Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

four

[8:15 Sáng]

Jimin đứng trước cửa thang máy trong tình trạng "hồn lìa khỏi xác". Cả đêm qua nằm mơ thấy bị Jungkook bắt múa đương đại với chồng sách kiến trúc nên sáng nay cậu dậy không nổi. Mái tóc vàng kim thường ngày được chải chuốt kỹ lưỡng, giờ đây bù xù, dựng đứng ngược xuôi y hệt một cái tổ quạ vừa trải qua một trận bão.
Cậu mặc đại chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn còn lầm bầm

"Đồ mặt liệt... đồ dọn sách... đồ tư bản..."

Tít.

Cửa thang máy tầng 9 mở ra. Jungkook bước ra, phong thái ngời ngời trong bộ suit xám nhạt, mùi nước hoa gỗ trầm hương tỏa ra lịch lãm, đối lập hoàn toàn với vẻ thê thảm của Jimin. Hai người đứng đối diện nhau. Jungkook khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn từ đỉnh đầu "tổ quạ" xuống đến đôi dép lê cọc cạch của Jimin.

"Chào, căn hộ của tôi có bụi đến mức khiến tóc cậu mọc thêm chi tiết kỹ thuật mới à?"

Jimin giật nảy mình, vội vàng lấy tay cào cào mớ tóc rối, nhưng càng cào thì nó càng xù lên.

"Dạ... không phải! Tại gối nhà tôi nó không có nết, đêm qua nó vật tôi cả đêm!"

Jungkook tiến lại gần một bước, nhìn chăm chú vào cái chỏm tóc đang dựng đứng

"Tôi thấy nó giống một tác phẩm kiến trúc thất bại hơn. Cậu định mang cái 'tổ chim' này đến trường để quyên góp cho hội bảo vệ động vật à?"

"Anh...! Anh có thôi đi không? Người ta trễ học tới nơi rồi mà anh còn đứng đó châm chọc. Anh là cột điện thì anh lo việc của cột điện đi, đừng có quản cái tổ quạ này!"

"Cột điện thì ít nhất cũng thẳng và gọn gàng. Còn cậu..."

Jungkook đưa tay ra, nhưng thay vì chỉnh tóc cho Jimin, anh chỉ dùng ngón trỏ gẩy nhẹ cái chỏm tóc cao nhất

"Cậu giống như vừa bị điện giật vì tội dám nói xấu chủ nợ vậy."

Jimin gào lên trong vô vọng

"Tôi không có nói xấu! Tôi nói thật lòng không đó! Anh đi làm đi cho thế giới bình yên!"

"Tôi đi đây. Nhớ tối nay 8 giờ. Mang cái đầu nào 'bình thường' một chút sang dọn dẹp, tôi không muốn đang làm việc mà tưởng có con gà rừng nào đang chạy trong nhà mình đâu."

Jungkook thong thả bước đi, để lại Jimin đứng dậm chân bành bạch trước cửa thang máy.
Thang máy đóng cửa lại, Jimin nhìn vào gương, thấy cái chỏm tóc vừa bị Jungkook chạm vào vẫn đang ngang nhiên thách thức chủ nhân của nó. Cậu uất ức đến mức muốn khóc nhưng không quên lầm bầm

"Đợi đó, tối nay tui sẽ dọn dẹp theo kiểu 'trả thù dân tộc' cho anh coi!"

Chiếc Mercedes đen của Jungkook lướt đi trên đường phố Seoul với vận tốc chuẩn xác như một cái đồng hồ Thụy Sĩ. Jungkook một tay cầm vô lăng, một tay nhấp ngụm Americano không đường, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày bỗng có chút... khác lạ.

Anh liếc nhìn hình phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu, bất giác đưa tay lên vuốt lại mái tóc được chải chuốt kỹ càng của mình.
Jungkook lẩm bẩm

"Gối không có nết? Đúng là chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được lý do đó."

Vừa đến công ty, Jungkook bước vào phòng họp nơi các kiến trúc sư cấp dưới đang run cầm cập chờ bị "đao phủ" phê duyệt bản vẽ. Anh ném tập hồ sơ lên bàn, mắt lướt qua một bản vẽ công viên.

"Cái bụi cây ở góc này... nhìn nó bù xù quá. Trông chẳng khác gì cái tổ quạ vừa bị điện giật."

Cả phòng họp im phăng phắc. Các nhân viên nhìn nhau đầy hoang mang. Giám đốc Jeon nổi tiếng là người thích các hình khối toán học, chưa bao giờ anh dùng thuật ngữ "tổ quạ" hay "điện giật" để nhận xét chuyên môn cả.

Nhân viên A: "Dạ... vậy tôi nên sửa lại theo hình khối nào ạ?"

"Cắt tỉa cho nó gọn vào. Tôi không muốn thấy cái gì 'vô tri' xuất hiện trong dự án của mình."

Dứt lời, anh đứng dậy đi thẳng về văn phòng, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Jimin. Anh tự hỏi, không biết "con gà rừng" đó có kịp đến lớp hay lại bị giảng viên đuổi ra ngoài vì cái đầu tổ quạ đó hay không

Ở một diễn biến khác, Jimin đang chạy thục mạng trong khuôn viên trường đại học, túi xách đập liên hồi vào hông.

"Trễ rồi! Trễ chắc rồi! Tất cả là tại anh ta sáng sớm đã ám quẻ người ta!"

Cậu lao vào phòng tập vũ đạo đúng lúc giáo sư đang điểm danh. Jimin vội vàng túm lấy Taehyung, miệng thở không ra hơi.

"Cậu đi đánh trận ở đâu về mà tóc tai như vừa chui ra từ lò sấy thế này?"

"Im đi! Đừng có nhắc tới cái tóc nữa! Cái tên đẹp trai đáng ghét đó hắn ta chê tóc tớ là tác phẩm kiến trúc thất bại đó!"

"Gì? Kiến trúc? Bộ cậu vừa đi hẹn hò với mấy ông thợ xây hả?"

"Hẹn hò cái qui qui! Tớ đang đi 'đày' để trả nợ. Tớ thề với cậu Tae ạ, gã đó có một cái miệng mồm mà thuốc diệt cỏ cũng phải bái làm sư phụ. Để tớ múa cho cậu xem, đây là điệu múa 'Giẫm chết đồ tư bản' tớ vừa mới sáng tác xong!"

Jimin bắt đầu thực hiện những động tác dứt khoát đến mức hung hục. Cậu xoay vòng vòng mà trong đầu cứ tưởng tượng mỗi lần đạp chân xuống sàn là đang đạp lên cái bản mặt "mặt liệt" của Jungkook. Giáo sư Kim nhìn thấy liền vội cảm thán

"Jimin! Hôm nay em nhảy có nhiệt huyết đấy, nhưng biểu cảm hơi... dữ tợn quá. Chúng ta đang múa đương đại, không phải đang đi đòi nợ thuê nhé!"

Jimin khựng lại, cười méo mó

"Dạ... tại em đang tìm cảm hứng từ một... vật thể khô khan ạ!"

[14:00]

Jungkook đang đi xe đến một nhà hàng gần công trường để khảo sát, Jimin thì đang ngồi ở quán cơm cuộn vỉa hè ngay đối diện với đám bạn, cạu đang hăng say dùng đũa đâm vào miếng kimbap như muốn trả thù

"Tớ nói cho cậu biết, anh ta cao thì có cao, đẹp thì có đẹp, nhưng cái nết thì thôi... bỏ đi. Tớ mà là kiến trúc sư, tớ sẽ xây cho anh ta một cái nhà không có cửa ra vào, cho anh ta ở trong đó tự luyến một mình luôn!"

Đúng lúc đó, một chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch ngay cạnh quán vỉa hè, thật không may mắn cho Jimin khi nhà hàng mà anh đang đến khảo sát lại nằm ngay cạnh quán mà cậu đang ăn. Cửa kính hạ xuống, Jungkook lạnh lùng nhìn ra ngoài để kiểm tra địa chỉ nhà hàng. Jimin đang cầm miếng kimbap định bỏ vào mồm thì khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau qua làn kính xe. Jungkook nhướng mày nhìn đống kimbap trên bàn Jimin

"Ăn nhiều vào. Có thực mới vực được đạo, dọn sách tốn sức lắm đấy."

Jimin sặc miếng kimbap, ho sù sụ

"Anh... anh theo dõi tôi hả?!"

"Tôi không rảnh. Do cậu chọn chỗ ăn quá nổi bật thôi. Nhớ uống nước, đừng để bị nghẹn, tôi không muốn tối nay phải dọn xác cậu thay vì dọn sách."

Nói xong, cửa kính kéo lên, chiếc xe thong thả rời đi. Jimin cầm cái thìa giơ lên trời, gào lên trong câm lặng giữa sự ngơ ngác của bạn bè.

"Tae ơi! Tớ bị ám thật rồi! Hắn ta có radar dò tìm 'nấm lùn' hay sao ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com