Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 7 : Phát Hiện

Hai năm đi học , cuối cùng Jung Kook cũng đã tốt nghiệp và kế thừa khối tài sản lớn của Chú Jang. Anh bỗng trở thành một nhà kinh doanh trẻ đầy triển vọng của Seoul cũng như Hàn Quốc.

Thường ngày bận rộn công tác , Anh đi mọi nơi trú ngụ mọi chỗ không có nơi cao sang nào mà Anh chưa đi qua cả.

Thư Kí Un , cũng từng là bạn học của Anh . Ngày ngày mang đống giấy tờ tới khiến Anh muốn tụt cả huyết áp. Tuy đã có phần trưởng thành nhưng công việc vẫn là công việc khiến Anh như không thể nào chấp nhận được sự thật đau lòng nó quá áp lực.

Hôm nay ngày mát trời , Anh bị điều đi kí hợp đồng bên Công ty mới nên vô cùng bất mãn.

Nằm trên sofa , tiếng thở anh ngang trâu bò ngoài đồng. Thư Kia Un không chịu nổi , nối đóa lên quát mạnh "Ngừng thở như vậy đi , nghe khó chịu ghê !"

Jung Kook giẫy đàng đạc như cá chết trên bờ , anh bất mãn với số phận ngày ở hai nơi " Vậy sao Cậu không đi kí hợp đồng hộ Tôi đi "

" Ai là Tổng Giám Đốc điều hành cả cái con đường lớn và đồ sộ kia ?not me ..ok . Vậy đừng than vãn !" Thư kí Un xòe tay ra phản đối.

Anh thở dài , đứng bất dậy . Cầm lấy điếu thuốc đi khỏi cái nơi đầy sự thờ ơ này.

" Đi đâu vậy ?"

" Hút thuốc tiện mua luôn, hết rồi..này " Anh giơ gói thuốc lên lắc lắc.

Đúng là hết nói , một con nghiện thuốc lá. Anh đi thang máy xuống , ra khỏi cửa khách sạn liền đi thẳng ra hàng đối diện mua.

Cầm lấy bao thuốc trong tay như đã tìm lại sự thỏa mãn , tiếng TV trên màn hình chờ của khu thu ngân. Nó đang nói về vụ Bán Thân vô nhân tính Mẹ ruột giam cầm con trai mình để cho những người đàn ông Alpha khác thỏa mãn.

Anh không bận tâm , đi tới muốn thanh toán. Giọng trong TV quá chói tai khiến Anh không sao thấy thoải mái .

Nhìn lên , thì thấy một đám cảnh sát cầm máy quay quay vào một căn phòng " Một Omega đã bị chính Mek ruột mình giam cầm trong căn phòng , hơn hai năm và cả thơ ấu. Omega này đã bị bắt ép phục vụ Alpha để kiếm tiền thỏa mãn hào quanh của Bà Mẹ Omega mình ...bây giờ nhân tính..."

Anh quay lại cầm lấy bao thuốc , mặc kệ người báo tin nói.

Chuyện bị bắt nhốt vốn không phải do bản thân mình không thể thoát ra , nói không chừng trước là tình nguyện thấy bị phơi bày liền bảo là bị ép buộc. Đúng là Omega chả đáng tin gì cả .

Jung Kook nghĩ lại , dù chuyện đó có thật hay không đều do Omega cả thôi.

" .... "Tiếng Chuông điện thoại vang lên , Jung Kook giật thót. Hóa ra là Ba Cậu , ngày thường đâu có gọi đột ngột như vậy ?

Vừa nhấc máy lên , cả mặt tươi tắn của Jung Kook đã trở nên xám xịt.

...

Hơn Ba tiếng sau.

Anh về lại căn hộ , bên trong công tố đã đứng nói chuyện đàng hoàng với Chú Jang . Anh biết chuyện gì xảy ra , cũng thản nhiên.

Họ về , Anh nhiệt tình cúi chào họ tiếng .

Chú Jang vui mừng , Chú nhìn thấy Anh liền bảo khẽ " Ba sớm đã lấy được quyền giám hộ , sau này nhờ con chút việc "

" Con không giúp người ngoài hơn nữa , Cậu Ta cũng phải họ hàng gì chúng Ta đâu mà Chúng Ta phải làm nhưng việc này chứ. Ba không thấy Ba lo chuyện bao đồng quá nhiều à !" Anh cáu kỉnh với Ba mình , ngồi phệt xuống dưới ghế .

Thư Kí Un lúc này xong việc đi vào , thấy tình cảnh có vẻ căn thẳng cũng chả biết nói gì. Cầm lấy tờ giấy đưa tới trước mắt của Chú Jang " Nghe Chú nói cần thứ này , con đã ra hiện trường tìm thì được mấy công tố đưa . "

Chú Jang cầm lên , nhìn tờ giấy khiến Chú đau lòng tới mức không kìm được. Trên đó là chứng minh thư và giấy xác nhận những đơn hàng hãm hiếp vô nhân đạo, những chữ viết chỉ dùng móng tay in lên trên tờ giấy Chứng minh thư chính là dòng nhật kí những giây phút địa ngục trải qua.

Tay Chú run , nhìn Thư Kí Un. Đáp lại một cách trả lời đầy đủ " Con có qua bên bệnh viện xem qua bệnh án của Cậu ý .... Hai năm như vậy thật sự khiến cho bộ phận sinh sản của một Omega sớm đã không thể hoạt động , không thể có con ...."

Nghe tới đây , Jung Kook kinh ngạc , anh quay sang phía Thư Kí Un hỏi lại " Không phải nhặt từ khu ổ chuột ? Sao liên quan gì sinh sản ?"

Thư Kí Un đáp lại " Tổng Giám Đốc chắc cũng nghe tin mấy ngày gần đây , bên Công tố mới phá được đường dây bán thân ép buộc. Mẹ Cậu Jimin , mẹ ruột đã ra tay ép Cậu ý phục vụ Alpha vô điều kiện để lấy tiền cho bản thân. Nghe nói do không được tiếp xúc ánh sáng quá lâu , Cậu Jimin bị bệnh về da và suy giảm nhận thức khá nhiều ..."

Đôi mắt Jung Kook tròn lên không dám tin , Anh nhớ lại hai năm trước. Chính Anh là Người phất lờ đi sự cầu xin của Jimin , nhìn cậu đi lại vô cùng thoải mái. Suốt thời gian qua , chính Anh đã khiến một con người ra nông nỗi như vậy.

Chú Jang như nhìn ra gì đó ở Jung Kook , nhưng Chú lại nhìn Thư Kí Un muốn nghe tiếp " những vết thương sâu do cáu , dao , móc sắt....và những vết thương tím bầm , Con đều dặn bác sĩ làm lành nên Chú yên tâm "

" cảm ơn con Jin-Hee.."

Thư Kí Un cười đáp , Chú Jang nhìn Jung Kook rồi quay mình đi nói " Đứa trẻ này do ngày trước Ta có lỗi , nay gặp lại còn tình cảnh này Ta phải bù đáp. Hai ba ngày nữa Ta sẽ đưa nó từ bệnh viện về , phóng viên sẽ vây nên Con hãy nghĩ cách gì dẹp đám phóng viên lại "

Anh trâm ngâm , bản thân vô thức . Thư Kí Un thấy Anh không trả lời , liền đáp hộ " Con sẽ giải quyết , Chú cứ yên tâm đi "

" Ừm "

Sau khi trở lại khách sạn , anh không sao tập trung được với công việc. Thấy sự phiền lòng của Anh , Thư Kí Un móc máy " ngày trước lạ , nay khác người quá. Bị cướp đi nhảy dây với chị hằng rồi à ?"

" Này này , móc máy là ăn móc vô má đó nhá " Anh nghiêng mình tựa trên ghế , nhìn ra bên ngoài.

Thư kí Un lúc này không kìm được , Cậu cầm lấy sấp giấy tờ trên tay " Tôi đi nghỉ , Anh sớm nghỉ đi. Không não không lên máu đâu !"

" Đi đi đi .." Anh xuê xuê tay.

Tới khi bóng hình đó đi , Anh mới cầm chiếc điện thoại lên tìm kiếm gì đó.

OMEGA Bị bắt dữ..

Omega bị mẹ ruột bắt dữ ...gần đây

Bắt dữ hay bắt rữ ???

Sau một hồi quay hoay tìm kiếm , Anh cuối cùng cũng tìm thấy một video nói về nó.

Bấm nút xem. Xem từng chi tiết. Anh thấy người đàn bà này không khác gì người đã bắt Jimin đi hai năm trước. Tới khi máy quanh quay tới căn phòng Jimin từng bị bắt nhốt .

Nơi đó bẩn thủi , bao cao su dùng xong vứt lung tung. Trên tường vết máu vết cào , vết trắng đóng mảnh đầy. Giữa căn phòng chỉ có chiếc khăn rách nát , đó là nơi chúng hành xử . Nơi Cậu chịu những cơn rét . Chỉ có ánh sáng trên khe sắt le lói, nhưng cũng bị mẹ Cậu bịt lại bằng đất đá.

Cái này...còn tồn tại bây giờ sao ? Nó khác gì thời kì cổ đá đám binh sĩ giam tù nhân chứ.

Anh liếc nhìn tới đoạn video khác , tới khi được lực lượng chức năng thì Cậu ta cũng chỉ còn thoi thóp thở không ra hơi. Cán cứu thương trở ra , bao nhiêu báo chí chụp ảnh lóe lên . Thân thể bẩn bụi , những vết bị bỏng nó tệ quá mức tưởng tượng . Anh cắn chặt lấy răng mình , sự lạnh lùng hai năm trước đã khiến một con người ra nông nỗi này sao ?

Cơn sợ hãi bao vây lấy Anh , trên tay không vững nổi đánh rơi đi chiếc điện thoại . Nếu tất cả mọi chuyện Cậu ta nói ra với Ba anh , việc hai năm trước chính Anh đã không nghe lời Ba dẫn tới việc Cậu như ngày hôm nay thì mọi thứ mà Anh cố gắng tới hiện nay chả phải sẽ bị Ba lấy lại sao ? Jung Kook thầm nghĩ , bản thân hiện cũng có mặt trong cái Đất nước kim chi này. Nếu bị đám truyền thông kể xấu , ắt mọi chuyện sẽ về số không .

Đáng lý năm đó Anh nên báo cảnh sát , và kéo Cậu ta lại chứ không phải hài lòng khi Cậu ta bị đem đi.

Ngay trong đêm ,Anh lái chiếc xe mình đi tới bệnh viện Cậu chữa trị. Mặc quần áo kín đáo , đeo cặp kính đen. Nhìn ngoài sợ rằng không ai nhận ra anh , mà có khi nhận nhầm là idol mới nổi.

Đi tới thẳng bàn tiếp tân , Cậu đưa giấy CMT của Jimin ra. Y tá hiểu ý , cũng biết người giám hộ cho nạn nhân không phải hạng tầm thường. Chỉ âm thầm đưa tờ giấy đẩy về phía tay Anh .

" đi bên trái , vòng sau , quay phải rẽ sang trái ở ngã bá. Đừng đi đường chính nếu không đám phóng viên không tha cho Anh đi đâu !"

Nghe xong , não Anh đây cũng rối như sợi chỉ. Quả thực đây là đường vòng.

Tới cánh cửa phòng bệnh , Anh thấy có hai vệ sĩ bên ngoài. Không phải đấy chứ, đây lả vệ sĩ bên công ty Anh mà. Ba Anh cẩn thận quá không ?

Nhìn sang bên trái kia , là đám truyền thông. Đúng là chả tha cho ai.

Đám vệ sĩ thấy Anh liền hỏi "Anh là ??"

Tới khi Anh bỏ kính ra , chúng cũng chả tha mà . Hình như không muốn cho Anh vào bên trong , Jung Kook đứng nhìn " Ba Tôi có nói các Anh không cho truyền thông vào chứ cản cả người thân đâu "

"Nhưng Ông Chủ nói không cho ai vào !" Vệ sĩ đáp nói.

Anh cau có , đứng một lúc không yên thân nổi " này nhá , Tôi cũng là giám đốc nên có quyền. Hơn nữa nếu bên trong có người trèo vào thì sao ?ngày xưa Tôi với Cậu ta cũng thân như Anh em ruột đó "

Đám vệ sĩ nhìn nhau không quá ba giây cũng phải khép mình lại. Anh thản nhiên bước vào , mùi thuốc nặng tới mức khiến Anh suýt chết vì ngột thở .

Cho người sống nơi như này luôn hả ??? Mùi...kinh quá.

Nhìn lên trên giường , mái tóc dài  . Thân thể gầy nhom yếu ớt , máy thở. Nhìn thôi cũng đã cảm thấy cả bi kịch Cậu trải qua nó đau đớn ra sao.

Anh sững người nhìn máy thở , dòng tim hiện lên đập yếu ớt.

Cậu...Cậu ta đây sao ?

Anh tiến tới, nhìn khuôn mặt hai năm trước thẹn thùng có chút nhát gan khi mới về nhà Anh. Giờ đây da ôm sát má , nhìn không khác gì người sắp chết cả. Da thì nhợt nhạt , những mần đỏ nếu anh học Y qua  loa cũng có thể biết đó là do ánh mặt trời gây ra. Nhưng vốn con người hấp thụ mặt trời , chỉ có trường hợp Cậu bị thiếu ánh mặt trời quá nhiều. Tiếp xúc không khác gì là thiêu mình .

Mình đã khiến một con người....

Anh đứng thẫn tới mức không nhận ra Jimin đã tỉnh, tới khi ánh mắt lạnh lùng của Cậu nhìn Anh . Jung Kook mới kinh sợ , Anh quay nhìn xung quanh muốn tìm nút khẩn cấp. Bấm nhanh vào.

Bác sĩ ồ ạt chạy vào , nhìn ra cửa đã thấy đám phóng viên xô tới hỏi đủ chuyện. Cánh cửa đóng lại , mới yên tĩnh được .

Bác sĩ đóng màn lại , Anh đành ngồi ghế chờ đợi. Đợi tầm 15p thì cuộc kiếm tra đã xong.

Bác sĩ cầm những thông tin cần thiết ra báo cho Anh " Anh chắc là người giám hộ ??"

"Không , Ba tôi là người giám hộ . Bảo Tôi qua đây thăm thử xem sao thôi " Anh nói lại 

Bác sĩ nhìn anh có chút khả nghi  , đóng giấy tờ lại muốn rời đi " Tôi sẽ chờ người giám hộ tới sẽ thông báo sau !"

Anh cầm lấy tay Bác sĩ , tới bây giờ Anh đây cũng không có quyền để nghe sao " Này Bác sĩ ?Ba tôi có quyền nghe Tôi đây không có ? Sợ lộ thông tin hay gì "

" chính là sợ thông tin , nếu không phải người giám hộ chúng Tôi sẽ không cho bất kì thông tin gì. Anh là người thân của Người giám hộ nhưng vẫn là người ngoài với bệnh nhân. Nhưng thông tin bệnh và điều trị của bệnh nhân sau này sẽ được trình lên tòa để làm bằng chứng nên rất quan trọng ...xin lỗi Anh . " Bác sĩ gạt tay Anh ra , đi thẳng ra ngoài cũng các y tá khác.

Thật sự bây giờ Anh như bị khinh thường vậy ,nhưng vốn việc đó không quan trọng. Anh mở rèm ra , mặt đối với mặt với Cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com