Chap 42 : Cùng diễn
Cậu thấy máu chảy trên miệng mình, nặn ra nước mắt giả bộ khóc
- Hu . . . hu . . . oa . . . Chính Quốc . . . oa ( tui cảm thấy thật giống con nít )
- Khóc cái gì mà khóc
Cô ta hét to, anh thấy cậu khóc liền chạy ra bế cậu lên, thấy vết thương của cậu, anh trợn tròn mắt ôm cậu
- Ngoan . . . nín . . .ngoan . . .ai gây ra vết thương này . . .
Anh tức giận nói
Cậu nhếch môi cười trong thầm lặng chỉ vào cô ta
- Hức . . .hức . . . là chị ấy
Anh đằng đằng sát khí nhìn cô ta
- Động vào vợ tôi, đừng mong sống
Cô ta sợ hãi, đó . . . đó là vợ của chủ tịch sao ?. Anh lại dỗ cậu bằng giọng sủng nịnh
- Ngoan nín đi, cô ta tùy em xử lý
- Được
Cậu hết giả khóc , nhưng vẫn để anh bế
- Chị ơi em không làm khó gì chị đâu. Chị chỉ cần Nude chạy vòng quanh công ty thôi
Cô ta sững người nu . . . nude sao ?
- À nhân tiện em đang bị thương, chị chạy luôn ra hiệu thuốc dùm em nha, mà thôi em cho chị mặc quần áo lót đó, dù gì chị cũng đã lên giường với nhiều người đáng tuổi ba chị, hồi nãy nhân viên trong công ty nói cho em đó,chị lại còn giật chồng người ta, chắc chị không ngại đâu nhỉ
Cô ta run run
- Nếu . . .nếu tôi không làm thì sao ?
Anh trả lời
- Phế cái chân bẩn thỉu đã đá em ấy của cô đi
Cô ta sợ hãi quá mà làm đúng như vậy
Anh bế cậu vào phòng làm việc, bế cậu ngồi lên đùi mình rồi ngồi xuống ghế, anh nhéo mũi cậu
- Sao đây bảo bối hôm nay tự nhiên nổi hứng chơi đùa
- Em thích đấy, ai bảo cô ta xấu xa muốn quyến rũ chồng em, bộ em tiếc chị ấy sao
Cậu bĩu môi giận dỗi định rời khỏi người anh
Anh nhanh chóng dùng tay giữ mông cậu lại, không những vậy mà còn bóp bóp
- Ngoan đừng giận, anh không quan tâm đến cô ta / sờ tay lên má cậu / có đau không
- / không/ cái này chỉ là truyện nhỏ
- / hôn nhẹ lên môi cậu / được rồi về sau có ai động vào em anh đều đánh kẻ đó
Cậu cười cười ôm lấy cổ anh, từ nãy đến giờ mông cứ nhúc nhích trên người anh, trên hạ bộ luôn đó he he:>
Tay anh không để yên mà cứ bóp mông cậu, hết bóp rồi cứ xoa, rồi lại còn đưa tay sàm sỡ cậu, khiến cậu đỏ mặt
- Nè anh đừng nháo nữa
Anh thì thầm vào tai cậu
- Bảo bối, anh đói
- Hửm ? anh đói thì đi ăn đi than làm gì ?
- / cười cười/ anh không khách khí
Cậu thấy có gì đó không đúng, anh hôn cậu, hôn một cách ngấu nghiến rồi thả cậu ra, tay sờ xoạng mò vào trong quần cậu
- Ưm . . . nè đây là công ty đó
- Nhưng đây là công ty của anh, yên tâm sẽ không ai vào
Anh nói xong nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thấy mỹ thực, có thể ăn
=========================================================
Nếu mọi người thấy truyện mình ok thì hãy vote và theo dõi tiến độ truyện của mình nha~~
Sắp hết truyện rồi
આભાર : Ābhāra : Xin cảm ơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com