Chap 9: Muốn em
Tiếng huýt sáo là âm thanh mở đầu cho một giai điệu nóng bỏng nổi lên, Jungkook cứ đứng đờ ra, hoàn toàn không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Nếu đây chỉ đơn giản là trường đại học của cậu, và người bạn diễn thay vì là một Omega quyến rũ đến bức điên người khác mà là một Beta cọc cằn, có lẽ cậu sẽ dễ dàng vượt qua được thử thách cam go này. Nhưng Chúa ơi cậu đang đùa giỡn với ai vậy chứ, hiện tại cậu đang phải ở trong một quán bar với đầy rẫy các con mắt hiếu kỳ xung quanh, và người đang đứng trước mặt cậu lúc này lại không chỉ đơn thuần là một Omega mà còn là cậu chủ cao ngạo của cậu, người sẽ trực tiếp quyết định số phận của cậu sẽ trở thành một kẻ thất nghiệp lang thang đầu đường xó chợ hay tiếp tục giữ vững được công việc của mình. Cậu cắn lấy môi dưới thật chặt, đang muốn tìm đường thoái lui thì eo bị giữ lấy bởi một vòng tay mềm mại, người trước mặt còn không muốn chừa cho cậu lối thoát khi mà khóe môi hồng câu lên một nụ cười mị hoặc, ánh mắt nâu trong trẻo thường ngày nay lại ánh lên nét câu nhân, như muốn cưỡng đoạt linh hồn cậu
"C..cậu chủ..." Cậu lắp bắp rồi vội vàng chữa lời khi thấy vẻ không hài lòng của Jimin"À...anh...tôi...không biết nhảy...tôi...có thể về ghế được không..."
"Shhh..." Anh đưa một ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng"Chỉ là một điệu nhảy, cậu không biết tôi sẽ hướng dẫn, nhé? Hay là cậu muốn bỏ tôi lại đây với những ánh mắt không trong sạch chĩa thẳng vào mình như vầy chứ?"
Nghe vậy cậu Alpha liền lướt mắt xung quanh, đúng như lời anh nói, những tên Alpha khác đang nhìn chằm chằm vào người Omega bằng những đôi mắt đói khát đáng khinh, khiến con sói của cậu trở nên tức giận, muốn gầm thật lớn và lao đến móc hết những đôi mắt dơ bẩn đó để chúng không thể nhìn vào người thuộc về nó được nữa, nhưng cậu chỉ lơ đễnh rời tầm mắt xuống khuôn mặt ửng màu hồng nhẹ vì hơi men của anh, cuối cùng gật đầu đồng ý. Dù sao cậu cũng đến đây cùng anh với tư cách là vệ sĩ, cậu không thể bỏ anh lại với lũ sói hoang đó được, cậu sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng của mình
"Vậy mới là Alpha tốt" Anh thầm thì với một tông giọng quyến rũ đến mức cậu cảm thấy Alpha của mình đang rít lên đầy phấn khích, và cậu hi vọng trái tim mình không đập mạnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng"Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?"
"Vâng..." Cậu chỉ vừa kịp để một từ ngắn gọn đó thoát ra khỏi đôi môi, thì anh đã nhanh chóng đẩy người cậu xoay lại, tiếp đó liền áp sát lưng mình vào lưng cậu, khiến cậu tròn mắt giật mình. Khác hẳn với buổi diễn văn nghệ trên sân khấu đại học hôm đó, cơ thể của cô nàng Beta áp vào cậu một cách khiên cưỡng vô cùng, nhưng hơi ấm cùng cơ thể mềm mại của người Omega này nhẹ nhàng ôm ấp làn da cậu, làm hai má cậu chỉ vì luồng nhiệt nhỏ bé đó mà nóng bừng lên, máu nóng dồn hết lên khuôn mặt cậu. Nhưng thế này đã là gì đâu, cậu thầm than trong bụng khi nhớ tới những động tác tiếp đó, chúng sẽ làm người ta không thể ngừng liên tưởng và bản thân cậu phải thừa nhận, nếu năm đó bạn diễn của cậu cũng là một người xinh đẹp như anh, chắc chắn cậu sẽ không nhịn được mà 'lên' mất, nghĩ tới đó khiến cậu rùng mình
Nhưng cậu không có đủ thời gian để nghĩ tiếp nữa, khi anh bất ngờ đẩy cậu ra, tách ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người, sau đó lại tiến đến, ánh mắt nâu long lanh dường như mang theo chút niềm si mê, một tay anh khoác qua cổ cậu, một tay anh lại bám trên bờ ngực vững chãi, những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ khàng chạm vào, vờn đùa, và cậu vô thức cắn môi, ngăn không cho tiếng thở của mình thoát ra ngoài. Và chính lúc này đây, sự quyến rũ cùng dụ hoặc của anh hoàn toàn đánh gục cậu, tự nhủ tại sao không thử một lần buông lơi phòng bị, để tiến đến gần hơn và cảm nhận anh bằng chính bản thân mình.
"Sói con xem ra đã sập bẫy rồi" Jimin cong mắt cười, hài lòng khi cảm nhận được cánh tay săn chắc của Alpha nhỏ tuổi ôm lấy vòng eo nhỏ của mình, những bước nhảy của hai người dần trở nên đồng điệu hơn, khác hẳn so với những cử động khô khan ban nãy. Khóe môi anh nhẹ câu lên, anh nháy mắt với cậu "Đến đây nào, Alpha"
Jungkook đáp lại nụ cười của anh với hai gò má đỏ lựng, tuy vậy vẫn rất chuyên nghiệp phối hợp đong đưa cơ thể, từng cái chạm dù là nhỏ nhất cũng khiến nhiệt độ cơ thể cả hai tăng lên nhanh chóng, và dù người Omega đã cố gắng không nghĩ những điều sâu xa hơn, anh vẫn thấy cậu thật nóng bỏng, cách hố đen vũ trụ thần bí ngự trị trong đôi con ngươi đen sâu hút đó xoáy thẳng vào anh, lôi kéo anh, thu hút anh, cách cơ thể cậu mạnh mẽ cùng dịu dàng chạm lấy anh, tất thảy đều tuyệt vời. Anh biết có bao nhiêu đôi mắt đang chăm chú vào hai người, và những con sói Omega khác hẳn đang ghen tị đến phát điên, khi người Alpha ban nãy còn ngại ngùng, giờ đây trở nên hoang dại, chịu sự kiểm soát của anh, điên cuồng vì anh, chỉ cho riêng mình anh thôi
Kết thúc bài hát với một nụ hôn ngắn ngủi, chàng Alpha lập tức tách mình khỏi anh, và anh gầm nhẹ cảnh cáo, nhưng cậu lại giả vờ không nghe thấy mà chui tọt về chỗ ngồi, cố giấu mình vào chiếc ghế lớn, hình ảnh đó khiến anh không nhịn được mà toe toét cười
"Oh, hot thật đó Mimi" Yoonji tiến lại vỗ vai anh, cô nàng Alpha thản nhiên khoác tay qua bờ vai nhỏ, khịt mũi"Wow, chỉ với ba phút nhảy nhót mà người cậu đã thấm đẫm mùi của tên nhóc đó, cứ như là hai người đã kết đôi rồi vậy"
"Tớ đã đánh mùi em ấy một chút trước khi đến đây" Anh hất tóc, vuốt tay qua chiếc trán ướt mồ hôi"Không thể để đám Omega khác ve vãn em ấy được, cậu coi chừng nàng Hongmin của cậu, cô ta đã nhìn Baby Alpha của tớ, đừng để tớ phải ra tay"
"Tha cho em ấy đi, dù sao sức hút giữa Alpha và Omega là không thể cưỡng lại mà" Cô tặc lưỡi, đánh mắt vòng quanh, thật quá dễ dàng để phát hiện ra những ánh nhìn đói khát hướng về phía này, như muốn nuốt chửng cậu bạn thân của cô vậy, cô liền theo bản năng tỏa ra mùi bạc hà lạnh lẽo, đè ép những luồng mùi hương hôi thối khác đang mon men lại gần người Omega"Cậu cũng nên coi chừng bản thân mình một chút, cậu có biết mình ngon nghẻ tới mức nào không hả? Lũ sói đói kia cứ chăm chăm nhìn cậu như thể cậu là một miếng thịt tươi ngon vậy, có ngày cậu sẽ bị chúng xơi tái cho xem"
"Hừ, bọn chúng đừng hòng tơ tưởng đến tớ" Anh đá lưỡi vào trong má, vuốt ngược mái tóc vàng đẫm nước, một nụ cười nhỏ được vẽ lên trên đôi môi mọng ướt át"Miếng thịt này chỉ được một người xơi mà thôi"
"Cậu thật sự nghiêm túc với cậu ta?" Cô nhíu mày, nhận lại một cái gật đầu nhẹ từ cậu bạn thân"Kể cả khi cậu biết cậu ta chẳng có gì trong tay?"
"Tớ không biết liệu mình có muốn ở bên cậu ấy cả đời hay không..." Anh đảo tròn mắt, ngón tay đưa lên chạm vào môi dưới còn lưu lại hương vị ngọt ngào của người kia"Chỉ biết tớ bị cậu ấy thu hút rất nhiều, và tớ bây giờ rất muốn có cậu ấy cho riêng mình, không cho phép ai khác chạm tay vào cậu ấy, dù chỉ là một đốt tay"
"Miễn là cậu hạnh phúc, tớ sẽ luôn ủng hộ" Yoonji để lộ nụ cười hở lợi đặc trưng của mình, thứ khiến cô trông không giống một Alpha đáng sợ chút nào"Đâu phải ai cũng được lọt vào mắt xanh của cậu, tớ tin cậu sẽ chọn được cho mình điều tốt đẹp nhất"
"Cảm ơn cậu, Yoon"
Đêm nay quả là một đêm tuyệt vời, Jimin khúc khích cười, hồi tưởng lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Cơ thể hai người như sinh ra để dành cho nhau vậy, từng cái ve vuốt nóng bỏng, những lần đẩy hông nhè nhẹ khiến bộ phận nhạy cảm của cả hai va chạm vào nhau...Mẹ thật! Anh vỗ vào mặt mình để tỉnh táo lại, cố không nhớ đến cái điệu body roll kia nữa, thay vào đó là tập trung vào con đường trước mắt mình
Jungkook ngồi ở ghế phụ bên cạnh nhìn anh đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ như vậy, không kìm được mà khẽ lên tiếng hỏi han"Anh...ổn không? Tôi...xin lỗi nếu đã làm điều gì thất lễ..."
"Cậu đâu có làm gì đâu mà phải xin lỗi, tôi ổn mà" Anh chẹp miệng"Mà cậu giấu nghề đấy à, dám nói mình không biết nhảy, trong khi bản thân lại như một vũ công thực thụ vậy"
"À...vì tôi từng nhảy chung với bạn cùng lớp trong buổi biểu diễn văn nghệ trường, cũng trùng bài đó nên biết chút chút..." Cậu ngượng ngùng gãi đầu"Tôi vẫn không thể bằng những vũ công khác được"
"Đừng khiêm tốn như vậy, sau này chúng ta nên nhảy với nhau nhiều hơn" Anh nháy mắt với cậu"Cậu thấy bài Own it thì sao? Lần sau thử chút nhé"
Lạy Chúa! Không bao giờ cậu sẽ cùng anh thử bài đó! Đừng nói là nhảy, bài hát đó thừa sức giết người chỉ với những từ ngữ rồi. Tuy vậy cậu cũng không dám nói lời từ chối, đành giả vờ không nghe thấy mà liếc mắt ra cửa sổ, nhưng hai gò má đỏ bừng đã bán đứng cậu, anh nhìn sắc đỏ đang lan dần xuống cổ cậu, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, bật lên bài hát trên radio mà ngâm nga theo, cảm giác không khí bao quanh mình lúc này ấm áp lạ thường
Xe dừng lại trong garage, Jungkook theo thói quen mở cửa bước ra ngoài, tiến về phía gian nhà phụ, cậu giờ rất muốn ngủ một giấc thật ngon để loại bỏ cái cơn váng vất do rượu trong đầu mình lúc này, đột ngột bàn tay bị một bàn tay khác níu lấy, khiến cậu chớp mắt giật mình
"Anh có chuyện gì sao?" Cậu thì thầm nho nhỏ"Tôi phải về phòng ngủ rồi..."
"Ngủ cùng với tôi đi..." Jimin nắm lấy tay cậu mà đòi hỏi"Tôi không thích ngủ một mình"
"Không phải anh đã có gối ôm rồi sao?" Cậu mím môi, cố để không bật cười. Anh nói anh không thích ngủ một mình, vậy những ngày trước khi cậu bị bắt phải trở thành gối ôm bất đắc dĩ, anh đã ngủ cùng với ai chứ?
"Tôi không thích nó, tôi thích cậu" Anh phồng má bĩu môi, cầm tay cậu lắc qua lại, vì bận mè nheo nên không để ý mặt mũi cậu Alpha đã đỏ hết cả lên"Đi mà..."
"Được rồi được rồi, nhưng để tôi về phòng đánh răng rửa mặt đã nhé" Cậu nhanh chóng đầu hàng, đó là điều dĩ nhiên, trái tim cậu như muốn biến thành một thanh bơ tan chảy khi chứng kiến biểu cảm làm nũng hiếm có khó tìm từ cậu chủ lúc nào cũng mặt lạnh của mình. Từng nhịp đập bình ổn bỗng trở nên rối loạn, cậu sẽ nghĩ mình bị bệnh tim nếu không biết nguyên do chính là vì người Omega dễ thương trước mắt đây, vô tư đem quả tim nhỏ của cậu làm quả bóng và hóa thành chú mèo con thích thú vờn đùa với nó, nhưng không hiểu sao, cậu lại thích cảm giác này, rất nhiều
"Hứa là sau khi xong cậu phải lên phòng tôi đó" Lúc này bàn tay nhỏ mềm mại mới chịu buông khỏi bàn tay lớn ấm áp, anh xoay lưng đi vào nhà, không quên bỏ lại một câu nhắc nhở phía sau. Cậu nhăn mũi cười ngốc một cái, mắt không rời khỏi bóng lưng anh, chắc chắn anh đã vào nhà rồi thì mới quay về phòng, nhẹ nhàng đi vào tránh đánh thức Hoseok và Taehyung, thay ra một bộ đồ sạch sẽ hơn lại rón rén bước ra ngoài, lén la lén lút như ăn trộm đi lên phòng cậu chủ mình, cả quãng đường cậu đều nín thở, mắt cứ láo liên nhìn quanh, mãi đến khi vào được căn phòng quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm
"Sao trông cậu như đang lén lút đột nhập vào phòng tôi vậy?" Anh vừa lúc bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng tanh, còn để hở hai cúc đầu khiến cậu ngượng ngùng quay mặt nhìn chỗ khác"Đến đây" Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng yên vị trên chiếc giường êm ái, anh dựa lưng vào chiếc gối được kê bên thành giường, vỗ lên chỗ trống còn lại, nhỏ giọng gọi cậu
Ngoan ngoãn tiến đến bên giường, cậu nằm vào vị trí quen thuộc của mình, định vươn tay tắt chiếc đèn ngủ thì thấy anh đang đọc sách, nên cậu không tắt nó đi nữa, chỉ điều chỉnh sao cho ánh sáng vừa đủ để anh không bị mỏi mắt, còn cẩn thận phủ tấm chăn lên người anh rồi mới yên tâm nằm xuống giường, nhắm mắt ngủ say
Jungkook không hay ngủ mơ, nhưng đêm nay lại có một giấc mơ đến với cậu. Trong đó, cậu thấy mình đang ngồi bên cạnh một gốc cây cổ thụ lớn, xung quanh vắng lặng vô cùng, liếc mắt nhìn quanh cũng chỉ có cây và lá, âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe là tiếng lá cây va chạm với không khí, bầu trời mang màu xanh trong vời vợi, thật là một không gian yên tĩnh. Cậu tựa cằm lên hai đầu gối, ngắm nhìn cách những áng mây chậm rãi chuyển động, cho đến khi có một cảm giác ướt át truyền đến từ cánh tay cậu, cậu giật mình nhìn xuống, bật cười khẽ khi nhận ra đó là một chú sói trắng đang thích thú liếm tay cậu
"Xin chào" Cậu nghiêng đầu nhìn chú sói, và nó cũng nghiêng đầu theo cậu"Mày từ đâu đến đây?"
Chú sói chớp nhẹ đôi mắt nâu tròn xinh đẹp, không kêu lên một tiếng nào để đáp lại lời cậu, chỉ bước nhẹ tới rồi gác đầu lên đùi cậu, cái đuôi dài xù bông quẫy lên xuống, trông thật giống cún con. Cái đầu mềm của nó cứ cọ cọ vào bụng áo cậu, và cậu không nhịn được mà đặt tay lên bộ lông trắng mượt, thật may khi nó không phản đối, thậm chí còn nằm yên cho cậu sờ thoải mái. Vuốt ve bộ lông mượt mà, cậu vò lấy nhúm lông trên cổ nó, đồng thời gãi lên chiếc cằm nhỏ, nhận lại tiếng kêu vui vẻ của con vật"Phải chi mày có thật ngoài đời nhỉ, tao sẽ chăm sóc mày thật chu đáo" Ngón tay thon dài trượt từ cặp tai nhọn xuống chiếc mũi đen của chú sói, cậu khúc khích cười, lần đầu tiên mong giấc mơ có thể kéo dài một chút, để tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này
Đột nhiên bầu trời trong xanh với muôn vàn nắng ấm bị thế chỗ bởi màn đêm đen kịt cùng không khí lạnh lẽo, chú sói đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu bỗng nhiên hú lên một tiếng dài, đôi mắt nâu lấp lánh biến thành màu xanh lạnh, vùng lên đè cậu xuống bãi cỏ non, hàm răng sắc nhọn lộ ra, cậu sợ hãi muốn ngồi dậy nhưng con sói đã nhanh hơn mà vùi đầu vào cổ cậu, chiếc răng nanh sắc bén ở nơi tuyến mùi thơm hương gỗ khẽ khàng cọ xát, cảm giác đau đớn khi những cái móng sắc bám trên người khiến cậu hét lên, cùng lúc choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt cậu mở lớn ra, đồng tử đen láy co rút, giấc mơ quá đỗi chân thật đến nỗi cả cơ thể cậu còn đang cứng đơ vì sợ, nhưng trần nhà màu vàng ấm đập vào mắt giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi
Hay...không phải nhỉ?
Khi tầm nhìn của cậu dời khỏi trần nhà để nhìn xuống, cậu thấy Jimin đang ngồi trên bụng mình, đôi mắt của anh đờ đẫn vô hồn nhìn thẳng vào cậu, dọa cậu đến suýt hét lên, may mắn là cậu đã nhanh chóng bịt miệng mình lại, tại sao anh thấy cậu tỉnh giấc rồi mà vẫn nhìn chằm chằm cậu như vậy?
"Jimin?" Cậu khẽ gọi, vươn tay nắm lấy bả vai anh lắc nhẹ"Anh sao vậy, bị mộng du sao?"
Người Omega tuyệt nhiên không hồi đáp lại cậu, chỉ di chuyển và dựa đầu lên vai cậu, ngay lập tức máu nóng dồn hết lên khuôn mặt còn đang mơ màng của cậu Alpha, tình huống này...giống hệt như con sói trong giấc mơ ban nãy của cậu
"Cậu chủ, cậu chủ?!" Nắm tay của cậu trên bả vai nhỏ vô tình siết chặt, cậu lo lắng nhìn anh"Anh làm sao vậy?!"
"Alpha..."
Từng sợi dây thần kinh của cậu vốn đã căng ra như dây đàn nay lại như sắp đứt phựt tới nơi, anh chưa bao giờ gọi cậu bằng một từ 'Alpha' như vậy...
"Tôi đây, anh bị đau ở đâu sao?" Bóng tối bao trùm xung quanh che phủ tầm nhìn của cậu, nên cậu không thể biết được biểu cảm của anh bây giờ như thế nào"Nói với tôi, anh đang bị gì?"
Mái đầu đang chôn vào hõm cổ cậu khẽ lắc nhẹ, từng luồng hơi thở nóng bỏng từ cánh mũi nhỏ xinh cứ thế phả vào vành tai đỏ lựng, anh thút thít"Omega cảm thấy rất nóng...và đau..."
Omega? Anh chưa bao giờ tự xưng mình như thế. Cậu cố đẩy người dậy, với tay bật lên chiếc đèn ngủ, lúc này mới thấy được gương mặt hồng hồng như bị sốt, đôi môi anh sưng tấy, cậu thu hết can đảm ôm anh chặt một chút, liền hoảng sợ bởi nhiệt độ cơ thể của anh. Nó nóng rẫy, giống hệt một lò nung chỉ đợi phát hỏa. Chắc anh bị ốm rồi, cậu thầm nghĩ như vậy, mỉm cười vỗ về anh"Anh bị bệnh rồi, giờ anh buông tôi ra để tôi đi lấy thuốc cho anh uống, chịu không?"
Giọng nói ban nãy vẫn còn rất mềm mại bỗng dưng lại trở nên gay gắt"Tôi không muốn thuốc" Cậu cảm nhận những ngón tay của anh đang bám ngày càng chặt hơn trên vai mình, móng tay nhọn như muốn đâm xuyên da thịt cậu, và anh gầm lên"Tôi muốn CẬU!"
Đến đây thì cậu triệt để hoảng hốt, cố đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng anh không đời nào dễ dàng buông tha cho cậu, cơ thể anh nhẹ nâng lên, cặp mông tròn ngồi xuống ngay đũng quần cậu, từng cái lắc nhẹ trên bộ phận mẫn cảm khiến cậu rít lên thành tiếng, hai bàn tay đang ở trên vai anh trượt xuống nắm lấy hai bên hông, cố giữ anh lại nhưng vô hiệu. Anh vẫn cứ mải chuyển động theo ý thích của mình, cánh mũi anh lướt qua tuyến mùi của cậu, tham lam hít vào như thể đó là số không khí ít ỏi còn lại trong không gian lúc này, cảm giác ướt át nơi cần cổ làm cậu rùng mình, mùi hoa tử đằng quyến rũ đang dần nồng lên trong căn phòng rộng lớn, cậu nín thở, tìm cách đẩy anh ra trong vô vọng, anh bám chặt vào cậu như người sắp chết đuối vớ được cái phao, và cậu chẳng còn có thể ngồi yên cho anh lộng hành được nữa, nâng một tay lên đập mạnh vào gáy anh, ngay lập tức anh ngất lịm đi, gục xuống vai cậu
Jungkook thở ra nhẹ nhõm, đặt Jimin nằm lại xuống giường rồi đi tới bên hộc tủ, lấy vài viên trong lọ thuốc ức chế, rót cốc nước và hòa tan thuốc vào đó, cạy môi anh ra để anh nuốt xuống, xong xuôi liền đắp chăn lại cho anh, chỉnh lại điều hòa cùng tắt đi chiếc đèn ngủ, mới yên tâm rời đi
Không phải cậu ngây thơ đến mức không biết anh đang bị gì, với những biểu hiện đó, và qua lời dạy của cha, cậu biết anh chuẩn bị trải qua kỳ phát tình. Một Omega trong kỳ mà không có Alpha ở bên hẳn sẽ rất khó chịu, nhưng cậu đương nhiên không thể cứ ở yên đó và đụng chạm thân mật với anh, chỉ có cách cho anh uống thuốc mới giúp anh vượt qua được kỳ phát tình, tất nhiên về sau anh có thể...cùng một Alpha nào đó khác trải qua nó. Trái tim cậu bỗng trở nên quặn đau vì ý nghĩ anh ở bên một Alpha nào khác không phải cậu, con sói gầm gừ giận dữ trong ngực cậu, ép cậu phải quay lại với Omega, nhưng cậu biết mình sẽ không làm thế. Đoạn tình cảm này đã quá đỗi sai trái rồi, cậu sẽ không lún sâu vào nó thêm nữa
-------
"Ưm..."
Ánh nắng chói chang của mùa hè rọi vào phòng người Omega, đánh thức anh khỏi mộng đẹp, anh vò đầu ngồi dậy, mí mắt nặng trĩu không muốn mở ra. Trong vô thức, anh quơ tay sờ chỗ bên cạnh mình, mở bừng mắt khi nhận ra chàng Alpha không có ở đó, mùi của cậu cũng rất nhạt, như thể cậu đã rời đi lâu lắm rồi vậy. Thứ duy nhất còn vương mùi gỗ trầm hương chính là tấm chăn hai người đã cùng san sẻ đêm qua, anh dúi mũi vào đó và hít một hơi dài, cảm giác dễ chịu tràn đầy trong buồng phổi khi được nếm hương thơm gây nghiện nhất thế gian này
Chợt nhớ ra điều gì, anh liền rời giường, nhìn vào cuốn lịch im lìm trên bàn, quả nhiên...từ hôm sau sẽ bắt đầu kỳ phát tình của anh. Anh mím môi ngã ra giường, thì ra đây là lí do cậu rời đi từ sớm, ắt hẳn đã nhận ra chuyện gì sẽ xảy đến nếu hai người cứ ở chung một chỗ. Cậu cũng quá ngây thơ thật thà đi, tại sao thay vì lao vào anh lại bóc thuốc cho anh uống chứ? Chẳng lẽ anh không đủ sức hấp dẫn cậu hay sao?
Lông mày anh nhanh chóng nhíu lại khi ý nghĩ đó chạy qua đầu, cảm giác khó chịu dâng trào lên, con sói Omega tỏ vẻ bất mãn, không một Alpha nào có thể chối từ hương thơm cùng cơ thể xinh đẹp trời sinh này như thế. Nhớ lại những biểu hiện của cậu tối qua khi anh chủ động cọ xát với cậu, anh lại thở dài chán chường. Nên trách cậu ngốc nghếch hay tốt bụng đây, khi mà vô tình từ chối anh như thế, đã vậy anh sẽ ép buộc cậu phải trải qua kỳ phát tình này với anh, sẽ không cho cậu rút lui như thỏ đế lần nữa
Jimin trở nên vui vẻ hơn với suy nghĩ của mình, nhưng trước hết anh cần chuẩn bị một cái tổ, cùng thật nhiều thức ăn và đồ uống nữa. Kỳ phát tình của anh diễn ra rất lâu, phải một tuần mới kết thúc, nhưng cũng thật tốt là nó chỉ đến bốn tháng một lần, nhờ vậy mà tám năm qua anh mới chống chịu nổi. Thật ra chỉ có lần đầu phát tình anh mới cảm thấy khó khống chế thôi, và những lần về sau cũng không quá khó khăn, nhưng lần này lại hứng đến nỗi trèo lên người khác mà cọ xát như thế...nhớ lại cảm giác sung sướng ngắn ngủi đó khiến hai bầu má anh hóa đỏ lựng, mặt khác con sói không biết xấu hổ trong anh lại không như vậy, chỉ mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa
Biệt thự nhà Park có khá nhiều phòng, vì ba mẹ Park rất yêu thương, nuông chiều anh nên đã xây dành riêng cho anh một căn phòng để anh trải qua kỳ phát tình. Đây là căn phòng duy nhất trong biệt thự có khóa điện tử, được bài trí theo cách yêu thích của Omega, khác hẳn với căn phòng ngủ với những gam màu tĩnh lặng thì căn phòng này có chút...trẻ con, thú nhồi bông ở khắp nơi và cả phòng đều được sơn màu vàng ấm. Có lẽ so với màu xanh dương thì anh vẫn thích màu vàng hơn một chút, nó sáng và ấm hơn nhiều, như ai kia vậy
"Ah, thoải mái quá" Vừa vào trong phòng anh đã ngã ra chiếc giường tròn mà thỏa mãn kêu lên, chiếc giường được đặt làm riêng này mềm mại và êm ái gấp mấy lần chiếc giường ngủ kia, anh lăn lộn trên đó một lúc mới lật đật ngồi dậy, lôi ra thùng giấy chất đầy đồ ăn vặt đã mua cách đây vài hôm, chọn ra vài gói để bên cạnh giường, cùng những thanh dinh dưỡng đủ mùi vị khác nhau, nước, sữa dâu và cả những loại kem anh yêu thích thì đã xếp sẵn trong chiếc tủ lạnh mini nơi góc phòng nên không phải lo nữa. Trải lên chiếc giường ba lớp ga mềm, anh cẩn thận đặt gối và chăn xung quanh mình, cuối cùng chất chú mèo bông dài yêu thích nhất lên nữa, chiếc giường vốn gọn gàng trở thành một ổ chăn gối to sụ, anh co người giữa những chiếc gối, ậm ừ vài tiếng dễ chịu, dù vậy anh vẫn cảm thấy không đủ thoải mái, hình như còn thiếu một thứ gì đó.... Anh không định hình được đó là cái gì, nhưng anh cảm nhận được con sói trong mình hầm hừ mấy tiếng không vừa lòng, nó cũng đang bất mãn giống anh vậy. Omega của anh hiếm khi chủ động mở miệng ra nói chuyện, nhưng lần này chưa kịp hỏi nó đã lên tiếng trước
"Cậu không cảm thấy thiếu gì sao?" Con sói hừ nhẹ
"Có...nhưng..." Anh khoanh tay trước ngực, mím môi nghĩ ngợi "Thiếu cái gì nhỉ?"
Con sói bất lực vỗ chân trước lên trán, nó đang rất muốn bổ não chủ nhân của mình ra mà xem trong đó có cái gì"Cần có một thứ gì đó mang mùi Alpha của chúng ta, cậu có bị ngốc không vậy?"
Thấy anh lúc này mới bắt đầu nhận ra thiếu sót, nó lầm bầm"Haizzz...hôm qua thì trèo lên người ta mà ôm ấp với chả đánh mùi, giờ lại không nhớ cái vẹo gì hết..."
"Cậu im đi!" Anh thẹn quá kêu lên, không thèm nói chuyện với con sói nữa. Tại nó nên anh mới vậy chứ, tối qua đọc sách xong anh tính đánh mùi cậu một chút rồi ngủ, tự dưng bản năng sói trỗi dậy nên anh mới có những hành động như thế, là lỗi của nó mà cứ như là lỗi của anh vậy
Nhưng...dù sao nó với anh cũng là một, điều nó muốn cũng là điều anh thích mà...
Aishhhh...Jimin vò rối mớ tóc xù trên đầu, sao có cảm giác mình đang tự vả mình thế này?
Tạm rời xa chiếc tổ ấm áp của mình, anh nắn cằm suy nghĩ, làm sao để có đồ mang mùi của Jungkook đây? Cậu rất là kín đáo, mỗi đêm ngủ trong phòng anh chăn gối cũng không lưu lại được lâu mùi hương của cậu, chẳng khi nào cậu để lại quần áo hay cái gì trong phòng anh hết. Sẽ rất kì cục nếu anh yêu cầu cậu mang cho mình đồ của cậu, cậu sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái mất...giằng co trong suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định chơi lớn một lần. Tìm đến phòng của Namjoon, anh lén lút đột nhập vào phòng hắn, chôm chìa khóa dự phòng của căn nhà phụ nơi các Alpha ở, lục lọi một lúc mới kiếm được chiếc áo len dày của cậu, mừng rỡ ôm nó chạy thật nhanh về phòng mình, ôm trong lòng say mê hít lấy mùi gỗ trầm hương mê đắm từ cậu
"Mình sẽ chỉ mượn tạm nó thôi..." Anh tự trấn an mình khi cảm giác ngượng ngập vì lần đầu 'mượn tạm' đồ của người khác, trong đầu cố nặn ra lời biện hộ cho bản thân nếu cậu phát hiện chiếc áo bị mất tích, cứ nói là anh bỏ nhầm vào valy của mình lúc họ đang đi du lịch chắc cũng ổn mà nhỉ?"Đợi hết kỳ mình sẽ đem trả cậu ấy"
Một ngày trước kỳ phát tình của người Omega cứ thế trôi qua, không có quá nhiều đau đớn, anh chỉ cảm thấy lười biếng và muốn rúc trong tổ cả ngày, lười nhác ngửi chiếc áo thấm đẫm hương thơm của chàng Alpha. Trong khi đó những người hầu đang tất bật với công việc mọi khi của mình, Jungkook cũng tương tự, sau khi lau dọn xong phòng khách, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, không muốn nhấc chân đi làm gì nữa
"Ui chao, đã đến ngày rồi à?" Seokjin vừa nhìn vào tờ lịch đã kêu lên khiến cậu liếc mắt khỏi sàn nhà để thấy anh đang xuýt xoa"Lại mệt rồi đây"
"Chuyện gì vậy hyung?" Hoseok biếng nhác nâng đầu dậy khỏi vai Taehyung, người đang gục đầu xuống bàn"Là sinh nhật hyung à?"
"Không phải, từ ngày mai là kỳ phát tình của cậu chủ sẽ tới!"
"Thật sao?! Taehyung, dậy, mau dậy, chúng ta phải đi dọn đồ!" Vừa nghe dứt lời, Hoseok đã vội vã lay vai cậu em"Kỳ phát tình của cậu chủ sắp tới!"
"Hả?! Chết rồi hyung, mau mau đi thôi còn đứng đây làm gì?!" Taehyung bật người dậy ngay lập tức, luống cuống xua tay, lại nhìn đến cậu em út đang ngẩn ngơ không hiểu gì"Cả em nữa đó Kookie, mau mau dọn đồ"
"Dọn đồ? Để làm gì cơ?" Cậu chớp mắt hai lần, gãi phần tóc sau gáy"Mình đi đâu?"
"À, bọn anh hình như chưa nói với em chuyện này" Yoongi chậm rãi lên tiếng giải thích"Cứ bốn tháng một lần cậu chủ sẽ có kỳ phát tình, và trong vòng một tuần đó các Alpha phải di dời đồ đạc đến một nơi khác, cho đến khi được phép quay về, cụ thể mấy đứa sẽ đến tập đoàn Park làm việc vặt. Các Beta và Omega bọn anh vẫn sẽ ở đây để dọn dẹp và phục vụ ông bà chủ, lí do vì sao khỏi phải nói nữa ha, ông bà chủ bảo bọc cậu chủ rất kĩ, vậy nên đây là biện pháp tốt để tránh trường hợp mấy đứa không kiểm soát được bản thân mà làm chuyện bậy bạ hại thân. Mau đi dọn đồ đi, không được để lại bất kỳ mùi hương nào trong nhà, dùng khử mùi khử hết chúng đi, sáng mai mấy đứa phải ra khỏi nhà sớm đấy biết chưa?"
"Vâng..." Cậu gật nhẹ, hóa ra còn có một quy định nghiêm như thế. Cậu đứng dậy, lết về phòng thu gom đồ đạc cùng hai hyung lớn, lại mông lung nghĩ về Jimin. Anh sẽ ổn chứ? Anh có bị đau nhiều không? Anh có cần ai bên cạnh không?...Hàng tá câu hỏi bay nhảy trong đầu cậu, nhưng cậu cố gạt phăng đi, còn có rất nhiều người ở bên cạnh anh, họ sẽ chăm sóc tốt cho anh, chắc hẳn anh sẽ không cần đến cậu đâu...
-----
"Minie? Mẹ vào được chứ?"
"Vâng..."
Bà Park sau khi nhận được phản hồi từ con trai liền bấm mật mã bước vào phòng, có chút không thích ứng kịp với một căn phòng ngập tràn mùi hoa tử đằng thơm ngát, bà đến bên giường vuốt ve những sợi tóc con rối tung của anh. Jimin nhăn mày, nghiến răng chịu đựng cơn đau râm ran nơi bụng dưới, con sói thét gào đòi hỏi Alpha của nó, những cái chạm nhẹ nhàng của mẹ lúc này giúp anh thả lỏng được một chút, nhưng không được bao lâu trước khi một luồng nhiệt khác ập tới, đánh úp lên cơ thể yếu ớt mỏng manh, khiến anh một lần nữa gục xuống nệm, cố gắng hít thở với mùi hương trấn tĩnh từ mẹ mình. Nhìn thấy anh đau đớn như vậy, bà không chần chừ ôm anh vào lòng, cố gắng xoa dịu anh, cảm thấy lần phát tình này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều
"Mẹ ơi...con đau quá..." Sự an ủi dịu dàng của mẹ khiến anh dâng lên mong muốn làm nũng, ấm ức thút thít"Khó chịu quá...hức..."
"Mẹ biết mẹ biết, Minie ngoan không khóc...có mẹ ở đây với con" Bà thầm thì vỗ về anh, nâng mặt anh lên, xoa nhẹ hai bầu má ửng đỏ"Có phải con chưa uống thuốc không? Chịu khó một chút, mẹ đi lấy cho con"
Nhẹ nhàng giúp anh nằm lại xuống giường, bà đi nhanh tới bên tủ thuốc quen thuộc, lấy ra lọ thuốc ức chế, cùng một ly nước ấm mang đến cho anh. Nhưng thay vì nhận lấy chúng và nuốt xuống, anh lại nhìn chúng như thể thù địch, con sói hét lên phản đối, vô tình tay anh đưa lên và hất văng lọ thuốc đi, nó va vào góc tường, bung nắp ra và những viên thuốc vương vãi khắp nền đất. Bà kinh ngạc nhìn anh, anh chỉ cắn môi lắc mạnh đầu, càng co người lại vào trong chăn
"Con...không muốn uống thuốc..." Mất một lúc lâu sau để anh cất lên tiếng nói khàn khàn của mình"Cần...cần Alpha..."
"Con muốn tìm bạn tình?!" Bà thật sự bị dọa cho sợ, bao nhiêu lần bà cùng chồng cố gắng thuyết phục nhưng anh nào có nghe, có thể lần này đã đạt đến giới hạn rồi"Được rồi, con muốn mẹ tìm ai nào? Mẹ sẽ gọi tới đây ngay cho con"
"Ju...Jungkook..." Cố gắng thốt ra cho thật rõ ràng, anh lúc này không còn muốn quan tâm đến biểu hiện của mẹ mình nữa"Jeon Jungkook...Con muốn cậu ấy..."
"Được rồi, con chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, mẹ sẽ đi gọi cậu ta tới ngay"
Vì tình trạng của anh lúc này quá tệ, nên bà Park chẳng thể tìm hiểu kĩ càng về người anh chọn là ai, vội vàng cho gọi quản gia của ngôi nhà, ép buộc hắn phải gọi cậu tới ngay lập tức. Jungkook đang chuẩn bị cùng các hyung lên xe buýt để rời đi thì bị gọi lại, nhìn hắn gấp gáp như vậy cậu cũng không dám ý kiến gì, hấp tấp quay trở về biệt thự, trong lòng không khỏi lo lắng
"Vào đó nói chuyện với bà chủ cho đàng hoàng" Namjoon đẩy cậu vào trong thật nhanh, còn không quên bỏ lại lời đe dọa. Cậu Alpha suýt thì đứng tim khi thấy người phụ nữ quý phái ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ trông rất gấp gáp. Cậu còn chưa kịp mở miệng, bà đã lên tiếng nói trước"Cậu ngồi xuống đi"
"Ta không có nhiều thời gian để đi lòng vòng, hiện tại ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cậu Jeon, từ bây giờ cho đến khi con trai ta cho phép, cậu sẽ ở bên cạnh nó, chăm sóc và giúp đỡ nó vượt qua kỳ phát tình lần này" Bà ngừng một lát, chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ của cậu, thầm thở dài chán chường, nhưng cũng không còn cách nào khác"Ta cũng không biết nó thấy gì ở cậu nữa, dẫu vậy sự an toàn của thằng bé là trên hết, phiền cậu chú ý một số nguyên tắc sau đây..."
Cánh cửa sau lưng nhanh chóng đóng lại, Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, cậu chầm chậm bước đi, trong đầu là một đống suy nghĩ rối bời, không thể sắp xếp ra từng câu cho nổi. Vì sao anh lại muốn cậu ở bên lúc này? Lẽ ra anh có thể chọn một người tốt hơn...
"Và vì sao, tình yêu này lại càng trở nên đậm sâu hơn những gì nó nên phải như vậy?"
------------------------------------------------
6415, 24/12/2021
Vote và bình luận nhiều nhiều để chap H mau ra lò nha
P/s: Cảm ơn bạn @DiDikmstan đã nhắc mình update đứa con nhỏ này. Bé này có vẻ không được bằng bé đầu tay kia nhỉ? Lượt đọc với vote ít lắm luôn. Nhưng mình sẽ không drop đâu, hứa đó
Ngoài lề một chút:
Dạo gần đây mình thấy có một vụ lùm xùm về việc bán ficbook của một author, mình sẽ không nói tên, nhưng chắc các bạn cũng biết đó là ai. Mình không cập nhật thông tin quá nhiều và chỉ chọn một vài trang facebook để biết thông tin về các anh nhà, trong đó mình hay truy cập vào blog của au này để theo dõi. Mình cũng đã đọc qua các fic KM mà au này viết, và mình thấy chị ấy là một au tốt để mình học hỏi cách viết, đấy là theo ý kiến cá nhân của mình. Nhưng vụ việc lần này thật sự quá lớn để mình có thể làm ngơ, mình không hiểu lắm lí do vì sao các bạn chỉ trích chị ấy nhiều đến thế, nhưng mình có thể hiểu rằng chị ấy đã làm việc không đúng. Mình từng thấy chị ấy mở order ficbook và mình cũng muốn thử mua một lần, nhưng thật sự giá thành quá đắt để một người vẫn còn đang là học sinh như mình có thể mua, và mình nghĩ có lẽ sản phẩm có giá như vậy là do sách dày và chi phí in nữa, rồi mình quyết định không mua vì nghĩ mình vẫn có thể đọc trên blog của chị, như vậy đã ổn rồi. Mình cũng thấy có nhiều bạn đã mua và hào hứng với sách của chị, nhưng bỗng dưng việc chị ấy có lời từ việc bán ficbook cả tiền triệu thật sự khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Từ đầu mình đã nghĩ dù sách có dày đến mấy cũng không thể có giá trên trời như vậy, đợt sau còn cao giá hơn đợt trước, lại còn kèm thêm quà tặng, mình cứ nghĩ chị ấy là thành tâm muốn trao tặng các bạn những gì tốt nhất, nhưng có lẽ mình đã sai. Mình là một người suy nghĩ đơn giản nên đến giờ vẫn còn rất mông lung không biết vấn đề ở chỗ nào mà chị ấy vẫn cứ khăng khăng mình đúng như vậy, nếu chị ấy bán giá rẻ hơn thì có lẽ đã không xảy ra vụ việc như thế. Mình đã đem vấn đề này ra bàn luận với mẹ mình, vì mẹ mình là một người kinh doanh, mình không nói với mẹ về việc sách viết về ai, cũng không nói tên chị, nhưng mẹ mình nghĩ chị ấy đã đúng, vì mẹ mình nghĩ từ đầu chị ấy đã nói giá như vậy, nếu người mua đã mua thì không nên ý kiến gì nữa, làm gì có thứ gì miễn phí. Nhưng vì mẹ không hiểu rõ ngọn ngành, nên mình vẫn thấy lỗi sai thuộc về chị ấy nhiều hơn. Chưa kể đến việc lời lãi, chỉ riêng việc chị không phải phép với người đã khuất khiến mình bức bối, mình chưa thấy ai có thể thản nhiên nói như thế, cho dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần vẫn sẽ khiến người khác bực dọc. Ficbook là quyền tự do của mỗi người, nhưng nếu có tên của idol, xin hãy cẩn trọng hơn. Giả sử chị ấy bán sách với giá 90k thì dù có lấy tiền quà tặng, chắc cũng không ai bực dọc như vậy, đằng này lại lấy giá 250k đã bao gồm tiền quà thì thật sự rất quá đáng. Mình không hiểu rõ giá thành của việc in ấn, nhưng bản thân mình đang giúp đỡ gia đình với việc photocopy tài liệu nhỏ lẻ cũng có thể thấy rõ sự bất bình. Ficbook không phải là để kiếm lời, nhưng nếu có mục đích như vậy, thì đừng nên in ấn với số lượng lớn như thế, và hãy nói rõ rằng mình sẽ sử dụng tiền này để làm gì, vì trên tất cả, bạn đang dùng tên của idol trong câu chuyện của mình, đừng nên sử dụng nó để trục lợi, ficbook là để bạn đọc cảm nhận tình yêu của tác giả dành cho couple mình yêu thương
Thật sự mình từng có suy nghĩ nếu mình một ngày được nhiều người theo dõi, ủng hộ, văn phong mình đủ ổn định, thì mình sẽ in ficbook, và sẽ tự thiết kế bìa của riêng mình, nhưng sau vụ việc này, mình không dám có suy nghĩ đó nữa
Những dòng trên mình viết theo suy nghĩ của mình, mình không có ý chỉ trích ai hay phân định ai đúng ai sai, nếu các bạn không thích thì có thể không đọc, xin đừng nói lời cay đắng
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com