Chap 8: A trouble heart
"Lâu lắm rồi tôi mới chơi vui như vậy" Jimin hớp một ngụm cà phê, đảo mắt nhìn quanh"Nơi này cũng không tồi, nhỉ?"
"Ừm..." Jungkook ậm ừ, dán chặt đôi mắt vào cốc cà phê mới mua trên tay mình, vẫn còn khó xử với cách xưng hô mới"Vậy...anh còn muốn chơi trò gì nữa không?"
"Để lát nữa đi, tôi đói rồi, chúng ta đi tìm những người còn lại để ăn trưa thôi"
Hai người đứng dậy khỏi băng ghế, bước đi song song với nhau, đôi bàn tay vẫn đan chặt. Cậu mím môi lén liếc nhìn người Omega đang quay đầu ngó nghiêng tìm kiếm, thầm cảm thán vẻ đẹp của anh. Đúng là anh hay tỏ vẻ ông chủ với cậu, lại còn rất ngạo kiều nữa, nhưng đôi lúc cậu lại thấy đó như là một nét thu hút người khác của anh, dù chỉ cần vẻ ngoài hoàn hảo kia thôi cũng sẽ có khối Alpha đổ rạp dưới chân anh. Không biết kiểu mẫu Alpha của anh là như thế nào nhỉ? Cậu tự hỏi, sau đó cười ngốc, chắc chắn không phải là loại như cậu rồi. Chỉ có những Alpha quyền lực giàu có mới xứng lọt vào mắt anh thôi, dĩ nhiên chẳng ai lại đi lao đầu vào những người nghèo khổ như cậu
Vậy nên cậu nhủ thầm con sói trong cậu rằng đừng nên mơ mộng nữa, vì nó và cậu đều không xứng đáng với một người cao quý như anh
"Nhưng nếu anh ấy thích chúng ta, thì cậu cũng sẽ yêu anh ấy chứ?"
Cậu giật mình, con sói hiếm khi trò chuyện với cậu như thế này, nó thường chỉ gầm gừ đe dọa cậu vì cậu mãi chẳng chịu tìm cho mình một Omega nào, còn luôn miệng mắng cậu khi cậu lúc nào cũng cố chấp chịu đau đớn trong kỳ kích tình, nó chẳng bao giờ nói ra được một câu nào tử tế với cậu cả
"Không đời nào anh ấy thích chúng ta, cậu đừng nên mơ mộng nữa thì hơn"
Con sói Alpha nghe cậu nói xong liền bỏ cuộc, nó gầm lên với cậu và cuộn tròn trong chiếc lồng sắt, từ chối tiếp chuyện. Từ khi nào Alpha của cậu lại có chấp niệm với một Omega như thế này?
"Kookie, em đang nghĩ gì vậy?"
Những dòng suy nghĩ của cậu bị gãy làm đôi khi bên tai cậu vọng vào tiếng nói của một ai đó, cậu thót tim và ngẩng đầu để thấy Seokjin đang chớp mắt nhìn cậu, và cậu cười nhẹ với anh ấy"Không có gì đâu hyung, em chỉ đang nghĩ ngợi lung tung thôi"
"Anh không nghĩ vậy, vì em đã đi vào và ngồi đây được hơn năm phút mà chưa hề chọn bất kỳ món ăn nào, cứ như em còn chẳng biết mình đã đi vào một quán ăn vậy"
Đôi mắt cậu mở tròn, cậu xoay đầu nhìn quanh, đúng là cậu đang ở trong một quán ăn, và những người hyung ngồi đối diện đều đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu đang phân vân không biết nên giải thích thế nào thì thật may mắn khi Taehyung lên tiếng giải vây cho cậu"Được rồi mọi người, mình chọn món ăn đi, em đói meo rồi"
"Ai bảo chơi tàu lượn siêu tốc cho lắm vào!" Seokjin sẵng giọng mắng, rồi chuyền cái bánh cupcake mình vừa mua sang chỗ chàng Alpha"Ăn tạm đi, về nhà anh sẽ tính tội sau"
"Vâng hyungie~" Taehyung chộp lấy cái bánh, đưa lên miệng nhai ngon lành, để Seokjin tùy ý lựa món cho mọi người. Jungkook chẳng để tâm đến việc chọn món ăn cho lắm, cậu hướng mắt ra cửa sổ và nhìn bầu trời xanh trên cao, lơ đãng ngắm nhìn cách những rạng mây bồng bềnh chuyển động chậm rãi, cậu luôn thích mây, vì chúng đem lại cho cậu cảm giác tự do, không bị gò bó, cậu mong muốn một ngày nào đó có thể tự do đeo đuổi ước mơ của mình
Những món ăn lần lượt được phục vụ mang đến, trong khi những người khác đang trầm trồ xuýt xoa, Jimin đánh nhẹ vào vai cậu Alpha, đem tâm trí của cậu trở về thực tại, đem đôi đũa nhét vào trong tay cậu mặc cậu ú ớ gì đó. Anh không hiểu cậu đang nghĩ cái gì, còn không biết anh tự ý dắt cậu vào quán ăn này, tự ý chọn bàn mà cậu thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hệt như bây giờ vậy. Anh thực sự muốn biết cậu đang nghĩ gì trong cái đầu ngốc nghếch đó, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua, nếu muốn cậu mở lòng ra với mình, thì có lẽ anh nên đi từ từ từng bước một, không nên vội vàng, dù sao thì cậu có muốn cũng chẳng thể chạy khỏi anh được đâu
Ăn uống no nê, Taehyung lại rủ rê mọi người cùng đi chơi nhà ma, mặc kệ Hoseok phản đối vẫn quyết kéo tay anh vào, ngay sau đó mọi người liền nghe tiếng hét thất thanh. Yoongi chậc lưỡi đi đến bên Hoseok đang nôn đến xanh cả mặt, vỗ vai an ủi, Namjoon và Seokjin lại cùng nhau trêu chọc chàng thanh niên nhát gan, cười lớn liên hồi, hai người này dù có xung khắc nhưng lại rất hợp rơ về khoản trêu chọc người khác. Jungkook và Jimin thì lặng lẽ đi cuối cùng, anh đảo mắt nhìn mấy cái hình nộm được tô máu giả treo đầy xung quanh, hừ mũi, dăm ba cái thứ trẻ con này sao có thể hù dọa được anh, rồi anh liếc cậu đang trố đôi mắt tròn ngắm nghía cảnh vật, thầm thở dài, cảm thấy cậu thật quá hồn nhiên đi, chẳng lẽ cảm giác thích một người nhỏ tuổi nó luôn như thế này à?
Thoáng chốc cũng đã gần chiều tối, sau khi chơi xong mọi trò chơi trong công viên, bảy người ngồi nghỉ trên những chiếc băng ghế dài, được một lúc thì ai đó đề nghị đi mua nước uống, thế là chỉ còn anh và cậu ngồi bên nhau, không khí giữa họ luôn ngượng ngùng một cách kì quái, không ai nói với ai một câu nào. Anh thở ra một hơi chán chường, chưa bao giờ anh gặp khó khăn trong việc thu hút một ai đó đến thế, nhưng bây giờ anh lại phải chật vật để có được sự chú ý từ cậu nhóc nhỏ hơn mình tận hai tuổi này. Không phải là cậu nhóc xuất hiện để trả thù cho những người đã bị anh thẳng thừng từ chối trước đây đấy chứ?
Đang tính mở miệng gợi chuyện với cậu, tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên, anh đá lưỡi vào trong má, lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên một cái tên mà anh nghĩ mình đã không còn gọi đến từ lâu. Cậu ấy về rồi sao?
"Hello Mimi thân yêu của tớ!"
"Ah, Yoon, lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi cho tớ đó nha!" Anh nhẹ cười, người kia vẫn luôn như vậy, vì thấy anh giống mèo nên cứ tự tiện gọi anh bằng cái tên đó, anh bảo sửa lại chẳng bao giờ nghe, riết rồi cũng bất lực
"Aishhh, tớ có nhắn tin cho cậu, mà cậu chẳng đáp lại, hôm nay mới rảnh để gọi cho cậu" Giọng cười quen thuộc của người kia vang lên bên tai anh"Tối nay gặp nhau ở chỗ cũ được không?"
"Được, tối nay tớ rảnh, đừng có bùng kèo đấy!"
"Chắc chắn, ai bùng kèo sủa gâu gâu. Nhớ tám giờ đến nha, yêu cậu!"
Người kia nói xong liền thẳng tay cúp máy, cái thói nói mãi vẫn không chừa. Anh nhún vai bất lực, cất điện thoại vào trong túi, ngả người xuống lưng ghế, lâu lắm mới gặp bạn thân, không thể để những người bảo vệ Beta đi theo sau đuôi được, nhưng anh cũng không muốn đi một mình. Anh nắn cằm suy nghĩ, ánh mắt lại không tự chủ đặt lên chàng Alpha
Ngẫm nghĩ một lúc, anh vỗ lên vai cậu, thu hút sự chú ý của cậu về phía mình, rồi mới lên tiếng"Tối nay cậu có bận gì không?"
"Không..." Cậu lắc đầu, nếu cậu nói bận, anh chắc cũng chẳng tha cho cậu"Cậu...à anh cần gì sao?"
"Tối nay cậu cùng tôi đến một nơi, nhớ ăn mặc đàng hoàng một chút"
"Nơi nào ạ?"
"Đừng thắc mắc, cứ đến là biết thôi"
Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu, quay lại việc ngắm phong cảnh, vừa lúc những người kia quay lại, còn mang theo rất nhiều snack, nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau như thế, anh cũng cảm thấy vui lây. Có lẽ anh không còn muốn làm cậu chủ của họ nữa, anh muốn trở thành một người bạn của họ, vui đùa cùng họ, không cần phải phân biệt giai cấp giữa họ
"Cậu chủ muốn uống cà phê chứ? Tôi có mua đúng loại cậu chủ thích đây" Taehyung cúi người xuống, đưa cho anh một cốc cà phê sữa"Còn có cả snack khoai tây nữa"
"Cảm ơn" Anh nhận lấy, nghiêng đầu nhìn Taehyung đang đầy một miệng bánh"Này Taehyung, cậu bằng tuổi tôi, nên từ nay đừng coi tôi là cậu chủ của cậu nữa, hãy đối xử với tôi như một người bạn bình thường đi"
Anh vừa dứt lời, Taehyung liền phun ra ngụm coca vừa uống, mở to mắt nhìn anh, sau đó xua tay lia lịa"Tôi không thể làm thế được, không thể đâu..."
"Có thể" Anh vẫn rất kiên định"Tôi không có nhiều bạn, cậu lại rất tốt với tôi, tôi mong chúng ta có thể làm bạn bè"
"Nếu cậu chủ đã nói thế thì..." Taehyung nhíu mày, rồi cười tươi, gật đầu thật mạnh"Tôi sẽ làm bạn của cậu. Nhưng mà trước mắt ông bà chủ, cậu vẫn sẽ là cậu chủ của tôi đó nhé"
"Được rồi Taehyung, rất vui được làm bạn với cậu" Anh chìa một tay ra và Taehyung nắm lấy, lắc thật nhẹ nhàng"Tôi cũng muốn làm bạn với các hyung của cậu nữa, cậu nghĩ họ sẽ chấp nhận chứ?"
"Chắc chắn rồi, họ sẽ rất vui. Tôi sẽ nói lại với họ, họ sẽ đồng ý thôi" Taehyung để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng của mình"Họ sẽ hết mực yêu quý cậu cho xem"
"Vậy thì còn gì bằng" Anh mỉm cười
Taehyung nháy mắt với anh, rồi nhảy đến đứng bên cạnh Seokjin, thì thầm cái gì đó vào tai anh ấy, sau đó anh thấy cả Yoongi, Hoseok và Namjoon tụ thành một vòng tròn, nghe Taehyung nói xong đều tròn mắt nhìn sang anh, lần đầu tiên trong đời anh thấy hồi hộp thế này, như đang chờ phán xét từ tòa án vậy
"TaeTae nói rằng cậu chủ muốn làm bạn của chúng tôi?" Seokjin tiến đến bên cạnh anh và mở lời trước, trông anh ấy có vẻ rất nghiêm túc
"Đừng gọi em là cậu chủ, em thật sự muốn làm bạn với mọi người" Anh cười, đưa ra một bàn tay của mình"Anh đồng ý chứ?"
Seokjin cười toe, chộp lấy bàn tay của người nhỏ hơn"Dĩ nhiên là anh đồng ý, chào mừng em đến với hội của bọn anh, nơi có những con người hơi điên khùng một tẹo nhưng đảm bảo sẽ khiến em cười cả ngày, mỗi khi em cần tâm sự, bọn anh sẽ luôn ở đây và lắng nghe em"
"Cảm ơn các anh vì đã chấp nhận em" Anh cười khúc khích, siết lấy những ngón tay dài mềm mại của người anh lớn"Em nghĩ mình sẽ rất vui khi ở bên cạnh mọi người"
"Chắc chắn là vậy. Nhưng chúng ta vẫn là không nên thân thiết với nhau trước mặt ông bà chủ đấy nhé"
"Em biết mà"
Seokjin bật cười thật tươi rồi kéo anh vào một cái ôm ấm nóng, và anh không hề bài xích nó. Đã lâu rồi anh chưa kết bạn với ai, vì vị thế của gia đình, anh chỉ có duy nhất một người bạn, nhưng giờ đây với năm người hyung hơn tuổi, anh nghĩ mình cuối cùng cũng sẽ hiểu được cảm xúc của tình bạn như thế nào. Dù họ có địa vị thấp kém hơn anh, họ vẫn là những người biết thấu hiểu cho người khác, anh biết mình có thể tin vào họ, dần dần thoát ra khỏi cái kén được bao bọc kĩ lưỡng bấy lâu nay của mình
Jungkook đứng cạnh nãy giờ nhìn hai Omega trò chuyện thân mật, cảm thấy Jimin cũng không đến nỗi hách dịch như cậu vẫn nghĩ. Đột nhiên, cậu trở nên lo sợ với chính suy nghĩ của mình. Những điểm cậu ghét ở anh, giờ đây đều là điểm khiến cậu yêu thích, cậu nhận ra điều đó, cậu nhận ra mình đang dần lún sâu vào đoạn tình cảm không đáng có giữa mình và anh. Cậu nghiến chặt hàm răng, chôn vùi cảm xúc mới nhen nhóm xuống tận đáy trái tim, cười chua chát, cậu không xứng đáng để được yêu thương bởi bất kì ai cả. Dẫu anh và cậu có là bạn bè, dẫu anh nhận ra và chấp nhận đoạn tình cảm hèn mọn này của cậu, thì cậu cũng không bao giờ cho phép mình tiến lại gần anh
Vốn dĩ mặt trời và mặt trăng không bao giờ có thể tồn tại trong cùng một nơi, anh và cậu cũng thế thôi, giữa hai người mãi mãi có một khoảng cách không thể nào vượt qua được
Kẻ hèn không nên được lên tiếng nói về tình yêu, hãy cứ vô cảm như cậu đã từng
Lên xe trở về nhà, cậu im lặng không nói chuyện với ai, Taehyung mải mê tán dóc với Hoseok nên không để ý biểu hiện lạ thường của cậu, và cậu biết ơn vì điều đó. Chớp nhẹ đôi đồng tử mệt mỏi, cậu thầm ước mong mình cứng rắn được như cha, một người đã không hề ngã quỵ trước sự thật rằng bạn đời đã bỏ rơi ông mà tiếp tục tiến lên, cậu muốn có một trái tim mạnh mẽ như ông. Nhưng sự thật mà cậu mãi chẳng thể nào biết, chính là ông giả vờ kiên cường vì cậu, ông đã giấu đi sự thật rằng ông đã đau khổ đến chết đi sống lại vào ngày người bạn đời bỏ rơi ông, ai mà chẳng có trái tim, nhưng vì đứa con trai độc nhất của mình, ông đã gượng dậy để tiếp tục cuộc đời. Giá mà cậu biết điều đó nhỉ, nhưng cậu lại ngốc nghếch phủi bỏ hết đi tình cảm của mình, không cần biết liệu có được hồi đáp hay không, bởi cậu nghĩ mình không hề xứng đáng
Jungkook có thể thông minh trong công việc, nhưng lại cực kỳ ngốc nghếch trong tình yêu. Nhưng không sao, một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra thôi, rằng vẫn có người hết mực yêu thương cậu, mặc kệ sự thật rằng cậu chẳng là gì trong xã hội này, người đó vẫn sẽ dành trọn đời mình cho cậu
------
"Cậu chuẩn bị xong chưa thế? Lâu lắc quá đi mất!"
"Tôi ra ngay đây..."
Jungkook bước ra khỏi căn phòng trong chiếc áo thun trắng mỏng, khoác ngoài là chiếc áo denim, chiếc quần jeans bao trọn đôi chân dài hoàn hảo. Jimin vô thức liếm môi khi nhìn thấy sợi dây chuyền bạc chính anh đã mua cho cậu trong chuyến đi Busan được đeo hờ hững trên cần cổ cao của người nhỏ hơn, con sói Omega đang thúc giục anh dúi mũi vào tuyến mùi trên cần cổ ấy và đánh dấu mùi mình lên đó, nhưng anh kìm nó lại, chỉ khen vu vơ một câu rồi kéo tay cậu ra garage
Giống như lần trước, cậu ngồi ở ghế phụ, anh là người lái xe, nhưng lần này, có vài câu chuyện nhỏ được gợi lên giữa họ. Cậu đã nghe Seokjin nói từ nay anh sẽ là bạn của cả cậu và những người hyung còn lại, nên cậu cố tự nhiên nhất có thể và gợi chuyện để nói, dù sao thì cậu cũng cần bấu víu vào mối quan hệ ngụy danh này để quên đi sự tồn tại của thứ tình cảm không nên có trong cậu
Dừng lại trước một quán pub đã lâu không còn ghé thăm, anh đưa tấm thiếp cho người bảo vệ, liền được cung kính mời vào trong. Sải bước đi vào trong quán, anh nhận ra những ánh nhìn chòng chọc hướng về phía mình, nhưng anh không để tâm, đến chiếc bàn quen thuộc ở góc khuất ngồi xuống, kéo cậu Alpha ngồi xuống bên cạnh mình. Nâng tay nhìn chiếc đồng hồ, còn khá sớm, anh bèn gọi bartender pha cho anh loại cocktail yêu thích, cùng một ly Louis XIII Black Pearl Cognac, anh muốn thử xem Baby Alpha của mình có tửu lượng như thế nào
Đúng như anh dự đoán, khi ly rượu được đưa đến trước mặt cậu, cậu đần mặt ra, nhìn ly rượu như một thứ vật lạ. Từ trước đến giờ cậu có uống rượu gì ngoài soju đâu, lại còn có niềm đam mê bất tận với sữa chuối, nên đối với loại rượu đắt đỏ này, cậu chẳng biết mình có nên uống hay không, chỉ biết ngắm viên đá bên trong ly thủy tinh va chạm vào thành, cảnh tượng này khiến anh bất lực, đưa tay đỡ trán
"Uống đi, ngon lắm đó" Anh cụng ly cocktail của mình vào ly của cậu"Tôi mời, khỏi lo bị trừ lương"
"Tôi...không biết uống rượu ngoại..." Nói ra điều này có hơi nhục nhã, nhưng cậu chỉ cần anh cho cậu một lối thoát là được
"Uống một chút thôi, không sao đâu" Anh cười mỉm, nhấp môi vào ly cocktail thơm ngọt"Lúc đầu chưa quen, về sau cậu sẽ thích"
Nghe anh nói vậy, trong tâm trí cậu lại dâng lên sự tò mò, bèn dồn hết sức nuốt xuống một ngụm, hương vị nồng nàn của rượu bùng nổ trong cuống họng cậu, ập đến đánh vào đại não, tạm thời khiến nó bị đình trệ. Cũng không hẳn là dở tệ, chỉ khiến cậu lâng lâng chút đỉnh thôi, thế nên cậu một hơi nốc cạn ly rượu, thoải mái thở ra, anh thấy biểu hiện của cậu liền thích thú cười, Alpha của anh chí ít cũng phải như thế này chứ
"Mimi!" Jimin dời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook để nhìn đến người bạn của mình, vẫn chẳng có gì thay đổi. Người đó đập tay với anh và nhìn chàng Alpha bên cạnh anh với đôi mắt dò xét"Chàng trai đẹp mã này là ai đây? Đừng nói cậu kết đôi mà không nói gì với tớ đấy!"
"Đây là Jeon Jungkook, bạn tớ" Anh tự nhiên khoác tay qua vai cậu"Hay nói đúng hơn, là bạn đời tương lai của tớ"
"Cậu thật có mắt nhìn đó, cậu ta nóng bỏng vãi chưởng" Người kia tấm tắc khen một câu sau khi lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới chàng Alpha"Trông trẻ phết nhỉ?"
"Kém tớ hai tuổi thôi" Anh dẩu môi, uống nốt ly cocktail của mình"Tớ không muốn cậu nói gu tớ là phi công trẻ đâu nhé, nên im miệng vào"
"Mèo con của tớ lại xù lông rồi" Người kia giơ hai tay lên trời"Cậu kiếm được người mình thích tớ mừng còn chưa hết, sao mà dám mở miệng kêu ca" Giơ một tay ra trước mặt cậu Alpha, người kia tự giới thiệu bản thân mình"Chào cậu Jeon, tôi là Min Yoonji, bạn từ bé của Mimi, hân hạnh được làm quen"
Jungkook lúc này đang mơ màng vì rượu, phải để người kia chờ mất một phút mới đưa tay ra bắt tay người ta. Yoonji nhăn mày, thu tay về rồi hướng Jimin càm ràm"Cậu dụ dỗ trẻ chưa thành niên đấy à? Nhìn cậu ta xem, ngốc ơi là ngốc"
"Baby sẽ chỉ bộc lộ bản tính Daddy khi ở trên giường" Anh nhún vai, gọi phục vụ đến bàn, kêu thêm rượu"Cậu uống gì? Như cũ nhé?"
"Đổi khẩu vị đi, cho tôi một chai Macallan Fine & Rare Scotch Whisky, không thêm đá" Yoonji yêu cầu, rút từ trong ví tờ 1000 đô rồi đặt trên cái khay của chàng phục vụ, kèm một cái nháy mắt quyến rũ"Buổi tối tốt lành nhé, chàng phục vụ đẹp trai"
Chàng phục vụ lúng túng gật đầu, cắm cúi bước nhanh, Jimin bụm miệng cười khi liếc thấy khuôn mặt đỏ như gấc của anh chàng"Cậu làm người ta xấu hổ rồi kìa, đồ xấu tính"
"Aww vậy sao? Vậy chốc nữa tớ sẽ cùng anh chàng đó đẩy đưa một chút để đền bù, cậu thấy có được không?" Yoonji khúc khích cười, nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay
"Đừng dụ dỗ con cái nhà lành, anh ta sẽ bị cậu vấy bẩn mất" Anh lắc qua lại ngón trỏ, cô bạn Alpha của anh chuyên cái khoản dụ người ta lên giường, kích thích người ta cho đã rồi bỏ người ta mà đi, xấu tính hết sức mà"Cậu về Hàn khi nào vậy? Sao không nói tớ ra đón?"
"Tớ có gọi về nhà chính của cậu một lần, mà người giúp việc ở đó nói cậu đang đi du lịch Busan nên không có nhà, vậy nên thôi" Yoonji lúi húi tìm cái gì đó trong chiếc túi xách, móc ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn"Quà của cậu, tớ đã cất công tìm cho cậu đó nha, hàng xịn thứ thiệt đấy"
"Gì vậy?" Anh tò mò nhìn chiếc hộp, mở nó ra, là một chai nước hoa Pháp, màu tím rất huyền bí"Nước hoa à? Cậu tặng tớ gần chục hộp rồi đấy"
"Loại này mới được chế tác, đảm bảo ngon lành hơn mấy loại cũ rích kia nhiều" Yoonji tủm tỉm cười"Có thành phần bí mật trong đó nữa, về nhà đọc hướng dẫn đi, cậu sẽ thích mê cho mà coi"
"Cảm ơn cậu" Anh cong mắt cười, cất chai nước hoa vào trong túi"Lâu lắm cậu mới về Hàn, lần này có định đi nữa không?"
"Hên xui, tớ đã hoàn thành mấy khóa học chán ngấy đó rồi, ông bà già nhà tớ cũng không còn điều gì than phiền, chỉ cần lên nắm quyền công ty nữa, coi như tớ được tự do ăn chơi rồi" Yoonji đáp, nhận lấy chai rượu từ tay phục vụ, rót ra ly cho cả ba người"Đêm nay tớ mời, cứ thoải mái đi, cậu có muốn ra sàn nhảy chút không?"
"Chờ chút cho Baby Alpha của tớ tỉnh rượu cái đã" Anh đưa mắt nhìn cậu, say xỉn chỉ vì một ly rượu, thật chán quá
"Sao cũng được, tớ ra đó trước, em kia nom cũng được phết" Yoonji rất nhanh uống cạn ly rượu, buộc gọn tóc lên, sẵn sàng quẩy tung quán pub này. Anh thấy cô bạn hùng hổ thế chỉ biết cười bất lực, cô bạn này chẳng biết ngại bao giờ, lại còn rất hay chủ động, chẳng bù cho Alpha của mình, nhát đến phát bực lên được
Mãi một lúc sau, Jungkook mới mở ra được đôi mắt trĩu nặng, đầu cứ ong ong như búa bổ, cậu ngơ ngác nhìn quanh, cố gượng dậy nhưng cơ thể vô lực lại ngã xuống ghế. Jimin khịt mũi, gọi một bát canh giải rượu cho cậu
"Tửu lượng cậu kém thật đấy" Anh ngán ngẩm thở dài"Ngồi nghỉ ở đây, cần gì ra sàn nhảy kiếm tôi, tôi ra đó một chút"
"Vâng..."
Đau đầu quá! Cậu ôm lấy đầu mình, mím môi kìm nén, quơ quạng tìm bát canh uống cạn, ngửa đầu ra thở gấp, lẽ ra cậu không nên uống nó, đã đau đầu thì thôi lại còn thất lễ với người bạn của cậu chủ, tên gì nhỉ, nghe giống anh Yoongi, à Min Yoonji. Hình như cô ấy còn nói gì đó về cậu, nhưng cậu chẳng nghe rõ. Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thẳng một giấc thôi, nhạc ở đây thật ồn ào, nhưng cậu không thể, cậu chẳng biết lái xe, cũng không thể bỏ mặc anh ở đây mà về một mình được, nên đành ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, ngắm quả cầu to lấp lánh xoay mòng mòng, tình cờ bắt gặp được dáng hình mảnh mai của anh giữa đám đông người đang điên cuồng nhảy nhót, ngây ra ngắm nhìn. Người Omega lúc nào cũng thật xinh đẹp, anh ấy luôn quyến rũ kể cả khi anh không cố gắng thể hiện ra điều đó, cách anh hất mái tóc vàng mềm mượt, di chuyển bờ hông dẻo dai khiến Alpha trong cậu phấn khích thét gào, nói rằng hãy đến bên anh ấy, ôm lấy vòng eo thon gọn và cùng anh nhảy dưới ánh đèn chói lọi, nhưng cậu cắn răng xoay đầu đi chỗ khác, bản thể sói của cậu đang kích động, cậu cần phải kiểm soát lại nó, cậu đứng phắt dậy, hối hả chạy vào nhà vệ sinh
Dòng nước mát được xối lên mặt giúp cậu điều chỉnh được phần nào cảm xúc trong mình, cậu nhìn mình trong gương, thở ra những hơi nặng nề. Lần này rượu không còn là tác nhân khiến cậu đỏ mặt nữa rồi, con sói trong cậu đã đi quá xa khi dám mường tượng đến hình ảnh anh trong bộ đồ bó sát ấy nhún nhảy trên đùi cậu, đôi môi cậu lướt trên cần cổ mềm mại của anh và cắn vào chiếc choker bằng vải trơn đen chết tiệt trên cổ anh, đóng vào gáy anh dấu ấn của riêng cậu. Con sói đang đòi hỏi, và cậu thì không thể nào đáp ứng nổi điều gần như viển vông ấy, cậu đấm mạnh vào tấm gương, tiếp tục xối nước lên mặt, chà xát thật mạnh đôi mắt mình, lờ đi bản năng đang lớn dần bên trong
Cậu trở ra phòng vệ sinh với tâm trạng tồi tệ, ngồi thụp xuống ghế, tập trung thở ra hít vào, một cách cậu thường dùng để trấn áp con sói, và nó luôn hiệu quả. Dù không phục, nhưng vì không thắng nổi lý trí của cậu, nên nó đành đầu hàng. Lòng cậu trở nên nhẹ bẫng khi cảm nhận được con sói đang cụp đuôi bất mãn, đầu óc cậu cũng dần trở nên minh mẫn hơn, cậu đã trở về được với chính mình. Ít nhất là lý trí đã quay trở lại, nhưng trái tim cậu lại đang chạy theo quỹ đạo của riêng nó, đập hơn trăm nhịp trên một giây, điều mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Chết tiệt, cậu thầm rủa, Park Jimin không những đã tước đi sự kiểm soát bản năng của cậu mà còn cả nhịp đập của trái tim vốn dĩ băng giá này, cậu đang dần mất đi chính linh hồn mình
Trong lúc Jungkook tự nguyền rủa chính bản thân mình, thì Jimin vẫn đang say sưa với từng nốt nhạc thuộc về bài hát yêu thích của mình, anh để cơ thể mình tự do thể hiện những gì nó muốn, dù biết rõ có những ánh mắt đói khát đang chực chờ ăn tươi nuốt sống mình. Một tên Alpha có can đảm đã rời khỏi nhóm của gã và tiến sát lại gần anh, bản năng Omega liền réo lên hồi chuông báo động, anh nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã, mặt đối mặt với gã ta
"Người đẹp thật nhạy cảm quá, tôi chỉ muốn cùng em nhảy một điệu thôi mà" Gã tỏ vẻ lịch lãm của một quý ông, chìa một tay ra cùng hành động cúi thấp người xuống, lịch thiệp mời chào"Liệu tôi có vinh dự đó không, Omega xinh đẹp?"
"Xin lỗi nhé, tôi có bạn nhảy cho riêng mình rồi" Ảo tưởng quá rồi đấy, anh lầm bầm thật nhỏ, mặc cho gã còn đang ngơ ngác anh đi thẳng đến chỗ Jungkook, vòng tay qua eo cậu"Jungkook ssi, có người tán tỉnh anh kìa, em nói xem anh nên đáp trả thế nào đây?"
"Tôi..." Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nhéo một cái rõ mạnh, cộng hưởng cái lườm sắc lẹm của Jimin khiến cậu khẽ run vì sợ, đầu óc cố gắng tính toán sao cho lời nói hoàn hảo nhất có thể"Thôi mà anh, anh đang giận em sao? Đừng giận em mà, em xỉn quá không chơi với anh, em xin lỗi, giờ em tỉnh rượu rồi, chúng ta nhảy cùng nhau có được không?"
"Anh yêu việc nhảy cùng em Honey à, nhưng trước tiên em nên nói gì với kẻ dám tán tỉnh anh đi chứ" Anh bĩu môi phụng phịu, đôi mắt hướng cậu tràn đầy hờn dỗi, khiến trái tim lần nữa đập như điên trong ngực cậu
"Hình như tôi đã xen ngang giữa hai người rồi" Người kia sau một hồi bị bơ đẹp liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, dù đang rất thất vọng nhưng vẫn giả vờ cười cười nói nói"Tôi xin lỗi, hai người cứ tự nhiên đi" Nói xong muốn xoay lưng bỏ đi
"Này..." Cậu gọi với theo gã, nở nụ cười không rõ ý tứ"Có vẻ anh là người rất hiểu chuyện, hiếm có ai được như anh, mong anh sau này tinh tế hơn một chút, kẻo lại rước họa vào thân, rất phiền"
"Tôi hiểu, cảm ơn cậu" Đó là một lời đe dọa, có ngu mới không nhận ra, ngay cả trong pheromone của cậu cũng mang theo sát ý, mạnh tới mức một Alpha như gã còn phải run rẩy. Người này còn trẻ nhưng lại rất nguy hiểm, gã nhủ trong đầu, may là gã chưa động chạm gì tới Omega của cậu ta, không chắc giờ này đã nằm dưới địa ngục rồi
Gã cúi đầu sau đó rời đi, cậu ôm tim nhẹ nhõm, may mà gã bị lừa, nếu không chẳng biết cậu sẽ ra sao nữa. Cậu cẩn thận nhìn anh một lượt, xem anh có bị thương ở đâu không, không thấy gì liền vui vẻ đề nghị trở về nhà. Anh dĩ nhiên còn lâu mới đồng ý, anh chưa chơi đã mà, sao về được. Kéo tay cậu theo mình ra sàn nhảy, anh chẳng quan tâm cậu có ưng thuận hay không, một hai lôi cậu ra đó, cậu biết mình không phản kháng nổi, đành chịu thua
"Jeon tỉnh rượu rồi à? Tửu lượng kém quá đấy!" Yoonji đến bên vỗ mạnh vào vai cậu, kế bên cô là một cô gái, có vẻ là Omega"Mimi, làm quen với bạn mới của tớ đi, Jung Hongmin, dễ thương không?"
"Chào cô" Theo phép lịch sự, anh cười thân thiện chào hỏi"Tôi là Park Jimin, còn đây là Jeon Jungkook"
"Anh là anh Park sao? Tôi đã nghe nhiều về anh" Hongmin bẽn lẽn cười, và nếu anh không nhầm, ánh mắt cô nàng đã dừng lại một chút trên gương mặt chàng Alpha ngốc nghếch bên cạnh anh, con sói mang tính chiếm hữu gầm gừ cảnh cáo, anh vừa giữ nụ cười trên môi vừa siết chặt vòng eo của người Alpha, đánh dấu chủ quyền rõ ràng với cô nàng kia. Có Yoonji rồi còn dám tơ tưởng đến Baby của anh? Cô chờ đó!
"Cậu bạn này của chị nổi tiếng với việc thu hút ong bướm lắm đó" Yoonji cười cười, cưng chiều bẹo má cô nàng Hongmin"Cưng tốt nhất không nên đứng cạnh cậu ta, không sẽ bị ngắm nghía lây mất"
"Chị nói gì vậy chứ?" Cô nàng cười đến tít cả mắt"Em sao mà được chú ý như anh Park đây, em chỉ là gái ế thôi"
"Ế gì nữa, em có chị rồi đó" Yoonji tự nhiên hôn lên trán Hongmin trước mặt bàn dân thiên hạ, khiến anh ngứa mắt chết được, xem ra Yoonji lậm cô nàng này mất rồi. Nhìn cảnh này lâu có khi sẽ tự muốn chọc mù mắt mình mất, anh nói với cô bạn còn đang mải hôn hít con nhà lành"Tớ về chỗ ngồi đây, nếu có 'bén lửa' thì nhớ dùng biện pháp an toàn" Chẳng chờ cô đáp lại, anh kéo tay cậu đi
Đang muốn nhảy nhưng bị làm cho hết hứng, anh quay về chỗ cũ thưởng thức tiếp chai rượu dang dở, lần này anh chỉ gọi loại rượu nhẹ nhất cho cậu, còn mình liên tục nốc hết rượu này đến rượu khác. Jungkook thấy anh như vậy sợ không có ai lái xe về nhà nên dồn hết dũng khí giật chai rượu ra khỏi tay anh, nghiêm giọng"Anh đừng uống nữa, anh say rồi"
"Tôi chưa có say mà..." Jimin làu bàu, có rượu vào khiến anh bạo gan hơn cả bình thường, anh ngả người nằm lên đùi cậu, thều thào"Tôi còn muốn nhảy nữa, cậu nhảy với tôi đi, rồi chúng ta về nhà"
"Tôi không biết nhảy..."
"Đừng có bịa chuyện thoái thác, nhất định đêm nay cậu phải nhảy với tôi"
Lại nữa rồi, bản tính ông chủ của người này lại xuất hiện một lần nữa, cậu thầm than trong đầu, nhu thuận đi theo người kia ra sàn nhảy. Cố kiếm một chỗ ít người, cậu nhìn mọi người xung quanh đang mải mê chìm đắm vào điệu nhạc, chẳng biết nên làm gì, cứ đứng ngốc ra đấy, mãi đến khi đôi cánh tay bị nâng lên và được quấn quanh eo người kia, cậu mới nhận ra mặt mình đang trở nên đỏ ửng một cách bất thường, cảm nhận bàn tay như có luồng điện giật nhẹ, chỉ như thế thôi cũng khiến cậu rùng mình
Bài hát đang được chơi đột ngột kết thúc, một bài hát khác được mở lên, cậu chết đứng khi nhận ra bài hát cực kỳ quen thuộc, làm sao có thể không biết khi chính cậu đã từng bị dụ dỗ nhảy bài này vào buổi biễu diễn văn nghệ thời đại học
Là bản nhạc với vũ điệu đốt mắt 'Trouble maker'
"Đúng bài tôi thích rồi" Jimin cong môi cười, tự động quàng tay qua cổ Jungkook, nháy mắt tinh nghịch"Cùng tôi làm nóng bầu không khí nhé, Alpha?"
---------------------------
5905, 10/08/2021
Đăng chap mừng sinh nhật, nếu ai cũng cùng sinh nhật với mình thì mình xin chúc các bạn một ngày sinh nhật vui vẻ nhé, và đừng quên vote cho mình nha
Góc đố vui: Các bạn biết trong chuyện tình này ai là người thích bước lùi chưa?
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com