Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

__

"*xoảng* Mày đi chết đi! Thằng ăn hại này "

Trong căn biệt thự nhỏ, một người đàn ông mặt mày râu ria có phần hơi dị hợm cầm trên tay một bình hoa thủy tinh ném thẳng vào đầu cậu bé tóc vàng ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo. Vai cậu run lên từng cơn, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp

"Ba à, con ...xin ...xin lỗi ..."

Park Jimin vừa khóc sụt sịt vừa bám víu vào chân người đàn ông kia mà cầu xin. Cậu cho dù đã nhiều lần bị ngược đãi nhưng với cơ thể nhỏ nhắn gầy còm, Jimin vẫn không thể quen thuộc được sự tra tấn bởi chính ba ruột mình. Cậu hận ông ta lắm, ông ta vì người đàn bà khác mà ngược đãi mẹ cậu, khi mẹ cậu ra đi thì vứt bỏ đánh đập cậu. Còn người đàn bà kia thì trơ tráo cùng con gái bà ta bắt nạt cậu, hãm hại sỉ nhục mẹ cậu... Tại sao chứ? Rốt cuộc thì cậu có tội tình gì? Mẹ ơi, tại sao không để con đi cùng mẹ...

"Mày cũng giống như con mẹ mày thôi, vô dụng, yếu đuối. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo! "

Bà dì ghẻ kia đứng đó cùng con gái chỉ tay vào mặt cậu, lợi dụng cơ hội để lăng nhục cậu.

"Bà không có quyền xúc phạm mẹ tôi!"

"Mày! Thằng sao chổi này... "

"Mẹ à, mai là ngày gặp mặt Jeon tổng rồi... Mẹ hạ hỏa, đi cùng con sắm sửa quần áo chuẩn bị cho ngày trọng đại " Cô chị lớn hơn cậu hai tuổi kia vừa làm nũng, vừa lườm cậu.

"Biết rồi con gái, ngày mai nhất định con phải thật xinh đẹp. Jeon tổng không phải người dễ tính, con phải quyến rũ được cậu ta rồi nhà mình sẽ một phát lên mây " Bà ta cười, vuốt tóc cô con gái, nói

Trong phút chốc cậu lại tò mò xem rốt cuộc Jeon tổng là ai mà khiến cả bà mẹ ghẻ lẫn ông bố của cậu cung phụng. Còn cứ khuyên bảo con gái tiếp cận anh ta? ...

"Còn ngồi ì ra đấy!? Đi mua chai rượu vang cho tao, để ngày mai còn chiêu đãi Jeon tổng! " tiếng quát của ông ta đưa cậu thoát khỏi sự tò mò và trở về thực tại, Jimin gật đầu rồi cầm sấp tiền dưới đất mà ông ta vừa vứt xuống chạy nhanh ra khỏi nhà, cậu thật sự muốn thoát khỏi cái địa ngục này lắm rồi. Cậu vứt tiền vô sọt rác, chạy nhanh đi đến nhà Taehyung (bạn thân duy nhất của Jimin) .

"Taehyung à... "

Cậu yếu ớt, dùng bàn tay nhỏ nhắn đang chảy máu do thủy tinh đâm vào gõ cửa. Taehyung đi ra, hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu trong bộ dạng này

"Min...Minie? Sao mày lại ... Là do ông ta đúng không? Quá quắt lắm rồi, tao sẽ cho ông ta một trận "

Taehyung nắm tay thành quyền, tức giận nổi gân máu. Tại sao lại có con người súc sinh đến thế được! Bao nhiêu lần Minie đến nhà cậu đều thương tích đầy mình, hôm nay là quá lắm rồi

"Đừng mà TaeTae! Tao không muốn vì tao mà mày tức giận ... Mày có thể cho tao ở đây vài ngày không? Bao giờ tìm được nhà thì tao sẽ đi..."

" Thôi được rồi, mày cứ ở lại đây đi, mà mày đói chưa? Lên thay quần áo, băng bó vết thương vào tao dẫn mày đi ăn. "

"Ừm cám ơn nha Taehyungie"

_Nhà hàng KM_

"Mày ngồi đi tao đi wc một tý"

Jimin nói với Taehyung rồi đi về phía WC, đang đi thì cậu bất ngờ đâm sầm vào một người...

"A...."

Người đó có dáng người cao ráo, khuôn mặt Tuấn Tú, cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cẩn thận nên mới va vào anh... Tôi xin lỗi... "

"Cậu... Đẹp... Đẹp quá! " Người đó đứng hình khi cậu ngẩng mặt lên. Thật là một tuyệt tác của tạo hóa, gương mặt tròn tròn có phần gầy guộc, đôi mắt một mí sáng long lanh chớp chớp, mũi cao thanh tú cộng hai má mochi đáng yêu, đôi môi đỏ hồng như trái dâu tây. Thật là ai nhìn cũng muốn bắt về làm bảo bối...

"Gì cơ? "

"À. Không... Không sao . cậu thì sao? Có bị thương không? "

Cậu đã đưa Jeon Jungkook anh - người đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cậu trở về thực tại. Đúng! Người đứng trước mặt cậu đây chính là Jeon tổng cao cao tại thượng. Và Jeon tổng lạnh lùng nổi tiếng sắt đá đã bị trúng tiếng sét ái tình của Jimin.

"Tôi cũng không sao... Anh không sao thì tốt rồi, tôi đi trước "

Sau khi Jimin rời khỏi, anh lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ đứng kế bên.

"Điều tra về cậu bé đó cho tôi không sót một li"

"Vâng!"

"Bảo bối à, em sẽ là của anh "

___Sáng hôm sau___

"Minie hay là để tao đi cùng mày cho an toàn ? "

"Không cần đâu mà, tao chỉ về đó dọn chút đồ thôi, không phiền mày "

Jimin cười tươi, xỏ đôi dày cũ xỉn màu rồi đi ra khỏi cửa.
Đến biệt thự của Park gia, cậu chần chừ một hồi rồi mới bước vào. Ông bố đang uống trà nhìn thấy Jimin, lao tới quát lớn : "Thằng súc sinh kia! Bố bảo mày đi mua chai rượu vang mà mày đi đâu suốt đêm qua không về hả?"

"Ông xứng đáng làm bố tôi sao?...ha! Tôi trước giờ ngốc nghếch, để mặc cho các người chà đạp, lăng mạ và sỉ nhục mẹ con tôi. Park Jimin tôi từ bây giờ sẽ không nghe theo bất kỳ một lời nào của ông nữa!" Cậu cười khinh bỉ

"Mày... Ai nuôi mày từ bé đến giờ? Ai cho mày cái ăn cái mặc? Hả? "

ông ta nghe cậu nói xong nổi giận đùng đùng. Hắc tuyến khắp mặt, định giơ tay đánh cậu thì bất ngờ bị cản lại.
"Je...Jeon tổng? Không phải cậu đến muộn sao? JinJu nó còn chưa về phiền cậu chờ một lát " Ông ta ngạc nhiên, chân tay run rẩy sợ sệt

"Tôi không đến gặp cô ta! Tôi đến gặp Park Jimin. "

"H...hả? Cậu gặp thằng nhóc này làm gì ? Nó có đắc tội với cậu sao? "

ông ta ngạc nhiên hêt lần này đến lần khác, lườm Jimin, thằng ăn hại này mà phá hỏng chuyện tốt của con gái ông thì ông nhất định sẽ băm nó thành trăm mảnh

"Không. Tôi đến để đưa Minie ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Tôi sẽ cưới em ấy làm vợ "

Anh điềm tĩnh nói ra câu đó làm không những ông ta mà cậu mắt tròn mắt dẹt há mồm ra cũng đúng lúc mẹ ghẻ và cô chị chanh chua của cậu về đến, nghe được liền ngỡ ngàng.

"Jeon tổng? Mẹ cậu nói cậu sẽ là bạn trai của con gái tôi mà? Sao lại cưới... Cưới thằng sao chổi này? "

"Đó là lời của mẹ tôi. Không phải lời của tôi. Người tôi yêu là Minie. Và tôi sẽ đón em ấy về ở chung với tôi, không thể để em ấy ở lại nơi bẩn thỉu ghê tởm này thêm một giây phút nào nữa"

Nói xong anh bồng Jimin lên, đi nhanh ra ngoài khiến cậu không kịp load những gì đang xảy ra. Bà mẹ ghẻ trợn mắt ôm đầu kêu la, con gái bà ta thì khóc không ra nước mắt.

Jungkook mở cửa xe, đặt cậu ngồi vào ghế phụ rồi vòng sang ghế lái

"Anh là người hôm qua... Hóa ra anh là Jeon tổng? "

Cậu bỗng chốc nhớ lại ngày hôm qua có đâm vào một người...

"Em không phải gọi tên anh trịnh trọng thế đâu, cứ kêu là Jungkook được rồi "

"Nhưng tại sao anh lại bế tôi về nhà anh? Còn nói là yêu tôi muốn ...cưới tôi? "

"Anh đã chót yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy! Bảo bối "
(Syu : đạo quá rồi 😌)

"Bả...bảo bối? Ai là bảo bối của anh? "

Jungkook cười tươi khi thấy bộ dạng đáng yêu của cậu phồng má ra phủ nhận.
______

Tại biệt thự riêng của Jeon tổng...

Jimin vì quá mệt mỏi nên ngủ quên trên xe lúc nào không hay, nhìn cậu ngủ say khóe miệng anh tự nhiên mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn hảo .

Anh nhận ra mình đã thay đổi nhiều từ khi gặp cậu, trước đây anh cười rất ít mà có khi là không cười. Ai ngờ được con người đang cười toe toét ngắm cậu ngủ lại là Jeon tổng lạnh lùng , lãng khốc và tàn bạo thường ngày chứ!

Anh bế cậu lên phòng, cố tình nhẹ nhàng để cậu không thức giấc. Dường như Park Jimin đã chính thức bước vào trái tim Jeon Jungkook anh rồi, anh sẽ bảo vệ, cưng chiều bảo bối của anh hết mực để bù đắp lại những tổn thương từ nhỏ cậu đã phải chịu đựng.

Anh sớm đã điều tra hết thảy về cậu.
Park Jimin, 17 tuổi. Từ nhỏ đã bị chính bố ruột của mình ngược đãi, mẹ cậu sau khi sinh cậu sức khỏe ốm yếu ,6 năm sau qua đời. Cậu phải ở với ông bố vũ phu, phải làm tất cả các việc trong nhà, từ giặt giũ đến nấu ăn và rửa bát. Không được ăn no, mặc ấm, vậy mà 3 năm sau cậu còn khốn khổ hơn khi ông ta mang về một người đàn bà và một đứa con gái. Kể từ đó cậu bị đối xử như người hầu không hơn không kém.

Nhưng từ nay trở đi cậu đã là bảo bối của tổng tài lạnh lùng anh, anh sẽ coi cậu là cả thế giới mà bảo vệ, ai đụng đến cậu cũng như đụng đến anh. Làm phiền cậu cũng không có kết cục tốt!

****#hết P1____

Văn vẻ không hay lắm mong mọi người đừng ném đá. 😂
Các cậu bình chọn & follow chéo cho tui đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com