Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em Có Thích Mùa Đông Không? (1)

Phác Trí Mân cùng Điền Chính Quốc có cuộc sống hôn nhân rất gắn bó và hòa hợp. Bởi vậy, mỗi lần cãi cọ là những lần Phác Trí Mân bị ấn tượng sâu đậm, cũng là những trận chiến tranh lạnh vô cùng căng thẳng.

Lần cãi cọ đầu tiên của cả hai là sau khi kết hôn được hơn một năm, đúng vào dịp Giáng Sinh. Sau này, Phác Trí Mân dần quên đi lý do cho sự giận dỗi nhau đó, chỉ nhớ rằng cả hai người ai cũng có phần đúng và có phần sai. Nhưng, việc làm thế nào để anh cùng chồng làm hòa trở lại thì người đẹp vẫn nhớ như in.

Dù ở nhà xuề xòa đến mấy, Phác Trí Mân khi ra đường cũng là diễn viên ngôi sao, độ nhận diện cao hàng đầu, bởi vậy những sự kiện anh tham gia đều nhận về lượt lớn sự quan tâm. Tất nhiên, người đẹp rất quý trọng thành công và sự ủng hộ khán giả dành cho mình. Nhưng điều đó đôi khi gây ra cho anh sự bất tiện. Ví dụ như những lúc giận chồng, muốn tự thân ra đường đi dạo hay chỉ ngồi im một chỗ trong quán rượu để giải sầu cũng là việc khó khăn.

Thế mà trước đây Phác Trí Mân đã nghĩ tới phương án đó, và cũng đã thực hiện.

----------

Tám giờ, sau khi ăn tối trong sự yên lặng cùng Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân cảm thấy không khí trong nhà rất ngột ngạt. Người đẹp ngồi ngoài ghế sô pha phòng khách một mình, chống cằm nhìn lên màn hình TV đang chiếu chương trình ca nhạc Giáng Sinh với điệu bộ chán chường.

Ngó đầu nhìn vào "phòng ngủ mới" của Điền Chính Quốc gần một tuần nay, chính là phòng ngủ trống trơn ban đầu, người đẹp chỉ thấy một cánh cửa đóng chặt. Anh bĩu nhẹ môi. Trong lòng buồn bực, thật tình rất muốn giải tỏa sự ngột ngạt này.

Bởi vậy, anh tắt TV, đứng dậy và bước vào phòng. Phác Trí Mân sửa soạn đôi chút, mặc áo khoác ấm, quấn quanh cổ thêm một chiếc khăn len to sụ, trên đầu còn đội mũ len, trên mặt có đeo khẩu trang. May mắn là mùa đông, nên ra đường có ăn mặc kín đáo như thế nào cũng không phải điều bất thường.

Trí Mân bước ra khỏi phòng, nhìn lại vào nơi ngủ của Điền Chính Quốc thêm một lần nữa, vẫn chỉ là hình ảnh chiếc cửa gỗ khép chặt. Mi mắt khẽ lay động, anh dứt khoát bước thẳng ra cửa nhà, không thèm thông báo cho chồng một câu.

Quang cảnh đường phố ngày hôm nay vô cùng sống động. Chỉ một con phố mà có đến vài ba người cùng đóng giả làm Ông già Noel. Phác Trí Mân thở dài một hơi. Giáng Sinh là dịp để mọi gia đình quây quần bên nhau, bởi vậy đường phố đông nghẹt người, mà người nào người nấy đều đi theo từng nhóm hoặc từng cặp. Nếu như giữa anh và Điền Chính Quốc không xảy ra chiến tranh lạnh thì có lẽ bây giờ cả hai cũng đang tay trong tay đi dạo dưới những ánh đèn điện sáng lóa này.

Người đẹp cảm thấy đi một mình trên phố rất cô đơn, cho nên anh quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó. Không gian quán được trang trí bằng những món đồ theo chủ đề Giáng Sinh, đèn màu vàng cam tỏa ra hơi ấm, điều đó đã giúp trong lòng Phác Trí Mân cũng ấm áp hơn đôi chút.

Anh gọi tạm một tách cà phê nóng. Sau khi nó được đặt lên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, mang một mùi thơm ngát dễ chịu. Phác Trí Mân ấp hai tay vào thành ly, chuyên tâm cảm nhận sự ấm nóng trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của anh lúc này. Cũng giống như không gian quán đối lập hẳn với bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài.

Thật ra, đối với những người đang hạnh phúc trên phố kia, họ sẽ chẳng cảm thấy bất kì sự lạnh giá nào của thời tiết, đơn giản vì những bàn tay ấp chung trong một túi áo đã tỏa ra sức sưởi mãnh liệt cho họ.

Nhưng Phác Trí Mân thì không. Vì vậy, anh đành trốn tạm vào không gian ấm áp bởi máy điều hòa này, cố gắng để bản thân có thể gắn bó với bầu không khí dù là nhân tạo trong đây.

Anh nhấp một ngụm cà phê, sự ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ trượt dần từ cổ họng xuống bụng, xoa dịu nỗi buồn bực trong lòng. Nghĩ đến Điền Chính Quốc đang im lặng ở nhà, có thể hắn đang chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn chưa biết việc anh đi ra ngoài một mình khiến Phác Trí Mân cay cay sống mũi. Sự im lặng của cả hai sau trận cãi vã vào một tuần trước khiến anh kiệt sức. Không phải là không làm gì mà kiệt sức, vì rõ ràng cả hai đã chiến đấu với nhau suốt những ngày qua, dù là trong im lặng.

Đêm nay là Giáng Sinh, anh thật sự không muốn cả hai phải xa cách và lạnh lùng như thế này.

Thật sự, thật sự, chỉ muốn cùng Điền Chính Quốc làm những điều ngọt ngào bên nhau mà thôi.

----------

Phác Trí Mân ngồi im lìm một góc bên cửa sổ, chẳng để ý đến vài ánh mắt và ánh đèn điện thoại sáng lên từ xung quanh. Cho đến khi anh định thần lại, mới lúng túng đeo khẩu trang lên và đứng dậy thanh toán cho tách cà phê.

Ý định là muốn dùng cà phê nóng hổi để làm ấm tâm trạng lạnh lẽo, cuối cùng nó lại hun nóng luôn cả ruột gan của Phác Trí Mân, khiến anh chỉ còn một mong ước là vô cùng muốn được chồng ôm vào lòng ngay lúc này.

Một nhóm vài ba cô gái chợt chạy lại, anh giật mình. Họ đồng thời hỏi anh có phải diễn viên Phác Trí Mân trên TV không, hỏi anh có thể chụp một tấm với họ và cho họ xin chữ kí được không. Thậm chí anh còn nghe loáng thoáng có người hỏi tại sao anh lại ở đây một mình, chồng anh ở đâu và có phải hai người giận dỗi nhau không.

Phác Trí Mân chỉ có thể khéo léo từ chối, cuối cùng cũng rời ra được. Anh tiếp tục bước đi trên đường và thở dài, dáng vé đút hai tay vào túi, mặt vùi sâu vào khăn quàng cổ khiến Phác Trí Mân biến thành một con gấu con. Anh muốn về nhà để nói chuyện với Điền Chính Quốc. Nói rằng anh xin lỗi vì khi đó đã lớn tiếng với hắn, cũng bày tỏ rằng anh cảm thấy buồn bã và mệt mỏi lắm. May mắn thì chồng sẽ không còn giận nữa và cả hai sẽ làm lành với nhau.

Bước chân của Phác Trí Mân liên tục trên đường phố, anh cúi mặt xuống đất, không muốn nhìn thẳng. Không phải thấy bất kì cảnh tượng hạnh phúc nào xung quanh mình thì sẽ không phải ghen tị đến nỗi tủi thân. Nhưng việc đi đường mà không nhìn đường, dù là đi bộ cũng rất nguy hiểm. Người đẹp may mắn chỉ va vào ngực người ta chứ không làm cả hai bị ngã.

Người kia bị anh va vào liền đưa hai tay giữ chặt lấy anh, không chịu bỏ xuống mặc cho Phác Trí Mân đã giữ được thăng bằng trở lại. Anh định ngẩng lên xin lỗi người đó, thì khuôn mặt hiện ra ngay trước mắt không ai khác chính là người anh đang cần nhất ngay lúc này.

Điền Chính Quốc.

Một mùi hương quen thuộc đồng thời tỏa ra, mi mắt Phác Trí Mân run rẩy vì đã thỏa mãn được sự mong nhớ gần gũi suốt mấy ngày nay. Không ôm, không tiếp xúc gần, bây giờ chỉ một cái va vào lồng ngực cũng khiến trái tim anh trở nên yêu đuối chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com