24
Mắt của Park Jimin ngấn nước vì đau, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tay chân của anh bủn rủn khi đứng trước mặt Jeon Jungkook ngay lúc này. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Jungkook một lần nữa mạnh bạo nắm tóc của Jimin lôi anh lê lết dưới sàn nhà lạnh ngắt. Cậu lôi anh đến một căn phòng khác, căn phòng này nhìn thật xa lạ, hình như Jimin chưa đặt chân vào căn phòng này bao giờ.
Cậu cố gắng lôi anh vào căn phòng, Jimin như có linh cảm chẳng lành, anh cố dùng đôi tay nhỏ bé của nắm lấy tay của Jungkook để cậu không đẩy mình vào đó. Nhưng mà với sức lực cỏn con của anh sao ngăn cản được sức của cậu chứ. Jungkook chỉ cần dùng lực một tí đã đẩy được anh vào trong đó rồi.
Căn phòng tối đen như mực không có chút ánh sáng nào len lói vào được khiến Jimin có chút hoảng sợ. Jungkook khóa của ngoài nhốt anh ở trong đấy một mình mặc cho Jimin đập cửa không thôi. Jimin không thể nhìn thấy đường chỉ biết dùng tay đập lên cánh cửa gỗ trong vô vọng. Jimin thật ra rất sợ ở một mình trong bóng tối và Jungkook biết rõ điều đó. Coi như đây là hình phạt mở đầu dành cho anh.
Jeon Jungkook định ra ngoài một lát thì bỗng có một vị khách không mời mà tới. Mới thấy cậu mở cửa hắn đã chạy một cái vèo vào nhà cùng với vali của mình, ngồi ghế ở phòng khách tự nhiên như nhà của mình. Cậu chán nản chẳng còn gì để nói.
"Này Jeon Jungkook không định ở nhà đón tiếp anh của mày à? Còn đi đâu nữa đấy?"
"Phiền phức, anh về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi?"
Kim Taehyung bắt chéo chân ngồi trên ghế, mặt không mấy hài lòng về thằng em của mình.
"Anh đi du học cũng lâu lắm rồi bộ chú không nhớ anh à?"
"Ai rảnh"
Jungkook bỏ lại câu trả lời trọc lóc cho người anh họ phiền phức của mình rồi cũng bỏ đi ra ngoài.
"Cái thằng trời đánh"
Kim Taehyung lẩm bẩm câu chửi trong miệng. Định về sớm hơn dự định để làm cho thằng em bất ngờ ai dè nó lại hách dịch như vậy, không một tiếng chào hỏi, không một câu hỏi thăm sức khỏe đã bỏ đi ra ngoài. Còn nói chuyện trọc lóc chả biết trên biết dưới là gì.
Bực nhọc kéo vali lên trên lầu, chọn đại một căn phòng mà ở tạm. Nào ngờ Kim Taehyung lại chọn ngay căn phòng mà Park Jimin bị nhốt ở trong đấy. Ban nãy Jungkook sơ ý quên rút chìa khóa ra thế là Taehyung có thể vào đó một cách dễ dàng.
Cánh cửa vừa hé mở đã thấy gương mặt tựa như thiên thần ngước lên nhìn hắn. Đứng hình mất 5 giây Kim Taehyung mới tỉnh táo lại.
Jimin hoảng loạn khi thấy người lạ ở đây, anh dần dần lùi vào trong căn phòng. Jimin càng lùi thì Taehyung càng tiến tới, cho tới khi anh bước vào ngỏ cụt không thể chạy đi đâu nữa. Anh sợ hãi ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.
"Đừng...đừng lại đây"
"Nào ngoan, đừng khóc"
Kim Taehyung lại gần cố vuốt vuốt lưng cho Jimin. Để cho anh bình tĩnh lại, đến khi Jimin cảm nhận được sự an toàn mới cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình.
Jungkook từ ngoài đi vào định kiếm tra xem Jimin thế nào thì lại thấy cảnh hai người tình tứ vào nhau. Cậu điên lên chạy lại hất bàn tay của Taehyung ra. Kéo Park Jimin ôm vào lòng.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Câu này là anh hỏi mày mới đúng? Sao lại nhốt người ta ở đây"
"Không phải chuyện của anh"
Jimin cố gắng cũng vẫy thoát khỏi cái ôm của Jungkook, chạy lại sau lưng của Taehyung mà nấp. Giọng có chút khàn khàn cố nói hoàn chỉnh một câu.
"Là...là cậu ấy...bắt cóc tôi"
Taehyung cười nhếch mép, một nụ cười thật khó hiểu.
"Mày còn dám bắt cóc người ta nữa à?"
Mặt của Jungkook ngay lúc này không thể kiềm nén được cơn tức giận, những thớ cơ săn chắc của cậu căng ra, nhưng sợi "dây điện" cũng hiện lên trông thấy rõ.
"Anh lẻo mép hơn tôi nghĩ đấy, Park Jimin"
Jimin sợ hãi nép đằng sau lưng của Kim Taehyung, ngay cả mặt cũng chẳng dám ló ra. Anh chỉ biết đứng đấy, nấc lên những tiếng nho nhỏ, những giọt nước mắt càng dàn dụa hơn.
"Em ấy đang sợ run cả người kìa"
"Không phải chuyện của anh"
Jungkook tiến ra đằng sau lưng của Taehyung, mắt không rời khỏi bờ vai đang run rẩy kia. Jimin thì chẳng dám ngước mặt lên nhìn, anh chỉ biết chôn mặt của mình vào bờ vai rộng lớn của hắn.
"Tôi cho anh tự giác đấy. Tự đi theo tôi hoặc để nắm đầu anh như ban nãy"
"Đừng có mạnh bạo với người đẹp như vậy chứ Jungkook. Cậu mà không cần người ta thì cứ để anh thử một chút..... "
Kim Taehyung vừa nói, vừa quay người lại đối diện với Jimin, nâng cằm của cậu lên. Hắn đưa mặt gần tới mức một chút nữa là có thể chạm môi của anh luôn rồi. Jimin ngơ ngác chẳng biết điều gì đang diễn ra trước mắt của mình.
Jungkook nhìn thấy cảnh này liền cay cú, tay định vung một đấm ngay mặt tên đáng ghét kia, may mà Taehyung kịp thời né kịp cú đấm ấy.
"Được rồi, anh chẳng thèm đụng vào người của chú mày"
Taehyung nói rồi đi thẳng ra ngoài, để Jimin ở lại một mình với nỗi thất vọng tràn trề, thì ra tên Kim Taehyung kia chẳng khác gì kiểu người như Jungkook. Thật sự thất vọng khi Jimin đã nghĩ anh ta là một người đàng hoàng. Anh ngồi khụy xuống đất, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Chẳng còn ai có thể giúp anh thoát khỏi nơi này nữa rồi.
---------------------------------------------------------
Ngược Jimin :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com