2.4 - 2.7
Jungkook hít một hơi sâu, hướng mắt lên những tán hoa anh đào xinh đẹp xung quanh mình.
Cậu đến rất sớm và giờ thì cực kỳ lo lắng. Jungkook đã cố không xem tin tức khi nhận được tấm thiệp vì biết mọi người sẽ bàn tán về cậu và chồng tương lai.
Chồng...
Ý nghĩ sẽ gọi người kia là chồng khiến Jungkook mỉm cười. Cậu vẫn chưa hiểu rõ lắm về omega ấy nhưng qua những tin nhắn mà họ trao đổi dạo gần đây, người kia có vẻ rất dịu dàng.
Khá nhiều người đang bao quanh Jungkook, những ai trẻ tuổi dễ dàng nhận ra cậu nhưng không dám tiếp cận vì máy quay. Jungkook thở dài, tự hỏi không biết omega kia đã đến chưa. Mặc dù đang hồi hộp, nhưng kỳ thực cậu rất háo hức vì cuối cùng cũng được gặp người ấy.
"Anh có biết cậu ấy đã đến hay không chưa?" Jungkook hỏi, xoay người về phía cameraman đang quay cậu. Anh ta lắc đầu, khiến Jungkook thở dài thêm lần nữa.
"Làm ơn...đến nhanh lên nào." Jungkook rền rĩ.
Với cậu, thời gian đang trôi quá chậm. Jungkook vẫn còn lo lắng nhưng cảm thấy mình có thể xử lý được chuyện đó một khi omega tới nơi. Khi cameraman cuối cùng cũng báo rằng người kia đã đến công viên, Jungkook mỉm cười, bỏ tay vào túi.
"Em đoán rằng cậu ấy đang đâu đây trong công viên này thôi. Cùng đi tìm nào." Jungkook quyết định.
Cậu bắt đầu rảo bước, dứt khoát đi đến chỗ lớn nhất trong công viên. Khi tới nơi, lượng người ở đấy khiến cậu phải sốc. Dù rằng xung quanh rất đông đúc, nhưng Jungkook dễ dàng chú ý thấy có máy quay xung quanh. Nhưng họ không quay hình một ai đó nhất định, Jungkook bực bội gầm nhẹ. Cậu những tưởng sẽ dễ như ăn cháo nhưng rồi vẫn quyết tâm tìm được người kia chỉ trong một lần.
Jungkook chậm rãi dạo xung quanh, mắt đảo nhanh giữa mọi người. Cậu đang cố tìm kiếm bất kỳ gương mặt nổi tiếng nào mà mình đã từng nhìn thấy trên TV hay nơi khác. Jungkook dần thiếu kiên nhẫn, mong muốn được gặp chồng mình ngày càng mạnh hơn. Rồi cậu đột ngột dừng lại khi một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi.
Trong không trung, hương hoa diên vĩ dịu dàng lan tỏa.
Jungkook nhanh chóng nhớ đến tấm thiệp nhắc đến "vua của các loài hoa". Diên vĩ là loài hoa gắn liền với giới quý tộc nước Pháp, cánh hoa trắng biểu tượng cho sự thanh khiết. Đó là lý do nó được xem như "vua của các loài hoa".
Cậu cảm giác cả cơ thể được thư giãn và tập trung chú ý xem mùi hương ấy đến từ đâu. Jungkook nhanh chóng di chuyển, bước đến cây cầu nhỏ. Càng tiến gần, mùi càng nồng nàn hơn. Cậu dừng lại khi tới gần cây cầu, mắt đặt lên chàng trai duy nhất đứng trên ấy, lưng đối điện cậu. Chàng trai ấy xoay người lại khi cũng đồng thời cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook, và mắt anh chuẩn xác rơi vào cậu.
Miệng anh mở tròn, biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Jungkook nở nụ cười với anh khi bước lên cây cầu để đi tới đứng đối diện với người thấp hơn mình.
“Sao anh lại ngạc nhiên thế?” Cậu cong môi cười hỏi.
Omega đỏ bừng mặt, dời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Anh không biết vì sao mình lại ngượng ngùng đến thế khi đối diện với Jungkook. “Bởi vì anh đang tìm em...Anh muốn tìm thấy em trước.”
Jungkook nhếch môi, tiếng cười khẽ tuôn ra từ cổ họng. Cậu không thể ngăn mình thôi nghĩ đến sự đáng yêu cùng e lệ của omega này nhiều đến chừng nào. Cậu có thể sẽ trở nên rất mềm lòng trước anh. “Xin lỗi vì đã tìm thấy anh trước. Lần sau, em sẽ để anh tìm được em.” Cậu dừng lại. “Anh có biết em là ai không?”
“Tất nhiên rồi. Em là Jeon Jungkook.” Jimin chu môi nói, gò má vẫn ửng hồng. Dù vậy, anh vẫn chuyển mắt mà nhìn thẳng vào cậu. “Anh là Park Jimin. Không thể tin được chồng anh lại là em.”
“Em cũng vậy. Thật sự thì em rất biết ơn vì anh biết đến em.” Jungkook nói.
“Đương nhiên anh biết rồi. Em là một ca sĩ rất tài năng. Giọng em hay lắm.” Jimin mỉm cười, ánh nhìn đột ngột tự tin hơn.
Jungkook khẽ cười trước sự dạn dĩ bất ngờ của Jimin. “Em thì thích giọng của anh hơn.”
Jimin nhìn cậu, mắt mở to và ánh đỏ lan trên gò má. Anh bật cười, một tay che mặt. “Sao tự dưng lại nói thế.”
“Em nói thật mà!”
“Vậy sao? Được rồi, anh tin em, cảm ơn em nhiều nhé.” Jimin nhoẻn miệng, mắt cong thành trăng khuyết.
Đáng yêu quá... Jungkook không thể thôi nghĩ về sự dễ thương đến khó tin của Jimin. Chưa đầy 5 phút kể từ khi họ gặp nhau, nhưng cậu đã có cùng một cảm giác lúc nhắn tin với Jimin, rằng cậu sẽ rất trân trọng anh.
“Mình đi thôi nhé, Jimin?” Jungkook mở lời.
Jimin ngạc nhiên nhìn cậu. “Hm? Đi đâu cơ?” Anh bối rối hỏi.
“Còn nhớ anh đã bảo rằng muốn ăn kem vào ngày ta gặp nhau không? Em sẽ đưa anh đi như đã hứa.” Jungkook cười, tay vuốt tóc. Mắt Jimin mở lớn, anh không hề ngờ đến chuyện này. Việc Jungkook nhớ và muốn làm điều đó với anh khiến Jimin ngập tràn hạnh phúc.
“Anh vẫn còn muốn ăn kem chứ? Chúng ta có thể ăn cái khác nếu anh thích-"
“Không.” Jimin nói. “Kem. Kem là hoàn hảo rồi. Đi thôi nào!” Anh thốt lên với một nụ cười thật tươi.
Jungkook cảm giác tim mình lỗi nhịp trước sự đáng yêu của omega. Cậu nhanh chóng cười lại với Jimin, niềm vui của anh cũng khiến cậu vui theo. Jungkook bảo anh đi theo cậu, cả hai nhìn nhau mỉm cười khi rời khỏi công viên, đi đến chiếc xe đang đợi sẵn.
Im lặng hầu như kéo dài suốt quãng đường đi, nhưng đấy không phải im lặng trong ngượng nghịu. Họ tận hưởng sự hiện diện của nhau, thỉnh thoảng hỏi nhau vài câu hỏi nhỏ trong khi cùng nghe nhạc được bật trong xe. Cả hai khá rụt rè vì cần phải tỏ ra như một cặp đã kết hôn, nhưng vẫn chưa được tự nhiên lắm.
Khi họ đến cửa tiệm, Jimin toét miệng cười trước số lượng kem khác nhau mà anh có thể ăn. Tiệm chuyên về bingsu với các loại topping, và Jimin cực kỳ háo hức được nếm thử. Jungkook mỉm cười bởi sự phấn khích của anh, rồi tiến đến quầy để gọi món.
“Anh có thể gọi bất kỳ thứ gì anh muốn, em sẽ trả hết cho anh.” Jungkook nói.
“Anh không thể để em làm vậy được. Anh sẽ tự trả tiền.” Jimin trả lời, môi bĩu ra.
Jungkook cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Jimin. “Vậy thì, chuyện em mời anh còn nghĩa lý gì nữa nếu anh tự trả tiền chứ?”
Jimin cắn môi trong bức bối, đôi má khẽ ửng hồng dưới ánh nhìn của Jungkook. Anh dễ dàng bỏ cuộc nhưng nó không thể ngăn anh lặp lại điều đó vào lần tới, rằng anh sẽ là người trả tiền cho Jungkook. Họ thanh toán rồi tìm chỗ ngồi. Jimin lập tức ăn kem ngay khi yên vị, khiến Jungkook bật cười.
“Vui không?” Jungkook hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Jimin vừa cười vừa trả lời, má dính đầy kem. “Cảm ơn em, Jungkook.”
“Không có chi, Jimin.” Jungkook cười rạng rỡ, mắt dán chặt vào những điểm đáng yêu của Jimin. Cậu tự khiến mình bất ngờ khi phát hiện Jimin khi ăn trông thật dễ thương. Nhìn anh rất hạnh phúc. Chưa gì mà cậu đã mê mẩn Jimin thế rồi sao? Có lẽ vậy, nhưng hiện tại, sự đáng yêu của Jimin khiến cho cậu chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi.
“Em đang nhìn anh chằm chằm đấy, Jungkook.” Jimin cười nói, mắt nhìn cậu.
Jungkook cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng vẫn tiếp tục ngắm Jimin. “Vậy sao?”
Jimin khúc khích cười, một tay che mặt lại. “Ừ, đúng vậy đó.” Anh liếm môi, trước khi ăn thêm một muỗng kem. Anh dịu dàng nhìn Jungkook rồi cất tiếng. “Mặt anh dính gì à?”
“Chỉ là anh quá xinh đẹp và đáng yêu đối với em.” Jungkook vừa nói vừa ăn. Jimin bật cười, mắt cũng cong theo, màu hồng lan nhanh trên khuôn mặt. “Lúc nào em cũng như vậy à?”
“Anh không thích hả?” Jungkook hỏi, cười tinh quái.
Jimin mím môi, cố hết sức để không đỏ mặt. Anh sẽ không thèm trả lời câu hỏi đó đâu. Không phải là hôm nay. Kỳ thật Jimin cũng thấy Jungkook quá thu hút đối với mình. Ánh mắt cậu nhìn anh không phải chuyện đùa và không thể phủ nhận rằng, cậu chàng đẹp đến ngừng thở. Omega trong Jimin thích Jungkook nhưng Jimin không muốn mình quá dễ dãi.
“Anh đang nghĩ rằng...” Jimin cất tiếng, mắt hướng xuống ly kem trước khi nhìn sang Jungkook. “Anh không biết các cặp đôi đã kết hôn thì trông như thế nào. Không biết phải hành động ra sao để giống họ. Nên anh muốn tụi mình bắt đầu bằng cách cư xử như một đôi đang hẹn hò hơn là đã kết hôn.”
Jungkook gật đầu. “Đó là một ý hay. Và em nghĩ diễn như một cặp đôi...ừm, trở thành một đôi, sẽ giúp được chúng ta.” Jungkook thích thú nhìn anh, trước khi ăn kem của mình.
Cậu ngồi thẳng người, nhìn Jimin bằng đôi mắt nâu. Nụ cười bẽn lẽn nở trên môi anh. Kể từ lúc bắt đầu, Jungkook đã cảm nhận được sự ngượng ngùng từ người kia. Cậu nghĩ mình nên để lộ một chút tin tức tố của bản thân nhưng nhanh chóng gạt đi ý định đó, khi nhớ rằng chàng trai tóc vàng kia không quen ở cùng với alpha. Cậu muốn anh quen với việc ở bên cạnh mình và, nếu được thì, thích luôn mùi hương của cậu. Jungkook biết rằng, ngay cả khi alpha có mùi rất thu hút đi chăng nữa, nhưng nếu omega không tin tưởng người đó, họ có thể bị khó chịu bởi mùi ấy. Dù cho mùi của Jimin hiện tại rất bình thường, Jungkook vẫn muốn chậm rãi dành thời gian.
Jungkook lặng ngắm từng đường nét của Jimin, mỉm cười trước khuôn mặt vui vẻ của anh khi anh đưa thêm kem vào miệng.
“Anh từng nói rằng anh không quen với alpha. Có phải điều đó nghĩa là anh chưa từng hẹn hò trước đây không?” Jungkook bạo dạn hỏi, cơ thể xoay về hướng Jimin để có thể nhìn mặt anh rõ hơn.
Jimin cắn môi dưới, liếm vệt kem còn vương trên đó khi gật đầu. Anh vội thả muỗng xuống phần kem còn lại, khoanh tay mình trước khi quay người nhìn Jungkook.
“Đúng vậy. Nên thật lòng thì, anh khá là bối rối.” Jimin nói, đôi chút xấu hổ lóe lên trong giọng nói.
“Điều đó ổn mà, đừng lo lắng. Mấy chuyện này thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, nên đừng nghĩ quá nhiều. Cũng đừng cố hành xử khác đi. Tốt hơn nếu anh là chính mình.”
Jimin cảm thấy thoải mái hẳn sau khi nghe Jungkook nói. Nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh không muốn mắc phải sai lầm nào nên việc Jungkook thông cảm về chuyện đó giúp anh yên tâm hơn.
“Em đã hẹn hò bao giờ chưa?” Jimin tò mò hỏi.
“Rồi.” Khi Jungkook chú ý thấy Jimin giữ im lặng, cậu mỉm cười, hiểu rằng anh muốn biết chi tiết hơn. “Trước đây em đã từng trải qua hai mối tình. Nhưng nó không kéo dài được lâu vì họ không thể hiểu được sao em lại bận rộn đến thế. Xấu hổ ghê, nhưng chuyện là vậy đó.”
Jimin gật đầu thấu hiểu. Anh chưa bao giờ nghĩ như thế. Công việc của anh không phải là một gánh nặng, và đúng là có những lúc anh cực kỳ bận, nhưng Jimin yêu công việc của mình. Anh chưa từng nghĩ rằng việc mình làm nghề này, có thể là gánh nặng cho bạn đời tương lai. Jimin hiểu rằng nó có thể khó khăn nhưng nếu những người đó thật lòng yêu Jungkook, thì họ sẽ đợi cậu.
“Em là kiểu bạn trai như thế nào?” Jimin tò mò hỏi, đôi mắt nhỏ nhìn Jungkook.
Cậu cười tinh quái khi nghe thấy câu hỏi.
“Anh muốn em nói cho nghe à?” Một nụ cười lớn hiện lên khuôn mặt Jungkook khi Jimin liên tục gật đầu, đợi câu trả lời từ cậu. “Không nói đâu.” Cuối cùng Jungkook cũng cất tiếng.
“Sao vậy? Anh muốn biết mà!”
“Không nói anh nghe đâu.” Jungkook nói lần nữa, lần này giọng nghiêm túc hơn. Tư thế của Jimin trở nên ngượng nghịu, có lẽ anh đã làm sai khi cứ cố nài hỏi. Jimin cảm giác omega trong mình đang buồn bã dù rằng không cần phải thế. Tâm tình của anh chưa gì đã phơi bày thông qua mùi hương phát ra. Ngay khi Jungkook ngửi thấy, cậu mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc anh trước khi nói tiếp. “Bởi vì em sẽ chứng tỏ cho anh thấy.”
Jimin một lần nữa chạm mắt Jungkook, bất ngờ nhìn cậu. Jungkook bật cười rồi vuốt tóc Jimin thêm lần nữa trước khi thu tay về.
“Vậy thì tốt hơn, đúng chứ? Em luôn thích những người làm nhiều hơn nói. Em sẽ cho anh thấy em là một người bạn trai tuyệt đến mức nào. Và anh chỉ việc dựa vào em thôi.” Jungkook mỉm cười. Omega nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh, chậm rãi gật đầu đáp lời.
Jimin thật sự cảm thấy biết ơn vì được ghép cặp với Jungkook trong chương trình này. Từ sâu trong lòng anh rất hạnh phúc nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Việc omega trong anh mau chóng gắn kết với Jungkook càng chẳng giúp ích thêm được gì. Dù chỉ là một chút.
Đừng rung động quá nhanh.
Lời Seokjin nói vang vọng trong tâm trí Jimin vào ngay khoảnh khắc ấy.
Và rồi Jimin bắt đầu sợ hãi cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com