Chap 7: Gọi là Jimin
Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, cất gọn hết đồ đạc, Jungkook vui vẻ ôm theo những hộp quà nhỏ được thắt nơ xinh xắn xuống dưới nhà
"Kookie, em về rồi đấy à?" Hoseok vừa đi chợ về liền nở nụ cười khi thấy cậu"Chuyến đi thế nào? Cậu chủ và em có hòa hợp không?"
"Cũng bình thường ạ" Cậu mỉm cười đáp lại, chìa ra một hộp quà in hình ngôi sao trước mặt anh"Em có món quà tặng anh, mong anh thích nó"
"Aww cảm ơn em nhé" Hoseok tươi cười nhận lấy, không vội bóc ra mà chỉ ngắm nhìn lớp giấy gói và chiếc nơ trên nắp hộp"Anh sẽ giữ gìn cẩn thận"
"Các hyung còn lại đâu rồi ạ?" Cậu ngó nghiêng xung quanh
"Seokjin và Yoongi hyung ra ngoài mua đồ dùng cá nhân rồi, Taehyung cũng đi theo để bảo vệ họ" Hoseok ôm những túi thực phẩm vừa mua vào trong bếp, xếp sắp vào tủ lạnh"Taehyung nói là không yên tâm để hai Omega đi ra ngoài mà không có sự bảo vệ, thật ra thì nhóc ấy có chút thiên vị Seokjin hyung hơn, em cũng thấy em ấy thích Omega ấy như thế nào rồi mà"
"Hai anh ấy hợp nhau mà, ngại gì mà không tiến tới?" Cậu hai mắt tròn xoe nhìn người Alpha lớn hơn, không nén nổi tò mò"Chẳng lẽ Seokjin hyung không thích Taehyung hyung hay sao ạ?"
"Theo anh thì Seokjin hyung cũng thích Taehyung, nhưng vì quá khứ không được tốt, nên anh ấy có hơi ngần ngừ trong việc tiến tới một mối quan hệ lâu dài với ai đó lắm, ngày đầu anh và Seokjin hyung gặp nhau, anh phải mất tới ba tháng để chiếm được cảm tình của anh ấy và được anh ấy chấp nhận làm bạn đấy" Hoseok đảo mắt một vòng
"Vậy sao?" Sự hiếu kỳ trong cậu trỗi dậy, muốn được biết nhiều hơn, nhưng Seokjin đã không dò hỏi về quá khứ của cậu lúc trước, vậy nên bây giờ cậu cũng sẽ không tìm hiểu sâu, quá khứ luôn đau lòng và cậu sẽ vô tình làm tổn thương anh vì hành động dại dột của mình
"Cơ mà có vẻ Seokjin hyung lại thích em" Hoseok nắn cằm suy nghĩ"Taehyung mất một tháng để kết thân với anh ấy, nhưng em thì lại được anh ấy yêu mến ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, cứ như hai người được định sẵn là bạn đời ấy nhỉ..."
"Chúng em chỉ là anh em bình thường thôi" Cậu bật cười khẽ, Seokjin đối với cậu là một Omega tuyệt vời, anh ấy đẹp, thông minh và giỏi nấu nướng, nhưng cậu không hề nghĩ về Seokjin như thể anh ấy là bạn đời của mình, anh ấy xứng đáng với Taehyung hơn là cậu, cậu có thể chết già, nhưng cậu sẽ không để một Omega tốt nào phải kết đôi với người tầm thường như cậu
"Có lẽ hai người có vài điểm hợp nhau chăng?" Hoseok tự hỏi, nhưng nhanh chóng gạt ra khỏi đầu mình khi thấy đồng hồ đã điểm đến giờ cơm tối"Kookie, em nấu bữa tối cho cậu chủ được không? Ông bà chủ hôm nay không có nhà đâu, làm món gì đơn giản là được rồi"
"Được ạ" Cậu đồng ý ngay, theo ý Jimin làm canh rau củ cho anh, cá chiên sốt cà chua, đậu hũ nhồi thịt, gọt trái cây cho anh ăn tráng miệng. Trong tủ lạnh có một rổ đào, cậu đem vài trái đi rửa sạch, gọt vỏ, cắt trái đào hồng hồng mọng nước ra từng miếng vừa ăn, nhìn lớp thịt trắng thơm ngon mắt, cậu bất giác nuốt xuống nước miếng, muốn thử một chút nhưng không dám, chỉ ngậm ngùi đặt cái nĩa nhỏ trên đĩa, xếp sang một bên, tập trung làm những món ăn khác, hoàn thành vừa kịp lúc cơm tối, cũng là lúc ba người kia trở về. Seokjin sau một hồi nêm nếm cẩn thận, phụ cậu bưng chúng ra bàn ăn, còn chưa kịp lui bước đã bị gọi giật lại
"Mọi người ăn chung với tôi đi" Jimin cười nhẹ, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn chàng Alpha trẻ tuổi"Cứ tự nhiên đi, hôm nay cha mẹ tôi không có nhà, tôi ăn một mình rất chán, có người ăn cùng sẽ vui hơn nhiều"
"Cậu chủ à, chúng tôi không dám đâu, lỡ quản gia Kim bắt gặp là chúng tôi tiêu đời đấy" Seokjin ái ngại nói, huých nhẹ tay Jungkook đang đứng ngơ ngác bên cạnh mình"Phải không Kookie?"
"À vâng, cậu chủ ăn đi, tôi bật nhạc cho cậu nghe nhé?" Cậu đề nghị, thấy sắc mặt anh không vui liền đổi ý"Nhưng...nếu cậu chủ cho phép thì..."
"Cứ ngồi xuống đi, Namjoon cũng sẽ cùng dùng bữa với chúng ta"Anh cười mỉm khi thấy cậu ngồi xuống ghế, kéo luôn Seokjin ngồi xuống mặc cho người Omega lớn hơn mở lớn mắt. Namjoon đi gọi Hoseok và Taehyung ra, cả bảy người cùng ngồi ăn trong yên lặng, cậu chủ không nói thì không ai dám lên tiếng cả, nên chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm nhau trong không gian phòng ăn rộng lớn, năm người hầu đều cảm thấy lạnh sống lưng, cố nhồi thức ăn vào miệng ăn thật nhanh để trốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này
Vốn định chuồn êm sau khi dọn dẹp xong xuôi, nhưng Taehyung đột nhiên không sợ trời không sợ đất níu cả bọn lại, bày ra vài chai soju, để một cuốn sổ nhỏ và cây bút bi trên đùi, rủ rê cậu chủ cùng quản gia của mình ngồi xuống, cùng chơi trò chơi Truth or Dare, với cái lý do bỉ bựa vô cùng "Thắt chặt tình đồng chí". Đùa, trò đó phá hủy tình bạn còn dễ hơn bất cứ thứ gì khác nữa kìa
"Mày bị điên hả em? Mày biết người ngồi đối diện mày là ai không?" Yoongi là người phản đối trò chơi đầu tiên, không phải anh sợ mấy hình phạt, mà là sợ chúng ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mình. Cậu chủ nhỏ còn đáng sợ hơn ông bà chủ rất nhiều
"Em nghĩ cậu chủ cũng thích chơi mà, phải không ạ?" Taehyung ngước nhìn người Omega, cười toe toét
"Tôi nghĩ tôi ổn với nó" Anh gật gù, trò này anh cũng từng chơi qua rồi, hồi còn học đại học"Phổ biến luật chơi cho tôi xem nào"
"Mỗi người trong chúng ta nên đóng góp thử thách cho trò chơi này" Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, xé ra mấy tờ giấy từ trong cuốn sổ của mình, phát cho mỗi người một tờ, đặt bút vào tay Jimin"Cậu chủ, cậu viết trước đi"
Nhìn vào tờ giấy trắng, anh mím mím môi suy nghĩ một chút, hí hoáy viết vài dòng, rồi chuyền bút sang cho Jungkook, cứ như thế đến hết vòng tròn bảy người. Taehyung lướt mắt qua chúng, mắt chợt lóe sáng, nở ra nụ cười tủm tỉm. Xếp gọn xấp giấy, cậu đặt một chai soju rỗng ra giữa, luật chơi đơn giản chỉ cần xoay chai rượu một vòng, trúng ai thì chọn nói sự thật hoặc thực hiện thách đố, không được sẽ phải chịu phạt
Vì là người lớn tuổi nhất trong đây, nên Seokjin bị giục xoay đầu tiên. Chai rượu xoay một vòng rồi dừng lại ở Namjoon
"Sự thật hay thử thách?" Seokjin mỉm cười gian manh
"Sự thật" Hắn đáp, hơi nhăn mày khi nhìn thấy có ẩn ý gì đó không hề tốt đẹp trong nụ cười của người kia
Seokjin suy nghĩ một chút, rồi dõng dạc hỏi"Anh có bao giờ hẹn hò chưa?"
"Chưa từng, vì mải mê với công việc"
"Con người nhàm chán" Seokjin lẩm bẩm
"Kệ tôi" Hắn cau có phản bác
"Thôi nào, tiếp theo là lượt của Yoongi hyung nhé" Yoongi nghe Taehyung nói liền dùng lực xoay mạnh cái chai, người tiếp theo bị dính đòn chính là Hoseok
"Em chọn thách, vì em nghĩ là em chẳng có bí mật gì với Yoongi hyung cả" Chẳng đợi Yoongi hỏi, Hoseok đã lên tiếng trước
"Được, anh thách em đứng một chân trên ghế với hai tay dang rộng, mũi kẹp cái kẹp phơi quần áo trong vòng nửa tiếng" Yoongi lướt mắt qua tờ giấy mình vừa bốc được, khoanh hai tay trước ngực
"Má ơi, thử thách căng vậy!" Seokjin sợ hãi co rúm người"Ai lại ra cái thử thách ác như vậy chứ?"
"Còn ai ngoài Yoongi hyung cho được, Namjoon, lượt của anh"
Vài lượt chơi sau đó diễn ra khá ổn, những câu hỏi dễ cùng những thử thách nhẹ nhàng khiến không khí dần nhộn nhịp hơn, mọi người vui vẻ trò chuyện qua lại, điển hình như Seokjin và Namjoon lúc nào cũng ganh ghét nhau giờ đang chia sẻ với nhau về một tựa game nào đó, Jimin ngồi trên đùi Jungkook, hai người đang nói về bộ phim The notebook, qua đó cậu nhận thấy họ có rất nhiều điểm chung, dần dần thả lỏng lớp phòng bị và cười với anh nhiều hơn, điều đó khiến anh rất vui, không ngờ trò chơi này lại đưa hai người đến gần nhau như vậy
"Chơi nốt vài ván nữa rồi nghỉ thôi...em...ức...hơi say rồi..." Taehyung ngả ngớn dựa đầu vào vai Seokjin, cười ngốc nghếch"Lượt của ai thế...?"
"Của nhóc đó, Taehyung" Hoseok trề môi, đưa tay xoắn lấy vành tai cậu Alpha nhỏ hơn"Xoay chai rượu đi"
"Xoay thì xoay..." Lè nhè mấy tiếng dài, Taehyung xoay mạnh chai rượu, dính ngay vào Seokjin, người đang trợn mắt bên cạnh. Cũng đúng vì nãy giờ anh là người duy nhất chưa trúng phải lần nào, trong khi soulmate của anh thì đang lăn ra đất vì bị phạt rượu liên tục. Anh tặc lưỡi, vỗ lên vai Taehyung ra hiệu, cậu ngẩng dậy nhìn anh, cười hì hì"Sự thật hay thử thách?"
"Thử thách" Seokjin quyết định ngay, vì anh cho rằng Taehyung sẽ không ra yêu cầu gì quá đáng với anh đâu, thằng nhóc mê anh còn không hết mà
"Bobo lên má em" Taehyung vừa cười vừa chỉ vào má trái mình"Ít nhất là hai cái"
"Chiều ý em" Seokjin chun mũi, nhướn người thơm nhẹ lên má trái cậu, một cái, rồi hai, khuyến mãi thêm cái thứ ba"Được rồi chứ?"
"Em sẽ chết vì mãn nguyện mất!" Taehyung phấn khích hét lên, khua chân múa tay lung tung, ngả đầu lên đùi anh nằm, lần nữa cười ngốc ngắm nhìn Seokjin, khiến anh ngượng ngùng đưa mắt đi nhìn chỗ khác
"Lượt của cậu chủ, cố lên nha" Hoseok làm biểu tượng fighting, người Omega chỉ cười, cầm lấy thân chai xoay một vòng, và nó dừng lại ở phía anh, cũng tức là người anh đang ngồi trên đùi đây. Cậu khẽ cắn môi dưới của mình khi anh nháy mắt với cậu và nụ cười nhỏ hiện diện trên môi anh
"Sự thật hay thử thách?" Anh hỏi, giọng hào hứng vô cùng
"Thử thách" Cậu trả lời
"Hôn tôi" Anh thầm thì, cậu thì chỉ nghĩ đơn giản là hôn lên má, nên định đặt môi lên má anh nhưng anh ngăn lại"Ở môi, trong 15 giây"
Cậu cứng đờ người, ánh mắt không tự chủ được lướt trên bờ môi hồng mọng của anh, con sói bên trong rít lên đầy hưng phấn, không thể chờ để được nếm thử hương vị trên đôi môi ấy. Cậu đá lưỡi vào trong má mình, chọn cách giải quyết khác"Tôi xin chịu phạt"
"Hình phạt là gấp đôi như thế, em yêu" Thều thào vào tai cậu, anh đưa lưỡi liếm lên vành tai đỏ lựng của cậu"Em muốn thế nào đây? 15 giây, hay 30 giây? Cá nhân tôi thích phương án hai hơn nhiều đấy"
"Come on, thực hiện đi chứ!" Namjoon vỗ bồm bộp lên đùi mình, thúc giục"Hay Jeon của chúng ta thích bị phạt đây?"
Jungkook sợ sệt gật đầu đồng ý, Jimin hài lòng cúi đầu xuống, hai đôi môi nhẹ tiếp xúc khiến trái tim cậu hụt nhịp. Thấy cậu đỏ mặt tía tai tưởng như búng một phát sẽ chảy ra máu, anh cúi thấp hơn nữa, dán môi mình vào môi cậu. Mắt cậu lập tức trợn to, không biết làm gì khác ngoài việc giữ yên tư thế, chờ đợi thời gian qua nhanh hơn. Sau đó, hai người tách nhau ra, anh nhếch môi cười nhìn Alpha, hôn lên sống mũi cao của cậu
"Ok, hết lượt rồi. Chúng ta đi ngủ thôi" Hoseok lên tiếng, vỗ tay ra hiệu giải tán. Seokjin nâng Taehyung đang say mèm dậy, dìu cậu về gian nhà phụ, Hoseok cõng Yoongi trên lưng, thỏa mãn cười, Namjoon vươn vai ngáp dài, lững thững bước ra ngoài, dụi dụi mắt liên tục. Cậu cũng định chuồn về phòng ngủ thì bị anh níu lại lôi lên phòng, đóng mạnh cửa lại, cậu tự biết mình nên làm gì nên trèo lên giường, nhưng mãi không thấy anh đến và nằm lên như thường lệ, cậu liếc nhìn xung quanh tìm kiếm anh thì thấy anh đang lấy khăn và áo choàng tắm từ tủ đồ, cậu đoán anh muốn đi tắm nên đặt chân xuống sàn, muốn đi ra ngoài thì bị gọi lại, cậu khó chịu cắn vào má trong, xoay người đi vào
Anh đang loay hoay cởi từng cúc áo trước gương, nghe tiếng cậu bước vào, lén lút mỉm cười. Giả vờ như cúc áo bị mắc, anh đi đến trước cậu, ái ngại mở lời"Cậu giúp tôi được không? Chiếc cúc này bị vướng mất rồi"
"Được ạ" Có chút bất ngờ khi anh thay đổi xưng hô một cách chóng mặt như vậy, cậu nheo mắt nhìn chiếc cúc áo, hình như nó bị vướng phải một sợi chỉ mỏng, cậu cẩn thận gỡ nó ra, sau đó ngước lên anh"Xong rồi ạ"
"Giúp tôi cởi nó ra đi"
"Dạ?!"
"Tôi mới nãy bị va đập vào tường, vai bị đau nên không nhấc tay lên quá cao hay quá thấp được" Đó là một lời nói dối, và nó thật hoàn hảo. Anh nghĩ mình nên là người khởi động trước để cậu nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu"Đừng ngại, đây cũng chỉ là điều bất đắc dĩ thôi mà"
"Nhưng mà..." Cậu lúng túng gãi đầu"Chúng ta...không phải..."
"Không sao mà, tôi còn không ngại thì cậu ngại cái gì?" Anh ngắt lời cậu, khóe môi khẽ nâng lên"Làm nhanh là xong ngay thôi"
"Vậy...tôi làm nhé..." Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nâng tay lên tháo từng chiếc cúc áo với tốc độ thật nhanh, đưa mắt nhìn xuống sàn để giấu đi cả khuôn mặt đỏ bừng của mình, tuột chiếc áo xuống, chân đã sẵn sàng để chạy ra khỏi phòng nhưng bị chặn lại ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo từ cậu chủ mình
"Còn cái quần nữa"
"Tôi nghĩ cậu có thể tự làm được mà" Nụ cười trên môi cậu méo xệch, cậu gần như mếu ra tại chỗ"Cậu chịu đau chút đi..."
"Cậu ra dáng Alpha một tí đi chứ, cởi đồ cho một Omega mà cậu còn không làm được, cậu định không kiếm bạn đời sao?" Anh ngán ngẩm thở dài, không ngờ cậu lại nhút nhát đến vậy"Tôi thường nghe nói rằng Alpha rất táo bạo, cậu không định nói cậu là Beta đấy chứ?"
Lòng kiêu hãnh cùng sĩ diện của một Alpha bị một Omega chạm đến, khiến con sói của cậu gầm gừ khó chịu, muốn cậu thể hiện cho Omega thấy, và cậu vô thức làm theo. Giật phăng khóa quần của anh xuống, cậu thẳng thừng lôi hai ống quần ra khỏi chân anh, không nghe anh nói gì bế cơ thể trần trụi của anh lên, đi thẳng vào nhà tắm, mở van nước ấm và đặt anh vào bên trong bồn, khi nước đầy liền khóa van lại, sau đó đi ra ngoài đóng cửa cái rầm
"Aww...Baby biến thành Daddy rồi kìa, thật muốn gọi em ấy một tiếng Daddy quá" Jimin ngâm nga trong khi thoải mái duỗi chân tay trong bồn nước ấm, nhớ lại khoảnh khắc cậu dễ dàng nâng anh lên với hai cánh tay cứng rắn ấy, anh lại cảm thấy người mình hơi nóng, con sói của anh đang thích thú nói rằng anh đang làm rất tốt, và chẳng mấy chốc, Alpha sẽ là của anh
Trong lúc đợi anh tắm xong, Jungkook ngồi trên giường, vẫn chưa thể ngừng xấu hổ vì những chuyện vừa xảy ra, cậu đã chạm vào người cậu chủ của mình. Con sói kiêu hãnh đã đạp đổ mọi lý trí của cậu, khiến cậu hành động như vậy, cậu khó xử vò tóc mình, thế này làm sao tí nữa có thể đối mặt với anh nữa?
Suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi cậu nghe thấy tiếng cửa mở, anh mặc áo choàng tắm bằng bông trắng muốt, mái tóc vàng ướt nước bước ra, anh nhìn qua cậu một chốc, vừa lau tóc vừa đi đến trước tủ đồ, cậu liền xoay mặt đi không dám nhìn nữa, thay vào đó nhìn cái đèn ngủ đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, nghịch nghịch cái dây đèn, không để ý anh đã thay đồ xong xuôi và trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh rồi vươn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau
"Đừng có nghịch nữa, đi ngủ thôi" Anh thì thầm, giọng nghe chừng rất buồn ngủ, chắc anh cũng đã thấm mệt sau chuyến đi của họ rồi"Tôi mệt lắm rồi"
"Vâng" Cậu nhẹ giọng đáp, đắp chăn lên cả hai, theo thói quen ôm anh vào lòng, vuốt ve lưng anh, không quên nụ hôn lên trán và câu chúc ngủ ngon quen thuộc, sau đó chìm vào giấc ngủ say
Nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia bên tai mình, anh nhẹ nhàng chồm dậy, vùi mũi vào tuyến mùi cọ cọ một chút, ngửi lấy mùi gỗ trầm hương thơm tho, rồi đánh mùi mình lên đó. Mỗi đêm anh đều lén lút làm thế này, cảm giác được bao bọc bởi cả vòng tay ấm áp và mùi hương của hai người hòa trộn vào nhau, một hỗn hợp tuyệt vời. Càng ngày anh càng nghiện mùi hương nam tính đặc trưng này của cậu, lúc nào cũng chỉ muốn ngửi thật nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ ích kỷ không muốn chia sẻ mùi hương này với bất kỳ ai khác. Anh nhẹ cười với suy nghĩ của mình, lần nữa chui vào vòng tay cậu, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người Alpha lần cuối trước khi nhắm mắt, ru mình vào giấc ngủ êm đềm
------
"Em đau đầu quá..." Taehyung rên rẩm, vừa ngáp vừa di chuyển máy hút bụi vòng quanh"Yoongi hyung ác thật, bắt em uống tới ba chai soju, trong khi biết em không thể nuốt nổi thứ đó. Lần sau em sẽ không chơi trò đó với anh ấy nữa đâu"
"Anh mày bị bắt phải đứng một chân, dang tay và kẹp mũi còn chưa than nữa là mày!" Hoseok trông sang với môi dưới trề xuống"Yoongi hyung cũng chỉ muốn góp vui thôi mà"
"Mày im đi, cái đồ u mê Yoongi!" Seokjin bắn cho Hoseok một cái nhìn chết chóc"Anh chưa quên thù mày bắt anh ăn kẹo tẩm mù tạt đâu nhé, thứ ác ôn!"
"Thôi mà, các hyung bình tĩnh lại đi" Jungkook cười xòa, vươn tay bóp nhẹ lên vai Seokjin"Chỉ là trò chơi thôi, rút kinh nghiệm không chơi nữa là được chứ gì, đừng giận nhau như vậy" Mang tiếng em út mà lại phải đi dỗ mấy ông anh này, không biết ai là anh ai là em nữa
"Hờ hờ, chú mày được cậu chủ bobo sướng thấy mẹ, khoái lắm chứ gì?" Taehyung cười gian huých khuỷu tay vào hông cậu em"Nếu không nhầm cậu chủ còn thầm thì với mày cái gì đó rồi còn liếm tai mày, ám muội quá đi"
"Thiệt hả?" Seokjin đánh rơi đôi đũa của mình, trợn mắt nhìn đến hai người"Anh mày uống say quá nên không biết, cậu chủ nhà mình lại nhắm đến Kookie ư?"
"Nếu thế thì chúng ta sắp được hưởng lộc ké rồi anh ơi!" Hoseok cười tươi rói, ánh mắt cũng sáng hẳn lên"Yoongi hyung phải biết tin này mới được!"
"Mấy hyung lại nói bậy rồi..." Cậu xoay đầu đi ngay lập tức, không thể ngăn mình đỏ mặt khi nhớ đến sự ướt át ở vành tai cùng hai chữ 'em yêu' như mật ngọt rót vào tai ấy. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại làm như thế, chẳng lẽ anh đang cố tán tỉnh cậu sao? Nhưng rồi cậu phì cười với suy nghĩ của chính mình, anh hôm qua đã uống khá nhiều, chắc chỉ là do say xỉn vì rượu nên mới thế thôi
Buổi sáng trôi qua khá nhanh, sau khi ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cậu cùng các hyung mình mở hộp quà, trò chuyện vui vẻ. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về sở thích của mọi người rồi mới mua những món này, Seokjin trông rất thích thú với chiếc áo thun màu hồng in hình trái dâu tây, anh ấy tíu tít không ngừng, hệt như chú sóc khi kiếm được quả hạch vậy. Taehyung hai mắt sáng rỡ khi cầm trên tay chiếc máy ảnh hiệu Sony, tuy không phải hàng hiệu gì nhưng anh ấy vẫn nâng niu nó trong lòng bàn tay như thể nó vô cùng quý giá. Yoongi không để lộ biểu cảm nhiều lắm khi anh cầm con gấu Kumamon trên tay, nhưng đôi mắt một mí hơi cong lại của anh đã thể hiện rằng anh rất thích món quà cậu tặng. Hoseok thì khỏi phải nói, anh ấy là người được nhận quà đầu tiên và sau đó nhảy cẫng lên, siết chặt chú gấu bông Mang trong tay. Họ kéo cậu vào một cái ôm nhóm và huyên thuyên về việc họ thích những món quà của cậu như thế nào, và họ quý cậu nhiều ra sao, điều đó khiến cậu thực sự hạnh phúc. Dù chỉ mới gặp họ được một tháng, nhưng được cùng họ làm việc, cùng ăn những mẻ bánh nướng, cùng trò chuyện với nhau gây cho cậu cảm giác được ở nhà, và cậu yêu cảm giác này rất nhiều
"Chán thật đấy" Seokjin vừa nhai bánh vừa than thở"Chưa bao giờ chúng ta được đi chơi, phải chi chúng ta cũng được đi đâu đấy nhỉ"
"Đúng đó, chỉ mình Kookie được hưởng là không công bằng chút nào" Taehyung tọng cùng lúc hai cái bánh vào miệng"Hay chờ đến kỳ nghỉ xuân, chúng ta gom tiền lại và xin phép cậu chủ đi cắm trại?"
"Chờ đến lúc ấy thì lâu quá" Yoongi bĩu xuống môi dưới"Anh muốn đi bây giờ cơ"
"Này" Namjoon bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi trên môi, hai cái lúm đồng tiền thương hiệu hiện lên bên hai gò má, trên tay là bảy tờ giấy?"Tôi vừa rút thăm trúng thưởng được bảy tấm vé của khu công viên mới mở gần đây, mọi người có muốn đi không?"
"Có! Có!" Hoseok phấn khởi đáp lời ngay lập tức
"Nhưng chúng ta còn chưa xin phép cậu chủ mà" Cậu do dự lên tiếng
"Khỏi xin, tôi cũng sẽ đi cùng với mọi người" Jimin bước vào với một nụ cười nhỏ trên môi, ánh mắt chăm chú dán lên chàng Alpha"Dù sao ở nhà cũng rất chán"
"Ok, vậy là quyết định xong rồi nhé, mấy đứa nhanh nhanh đi thay đồ nào!" Seokjin tươi cười đẩy vai Yoongi"Yoongi, em có khiếu làm tiên tri đấy"
"Ăn may thôi" Yoongi thản nhiên nói"Dù sao thì một người như em cũng nên được ban phước lành vài lần chứ"
"Cho xin đi, em nói cái gì là trúng cái đó, như thể em là Chúa vậy ấy" Seokjin dẩu môi"Còn nhớ lần em nói sẽ có một người mới vào làm không? Và ngay ngày hôm sau Kookie vào làm, lúc đó anh đã nghĩ em là thần rồi"
"Nếu anh thích, anh có thể gọi em là thần" Yoongi cười mỉm, nghiêng đầu nhìn lấy người Omega lớn hơn"Vị thần của riêng anh"
"Aishh, đừng nghĩ anh sẽ mua Kumamon cho chú mày vì những lời nói đường mật đó nhé" Rạng hồng phủ lên hai bên má Seokjin, anh ngượng ngùng đảo mắt nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây"Đi mà dụ Hoseok, chứ anh thì không dính bẫy chú đâu"
"Hehe, bị bắt bài rồi" Yoongi cười toét miệng, sau đó trề môi vỗ lên vai anh"Nhưng không phải những lời em nói là xạo sự, em nói thiệt đó, dù em không có phép thuật, nhưng em hiểu anh đang nghĩ gì, cần gì, vậy cũng giống thần rồi"
"Em hơn cả một vị thần đối với anh, Yoongi ah" Seokjin khẽ cười, gửi đến cậu Omega nhỏ ánh nhìn chân thành"Soulmate quý giá của anh"
Yoongi nhăn nhở cười, đánh mạnh vào tay Seokjin, làu bàu mấy câu chê anh sến súa nhưng anh thừa hiểu cậu đang giả bộ thôi, thực tế cậu hiểu được tình cảm của anh dành cho cậu nhiều như thế nào, không chỉ dừng ở ngưỡng bạn bè thông thường, mà là soulmate hiểu nhau đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Dẫu có những lúc không tâm đầu ý hợp, nhưng họ sẽ hiểu cho nhau và buông vũ khí của mình xuống, hòa hoãn với nhau và ôm lấy nhau làm huề, và cứ như thế khiến cho tình cảm giữa họ ngày càng khăng khít
Bảy người cùng chen nhau ngồi bên trong chiếc BMW màu bạc của cậu chủ, Namjoon là tài xế, Hoseok kế bên nhìn bản đồ, Jungkook và Taehyung ngồi trên một hàng ghế nói về trò chơi họ mới bắt đầu dạo gần đây, còn hàng cuối cùng dành cho ba Omega. Ngoài dự tính của Seokjin và Yoongi, Jimin rất thân thiện và chủ động gợi chuyện cho họ, họ hợp nhau ở một số lĩnh vực nhỏ tỉ như cùng thích một loài thú cưng, ưa một món ăn nào đó. Không khí trong xe rất nhộn nhịp, không nặng nề như những người hầu tưởng tượng, ngồi chung với cậu chủ lãnh đạm và quản gia nghiêm túc, nghĩ tới đã vẽ ra khung cảnh đó đáng sợ đến nhường nào rồi
Họ dừng lại trước một khu vui chơi rộng lớn, khá đông người đang chen chúc bên trong để thử những món ăn vặt và chơi những trò chơi. Những Alpha tiên phong đi đầu, lấy thân mình để bảo vệ cho những Omega phía sau, riêng người Beta cẩn trọng nhìn xung quanh, phòng trường hợp ăn cắp hay những kẻ ngu ngốc nào đụng chạm đến những Omega. Khi đã thoát ra khỏi đám đông chật ních người, Namjoon mới buông lỏng phòng vệ, tập trung ý kiến của mọi người xem xem họ sẽ đi đâu, ăn gì, đi cùng với ai, và hẹn gặp nhau ở chỗ này trong vòng một tiếng nữa
Dĩ nhiên Jungkook và Jimin sẽ là một cặp, Taehyung sẽ đi kèm với Seokjin, còn ba người còn lại chung một nhóm, họ tản ra và anh kéo tay cậu một cách hào hứng, đi về phía quầy kẹo bông đủ màu bên cạnh chiếc đu quay tròn
"Tôi mua hai cây" Anh nói với người bán hàng, nở ra một nụ cười xã giao khi nhận lấy hai cây kẹo khác màu, đưa cho người nhỏ hơn một cây màu vàng"Ăn đi"
"Cảm ơn cậu" Cậu cười nhẹ, cắn lấy một miếng kẹo bông mềm xốp, vị ngọt ngấy khiến cậu nhăn mặt, quá nhiều đường làm cổ họng cậu khát khô, nhưng cậu vẫn ăn hết cây kẹo đó. Thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, anh lại nắm tay cậu đến một quán nước, mua hai cốc cà phê đá, rồi mua vé cho cả hai lên đu quay, trong suốt thời gian ấy, bàn tay hai người vẫn chưa từng rời khỏi nhau dù chỉ một khắc, cậu lo anh sẽ bị lạc trong đám đông, còn anh chỉ đơn giản là thích nắm tay cậu mà thôi
Chiếc đu quay này có 20 cái cabin, anh và cậu cùng ngồi trong chiếc thứ 13, cậu vừa nhấp một ngụm cà phê vừa ngắm phong cảnh bên ngoài, còn anh chỉ chăm chú nhìn vào cậu
"Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?" Cảm nhận được ánh mắt anh cứ dán vào cậu, cậu lên tiếng hỏi
"Chỉ là nhìn cảnh vật bên ngoài thôi" Anh nhàn nhạt đáp lại, vẫn không thể di dời ánh mắt mình khỏi cậu trai với đôi mắt đen mở tròn, lấp lánh như ngôi sao trời, gò má cao và đôi môi mỏng mềm mại, hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào thoáng qua
"À...vậy ạ?" Cậu nhăn răng cười, cố tập trung vào những hàng cây cao bên ngoài để quên đi ánh nhìn cháy bỏng từ người bên cạnh, cốc cà phê giấy trong tay sắp bị cậu bóp cho méo mó, lòng bàn tay cũng dần đổ mồ hôi, bộ cậu có gì trên mặt hay sao mà anh cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?
"À mà này Jungkook" Anh đột ngột gọi, cậu liền giật mình ngồi thẳng dậy, anh cong môi cười khi thấy phản ứng của cậu"Sau này đừng gọi tôi là cậu chủ nữa"
"T...tại sao ạ?" Cậu lắp bắp, chẳng lẽ cậu đã làm sai chuyện gì, nên anh muốn đuổi việc cậu?
"Nghe rất khiên cưỡng" Anh chẹp miệng, hớp lấy chút cà phê trước khi tiếp lời"Gọi thẳng tên tôi, là Jimin, bỏ chữ cậu đi và thay vào bằng chữ anh cho tôi, dẹp luôn mấy từ ạ đi, nghe phiền lắm"
"Nhưng mà..." Cậu lúng túng vò lấy vạt áo, cậu không phải bạn bè gì của anh hết, cậu chỉ là...một người hầu mà thôi, và người hầu thì không có quyền gọi thẳng tên cậu chủ của mình
"Khi không có cha mẹ tôi ở cạnh, hãy cứ gọi tôi như thế" Anh cắt ngang lời cậu"Tôi chán việc nghe một câu cậu chủ, hai câu cũng là cậu chủ của cậu rồi, một người chung chăn chung gối với tôi thì không nên gọi tôi như thế. Cậu cũng nên lấy đó làm vinh hạnh thì hơn, kể cả bạn bè của tôi cũng chẳng được phép gọi thẳng tên tôi đâu. Nào, gọi thử tôi xem"
"J...Jimin..." Không còn cách nào khác ngoài tuân theo, cậu cố bập bẹ từng chữ, như một đứa bé đang tập phát âm từng con chữ đầu đời"Jimin..."
"Tốt hơn nhiều rồi đấy" Anh mỉm cười, vươn tay vò mái tóc cậu"Khi chỉ có hai chúng ta, hãy cứ gọi như thế"
"Vâng..."
Chiếc đu quay xoay một vòng chậm rãi, hai người ngắm mặt trời đang dần nhô cao trên những rạng mây, bàn tay anh lần tới nắm lấy bàn tay đang trống vắng của cậu, khẽ siết chặt. Dĩ nhiên cậu cảm nhận được điều đó, nhưng cậu để mặc anh, tiếp tục di chuyển đôi đồng tử quanh bầu trời xanh trong, ghi sâu vào đáy mắt hình ảnh thiên nhiên xinh đẹp. Thấy cậu đang mải thưởng thức phong cảnh, anh lại dịch sát vào người cậu, rướn người lên hít ngửi mùi gỗ trầm hương ấm áp, răng nanh bên trong dần trở nên ngứa ngáy, muốn cắn lên tuyến mùi của người kia, nhưng anh kiềm lại, đôi mắt lang thang trên cánh môi mỏng của cậu Alpha
Còn năm phút nữa chiếc đu quay sẽ dừng lại, Jungkook nhìn xuống màn hình điện thoại nứt vỡ của mình, rồi nhìn sang anh thông báo"Cậu chủ, chúng ta sắp xuống rồi"
"Tôi đã nói gì với cậu về cách xưng hô?" Omega nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng
"À...Jimin, chúng ta sắp xuống rồi" Cậu vội vã sửa lại lời, vẫn thấy ngượng nghịu về cách xưng hô mới"Anh có muốn ăn gì không?"
"Trước tiên phải nhắc cậu một chút để cậu nhớ điều luật nhỏ giữa chúng ta" Anh thình lình trèo lên đùi cậu, độ săn chắc của cặp đùi bên dưới khiến con sói của anh rít lên phấn khích"Nếu mỗi lần cậu gọi sai, tôi sẽ thi hành hình phạt, đồng ý chứ?"
"Đồng ý..." Cậu nuốt nước bọt trong sợ hãi, mặt khác, con sói bên trong đang gầm lên, vô cùng ấn tượng với sự bạo dạn của Omega"Vậy...hình phạt là gì...?"
Anh nhẹ câu lên khóe môi mình, chẳng cho cậu thời gian chuẩn bị đã nhấn môi mình vào môi cậu, dù rất muốn được đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, đảo lộn mọi thứ trong đó và vờn đùa với lưỡi cậu, nhưng anh chỉ đơn giản tận hưởng mùi vị thơm ngọt trên đôi môi mỏng mím chặt, ấn xuống một chút rồi rời đi. Anh muốn họ có một nụ hôn đúng nghĩa vào lúc cùng nhau trải qua kỳ phát tình hơn
"Chỉ là một cái bobo thôi" Anh nghiêng đầu hôn lên một bên má cậu"Không thành vấn đề gì với cậu chứ, Jungkook ssi?"
"Không..."
Chiếc đu quay dừng lại, cánh cửa cabin mở ra, anh kéo tay cậu ra ngoài, nhảy chân sáo đến quán kem gần đó, cậu chỉ biết chạy theo bắt kịp với anh, cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ, cùng lúc con sói bên trong cất tiếng nói
"Omega này phải là của chúng ta"
-------------------------------------------
5780, 15/07/2021
Đăng chap mừng hai năm tập tành viết truyện và mừng 50 followers, không tính là nhiều nhưng mình vẫn trân trọng và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho một đứa không có tài cán gì nhiều như mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều
P/s: Stream Permission to dance nhé các bạn!
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com