Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: The feelings

"Jungkook, cậu...tránh xa cô ấy ra đi! Cô ấy đang phát tình đấy!" Jimin hốt hoảng chạy đến kéo áo cậu dịch ra xa nhưng cô nàng cứ bám dính lấy cậu, khiến anh vô cùng bực mình, gằn giọng hỏi Yeonjin"Cô có thuốc ức chế không?"

"Tôi...tôi không nghĩ mình sẽ phát tình vào hôm nay...nên..." Cô yếu ớt thốt lên, hai cánh tay vẫn câu chặt lấy cổ chàng Alpha

"Tôi có. Cậu chủ, cậu có thể lấy giúp tôi lọ thuốc ức chế ở bên hông balo của tôi được không?" Cậu lên tiếng, đứng dậy bế cô nàng Omega về phòng"Yeonjin, cậu cố chịu một chút, tớ sẽ ở bên cậu mà"

"Cảm ơn cậu..." Một nụ cười nhỏ hiện lên trên cánh môi đỏ của cô nàng. Anh xoay người chạy nhanh ra phòng khách, lấy lọ thuốc cùng ly nước rồi đi vào phòng ngủ của cô nàng, cắn răng chịu đựng hình ảnh cô nàng đang được cậu ôm ấp vỗ về, nhét chúng vào tay cậu. Cậu tròn mắt nhìn anh tức tối bỏ đi, không hiểu gì nhưng ưu tiên số một vẫn là cô bạn ngày xưa của mình, nhẹ nhàng cạy môi của cô ra, giúp cô nuốt xuống những viên thuốc cùng nước ấm, cẩn thận lót gối dưới đầu cô, ngồi bên giường nhìn cô chìm vào giấc ngủ

Sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ say, cậu rời khỏi căn phòng ngập tràn mùi hoa lưu ly của cô, thở ra nhẹ nhõm. Alpha bên trong cậu đã hú hét điên cuồng, thúc giục cậu lao vào ăn sạch cô nàng Omega, nhưng cậu cố hết sức ngăn nó lại. Yeonjin là cô bạn từ nhỏ của cậu, cả đời cậu cũng chỉ có mỗi cô ấy là bạn, nên dĩ nhiên cậu tôn trọng cô, cô còn trẻ và cô xứng đáng với người tốt hơn cậu, cậu không thể đánh dấu cô để rồi cô phải mất đi cả tuổi thanh xuân của mình. Thật may mắn khi con sói bên trong cậu không thể vượt qua được thành lũy mà cậu dựng nên, nhưng cậu cũng không chắc vào lần tiếp theo cậu còn giữ được con sói trong tầm kiểm soát hay không, nên cậu mở nắp lọ thuốc và uống hai viên con nhộng, thế này sẽ tốt hơn nhiều

"Cậu...ổn chứ? Có sao không?" Jimin lo lắng hỏi han

"Tôi ổn mà, tôi đã uống thuốc rồi" Jungkook cười nhẹ, xòe ra lọ thuốc trong tay

"Cậu nên tránh xa cô ấy ra đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thay cho cậu" Anh kiên định nói, cho dù ghét cay ghét đắng cô nàng nhưng để cậu ở bên cô ta còn khiến anh bất an hơn nhiều"Cậu chuyển đến ở khách sạn gần đây đi, cứ để tôi..."

"Không cần đâu cậu chủ" Cậu chặn lại lời anh"Cô ấy là bạn của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy"

"Nhưng mà...cậu không phải là Omega, việc để một Alpha như cậu ở gần Yeonjin lúc này...thật sự không tốt chút nào" Anh nhíu mày, các ngón tay cũng tự động cuộn vào thành nắm đấm"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho cô ấy nếu như cậu đánh dấu cô ta đâu"

"Tôi sẽ không làm vậy" Cậu lắc đầu"Tôi không dễ bị dụ vậy đâu"

"Cậu nghĩ cậu thắng nổi bản năng của mình sao? Đó là điều không thể!" Anh lớn tiếng hơn, móng tay găm sâu vào da thịt"Tôi là đang lo lắng cho cậu! Cậu không hiểu hay sao, cứng đầu như thế tốt lắm à?"

"Tôi sẽ không sao đâu, cậu chủ đừng lo" Cậu mỉm cười, hai gò má bất giác phủ lên một lớp hồng nhẹ"Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn tôi, và tôi sẽ không bao giờ tổn thương cô ấy bằng việc đó đâu"

"Kệ xác cậu đấy! Cậu không đi, tôi sẽ đi!" Anh hét vào mặt cậu, tức giận cùng bức bối khó chịu trong lòng khiến anh như muốn phát điên. Im Yeonjin đặc biệt và xinh đẹp hơn Park Jimin này hay sao? Cô ta có gì mà Jeon Jungkook cứ một mực ngó lơ anh mà nhìn về cô ta chứ?

Bắt bừa một chiếc taxi, anh nói với tài xế cho anh đến một quán bar nào gần đây nhất. Không đầy năm phút sau, taxi dừng lại trước một quán bar tên 'Dream' 

"Mẹ nó, thật ồn ào!" Anh lẩm bẩm sau khi trả tiền cho tài xế, nhìn cái bảng hiệu lòe loẹt càng khiến anh nóng trong người. Nhưng mà thôi kệ, đã lỡ tới thì cứ chơi cho thỏa thích đi

Jimin vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi gã đàn ông, bọn họ đều nhìn về phía anh với những đôi mắt đói khát đáng khinh. Anh tảng lờ đi và đến quầy pha chế gọi một ly cocktail Negroni, chọn một góc khuất nhưng vừa ngồi xuống đã có một gã đàn ông tiến đến ngồi xuống đối diện anh

"Negroni? Chúng ta hợp nhau thật đấy, xinh đẹp" Gã lắc lư ly cocktail mà cười khẩy, ánh mắt say mê dán lên người anh"Tôi không thường gặp một Omega quyến rũ thế này ở quanh đây, em từ đâu tới đây vậy?"

"Từ đâu tới? Thật nhạt!" Anh khinh thường nhìn gã, trên tay gã là loại cocktail giống của anh"Loại yêu thích của tôi là Dry Martini cơ, hôm nay chỉ đơn thuần là gọi bừa, nên giữa chúng ta chẳng có gì hợp nhau đâu, đồ ảo tưởng!"

"Cái miệng xinh của em có lẽ nên được giáo dục lại đấy, mèo con" Gã nhếch môi cười"Không có nhiều người được lọt vào mắt xanh của Choi Kyungnam này đâu, em nên lấy đó làm vinh dự thì hơn"

"Vinh dự? Vậy tôi xin lỗi vì đã lọt vào mắt xanh của anh nhé" Anh cười nhạt đáp lại gã"Tôi nghĩ mình đã được giáo dục rất tốt rồi, không cần anh phải nhắc lại. Danh tiếng của anh chỉ đủ để đe dọa những kẻ gan bé thôi, chứ với tôi thì không đâu" 

"Ha, em thật đặc biệt so với những kẻ đó, em càng chống đối, tôi lại càng muốn có được em" Gã búng tay một cái, mười người đàn ông lực lưỡng liền xuất hiện bao quanh anh"Em muốn chúng ta tự động trèo lên giường, hay để những người này giúp tôi đưa em lên?"

"Chẳng lựa chọn nào cả" Anh không hề nao núng, đương nhiên. Chủ nhân tương lai nhà họ Park đã được rèn luyện để xử lý những kẻ có mắt mà như mù này, bao nhiêu loại võ đều được thử qua, vậy nên anh túm lấy tên gần mình nhất, tặng cho tên đó những cú đấm vào bụng, không nhân nhượng đạp vào bụng tên đó khiến tên đó văng ra xa. Lần lượt những tên vệ sĩ Alpha của gã đều bị anh hạ gục, nằm lăn trên mặt đất với tiếng kêu đau liên hồi. Anh hất ly cocktail đắt tiền vào mặt gã, nhìn gã lộ ra vẻ mặt sợ hãi của mình"Anh tưởng Park Jimin này là ai? Tôi đây chỉ nằm dưới thân một Alpha duy nhất mà thôi, biết chưa hả? Giờ thì cuốn xéo ra khỏi đây trước khi ngày mai báo đưa tin con trai của chủ tịch tập đoàn Choi chết tức tưởi với của quý bầm dập, rõ không?"

"R...rõ..." Gã cuống quýt bỏ chạy, hối thúc những tên vệ sĩ chạy theo. Tại sao gã lại gạ trúng chủ nhân tương lai của Park thị, tập đoàn hùng mạnh nhất bấy giờ chứ? Còn cả gan muốn 'dạy dỗ' người ta, ông trời hình như muốn gã chết sớm thì phải?

Thỏa mãn phủi phủi tay mình, anh gọi phục vụ mang đến cho anh loại cocktail yêu thích, nốc cạn trong một hơi khi nghĩ về cậu, càng nghĩ lại càng tức, lại gọi phục vụ mang rượu đến cho anh

"Tôi ghét em..." Anh lầm bầm nhìn vào màn hình điện thoại, hình nền là bức ảnh anh lén chụp Jungkook trong khi cậu đang ngủ"Tôi từ chối mọi thằng đàn ông là vì em, vậy mà em lại mải mê theo đuôi cô ta. Cô ta đẹp hơn tôi sao? Gu thẩm mỹ của em thật là tồi!"

Vừa trách mắng người trong ảnh vừa gọi thêm rượu, anh uống chúng như thể chúng là thứ dược liệu để cứu anh ra khỏi sự bức bối điên người này vậy. Người nữ phục vụ mang rượu đến cho anh e ngại nhìn anh uống hết chai này đến chai khác, cuối cùng lăn ra ngủ trên bàn, còn không ngừng nói mớ, điện thoại vứt sang một bên, cô liền cầm lên mò tìm danh bạ, gọi cho người ở đầu danh bạ, khoảng một phút mới có người bắt máy, giọng của đối phương trông khá mệt mỏi"Cậu chủ, cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

"À...anh có phải là người thân của anh Park không ạ?" Cô e dè lên tiếng sau một hồi quắn quéo vì giọng nói trầm ấm của người kia

"Không hẳn...nhưng cậu ấy làm sao vậy? Còn cô là ai?"

"Tôi là phục vụ ở quán bar 'Dream', ừm...anh Park đã uống say và giờ đang nằm ngủ ở đây, anh có thể đến đón anh ấy được không?"

"Cảm ơn cô, tôi sẽ tới ngay"

Jungkook vội vã tắt máy, chạy nhanh ra đường bắt một chiếc taxi, hối thúc tài xế lái nhanh đến quán bar người Omega đang ở. Từ lúc anh bỏ đi cậu đã rất lo lắng, trời tối như vậy mà một Omega như anh lại lang thang một mình, cậu rất sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra với anh, muốn đi tìm anh nhưng Yeonjin lại một lần nữa phát tình, khiến cậu phải ở lại an ủi, vỗ về cô. Cậu biết trái tim mình đang rung động, cậu nhận thức rằng mình có lẽ đã biết yêu, mặc dù một người như cậu không hề xứng đáng được yêu thương

Chạy vội vào quán bar xập xình ánh đèn, cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình anh, mất không lâu để cậu thấy anh đang ở nơi góc khuất, ôm chai thủy tinh ngủ say đến chảy cả nước miếng. Thở dài, cậu đi đến xốc anh dậy, loay hoay tìm ví anh để trả tiền cho người ta, dìu anh ra taxi về nhà Yeonjin

Trong nhà cô không có chiếc giường dư nào, vậy nên cậu đành để anh nằm ở sofa, đắp tấm chăn mỏng lên người để giúp anh không bị lạnh. Yeonjin có lẽ đã ngủ, cậu cần phải tận dụng cơ hội này để nấu cháo và canh giải rượu cho hai người Omega. Bật bóng đèn nhỏ nhất trong phòng bếp, cậu rón rén bước từng bước vì không muốn làm phiền đến giấc ngủ của hai người kia, thật tồi khi phòng bếp lại nằm giữa phòng ngủ và phòng khách, nên cậu chỉ dám nhẹ nhàng mở tủ lạnh, tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết, tập trung vào việc nấu nướng. Đậy nắp lên tô cháo thịt bằm nóng hổi để giữ ấm, cậu bưng canh giải rượu ra phòng khách, khẽ khàng nâng anh dậy, lay vai nhằm đánh thức anh. Một hồi sau, anh mới chịu mở mắt, nhăn mày nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt vài lần trước khi nở ra nụ cười đốn tim chàng Alpha

"Ừm...cậu chủ, cậu uống canh giải rượu đi này" Lúng túng nói ra từng chữ thật rõ ràng, cậu đặt bát canh giải rượu trên bàn trước người Omega

Những lời cậu nói có vẻ không được chú ý đến khi anh đột ngột lao đến ôm chầm cậu, vùi mặt vào bụng cậu, cười khúc khích"Jungkook, cậu thật đẹp trai quá đi"

"Cậu chủ, cậu say rồi" Cậu đỏ mặt khi nghe anh khen mình, muốn đỡ anh dậy nhưng anh lại một mực ôm chặt eo cậu, khiến cậu bất lực

"Nhưng cậu cũng thật đáng ghét" Anh càu nhàu trong khi những cái móng mèo bám chặt lên lớp vải áo của cậu"Tại sao cậu lại không nhận ra cơ chứ? Chẳng lẽ vì tôi không nói rõ nên cậu cứ khờ như con cá cờ vậy sao?"

"Nhận ra gì chứ?" Cậu khó hiểu hỏi. Có điều gì anh muốn nói mà cậu không hiểu hay sao?

"Đồ khờ!" Anh mắng, bắt đầu vùng vẫy loạn xạ"Tôi chưa bao giờ thấy ai ngốc như cậu! Biểu hiện như thế mà cậu cũng không nhận ra! Tôi thật sự sai lầm, tôi đúng là ngốc mà..."

"Cậu chủ có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng với tôi, dù khó hiểu đến đâu tôi cũng sẽ cố để hiểu mà" Ghì lại hai cánh tay đang vung lên muốn đánh cậu, cậu thì thầm vào tai anh

"Vì sao cậu lại coi trọng cô nàng họ Im đó hơn tôi chứ? Sao cậu cứ phải ở bên chăm sóc cho cô ấy? Cậu không thể mặc kệ cô ấy vì tôi được sao?" Jimin thỏ thẻ, dụi mạnh hơn vào bụng cậu"Tôi cũng muốn được như vậy mà..."

"Cô ấy là bạn của tôi, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được" Vỗ từng nhịp lên tấm lưng nhỏ, cậu nhỏ giọng đáp"Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ có mình cô ấy là bạn, huống hồ bây giờ cô ấy là một Omega, tôi càng không thể tuyệt tình. Cậu chủ, nếu cậu muốn có người chăm sóc, cậu chỉ cần nói ra thôi mà"

"Đó, ngay cả khi tôi nói ra, cậu cũng không thể hiểu!" Anh cáu kỉnh thốt lên"Cậu là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Vì sao tôi lại phải..."

"Cậu chủ..."

Cậu còn chưa kịp nghe hết những gì anh định nói, anh đã lăn ra ngủ, với mái đầu dựa trên đùi cậu. Cậu lần nữa thở dài, đành dùng thìa bón cho anh từng muỗng canh, sau đó đặt lại anh xuống ghế, phủ lại lên người anh tấm chăn mỏng, ngây ngốc nhìn gương mặt say ngủ của anh

"Tôi không biết sau này sẽ ra sao, nhưng nếu bây giờ cậu chủ cần tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu" Nhẹ vuốt ve mái tóc anh, cậu thều thào"Chắc cậu cần có người ở bên cạnh lắm phải không? Dù chẳng là gì trong mắt cậu chủ, thì tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn kề bên an ủi cậu mà...Nên là, cậu đừng buồn nữa nhé"

Con sói trong cậu rên lên một tiếng buồn bã, thu mình lại trong chiếc lồng sắt, nó đọc vị được chủ nhân mình, rằng người trước mắt đây, vĩnh viễn mãi không thể chạm tới được, dù có cố gắng thế nào đi nữa

Cậu không xứng đáng, ngàn vạn lần không xứng với chữ yêu. Cậu không thể yêu, cậu không thể, tuyệt đối không thể...

-----

"Phiền cậu mấy ngày qua quá...không có cậu, tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa" Yeonjin cười nhẹ, trong tay ôm con gấu bông mới được tặng

"Bạn bè mà, phiền gì chứ" Loay hoay sắp xếp lại balo của mình, Jungkook vui vẻ đáp lại"Thật may kì phát tình của cậu chỉ diễn ra trong vòng ba ngày, tớ cũng có thể an tâm trở về Seoul rồi"

"Ừ..." Có một sự hụt hẫng trong giọng nói của cô, nhưng cậu không bận tâm để ý đến"Cậu sẽ về tối nay sao?"

"Yeah, bạn tớ đã đặt vé rồi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh tớ sẽ về thăm cậu" Cậu đeo balo lên vai, chộp lấy lọ thuốc yên vị nơi đầu giường, nhét lại vào hông cặp, nhìn đến cô với đôi mắt sáng trong, ngập tràn sự quan tâm"Cậu ăn cháo chứ?"

"Ừm, một tô cháo bí đỏ cho tớ nhé" Cô cười, đó là món ăn hồi nhỏ cả hai đã từng cùng ăn trong trò chơi đóng giả nữ hoàng và nô tài

"Có ngay thưa quý nương" Cậu nháy mắt với cô, lắng nghe tiếng cười giòn tan của cô bạn thân trước khi đi xuống bếp, nấu một tô cháo thật ngon, không quên nhắc nhở cô uống thuốc, rồi cặm cụi nấu phần ăn trưa cho cậu chủ nhỏ của mình

Jimin liên tục nhìn đồng hồ trên tay mình, trên màn hình điện thoại và đồng hồ treo tường, những ngày ở đây anh đều cảm thấy khó chịu. Từ sau cái hôm anh say xỉn và nói năng lung tung, cậu càng tránh xa anh hơn, hạn chế nói chuyện cùng anh, thậm chí là còn nói cười với cô nàng Omega kia nhiều hơn trước nữa. Trong cơn say anh có cảm tưởng như mình đã nghe cậu nói gì đó, giá như anh đừng say xỉn đến nỗi ngoác cả mồm ra ngủ thì giờ đã không phải bứt rứt như vầy. Anh muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, mọi việc đều đã xong xuôi, anh đã gọi một tiếng cho bà, trả phòng khách sạn và anh hoàn toàn sẵn sàng để xách valy và đi ngay bây giờ. Càng để chàng Alpha ở gần cô nàng Omega đó, con sói của anh ngày một bất an, lo sợ sẽ mất đi Alpha của mình

"Cậu chủ, sao cậu cứ nhìn đồng hồ vậy?"

Anh giật mình rời mắt khỏi cái thứ tròn tròn với ba cái kim chạy chậm chạp đến phát ốm kia để nhìn đến cậu, đôi mắt đen mở tròn cùng cái nghiêng đầu về bên trái khiến anh liên tưởng đến một chú thỏ giống như trong bộ phim tài liệu đã từng xem

"Tôi lo sẽ bị lỡ giờ bay" 

"Ra vậy..." Cắt nhỏ miếng bít tết, cậu đẩy đĩa thịt đã được cắt nhỏ qua cho anh"Cậu chủ ăn đi"

"Chia nửa đi" Anh đề nghị, mắt đảo tròn một vòng"Tôi hôm nay không có hứng ăn thịt, cậu ăn hộ tôi với"

Cậu gật nhẹ, lấy nửa phần thịt về phía mình, bỏ vào miệng nhai một chút, trước khi nuốt xuống và mím môi khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu

"Cậu chủ, có chuyện gì sao?" Cậu dè dặt mở miệng

"Tôi chỉ muốn hỏi..." Anh xoay cái nĩa trong tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu"Cái hôm tôi uống say ấy, tôi đã nói gì với cậu?"

"Tôi...không nhớ nữa..." Cậu cười ngượng gãi đầu

"Vậy sao?" Anh chán chường thở dài, lại nhìn cậu cắm mặt vào phần ăn của mình, lén lút bĩu xuống môi dưới, cảm thấy thất bại vô cùng

"Điều gì đã đẩy tôi và em ra xa nhau đến vậy?"

Jungkook sau đó bận dọn dẹp lại căn bếp và lau chùi sơ qua các căn phòng khác, Jimin chán nản nghịch điện thoại, nhưng chẳng được bao lâu lại quăng nó đi, không nhịn được lại đưa mắt liếc về đồng hồ, ba tiếng tại sao lại trôi qua lâu như thế? Tự nhủ bản thân rằng nóng vội chẳng có ích gì, anh lại mở tivi lên xem, chống cằm xem cái chương trình hài nhạt nhẽo, ngáp một hơi dài

"Hài gì mà nhạt nhẽo như nước ốc!" Anh tắt phụt tivi đi, ngả người xuống ghế sofa. Mới có nửa tiếng trôi qua thôi, đáng lẽ ra anh phải gọi chuyên cơ riêng của mình đến mới đúng, thay vì cứ phải chờ đến giờ bay như thế này"Mình muốn về nhà..."

"Anh Park, anh ăn bánh chứ?" Yeonjin từ đâu xuất hiện trước mắt khiến anh giật nảy người, cô nàng cười tươi và đưa đến một đĩa bánh muffin thơm lừng"Tôi đã tự nướng chúng, mong anh đừng chê nhé"

"Cảm ơn" Anh lịch sự đáp lại, nhón lấy một cái và cắn một miếng nhỏ, cô nàng này hồi nhỏ chắc được học môn nữ công gia chánh kĩ lắm, bánh thơm và ngon thế này cơ mà"Nó tuyệt lắm"

"Mừng là anh thích, anh cứ ăn thoải mái, còn nhiều lắm" Cô vẫn giữ nụ cười trên môi đồng thời cũng ăn cái bánh của mình"Nhà chỉ có việt quất và dâu tây nên tôi chỉ làm được hai loại này thôi, thật tốt khi anh thích nó"

"Tôi không phải người kén chọn, hầu như trái cây nào tôi cũng thích" Anh vừa nhai bánh vừa bâng quơ"Nhưng thích nhất vẫn là dâu tây, còn lại tôi thấy cũng ổn"

"Tôi lại thích những trái cây có vị chua hơn, trong khi Jungkook lại thích những trái có vị ngọt, đặc biệt là chuối, hồi nhỏ chúng tôi đã suýt đánh nhau vì cho rằng món của mình ngon hơn đấy" Cô nàng cong môi cười, không để ý người đối diện đang dần chau lại hai hàng mày"Cậu ấy còn thích sữa chuối nữa cơ, tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại có thể làm bạn với nhau nữa"

"Hai người có những kỉ niệm đẹp nhỉ?" Jimin khẽ cười, trấn tĩnh lại con sói đang gầm gừ trong ngực"Chắc cô quý cậu ấy lắm phải không?"

"Vì chúng tôi là bạn từ nhỏ, nên mọi thứ đều có thể dễ dàng chia sẻ, chúng tôi vì hiểu nhau quá nhiều nên có thể nói là thân thiết hơn mức bình thường một chút. Cậu ấy rất năng động, lại lanh lợi, chuyên phá làng phá xóm, tôi phải là người thay cậu ấy xin lỗi các cô bác hàng xóm đấy" Cô cười thật vui vẻ khi nhớ về những kỉ niệm ấu thơ"Nhưng bù lại cậu ấy rất tốt bụng, luôn biết quan tâm người khác, cậu ấy là người ở bên chọc cho tôi cười mỗi khi tôi buồn, an ủi tôi mỗi khi tôi sợ hay lo lắng, luôn là cậu ấy chăm sóc cho tôi, tôi rất trân trọng cậu ấy. Kể từ biến cố năm đó, chúng tôi không hề gặp lại, bây giờ mới nhận ra cậu ấy thay đổi quá nhiều rồi, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho người bạn đời của mình, tôi thật mừng cho cậu ấy. Ai mà được làm bạn đời của cậu ấy, thật quá may mắn"

"Tôi cũng thấy vậy" Anh cười mỉm"Dù chúng tôi mới quen nhau không được bao lâu, nhưng tôi thấy cậu ấy rất tốt"

"Những ngày qua thật sự phiền đến anh và cậu ấy rồi, tôi chẳng giàu có gì, chỉ có hộp bánh này làm quà cho anh thôi" Cô chìa ra một hộp bánh màu xanh dương được thắt nơ vàng"Anh nhận cho tôi vui nhé"

"Cảm ơn" Anh khách sáo nhận lấy, có chút ngượng khi người ta nghĩ đến chuyện tặng quà cho mình mà mình lại chẳng có gì tặng người ta"Xin lỗi vì không có quà gì để đáp lễ cô"

"Không sao, việc được gặp anh và cậu bạn từ nhỏ của mình đã là một món quà rồi" Cô nở ra nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của mình"Tôi có thể biết địa chỉ của anh chứ? Nếu có dịp lên Seoul, tôi sẽ ghé thăm anh"

"Không cần phiền cô như thế đâu, nếu có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại" Anh cười nhẹ, liếc mắt đến đồng hồ treo tường"Cô có muốn ra sân bay tiễn chúng tôi không?"

"Tôi vẫn còn mệt, nên sẽ nghỉ ở nhà. Chúc hai người bình an" 

Cô nàng mỉm cười với anh một cái trước khi quay về phòng ngủ, cùng lúc đó cậu đã hoàn thành xong xuôi mọi việc, còn để lại một bát cháo cùng tờ giấy note căn dặn cô phải ăn uống đều đặn, cậu xách balo và xỏ vào đôi giày cao cổ của mình, sẵn sàng để lên đường. Bắt một chiếc taxi, hai người nhanh chóng đi đến sân bay, trong quá trình làm thủ tục và chờ đợi chuyến bay, không khí giữa hai người họ vẫn im lặng, cả hai đều không nói gì với nhau, và đối với người Alpha, im lặng thế này sẽ tốt hơn cho cậu

Khệ nệ ôm mớ hành lý của cả anh và cậu lên trên máy bay, cậu không để ý đến việc anh bị tụt lại phía sau, trong lúc cố chạy để đuổi kịp cậu thì bị trật chân, nhưng anh nén cơn đau lại, tập tễnh bước đi tìm đến chỗ ngồi bên cạnh cậu

Jungkook ban đầu không để tâm lắm, chăm chú ngồi chơi game, đến khi cúi xuống buộc lại dây giày mới chú ý thấy Jimin nhăn nhó xoa cổ chân, xuýt xoa vì đau đớn, cậu mới buông máy game xuống, cầm lấy cổ chân nhỏ nhắn của anh, nhẹ nhàng mát xa

"A, nhẹ thôi..." Anh than nhẹ một tiếng"Chậm một chút..."

"Như thế này sao?" Cậu điều chỉnh lại lực tay mình, nắn bóp dịu dàng"Tốt hơn chưa ạ?"

"Hưm...đúng. Cậu thật có tay nghề đó" Dưới sự xoa bóp của chàng Alpha, chân anh đã trở nên tốt hơn rất nhiều, về nhà chỉ cần bôi thêm chút thuốc là ổn"Ai dạy cậu mấy cái này vậy chứ?"

"Hoseok hyung đã dạy tôi một ít về cách sơ cứu khi bị bong gân, trật khớp, đại loại vậy..." Vẫn không ngừng xoa xoa phần chân bị đau của anh, cậu lo lắng nhìn vào làn da trắng sữa bị bầm một màu tím"Chân cậu chủ bị bầm mất rồi, khi về cậu chủ nhớ bôi thuốc nhé"

"Ừm..." Lười biếng ngả đầu xuống vai cậu, anh nhắm mắt, hừ hừ mấy tiếng dễ chịu, dán mũi mình vào tuyến mùi thơm nồng hương gỗ. Cậu cũng không phản đối, chuyên tâm xoa bóp chân cho anh

Một lúc sau, cậu rời tay ra khỏi làn da mềm mại, nhìn vết bầm dần nhạt màu mới an tâm để chân anh xuống, phủ tấm chăn mỏng lên người anh, cậu cầm máy game lên chơi, cùng lúc chỉnh lại tư thế, giúp anh không bị mỏi cổ. Lờ đi hơi thở nhẹ nhàng ấm áp ve vởn bên cổ mình, cậu tập trung chơi nốt ván game còn dang dở, trước khi buồn ngủ và tựa cánh tay lên thành ghế, đặt đầu lên đó nhắm mắt ngủ, có hơi khổ sở nhưng miễn có chỗ dựa đầu là hên rồi

Ngủ đã một giấc, tiếng loa thông báo đã đến nơi, cậu vội vàng mở mắt, đánh thức anh dậy, thu gom nhanh chóng hành lý, kéo tay anh đi nhưng anh một mực không chịu đứng lên, cậu nhìn xuống thì thấy hai bên má anh đang phồng lên và ngón tay nhỏ chỉ vào cái chân bị trật, rồi chỉ vào cậu. Hiểu ý, cậu cúi người xuống, chìa lưng về phía anh, anh vui vẻ nhảy lên cái phốc, dụi dụi một chút mới chịu vòng tay quanh cổ cậu, quắp hai chân quanh eo cậu để tránh bị té

"Đưa balo tôi cầm cho" Anh cầm lấy balo của cậu, đeo lên vai mình"Đi nhanh lên, không chúng ta sẽ bay ngược về lại Busan đấy"

Cậu trề môi, nhanh chân chạy xuống máy bay, sau đó từ từ cõng anh ra khỏi sân bay, chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn từ khi nào, cả hai ngồi vào xe, cậu thả anh xuống ngồi bên cạnh mình, lấy lại chiếc balo, nhìn ra phía cửa sổ trong khi anh thì ngáp dài, phẩy tay bảo Namjoon mau mau lái xe về nhà

Đến nơi, Jimin bảo Namjoon cầm hết số hành lý của cả hai người, không đợi cậu cúi người xuống đã nhảy lên thật nhanh, Jungkook thở dài cam chịu, tay vòng ra sau anh, đỡ lấy phần thắt lưng, vững vàng đưa anh đi lên phòng ngủ

"Cậu chủ để thuốc bôi ở đâu?" Cậu đảo mắt nhìn quanh

"Trong tủ quần áo, cái hộp có hình chữ thập đỏ ấy" Anh lười biếng đáp, ôm lấy con mèo Chimmy đang không ngừng rúc cái đầu tròn đầy lông của nó vào bụng áo anh"Cái tuýp thuốc màu xanh lá ấy"

Cậu mở cánh áo tủ quần áo to đùng ra, lấy hộp thuốc ra ngoài, lục lọi trong mớ các loại thuốc khác nhau tuýp thuốc như anh nói, nặn ra một ít thuốc lên đầu hai ngón tay mình, đi đến ngồi bên giường, giật nhẹ hai chân anh về phía mình, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết bầm tím nhạt

"Cậu nhẹ tay chút đi...nó vẫn còn đau đó" Anh rít lên một tiếng, cố rụt chân lại nhưng bất thành, bàn tay to lớn của chàng Alpha đang bao chắc lấy cổ chân anh, như cái gọng kìm sắt khiến anh bất lực

"Cậu chủ ráng chịu đau một chút...sẽ nhanh thôi mà. Không thì nó sẽ bị sưng to hơn nữa đó" Cậu bật cười trấn an anh, những ngón tay thon dài bám lên phần chân bị thương, mát xa hết sức nhẹ nhàng. Anh nhăn mày ôm chặt hơn con mèo trong lòng, suýt thì ghim móng tay vào sâu trong bộ lông mềm của nó khi cậu dùng lực mạnh hơn chút, sau đó lại quay về nhẹ nhàng như ban đầu. Mãi cho đến khi vết bầm gần như tiêu biến, cậu mới chịu dừng lại, xoa xoa hai cổ tay nhức mỏi vì hoạt động lâu của mình

"Cảm ơn cậu" Anh mỉm cười, thử cử động cổ chân mình, quả nhiên đã đỡ hơn rất nhiều"Có muốn ăn gì không? Lấy snack trong hộc bàn tôi đưa đến đây, chúng ta cùng ăn"

"Vâng" Cậu nhẹ gật đầu, đi lại chỗ chiếc bàn bằng gỗ lớn, mở cái hộc to ra, một đống bánh kẹo khác nhau được xếp gọn trong đó, kế bên là vài lọ thuốc ức chế còn mới, cậu đoán là vậy khi thấy chúng còn nguyên bao bì và chưa vơi đi một viên nào, tự hỏi chừng đó thuốc có phải là quá nhiều với một Omega không. Lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ từ đâu nhảy đến, cậu chọn hai gói snack khoai tây, mở sẵn một gói nhét vào tay anh, tự mình bóc gói còn lại, bỏ vào miệng nhai ngon lành

"Cho tôi một miếng đi" Anh nhìn chăm chú vào gói bánh của cậu, hơi hé miệng đòi hỏi

Cậu đưa mắt nhìn đến gói bánh màu xanh anh đang cầm, lại nhìn xuống gói bánh màu cam của mình, thở ra một hơi rồi lấy một miếng to đút cho anh. Anh thỏa mãn nhai lấy miếng bánh cậu đút cho, ngồi cười ngây ngốc trong khi mắt không rời cậu chàng đang cúi nhìn bịch bánh như thể nó là vàng hay kim cương gì đó, nhưng anh biết thừa cậu làm thế để che đi đôi gò má đỏ ửng của mình. Cậu chắc hẳn là Baby Alpha rồi, đỏ mặt chỉ vì anh lỡ lướt lưỡi qua đầu ngón tay cậu, thật nhạy cảm làm sao

"Ừm...tôi xuống nhà làm việc nhé cậu chủ?" Jungkook lên tiếng sau một hồi im lặng"Cũng sắp đến giờ nấu bữa tối rồi..."

"Ừ đi đi, bảo Seokjin nấu canh rau củ cho bữa tối đấy, tự nhiên thấy thèm ăn món đó quá" Xoay người một vòng và vùi mặt vào gối, anh dài giọng nhắc nhở"Cấm cậu ta cho đậu vào đấy"

"Vâng..." Lén lút dẩu môi, cậu gom hai gói snack rỗng đi xuống nhà, trong lòng háo hức muốn gặp lại các hyung của cậu và trao tận tay họ những món quà cậu đã đích thân chọn lựa, chắc chắn họ sẽ rất thích cho mà xem

Jimin thở hắt ra sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, ngồi dậy ôm con mèo vào ngực, để nó tự do dụi dụi vào cổ anh. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn đến tờ lịch bàn, lại nhìn xuống ngăn kéo chứa những lọ thuốc ức chế, anh lẩm nhẩm một chút, cũng không còn bao lâu nữa là đến kỳ phát tình của mình rồi...

Tính ra đã tám năm kể từ khi anh phân cấp thành một Omega, cho đến nay anh vẫn chưa có được một kỳ phát tình đúng nghĩa, liên tục phải uống thuốc ức chế để cầm cự, và anh cảm nhận con sói của anh đang bị những viên thuốc ấy giết chết. Dù bác sĩ có nói liều lượng đó là an toàn đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy phần Omega của mình đang bị bào mòn đi, việc chịu đựng những cơn đau một mình cũng khiến anh phát ốm rồi. Cha mẹ anh cũng nói, nếu anh muốn thuê một Alpha nào đó giúp anh vượt qua cái khoảng thời gian khó chịu ấy thì cứ nói, họ sẽ đáp ứng cho anh, nhưng anh luôn từ chối, vì anh cho rằng lần đầu của một Omega như anh phải dành cho người Alpha mà anh yêu thương và trân trọng nhất

Tám năm liền anh khước từ những lời mời gọi của đám Alpha dơ bẩn, chỉ vì anh tin một ngày nào đó chàng Alpha có thể khiến anh say đắm ngay trong lần đầu gặp mặt sẽ xuất hiện, người sẽ khiến bản năng Omega của anh nổi dậy mạnh mẽ nhất, người được cho là bạn đời đã được định mệnh sắp đặt sẵn cho anh. Anh tin chắc người đó là Jungkook, vì ngay lần đầu tiên ngửi được mùi gỗ trầm hương của cậu, con sói Omega đã không còn nghe lời anh nữa, còn muốn thoát khỏi anh để chạy đến cậu và cầu xin cậu đánh dấu mình

Anh không cần biết liệu cha mẹ mình có phản đối quyết định của mình hay không, anh chỉ biết là anh rất muốn cậu, cần có cậu ở bên trong kỳ phát tình sắp tới, muốn được cậu đánh dấu để cô nàng Im Yeonjin kia không thể tơ tưởng đến cậu được nữa. Điều anh muốn biết nhất chính là, cậu có cảm tình với mình hay không?

Anh không hề muốn ép buộc cậu, nhưng nếu ánh mắt cậu hướng về một người khác mà không phải là anh, trái tim cậu thuộc về một người khác mà không phải là anh, thì anh sẽ bất chấp tất cả để buộc chặt cậu bên mình, dù có phải dùng cách nào đi nữa

--------------------------------------

5860,2/7/2021

Vote và bình luận để mình được biết cảm nhận của các bạn nhé

Vany-ssi kí tên











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com