Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.3.


- Jeonnn ! Tớ xin lỗi mà.

Mới sáng sớm, tất cả sinh viên ngoài đại sảnh được chứng kiến cảnh tượng Jungkook mặt mũi đen như đít nồi hùng hổ bước đi trước, còn lẽo đẽo phía sau chính là yêu nghiệt thụ Jimin đang không ngừng nỉ non gọi tên Jungkook. Mà yêu nghiệt kia còn không biết xấu hổ mà còn vừa đi vừa hôn gió, tim bắn vèo vèo về phía những thanh niên đang tụm ba tụm bảy khiến bọn họ đỏ mặt hết cả lên. Jungkook đứng khựng người lại, quay đầu trừng mắt nhìn bạn nhỏ đang làm bộ tỏ ra đáng thương, tức giận nói :

- Thật hết nói nổi. Không ngờ cậu lại không biết xấu hổ như thế !

Park Jimin bĩu môi, nhảnh nhảu tiến đến ôm lấy cánh tay của Jungkook, chớp mắt nói :

- Jimin chỉ yêu Jeon. Thề đấy !

- Hừ !

Jungkook vùng vằn hất tay Jimin ra nhưng gỡ mãi vẫn không được, cục keo dính siêu bự đã dính chặt vào người cậu rồi, có làm gì thì cũng tốn công vô ích mà thôi. Đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng cách đây không đến một tiếng đồng hồ, Jimin bỗng dưng tông cửa chạy vào đúng lúc Jungkook đang thay quần áo, hơn hết lại liều mạng lột chiếc quần vịt con màu vàng của mình ra, hét ầm lên "mình chịch đi". Trong giây phút giật điếng người đó, Jungkook túm lấy tay Jimin đang sắp sửa chạm đến đũng quần của mình, nhanh nhẹn nhốt luôn người vào tủ, đóng kín, không cho ra luôn. Khi Jimin sắp có dấu hiện chết lâm sàng vì ngộp thở thì Jungkook mới không cam lòng mở tủ ra, lúc ấy Jimin ôm ngực hít lấy hít để trông rất đáng thương, nhưng cậu vẫn còn giận lắm. Có phải dăm ba hôm nữa, cậu sẽ bị Park Jimin cưỡng hiếp luôn không ? Cái con mèo đó, dám lắm chứ chả đùa.

- Hello international playboy and christian chimchim !

- Chào các hyung !

Jimin đu trên cổ Jungkook tí ta tí tởn giành nói trước, người vừa lên tiếng là Namjoon hyung, đi cùng còn có Seokjin và Hoseok, họ đều là những đàn anh khoá trên, hội bạn thân của Jungkook. Cậu nhăn  mặt vác Jimin trên lưng mà tiến đến dãy bàn nơi các hyung lớn đang tụ tập, đập tay với mỗi người một cái, xem như đó là một nghi thức chào hỏi. Thấy Jimin không có dấu hiệu leo xuống, Jungkook thở dài đánh một cái vào cái mông nhỏ núng nính, thở dài nói :

- Mau leo xuống. Không phải cậu còn có tiết học thanh nhạc sao ?

- Tớ quên mất. Nhưng tớ không muốn rời xa Jeon một chút nào.

- Đừng bướng. Trưa đến phòng tập nhảy tìm tớ.

- Được rồi.

Jimin cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, mặt tỏ vẻ không cam lòng mà nhảy xuống, Jimin biết rõ Jungkook không thích những người không nghe lời. Hoseok nhìn một tràng trước mắt, ngoắc ngoắc tay với Jimin, mở miệng châm chọc :

- Jimin khả ái, lại đây hôn hyung một cái nào. Chắc Jungkook không có ý kiến gì đâu nhỉ ?

Mí mắt Jungkook giật giật, kéo ghế thản nhiên ngồi xuống, trừng mắt lớn mắt nhỏ với Hoseok, rồi lại lia sang nhìn Jimin, bày ra bộ mặt như kiểu "Cậu mà dám hôn hắn ta xem. Tối về tớ sẽ bỏ đói cậu."  Nhưng có vẻ như Jungkook lo hơi xa, Jimin chỉ nháy một một cái, lắc đầu mỉm cười :

- Không được. Em chỉ hôn Jeon.

- Ái chà chà !

Jin cười sằng sặc vỗ vỗ đùi ra vẻ khoái trá, Jungkook bị mọi người ban cho ánh mắt châm chọc xen lẫn ngưỡng mộ, chỉ biết ho khan một cái rồi quay mặt đi. Jimin cúi người ôm lấy cổ Jungkook, chu môi hôn một cái chụt vào cổ người ta, xong rồi liếm mép, tươi tắn, cúi chào mọi người rồi bỏ đi. Bỏ lại một Jeon Jungkook đang ngượng đến chín mặt, Jimin lại dám ngang nhiên hôn cậu ngay trước mặt các anh, kỳ này cậu thảm rồi.

Namjoon là người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đầu tiên, vỗ vai Jungkook cười cười nói lời thăm hỏi : 

- Hai đứa quen bao lâu rồi ?

- Tụi em không có quen. Chỉ là bạn.

Bạn ? Có vẻ sai mà cũng có vẻ đúng.

- Đùa à ? Anh mày không tin.

- Đây cũng không.

Jin bất bình lên tiếng, còn giơ cả tay biểu đạt sự không đồng tình của mình, Hoseok cũng hùa theo, cả Namjoon cũng trưng ra gương mặt khó hiểu nữa. Jungkook đập trán, thở dài ngán ngẩm nhưng không nói gì, càng làm bọn họ tò mò lại thêm tò mò. Thật muốn biết hai đứa đang chơi trò gì.

- Nhưng Jimin rõ ràng thích mày như thế mà, đúng không nhỉ ?

Hoseok quay sang nhìn Jin, Jin gật đầu, Namjoon cũng vậy, vô cùng ăn ý, chỉ có Jungkook là đứa không biết phối hợp. Đáng đánh.

Thấy Jungkook cúi đầu đăm đăm nhìn điện thoại, Jin không màng sống chết mà hỏi ra một câu động trời, chỉ đối với thanh niên họ Jeon kia thôi :

- Thế mày thích Jimin chứ ?

- Sao có thể ? Cậu ấy là bạn thân của em.

Không ngoài dự đoán của bọn họ, Jungkook tròn mắt rơi vào kích động ngay. Vậy bọn họ có thể ngầm hiểu là : Jimin thích Jungkook, nhưng thằng nhóc chỉ xem Jimin là bạn thân. Ôi Jimin đáng yêu của bọn anh, đứa trẻ đáng thương.

Namjoon cũng biết điều mà nhắc nhở Jin và Hoseok im lặng, chỉ nhún vai ngồi đó nhìn Jungkook không ngừng vặn vẹo biến hoá khuôn mặt không ngừng. Cứ mỗi lần rơi vào bí bách, lông mày của Jungkook đều sẽ nhướng cao lên, lần này còn cao hơn mọi lần, chắc hẳn đã rơi vào ngõ cụt của tình yêu mất rồi. Thôi cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Bọn họ không nên can thiệp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com