thúc giục "Mau đi đi, đừng rời khỏi đây mà chưa nói lời nào với cậu ấy, nếu không muốn cậu ấy tuyệt vọng thêm nữa"
Người Alpha nhỏ tuổi ngỡ ngàng khi thấy sự kiên định trong đôi mắt của người Beta, rồi ngần ngừ nhìn món đồ trong nắm tay mình, cảm nhận trái tim và lý trí đang tranh đấu lẫn nhau. Nửa phần cậu muốn im lặng rời đi để không làm tổn thương cả người Omega và bản thân mình, nhưng phần còn lại cậu mong được nhìn thấy anh, dù chỉ thoáng qua thôi cũng được. Thời gian đang cạn dần và cậu không cho mình được phép lưỡng lự, vội chạy vụt vào căn nhà lớn lúc này không có ai canh gác. Nếu cậu bỏ qua cơ hội duy nhất này, sẽ chẳng còn lần nào cậu được ngắm nhìn dáng hình nhỏ bé của người mình yêu nữa
Cánh cửa phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, Jungkook hít sâu một hơi rồi thử đưa tay lên gõ cửa, không hề có một lời hồi đáp, và quả như Namjoon nói, bữa ăn hắn đưa đến cho anh vẫn còn y nguyên chưa ai đụng đến, hẳn anh đã không ăn gì suốt cả buổi tối. Nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ và khẽ vặn ngược một vòng, cửa hé mở với một âm thanh nhẹ bẫng, trái ngược hoàn toàn với nhịp đập dồn dập trong lồng ngực cậu, hệt như lần đó...lần đầu tiên của anh và cậu...
Cố gắng bước từng bước thật chậm, cậu lách mình vào phòng sau đó cẩn thận đóng lại cửa, dù người Beta đã nói bà chủ có việc nên đã đi từ sớm nhưng cậu vẫn không thể không đề phòng, từ từ tiến lại gần và đứng yên một chốc chỉ để nhìn tình yêu của mình đang cuộn tròn người, tìm kiếm hơi ấm từ lớp chăn mỏng, khóe mắt vẫn còn ửng hồng, thậm chí gò má anh cũng có nước mắt lành lạnh chưa khô, có lẽ anh đã khóc rất nhiều và chỉ vừa chợp mắt vì mệt mỏi. Trái tim của cậu thắt lại khi nghĩ chính mình là nguyên nhân khiến anh phải chịu những nỗi đau này, nếu như cậu không xin vào làm ở đây và không đem lòng yêu anh...mọi chuyện chắc chắn sẽ đi theo chiều hướng tốt hơn, anh sẽ có được một người xứng đáng với mình hơn là một kẻ như cậu
Con sói trong cậu rên lên hạnh phúc khi được cảm nhận mùi hương của người Omega, nhưng khác với mọi lần thúc giục cậu vồ vập lao tới ôm lấy thì lần này nó lại van nài, bởi nó biết chủ nhân đã thực sự buông xuôi và nó không thể làm được gì ngoài việc để người ấy đi, nên nó muốn được một lần cuối ôm bạn đời của mình, đây là đòi hỏi cuối cùng của nó. Suy nghĩ một lúc thật lâu, cậu cũng quyết định trèo lên giường, hai cánh tay bối rối một hồi mới dám kéo vòng eo nhỏ vào trong lòng mình, thấy anh vẫn nhắm mắt thì yên tâm thở phào, dè dặt dụi mũi vào gáy tóc anh, hương hoa ngọt ngào tràn ngập khứu giác phần nào xoa dịu sự căng thẳng trong tâm trí người nhỏ hơn, khiến cậu thêm can đảm mà ôm chặt anh một chút, truyền hơi ấm của mình cho anh như bản thân vẫn thường, pheromone cũng vô thức tỏa ra bao bọc anh, dịu dàng và quyến luyến
"Jimin..." Cậu thì thầm gọi tên anh "Anh có nghe em nói không?"
Đáp lại cậu là sự im lặng
"May quá, anh vẫn đang ngủ. Mà chắc anh sẽ mắng em ngốc nếu thật sự nghe được em hỏi mất, vì lẽ ra lúc này em đâu được quyền ở đây chứ..."
Chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại tràn ra trong khi câu nói còn chưa tròn vẹn, nhưng cậu không cố gắng lau đi mà vội vàng liếc nhìn cửa sổ, trăng tròn vành vạnh bên ngoài như lời nhắc nhở rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa
"Em muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng em sắp phải đi rồi...phải nhanh lên mới được...biết bắt đầu từ đâu nhỉ..."
"Jimin, khi em không có ở đây, anh phải biết tự chăm sóc mình nhé, đừng bỏ bữa, cũng không được cố ăn kiêng giảm cân nữa, bữa ăn nào cũng phải ăn nhiều cơm và thịt cá vào. Nếu có việc phải dậy sớm thì anh nhớ cài đồng hồ báo thức, anh lúc nào cũng dậy trễ cả, để lỡ mất việc quan trọng thì không hay đâu. Trời lạnh thì anh đừng quên bật máy sưởi, mặc áo ấm và đi tất, cũng đừng uống nước quá lạnh, khi ngủ thì đắp chăn thật kín vào, suốt đêm anh cứ đá chăn đi để em phải lượm lên mãi thôi..."
"Ngày nào em cũng nhắc mà anh cứ nói có em rồi nên chẳng lo gì cả, giờ thì em không được ở đây nữa rồi, may mà em đã nhờ các hyung, họ sẽ thay em trông nom anh. Anh vụng về lắm, chẳng biết lo cho mình gì cả, em thật không yên tâm chút nào..."
"Giá như lúc đó em cẩn thận hơn, thì bây giờ chúng ta vẫn có thể cùng nhau ngủ trên chiếc giường này, và em vẫn có thể quan tâm anh với tư cách một người hầu...nhưng tại em bất cẩn mà đánh mất vị trí nhỏ bé đó rồi, em thật ngu ngốc phải không anh?"
"Em cũng thật ngu ngốc khi phải đợi lúc anh ngủ mới dám thú nhận những điều này, nhưng nếu đối diện anh hẳn em sẽ không còn dũng khí nào nữa... Jimin à...em xin lỗi..."
"Tất cả là lỗi của em, vì đã làm liên lụy đến anh, vì đã khiến anh đau lòng, vì đã khiến anh chống lại mẹ mình. Bà ấy nói đúng, anh có cả một tương lai rực rỡ phía trước, anh sẽ đạt được nhiều thành công và có được cuộc sống tốt đẹp nhất...và em chỉ là vật cản trên con đường đó thôi... Em đã nghĩ chuyện giữa chúng ta là một giấc mơ không thể thành hiện thực, đã cố gắng để từ bỏ hi vọng, nhưng em lại không làm được... Em đã ích kỷ để có một cơ hội ở bên anh, và bây giờ đã đến lúc em phải trả giá rồi...bằng cách rời xa anh mãi mãi..."
Những giọt nước mắt trượt dài trên má người Alpha và lăn dần xuống gối, thấm ướt lớp vải trắng tạo thành những vết loang lổ, lốm đốm như cách mọi chuyện tan vỡ...nát vụn cùng vô nghĩa
"Ngay từ đầu em đã sợ lắm, khi biết mình có cảm xúc quái lạ dần nảy sinh, khi hiểu được nguồn cơn của sự ấm áp chưa một lần được trải qua, khi thấy anh cũng cùng một cảm nhận với em... Em sợ nếu mình chấp nhận dấn thân vào đoạn tình cảm này, em sẽ kéo anh xuống vực sâu cùng với mình...kể cả khi chúng ta yêu nhau, thỉnh thoảng em vẫn có suy nghĩ ấy...và hiện tại nỗi sợ ấy đã thành thật rồi, em hối hận lắm, chỉ ước có thể quay về quá khứ mà bắt ép mình phải tránh xa anh, phải an phận, để ít nhất vẫn có thể nhìn ngắm anh, để là một phần nhỏ nhoi trong cuộc sống của anh... Em thật ngu ngốc đúng không? Có lẽ đây lại là điều tốt...khi mà mọi chuyện đã kết thúc...dù không hề muốn, em vẫn sẵn lòng buông tay, vì chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ ổn thôi mà..."
Jungkook vụng về đưa ống tay áo lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi sưng đỏ, thấy Jimin vẫn nằm yên mới đủ can đảm tiếp tục những lời cuối cùng
"Giá mà em có thể nghe anh nói trước khi đi nhỉ...giá mà em có thể được anh ôm lấy một lần cuối... Em thật tham lam khi lúc này vẫn còn ước anh sẽ mở mắt và mỉm cười với em, như bao buổi sáng của bọn mình... Chết tiệt, sao mà em cứ yếu đuối như vầy chứ?"
"Em không thể nói xin lỗi anh bao nhiêu lần cho đủ nữa... Vì đã kéo anh vào mớ hỗn độn này cùng mình, vì đã khiến anh phải khóc, nhưng trên hết, là đã không thể hoàn thành những lời hứa của chúng ta..."
"Em đã hứa sẽ không rời xa anh, thế mà em lại thất hứa rồi... Hẳn anh sẽ ghét em lắm đúng không? Phải rồi, chính em còn ghét bản thân mình nữa mà..."
"Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ lời hứa của tụi mình...em quá kém cỏi để làm thế...nhưng xin anh đừng ghét em nhé, em sợ nhất là anh ghét em... Sau này khi anh quen được ai khác...hãy cứ quên kẻ thất hứa này đi nhé, còn em sẽ giữ lại những kỉ niệm đáng giá ấy...để trừng phạt chính mình..."
"Hi vọng sau này anh sẽ yêu được một ai khác...một người tốt hơn em, hoàn hảo hơn em, sẽ không thất hứa như em, và sẽ yêu anh nhiều hơn em nữa..."
Điện thoại trong túi quần cậu rung lên nhè nhẹ, cậu vội vã lấy nó ra, chưa nhìn đến tên người gọi liền bắt máy, bấm nút chỉnh lại âm thanh thật nhỏ, sau đó nhìn sang người bên cạnh, thấy anh vẫn không động đậy mới yên tâm thở hắt ra, bàn tay vô thức xoa nhẹ trên tấm lưng nhỏ, dỗ dành anh yên giấc
"Jungkook à, là ta đây" Giọng nói của Jungwoo vang lên khe khẽ "Ta đang ở bến xe buýt, con đến đây đi, ta sẽ đưa con về nhà. Hoặc nếu bây giờ con chưa muốn rời đi, hãy gọi lại cho ta nhé, ta sẽ đón con vào sáng sớm ngày mai. Ta hiểu cảm giác của con, và ta luôn sẵn lòng chờ đợi, ta sẽ ở đây khoảng ba mươi phút, đến hay không là tùy thuộc vào con"
Cuộc gọi ngắn ngủi chấm dứt, cậu nhìn màn hình điện thoại hiện con số báo hiệu một giờ sáng, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên cao, trái tim trong lồng ngực thắt chặt lại. Phải đi bây giờ thôi, cậu bật cười chua xót, vì nếu chờ đến sáng, cậu sẽ không đủ can đảm rời xa anh...
"Jimin, đến lúc em phải đi rồi" Cậu thì thầm, kéo sát chăn lên cổ anh, cắn môi ngăn lại sự yếu đuối bộc lộ ra ngoài lần nữa "Sau đêm nay, hãy quên em đi và bước tiếp nhé, em sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cho anh..."
Đôi môi run rẩy hạ xuống gò má mềm mại một nụ hôn phớt, cậu cố gắng mỉm cười "Jimin, xin lỗi...và cảm ơn anh về mọi thứ...cảm ơn vì đã yêu em, vì đã cho em biết thế nào là tình yêu, vì đã chấp nhận em bước vào thế giới của anh..."
"Cảm ơn anh vì khoảng thời gian quý giá vừa qua, tình yêu duy nhất của em"
Những lời cần nói đã hết, cậu ép mình buông tay khỏi anh, rời khỏi căn phòng và không dám quay đầu nhìn lại, dứt khoát bỏ lại tất cả những kỉ niệm đẹp nhất, cùng dáng hình mình yêu thương nhất. Cánh cửa mở hé tự động đóng lại, lúc này người trên giường cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa, thân hình nhỏ bé run lên dữ dội, tay tự ôm lấy mình và nước mắt chảy xuống từng giọt, dưới ánh trăng mờ nhạt sáng lóe lên tựa pha lê vụn vỡ
"Jungkook à, người có lỗi là anh" Người Omega khóc nấc lên, cảm nhận con sói trong ngực tru lên đau đớn "Em không có lỗi gì cả, chính anh mới là kẻ kém cỏi, đánh mất đi em..."
"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, vì đã hèn nhát trốn tránh, vì chỉ khi em đi mới dám thú nhận..."
"Anh yêu em, mãi mãi là như vậy, Alpha duy nhất của anh"
Anh nói ra được rồi, những lời ở trong tận đáy lòng mình, nhưng người cần nghe đã đi mất rồi, vì anh không đủ khả năng níu giữ, vì anh đã chẳng đủ can đảm đứng lên bảo vệ người anh yêu...
"Anh mới là người cần cầu xin sự tha thứ từ em"
"Anh mới là người nên xin lỗi em"
"Anh mới là người không xứng đáng với tình yêu của chúng ta"
"Nếu sau này có cơ hội gặp lại, em sẽ tha lỗi cho anh chứ?"
"Người bạn đời của anh..."
Jungkook đứng trước cửa ngôi biệt thự to lớn, ánh mắt chỉ tập trung vào cửa sổ đóng kín rèm của một căn phòng, lau vội giọt nước mắt và quay lưng bước đi, mặc con sói bên trong rống lên một tiếng dài bi thương, mặc cả tâm hồn đang dần dần tan vỡ
"Đã đến lúc em để anh đi rồi, để anh được tự do sống đúng cuộc đời của mình"
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, và hạnh phúc thay phần em nhé..."
"Omega của em..."
-------------------------------------------------------
10130, 13/4/2023
Lâu quá rồi mình chưa đăng truyện, giờ mình ngoi lên với một chap thiệt dài đây, có điều nó hơi... Bạn nào thấy buồn thì hãy qua bên fic nhỏ kia đọc cho vui nhé, vì vẫn còn vài chap ngược chút xíu xìu xiu nữa cơ kkk.
P/s: Vote và bình luận để mình biết cảm nhận của bạn nhé. Có vài bạn đã bình luận nhắc mình đăng truyện, còn có bạn đã nhiệt tình vote cho mình nữa, sự ủng hộ của các bạn chính là động lực của mình đó, cảm ơn các bạn vì đã thích và chờ đợi truyện của mình
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com