Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Quá khứ ( 10 ) : Ghen nhẹ ^^

- Nếu cô nói vậy thì câu trả lời là có

Cậu nghe nói vậy có chút giật mình, đầu óc mơ hồ, rối rắm, ngực có cảm giác nghẹn lại, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng

- Thật sao ?

Cô ả bất ngờ

- Anh sẽ bỏ nó ư

Cô chỉ vào cậu, tay cậu có chút run lên, anh mặt lạnh lắc đầu

- Đối với nam sinh khác thôi, còn thật xin lỗi tôi không thích cô, tôi gặp Chí Mẫn trước, tôi gặp em ấy từ khi ở trong bụng mẹ, nụ hôn đầu của em ấy với tôi vào năm tôi 10 tuổi, em ấy 8 tuổi. Với lại tôi yêu vợ tôi mất rồi

Cô ả im lặng, mặt cậu phiếm hồng, bỗng cô ả lên tiếng

- Anh . . . anh có thể bỏ mà

Cậu vì không muốn ở đây nên đã đi trước. Anh thấy vậy cũng định đi theo, nhưng lại khựng lại mà suy nghĩ. Cậu định chờ anh đi cùng nhưng lại không thấy. Cậu quay lại thì thấy anh đang nói gì đó với Tố Trân. Cậu thấy thật khó chịu, cái cảm giác này là ghen sao ? Không rõ nữa. Anh nói xong cô sụp xuống không nói gì. Cậu giả bộ đi tiếp, anh theo sau, họ sóng vai nhau cùng đi, không khí im lặng rất khó chịu. Cuối cùng cậu chiến đấu với suy nghĩ của mình, không nhị được mà hỏi

- Chính Quốc !

- . . . ?

- Vừa nãy anh nói gì với Tố Trân mà cô ta như vậy

Anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

- Em đây là . . . đang ghen sao ?

- . . . 

Anh nở một nụ cười

- Vậy anh phải vui rồi, cuối cùng tiểu bảo bối cũng biết ghen

Cậu nghe được ba chữ " tiểu bảo bối " thì mặt liền đỏ

- Ai . . . ai là tiểu bảo bối chứ ?

- Thì em đó

- Tôi không phải, với lại ghen cái chị gái nhà anh, tôi chỉ tò mò thôi

- Tò mò sao?

Anh nhìn cậu với ánh mắt sâu xa

- Đừng nhìn mau nói

- Được rồi, anh nói là . . . hôn anh đi thì anh nói

- Còn . . . còn lâu

Anh thở dài suy nghĩ * Không lừa được bảo bối rồi, phải chủ động thôi *

Anh kéo cậu thật mạnh, khiến cậu bất ngờ, nằm trọn trong vòng tay anh. Cậu ngẩng đầu thì bất ngờ nhận được 1 nụ hôn từ anh. Anh đưa tay ra sau đầu cậu dùng lực ghì mạnh . Môi cậu chạm vào môi anh khiến cậu bất ngờ, định lên tiếng thì lại tạo cơ hội cho anh tách môi cậu ra

- A . . . ư . . . ưm . . . 

Lưỡi anh xâm nhập đảo quanh khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu cùng triền miên. Cậu cũng không kém đáp trả lại nụ hôn của anh. Nhưng kỹ thuật của cậu lại không bằng anh

- Ưm . . . ư . . .ưh . . . ưm . . . 

Anh hôn cậu thật lâu mà vẫn chưa thả ra, cậu đành cắn vào lưỡi anh, anh mới thả, trước khi rời đi anh còn cắn môi cậu khiến nó bật máu

- Hah . . . hah . . .anh thích cắn người lắm hả . . .

===========================================================

Nếu mọi người thấy đọc được thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha =))

Rahmat : Cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com