Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Im Yeonjin

Sau hai tiếng đồng hồ, chiếc máy bay nhẹ nhàng đáp xuống phi trường sân bay quốc tế Gimhae

Jungkook hé mở mắt khi nghe tiếng loa thông báo đã hạ cánh, cậu vội lay vai Jimin đang ngủ ngon bên cạnh, xách hành lý của họ, còn không quên kéo tay anh nhanh chóng xuống máy bay

"Cậu chủ...ừm...ta sẽ ở đâu vào những ngày này?"

Đôi mắt nâu của người Omega nhẹ đảo tròn trước khi vẫy một chiếc taxi, không mặn không nhạt đáp"Khách sạn"

"Không phải mục đích của cậu chủ là về thăm bà sao? Tại sao chúng ta lại không ở nhà của bà ấy?" Cậu thắc mắc 

"Tôi chỉ thăm bà một vài hôm thôi, không phải mục đích thật sự của chúng ta là tìm cha cậu hay sao?" Anh đưa mắt nhìn sang hàng cây ven đường, tránh né ánh mắt nhìn mình chòng chọc từ người Alpha"Hơn nữa bà tôi cũng đã có tuổi, không được làm phiền đến bà nghỉ ngơi, nhiều người đến sẽ làm bà không thoải mái, vậy nên bỏ tiền thuê phòng khách sạn cũng không phải là ý kiến tồi"

Cậu không hỏi gì nữa, chỉ là cái lưỡi bên trong miệng tự động cuộn lại và đá vào một bên má. Người có tiền nói chuyện đáng ghét thật!

Taxi nhanh chóng đưa họ đến một khách sạn năm sao, chỉ cần nhìn tòa nhà với kiến trúc đồ sộ thôi cũng đã biết giá của một phòng ở đây sẽ khiến bao dân nghèo như cậu phải khóc thét, còn người giàu thì chắc cũng chỉ coi là vài xu lẻ thôi. Thật như vậy, cậu không thể ngăn lại cái lưỡi mình đá vào trong má thêm một lần nữa khi anh chỉ đơn giản chìa ra một cái thẻ màu đen tuyền, thứ mà cả đời cậu cũng chưa dám mơ đến, rồi thản nhiên nhận lấy thẻ phòng cùng quà tặng tiếp tân đưa cho, ra lệnh cho cậu ôm chúng đưa hết lên phòng

"Cậu chủ...tôi không có phòng riêng sao?" Cậu dè dặt hỏi sau khi đã xếp sắp mọi đồ dùng của anh thật gọn gàng, ngăn nắp

Người Omega nhàn nhạt nhìn đến cậu với đôi mắt lạnh, anh lười biếng mở miệng"Tôi không muốn bỏ thêm tiền ra vô ích trong khi cậu có thể ở chung phòng và làm gối ôm cho tôi"

"Bây giờ cũng vẫn còn sớm, tôi đi mua gối ôm cho cậu chủ nhé?" Cậu đề nghị, cậu chán việc làm gối ôm bất đắc dĩ lắm rồi"Cậu thích cái nào?"

"Thích cậu" Anh nhẹ cười, thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của chàng Alpha"Tôi đã nói rồi còn gì? Một cái gối ôm vừa ấm vừa thơm, ai mà lại không thích chứ?"

"Nhưng mà...tôi với cậu...thực sự không được đâu...tôi là Alpha, còn cậu chủ là Omega mà, chúng ta cứ nằm chung với nhau như thế...lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Cậu lúng túng vò lấy tóc mình, cậu không chắc mình có thể ngăn lại con sói Alpha nếu tự dưng có một Omega phát tình nằm ngủ ngoan ngoãn trong ngực hay cậu bị mùi hương của anh kích thích và rồi rơi vào kì kích tình, khi mà trong lòng cậu ngoài chút ít ác cảm với anh thì còn có cả hảo cảm, trong lòng cậu thật sự đang nảy sinh mâu thuẫn rắc rối vô cùng

"Làm sao có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Tôi cá chắc rằng cậu chẳng dám đụng vào tôi đâu" Anh bật cười khẽ"Đừng ở đó lo lắng lung tung nữa, pha cho tôi một tách cà phê đi, sáng mai chúng ta sẽ đi thăm thú một chút trước khi đến nhà bà của tôi ở quận Haeundae-gu, nhớ ngủ sớm, tôi cần cậu đi theo xách hành lý cho tôi"

"Vâng" Cậu nhẹ nghiến lấy hàm răng bên trong, xoay người đi vào bếp pha cho cậu chủ nhỏ một tách Latte, cũng không quên pha cho mình một ly Americano nóng nữa. Dù sao bột cà phê cũng đã có sẵn, cậu chẳng ngại gì mà không dùng, cũng coi như là tự thưởng chính mình

Jimin thoải mái nhâm nhi tách cà phê mà Jungkook mang đến sau khi đã tắm sơ qua bằng nước nóng, khí lạnh từ cửa sổ chưa đóng tràn vào khiến anh lạnh run người. Cậu ngồi cách xa anh nhưng vẫn có thể nhận ra cơ thể anh đang run rẩy, nên lặng lẽ bước tới đóng lại chiếc cửa sổ, đứng bên ngắm cảnh ban đêm. Mặt trăng vẫn luôn sáng như thế, như một viên ngọc quý thuộc về thiên nhiên, sẵn sàng để những con người tầm thường được ngắm nhìn vẻ đẹp của mình, dù có bị con người hờ hững, thì mặt trăng vốn chưa từng bỏ rơi con người, vẫn luôn tỏa ánh sáng dịu dàng an ủi những tâm hồn tổn thương

Đã luôn có một người ở bên cậu vỗ về mỗi đêm trước khi cậu đi ngủ, luôn kể cho cậu những câu chuyện về vị nữ thần mặt trăng xinh đẹp tinh khiết, luôn hôn lên trán cậu thì thầm lời chúc ngủ ngon, chỉ có điều có lẽ người đã không còn ở đây nữa...

Cậu rũ xuống hàng mi khi nghĩ về người, vũ trụ trong đôi mắt đen như vỡ tan ra, vạn vật bị hút vào lỗ đen và rồi vũ trụ ấy không còn gì ngoài một đống đổ nát bi thương. Đôi mắt ấy rung động nhẹ khi chúng vươn về phía xa, và cậu mập mờ thấy cảnh tượng kì lạ, có một nhóm người đang tranh cãi gì đó, riêng bóng hình cô độc kia chỉ biết đấu tranh một cách yếu ớt

"Jungkook?" Anh vội gọi tên cậu khi cậu bỏ rơi tách cà phê và chạy nhanh ra khỏi phòng khách sạn"Này, cậu đi đâu vậy?"

Không có lời hồi đáp, và Jimin vội vã cầm theo thẻ phòng, chạy theo cậu. Cậu đi ra khỏi khách sạn, dựa theo trí nhớ của mình, lao nhanh đến một con hẻm nhỏ, đứng dựa vào tường lắng nghe, anh thở dốc chạy đến đứng bên cậu, chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe một âm thanh lạ phát ra từ bên trong

"Tao nhắc lại, mày có nộp tiền hay không?"

"Đại ca à, không mấy mình chơi với con nhỏ đó đi, lấy tiền nó làm gì?" Một giọng khác bỡn cợt vang lên"Nhìn nó ngon như vậy mà"

"Làm ơn...tha cho tôi...tôi chẳng có gì cho các người đâu..." Tiếng phụ nữ kêu lên đầy yếu đuối cùng tiếng nức nở"Làm ơn..."

"Mày có thân hình xinh đẹp đó, cho bọn tao chơi một chút đi, bọn tao liền tha cho mày" Lại một giọng khác nữa, và cậu Alpha cuộn lại nắm tay mình"Đừng lo, chỉ là chút trò chơi thôi mà, xong việc liền cho mày đi"

"Không, làm ơn...có ai...cứu tôi với..." Người phụ nữ yếu ớt van xin"Tha cho tôi, tôi xin các người..."

"Không có tiền thì phải trao đổi bằng thân thể chứ" Giọng của thằng đại ca lại lặp lại, đôi chân cậu đang dần trở nên ngứa ngáy"Chẳng ai đến cứu mày đâu, tốt nhất là dạng chân ra đi, tụi tao sẽ nhẹ nhàng với mày. Tụi bay đâu, lên đi!"

"Không! Tôi xin các người...Ai đó cứu tôi với!!!"

Đủ rồi! Cậu không thể nhịn được nữa! 

"Dừng tay lại ngay!"

"Mày là thằng nào?" Một tên đang nắm lấy áo khoác của người phụ nữ bị bất ngờ, quay ra nhìn cậu

"Tao là thằng nào mày đếch cần biết, buông cô ấy ra!" Đối với những kẻ mạt hạng thế này, cậu chẳng cần phải kiêng kị gì nữa

"Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Một tên xăm trổ bước đến đứng trước mặt cậu, có vẻ đây là đại ca của chúng"Mày nhìn thử tình hình bây giờ xem, tụi tao có ba đứa, mày chỉ có một mình, có chắc mày cứu nổi nó không?"

"Muốn biết thì thử xem!" Cậu ngay lập tức giáng một đấm vào mặt tên đó, máu mũi lập tức trào ra, nhân cơ hội cậu thúc chân thật mạnh vào bụng gã, đạp văng gã xuống đất. Cậu đi đến gần hơn nơi hai tên còn lại vẫn đang giữ chặt người phụ nữ kia, lớn giọng"Tụi mày thấy rồi chứ? Buông cô ấy ra!"

"Mẹ kiếp, thằng chó này!" Một tên chửi đổng khi thấy đại ca nằm sõng soài trên nền đất, khí thế cũng giảm dần đi khi nhìn đến sườn mặt lạnh của cậu

"Tao là chó thì mày là phân của tao đấy!" Cậu nhanh chóng cho tên đó vài cú đấm, gần như làm gãy xương hàm của hắn, rồi vứt thân thể mềm oặt của gã đến bên tên đại ca kia, xử lý nốt tên còn lại với vài cú đạp vào hạ bộ cùng vùng bụng, mặc kệ gã thét lên đau đớn mà cúi xuống, cẩn thận xem xét người phụ nữ kia"Cô không sao chứ?"

"C...cảm ơn cậu..." Cô ấy nhỏ giọng nói, vẫn còn sợ hãi trước những chuyện vừa xảy ra, đột ngột hét lên"Cẩn thận phía sau!"

Theo phản xạ, cậu quay đầu lại, tên đại ca đang gắng gượng đứng dậy, vớ lấy cây gậy lăm le chực đánh cậu, gã gào lên với toàn bộ sức lực còn lại, xông thẳng tới cậu, để rồi phải tắt tiếng khi cậu không nhân nhượng đá thật mạnh vào bụng gã, gã lăn ra đất một lần nữa, miệng phun ra nhúm máu tươi, và cậu biết đây là thời cơ để chạy thoát

"Đi theo tôi!" Cậu kéo mạnh tay cô chạy ra khỏi con hẻm, nhìn đến người Omega đã chứng kiến toàn bộ sự việc"Cậu chủ chạy nhanh lên!"

Anh nghe vậy liền vội vã chạy theo sau

Người phụ nữ vì quá sợ hãi nên đã bất tỉnh, anh và cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, để cô nằm lên chiếc giường trong phòng họ. Vốn muốn đi ngủ sớm nhưng giờ giường đã bị chiếm mất, anh đương nhiên không quen ngủ sofa, đành quẹt thẻ thuê một căn phòng khác, nằm trên giường ngủ một mình vì cậu nói rằng cậu cần thức canh đề phòng cô ấy tỉnh lại. Cả đêm không có cậu, anh trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt

------

Jungkook vật vờ tỉnh giấc khi nghe tiếng loạt soạt của chăn đệm, chắc cô ấy đã tỉnh dậy. Cậu pha một tách trà thảo mộc và đưa đến cho cô ấy, cô cảm ơn rồi hớp một ngụm, trước khi đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn đến cậu thanh niên trẻ trước mắt mình

"Tôi...hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều" Cô thều thào với giọng yếu ớt"Tôi thật không biết phải làm gì mới có thể đền ơn cậu"

"Ổn mà, đó là việc tôi nên làm" Cậu nhẹ nhàng trấn an cô"Lần sau cô không nên đi một mình vào ban đêm, như thế rất nguy hiểm"

"Tôi...biết rồi" Cô nhìn vị ân nhân của mình mà cảm kích không thôi"Tôi thật sự muốn đền ơn cậu, có thể cho tôi biết tên cậu không?"

"Cô không cần phải đền ơn tôi, tôi nói rồi mà, đó là việc nên làm" Cậu lắc đầu từ chối"Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi"

"Có ơn thì phải đền ơn, đó là nguyên tắc sống của tôi" Cô vẫn rất kiên định"Dù không giàu có gì nhưng tôi chắc chắn phải đền ơn cậu, hãy cho tôi biết tên cậu"

"Tôi là...Jeon Jungkook" Cậu biết không thể từ chối đành phải nói ra, nở một nụ cười lịch sự

"Cậu Jungkook, cậu ở Busan này sao?" Cô khẽ hỏi

"Không, tôi chỉ cùng...ừm...bạn tôi đến đây du lịch vài ngày thôi" Cậu đáp, sẽ rất ngượng nếu cậu nói người kia là cậu chủ của mình"Sau đó tôi sẽ trở về Seoul..."

"Vậy cậu cho tôi địa chỉ được chứ? Khi nào có dịp, tôi sẽ ghé thăm cậu" 

"Vậy cũng được" 

Đã lỡ cho tên chẳng lẽ lại không cho địa chỉ, thế là cậu đành phải ghi vào sổ tay của cô địa chỉ nơi cậu đang làm việc, dù sao cũng chỉ là ghé thăm, chắc cũng sẽ chẳng gây ra chuyện gì đâu

Cô ấy chỉ ở đến trưa, trò chuyện với cậu một chút xong liền đi, với lý do phải bắt kịp chuyến tàu điện để về nhà. Tiễn cô ấy đến cửa khách sạn, cậu mới nhận ra cô vẫn chưa cho cậu biết tên mình, nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại

"Cậu ăn sáng chưa?" Lúc này Jimin mới trở về phòng sau khi đã làm thủ tục trả phòng khách sạn, anh nhìn chiếc chăn lộn xộn trên giường, chiếc mũi thính nhanh chóng bắt được mùi hoa lưu ly lạ lẫm, đoán chắc đây là mùi của cô nàng kia. Liếc nhìn đến cậu Alpha đang cặm cụi xếp gọn những món đồ cần thiết, anh đi đến ngửi mùi cậu, cảm giác yên tâm khi không có chút hương hoa nào của cô còn vương lại trên người cậu

"Tôi chưa, nhưng tôi sẽ ghé sạp tạp hóa nào đó mua cũng được"Cậu trả lời, mặc anh đứng bên cọ mũi vào cổ mình, chuyên tâm sắp xếp đồ đạc

"Có đĩa bánh crepe ở trên bàn ấy, ăn đi" Thành công đánh mùi mình lên cậu Alpha, anh mới mãn nguyện rời ra"Nhanh lên, chiều ta ghé thăm pháo đài Jwasuyeong, mang theo máy ảnh của tôi đấy"

"Vâng" Cậu đáp, nhét thêm máy ảnh của anh vào trong chiếc túi vải, nhìn sang balo của mình, thấy lọ thuốc ức chế vẫn đang nằm bên hông túi, suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định mang nó theo bên mình. Sắp xếp xong đồ đạc, cậu đi về bàn ăn bữa sáng của mình, ngủ một giấc ngắn, bị anh đánh thức lại phải lồm cồm bò dậy, ngáp dài ngáp ngắn leo lên taxi, đi đến địa điểm định sẵn của cả hai

Sập tối, sau khi thăm thú đã đời, anh lại lôi tay cậu đi tàu điện, thẳng tiến đến Haeundae-gu

Ngôi nhà gỗ nhỏ thật sự khác xa so với tưởng tượng của Jungkook, cậu cứ nghĩ ắt hẳn bà của cậu chủ mình cũng phải sống trong một lâu đài, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Đứng trước cánh cửa màu gụ đỏ, cậu chậm rãi quan sát tổng thể kiến trúc ngôi nhà, tuy đơn giản nhưng lại mang tính nghệ thuật, tưởng chừng đơn sơ nhưng lại vô cùng tinh tế, hẳn người chủ của nơi này rất yêu nghệ thuật

"Bà ơi, Jimin của bà về rồi này" Anh reo lên khi thấy người bà của mình đang ngồi ghế thưởng trà, không nhịn được lao tới ôm chầm lấy bà"Bà ơi, bà có nhớ con không?"

"Cháu cưng của ta sao ta có thể không nhớ?" Bà cười hiền ve vuốt mái tóc anh"Lúc nào cũng năng động quá nhỉ? Bố mẹ thế nào? Có khỏe không?"

"Bố mẹ con khỏe, con cũng khỏe nữa. Bà dạo này có bị đau khớp không? Bà vẫn ăn ngon ngủ ngon chứ?" 

"Haha, ta khỏe như vâm vậy, cũng nhờ người hầu ba cháu gửi về đấy, họ chăm sóc ta rất tốt, luôn nhắc nhở ta giờ nào uống thuốc, còn nấu cho ta rất nhiều món ăn bổ dưỡng nữa" Bà vỗ lên vai cháu trai mình, đeo chiếc kính lão lên mặt để nhìn rõ hơn"Cháu càng ngày càng đẹp ra nhỉ? Thế nào, đã có người yêu chưa?"

"Dạ...con đang thầm thích một người, nhưng không biết có nên nói hay không..." Anh lí nhí, khuôn mặt rất nhanh biến thành quả cà chua"Bà nghĩ sao ạ?"

"Đương nhiên là phải nói rồi, cháu không nói thì làm sao biết được liệu người kia có cảm xúc giống cháu hay không. Giống như ta ngày xưa vậy, thích ông cháu từ lâu nhưng lại chẳng dám nói, kết quả là phải nhờ bạn ta gửi thư hộ, lúc đó mới quen được nhau đấy. Cứ mạnh dạn nói ra hết tất cả cảm xúc trong lòng mình đi, nếu có bị từ chối thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều" Bà thủ thỉ bên tai anh, bàn tay nhăn nheo lần nữa vươn lên xoa lấy mái tóc anh

"Vâng, con hiểu rồi ạ" Anh như vừa nhận ra chân lý của cuộc đời, nghiêm túc gật đầu. Anh quyết định rồi, anh sẽ nói ra với Jungkook rằng anh thích cậu, cậu chưa thích anh, anh cũng sẽ khiến cậu thích anh, mãi mãi không nhìn đến ai khác ngoài anh

"Cháu đi đường vậy chắc cũng mệt lắm rồi. Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, ta sẽ bảo người làm nấu món lẩu đậu hũ chiên Halmae cho cháu" Bà khó khăn nâng người dậy, anh cũng vội đứng lên đỡ lấy bà, giúp bà đi vào phòng. Xong xuôi, anh đi lên phòng mình, lấy quần áo cậu Alpha đã sắp xếp sẵn, đi vào phòng tắm

Mặc vào bộ đồ thun thoải mái, anh đi từng bước xuống nhà, nhìn ngó xung quanh kiếm tìm cậu người hầu của mình, nhưng lại chẳng thấy đâu. Anh ra vườn xem thì thấy cậu đang chú tâm nhìn khóm hoa hổ tự tay bà anh đã trồng, có vẻ nó thu hút cậu rất nhiều

"Cậu đang làm gì vậy?" Anh lên tiếng hỏi

"A cậu chủ, tôi...chỉ đang ngắm hoa thôi ạ" Như một tên trộm bị bắt quả tang, cậu cuống cuồng đáp lời anh

"Việc gì phải cuống lên thế? Vào tắm đi rồi ăn cơm, nhanh lên đấy" Anh thúc giục cậu mau chóng đi lên nhà, còn mình ngồi ở sofa xem tivi, nhàm chán ăn bánh uống trà, ngáp dài một hơi, đành chuyển sang kênh khác coi phim tài liệu về động vật hoang dã. Chủ đề của tập phim này là tìm hiểu những tập tính của loài thỏ, cái này thì anh biết, chúng là những cục bông đáng yêu vô cùng, và rất mê ăn cà rốt nữa

"Thỏ động dục quanh năm à? Cái này mới nè" Anh trầm trồ khi thấy cảnh chú thỏ đực đè lên chú thỏ cái, trông chúng nhỏ nhỏ như vậy mà sung sức ghê

"Jimin, ăn cơm thôi" Bà của anh réo gọi từ trong phòng ăn, anh tắt tivi rồi vui vẻ đi vào, yên vị ở chỗ ghế bên cạnh bà. Bà gắp cho anh bao nhiêu là đồ ăn, còn không ngừng dặn là phải ăn hết, gầy quá là không tốt, phải mập mập thêm chút nữa mới tốt, anh dù đang trong quá trình ăn kiêng cũng không muốn làm phật lòng bà, đành ngồi ăn hết những món trong chén, ăn đến lưng bát mới nhận ra Jungkook vẫn chưa thấy đâu cả

"Bà ơi, con xin phép" Anh nhỏ nhẹ nói với bà mình, rời bàn đi lên lầu tìm chàng Alpha. Anh mở cửa phòng dành cho khách, thấy cậu đã tắm rửa xong xuôi và thay sang một bộ đồ khác nhưng trên tay lại đang ôm ly mì ăn. Omega của anh đang phẫn nộ vô cùng, nó trách cứ anh vì sao lại phải để bạn đời tương lai của nó ăn uống thiếu thốn như thế, và anh cũng không thể hiểu nổi tại sao nhóc con này phải tự làm khổ bản thân mình như vậy

Jungkook cảm nhận có ánh mắt nhìn về phía mình, xoay đầu lại, nhìn thấy anh vội để ly mì sang một bên, chỉn chu lại đầu tóc của mình, lặp lại cái câu nói quen thuộc như một cái máy"Cậu chủ, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tại sao lại ăn mì?" Anh không đáp mà thay vào đó là hỏi ngược lại cậu

"Tôi nghe Seokjin hyung nói là không được ăn chung đồ ăn với cậu chủ nên tôi đã mua ít mì bỏ sẵn trong cặp" Cậu ngoan ngoãn khai ra"Tôi ổn mà"

"Luật đó bỏ đi, đây là Busan chứ không phải Seoul, đi theo tôi xuống nhà ăn" Anh kéo tay cậu đi xuống, mặc cậu mở lớn mắt nhìn mình, ấn cậu xuống ghế trống còn lại bên cạnh mình, nhồi cơm thành một núi chuyền sang cho cậu"Ăn đi"

"T...tôi no rồi..."

"Ăn có mỗi ly mì làm sao mà no? Tôi nói ăn là ăn, không có nói gì nữa" 

Thấy anh có vẻ cáu gắt, cậu cũng chỉ dám im lặng ngồi nhai cơm, không dám hó hé một câu gì nữa

"Bạn con đó hả Jimin?" Bà nhìn sang cậu Alpha 

"Vâng, là bạn con, đi một mình rất chán nên con rủ cậu ấy theo cùng" Anh cười tươi, huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, ra hiệu cậu chào hỏi bà

"Dạ chào bà, cháu là Jungkook, bạn của Jimin hyung, rất vui được gặp bà ạ" Cậu ráng nặn ra một nụ cười, cúi nhẹ đầu chào

"Cháu đẹp trai quá, làm ta nhớ đến chồng ta thời còn trẻ, ông ấy thật đúng là một Alpha tuyệt vời" Bà nhìn cậu thanh niên trước mặt mình mà cảm thán"Jimin, nếu được con nên kiếm người nào giống như Jungkook, trông thằng bé sẽ là một Alpha tốt, giống như ông cháu vậy"

"Dạ, con sẽ cố gắng" Anh cười cười nói, lén đưa mắt nhìn cậu chàng đang cắm cúi ăn cơm, vành tai đỏ ửng chứng tỏ cậu đang rất xấu hổ. Bà à, con sẽ không kiếm được người nào giống như Jungkook đâu, vì Jungkook chỉ có một và cậu ấy là của con!

Xong bữa cơm tối, anh giúp bà uống thuốc rồi dìu bà lên phòng ngủ, sau đó quay về phòng mình, không thấy cậu đâu, đành phải tự mình đi sang phòng cho khách, quả nhiên thấy cậu đang vỗ vỗ lên cái nệm, chuẩn bị chăn mền đi ngủ

"Sao lại ngủ ở đây?" Anh nhàn nhạt cất tiếng trước

"Tôi là khách thì phải ở đây chứ ạ" Cậu nghệt mặt đáp

"Cmn cậu là gối ôm của tôi mà, về phòng mau!" Đến đây anh không nhịn nổi nữa, ầm ầm sấn tới lôi tay cậu đi

Yên vị trên chiếc giường nhỏ, anh lót gối dưới đầu mình, đắp chăn cẩn thận rồi quay người ôm lấy lưng cậu. Cậu cũng biết ý, xoay lại ôm anh vào lòng, cúi thấp đầu xuống để mũi nhỏ người kia chôn vào nơi hõm cổ mình

"Ấm quá..." Giọng Jimin kêu lên nhè nhẹ, tuy giường này nhỏ hơn giường ở nhà nhưng điều này lại tốt, vì anh sẽ dính sát với cậu hơn bình thường nữa"Jungkook ơi, ôm tôi chặt hơn chút đi"

Nghe lệnh, cậu liền dùng chút lực siết anh chặt hơn, nhưng vẫn cẩn trọng để tránh làm anh đau, nhỏ giọng nói bên tai anh"Cậu chủ ngủ ngon"

Anh cười ngốc nhìn cậu nhắm mắt ngủ, đưa tay lên gẩy hàng mi dài của cậu, thầm thì"Ngủ ngon"

-----

Sáng hôm sau, cả hai rời nhà sớm để đi thăm làng văn hóa Gamcheon

Là một kẻ yêu nghệ thuật, Jungkook phấn khích ngắm nhìn những bức tường với những đường nét vô cùng tinh tế, đầy tính nghệ thuật. Không chỉ có thế, những ngôi nhà gỗ trong làng cũng khiến cậu không thể rời mắt, chúng tuy cũ kĩ nhưng lại mang nét đẹp xuất sắc, cậu chẳng chán việc nhìn ngắm chúng chút nào. Jimin đi bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn Baby Alpha của mình hào hứng chạy đi chạy lại khắp nơi, lâu lâu lại nháy máy chụp lại khuôn mặt sáng bừng với đôi mắt lấp lánh vì vui sướng của cậu

Đứng trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm, cậu chỉ đứng yên bên cạnh cậu chủ mình, nhìn anh tỉ mẩn chọn lựa những chú gấu bông khác nhau trong lồng kính, trông chúng thật mềm mại với những lớp lông đủ màu cùng những cái tay nhỏ xíu xiu bằng bông, nhưng cái anh quan tâm là nó phải gợi nhớ cho anh về kỉ niệm này, chứ không đơn thuần chỉ đẹp và dễ thương là đủ

Ánh mắt anh dừng lại ở một cặp gấu, à chính xác là một con thỏ và một con mèo, ở giữa chúng là một hình trái tim to màu hồng, chúng được may dính vào nhau, chú thỏ bông có lông màu trắng muốt, với đôi tai vểnh cao và cái đuôi bông xù, còn chú mèo thì có bộ lông vàng, cái đuôi dài chia hai màu trắng và cam nhạt, đôi tai hình tam giác cụp xuống trên cái đầu tròn và cặp mắt long lanh. Anh nhìn sang cậu Alpha đứng cạnh đang bận ngắm nghía các con gấu khác, quyết định chọn cặp thỏ và mèo kia, cùng một vài món khác cho bà và ba mẹ mình, thanh toán rồi bắt cậu ôm hộ mình, mặc kệ cậu cũng đang tay xách nách mang 

Cả hai đi đến hang cùng ngõ hẻm của làng rồi mới thỏa mãn đi về, cậu không lúc nào mất cảnh giác mà ngó dọc ngó ngang, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rồi lại thất vọng nhìn xuống. Hôm qua ở pháo đài có bao nhiêu là người, tuyệt nhiên lại không có người mà cậu cần tìm, và hôm nay cũng thế. Thấy tâm trạng của cậu chùng xuống, anh quyết định đổi không khí đi đến một nơi nào đó ồn ào hơn, đó là Nampo-dong

Trải qua những đoạn đường dài trên những chiếc taxi hay những chuyến tàu điện chật ních người cũng không khiến anh buồn phiền, điều quan trọng hơn, anh muốn cùng cậu đi đến mọi chốn ở Busan này, hoàn thiện lời hứa của mình

"Cậu đói chưa?" Anh hỏi và cậu lắc đầu, nhưng cái bụng lại bán đứng cậu mà phát ra mấy tiếng phản bác"Muốn thử vài món mới không? Ghé tiệm ăn nhé"

Taxi dừng lại trước một quán ăn nhỏ, cái bảng cũ trông như muốn sập tới nơi, nhưng anh vẫn lôi cậu vào cho bằng được, cố tình dẹp đi mấy cái ghế bên đối diện để ngồi bên cạnh cậu

"Bác ơi, cho cháu hai phần mì lạnh Milmyeon, hai phần mì tương đen và cả mười xiên thịt cừu nướng ạ" Anh tự nhiên gọi món, mặc kệ cậu bên cạnh kêu rằng cậu không cần nhiều như vậy, cãi cọ một hồi cũng đành nghe theo

Đồ ăn được bưng ra, anh nhìn cậu sáng mắt lên khi thấy thịt cừu nướng, cười thầm khi nhận ra nhóc con rất thích loại thịt này, về phải bảo Namjoon mua mấy kỳ thịt cừu phát cho những người hầu mới được, riêng phần ai đó sẽ nhiều hơn một chút, vậy là công bằng

Ăn uống xong xuôi, cả hai lại đi dọc theo tuyến đường đông đúc, ghé thăm các cửa tiệm bày bán vô số mặt hàng khác nhau, anh chọn hai cái áo thun đôi, một hai ép cậu mặc thử, ưng ý liền mua luôn, lại thấy vòng tay đôi rất dễ thương, không ngại quăng tiền vơ bỏ túi. Số túi cậu phải xách ngày một tăng lên, kì lạ là người Omega chỉ mua toàn là đồ đôi, cậu thắc mắc nhưng cũng tự nghĩ là anh sẽ tặng cho người khác, khổ sở vừa đưa mắt tìm kiếm khắp nơi vừa hai tay mớ túi đi theo sau

Mấy ngày đầu trôi qua khá yên ả, cả hai cùng nhau đi hết núi Geumjeong, lại đi đảo Dongbaek, đến phố cà phê Jeonpo, cả rừng tre Ahopsan và cả mớ địa điểm khác nữa, đến nỗi cậu còn không nhớ mình đã chụp bao nhiêu bức hình nữa, cảm giác như mình đã đi khắp Busan chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi vậy. Tuy vậy cậu vẫn không thấy người mình cần tìm đâu. Thở dài trong chán chường, chỉ còn vài ngày nữa thôi, làm sao có thể tìm được ông giữa hơn 3.6 triệu người cơ chứ?

"Hôm nay ta đi đến quận Busanjin-gu nhé" Jimin nhìn đến Jungkook đang ôm balo chật ních cuộn chân trên giường, trông mặt cậu như vừa mất sổ gạo vậy"Đừng buồn, sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được ông ấy mà" 

"Cậu chủ, cậu không cần phải đi theo tôi đâu, tôi tự đi một mình được mà" Cậu thấy ái ngại khi mà thể lực của một Omega vốn không như Alpha hay Beta, nếu không muốn nói là yếu vô cùng. Cậu không muốn anh cứ phải tỏ ra là mình ổn và tung tăng chạy khắp nơi để không khiến cậu phải lo lắng, cậu ổn với việc một mình, dù sao thì cậu có bao giờ hết cô đơn đâu chứ

"Cậu muốn ngăn tôi đi thăm thú quê nhà của tôi à? Nằm mơ nhé! Tôi đi cùng cậu để cậu xách đồ cho tôi thôi" Anh cố tỏ ra lạnh nhạt và nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình trong đầu, xách nhanh cái valy đi ra cửa"Nhanh chân lên, không ta sẽ bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm đấy"

Mất không lâu để cả hai đến Busanjin-gu, khá là yên tĩnh. Cậu như mọi khi đi sau người Omega, mắt đảo láo liên tìm kiếm, nhưng chỉ thấy lác đác vài cái đầu người, những chú cún và đám trẻ con. Đi dọc con phố vắng, cậu ngáp dài vì chán, vô tình đụng vào một người đang chạy ngược chiều với mình, cả hai đều té xuống đất

"Ôi tôi rất xin lỗi, cậu có làm sao không?" Người phụ nữ vội vã đứng dậy phủi đi lớp bụi trên váy, nhìn xuống người đàn ông đang bận rộn chỉnh lại dây giày, thấy có chút quen mắt, đến lúc cậu ngẩng lên liền vui mừng chào hỏi"Cậu Jungkook phải không? Thật may khi được gặp lại cậu sớm như vậy. Tôi không ngờ là cậu lại tới đây đấy. Ghé nhà tôi chơi đi, tôi vừa mua được ký táo ngon, cậu ăn là thích ngay"

Jungkook nghe tên mình liền ngẩng mặt nhìn cô, nghe cô liến thoắng một hồi, nhận ra cô là cô gái hôm nọ. Thấy cô nhiệt tình như vậy cậu cũng không nỡ từ chối, đành thuận theo ý cô đi cùng về nhà. Jimin đứng bên nghe hai người vui vẻ trò chuyện, không thể kiềm chế cảm giác ghen tức trong lòng, con sói bên trong cũng gầm gừ đầy cảnh giác. Người này là một Omega, chỉ cần như vậy cũng đã là đối thủ của anh rồi, lại thấy cậu có thể dễ dàng cười nói với người ta như thế, anh hận không thể lột xác cô ra ngay lập tức

"Tôi hồi trước đã nuôi một chú cún tên Lucky, nhưng giờ nó chết mất rồi" Anh nghe cô gái lải nhải một chuyện khác, như muốn đem toàn bộ cuộc đời mình ra kể cho cậu nghe"Đó là chú cún tôi yêu nhất, ngày xưa tôi cũng có một cậu bạn, cậu ấy rất thích chơi cùng nó, nếu nghe tin nó mất, chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn cho mà xem..."

"Lucky?" Cậu nghe tên chú cún liền cảm thấy quen thuộc"Cậu...có phải cậu là Yeon không?"

"Sao cậu biết biệt danh ngày bé của tôi?" Cô nhìn cậu với đôi mắt mở to"Không lẽ...cậu là cậu nhóc Koo phải không?"

"Là tôi đây! Không ngờ cậu lại trở nên xinh đẹp thế này đấy, Yeonjin!" Cậu hào hứng hẳn lên khi nhận ra cô bạn ngày xưa, hồi đó cả hai còn quá nhỏ, giờ thì đã thành người lớn, có quá nhiều thứ đã thay đổi khiến họ không thể nhận ra nhau"Cậu thế nào rồi? Đã kết đôi chưa? Tớ không ngờ cậu lại phân cấp thành Omega đấy"

"Tớ cũng tưởng mình sẽ là Alpha cơ! Cậu ngày đó nhỏ con, lại loi choi nghịch ngợm, suốt ngày bày trò phá phách, tớ nghĩ cậu ắt hẳn sẽ là một Omega tinh nghịch, ai dè lại trở thành một Alpha cao lớn đẹp trai thế này" Cô bật cười, nhìn cậu một lượt từ trên xuống"Yên tâm, tớ vẫn khỏe, công việc cũng ổn, mỗi tội vì xấu nên chưa có bồ, còn cậu? Kiếm được cô nàng hay anh chàng nào chưa?"

"Haha, tớ vẫn ế mà! Cậu đẹp như vậy còn ế, thì làm sao tớ kiếm được ai?" Cậu cười khúc khích"Khi nào cưới, nhớ gửi thiệp cho tớ nhé"

"Thế mà tớ cứ tưởng anh chàng bên cạnh là người yêu cậu đấy" Cô đưa mắt về phía Jimin cũng đang nhìn mình với đôi mắt đầy sát khí, rụt rè chìa một tay ra"Anh tên gì? Tôi là Im Yeonjin"

"Park Jimin" Anh nhạt nhẽo đáp lại, lịch sự bắt lấy tay cô, đôi môi nở nụ cười như có như không"Hân hạnh được làm quen"

"Anh ấy không phải người yêu tớ đâu, mà là...một người bạn của tớ, tớ mới quen được khi làm việc ở Seoul ấy mà" Jungkook cảm nhận không khí đang dần trở nên căng thẳng bèn cười để phá tan nó"Anh ấy có hơi trầm tính, cậu thông cảm nha"

Yeonjin cũng cố cười với anh để giúp bản thân không bị ánh mắt kia ăn tươi nuốt sống"Tớ ổn mà, không vấn đề gì đâu, ừm...anh Park, em cũng rất vui được làm quen với anh"

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu và cô biết điều nên không nói gì nữa, lấy châm ngôn im lặng là vàng làm đầu, lặng thinh đi bộ đến nhà của Yeonjin

"Nhà cửa bừa bộn, mong hai người đừng chê nhé" Cô mời hai người ngồi vào phòng khách, rót trà rồi gọt táo cho hai người, nói là hai người nhưng ánh mắt cô nàng từ đầu đến cuối chỉ dán vào chàng Alpha, xem anh như người vô hình, lâu lâu làm bộ để ý quan tâm hỏi han anh, khiến anh bực đến nghiến răng, những ngón tay nhỏ cuộn tròn lại thành nắm đấm. Anh tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng việc cậu cũng lơ đẹp anh để chuyên tâm trò chuyện cùng cô nàng thật làm anh muốn bộc phát tính xấu của mình

Nói chuyện đã đời, cô xin phép đi vào trong nhà để lấy thêm bánh mời hai người, cậu cũng vào theo, nói là muốn phụ, anh cũng đành để cậu đi, ở bên ngoài lấy cái bấm móng tay ra, chĩa đầu nhọn của nó vào bộ ghế sofa, cào cào vài đường cho bõ ghét

Trò chơi ấu trĩ trẻ con của anh chỉ dừng lại khi bản năng Omega của anh vùng dậy đầy cảnh giác, mũi Jimin nhanh chóng bắt được mùi hoa lưu ly nồng đậm tỏa ra từ bên trong, anh nhăn mũi khi cảm thấy nó quá nồng so với bình thường, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là mùi gỗ trầm hương của Alpha cũng dần nồng lên, nó thậm chí còn hòa quyện với mùi hương của cô nàng kia. Anh vội chạy vào bên trong để thấy một Yeonjin vật vã ở trên sàn, hai tay chống đỡ cả cơ thể mềm oặt để vươn đôi môi trét đầy son tới tuyến mùi của Jungkook, cọ vào đó, trong khi cậu chỉ biết rối bời nhìn cô nàng Omega khổ sở, không ngừng rên rỉ quyến rũ cậu

Khốn kiếp thật! Yeonjin đang trong kỳ phát tình! Và cô ta đang ve vãn chàng Alpha của anh!

-------------------------------------------

6120, 20/06/2021

Vote và bình luận đi các bạn ơi!

P/s: Mình nghe nói dạo này có nhiều shipper của các couple khác hay nói maknae line là công cụ ship gì gì đó, rồi Jimin là người thứ ba trong mối quan hệ của Taehyung và Jungkook, và mình thấy điều đó là sai lầm. Mình không thích Vkook/KookV không phải là vì mình ghét Taehyung mà mình chỉ đơn thuần nghĩ mối quan hệ giữa họ là hyung-dongsaeng, trong khi đó mình lại có niềm tin mãnh liệt hơn vào Kookmin/Jikook. Nhưng không vì thế mà mình ghét các thành viên còn lại, mình yêu họ, mình yêu tất cả thành viên trong Bangtan, họ tuyệt vời theo cách của họ, họ hoàn mỹ vì là chính họ, và mình tin rằng họ không cần phải làm mấy cái fanservice để có thể nổi tiếng, họ là một gia đình vì thế họ quan tâm đến nhau, yêu thương nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng lại có những người tự xưng là ARMY mà lại có thể nói như thế về idol của mình chỉ vì couple họ ship không được nổi như những couple khác thôi ư? Đó là một điều mình không thể tưởng tượng và cũng không bao giờ muốn như vậy. Cá nhân mình luôn tôn trọng mọi quyết định của các thành viên, nếu họ thực lòng yêu nhau, thì mình sẽ luôn ủng hộ họ hết mình, cho dù đó có là couple mình không thích đi chăng nữa, còn nếu như có những cô gái nào may mắn được họ yêu thương, thì mình thật tâm chúc phúc cho họ. Ship đối với mình chỉ để mình tin tưởng vào mối quan hệ mật thiết giữa anh em Busan mà thôi, chứ không phải bị ám ảnh quá mức mà lúc nào cũng khăng khăng họ làm như này như kia làm fanservice để làm hài lòng fan. Qua vụ việc này mình càng thấy mình cần phải yêu thương các thành viên hơn nữa, và nó thúc đẩy mình phải tiếp tục viết cho Kookmin, vì mình yêu cặp đôi Busan. Mình từng nghĩ tình yêu thật là vớ vẩn cho đến khi mình gặp Bangtan, cho đến khi mình vô tình đọc được những bài phân tích moment của Kookmin, và từ đó mình ủng hộ họ. Phải nói thêm một lần nữa, dù cho họ quyết định như thế nào, mình vẫn sẽ mãi tôn trọng và ủng hộ họ, nếu họ bị thế giới quay lưng, thì mình sẽ quay lưng với thế giới để tiếp tục bước bên họ. Bạn có thể không ở bên họ đến hết chặng đường, nhưng làm ơn đừng nói những lời cay đắng, đó không phải là cách để nói lên những bất bình của bạn, mà là cách bạn làm tổn thương những người bạn yêu thương

Bạn bash chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn. Bạn quay lưng với chúng tôi, sẽ có những người khác tiếp tục ủng hộ chúng tôi, cho đến cuối con đường

Những ARMY thật sự đang tìm cách đẩy lùi những thông tin xấu để các thành viên không thể phát hiện, mình cũng đang góp phần công ích nhỏ của mình vào trong đó, nếu bạn là một ARMY, hãy bảo vệ cho điều mà bạn tin là đúng đắn nhất với thần tượng của mình

To me,

Kim Namjoon is the most perfect leader,

Kim Seokjin is the most handsome man in the world,

Min Yoongi is the genius musician, superb rapper,

Jung Hoseok is the world's famous dancer,

Park Jimin is the sweetest guy in the whole world,

Kim Taehyung is the naughty boy with the rectangular smile

Jeon Jungkook is the most talented guy 

BTS is my life

Mỗi thành viên đều là một mảnh ghép không thể thiếu của Bangtan, giống như cầu vồng không thể thiếu đi một màu nào mỗi lần chúng tỏa sáng trên trời sau mỗi cơn mưa. Thiếu một mảnh, bức tranh sẽ không bao giờ có thể hoàn thiện. Bạn có thể bias chỉ một người, nhưng làm ơn đừng nói những điều không hay về những thành viên còn lại, họ chẳng có khuyết điểm gì để bạn phải nói xấu như vậy, thay vào đó, hãy trân trọng và yêu thương họ, không cần phải bằng người mà bạn đang bias, hãy đối xử với họ một cách công bằng

Đối với mình, BTS không chỉ là thần tượng, mà còn là những người truyền cảm hứng, những người luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân, những người đang lan tỏa đến thế giới này những gì tốt đẹp nhất qua các câu từ, các lời ca tiếng hát, thông điệp trong mỗi bài hát của họ, đều là mong muốn từng người có thể yêu thương chính mình. Mình tin tưởng, yêu thương và ủng hộ họ, vì mỗi khi nghĩ đến họ, mình đều có thể nở nụ cười. Chính họ đã khiến mình nhận ra cuộc sống này ngoài những điều xấu xa thì luôn còn những điều tốt đẹp, và họ giúp mình tin tưởng vào bản thân mình

Bộ ba maknae line luôn là những người mình yêu thương nhất, bởi lẽ họ tuyệt vời và thành công khi còn quá trẻ, mình mong họ vẫn có thể hồn nhiên như thế, như những đứa trẻ, mặc dù những đứa trẻ này có hơi to xác và đẹp trai quá mức, thì mình vẫn luôn yêu thương họ, không phải vì vẻ bề ngoài, mà là vì vẻ đẹp trong tâm hồn họ

Mình viết những lời này để bày tỏ quan điểm của mình về mâu thuẫn không đáng có giữa cộng đồng ARMY, không hề có ý đả kích ai hay ám chỉ couple nào không real, nên nếu bạn không thể đọc nổi những dòng này, xin hãy lướt qua, mình không cần bạn phải đọc để rồi phẫn nộ với mình. Đó là những điều một con author ngốc nghếch như mình có thể chia sẻ với các bạn, nếu bạn đọc hết, mình xin chân thành cảm ơn, nếu bạn không đọc, mình cũng không phiền

Vany-ssi kí tên







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com