Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Gỗ trầm hương

"Cậu chủ ơi! Trời sáng rồi, cậu nên dậy ăn sáng đi ạ" Namjoon nhẹ giọng gọi, cầm khay thức ăn mới và kiên trì gõ đều trên cánh cửa gỗ, vẫn không rời đi dù bản thân đã đứng ở đây hơn nửa tiếng. Hắn đương nhiên không trách cậu chủ nhỏ, ngược lại hắn rất lo lắng cho người Omega, anh đã không ăn gì cả buổi tối và có nguy cơ sẽ tự bỏ đói mình đến kiệt sức. Người Beta ngay từ ngày đầu vào làm việc đã nhận thức được mình phải có trách nhiệm chăm sóc anh, bây giờ cũng như thế, hắn càng phải cố gắng hơn, cho cả cậu ấy nữa

"Hyung, khi em không có ở đây, anh nhất định phải quan tâm anh ấy giúp em nhé"  

"Cậu chủ, cậu ăn chút gì đó thôi cũng được, bữa tối qua cậu đã không ăn rồi, cứ như vậy không tốt cho sức khỏe đâu ạ"

"Cậu chủ, đừng bỏ bữa, nếu Jungkook biết cậu ấy sẽ không yên tâm đâu"

Nghe đến tên người Alpha, người nãy giờ yên lặng mới có phản ứng, từ trong chăn ló ra mái đầu rối bù, cổ họng thiếu nước chỉ có thể khàn khàn vài tiếng "Cứ để ở đó đi"

"Vậy lát nữa tôi sẽ lên thu dọn" Hắn mừng rỡ đặt khay xuống trước cửa, tuy chưa thực sự an tâm lắm nhưng hắn vẫn rời đi, tự nhủ sẽ quay lại kiểm tra sau

Tiếng bước chân của người bên ngoài dần khuất, Jimin lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ rồi lại trông ra cửa sổ, ngẩn ngơ một lúc sau đó chậm chạp bước vào phòng tắm. Anh soi mình trong gương rất lâu, thấy rõ đôi mắt in đậm mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cùng sự thảm hại của chính mình

"Thì ra khi không có em ấy, mình lại trở nên tồi tệ thế này..." Anh bật cười khô khốc "Vẻ xinh đẹp mình luôn tự hào đâu rồi nhỉ?"

"Nhưng bây giờ có lộng lẫy đến mức nào, người mình muốn thể hiện nhất cũng không ở đây để nhìn ngắm mình..."

"Thế thì mình còn cố gắng trở nên hoàn hảo để làm gì cơ chứ?"

Bàn tay anh run rẩy với lấy chiếc cốc nhựa cùng bàn chải, anh quệt một chút kem lên lớp lông mềm, đổ đầy một cốc nước, những việc nhỏ này vốn dĩ không phải anh tự mình làm, mà có một người sẽ luôn chủ động chuẩn bị sẵn mọi thứ giúp cho anh, giờ đây vắng bóng đi thói quen thân thuộc ấy khiến anh cảm thấy ngay cả công việc hằng ngày cỏn con này cũng thật nặng nề và mệt mỏi. Nhưng nhớ đến lời dặn dò của cậu rằng anh phải biết tự chăm sóc bản thân, anh liền cố gắng xốc lại tinh thần, dù chẳng được bao nhiêu đi nữa thì chí ít anh cũng không làm cậu thất vọng

"Hôm nay anh muốn ăn gì?" Jungkook dịu dàng mỉm cười với anh "Em vừa học món mới, anh nếm thử xem, hay để em làm bánh kếp?"

"Em nấu gì anh cũng sẽ ăn mà" Jimin chôn đầu vào gáy cậu, tay chân bám cứng trên thân hình vững chãi. Chàng Alpha thấy người yêu dính mình tới vậy cũng không nỡ tách anh ra, đi lại tủ lạnh tìm nguyên liệu "Thế em làm ramen nha, sáng nay trời hơi lạnh, ăn một bát mì là nhất luôn"

"Ừm..." Omega rầm rì nhỏ xíu "Ôm em ấm hơn..."

"Hm? Baby, anh vừa nói gì vậy?"

"Thích ôm em hơn ăn mì..." 

"Ôm em thì lại không no bụng được đâu" Cậu bật cười, tay vẫn điêu luyện băm nhỏ thịt "Anh phải ăn hết đó nhé, kể cả nước dùng cũng không được chừa lại, em sẽ quan sát đó"

"Ừmmm..."

"Em làm cay chút xíu nha? Anh thích ăn cay mà đúng không?"

"Ừmmmm..."

"Anh ngủ rồi sao? Vậy ngủ ngon"

Mở ra cánh cửa phòng, anh bưng khay thức ăn Namjoon để lại vào trong, mùi thơm cùng hơi ấm lan tỏa khiến bụng anh kêu réo vài tiếng, lúc này anh mới nhận ra là mình đã không ăn gì từ hôm qua. Dùng dao cắt nhỏ từng miếng thịt, anh chậm rãi nuốt xuống, phần ăn cứ thế vơi dần, anh ăn hết mà không chừa lại thứ gì, thế nhưng trong miệng vẫn chẳng cảm nhận được chút hương vị nào ngoài nhạt nhẽo. Không phải vì thức ăn không ngon, anh biết nguyên do xuất phát từ tâm trạng của bản thân, bởi anh nghe rõ nhịp đập của trái tim mình còn vô vị hơn thế

Anh cũng không còn nghe thấy tiếng nói của con sói, và nếu là trước đây anh sẽ thấy vui vẻ khi nó chịu im lặng, nhưng bây giờ anh rất muốn nghe nó nói gì đó, dù có là những lời càu nhàu cũng được. Thế mà anh có gọi bao nhiêu nó cũng không đáp lại, anh không thể nắm bắt nó được nữa

"Phải làm sao đây? Làm sao để tiếp tục cuộc sống không có em ấy?"

Cậu đã nói là anh nên bước tiếp và tìm người khác, nhưng chẳng thể nào anh làm được điều đó. Cậu nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi thiếu đi người duy nhất mình yêu sao? Cậu nghĩ anh đủ can đảm để ghét cậu sao?  

"Thiếu đi em cuộc sống thật tồi tệ Jungkook à..."

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể thực hiện những kỳ vọng của em được... Vì chúng sẽ tổn thương em, và cả anh nữa..."

"Nếu em muốn thấy anh cười, thì xin em, quay về đi..."

Giọt nước mắt lăn xuống rồi vỡ ra trên mu bàn tay khiến anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngay sau đó anh bật cười, một nụ cười đắng chát. Không phải vì anh yếu đuối nên cậu mới phải chấp nhận rời đi trong tủi nhục sao? Anh đã không thể bảo vệ cậu khỏi mẹ mình, đã để bà ấy xúc phạm cậu, đã bất lực chạy trốn, vậy mà anh vẫn có thể ước ao cậu trở về? 

"Mày hèn thật đấy Jimin...không những thảm hại, mà còn nhát cáy như thế..."  

"Vậy mà đòi xứng với một người tuyệt vời như em ấy ư?"

"Nhưng mà có một sự thật rằng, anh nhớ em nhiều lắm, Alpha của anh..."

----

Tờ lịch ghi con số 31 bị Taehyung xé xuống, Hoseok đảo mắt nhìn lên, thở dài "Một tháng trôi qua rồi à?"

"Vâng..." Cậu ủ rũ gật nhẹ, trượt xuống ngồi cạnh Alpha lớn hơn "Thiếu đi bạn game thật chán, em giờ chẳng có hứng động vào tay cầm hay đĩa trò chơi nữa"

"Cũng không có người cùng anh chuyện trò nữa..."

"Chẳng ai cùng chúng ta nghe mấy chuyện ông chú của Seokjin hyung sau đó cười hùa theo cả..."

"Yah! Em nói vậy là sao hả Yoongi?!" Người lớn nhất chống hông hét lên "Anh chỉ cố để làm cho bầu không khí nặng nề trong biệt thự này tốt lên thôi đấy"

"Em biết anh có ý tốt, nhưng chẳng mấy tác dụng đâu hyung, không ai có thể vui vẻ khi bỗng dưng thiếu đi một người đã từng rất thân thiết"

Lời nói nhàn nhạt của người Omega khiến cả ba người còn lại im lặng, nhận ra Yoongi hoàn toàn đúng. Jungkook, cậu nhóc Alpha ngây ngô và tươi sáng ấy mới ngày nào còn ngại ngùng mỉm cười chào hỏi họ giờ đã không còn ở đây nữa, họ chỉ có thể gặp cậu thông qua những dòng tin nhắn, chẳng thể biết cậu bây giờ như thế nào, hay có thể giúp sức dù chỉ chút ít cho cậu

"Hi vọng em ấy vẫn ổn..." Seokjin quay lại với nồi canh rau củ, đây là món cậu thích, và cả Jimin nữa "Taehyung, em lên gọi cậu chủ xuống ăn trưa đi"

"Gọi cậu ấy ư?" Người Alpha nhỏ tuổi mở tròn mắt, mím môi "Liệu cậu ấy sẽ đồng ý ra khỏi phòng chứ?" Một tháng qua chỉ có Namjoon lên đưa những khay thức ăn cho người Omega kia, và chưa có một lần nào cậu được nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình, dù rất lo lắng nhưng ngoài cố gắng ngó lơ, cậu chẳng thể làm gì khác

Seokjin khựng lại đôi chút, cũng có chút không chắc chắn xác suất thành công của dự định này là bao nhiêu, nhưng vẫn phất tay "Chúng ta cần thực hiện lời hứa với Kookie, không phải sao? Chắc sẽ được thôi, em mau đi đi"

Taehyung tuy do dự đôi chút vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bước đến trước cánh cửa gỗ im lìm và gõ nhẹ ba cái "Cậu chủ ơi, đến giờ ăn trưa rồi"

Người bên trong có lẽ vừa ngủ dậy, cậu đoán thế vì sau vài phút cậu mới nghe thấy âm thanh khàn khàn vọng ra "Sao lại là cậu? Namjoon đâu?"

"Anh ấy đến công ty giúp việc cho ông chủ rồi, hôm nay tôi sẽ giúp đỡ cậu"

Tiếng dép loạt soạt chầm chậm lớn dần, cánh cửa bật mở, mái đầu xù xĩnh ló ra ngoài, khó hiểu nhìn người Alpha cùng tuổi "Bữa trưa đâu?"

"Cậu chủ...tôi biết cậu đang trong giai đoạn khó khăn, và tôi, cũng như mọi người, đều muốn giúp cậu" Taehyung hít một hơi sâu, dồn hết can đảm tiếp lời "Cậu đừng nhốt mình trong phòng nữa, hãy xuống ăn cùng chúng tôi, được không?"

Đôi lông mày thanh mảnh của Jimin khó chịu nhíu chặt, mùi hương nhàn nhạt bỗng dưng nồng lên gắt mũi "Tôi từ chối" Nhanh chóng đóng sập cửa, người Omega siết chặt hai nắm tay. Anh không muốn ra khỏi phòng, bởi ra ngoài và nhìn căn nhà trống vắng thiếu đi bóng hình quen thuộc chỉ khiến trái tim anh rỉ máu

Nghĩ là người kia sẽ sớm rời đi, nhưng không ngờ Alpha vẫn kiên trì đứng ngoài cửa, tìm cách thuyết phục "Cậu chủ, nhốt mình bên trong không bao giờ là cách, cậu phải chấp nhận sự thật, và phải vượt lên thôi. Cậu không thể cứ buồn bã như thế mãi được, cậu vẫn còn tương lai phía trước mà"

Nước mắt bắt đầu tích tụ nơi khóe mi, anh lớn tiếng "Tôi không muốn!" Cơ thể anh run bần bật và phải dựa vào bức tường để chống đỡ, anh cắn môi ngăn lại tiếng nấc "Tôi không thể làm được gì cả..." Sự thật đau lắm, anh không muốn thừa nhận nó. Tương lai đáng sợ lắm, anh không muốn nhìn thấy nó. Thiếu đi người ấy, anh chẳng khác gì một kẻ yếu đuối

Thính giác nhạy bén giúp Taehyung nghe rõ những âm thanh dù rất nhỏ bên trong, cậu biết mình đang quá phận, nhưng cậu ép mình phải tiếp tục "Cậu chủ, tôi biết bây giờ cậu đang rất đau khổ và tuyệt vọng, nhưng hãy tin tôi, mãi chìm trong bóng tối không giúp được gì cả" "Vì chính tôi cũng đã bị những bàn tay ấy giam giữ..." "Chỉ có vươn tay tới ánh sáng mới khiến bản thân hạnh phúc, cậu chủ, dù không thể làm được gì nhiều, nhưng hãy chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi được không?"      

Hai đầu gối yếu ớt của anh gục xuống sàn, anh ôm chặt lấy ngực mình "Tôi không làm được..." 

"Cậu sẽ làm được, bởi Jungkook luôn nói, em ấy chưa bao giờ gặp Omega nào mạnh mẽ như cậu"

Cái tên được nhắc đến khiến đôi mắt nâu đẫm nước mở to, anh bần thần nhận ra mình phải làm được những mong ước của cậu. Cậu đã nói anh phải tự chăm sóc bản thân, và anh đã thầm hứa mình sẽ làm theo lời dặn dò ấy, nhưng nhìn xem bản thân anh đang làm cái gì vậy? Nếu cậu biết, cậu sẽ không hài lòng về anh, sẽ thất vọng và lo lắng lắm...

Taehyung kiên nhẫn đứng chờ, chờ đến khi đôi chân dần mỏi, cuối cùng cũng thấy cửa mở ra lần nữa, người Omega bước ra với mái tóc được chải gọn cùng quần áo được thay mới, anh đi ngang qua người Alpha rồi bỗng dừng lại trên một bậc thang, quay đầu nhìn lấy cậu, một nụ cười nhỏ xíu hiện lên trên gương mặt vẫn còn đôi chút mệt mỏi "Cảm ơn cậu, Taehyung" 

"Vì đã giúp tôi nhận ra mình quá ngu ngốc"

Taehyung ngẩn người trong giây lát, sau đó vui vẻ cười thật tươi "Không có gì đâu ạ"

Bữa ăn đã được bày ra bàn từ lâu, nhưng Seokjin, Yoongi và Hoseok vẫn không đụng đũa mà chỉ chờ đợi, người Omega lớn nhất mừng rỡ đứng bật dậy ngay khi thấy bóng hình của cậu chủ nhỏ, vội vàng múc đầy một chén cơm cùng lúc đánh mắt ra hiệu Hoseok kéo ghế sẵn ra cho người kia, cuống đến suýt thì làm rơi miếng thịt to đùng mình đang cố nhồi nhét. Anh quan sát được người lớn hơn tự cốc đầu bản thân liền mỉm cười "Anh đừng vội như vậy, em sẽ ăn hết mà, sẽ không chừa lại thức ăn đâu"

"À ừ, tôi thật ngốc quá..." Seokjin cười ngượng, đưa bát cơm đến cho người nhỏ hơn "Tôi nấu cho cậu món cậu thích nhất đấy, hãy ăn thật nhiều nhé"

"Còn có cả tráng miệng, sau bữa cơm cậu cứ ăn thoải mái, tôi làm nhiều lắm"

"Vâng, em sẽ ăn thật ngon miệng" Anh bắt đầu cắn lấy miếng thịt của mình, bất ngờ cảm nhận hương vị thơm ngon lan tỏa, chẳng hề nhạt nhẽo như những lúc ăn một mình nữa. Nhét đầy cái bụng rỗng bằng hai chén cơm, anh dõi theo Hoseok bưng ra một đĩa bánh nhỏ, trái tim thoáng nâng lên một nhịp khi màu hồng xinh xắn của miếng đào tươi lọt vào mắt mình

"Khi Jungkook tự mày mò làm bánh cho cậu, tôi đã ở bên cạnh đứng xem đấy" Hoseok gãi gãi đầu "Có lẽ không ngon bằng em ấy làm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức làm y chang vậy, mong cậu đừng chê"

"Không đâu...nó tuyệt lắm" Anh vội vã lắc đầu, xắn một miếng thật lớn và tọng ngay vào trong miệng, sống mũi bỗng thấy cay cay. Đúng là anh thiên vị những món ăn cậu làm, nhưng anh sẽ không chê bai chiếc bánh này của Hoseok, vì nó không những rất ngon, mà còn khiến anh cảm động. Năm người họ đã cố hết mình vì anh, vậy tại sao anh không thể cố gắng vì họ chứ?

Yoongi đứng bên nhìn Omega nhỏ hơn ăn sạch đĩa bánh, vươn tay dọn dẹp, định quay người đi vào bếp nhưng bất chợt dừng lại bước chân vì tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng "Em đã nhận ra rồi, cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến em"

Yoongi trầm mặc suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng đáp lời "Không cần cảm ơn, cậu chủ nhận ra là tốt rồi. Sẽ chẳng có nỗi buồn nào kéo dài lâu nếu ta tự thoát khỏi nó và nắm lấy bàn tay của những người sẵn sàng giúp đỡ mình"

Dứt câu, người Omega lớn tuổi rời đi, Jimin vẫn ngồi đó và nhìn xuống mặt kính thủy tinh trong suốt, mờ mờ hiện lên nụ cười của mình 

"Phải ha...mình có những người bạn tốt như thế bên cạnh cơ mà..."

"Cố gắng phấn chấn lên nào, vì mọi người, và vì em ấy nữa..."    

-----

Hai tháng trôi qua, anh đã tìm ra cách để cải thiện cảm xúc của mình. Anh tập tành nấu ăn cùng Seokjin và Yoongi, đi mua sắm dưới sự bảo vệ của Hoseok, Taehyung cùng Namjoon, dù đôi lúc con sói bên trong tỏ ra không thoải mái với mùi hương nhè nhẹ của hai Alpha, thì anh cũng chỉ mỉm cười và không để lộ sự khó chịu vô cớ ra ngoài. Anh biết rõ nguyên nhân Omega của mình hành xử kì lạ như vậy, con sói vô lý chưa từng ngừng kêu réo đòi hỏi, nhưng anh không thể đáp ứng nó, dù chính mình chẳng ao ước gì hơn ngoài việc thực hiện yêu cầu bản thân cũng mong muốn

"Mình phải chờ bao lâu đây?" Anh chống cằm nhìn lò vi sóng, chán nản thở dài. Món bánh anh vừa tìm được công thức có vẻ sẽ ngốn kha khá thời gian, mà bụng anh thì không kiên nhẫn "Giá mà có việc gì làm đỡ chán thì hay nhỉ..."

"Cậu chủ có thể cùng chơi game với Seokjin hyung và Taehyung, hai người họ đang ở khu nhà phụ đấy" Yoongi vừa cặm cụi lau khô chén đĩa vừa làm ra vẻ bâng quơ, và anh chắc chắn người kia sẽ hiểu "Khi nào bánh chín tôi sẽ gọi cậu"

"Cảm ơn anh" Omega nhỏ tuổi nở ra nụ cười, rời phòng bếp rồi tìm đến căn nhà phụ, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng của các Alpha, không hề ngạc nhiên khi người chào đón mình là Seokjin, người anh lớn cười tươi và kéo anh vào trong. Ngồi xuống bên cạnh Seokjin và nhón lấy một miếng bánh, anh đảo mắt nhìn Taehyung đang hăng say bấm phím, thoáng thấy lạ khi chẳng ngửi được mùi của Alpha cùng tuổi, thay vào đó chỉ có mùi dâu tây ngọt dịu cùng mùi thuốc khử nhạt nhẽo. Chẳng để anh kịp lên tiếng hỏi, người bên cạnh đã dúi cốc nước vào tay anh và thì thầm "Tôi nghĩ mùi của Taehyung sẽ khiến cậu khó chịu nên đã xịt thuốc rồi, cậu chủ an tâm nhé"

Jimin tròn mắt, không ngờ được Seokjin sẽ nhận ra điều đó "Tại sao anh biết?"

"Tôi cũng là Omega mà, tôi hiểu một khi đã gắn bó với một Alpha nhất định thì sẽ thấy chán ghét những mùi Alpha lạ lẫm. Không cần kết đôi tôi cũng thấy không thể chịu đựng được mùi từ Alpha khác ngoài của những người mình quen biết đâu"

"Vậy có mùi nào anh đặc biệt thích không?" 

"Có chứ, mùi đồ ăn nóng hổi nè, mùi những bông hoa tươi nè, mùi của cacao và cà phê nè, còn có..."

Seokjin đang mải mê liệt kê bỗng giật mình bụm miệng, liếc sang người Alpha nhỏ tuổi, thấy cậu vẫn đang chơi game liền yên tâm thở phào, gãi đầu ngượng ngùng nhìn cậu chủ nhỏ "Ừm...ý là có nhiều mùi tôi thích lắm, chỉ cần thơm là thích hết à"

"Em không nghĩ có Alpha nào có mùi hương như hai cái đầu tiên anh kể, nhưng cái thứ ba thì chắc em biết là ai rồi" Omega nhỏ hơn tủm tỉm cười, khiến mặt Seokjin ửng đỏ, cả vành tai cũng hồng lựng, cuống cuồng tìm lời giải thích "Không phải, tôi chỉ đang kể những mùi chung chung thôi mà, tại tôi mê uống cacao lắm, cà phê cũng ngon cực nên mới...không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Em hiểu mà" Anh nâng cốc nước uống liền một hơi, vành mắt vui vẻ cong cong "Ai cũng sẽ thích những thứ mang mùi của người mình thích thôi"

"Không phải mà..." Seokjin như sắp mếu máo mà òa khóc tới nơi, thầm trách mình ngốc nghếch lỡ miệng, bèn nghĩ cách đánh trống lảng "Cậu muốn chơi game nào? Đợi Taehyung chơi xong tôi sẽ cùng chơi với cậu nhé" Vồ lấy bộ băng đĩa, người lớn hơn giả vờ lục lọi, cố gắng không để ý đến ý cười vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cậu chủ nhỏ. Lại liếc trộm Taehyung lần nữa, người Omega hi vọng cậu không nghe thấy gì cả, bởi nếu cậu nghe được sẽ trêu chọc mãi không ngừng mất, lúc đó anh chỉ có nước đào lỗ chui xuống. Lúc chọn được đĩa game ưng ý cũng vừa kịp Alpha nhỏ tuổi đạt chiến thắng thứ tư trong ngày, Seokjin đẩy tay cậu thúc giục "Em chơi nhiều quá rồi, tránh chỗ cho anh với nào"

"Vâng" Taehyung đặt tay cầm chơi game vào hai bàn tay người lớn hơn, vừa dịch mông sang một bên vừa cười rất tươi, anh hỏi thì lại bảo không có gì, điệu bộ đáng ngờ làm trái tim anh thấp thỏm. Jimin quan sát thấy người anh lớn chơi game nhưng tâm trí như đi lạc cũng chỉ nhẹ cười, rõ ràng là hai người đều thích nhau, nhưng Seokjin cứ cố làm lơ tín hiệu của người kia, chẳng biết bao giờ họ mới thành một đôi được nữa

Jungkook cũng từng như vậy, chỉ vì sợ mình không xứng mà sợ hãi không dám tiến tới gần anh, cho dù anh đã biểu lộ rất rõ... 

"Chết tiệt, mình lại nhớ em ấy rồi..."  

Hứng thú chơi game bỗng vơi đi hơn nửa, anh chẳng quan tâm mình thắng hay không, chán rồi liền ngồi xem Seokjin đấu với Taehyung, trông họ hưng phấn hò hét mà nhớ lại những lúc mình ngồi trong lòng người kia say mê bấm phím, người nhỏ hơn thường sẽ nhường anh thắng sau đó khen anh thật giỏi, sẽ hôn anh và sẽ ôm anh lên giường khi anh ngủ gật, bảo bọc anh trong vòng tay vững chãi

"Yay, anh thắng rồi!" Tiếng Seokjin hò reo khiến anh bừng tỉnh, người Omega lớn hơn đang nhảy cào cào vì phấn khích "Phá vỡ kỷ lục của em rồi nhé, giờ nói xem ai mới là vua game nào?"

"Có bao giờ em nhận mình là vua game đâu nhỉ, anh là giỏi nhất" Taehyung cười bất lực "Đừng nhảy hăng quá kẻo ngã"

"Ngã cái gì chứ, anh lớn rồi mà...oái!!" Còn đang toe toét cười, Seokjin bỗng bị hai cánh tay ôm ngang eo kéo xuống, ngồi phịch xuống ngay đùi ai kia, hoang mang đến mở to mắt. Vừa định mắng cậu một bài, anh liền rùng mình bởi hơi nóng sát bên tai "Ngoan nào, không được quậy nữa, chẳng phải anh từng bị té đến ê mông một lần rồi sao? Phải biết rút kinh nghiệm chứ"

"Chuyện đó cỏn con thôi mà, có gì đâu mà em phải..."

"Anh đau thì em xót, em lo lắm, nên là nghe lời em đi"

Seokjin chính thức bị đường mật Taehyung đút cho làm cho im lặng, thật sự nghe lời mà không làm loạn nữa, gật gật đầu "Anh biết rồi, giờ thì buông anh ra mau" Loay hoay gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, anh làu bàu chỉ đủ để cậu nghe "Cậu chủ sẽ không vui đâu"

Người Alpha ngoan ngoãn thả ra, Seokjin thở phào nhẹ nhõm, lúng túng nhìn Omega nhỏ hơn mà cười ngốc "Cậu đừng để ý nhé, Taehyung luôn vô ý vô tứ như vậy đấy" Quay sang trừng mắt với Taehyung, anh đấm vào vai cậu "Mau nói xin lỗi cho anh!"

"Có gì đâu mà xin lỗi ạ, em thấy hai người rất đẹp đôi" Anh mỉm cười, chẳng hề để tâm đến con sói ích kỷ đang ghen tị trong mình "Nếu hai người thích nhau thì mau tiến tới đi"

"Anh xem kìa, đến cả cậu chủ cũng ủng hộ tụi mình đó" Nụ cười hình hộp rạng rỡ trên môi cậu Alpha, cậu tít mắt nhìn Omega bên cạnh "Đồng ý hẹn hò với em nha?"

"Anh..." Seokjin lần nữa đỏ mặt, các ngón tay luống cuống vò vạt áo, sau đó vội đứng dậy "Anh nhớ mình còn việc phải làm, cậu chủ, tôi xin phép đi trước"

Người lớn hơn bỏ chạy rất nhanh, Taehyung không kịp cản lại, chỉ thở dài chán chường, cậu sắp đếm không nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình bị từ chối. Nhìn người Omega cùng tuổi, cậu cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh "Cậu chủ còn muốn chơi game không? Tôi còn nhiều game hay lắm..."

"Không cần đâu, tôi về phòng đây" Trông người kia gượng gạo như thế khiến anh cũng buồn theo, biết rõ Alpha đồng niên đang rất nản lòng, vụng về tìm lời an ủi "Có lẽ Seokjin hyung đang vướng bận điều gì đó, cậu đừng vội từ bỏ nhé, rồi đến lúc thích hợp anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu thôi"

"Cậu nghĩ vậy ư?" Taehyung nhẹ cười, cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút "Tôi cũng nghĩ anh ấy còn cất giấu muộn phiền, và dù có bị anh ấy từ chối cả ngàn lần đi nữa thì tôi vẫn không có ý định từ bỏ đâu"

"Cố lên, tôi ủng hộ cậu" 

"Cảm ơn cậu chủ nhiều lắm" Alpha toe toét cười, chợt nhận ra mình đang bắt đầu tỏa pheromone bèn tìm cách điều chỉnh lại, bởi Seokjin đã dặn cậu và Hoseok rất nhiều lần rằng Jimin sẽ không thấy thoải mái với mùi hương Alpha, ngoại trừ một mùi hương duy nhất thuộc về Jungkook "Thuốc khử mùi đâu rồi...?" Lục tung hộp đựng thuốc, cậu nhanh chóng khử hết mùi của mình, chỉ khi không còn ngửi thấy gì nữa mới an tâm thở phào nhẹ nhõm

"Cậu không cần làm như vậy đâu" Anh nhìn Taehyung, cảm thấy rất biết ơn sự thấu hiểu của người kia, nhưng anh nghĩ cậu ấy không nên vì mình mà phải hành xử thiếu tự nhiên như thế "Chỉ tại tôi mà cậu gò bó bản thân, tôi thật phiền phức quá..."

"Không đâu, tôi chẳng thấy phiền hà gì cả" Taehyung cật lực lắc đầu "Tôi hiểu cậu đang cố vượt qua nỗi buồn của mình, và tôi rất vui nếu những hành động nhỏ này đóng góp một phần nào đó trong việc giúp đỡ cậu"

Anh mở tròn mắt, cảm giác xúc động dâng lên như một ngọn sóng nhỏ, mất một lúc rất lâu mới có thể thì thầm vài tiếng "Cảm ơn cậu, Taehyung" 

Người Alpha đáp lại anh với một nụ cười dịu dàng "Không có gì ạ. Cậu chủ cứ vui vẻ thế này là tốt rồi, mọi người đều mong cậu hạnh phúc"

Hình như đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua anh có được niềm vui đúng nghĩa, suýt thì quên mất chiếc bánh đang nướng nếu Yoongi không đến nhắc, cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt đến vậy, họ giúp anh trở nên lạc quan hơn so với khoảng thời gian đầu tiên rất nhiều

Nhưng trong bữa tối nay, mẹ của anh lại là người khiến anh thất vọng, một lần nữa

"Xem mắt ư?" Ông Park ngạc nhiên hỏi

"Đối tượng là con trai giám đốc một công ty đang nổi gần đây, khá có triển vọng" Bà Park vừa nhàn nhã cắt thịt vừa nhìn con mình, từ đầu đến cuối đều tránh né ánh mắt của bà và xem đĩa bít tết là thứ vô cùng hấp dẫn "Ở nhà hàng Pháp, lúc tám giờ tối mai, Namjoon và những vệ sĩ sẽ theo hộ tống con"

Nghĩa là theo giám sát anh và đảm bảo anh không thể bỏ trốn, người Omega hiểu rõ anh sẽ phải gặp gã ất ơ nào đó, dù chẳng hề muốn đi chăng nữa

"Nếu thấy không hợp thì cứ từ chối nhé, bố sẽ tìm người khác" Ông nhẹ nhàng xoa đầu con trai, biết anh không vui nên không tạo áp lực cho anh, tuy vậy vẫn không nhịn được mà nói thêm "Chắc chắn sẽ chọn cho con một người xứng đôi nhất, hoàn hảo nhất"

Anh im lặng gật đầu, ông cũng không nói gì nữa, bàn ăn lại vang lên tiếng dao nĩa. Người Alpha lớn tuổi gắp vào chén con mình một miếng thịt lớn, nghe anh lí nhí hai từ cảm ơn, sau đó lại là sự yên tĩnh, không khỏi thở dài. Khi biết về chuyện một người hầu dám tán tỉnh con trai mình, ông đã rất tức giận, nếu không phải vì cậu ta đã bị vợ mắng chửi và đuổi đi từ sớm thì tự tay ông đã triệt hết mọi đường sống của kẻ không biết vị trí của bản thân đó. Đứa con độc nhất của ông chỉ vì bị tên Alpha kém cỏi đó mê hoặc mà giờ một câu cũng lười nói với chính bố mẹ mình quả là một điều khó chấp nhận, và có lẽ bằng việc tiếp xúc với nhiều người mới nó sẽ quay lại như trước, sẽ có được hạnh phúc đủ đầy nhất

Jimin cảm thấy bữa ăn này thật khó nuốt, nhanh chóng kết thúc rồi lên phòng, mặc lời nhắc nhở ăn diện thật đẹp để đi gặp gã Alpha giàu có nào đó mà anh biết mình sẽ không để tâm tới của mẹ. Chôn mình trong lớp chăn ấm, anh kéo nó lên đến mũi và hít một hơi sâu, thỏa mãn khi vẫn còn pheromone gỗ trầm hương nhàn nhạt của Jungkook, ậm ừ dễ chịu. Nhưng ngay sau đó anh lại lo sợ siết chặt tấm chăn trong lòng, chẳng biết liệu mình sẽ giữ được mùi hương này trong bao lâu, luôn sợ hãi một ngày nó hoàn toàn tan biến

"Jungkook ơi...anh nhớ em..."

"Anh làm được rồi, anh đã chăm sóc bản thân rất tốt đó..."

"Em về xoa đầu và khen anh giỏi đi, được không?"

Đôi mắt không rời bức ảnh của cậu, tay ôm chắc tấm chăn, anh thỉnh thoảng thầm thì nho nhỏ, mãi sau mới có thể chìm vào giấc ngủ, trên má lăn dài một giọt nước lấp lánh

"Hóa ra anh không cần những vật tượng trưng này"

"Hóa ra có nhung nhớ em bao nhiêu cũng không đủ"

"Anh cần em, cần được ôm lấy em"

"Anh phải làm sao đây...?" 

Đêm đó anh mơ thấy cậu, Alpha dịu dàng của anh đã cười thật tươi và vẫy tay với anh giữa rừng gỗ bạt ngàn, đã ôm anh và hôn anh thật nhiều, đã nói rằng anh rất ngoan, rằng anh là xinh đẹp và trân quý của cậu. Giấc mơ chân thật đến nỗi anh không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn mãi ở trong bong bóng bình yên của mình và cậu, cho đến khi mặt trời lên và anh nuối tiếc thức giấc, trái tim hụt hẫng và con sói rên rỉ buồn bã

"Giấc mơ đẹp nhưng không kéo dài lâu được..." Nhặt lên tấm ảnh của cậu, anh nhìn ngắm đôi mắt to tròn đen láy "Quả nhiên là anh cần em thực sự ở đây cơ, Alpha..."

----

Giờ hẹn chết tiệt anh không mong muốn vẫn đến, anh mặc bộ đồ mình nhắm mắt chọn đại và ngồi vào xe để quản gia của mình đưa tới nhà hàng, người Beta nói mẹ anh đã đặt phòng riêng cho hai người, còn hắn và những vệ sĩ sẽ đứng ngoài, dù hắn nói là đề phòng khả năng Alpha đó sẽ làm hại anh nhưng anh hiểu rõ lý do thực sự ẩn sâu trong cùng, tuy vậy anh không trách hắn, vì trông biểu cảm cũng đủ biết hắn thực chất không chút nào thích thú nhiệm vụ này

"Nếu có chuyện thì hãy kêu thật to nhé, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu" Hắn lo lắng đến nỗi không giữ yên nổi hai tay trong túi áo, thỉnh thoảng lại tự bấu vào da đến trầy xước, bởi hắn chẳng có lòng tin với lũ Alpha cậy quyền và ỷ mình giàu có "Tên đó mà dám dùng pheromone áp bức cậu thì tôi sẽ đấm thủng não của gã cho xem"

"Em tự biết xử lý mà, anh đừng căng thẳng thế, chẳng phải anh chính là người dạy võ cho em sao?" Người Omega cười nhẹ trấn an hắn "Nhất định em sẽ ra nhanh thôi, anh cứ ở yên ngoài này đợi em"

Namjoon gật nhẹ đầu, giúp cậu chủ nhỏ mở ra cánh cửa, dõi theo bóng hình ấy mà càng thấy bức bối, mồ hôi làm ướt vầng trán cao và cả hai lòng bàn tay to lớn. Thân hình to lớn vững vàng đứng trước cửa căn phòng đóng kín, hắn thề với lòng chắc chắn phải giữ an toàn cho người kia, nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình và lời hứa với Jungkook

"Dạo này em ổn chứ? Có gặp rắc rối gì không? Gần đây tin đồn về cha của em lại là chủ đề nổi bật để mọi người bàn tán đấy..."

"Đừng lo cho em, em vẫn sống rất tốt mà. Hyung, hôm nay anh ấy thế nào? Có bỏ bữa không? Anh ấy...đã quên em chưa?"

"Thằng nhóc ngốc..." Hắn thở dài, tắt đi khung tin nhắn "Chẳng thể nào cậu ấy có thể quên được em đâu, kể cả khi bị ép coi mắt với người khác"

Người Beta loay hoay cất lại điện thoại vào túi áo, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đứng trước mắt, gã chỉnh sửa đầu tóc và xịt thêm nước hoa nồng đến mức một người không thể cảm nhận được pheromone như hắn cũng phải nhăn mũi khó chịu, chăm chút ngoại hình mất một lúc lâu mới nhìn tới hắn "Xin lỗi, có phải anh là vệ sĩ của đối tượng xem mắt của tôi không?"

"Phải, là tôi" Hắn cố giữ nụ cười lịch sự và giả vờ tỏ vẻ ngốc nghếch "Còn anh là...?"

"Là người sẽ kết hôn với cậu chủ của anh" Gã nhếch miệng cười "Không nghĩ vệ sĩ của cậu Park lại là người chậm tiêu như thế này, ý tứ thế mà còn không hiểu"

"Thứ lỗi cho tôi, vì bà chủ không dặn kĩ diện mạo của anh nên tôi không biết" Hắn cúi gập người "Và cũng vì bà ấy không dặn rõ rằng cậu chủ sẽ kết hôn ngay lập tức với đối tượng đầu tiên mình xem mắt, một chàng trai may mắn trong hàng dài người đang chờ đợi dù chỉ một cơ hội để được gặp mặt cậu ấy, mà thực chất bà chủ của tôi cũng là vô tình chọn trúng anh thôi, xin anh đừng vội tự mãn mình sẽ thành cậu chủ thứ hai của tôi và nhà họ Park như thế"

"Anh...!!" Gã Alpha bị lời nói sắc bén của người Beta chọn cho tức đen mặt, trước khi bước vào trong phòng còn không quên bỏ lại một câu hù dọa "Nếu cậu Park chọn tôi, việc đầu tiên tôi làm sẽ là đuổi việc anh đấy, thằng vệ sĩ ngu độn chết tiệt!!"  

Tiếng cửa đóng sầm lại khiến hắn thấy thật nhức tai, lời nói vô nghĩa chẳng làm hắn bận tâm chút nào, vẫn rất nghiêm túc canh chừng và nghe ngóng mọi động tĩnh, lòng bàn tay ngứa ngáy muốn được đấm vào khuôn mặt hợm hĩnh, làm cho ba má gã nhận không ra chính con trai mình, làm đầu tóc vuốt keo của gã bù xù, khuôn mặt xấu xí sưng lên và mớ nước hoa bốc mùi đó phải bay hơi, để gã không thể tỏ vẻ cao cao tại thượng được. Chẳng cần biết có bị trách phạt không, đến khi gã bước ra hắn sẽ tự tay cho gã ta một trận nhớ đời

Jimin nghe tiếng lao xao ở bên ngoài bèn đặt lại ly rượu xuống bàn, anh đã dùng sơ qua món khai vị và uống được chút rượu rồi mà tên đối tượng xem mắt bất lịch sự nào đó bây giờ mới vác xác tới, chậm chạp là loại anh ghét nhất. Bình thản lau miệng bằng khăn giấy, anh đảo mắt nhìn người vừa mở cửa bước vào, hàng mày lập tức nhíu chặt khi nhận ra đó là kẻ anh đã gặp tại quán bar ở Busan, kẻ đã tán tỉnh và đòi lôi anh lên giường sau đó bị đập tả tơi, không ngờ bây giờ gã vẫn dám xuất hiện trước mặt anh với nụ cười ngả ngớn đó. Chẳng thèm nói một lời chào, anh nhàn nhã cắt nhỏ món ăn trên đĩa, chậm rãi nhai trong miệng và thích thú với gương mặt đỏ bừng xấu hổ vì bị ngó lơ của gã, thật sự coi gã như không khí mà tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình

"Xin chào cậu Park, tôi là Choi Kyungnam, đối tượng xem mắt của cậu" Dù rất tức giận nhưng gã bắt buộc phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chìa ra một bàn tay "Hân hạnh được gặp mặt"

Người kia không đáp lại, cũng không thèm để ý đến bàn tay cứng đơ trong không trung một lúc lâu để rồi phải lầm lũi rụt về, gã cố giữ bình tĩnh và cười tươi "Được gặp cậu quả là một vinh hạnh, có nên nói đây là sự sắp đặt của số phận không khi Park phu nhân lại chọn tôi để làm người xem mắt cùng cậu?"

"Mẹ tôi chỉ là thấy sự nổi bật của công ty nhà anh thôi" Người Omega cuối cùng cũng phải nhìn đến gã, dao nĩa đặt gọn trên chiếc đĩa sứ "Bà ấy còn không hỏi ý kiến của tôi mà đã tùy tiện lựa người, trúng phóc kẻ đã từng bị tôi cho ăn hành, cong đuôi chạy và bây giờ còn dám nói chuyện như thể lần đầu mới gặp và bản thân là một quý ông lịch lãm"

Sự vui vẻ giả tạo gã trưng bày trên khuôn mặt đã dần biến mất, gã nhăn nhó đáp "Chỉ một lần đó thôi mà cậu nhớ tới tận bây giờ sao? Thật không nghĩ cậu là một Omega hẹp hòi như vậy!"

"Phải, tôi bụng dạ hẹp hòi vậy đấy, thế mà vẫn có người chạy tới đây chỉ để gặp tôi" Anh nhẹ cười, nhấp thêm một ngụm rượu "Tôi tưởng anh nói thật vinh hạnh khi gặp được tôi và mình sẽ lịch thiệp trò chuyện cùng 'đối tượng xem mắt trước đây mình từng rủ rê lên giường'?"

Lời lẽ sắc bén của đối phương khiến gã càng thêm bực bội, nhưng nhớ tới mục đích mình đến đây liền khôi phục lại nụ cười "Thất lễ quá, vừa rồi là tôi chỉ đùa thôi, cậu Park rộng lượng bỏ qua nhé? Mọi chuyện trước đây nằm trong quá khứ rồi, sao chúng ta không cùng nhau ăn tối và tìm những điểm chung nhỉ, biết đâu chúng ta lại thành một cặp hợp ý đấy"

Cảm giác buồn nôn vì cú lật mặt chớp nhoáng của gã hề dâng lên trong lòng người Omega, anh nhàn nhạt tiếp lời "Như tôi đã nói lần trước, chúng ta không hề có điểm chung, vậy nên không cần lãng phí thời gian vào chuyện vô bổ như thế" Liếc qua đồng hồ trên tay, anh thấy mình nên kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt "Bữa tối nay mẹ tôi đã chi trả rồi nên anh cứ từ từ thưởng thức, còn tôi xin phép về trước"

"N...này, chờ đã!!" Gã cuống cuồng tìm cách níu kéo "Cậu thật sự tính về như vậy sao? Park phu nhân đã nói chúng ta nhất định phải cùng nhau dùng bữa và trò chuyện..."

"Tôi thấy không cần thiết, bố tôi cũng nói không được lần này thì còn hàng tá lần khác"

"Cậu nghĩ mình là ai vậy chứ?! Có biết tôi là giám đốc của công ty nổi tiếng không? Biết bao nhiêu Omega chờ đợi để được tôi ngỏ ý đấy!!"

"Thế sao, còn tôi là Park Jimin" Anh nhìn thẳng vào gã với sự tự tin "Người kế thừa tương lai của Park thị, và chắc chắn chẳng cần một công ty nhỏ nhoi nào đó để nâng tầm bản thân đâu"

"Mẹ kiếp, một Omega thì có thể làm lãnh đạo sao chứ?!!" Gã Alpha mất bình tĩnh quát lên, cố tình phóng ra pheromone chèn ép "Chỉ là lũ cầu khát thích dạng chân dưới thân Alpha mà dám tỏ vẻ à?!"

Mùi hương hôi hám tỏa ra khắp phòng khiến Omega bên trong và chính anh bùng nổ, không một Alpha nào, trừ ngoại lệ duy nhất của anh, được phép dùng pheromone đe dọa anh như thế. Hất thẳng ly nước vào mặt cùng lúc tặng gã một cú đạp toàn lực, anh thản nhiên nhìn thân thể nặng nề bị hất văng và làm thủng cánh cửa giấy, lăn tới chân Namjoon sau đó rên rỉ không ngừng, trông gã chẳng thể bò dậy nổi mà hài lòng vô cùng, đến gần ném vào mặt gã thêm một làn nước mát "Khinh thường Omega thì đừng đến trước mặt tôi mà xu nịnh, và cũng đừng nghĩ mình là nhất. Chờ đi, chính tay tôi sẽ đè bẹp công ty của anh, sẽ cho anh thấy hối tiếc vì đã hành động ngu ngốc. Hôm nay thế là đủ rồi, tạm tha cho anh đấy, từ nay không được mơ tưởng tới chuyện gặp lại tôi nữa"

Dứt lời, anh thẳng thừng bỏ đi, mặc gã ta quằn quại trên nền đất, ngồi vào xe liền tìm ngay thuốc khử mùi và xịt đầy lên người mình, ghê tởm với mớ pheromone bốc mùi của tên chết tiệt đó. Người quản gia tinh ý mở lớn cửa sổ để không khí trong lành lùa vào, vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi han "Cậu chủ có sao không? Hắn ta chưa làm gì cậu đúng chứ? Lẽ ra tôi nên ở lại cho thằng đó một trận nữa..."

"Em không sao mà, hắn ta bị vậy là đủ rồi" Anh hít vào một hơi dài, lướt tay trên điện thoại, đúng lúc này nhận được một cuộc gọi với cái tên quen thuộc, không chần chừ bắt máy, lập tức nghe một tràng dài "Mimi, sao cậu dám giấu tớ chuyện nhóc Jeon đó bị đuổi việc hả? Hôm nay tớ nghe từ mấy người hầu mới biết tình trạng của cậu đấy. Cậu đã ổn hơn chưa? Đến quán bar gặp tớ đi, tớ lo cho cậu lắm..."

"Khoan khoan, cậu bình tĩnh nào" Anh vội vàng chặn lại "Tớ thấy khá hơn rồi, tuy vẫn chưa thực sự ổn định... Mà cậu đang ở bar sao?"

"Chỗ quen của tụi mình ấy, cậu có rảnh không, đến đây tâm sự chút đi"

Khá lâu rồi chưa gặp người bạn thân, lại vừa hay mình có phiền muộn, nên anh chẳng cần nghĩ ngợi nhiều "Đợi tớ nhé, sẽ tới nhanh thôi" 

Mất không lâu để đến quán rượu quen thuộc, Jimin bước vào với dàn vệ sĩ theo sau, tảng lờ những ánh mắt dán trên người mình, tìm tới bàn trong cùng nơi Yoonji đang ngồi, vừa thấy anh cô đã bật dậy, nắm lấy vai anh mà lắc lắc "Thật không ngờ cậu lại không nói sớm với tớ chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu có còn xem tớ là bạn không? Rồi nhóc đó đi đâu, làm gì, còn giữ liên lạc với cậu chứ hả? Này, mau mau trả lời đi Mimi, tớ nhất định sẽ tìm nó về cho cậu"

"C...có chuyện gì từ từ tớ kể được không, đừng hối thúc tớ, chóng mặt quá..." Anh thấy mình sắp ngất xỉu tới nơi, ban nãy là Namjoon và giờ là bạn thân cứ vồ vập mình bằng những câu hỏi mà chính anh còn chưa biết phải trả lời ra sao nữa. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh mệt mỏi thở hắt "Thật sự tớ cũng không rõ Jungkook đang làm gì, từ sau buổi tối đó...em ấy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tớ, như thể chưa bao giờ tồn tại vậy. Khoảng thời gian gần đây ngoài những tin đồn về cha em ấy thì tớ chẳng biết thêm được gì cả... Yoon à, mấy tháng qua tớ đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể trở lại bình thường thế này, để đến gặp cậu, còn nếu là tháng đầu tiên sau khi người quan trọng nhất của tớ rời đi...tớ sẽ không có can đảm để tới đây đâu..."

Tiếng nấc nghẹn anh gắng gượng giữ lại trong cổ họng nãy giờ bắt đầu bật ra ngoài, nước mắt rơi từng giọt xuống hai bàn tay run rẩy "Kookie...em ấy đã dặn tớ là phải biết chăm sóc bản thân, phải sống tốt kể cả khi không có em ấy...còn cả...phải quên em ấy nữa... Nhưng mà...tớ không thực hiện được hầu hết những mong muốn đó rồi...tớ nhớ em ấy...chẳng có ngày nào mà không nhớ đến đồ ngốc nghếch đáng yêu tưởng rằng tớ sẽ ổn khi thiếu đi bóng hình không ai thay thế được ấy..."

Yoonji im lặng lắng nghe tất cả, xoa nhẹ bờ vai gầy an ủi "Nhóc con đó đúng là ngốc thật...chẳng hay biết có người đang nhớ mình đến khóc mãi thế này... Nhưng nhóc đó cũng thật can đảm nữa, vì đã mong rằng cậu sẽ quên đi mình, dù đó là điều không thể. Mimi, nghe tớ này, nếu Jungkook đã dũng cảm đến thế, vậy thì cậu cũng có thể làm được điều tương tự" Người Omega ngơ ngác nhìn lên, đưa tay áo chùi nước mắt, giọng khàn khàn "Ý cậu là gì đây, bảo tớ thực sự nên nghe lời và quên em ấy sao?"

"Không phải mà, tớ nào dám có lá gan đó" Cô cười hì hì xua tay rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc "Ý của tớ là cậu cần phải thoát khỏi cái bóng của mẹ cậu"

Jimin mở to mắt, hiện thực Yoonji mang đến như sét đánh ngang tai anh, giúp anh nhận ra vấn đề thực sự của mình. Phải rồi, chẳng phải vì sợ hãi quyền lực của bà mà anh đánh mất cậu sao, chỉ vì anh yếu đuối và cần bà che chở nên mới bị coi là bé bỏng và không có quyền tự quyết định cho chính cuộc đời mình. Nếu anh có thể chứng minh khả năng của bản thân thì sẽ chẳng phải e dè hay rụt cổ hèn nhát nữa, sẽ được thực sự tự do và chẳng cần phải xin phép bất kỳ ai để được ở bên người anh yêu thương nhất

"Đứng lên giành chiếc ghế chủ tịch đi" Cô mỉm cười, xoay tròn chiếc nhẫn khắc tên gia tộc trên ngón tay "Vị trí đó là của cậu"

Người Omega nghe thấy tiếng con sói hú dài một tiếng thích chí và trái tim đập rộn ràng, cảm giác khao khát quyền lực chưa bao giờ sục sôi mạnh mẽ đến mức này. Dù biết chính mình sẽ phải lãnh đạo tập đoàn vào ngày nào đó không xa nhưng anh luôn tìm cách trốn tránh nghĩa vụ nặng nề ấy, một phần vì sợ mình sẽ thất bại, sẽ bị cười nhạo và còn lại là bởi chính bố mẹ anh cũng không nghĩ anh có thể làm được. Nhưng với động lực là hạnh phúc cả đời của mình, anh nguyện sẽ đánh cược mọi thứ

Yoonji quan sát cách người bạn thân dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhẹ nhàng và bình thản, sau đó đối diện với mình bằng đôi mắt nâu lóe sáng, liền hiểu anh đã đưa ra quyết định của mình "Nếu Park thiếu có cần sự giúp đỡ, hãy nhớ rằng luôn có tôi ở đây nhé, Min tiểu thư đây sẵn lòng hỗ trợ cậu"

"Cảm ơn cậu, Yoon"

"Jungkook, chờ anh một chút nhé, anh nhất định sẽ tìm được em" 

"Cho đến lúc đó, tuyệt đối không được phép ngừng yêu anh đấy!"

"Định mệnh sẽ sớm dẫn lối chúng ta về với nhau, nên chỉ cần đợi chốc lát thôi, Alpha của anh..."

----------

"Này, có biết tin gì chưa? Chủ tịch đột nhiên từ chức rồi...kể cả phu nhân cũng không thấy lui tới công ty nữa"

"So với chuyện đó thì tôi tò mò sếp mới của chúng ta là ai cơ, chỉ thoáng thấy lúc làm lễ nhận chức, còn lại toàn là thư ký chỉ đạo và ra lệnh, chẳng cho xem mặt mũi tròn méo gì cả"

"Tôi có hóng hớt được này...hình như là con trai chủ tịch đấy. Vốn dĩ cậu ta đâu ham gì chiếc ghế đó, bỗng dưng lại có động lực mà rất cố gắng để ngồi vào vị trí lãnh đạo, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã là cổ đông lớn nhất rồi"

"Quái...chả phải con trai chủ tịch là Omega sao? Tôi tưởng chủ tịch từng nói sẽ tìm một Alpha tài giỏi trong tập đoàn chúng ta để trao lại vị trí đó chứ?"

"Này! Tụ tập bàn tán cái gì thế?! Mau mau ngồi vào chỗ mà làm việc đi!"

Tiếng thư ký trưởng vang lên từ phía xa khiến đám đông nhanh chóng giải tán, người đàn ông to cao với dáng vẻ nghiêm nghị trong bộ vest sang trọng liếc nhìn mọi nhân viên và nhắc nhở "Quy định mới của công ty mọi người đọc qua rồi đúng không, chủ tịch của chúng ta rất không thích sự thiếu nghiêm túc, nên phiền mọi người đừng phí thời gian buôn chuyện nữa, thay vào đó làm việc chăm chỉ đi!"

"Chúng tôi chỉ là tò mò chút thôi mà" Một nữ nhân viên dài giọng than vãn "Mà anh là thư ký thân cận của chủ tịch hả, có thể tiết lộ cho chúng tôi một xíu về ngài ấy được không?"

"Nếu muốn biết đến thế thì cô có thể trực tiếp đến hỏi chủ tịch, còn tôi chỉ có nhiệm vụ báo lại cho ngài ấy những trường hợp nhân viên nhiều chuyện, thích xen vào vấn đề của người khác"

Nữ nhân viên lập tức ngậm miệng, xấu hổ chúi đầu vào máy tính, bên tai là tiếng cười khe khẽ của đồng nghiệp cùng giọng nói lạnh băng kia "Chủ tịch như thế nào không phải là chuyện vui để mọi người tò mò, chỉ cần tập trung làm việc và mọi người sẽ luôn được nhận mức lương tương xứng với sự nỗ lực của mình, đó mới là điều quan trọng nhất"

Căn phòng trở về với trạng thái im lặng, chẳng ai ho he thêm câu nào, chỉ còn âm thanh từ các bàn phím, và mọi người chỉ dám thở ra một hơi khi người thư ký trưởng đã đi xa, cảm thán người đàn ông đó quá nghiêm túc và đáng sợ. Chưa bao giờ cười và luôn bảo vệ tuyệt đối vị chủ tịch bí ẩn, tựa một vệ sĩ trung thành có thể bán mạng để giữ an toàn cho thân chủ của mình

Đó là đối với mọi người, còn với một số ngoại lệ, người thư ký trưởng lại có một dáng vẻ rất khác

"Chà, trông em vất vả chưa kìa" Trợ lý đắc lực mới được tuyển dụng của chủ tịch cười rộ lên khi thấy dáng vẻ căng thẳng của người thư ký "Ngồi xuống uống chút trà nghỉ ngơi đi nào"

"Phiền hyung cho em một tách, cùng chút bánh ngọt nhé" Thân hình to lớn đổ ập lên chiếc ghế sofa êm ái "Vì Chúa, những nhân viên kia cứ tò mò mãi về chủ tịch của họ nên em mới phải vật lộn khổ sở thế này đấy"

"Thật ngại quá, vì em mà anh cực khổ như vậy" Chiếc ghế chủ tịch xoay lại và người kia mỉm cười "Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ em, dù em luôn mang đến cho anh không ít rắc rối"

"Cậu chủ đừng nói như vậy, đây là vinh hạnh của tôi"

"Aisshhh, nói chuyện khách sáo vậy đủ rồi đó, uống trà thôi" Người trợ lý đặt xuống bàn ấm trà và khay bánh lớn "Mau hoàn thành công việc còn về nhà ăn cơm nữa"

"Anh vô tư quá rồi đó Seokjin, mình vẫn có rất nhiều văn kiện chưa xử lý đâu"

"Vâng vâng, tôi sẽ tăng ca tới tối luôn, tới khi gãy lưng luôn, chủ tịch Park kính mến ạ" Seokjin tít mắt cười "Được làm trợ lý cho cậu thì có làm việc bao nhiêu tôi cũng chịu" Nới lỏng chiếc cà vạt chật chội trên cổ, người Omega lớn tuổi xắn lên tay áo "Nghỉ ngơi xong rồi thì phải lao động thôi, đứng lên đi thư ký trưởng Kim Namjoon ơi!!"

"Đừng có gọi họ tên em ra thế chứ, em làm ngay đây"

Jimin nhìn Seokjin và Namjoon trêu chọc nhau mà cũng cười theo, anh rất biết ơn hai người anh lớn đã giúp đỡ anh rất nhiều vào những ngày đầu nhận chức, khi anh còn thiếu kinh nghiệm và không nhận được sự ủng hộ của phần lớn cổ đông cùng nhân viên, khi anh chật vật xoay sở một mình vì chẳng thể tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân, chính họ đã đề nghị giúp sức. Đó cũng là lúc anh nhận ra họ tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh như thế nào, nếu không vì số phận, hẳn họ đã là những kẻ máu mặt khiến ai nghe tới cũng phải khiếp sợ chứ chẳng phải những người hầu nhỏ bé

"Cậu chủ, bà chủ gọi cậu về dùng cơm, cậu đồng ý chứ?"

Jimin rời mắt khỏi đống giấy tờ nhìn lên Seokjin, chẳng cần suy nghĩ lâu mà thẳng thừng từ chối "Bỏ đi, nói với bà ấy em rất bận, sẽ ngủ lại công ty"

"Tôi biết rồi..." Seokjin đang định nhắn lại thì Namjoon từ ngoài xông vào phòng, gương mặt hớn hở "Cậu chủ, tôi điều tra được địa chỉ của Jungkook rồi!!"

"Thật sao?!" Người Omega phấn khích bật dậy "Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy em ấy"

Chồng tài liệu cần phê duyệt ngay lập tức bị bỏ quên, anh đón lấy xấp giấy từ người Beta, hạnh phúc ôm chặt trong lòng tựa báu vật. Anh làm tất cả để tìm kiếm cậu, và giờ thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa "Thư ký và trợ lý Kim" Nghiêm giọng gọi một tiếng, anh ký nhanh vào một tờ giấy rồi đưa cho hai người anh lớn đang ngơ ngác "Thời gian tới công ty nhờ cậy hai anh"

Seokjin nhìn tờ giấy ủy quyền trong tay mà mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác nhìn sang người đang vội vã thu dọn đồ đạc "Cậu chủ khoan đã, cậu tính đi bao lâu vậy? Tôi sợ sẽ có những buổi họp không thể vắng mặt cậu..."

"Cứ dời lại hết đi" Anh thản nhiên đáp "Em sẽ chỉ về khi có Jungkook cùng về với em"

Chẳng để người anh lớn kịp nói thêm gì, anh chạy thẳng ra thang máy riêng rồi xuống bãi đỗ xe, hướng thẳng đến nơi có người mình hằng mong nhớ. Chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường, loáng thoáng bên tai là những tiếng còi xe ồn ào, nhưng tâm trí anh chỉ có một bóng hình duy nhất

"Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, sẽ chẳng yếu đuối để em đi một lần nào nữa"

"Vì yêu, vì nhớ, một bông hoa tưởng rằng mềm yếu cũng có thể trở nên mạnh mẽ và bung nở thật rạng rỡ..."

--------------------------------

9285, 30/06/2023

Vote và bình luận để mình biết cảm nhận của bạn nhé

Tui đã trở lại sau khi vật lộn với kỳ thi khó nhằn nhất trong cuộc đời, nói sơ bộ tình hình thì toán của tui bết lắm, văn thì chả biết được nhiêu, kể cả hai môn xã hội là sử với địa cũng đè ép tui nữa :(( Ổn áp nhất chắc là anh với công dân á, tui không dò môn nào hết, bởi biết dò chỉ đau đầu thui :) và ngồi hoàn thành nốt chap này cho mọi người nè, có ai là đồng niên thì chia sẻ trải nghiệm của bạn cho tui với nha 

Vany-ssi kí tên


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com