Chap 19: I'll never let this end
Trước khi quyết định thuê một phòng ở khu chung cư gần nơi Jungkook sống, Jimin đã bỏ ra một giờ đồng hồ để đọc những thông tin Namjoon thu thập. Hóa ra anh không thể biết gì về cậu dù sự nghiệp cậu đang đi lên là vì ban đầu chỉ có cha cậu, Jeon Jungwoo ra mặt, còn cậu không hề lộ diện, chỉ tháng gần đây nhất cậu mới đứng ra lãnh đạo tập đoàn với tư cách là chủ tịch, lần đầu tiên xuất hiện trước giới truyền thông. Ngón tay nhẹ nhàng lần theo từng đường nét của gương mặt điển trai trong ảnh, người Omega không thể ngăn con sói của mình kích động khi cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy Alpha, chẳng thể nhẫn nhịn ham muốn lao vào trong lòng cậu
Nhưng đột ngột một câu hỏi nhảy ra trong đầu, rằng tại sao cậu không quay về tìm anh, rõ ràng địa vị hiện tại của cậu hoàn toàn có khả năng khiến bố mẹ anh phải bất ngờ và chắc chắn sẽ chấp nhận mối quan hệ của họ. Với quyền lực có trong tay hiện giờ, cậu còn phải sợ hãi điều gì nữa chứ?
Chẳng lẽ cậu đã thực sự từ bỏ tình yêu của họ? Phải chăng cậu đã quên mất anh? Hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm và con sói gầm gừ tức giận, anh không tin điều đó, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Jeon Jungkook chỉ có thể thuộc về anh, dù anh với cậu bây giờ đã ở vị trí ngang bằng và anh chẳng còn quyền lực để bắt ép cậu đi nữa thì cậu vẫn chỉ có một lựa chọn là trở thành bạn đời của anh mà thôi
"Việc ở công ty ổn cả chứ Seokjin hyung?" Anh nhận điện thoại từ trợ lý của mình, sau khi đã đậu xe ở một nơi khuất và thuận tiện để quan sát ngôi biệt thự sang trọng "Vậy thì tốt rồi, anh có thể đứng ra giúp em thuê một căn hộ không?"
"Cậu chủ định ở chung cư sao?" Người anh lớn có vẻ rất ngạc nhiên "Cậu không tính về nhà sao? Lỡ như ông bà chủ hỏi thì tôi phải trả lời thế nào đây?"
"Cứ nói em đã đi công tác là được" Omega nhỏ tuổi chẳng hề nghĩ nhiều, anh đã đáp ứng nguyện vọng của họ và giờ anh phải thực hiện mong muốn của chính mình "Là chung cư KMS, anh gọi đến cho chủ chỗ đó và nói mình thuê phòng giúp đứa em trai, tiền thì lấy từ tài khoản của em đi"
"Nhưng tại sao phải làm vậy?..."
"Vì em không muốn người xung quanh đồn lên rằng chủ tịch Park thị lại ở chung cư, họ truyền tai nhau qua lại thì sớm muộn gì em ấy cũng biết, sẽ lần nữa trốn tránh em mất"
"Được rồi, cứ để tôi lo. Nếu còn cần gì thì hãy gọi cho tôi"
Seokjin rất nhanh ngắt máy, và chỉ năm phút sau đó anh nhận được tin nhắn báo đã hoàn tất thủ tục thuê phòng số 58. Thầm khen tác phong trợ lý của mình thật chuyên nghiệp, anh lái thẳng xe đến trung tâm mua sắm, dự định sẽ mua ít đồ dùng trong thời gian tìm cách tiếp cận cậu
Rảo bước bên trong khu mua sắm rộng lớn, Jimin thở ra một hơi dễ chịu. Chức vị quả là một thứ gì đó tuyệt vời, nhưng cũng là một gánh nặng, khi thời gian đã từng dành cho những hoạt động nghỉ ngơi bị thay thế bằng những chồng giấy tờ, tài liệu nhàm chán. Chỉ mới hai tháng nhận chức thôi mà anh nhớ cảm giác tự do này biết bao, và có lẽ sẽ còn tuyệt hơn nếu có Alpha của anh bên cạnh, cùng chọn lựa những món đồ và vui vẻ cười đùa tựa một đôi tình nhân thực thụ
Đảo mắt lướt qua một số nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, anh tùy tay chọn vài chiếc áo sơ mi và áo thun, thêm hai chiếc quần ngắn ngang đùi để mặc ở nhà, dầu gội, sữa tắm cùng vài vật dụng cần thiết khác. Chuyển sang quầy trưng bày những lọ nước hoa, anh mở tròn mắt khi thấy Yoonji đang ở đó bàn bạc chuyện gì với nhân viên, dường như cô nhận ra ngay mùi hương của anh và bỏ lơ công việc đang dang dở, vẫy vẫy tay với anh "Mimi, cậu đến đúng lúc quá, lại đây tớ cho xem cái này này"
"Tớ không ngờ cậu cũng kinh doanh nước hoa đấy" Lâu nay anh cứ nghĩ cô bạn Alpha của mình chuyên về trang sức như bao thế hệ đời trước của công ty MYJ, bây giờ mới biết cô còn lấn sân sang lĩnh vực này nữa. Yoonji phất phất tay kêu nhân viên đi đâu đó rồi hướng anh tươi cười "Tớ vốn có đam mê với điều chế nước hoa mà, đó là lý do tớ luôn đứng thứ hai trong lớp hóa. Dĩ nhiên là tớ không giỏi bằng cậu, nhưng cũng đáng tự hào mà nhỉ? Những lọ nước hoa tớ tặng cậu thực chất là mẫu đầu tiên tớ cùng nhân viên tạo ra đấy, thấy cậu ưng tớ mới bán ra thị trường, thế mà cậu lại không biết, thử hỏi có đáng giận không?"
"Xin lỗi mà, tại cậu tặng tớ nhiều quá nên tớ đâu có mua thêm, với lại có mấy khi tớ tìm hiểu về nước hoa đâu. Nhưng tớ vẫn rất trân trọng những món quà của cậu đó, đến nỗi rất ít khi xài luôn, sợ hết mất thì đau lòng lắm"
"Hm...cứ nói là cậu đã có một mùi hương quá hoàn hảo rồi và chẳng cần dùng nước hoa nữa đi, chứ tớ luôn sẵn lòng tặng cậu thêm mà" Yoonji trề môi trước lời chống chế vụng về của bạn thân, nhận lấy chiếc hộp từ tay nhân viên "Đây cũng là mẫu mới tớ vừa chế tác, vì muốn cậu vui nên tớ thức liền ba ngày tạo ra nó đó, đặc biệt dành cho cậu"
"Cảm ơn cậu nhiều" Anh cong mắt cười, dù bản thân không hay dùng nước hoa nhưng anh không nỡ từ chối tấm lòng của cô, cầm chiếc hộp nhỏ trong tay mà xoay qua lại "Loại mới này có mùi hương gì vậy?"
"Cậu thử mở nó ra đi"
Nghe lời cô, người Omega loay hoay mở nắp, xịt một chút nước hoa ra tay mình, chiếc mũi nhỏ hít vào một hơi, mùi hương thân thuộc khiến anh sững người. Là mùi gỗ trầm hương, dù có phần thua kém so với pheromone tự nhiên của Jungkook, nhưng cũng đủ làm cho con sói trong anh xao xuyến. Anh đã nhớ nhung mùi hương này biết bao, thèm khát vòng tay mạnh mẽ của chủ nhân nó ôm lấy mình, muốn chìm đắm mãi trong mùi hương độc nhất thuộc về cậu
Yoonji quan sát biểu cảm của bạn thân liền hiểu ra là mình đã làm rất tốt, lại gần ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé và vỗ về nhè nhẹ "Tớ biết là thứ mùi hương nhân tạo này sẽ không hoàn toàn lấp đầy được nỗi nhớ của cậu, hãy coi đây là món quà tớ dùng để cổ vũ cậu nhé. Lần sau hẹn nhau đi uống, hi vọng tớ sẽ thấy cậu và nhóc Jeon đi cùng nhau, và chỉ lần đó thôi, tớ sẽ cam chịu ăn cơm chó"
Vòng tay ôm quanh vai cô khẽ siết lại, anh xúc động đến mức chỉ có thể lí nhí "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yoon. Cậu quả là người bạn tốt nhất của tớ"
"Chính xác, cậu có lùng sục khắp thế gian này cũng chưa chắc kiếm được người bạn nào như tớ đâu" Hai người tách nhau ra và Yoonji nhân cơ hội nhéo nhẹ má bạn thân "Có bận rộn thì cũng phải lo ăn uống đầy đủ vào, như vậy mới có sức tìm nhóc Jeon chứ. Mà chắc bây giờ cậu đã biết nhóc đó ở đâu rồi, đúng không?"
"Phải, tớ dự định sẽ ở một chung cư gần đó để tiếp cận em ấy" Nâng niu chiếc hộp trong tay, anh thở dài "Tớ đã suy nghĩ rồi, hẳn là do em ấy bị tổn thương bởi những lời của mẹ tớ nên không dám quay về tìm tớ, mặc dù em ấy bây giờ đã có địa vị ngang bằng cả tớ và cậu..."
"Khoan khoan, đừng nói vị chủ tịch của tập đoàn KM nổi lên gần đây...là nhóc con đó nhé?!"
"Tớ cũng mới biết gần đây thôi, nhờ có thư ký điều tra và bài báo mới đây nhất, chứ trước đó chỉ có vài thông tin về bố em ấy, còn lại chẳng có gì hết"
"Woah...tớ không đọc báo nên không biết, hóa ra người mà bố cứ bảo tớ phải cố gắng hợp tác lại là nhóc ấy" Yoonji không thể ngưng trầm trồ, điều này đối với anh khá mới mẻ vì cô bạn Alpha rất hiếm khi ngưỡng mộ người khác "Theo bố tớ thì lúc đầu đó chỉ là công ty nhỏ không mấy ai quan tâm thôi, về sau bỗng lên như diều gặp gió, ông ấy cũng bất ngờ lắm. Ban đầu ông ấy sợ rủi ro nên chỉ đầu tư một ít, giờ thì lúc nào cũng tiếc rẻ, tớ nghe đến phát chán luôn"
"Em ấy thật tuyệt vời, phải không? Đó là một trong hàng vạn lý do tớ yêu em ấy" Anh mỉm cười, nhớ về khuôn mặt rạng rỡ sáng bừng của chàng Alpha khi khoe chiếc bánh đầu tiên mình làm với anh, nụ cười răng thỏ và đuôi mắt nhăn lại một cách đáng yêu. Nếu phải viết ra giấy những điều mình thích ở cậu, có lẽ cả đời anh sẽ không hoàn thành được danh sách đó, vì anh yêu tất cả ở cậu, người bạn đời định mệnh đã ưu ái dành tặng cho anh
"Ừ ừ, Baby Alpha của cậu là nhất" Yoonji đảo tròn mắt "Nhưng mà cậu nên để ý tới nhóc ấy chút, bởi nếu nhóc ta lọt được vào mắt xanh của cậu và khiến cậu u mê đến thế này thì chắc hẳn cũng là đối tượng của cả khối người đấy. Tớ nghe nói có kha khá Beta và Omega..."
Đang huyên thuyên về những tin đồn mình nghe được, cô bỗng ngừng lại khi cảm nhận pheromone của người kia có sự thay đổi, nguy hiểm và đầy sát khí "Ai dám ve vãn em ấy, tớ sẽ không tha đâu!" Omega gầm gừ, ánh mắt sắc bén khiến cô cũng phải phát run, vội vã tìm lời làm dịu bạn thân "Bình tĩnh nào, nhóc ấy chắc cũng chỉ thích mỗi cậu thôi, vì làm gì có ai được phép lại gần nhóc đó. Thậm chí ở đấy còn có cả quy định các nhân viên Omega phải dùng thuốc khử mùi, nên cậu không cần lo, chẳng kẻ nào đủ gan đủ sức giành nhóc Jeon với cậu đâu"
Con sói đang ghen tuông trong anh nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nghe rằng Alpha của nó không thích mùi hương của Omega nào khác ngoài mình, vẫy đuôi ngoan ngoãn như thể một phút trước nó không hề nhe răng đòi trừ khử bất cứ ai vậy "Đó là điều dĩ nhiên" Anh khẽ cười "Kể cả bọn họ dám, tớ cũng sẽ khiến bọn họ phải hối hận"
Yoonji thở phào khi thấy người kia đã không còn tức giận, muốn trò chuyện thêm chút nữa nhưng bị một nhân viên gọi nên đành phải rời đi, không quên hẹn gặp anh uống rượu vào tuần tới, còn tít cả mắt khi anh gật đầu đồng ý. Jimin tiếp tục chọn thêm vài món đồ lặt vặt và những gói snack ưa thích, dự tính sẽ mua ít soju, nhưng trước khi sang quầy rượu ánh mắt anh đã bị thu hút bởi một gian hàng nhỏ, có rèm che bên ngoài và gắn bảng cấm trẻ em dưới mười tám
Tò mò dẫn lối anh đến gần gian hàng, người bảo vệ có vẻ là Beta thấy anh liền chặn lại "Xin lỗi, cậu đủ mười tám tuổi chưa? Nếu chưa thì cậu không được vào đâu"
"Nhìn tôi không giống đã thành niên sao?" Anh bật cười, lấy từ trong túi áo tấm danh thiếp "Xem qua đi rồi mau tránh ra cho tôi vào nào"
Người bảo vệ vừa lướt mắt qua cái tên đề trên tấm thẻ nhỏ đã vội vã đứng sang một bên, cúi gập người xuống "Tôi thật không có mắt nhìn người, xin ngài Park thứ lỗi cho tôi, mời vào ạ"
"Không sao đâu, ngược lại tôi còn phải khen anh làm việc khá chuyên nghiệp đấy, giá mấy cô nhân viên của tôi cũng được như thế" Anh thản nhiên nhún vai, chẳng để tâm lắm đến thái độ cung kính của người kia, vì đã quá quen rồi "Nhưng mà anh không cần phải tôn kính tôi như thế, cứ coi tôi là khách hàng bình thường đi, như vậy tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều"
"Vâng, chúc quý khách một ngày tốt lành"
Bước qua tấm màn lớn che chắn, anh nhìn quanh một lượt, chẳng thấy gì vì đèn không được bật, cũng chẳng có ai ở đây cả, đành phải tự lần mò tìm đến công tắc điện. Không gian vừa được thắp sáng cũng là lúc khuôn mặt anh đỏ bừng lên, vì những món hàng được bày trên các kệ là...các loại bao cao su, đồ chơi,... còn cả thuốc tránh thai và ức chế được để trong tủ kính, tất cả đều được ghi giá và dán mác 100% an toàn. Ra đó là lý do cấm trẻ em vào...và hẳn nhân viên của quầy hàng này muốn khách hàng không phải ngại ngùng mà tự do chọn lựa những gì mình muốn
Cầm lên một lọ thuốc ức chế, người Omega xoay nó qua lại, cùng là một loại thuốc anh đã uống ba tháng trước. Lẽ ra phải bốn tháng kỳ phát tình của anh mới đến, nhưng có vẻ việc đột ngột phải rời xa Alpha của mình khiến chu kỳ vốn luôn bình ổn lại rối tung lên, đến chính anh còn không thể nắm bắt được nó. Chẳng hề có một dấu hiệu báo trước, vào một ngày mưa tầm tã, khi anh đang chán nản nằm dài trên giường thì luồng nhiệt nóng bất ngờ ập tới đánh úp, cơ thể rã rời mệt mỏi và con sói không ngừng rên rỉ đau đớn
Nếu những kỳ phát tình trước đây chỉ khiến anh khó chịu và phải ở yên trong phòng cả ngày thì lần này lại khiến anh khổ sở, dù có tự giải tỏa bao nhiêu lần đi nữa thì thân dưới vẫn luôn trong tình trạng căng cứng nhức nhối và phía sau ướt đẫm. Một lần rồi lại lần thứ hai, thứ ba,... ga giường bị anh làm bẩn đến chẳng nhận ra hình thù nhưng anh vẫn không thỏa mãn, người Omega nhớ rõ mình đã khóc tới sưng mắt, đôi môi bị cắn chảy máu và cơ thể nóng bừng như bị ném lên lò lửa, trong tâm trí chỉ khao khát bạn đời ở bên xoa dịu, giúp đỡ mình thoát khỏi sự tra tấn này
Nhưng cậu đã không thể ở đó, Alpha của anh đã không thể giúp anh như lần trước, chỉ có một mình anh trong căn phòng, vật lộn với chính cơ thể của mình. Dù chỉ mới cùng cậu trải qua một kỳ phát tình nhưng thân thể đã quá dựa dẫm vào sự an ủi của Alpha, khiến những biện pháp tạm thời từng rất hữu ích trở nên hoàn toàn vô dụng. Con sói bên trong cũng tuyệt vọng không kém, nó chẳng biết làm gì ngoài lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất và cào cấu loạn xạ, đòi hỏi Alpha của mình, khi gần chạm tới giới hạn thì nó lại van lơn, cầu xin không ngừng. Đầu anh nhức nhối chẳng thể suy nghĩ được gì, cho đến khi nhìn tủ quần áo mới sực tỉnh ra mà vội vàng lao đến lục tung các ngăn tủ, bật khóc khi tìm thấy chiếc áo vẫn còn vương mùi hương anh yêu, cũng là thứ anh cần nhất
Kỳ phát tình thống khổ kết thúc nhanh hơn người Omega nghĩ, vẻn vẹn bốn ngày mệt mỏi tự thỏa mãn bản thân trong khi ôm chặt chiếc áo của Alpha và hít hà pheromone trên đó. Thật tốt khi anh đã quyết định cất nó vào sâu trong tủ, kể từ hôm ấy nó như chiếc phao cứu sinh của anh, là thứ luôn dỗ anh vào giấc ngủ mỗi đêm khi mà mùi hương trên tấm chăn đã không còn nữa. Khi anh ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn và bắt đầu trốn tránh việc trở về nhà, chiếc áo vẫn luôn nằm trong túi hành lý, ở bên làm động lực giúp anh vươn lên mỗi ngày
Ngoại trừ Jungkook ra, bây giờ chẳng còn gì có thể tác động đến Jimin hay Omega của anh nữa, kể cả những viên thuốc ức chế. Anh đã cố nuốt chúng xuống vài lần nhưng không khiến anh thoải mái hơn, thậm chí anh còn suýt nôn ra mọi thứ trong dạ dày. Con sói cũng kích động gầm lên khi anh uống những viên thuốc đắng nghét ấy, cảnh cáo anh tuyệt đối không được dùng thêm nữa nếu không muốn mất đi khả năng sinh con cho bạn đời của mình
Vậy nên anh gác lại lọ thuốc lên kệ, ngẫm nghĩ một chút liền chọn những gì mình cho là cần thiết, nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi trung tâm mua sắm. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để anh yên vị trong căn hộ của mình, nhấm nháp một ít soju và đồ nhắm, tivi mở một kênh bất kỳ mỗi năm giây cho đến khi anh chán và mặc nó chiếu bản tin thời sự, là thứ đáng lẽ ra anh phải quan tâm nhưng chẳng có ngày nào thèm xem, dù bản thân cũng là một phần của giới kinh doanh người người bàn tán
Tuy vậy hôm nay nó lại thu hút được sự chú ý của anh, chỉ bằng một mẩu tin và một đoạn video phỏng vấn ngắn ngủi có hình ảnh của người anh mong nhớ
"Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được phỏng vấn ngài, thưa chủ tịch Jeon. Trước tiên xin ngài phát biểu cảm nghĩ khi được tôn vinh trên trang nhất tờ báo mới đây ạ?"
Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt điển trai với biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc, thân hình to lớn trong bộ vest đen sang trọng, giọng nói trầm trầm điềm tĩnh "Tôi chỉ đơn giản là cố gắng hết mình, từng chút một vươn lên mà thôi, nên những việc tung hô này đối với tôi không mấy quan trọng"
"Ngài thật khiêm tốn quá. Hiện tại mọi người đều rất quan tâm đến tập đoàn KM, trước đây là một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm, nay đã đồng hạng với Park thị, thật quá ngoạn mục. Một người trẻ tuổi như ngài chỉ trong vòng sáu tháng đã làm nên kỳ tích, quả là một vị lãnh đạo đáng ngưỡng mộ"
"Alpha của chúng ta đương nhiên tài giỏi rồi, nhưng mà đừng có làm lố thế được không?" Người Omega nghe con sói khó chịu càu nhàu cũng phải gật gù đồng ý theo, có vẻ cô phóng viên kia đã được đào tạo quá mức chuyên nghiệp đến nỗi miệng trơn như bôi dầu mỡ rồi, hoặc là cô nàng Omega đó đã bị mê hoặc bởi chàng Alpha quyến rũ. Anh mong là vế đầu tiên, vì nếu là cái thứ hai, anh sẽ lại phải tốn công loại bỏ một con chuột nhắt
À không, có lẽ là còn nhiều nữa, và anh chẳng ngại loại bỏ tất cả đâu. Tiếp tục dõi theo mẩu tin tức, anh ngẩn ngơ ngắm cậu và không bỏ sót những câu chữ nào của người nhỏ hơn, không hề nhận ra từ bao giờ mình đã trở nên hay ghen tuông, sẵn sàng dùng quyền lực để xử lý mọi kẻ có ý định ve vãn cậu
"Vậy động lực nào đã giúp ngài đưa công ty đến thành công thế ạ?"
"Là cha tôi, nhờ có sự chỉ bảo và dạy dỗ của ông ấy tôi mới có thể làm được những chuyện tưởng chừng như bất khả thi này... Thêm nữa..." Đôi mắt cậu chợt ánh lên nét buồn cùng hoài niệm, tuy chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn thấy rất rõ "Còn vì người ấy...một người rất quan trọng với tôi, tôi muốn địa vị và quyền lực chỉ để bảo vệ người đó mà thôi"
"Dù không biết người may mắn đó là ai nhưng thật đáng ngưỡng mộ, hi vọng rằng hai người sẽ được hạnh phúc. Giờ chúng ta sang phần tiếp theo..."
Mẩu tin kéo dài không lâu lắm, chỉ thêm được vài phút sau đó lại chuyển đến tin tức khác, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để anh biết người nhỏ hơn vẫn nhớ về mình, đôi mắt đen to tròn đó chưa bao giờ nói dối. Cậu vẫn yêu anh nhiều như anh yêu cậu, chỉ là cậu sợ đến gần anh như lúc trước thôi. Tắt tivi, anh nốc cạn chai rượu, đăm chiêu một lúc rồi cầm lấy điện thoại, lướt tới số của Namjoon, khi người kia bắt máy thì anh lập tức dùng chất giọng nghiêm túc đưa ra yêu cầu "Thư ký Kim, phiền anh sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với bên KM, càng sớm càng tốt"
Người Beta đang bận rộn với công việc ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại trong tay, bây giờ là tám giờ tối và cậu chủ nhỏ đang ra lệnh cho hắn bằng cách nói chuyện chỉ dùng trong những cuộc gặp mặt đối tác, một khía cạnh hiếm thấy. Tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng hắn vẫn ngốc ngốc nghe theo "Vâng, tôi đã hiểu. Còn việc gì nữa không ạ?"
"Chỉ có thế thôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi cúp đây"
Ngắn gọn, súc tích, nhưng hắn quen rồi, thế là tạm thời ngừng lại công việc, hẹn với thư ký của chủ tịch bên kia, cố gắng xếp giờ sớm nhất có thể. Nhận được lời đồng ý hắn an tâm tiếp tục làm việc, tuy có chút băn khoăn không biết liệu có nên nhắn tin báo cho người Alpha kia biết trước không, nhưng hắn nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên thì tốt hơn, người ngoài như hắn không nên can thiệp vào chuyện của hai người họ
Và sáng ngày hôm sau, hắn vẫn một thân chỉnh tề như mọi ngày, đi theo sau chủ tịch của mình, liếc mắt qua cô thư ký trưởng họ Hwang khi cô dẫn hai người vào phòng khách, thầm đoán người kia là Omega, trông tác phong cũng rất chuyên nghiệp, rất xứng đáng với chức thư ký sát bên chủ tịch. Hắn chỉ đánh giá về cô nàng trên khía cạnh công việc thôi, nhưng cậu chủ của hắn thì không như thế, từ lúc thấy cô nàng và nhận thức được đó cũng là một Omega xinh đẹp như mình, con sói bên trong anh đã nổi lên cảnh giác, chỉ chờ anh lơ là sẽ ngay lập tức giành quyền kiểm soát mà lao tới cắn chết địch thủ của mình
Dẫn khách vào phòng xong cô liền báo với người Alpha vừa trở về từ cuộc họp "Thưa chủ tịch, ngài Park đã đến rồi ạ"
"Tôi biết rồi, cô mau chuẩn bị trà bánh mời họ đi" Cậu vội vàng thu gom tài liệu, không muốn mình đến trễ khi có dịp hiếm hoi gặp mặt chủ tịch tập đoàn lớn, vả lại người ta còn có hẹn trước, hẳn là người đó đã thấy được khả năng của tập đoàn KM và muốn hợp tác, dù cho trái tim cậu đang đập liên hồi vì lo lắng giáp mặt với đối tác tương lai, đồng thời cũng từng là ông chủ của mình
Hồi hộp điều chỉnh lại cảm xúc, Jungkook nhẹ mở ra cánh cửa, mỉm cười lịch sự như mọi lần gặp đối tác. Nhưng câu chào hỏi chưa kịp rời môi cậu đã thấy cả cơ thể mình đông cứng
Là Jimin! Anh đang ngồi ở đó, đứng cạnh anh là Namjoon, người làm ra vẻ như không biết gì, tránh né ánh mắt ngỡ ngàng của cậu
Tại sao anh ấy lại ở đây?! Không phải anh vốn chẳng thích thú gì với vị trí chủ tịch sao? Đối tác của cậu bây giờ là anh ư?! Một đống câu hỏi xoay vòng trong đầu óc rối tung của cậu, khác hẳn với con sói Alpha đang quẫy đuôi mừng rỡ, và trái tim đập rộn ràng hạnh phúc
"Cậu Jeon, sao cậu cứ đứng ở đấy vậy? Vào đây đi chứ" Anh nhàn nhạt cất tiếng, dù bên trong Omega đang đòi hỏi được lại gần Alpha của nó nhưng anh vẫn phải kìm nén "Tôi không có nhiều thời gian đâu"
Lời nhắc nhở của người kia khiến cậu dù chẳng muốn gì ngoài chạy trốn nhưng cũng phải máy móc đến gần, ngồi xuống đối diện anh "Xin...xin chào, chủ tịch Park" Cậu xấu hổ khi phát hiện mình nói lắp, ngay cả bàn tay đang chìa ra cũng run rẩy "Rất vinh hạnh vì...được gặp anh"
"Đây cũng là vinh hạnh của tôi, cậu Jeon" Anh cười tươi, bắt lấy bàn tay cậu và lắc nhẹ "Tôi biết cậu rất bận rộn, nên chúng ta vào việc chính luôn nhé. Thư ký Kim, lấy giấy tờ cho tôi"
"Vâng, thưa chủ tịch" Người Beta loay hoay lấy xấp giấy dày từ trong file tài liệu, cố hết sức làm ngơ ánh nhìn cầu cứu của người Alpha, chú tâm vào việc hành xử như một thư ký chuyên nghiệp. Cậu thở dài bỏ cuộc khi nhận ra hắn sẽ không làm gì cả, chỉ còn cách bấu chặt tay để giữ bình tĩnh, cảm thấy mọi cảm xúc trong mình đang biến thành mớ bòng bong, lo sợ, hoang mang, cái gì cũng có. Nhưng trên hết là bất ngờ, vì trước mắt cậu bây giờ là một vẻ mặt lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy ở anh, khác hẳn với chú mèo con luôn thích nũng nịu với cậu
Tự an ủi bản thân rằng anh chỉ đến đây vì công việc mà thôi, cậu quay trở lại phong thái khi làm việc của mình, cùng anh bàn bạc và ký kết hợp đồng, khá thuận lợi vì anh chẳng một lời nào phản đối hay làm khó dễ gì cậu. Mặc Alpha bên trong gầm lên đe dọa, cậu nhìn đồng hồ và quyết định nói lời tạm biệt "Cũng đã trễ rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào lần tới, cảm ơn chủ tịch..."
"Khoan, vẫn còn một việc chưa xử lý nữa mà" Người Omega đặt tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ, đảo mắt liếc thư ký của mình và cả cô nàng chẳng có chức năng gì ngoài phục vụ trà bánh "Việc này tôi muốn bàn riêng với cậu Jeon, phiền hai người ra ngoài được không?"
Thư ký Hwang thoáng nhăn mày, cảm thấy khó chịu vì chưa bao giờ cô bị yêu cầu phải ra ngoài dù có gặp đối tác tầm cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng với cái mác thư ký trưởng luôn luôn chuyên nghiệp, cô chẳng thể tỏ thái độ mà phải cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi, lịch sự đóng lại cửa thật khẽ. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng kín, cậu cúi đầu tránh ánh mắt anh, hai bàn tay lúc này đã không tự chủ được mà làm da thịt chảy máu
"Em ngẩng đầu lên đi chứ, tại sao lại trốn anh?" Giọng nói mềm mại quen thuộc khiến cậu vô thức nhìn lên, trái tim đập mạnh khi thấy đôi mắt anh long lanh nước "Anh đã rất nhớ em, nhớ đến mức phát điên, vậy mà bây giờ gặp lại em không thể nhìn anh dù chỉ một cái sao? Em ghét anh đến mức đó à?"
"Anh ấy đang khóc, mau lại gần ôm anh ấy đi" Con sói thúc giục, nhưng cậu không thể làm thế. Lần nữa cúi gằm xuống, cậu lắc đầu cho câu trả lời, quá nhát gan để có thể cất tiếng nói. Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng được sẽ gặp lại anh ở đây, không biết chút gì về việc Park thị đã có chủ nhân mới. Hẳn anh đã giấu kín mọi chuyện và sắp xếp cuộc hẹn này, cậu biết anh muốn điều gì, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu không muốn làm anh tốn thương nữa
Jimin nhìn người Alpha đang sợ sệt trốn tránh mình, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau, chàng cún của anh lúc này sao lại nhỏ bé đến thế? Pheromone anh luôn giấu kín bắt đầu không tự chủ được mà bung tỏa, quấn quýt quanh người nhỏ hơn, như dỗ dành, vỗ về cậu
"Nếu em không thể nói, thì anh sẽ nói thay em" Anh nghiêm giọng, mắt vẫn không rời cậu "Em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, em giấu kín hành tung của mình, thậm chí bây giờ em còn không nhìn vào anh, những điều này khiến anh đau lòng, em có biết không? Anh biết em cũng buồn bã, đau khổ như anh, nhưng anh vẫn không thể thôi bực mình với em được, vì em đã chẳng cho anh biết gì về em trong những tháng qua cả. Đối với anh, những ngày không có em chẳng khác nào cực hình, anh bất lực, anh yếu đuối lắm, nhưng nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ anh mới có thể vượt qua được, mới có thể tìm được em. Là anh có lỗi khi để mẹ xúc phạm em, khiến em tổn thương, nhưng từ bây giờ anh sẽ không để bà ấy đụng đến em nữa, đừng trốn tránh anh, mình lại trở về như ngày trước được không?"
Jungkook vẫn im lặng, điều đó khiến Omega trong anh hoảng sợ, và chính anh cũng ngày một lo lắng "Kookie, em nói gì đi mà. Em vẫn yêu anh mà, đúng chứ?" Lại gần cậu, anh cố tìm kiếm ánh mắt tràn đầy yêu thương luôn chỉ dành cho mình, nhưng nhận lại một cái cúi đầu thật thấp "Em đã hứa sẽ không giấu anh điều gì mà, nói với anh đi, em ơi?"
"Em vẫn luôn yêu anh mà, baby" Alpha mỉm cười với anh, nhưng tại sao anh không thấy được nét tươi sáng nào trong đó? "Chẳng thể nào em có thể ngừng yêu anh"
"Vậy thì tại sao..."
"Nhưng em xin lỗi, em không thể quay lại như ngày trước được nữa"
Trái tim anh như vỡ nát thành từng mảnh ngay lúc ấy, cả cơ thể anh đông cứng, đôi mắt anh mở to vô hồn và đôi môi anh run rẩy "Vì...vì sao chứ?"
Người Alpha cắn chặt môi, chỉ dám nhìn anh một chút rồi lại trốn tránh. Cậu biết mình đang tổn thương anh, thậm chí đang hủy hoại tình yêu anh dành cho mình, nhưng cậu ép bản thân phải vô tình, bởi cậu không muốn anh phải chịu đau đớn vì một kẻ như cậu. Dày xéo chính trái tim trong ngực, đè nén cảm xúc cuộn trào tựa làn sóng, tất cả chỉ vì cậu thương anh, nhiều đến không thể đong đếm
"Vì em không thấy chuyện của chúng ta sẽ đi đến đâu cả" Cậu cố giữ mình bình tĩnh, mặc cho những suy nghĩ trong đầu đang khiến cả con sói và chính cậu đau đớn "Em đã từng nghĩ nếu mình trở nên giàu có thì em sẽ quay về gặp anh, nhưng khi đã có được mọi thứ mình muốn rồi thì em lại nhận ra mọi chuyện không dễ dàng như thế. Mẹ anh đã ghét em một lần rồi, thì dù bây giờ em như thế nào bà ấy vẫn sẽ không chấp nhận chúng ta. Em không muốn anh vì em mà chống lại mẹ mình, vì thế từ bỏ sẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả, sẽ không ai phải chịu tổn thương nữa"
"Em đang nói ngốc nghếch gì thế?" Nước mắt chảy tràn trên gò má có chút hốc hác của người Omega, anh không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy "Em nghĩ anh sẽ chấp nhận làm theo giải pháp ngớ ngẩn của em sao? Em thực sự tin anh sẽ không tổn thương khi em từ bỏ như vậy ư?"
"Em..." Lớp phòng vệ cứng rắn cậu dựng lên cho mình bắt đầu sụp đổ khi đối diện những giọt nước mắt của người cậu yêu, người cậu muốn bảo vệ và ngay lúc này, một lần nữa anh lại khóc vì cậu. Không để bản thân kịp yếu lòng, cậu đứng bật dậy, buông lời lạnh nhạt "Em chỉ muốn tốt cho anh, cho chúng ta mà thôi. Từ nay chúng ta chỉ là đối tác, anh đừng đến tìm em mà không có hẹn trước nữa" Đi đến bàn làm việc, cậu nhấn phím trên điện thoại "Thư ký Hwang, tiễn Park tổng ra thang máy rồi chuẩn bị đồ cho tôi đi gặp đối tác tiếp theo, mau lên!"
"Không cần phiền phức như vậy đâu" Giọng nói nấc nghẹn cùng nhàn nhạt của anh khiến cậu thấy tội lỗi "Anh có thể tự mình đi được, không cần ai tiễn"
Vì đang xoay lưng lại nên Jungkook chẳng thể thấy gương mặt người kia thế nào, chỉ nghe tiếng loạt soạt của đồ vật, tiếp đến là tiếng cửa mở, và sau một lúc im lặng, Jimin cất tiếng "Em là đồ tàn nhẫn, có biết không? Nhưng anh tạm thời tha thứ cho em, vì anh biết em là đồ ngốc nhất trên đời này, đợi khi em tỉnh ngộ ra, anh sẽ xử em sau"
"Anh không từ bỏ em đâu Jeon Jungkook, dù em có cố gắng tỏ ra vô tình đến đâu đi nữa"
Cậu không đáp lại anh, hay đúng hơn là cậu không thể, chỉ có thể lắng nghe tiếng bước chân xa dần, vì cậu không muốn lớp mặt nạ mình đang đeo bại lộ, không muốn mình yếu đuối chạy theo anh, mặc cho bản thân chẳng khao khát điều gì hơn thế
Thân thể mệt mỏi đổ sụp xuống ghế, cậu lần tay đến khung hình nhỏ được giấu nơi góc bàn, nâng niu bức ảnh có khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, có vầng trăng non được vẽ nên từ đôi mắt biết cười, đắm chìm trong đó đến mức không nhận ra mình đang rơi nước mắt
"Em xin lỗi anh, Jimin à, là em có lỗi với anh, em đúng là một thằng khốn mà" Siết chặt bức ảnh trong tay, cậu bật cười khô khốc "Em không muốn làm thế đâu, nhưng em không còn lựa chọn, em chỉ còn cách này để bảo vệ anh khỏi mọi tổn thương, bảo vệ anh khỏi em mà thôi"
Phải rồi, cậu là nguồn cơn của mọi nỗi đau anh bị bắt gánh chịu, vì cậu mà ra cả...
"Không được lại gần anh ấy, nếu không muốn anh đau vì vết thương chính mình gây nên nữa..."
"Giờ thì một lời cầu xin tha thứ, mày cũng chẳng còn xứng đáng..."
Suốt đoạn đường từ KM về căn hộ, Namjoon chỉ nghe tiếng người kia nấc nghẹn, không thể mở miệng an ủi và cũng không dám tọc mạch, để mở cửa sổ xe cho khí trời lùa vào là cách duy nhất hắn nghĩ sẽ giúp người Omega thấy tốt hơn. Nhưng hóa ra tất cả đều vô ích, khi cậu chủ nhỏ biến mất sau cánh cửa khu chung cư hắn mới nhận ra rằng không gì có thể khiến anh vui vẻ thực sự, ngoại trừ một cậu nhóc ngốc hết thuốc chữa
--------
Một tuần sau đó của anh và cậu đều cùng sự ảm đạm, nhàm chán và nỗi buồn, người lớn hơn bỏ lờ mọi cuộc gọi từ hai thư ký, vùi mình trong căn hộ, tương tự sự bỏ bê công việc, thẳng thừng từ chối những cuộc gặp mặt có đối tác là Omega của người nhỏ tuổi, về nhà sớm để tìm đến bia rượu. Con sói của cả hai đều không ngừng ủ rũ rên rỉ hay hú dài những tiếng sầu não, cảm giác mệt mỏi, căng thẳng đè nặng lên trái tim lẫn tâm trí, và nóng giận khi gặp phải chuyện gì đó không vừa ý là điều chẳng thể né tránh
"Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?! Nấu toàn là những món ăn tệ hại thế này!!" Chiếc đĩa bị ném sượt qua mái tóc dài và va vào bức tường sau lưng tạo thành âm thanh đổ vỡ, cộng thêm pheromone Alpha nồng nặc đè ép khiến cô nàng Beta sợ đến phát khóc "Trình độ chỉ có như thế mà dám vào đây làm giúp việc sao? Thà tôi tự làm còn hơn!"
"T...tôi xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi! Tôi đuổi việc cô, mau khuất khỏi mắt tôi ngay lập tức!"
Cô nàng sợ hãi gật đầu, vội vã gom đồ dùng của mình, quên cả việc đóng cửa mà chỉ chăm chăm chạy thục mạng, như thể mạng sống bị đe dọa vậy. Người Alpha đảo mắt quanh một bàn ăn được đánh giá dưới mức tệ, chẳng thể bình tĩnh mà gọi ngay đến công ty đã cử người giúp việc Beta kia đến cho mình, vừa nghe tiếng ông giám đốc đã lập tức trách mắng "Tôi tin tưởng công ty của ông nên mới nhờ ông chọn người giúp việc, đã đầu tư không ít mà chẳng có lần nào ông làm tôi hài lòng cả! Ông muốn tôi cắt nguồn vốn phải không? Hẳn là ông chán cái ghế giám đốc lắm rồi nhỉ, nên mới cử đến một người chẳng biết gì hết!"
"Ngài Jeon, xin ngài bình tĩnh..." Vị giám đốc già bên này đổ mồ hôi như suối, vặn óc tìm lời níu kéo khách hàng tiềm năng nhất "Tôi thành thật xin lỗi vì sự yếu kém của công ty chúng tôi, hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi thề sẽ không làm ngài thất vọng đâu"
"Được, cho ông một lần cuối. Tôi không quan tâm đó là Alpha, Beta hay Omega, nếu lần này còn không được thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty ông, rõ chưa?"
"Dạ dạ, cảm ơn ngài rất nhiều"
Đợi cho người kia cúp máy trước, ông ôm trán thở dài, lục lọi trong các ngăn tủ những tờ đơn xin việc, cẩn thận xem xét từng cái. Đã mười hai người giúp việc được ông cử đến biệt thự Jeon nhưng tất cả đều bị đuổi việc chỉ sau vài ngày, người lâu nhất cũng chỉ trụ được đúng một tuần, khiến ông phải khổ sở tìm kiếm liên tục những người tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của vị khách hàng khó tính nhưng cũng vô cùng quyền lực, đã giúp ông thoát khỏi cảnh phá sản. Những mong người giúp việc Beta kia có thể làm tốt công việc và ông sẽ không bị đứng tim nữa, nhưng không ngờ chỉ sau hai ngày, người ông nghĩ là xuất sắc về mọi mặt cũng lại có cùng kết cục như những người khác
"Trời ơi, phải làm sao đây?" Người Beta già bực bội hất tung mớ giấy tờ, cảm thấy mình sắp tàn đời tới nơi, vì chẳng thể tìm được ai toàn diện, người thì yếu cái này người thì kém cái kia, cái thân già của ông cùng công ty bao năm xây dựng đều sẽ tan tành dưới tay người kia mất. Vừa định sẽ đăng tuyển thêm người thì điện thoại bất chợt vang lên, ông uể oải bắt máy "Alo?"
"Tôi nghe nói chủ tịch Jeon của tập đoàn KM cần người giúp việc" Một giọng nói lạ khiến ông có chút bối rối, tự hỏi tại sao người này lại biết điều đó? Nhưng câu hỏi nhanh chóng rơi vào quên lãng khi ông nghe những lời tiếp theo "Tôi muốn ông giới thiệu tôi đến đó, chắc chắn tôi sẽ làm hài lòng ngài ấy"
"À được, dĩ nhiên là được rồi" Mừng rỡ như người sắp chết đuối vớ được phao, ông vội vàng vơ giấy bút "Cậu cho tôi biết thông tin cá nhân cũng như mức lương mong muốn của cậu để tôi làm hợp đồng..."
"Không cần, chỉ cần báo với ngài ấy một tiếng là được, ngay ngày mai tôi sẽ đến làm việc"
"Khoan đã..." Tiếng tút tút kéo dài khiến ông ngơ ngác, nhưng rồi chẳng nghĩ nhiều nữa, lập tức báo tin cho khách hàng của mình, nghĩ thầm hẳn người bí ẩn kia chắc phải giỏi giang và tự tin lắm mới dám tự ứng cử mình như vậy
Một ngày chẳng có gì mới mẻ lại đến, nắng sớm có chút gay gắt đánh thức Jungkook, cậu nheo mắt cầm điện thoại lên, nhận ra hôm nay là chủ nhật liền khó chịu lầm bầm, chui vào trong chăn để ngủ bù cho bớt đau đầu vì rượu, nhưng chẳng được bao lâu lại phải bật dậy vì tiếng chuông inh ỏi liên hồi, bực bội lết ra mở cửa. Vừa định lên tiếng đuổi người, cậu bỗng giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, chẳng thể tin vào đôi mắt của chính mình
"Xin chào cậu chủ Jeon, tôi là người giúp việc mới của cậu"
-----------------------------------------
7125, 24/7/2023
Tui ngoi lên sau khi đã biết điểm thi của mình đây, mừng muốn rớt nước mắt luôn á, giờ chỉ mong nguyện vọng 1 không quá tầm với thui :(( Nhân tiện cảm ơn các bạn vì hơn 100 follows, tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
Vote và bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn nhé
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com