Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

jeon jungkook không nói gì, chuyển mắt về phía khác rồi đi đến tủ lạnh lấy một chai nước.

"jimin, anh còn chưa đi ?"

jeon jungkook uống xong một hơi mới hỏi, nhìn park jimin đang nằm xoay lưng về phía cậu, anh không trả lời.

"này, anh có nghe tôi nói gì không ?"

jeon jungkook nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại đã hơn một giờ sáng. cậu thở dài, giờ này vẫn chưa là giấc ngủ của cậu, nhưng có lẽ là giấc ngủ của mọi người. lúc này jeon jungkook mới lắc đầu, dù sao cũng đã lỡ, đành để anh ngủ ở đây một đêm, vừa cất chai nước về vị trí cũ, jeon jungkook quay lại thì thấy park jimin đã ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

"jungkook ah, tôi đói quá."

park jimin nói với giọng không còn chút sức lực, jeon jungkook liền nhận ra điều đó, cậu đã nghĩ park jimin là trẻ mới lên ba? còn không biết tự chăm sóc bản thân. jeon jungkook cực kì không thích những người không biết tự lập. cậu lạnh lùng hỏi.

"sao không tự đi mua ?"

park jimin vài giây sau mới đáp, nhìn bộ dạng của anh lúc này dường như sắp ngất đến nơi.

"ở đây là chỗ lạ, nhà cậu lại rất xa đường lộ, tôi đi một mình sợ lại quên đường. tôi cũng không biết siêu thị hay cửa hàng nào ở đây cả."

jeon jungkook thở dài, nhìn park jimin như một đứa con nít mười tuổi ngồi xoa bụng, gương mặt nhìn sao cũng thấy rất giống đang mè nheo. dáng người anh nhỏ nhắn đến mức khiến jungkook có chút ngạc nhiên.

"đứng lên, tôi đưa anh đi mua."

"nhưng giờ... thì ai bán cho mà mua."

"cửa hàng tiện lợi."

nghe lời jungkook nói, park jimin mới khẽ gật đậu và nhớ ra, cửa hàng tiện lợi làm việc 24/24, anh chậm chạp đứng lên, đi về phía cửa.

"chúng ta đi bộ sao?"

"hỏi thừa. đi nhanh lên."

park jimin có chút thất vọng, anh đã thầm nghĩ mình được đi chiếc xe lớn kia của jungkook. hiện tại vừa đói vừa buồn ngủ, anh không tài nào đi nổi. nhưng nhìn gương mặt khó chịu của ai kia, park jimin gắng gượng.

đi được hơn một nửa đoạn đường, jeon jungkook đi bên cạnh nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách. cả hai im lặng, không ai nói với ai, park jimin liếc nhìn jungkook, ánh mắt có chút hướng lên, vì cậu cao so với anh. park jimin nhận ra jeon jungkook có lẽ đã chịu tổn thương không ít về chuyện quá khứ, nên bây giờ khuôn mặt cậu ấy mới luôn lạnh lùng và vô cảm như vậy. park jimin mím môi, anh dừng bước, đôi tay không chút sức lực chống lên hai đầu gối.

"jungkook, tôi không đi nổi nữa."

jeon jungkook thở dài một hơi, chống tay lên hông xoay người nhìn về phía anh.

"cửa hàng tiện lợi ở ngay phía trước."

"nhưng... tôi sắp kiệt sức rồi."

park jimin khó khăn nói, tình trạng bị đói của anh không phải xảy ra lần đầu, có lẽ lần này là giới hạn nên anh không chịu đựng được.

"vậy thì ngồi ở đây, tôi đi mua rồi chạy lại."

"không được, ở đây vắng, còn tối nữa. tôi sợ lắm."

jeon jungkook nghiến răng "vậy. anh muốn cái gì ?"

park jimin cúi đầu và im lặng, ánh mắt hướng xuống mặt đất. anh không còn sức để cãi với cậu hay dập tắt sự khó ưa đó.

jeon jungkook lúc này chẳng biết làm gì ngoài thở dài, cậu xoay lưng về phía park jimin rồi khum người xuống, canh đúng với chiều cao của anh.

"lên lưng tôi."

jeon jungkook lạnh lùng nói, park jimin nới ngẩn đầu lên. anh khẽ mỉm cười khi thấy hình dáng cao lớn của ai kia khum xuống tỏ ý cõng anh.

"cậu thật tốt!"

park jimin khen một tiếng rồi lên lưng của jeon jungkook, cậu có chút ngẩn người khi nghe câu nói vừa rồi của park jimin, cậu cứ tưởng, mình chẳng bao giờ tốt, chỉ toàn gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là người sinh ra cậu.

thân hình park jimin nhỏ và nhẹ, jeon jungkook cõng cũng không thấy khó khăn, cánh tay nhỏ của anh nhẹ ôm lấy cổ cậu, đầu khẽ tựa vai, nhoài người hẳn vào bờ lưng rộng lớn của hắn.

"đói lắm sao?" - jeon jungkook hỏi.

park jimin ậm ự rồi gật đầu, jeon jungkook từ từ bước đi, chợt thấy jimin như con mèo nhỏ mà cậu từng nuôi khi còn chín tuổi, còn nhớ lần cậu đi dã ngoại cùng trường, quên để thức ăn sẵn cho bé mèo đó, đến khi trở về thì bé ấy liên tục cạ vào chân cậu, miệng liên tục kêu meo meo, jungkook liền vội cho bé mèo ăn.

nhớ lại thật không khác gì park jimin lúc này.

"jimin, đến rồi."

jeon jungkook đá lưỡi sang bên má, cậu lúc này thực muốn thả con mèo lớn tuổi đội lốt trẻ thơ trên lưng xuống.

"tôi nói anh không nghe à ? jim-"

jeon jungkook vừa định quát park jimin thì nghe được tiếng thở đều của ai kia gần bên tai, jeon jungkook thở dài một hơi, đành im lặng tiếp tục cõng anh vào cửa hàng tiện lợi, tuỳ ý chọn vài món ăn nhẹ nhiều dinh dưỡng.

vài phút sau jeon jungkook hai tay vẫn nâng đôi chân của park jimin, một bên còn cầm thêm chiếc giỏ đựng thức ăn, khiến nam nhân viên đứng ở quầy thanh toán phải bụm miệng cười.

park jimin lúc này mới chợt thức giấc, mở mắt ra đã thấy đến cửa hàng tiện lợi, anh thoải mái dựa trên tấm lưng rộng của cậu nhóc mười tám ngủ ngon lành, chợt thấy bản thân đã đến tuổi hai mươi ba mà vẫn bé tẹo như những đứa nhóc học sơ trung vậy.

"ah yeah ! bánh này ngon nè jungkook-ssi"

jeon jungkook đang tìm kiếm thức ăn xung quanh, nam nhân viên ngồi nghịch điện thoại, cả hai đều giật mình khi park jimin nói lớn.

jeon jungkook nghiến răng, cậu thả anh xuống mà không báo một lời, anh cũng vì vậy mà rơi xuống, bờ mông anh va chạm với mặt sàn cứng như đá, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể. park jimin choáng váng nhìn xung quanh, tay xoa xoa mông, lần này đúng thật là tỉnh ngủ.

"đau quá."

nam nhân viên thấy vậy liền hoảng hốt, trợn mắt nhìn park jimin rồi chuyển mắt về phía jeon jungkook. thầm nghĩ "ai lại làm như thế với người yêu chứ?".

jeon jungkook sững sờ, cậu cứ nghĩ anh sẽ phản ứng mà đứng lên, không ngờ lại để ngã mạnh như vậy.

"jungkook ssi, cậu quá đáng thật đấy"

park jimin khó khăn đứng lên, anh không nhìn cậu mà từ từ di chuyển về phía trước, nơi chiếc bánh mà anh vừa khen ngon.

jeon jungkook trước giờ rất ít khi quan tâm người khác, nhìn park jimin như vậy một câu "có sao không?" thốt ra cũng thấy khó.

park jimin không mắng chửi jeon jungkook, anh lúc này không đanh đá như ban đầu, chỉ từ tốn đi lựa thức ăn và không nói thêm câu nào với cậu.

jeon jungkook nhìn biểu hiện của park jimin mà có chút áy náy, cậu không biết làm gì ngoài việc đi theo sau anh, giả vờ lựa thức ăn khi anh quay lại nhìn cậu. nhìn cách anh xoa xoa mông, cậu cũng tự biết rằng cũ ngã vừa nãy đau thế nào.

"jimin, anh... anh có sao không?"

jeon jungkook rặng từng chữ, cậu khó khăn nói như một đứa trẻ mới lớn. park jimin lúc này mới quay lại nhìn cậu, anh trừng mắt và nói lớn

"CÓ ! "

"đau muốn khóc luôn đây nè ..."

ngữ khí park jimin từ con hổ trở thành mèo con, anh liền ngồi thụp người xuống sau đó, thút thít vài tiếng nhỏ. nam nhân viên xem camera mà không ngừng cám thán "cặp đôi này đáng yêu thật".

còn jeon jungkook mới chậm rãi tiến tới, cậu quỳ một ngối xuống, sự áy náy hiện rõ trên gương mặt cậu, cậu khum người muốn nhìn vào mặt người đối diện.

"đi ra đi, tôi không chơi với cậu nữa."

phản ứng của jeon jungkook ngay sau đó là bật cười, càng ở cạnh park jimin cậu càng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn. anh luôn nói ra những điều ngớ ngẩn nhưng lại ngập tràn sự đáng yêu, hoàn toàn không giống cách bọn con gái cố làm nũng trước mặt cậu.

park jimin liền ngẩn mặt lên, anh bĩu môi.

"cậu lại nói tôi là con nít chứ gì ?"

"thông minh đấy gia sư, tôi không nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi đâu"

nói rồi jeon jungkook vẫn giữ nụ cười trên môi, vài giây sau cậu nhẹ giọng.

"cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả. tôi sẽ nuôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin