🥞13
Gió mùa hè đem theo chút hương thơm ngọt ngào của vị kem vani mát lạnh, tiếng ồn ào của xe cộ trộn lẫn với tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của những người ven đường tạo ra cảm giác quen thuộc và vui vẻ, ấm áp của một ngày mới.
"Ê thằng chó rách kia, giờ mày đứng lại hay để bố mày hoá rồng phun lửa chết cụ mày!!!"
"Tao đâu có ngu, ủa má, mày nghĩ tao thiểu năng trí óc hay gì mà đứng lại cho mày tẩn?"
"Má tao tức cái nư quá trời đất ơiiiii."
Jimin ung dung liếm liếm cây kem vani trên tay, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Seoki bên cạnh.
"Gì dzậy trời??"- Jimin tò mò hỏi.
"Tui cũng chịu, mà đứng xem tí nữa thử coi thằng kia có hoá rồng không."- Seoki đứng cũng à ùm theo.
Jimin gật gù nghe lời, đứng nép vào người Seoki để tránh nắng. Hôm nay là ngày đầu tuần baba phá lệ ở nhà để đưa cậu và Seoki đi ra ngoại ô chơi một hôm, thế nên sáng sớm cả hai người đã nhận nhiệm vụ tới siêu thị để mua thức ăn.
Mà người tính không bằng trời tính, cả cậu và Seoki đứng xem đánh lộn nãy giờ cũng hơn 30 phút vẫn chưa biết được ai thắng ai thua, quên mất tiêu chuyện phải về chuẩn bị để đi cắm trại nữa.
"Má ơi Jimin, nhìn cái thằng áo vàng kia kìa."- Seoki vừa chỉ tay vừa nói.
"Nó khua tay khua chân loạn xạ nhưng thằng kia không xi nhê gì luôn, Tôn Ngộ Không tuổi khỉ với nó luôn ấy chứ."
"Võ công thượng thừa thiệt chứ đùa."
Jungkook ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt, những thứ hắn liệt kê ra để mua chỉ cần 20-30 phút là xong, chẳng hiểu thế nào hai đứa oắt con kia lại đi hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa về nhà, rất sốt ruột.
Hắn đi lòng va lòng vòng đến nỗi Jangyuen nổi bong bóng mắt rồi cuối cùng cả hai đứa kia mới chịu dắt tay nhau tung tăng đi về, vừa đi vừa nói chuyện không ngừng.
"Tự nhiên rủ Jimin ở lại xem đánh lộn chi không biết, tốn thời gian quá trời quá đất luôn."
"Tưởng đâu nó đánh hay lắm, tự nhiên cái bắt tay làm huề mới tức chứ. Hụt hẫng thấy bà nội."
"Ừ mà thằng áo xanh công nhận to con thật."
"Thằng áo vàng cũng đâu có vừa đâu, có điều do đánh ngu thôi."
"Chắc thằng áo xanh thấy nó đánh ngu nên tha cho đó chứ nhìn là biết ai thắng ai thua luôn rồi."
"Rõ ràng, mà cái dì có thằng con 4 tuổi kia mắc cười ha Jimin."
"Nhắc lại chi cho mắc cười quá nè, trời đất ơi bả hóng mà con bả khóc bả không thèm đếm xỉa luôn mới chịu."
"........"
Jungkook, Jangyuen: ??? Jz tr khó hiểu á.
Jimin ngồi ghế phụ lái bên cạnh Jungkook, đôi mắt trong vắt ngây thơ cứ liếc tháo nhìn xung quanh không ngừng, mà Jungkook bên kia lại bực bội muốn chết, thằng con trời đánh kia chẳng hiểu thế nào mà làm Jimin nhỏ nhắn dễ thương của hắn bị nhiễm hết mấy cái tính xấu kia mất rồi, lúc trước Jiminie điềm đạm nghe lời biết bao nhiêu bây giờ đanh đá lại có đôi chút khó chiều.
"Baba, Jimin kể cái này cho baba nghe, mắc cười lắm."- Cậu tít mắt lên.
"Jiminie kể đi."
Cậu nhanh chóng liếc mắt ra phía sau, thấy đối phương bất động nằm lăn ra ngủ khò khò rồi mới an tâm quay người lại.
"Baba đừng để Seoki biết nha. Mấy bữa trước thằng nhỏ dắt con đi gặp bồ nó, mà há há há há há baba biết sao không, trời đất ơi mắc cười quá chịu không nổi."
Jungkook gượng cười lắc lắc đầu chờ Jimin nói tiếp
"Há há há há há trời ơi nó hài, nó há há há há, thằng Seoki ấy kìa há há há há há, trời má ơi chắc con cười con chết há há há há há, nó lấy đâu ra cái quần mà há há há há há rách đúng ngay cái mông há há há há mà thằng nhỏ không biết, con nhục dùm nó luôn á há há há há, mà chưa hết đâu, há há há há há nó mặc quần xì siêu nhân gao há há há há há, thằng nhóc bàn bên kia thấy xong cứ đòi mẹ nó bắt anh kia trả siêu nhân gao cho nó, con cười mà muốn tắt thở luôn há há há há há há, trời ơi mệt cái nư quá àaaa há há há há há há."
Hắn nghe xong một tràng kia cũng chịu không nổi mà cười ầm lên, cả hai người 1 lớn 1 nhỏ cười chí choé lên như muốn hoà âm ánh sáng làm Seoki giật mình tỉnh dậy, mặt mày hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Có chuyện gì vậy??"
Jungkook vừa cười vừa đáp lời: "Không có gì đâu con trai yêu của baba, con ngủ tiếp đi, khi nào về baba cho con thêm tiền mua quần xì công chúa nha."
"Hả???"
Seoki cứng đờ người nhìn hai người phía trước cười lăn lê bò lết mà vẫn không hề hay biết bản thân bị đem ra làm trò tấu hề của người khác... Tội nghiệp chưa, mắc cỡ chưa.
"Thương thay thân phận con trai
Vì cái quần sịp mà ra trò hề
Ở nhà lắm lúc bộn bề
Baba lạnh nhạt, vợ thì cười chê."
(Bài thơ là lời oán trách, tiếc thương của tác giả muốn bộc bạch cho người con trai Jeon Seoki là con ruột của Jeon Jungkook và là người bị phân biệt đối xử trong chính ngôi nhà của mình vì baba thương con rể hơn là cậu, mà người khiến cho Seoki lâm li bi đát như vậy cũng chính là tác giả 🤡)
_____________
Jungkook đậu xe vào một mái hiên của căn nhà cũ, xung quanh là những bụi cây và dãy núi cao. Phía trước là mùi hương mặn mà và những cơn gió the the của biển.
"Baba, Jimin ngửi thấy mùi biển rồi."- Cậu háo hức nhảy cẫng lên, tươi cười giật giật tà áo hắn rồi nói.
"Ừ đúng rồi, lát nữa chúng ta đi xe đạp tới đó nha."
"Thế baba chở Jimin nha!!"
Hắn gật gật đầu, xách mấy túi thức ăn trong xe ra rồi quay lại nói với cậu:
"Lát nữa Jimin cầm giúp baba túi thức ăn được không?"
"Dạ được ạ"
Seoki nôn mửa, không phải vì say xe đâu, vì cái độ sến muốn i.a c.h.a.y của 2 con người trước mặt đấy. Ủa bộ cậu tàng hình hay gì?????
——————

Ơ kìa làm rơi cái ảnh, mà lỡ làm rơi rồi nên mọi ngừi hãy đọc đi nha. Moah moah 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com