chap 5
Tem
____
Giờ Trưa Tại Căn-tin
'Bịch' Park Jimin đang ngồi thì có một túi bánh đặt trước mặt cậu, chau mày ngước lên nhìn người trước mặt, đây không phải Jeon Jungkook đàn anh lớp trên sao, sao lại ở đây?. Jeon Jungkook nhìn cái nhíu mày đó một cái rồi lại thôi, tự tiện ngồi xuống như là chỗ của mình, mi tâm của Park Jimin càng nhíu chặt hơn. Anh ta là có lòng tự tôn hay không? Một câu hỏi cũng không có mà đã ngồi xuống, còn không biết người ta đã cho chưa.
Jimin toan đứng lên rời đi thì tay lại bị nắm lấy, nhìn qua thì vẫn là cái tên đàn anh ứ có tự tôn Jeon Jungkook. Một màng này lọt vào mắt người ta quả thực không thể không suy nghĩ lung tung nha.
- Bỏ ra
Park Jimin vô cùng lạnh lùng phun ra hai chữ, cậu không quen không biết anh ta, sao lại vô duyên vô cớ nắm tay cậu như vậy? Đại ca à! Xin có lòng tự tôn một chút đi.
- Không ngồi ăn với tôi được sao?
Jeon Jungkook đứng lên cười như không cười nhìn Park Jimin hỏi. Gặp đàn anh lớn hơn cũng không thèm chào, nhìn cũng không thèm nhìn mà đã quăng một cái liếc mắt rồi rời đi.
- Tôi với anh quen nhau?
Park Jimin khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Jeon Jungkook hỏi. Jeon Jungkook lần này là bị chọc cười thành tiếng, không quen biết thì không ăn cùng nhau được sao? Thật sự Mều con này khó thu à nha.
- Vui lắm sao?
Park Jimin một tia cảm xúc cũng không biễu lộ mà nhìn Jeon Jungkook, có bệnh thì đi bệnh viện đi, tìm cậu làm gì?. Nhưng Jeon Jungkook vẫn nguyên thủy nắm tay cậu mà cười, cậu trai này thật sự làm anh cảm thấy có hứng thú nha.
- Mau bỏ.. Ô
Câu nói chưa xong đã bị Jeon Jungkook dùng miệng của mình mà chặn lại, hành động làm ai cũng kinh ngạc, có các hủ nữ còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ngàn năm này 'Cường Công hôn Tiểu Mỹ Thụ ' a~. Park Jimin không kịp phản ứng mà mở to mắt ra nhìn Jeon Jungkook đang dày vò đôi môi mình, anh ta cứ thế mà chiếm tiện nghi của cậu. Ban đầu chỉ là mút mát bên ngoài, nhưng thật sự là đôi môi này làm anh phát điên, cái lưỡi của anh không yên vị mà lần mò vào khoang miệng của cậu mà mút lấy mút để chiếc lưỡi nhỏ kia. Park Jimin ý thức muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt làm nụ hôn càng sâu, được một lúc cảm thấy cậu sắp thở không nổi mới luyến tiếc buôn ra.
- Vô sỉ
Park Jimin 'ba' một tiếng tát vào mặt Jeon Jungkook, thật ra là anh là loại người gì vậy, vô sỉ như vậy sao? Ham muốn như vậy sao, nếu có ham muốn sao không đến quán bar tìm phu nữ đi, đến tìm cậu làm gì? Thay đổi khẩu vị sao?. Cả căn-tin ai cũng mở to mắt mà nhìn Jeon vô sỉ bị Park lạnh lùng đánh một cái, Jeon Jungkook nhếch khoé môi cười một cái rồi nhìn Park Jimin.
- Chống cự vô ít thôi
Câu nói làm Park Jimin tức điên lên, anh ta quả thực là đồ vô sỉ mà, như vậy cũng nói được. Jeon Jungkook mặc kệ hiện tại đang ở đâu mà kéo cậu về phía mình, một lần nữa mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi kia, Park Jimin đẩy anh ra cũng vô dụng, đánh đấm lên người anh cũng điều vô dụng. Anh từ từ mà rút cạn khí của cậu, khiến hai chân cậu mềm nhũn ra, nếu anh không ôm cậu lại có lẽ cậu đã nhã ra sàn rồi. Mất mặt, thật sự mất mặt, một đứa con trai như cậu lại bị một người con trai khác cưỡng hôn ngay tại trước bao nhiêu con mắt, mà người đó còn là Hotboy của trường và là đàn anh lớp trên Jeon Jungkook, một giọt nước mắt lại lăn từ khoé mi xuống.
Sau khi buôn cậu ra anh lại bị ăn ngay một tát nữa, Park Jimin nước mắt rưng rưng mà chạy đi. Nụ hôn đầu của cậu và cả lòng tự tôn của cậu nó điều bị anh tước đi cả rồi, nhìn theo hướng cậu chạy đi mà anh ủ rũ lắc đầu, anh vội quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com