4.chìa khoá định mệnh
-tan học ,jungkook trở về nhà lúc này cũng là 7 giờ tối , toàn thân cậu uể oải vô cùng , lại còn luôn phải suy nghĩ cách dỗ anh nữa
-thật là thảm hại mà
-cậu vào nhà vừa thay đồ ra là ngã lưng ngay xuống chiếc giường của mình mà thầm nghĩ về chuyện lúc sáng
-"người yêu ? ,mình mua bánh cho người yêu sao ,aaa thật mất mặt mà
-miệng thì nói thế nhưng trong lòng jungkook lúc này cảm giác vui sướng và thích thú đến lạ
-thích thú vì sự hiểu lầm của cô bán bánh hay là...
-vì jimin?
-lòng jungkook thật khó đoán quá đấy nhé
-cậu cứ lăn lóc trên giường mà cười khúc khích không ngưng
-jimin của chúng ta lúc này còn đang tung tăng chơi đùa ngoài phố cùng bạn thân của mình
-"yah hôm nay vui quá , ở trong nhà quài mình cảm thấy khó chịu lắm"
-"vậy sao , vậy tôi sẽ thường xuyên đi chơi với cậu"
-taemin nhớ lại chuyện lúc sáng với jungkook liền quay sang bảo jimin
-"tên jungkook ấy , lúc sáng có hỏi thăm cậu "
"Tôi bảo cậu đau chân nên xin nghỉ "
-nhắc đến tên jungkook , anh liền phát cáu lên
-"gì cơ ,tên khốn đó hả , tại hắn mà tôi ra nông nỗi này cơ mà , còn bày đặt tỏ vẻ quan tâm tôi nữa chứ"
-"sao thế, lúc sáng trông cậu ta có vẻ lo lắng cho cậu lắm"
-jimin gằn giọng lên
-"hắn nói chuyện rất xấc xược luôn ,rõ ràng tôi lớn tuổi hơn mà chẳng thèm gọi tôi là anh"
-Taemin thấy cứ cấn cấn nên liền bảo
-"cậu ta nói chuyện với tôi rất lễ phép mà , kêu tôi bằng anh lại còn dạ thưa nữa"
-toang rồi Taemin ạ ,nói thế thì jimin chỉ thêm uất hận tên đô con kia thôi
-nghe vậy , jimin liền trừng mắt lên tỏ vẻ phẫn nộ
-"gì chứ , phân biệt đối xử à , tôi có gì không xứng đáng được gọi bằng anh hả"
-Taemin mặt đầy vẻ nghiêm túc mà ngẫm nghĩ
-"có lẽ là ... Tên đó thích cậu đấy jimin!"
-"sao ? Thích tôi á ,không đời nào ,tên đó rất sợ tôi là đằng khác"
-"cậu thử nghĩ đi jimin , có lẽ cậu ta không muốn kêu cậu bằng anh là vì thích cậu đó "
-"lúc sáng tôi còn thấy cậu ta đứng năn nỉ cô bán bánh ngọt nữa cơ , chắc là muốn mua bánh cho cậu rồi"
-jimin nghe thế thì cũng mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn cố tìm cách chối bỏ
-"chắc cậu ta sợ tôi đấm cho vài phát nên mới thế thôi ,vả lại cũng là hàng xóm với nhau nên chắc hắn không muốn làm mích lòng thôi"
-Taemin nhìn thấy rõ sự bối rối trên mặt Jimin rồi , dù sao cũng không muốn chọc ghẹo anh nên đành bỏ qua chuyện này vậy
-"tôi thấy cũng trễ rồi ,hay là về thôi jimin"
-"ừm được "
-"cậu tự về được chứ ,hay là để tôi đưa về "
-"yah ,cậu cứ làm như tôi là con nít không bằng ,sợ tôi bị bắt cóc à "
-"cứ để tôi tự về được rồi"
-"ừm vậy thôi tạm biệt nhé"
-jimin cứ vậy mà chào tạm biệt Taemin rồi quay về nhà của mình
-về đến trước toà chung cư thì anh gặp một chú gà con nhỏ
-vì tính tình từ nhỏ đã yêu thích động nên jimin không thể kiềm lòng được mà chạy đến đùa giỡn với chú gà con
-"aa bé gà con đáng yêu đi đâu thế , bé bị lạc mẹ hả , có muốn về nhà với anh không"
-gà con nhỏ như muốn về cùng jimin vậy , miệng liền kêu lên "chíp chíp " không ngừng
-jimin nghe thấy liền thích thú xoa đầu gà con mà cười toe toét
-chả biết từ lúc nào mà jungkook đứng đằng sau đã nghe thấy tất cả rồi ,lại còn lấy điện thoại quay lại nữa chứ
:"haha nhóc con này đang làm trò gì thế , lần đầu tôi thấy cảnh này luôn đấy , đúng là tuyệt phẩm"
-jimin ở phía trước chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của jungkook ,chỉ mãi mê chơi đùa với gà con, còn làm chuyện đầy xấu hổ nữa chứ
-"oa chíp chíp, chíp chíp bé dễ thương quá đi"
-gì thế jimin đang nhại giọng gà con cơ à , 20 tuổi đầu rồi đấy ,jungkook cuời anh chết cho xem
-cậu đứng ở đây đã nghe thấy hết rồi ,còn lấy tay bịt miệng nhịn cười nữa
-"ôi trời phải không vậy , anh nhại giọng con gà đó à , có đáng yêu quá không vậy ?"
-jungkook giả bộ ho lên vài tiếng rồi bước đến gần jimin mà kêu lên
-"chíp chíp!"
-jimin cũng giật mình mà quay lại
-"yah tên điên này , vừa kêu gì thế ? không biết nói tiếng người à?
-jungkook mặt đầy kiêu ngạo mà nói
-"tại lúc nãy tôi thấy có con heo nào ngồi đây chơi với gà rồi còn nhại giọng theo kêu chíp chíp, tôi thấy cũng vui nên làm theo thôi"
-jimin vẻ mặt lúng túng đầy xấu hổ hai má thì đỏ ửng lên mà vờn lại jungkook
-"con heo nào ở đây chứ? cậu bị điên à"
-jungkook chả thèm nói nhiều mà lấy điện thoại ra mở đoạn clip cho anh xem
- quá đáng thật ,con heo mà jungkook nói là jimin sao??? lại còn hình ảnh âm thanh rõ nét nữa chứ , pha này jimin đỡ không nổi rồi
-anh vẫn không chịu thua nhé vẻ mặt đầy ngang bướng mà chống lại cậu
-"thì sao chứ? Bộ chưa thấy người ta chơi đùa với động vật bao giờ à?
-jungkook nhìn jimin rồi lắc đầu
-"tất nhiên là thấy rồi , rất nhiều luôn là đằng khác , nhưng mà cái cách nhóc giỡn với con gà nó lạ lắm nhóc ạ"
-"trời ạ lại còn chíp chíp nữa chứ ,nghĩ đến thôi là tôi cười đến đau ruột thừa luôn đấy"
-"sau này có tên mới cho nhóc rồi nhé ,gọi là "chíp chíp" nhé chịu không hả"
-"đáng yêu phết nhỉ chíp chíp?"
-jimin cãi không lại nữa nên bặm môi rồi dặm chân bỏ đi đùng đùng
-jungkook lúc này cười đến mức không thở được , đứng cười cho đã rồi mới chợt nhận ra...
-"gì vậy không phải mình đến xin lỗi chíp chíp hả ? Mình vừa mới làm hành động gì thế
-"chịu luôn đấy ,mình vừa chọc chíp chíp tức đến tím mặt luôn cơ "
-"thôi toang 10 cái bánh vị strawberry cũng không cứu nỗi"
-đứng lẩm bẩm một hồi thì jungkook cũng trở về phòng , vừa đi đến hành lang đã gặp jimin loay hoay lục lội khắp người
-bèn đi lại hỏi thăm
-"chíp chíp! Đang làm gì thế "
-"làm mất gì à"
-jimin lộ rõ vẻ lo lắng mà đáp lại jungkook
-"hình như tôi làm mất chìa khoá rồi"
-"làm sao mà vô nhà được đây , chết mất thôi"
-"tôi không muốn ngủ ở ngoài đâu"
-"đúng là hư thân mà toàn lo chơi với gà , lúc nãy anh đã đi đâu vậy , chắc là làm rớt giữa đường rồi"
-"tôi đi chơi với bạn ở trung tâm thương mại rồi về đến gần nhà thì gặp cậu đấy"
-"chắc tôi làm rớt thật rồi ,phải đi kiếm lại thôi"
-jungkook nhìn jimin rưng rưng mà trong lòng cứ cồn cào không chịu được
-trong lòng thì lo lắng vậy đấy nhưng bên ngoài thì vẫn làm ra vẻ không quan tâm
-"vậy à , vậy thì chúc chíp chíp may mắn nhé , tôi đi ngủ trước đây"
-jimin vội vã chạy đi tìm chìa khoá , mặt thì mếu máo như thế sao mà jungkook chịu nỗi chứ
-nói thì nói thế nhưng jimin vừa đi chưa được bao lâu thì jungkook cũng chạy đi tìm chìa khoá giúp jimin
-cậu chạy đến những nơi mà jimin đã đến , loay hoay cúi đầu xuống đất mà tìm cho anh hàng xóm , lại còn không quên hỏi nhưng người gần đó nữa
-"chú ơi , chú có thấy cái chìa khóa nào rớt quanh đây không ạ"
-"à không thấy con ơi"
-"dạ cảm ơn ạ"
-jungkook nhiệt tình khỏi chê luôn ạ , miệng thì mở ra là toàn chê bai chọc tức anh ,nhưng giờ lại chạy khắp nơi tìm chìa khoá phòng cho anh
-bụng dạ nào mà jungkook để anh ngủ ở ngoài trong thời tiết âm độ như vậy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com