Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Friend with benefit

Nhìn gói to gói nhỏ đồ ăn chất ghế sau, Jungkook vui vẻ ngâm nga vài câu không rõ nghĩa, vừa cài dây an toàn. Nhìn tâm trạng hắn không tồi Taehyung liền chọc ghẹo: "Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy."

Jeon Jungkook chỉnh gương chiếu hậu vuốt lại tóc bị rối cười cười không trả lời. Đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc cãi nhau nảy lửa của cả hai ngày hôm đó. Thực sự mà nói hắn cũng không biết tại sao Jimin lại lật lọng như vậy, rõ ràng lúc đó anh ấy đã không từ chối, thế nhưng lúc xuống sân bay lại nói bận không thể cùng hắn trở về.

Bận, lý do nhảm nhí hết sưc, lần này để không có gì cản trở chuyện đại sự của hắn, Jungkook đã tìm hiểu rất kĩ rồi, Jimin không hề có lịch trình riêng nào, gia đình của ảnh cũng đi nươc ngoài thăm em trai rồi. Vậy thì anh ấy có chuyện gì mà bận tới mức không thể cùng hắn về chứ, rõ ràng là lấy cớ. Jungkook tức giận, vô cùng tức giận nhưng vẫn kìm nén bản thân để nói chuyện với anh, thế nhưng Jimin lại càng khiến hắn đau lòng hơn, tranh cãi xảy ra, mâu thuẫn không thể giải quyết, trước khhi hạ cẳng tay thượng cẳng chân đành ai về nhà đó. Jungkook còn quyết tâm sẽ không để tâm tới Jimin nữa. Thế nhưng qua hai ba ngày người chịu không nổi lại là hắn. Vốn Jungkook vẫn còn mấy ngày nghỉ nữa, nhưng hắn không yên lòng nên muốn về sớm một chút, trước khi đi còn nhờ mẹ nấu món này món kia muốn nhờ nó để tiếp cận được anh.

Taehyung bó tay nhìn đửa em út nhà mình từ lúc lên xe cứ ngồi thất thần, ngớ ngẩn mà nhìn khoảng không trước mặt, gọi nãy giờ mà hắn không nhúc nhích, nhịn không được mà hét toáng lên luôn. Jeon Jungkook cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa ngoáy tai vừa kêu ca: "Điếc mất thôi, anh làm gì vậy??"

"Hét vào tai em chứ làm gì." Kim Taehyung trợn mắt nhìn Jeon Jungkook nói: "Một hai đòi về sớm mà không lái xe đi, còn ngồi ngây người ra đó làm gì, gọi cũng không nghe."

"Mau mau lái xe, anh muốn về nhanh để ăn vạ Jimin, lần nào cũng vậy toàn trốn đi chơi riêng với Namjoon hyung thôi...quéc.."

Xe phanh cái kít, Taehyung bị mất khống chế mà ngả về phía trước, hoảng tới mức xém tí chửi thề, muốn giáo huấn cái đứa nhỏ nhà mình thì điện thoại bỗng nhiên bị cướp mất. Người khiến hắn cả đêm suy nghĩ, cho tới khi mê mang ngủ cũng mơ tới lại như chẳng có gì để tâm, còn chơi rất vui vẻ. Jeon Jungkook bật cười tự giễu chính bản thân mình, ai có thể biết cả ngày hôm qua hắn đã trông mong biết bao một tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người nào đó, ngay cả khi qua ngày mới hắn còn tự biên ra lý do người ấy có việc quan trọng chưa thể chúc mừng sinh nhật hắn. Và đúng vậy người ta bận rộn đi chơi đi xem phim không còn rảnh để dành thời gian mà nhớ tới minh. Ném trả điện thoại cho Taehyug, Jeon Jungkook nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế. Bề ngoài thì như không có chuyện gì thế nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng thần sắp tới, nắm chặt hai bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt khiến nó nhức nhối, hắn cần bản thân mình bình tĩnh lại.Không thể để giận quá mà mất khôn được. Khuôn mặt khủng bố của Jungkook khiến Taehyung khựng lại, anh đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại của mình, khi nãy Taehyung nghĩ rằng nghe được cả tiếng rang rắc. Cho tới khi nhận lại điện thoại đã biết bản thân nghe không nhầm, màn hình điện thoại bị Jungkook dùng lực quá mạnh mà bị lứt toác. Taehyung nhăn mày nhìn tia máu trên đó, lại không coi như không biết chuyện gì xảy ra. Cả hai người cứ như vậy mà trầm mặc trong suốt chuyến đi.

Jimin ngã ngồi dưới đất, điện thoại bị chủ nhân ném văng ra một góc, màn hình nhấp nháy báo hỏng lại cố gắng hiện lên tấm hình vui vẻ của một bữa tiệc sinh nhật ấm áp. Jimin đau đớn ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác quen thuộc, đồ vật quen thuộc, những kỉ niệm xinh đẹp dường như từng chút từng chút rời xa cậu, Jimin khẽ thầm thì nói điều gì đó, âm thanh vọng lại vừa bi thương vừa tuyệt vọng. Chẳng biết qua bao lâu, Jimin mới động đậy, có lẽ ngồi quá lâu mà hai chân tê rần vì đứng lên đột ngột mà lung lay muốn ngã, cảm giác đau đớn không thấy, đỉnh đầu lại truyền tới âm thanh quen thuộc.

"Anh không sao chứ."

Jimin giống như bị điện giật mà lùi lại phía sau, Jungkook nhìn khoảng trống giữa hai tay mà cảm thấy trái tim lạnh buốt. Cơn giận mà hắn kìm hãm từ lúc lên xe tới giờ khi nhìn thấy 2 chiếc vali gần đó trở nên bùng phát dữ dội. Hắn như phát điên mà đẩy ngã Jimin xuống giường. Môi bị người ngấu nghiến, không còn là nụ hôn sủng nịnh trước kia, chỉ còn có cảm giác phát điên mà phát tiết, Jimin giãy dụa phản ứng, thế nhưng người phía trên càng như phát rồ điên cuồng hơn trước. Jimin cũng bất chấp mà cắn mạnh một phát, mùi máu tươi tràn ra bốn phía, bị cắn đau Jeon Jungkook khẽ rủa một tiếng, nhân cơ hội đó Jimin tìm kẽ hở đạp Jeon Jungkook bay ra ngoài.

"Jeon Jungkook, em phát điên cái gì?"

Phải, Jeon Jungkook, hắn muốn điên rồi. Tại sao ngày hắn mong muốn rằng được ở bên anh nhất thì cũng là ngày mà anh muốn rời hắn mà đi. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến Jeon Jungkook không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Liếm khóe môi bị cắn đau tới chay máu, Jeon Jungkook mặc kệ mọi thứ lao lên: "Em muốn làm."

Bỏ mặc sự chống cự của Jimin, Jungkook dùng một tay khóa 2 tay của anh lên đỉnh đầu một tay muốn cở đồ của cả hai người. Khi nãy hôn Jimin biết Jeon Jungkook không hề say, là hắn đang tức giận. Thế nhưng tại sao, tại sao Jeon Jungkook lại đối xử với mình như vậy, hắn rốt cuộc coi cậu là gì, là công cụ để phát tiết sao. Trái tim đau tới không thể thở nổi, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Jeon Jungkook như bị bắt một thau nước lạnh, luống cuống muốn lau nước mắt cho anh, thế nhưng mọi ấm ức của Jimin lại bị từng hành động của hắn mà trào ra không ngừng.

"Minie đừng khóc, em sai rồi, là em làm anh đau. Em xin lỗi là em sai rồi."

Lại như vậy, lại nhận sai, nhưng Jungkook lại không bao giờ nhận thức được bản thân hắn rốt cuộc là nhận sai vì cái gì, là đã dùng mình làm công cụ phát tiết cho hắn, hay là bởi vì qua loa mà muốn cho xong việc, Jimin đã chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, tức giận lắm rồi tay phải quơ được cái gi đó cứng cứng không cần nghĩ nhiều liền phang thẳng vào đầu Jeon Jungkook. Jeon Jungkook choáng váng đầu óc, chưa kịp tỉnh táo đã bị đạp thẳng xuống giường. Jeon Jungkook cảm thấy năm nay đúng là năm vận của mình, đếm không biết đã lần thứ mấy bị người ta đạp xuống giường rồi. Nhìn về phía bên kia hung thủ còn đang cầm cái bình nước bằng thủy tinh quý giá mà hắn phải vất vả lắm mới tìm được để dỗ anh vui vẻ cuối cùng lại là hung khí để đánh mình. Thấy Jimin giơ tay chuẩn bị ném về phía này liền nhảy dựng lên, chỉ vào Jimin kêu lên: "Anh con mẹ nó đừng có mà quá đáng."

Jimin quệt sạch nước mắt trên mặt, không trả lời, lại nhìn thứ đang cầm trên tay, nghĩ nghĩ thế nào liền thả xuống, vơ đại thứ gì bên cạnh ném về phía Jeon Jungkook, quơ được gì ném cái đó, ném rất nhiệt tình. Jeon Jungkook nhanh nhẹn chạy đông chạy tây trốn vậy mà vẫn bị dính mấy cú đau điếng, điên cả người cuối cùng nhịn đau leo lên giường túm lấy anh. Sắc mặt Jungkook xám nghoét như tro.

"Buông tay."

Jeon Jungkook lạnh lùng nhìn, đôi mắt thường ngày đen nhánh trong veo đáng yêu bao nhiêu giờ âm trầm rét lạnh bấy nhiêu, cả người căng cứng khiến Jimin cảm thấy như chỉ cần anh còn quậy phá Jeon Jungkook liền cứ như vậy nuốt chửng lấy mình. Một Jeon Jungkooknhư vậy khiến Jimin có chút sợ, giọng nói cũng mềm hơn rất nhiều: "Buông ra, chúng ta cùng nhau thẳng thắn nói chuyện lần cuối đi."

Cái gọi là thẳng thắn nói chuyện là thế này hả, Jeon Jungkook không buông ngược lại còn nắm chặt hơn, ai biết nhỡ đâu vừa buông ra liền bị tương cho vỡ đầu cũng nên.

"Part Jimin." Jeon Jungkook cố kìm nén bản thân, ngày hôm nay sống chết phải làm cho rõi: "Anh nói thật cho em biết, có phải anh có người khác rồi đúng không?"

"Đừng tưởng ai cũng như em." Jimin vốn đã bình tĩnh được chút lại vì câu này mà muốn bùng nổ, con mẹ nó lại úp cái nồi này lên đầu mình, ruốt cuộc ai mới là người có lòng ăn máng khác, Jimin cũng bất chấp rồi, muốn chết thì chết chung đi. Thế nhưng lần này Jeon Jungkook vốn dĩ có phòng bị, trong lòng hắn tức muốn chết rồi. Đừng nhìn Jimin hiền lành đáng yêu như vậy, mỗi lần cãi nhau anh toàn là người ra tay trước, còn đánh không hề nhẹ. Jeon Jungkook lần nào cũng bầm dập còn không dám đánh lại cuối cùng còn phải cúi đầu nhận sai. Lần này cũng vậy trong khi hắn còn đang đau vì người ta thì anh lại không do dự đập thẳng bình thủy tinh vào đầu hắn.

Jeon Jungkook hận tới nghiến răng nghiến lợi: "Em thì sao... Ít nhất em cũng không vui vẻ hẹn hò bên người khác vào ngày sinh nhật của anh."

"Nói bậy."

"haha, nói bậy. Hình ảnh hai người hẹn hò tràn ngập trên mạng, người ta còn dệt ra được cảnh hôn lễ của hai người rồi luôn rồi." Jeon Jungkook càng nói càng giận cả người chua lè chua lẹt: "Giữa đêm giữ hôm tay trong tay đi xem ba cái thể loại lãng mạn sến súa các kiểu, sao hả phim Happy ending như vậy hai người cũng hạnh phúc theo luôn rồi phải không."

"Em với Taehyung thì sao, hai người vui vẻ bên nhau như vậy lấy tư cách gì để nói anh."

"Anh ấy thì có liên quan gì, anh nhìn anh ấy xem người ta còn tới chúc mừng sinh nhật em, còn anh thì sao? Cùng Namjoon hyung giữa đêm đi coi phim còn qua đêm bên ngoài. Nói đi, rốt cuộc hai người đã làm gì sau lưng em, HẢ?"

Jungkook càng nói càng tức, Jimin lại càng nghe cảng cảm thấy Jungkook kiếm cớ ngụy biện, không ai bảo ai mà bỏ qua ý thực thật sâu bên trong, tự bản thân mình chìm đắm trong sự tức giận. Jimin không sợ tổn hại bản thân dùng đầu húc thẳng vào ngực Jungkook, cú húc mạnh khiến cả hai đều ngã lăn trên giường. Jimin mau chóng bật dậy đè lên người Jeon Jungkook vừa đấm vừa chửi: " Đúng đấy, anh đi với Namjoon hyung thì sao, em có quyền gì mà ý kiến, có quyền gì mà ngăn cản bọn anh."

Jeon Jungkook cũng không chịu yếu thế mặc dù giữ yên nguyên tắc không đánh lại, nhưng cũng không hề ngoan ngoãn mà im lặng chịu đựng: "Ha, nhận rồi ha, từ bao giờ mà anh đổ đốn như vậy, có bạn trai rồi thế nhưng vẫn lăng nhăng với người khác như vậy hả."

Buồn cười, Jimin nện xuống ngực Jeon Jungkook một đấm thật mạnh: "Lăng nhăng, Jeon Jungkook, nên nhớ chúng ta chấm dứt rồi vì vậy em vui vẻ đón mừng sinh nhật với người khác anh không quan tâm, thì việc anh hẹn hò ai cũng mong em đừng xía vào."

"Chấm dứt, ai đồng ý chấm dứt. Ngày đó tự mình anh gây chuyện, không cho người khác cơ hội giải thích, tự biên tự diễn cảnh chia tay đẫm nước mắt rồi bỏ đi không thèm nghe người ta muốn nói cái gì, giận dỗi tới tận bây giờ." Túm được người rồi, Jungkook xoay người một cái đè người xuống giường hét ngược lại: "Sinh nhật rõ ràng đã hứa về cùng cuối cùng lại trở mặt ở lại đây hẹn hò vui vẻ với người khác. Em đã làm gì sai sao???"

Nhắc tới sinh nhật Jimin đúng là còn muốn điên hơn, giãy dụa càng lợi hại, hai người cứ như vậy giơ chân giơ tay mà đánh lộn, kết quả Jimin vô tình lãnh trọn cùi trỏ của Jungkook vào cằm. Tiếng kêu to tức mức Jeon Jungkook cũng vô thức mà sờ cằm mình. Jimin đau tới mức không nói được lời nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cằm, Jeon Jungkook hoảng sợ vô cùng, hắn ôm Jimin vào trong lòng luống cuống muốn xem vết thương lại không dám động mạnh, sợ vết thương đau hơn: "Em xin lỗi, đau lắm phải không, mau bỏ tay ra cho em xem có bị vào lưỡi không."

Mãi một lúc sau mới đỡ được một chút, Jimin cả người và tâm mệt tới không muốn động. Mặc kệ Jeon Jungkook muốn làm gì thì làm mình thì ngây ngốc. Chiếc cằm xinh đẹp đỏ bừng một mảng, ngày mai có lẽ sẽ bị bầm lên mất, Jungkook đau lòng không thôi, hắn cố gắng nhẹ tay nhất có thể để tránh làm anh đau, Jimin lại không đầu không đuôi mà nói một câu "Không phải". 

Không phải cái gì.

"Anh và Namjoon hyung không có gì cả." Jimin nói rằng: "Anh ấy thấy anh buồn liền đưa anh đi chơi thôi."

Jeon Jungkook nhíu mày khó chịu: "Anh buồn, thế nhưng không nói với em lại nói với anh ấy, như vậy còn nói không có gì?"

"Bởi vì người khiến anh buồn là em, Jungkook."

"Minie ....."

"Jungkook, chúng ta cứ như anh đã nói đi chấm dứt đi đừng dây dưa nữa."

Jeon Jungkook bây giờ sợ nhất là hai từ này, hắn vừa nghe liền cuống quýt: "Anh nói chúng ta chấm dứt, tại sao phải chấm dứt, rõ ràng anh đã có người khác nếu không tại sao sống chết đòi chia tay. Anh nói xem em không tốt chỗ nào em liền sửa, lúc nãy làm anh đau, em đứng yên cho anh đánh lại có được hay không?" Nói rồi cầm tay Jimin muốn anh đánh mình.

Jimin thở dài, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc sau mới mơ hồ mở miệng nói: "Jungkook, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, ở bên em anh cảm thấy rất mệt mỏi."

Môt câu mệt mỏi khiến Jeon Jungkook ngây ngốc, một cơn hoảng loạn bao trùm khiến cả cơ thể hắn lạnh lẽo tới cực điểm, giọng nói cũng trở nên gấp gáp và lộn xộn: "Anh nói rõ ràng cho em, chính anh khiến em say mê anh tới như vậy xong rồi tới giây phút cuối cùng lại rời bỏ em. Anh rốt cuộc coi em là gì?"

"Vậy Jungkook, em coi anh là gì?" 

Ngay cho tới bây giờ tự bản thân Jungkook cũng không rõ ràng, hắn không biết trả lời thế nào, lại cũng không muốn dễ dàng buông tay như vậy. Sự rối rắm của hắn lại như mũi dao sắc lạnh lụi từng chút từng chút vào sâu trong lòng Jimin. Jimin bật cười nhưng tiếng cười lại như tiếng khóc, trong lòng cậu đau đớn không chịu nổi, lạnh nhạt từ chối sự giúp đỡ của Jungkook, ngay cả vali cũng không mang theo cứ vậy mà bỏ đi. Căn nhà nơi mà họ có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ bây giờ đã không còn là nơi cậu muốn trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com