Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

Sau khi Jungkook xoay người đi vào bếp, Jimin giống như một con robot được sạc pin siêu cấp, lao vào đống thùng giấy với tốc độ bàn thờ. Tay chân cậu thoăn thoắt, mắt không dám nhìn nghiêng liếc dọc, chỉ sợ chạm phải ánh mắt của tên "cột điện" kia một lần nữa.

"Xong rồi! Sạch rồi! Tôi về đây!"

Jimin hét lên một tiếng rồi vọt lẹ ra cửa, tiếng dép bông đập sàn bạch bạch như tiếng trống trận. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại một không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ. Bên trong, Jungkook thong thả bước ra, tay cầm chiếc điện thoại. Anh nhìn về phía kệ sách đã được sắp xếp ngay ngắn đến mức cực đoan, rồi cúi xuống nhìn "vị sứ giả" màu vàng đang nằm chơ vơ dưới chân kệ sách. Jimin chạy nhanh quá, đánh rơi luôn cả vũ khí.
Jungkook nhặt con vịt lên, nhìn cái lò xo bị vẹo sang một bên, rồi thản nhiên mở thanh tìm kiếm trên điện thoại.

"🔍 Kẹp tóc vịt vàng bản cao cấp"

Anh lướt qua những trang bán đồ lưu niệm giá rẻ, chân mày cau lại đầy vẻ khắt khe. Cuối cùng, vị kiến trúc sư này dừng lại ở một mẫu thiết kế thủ công mạ vàng 18K, có lò xo thép không gỉ.

"Đắt hơn một chút, nhưng ít nhất nó không làm hỏng kết cấu gương mặt mình khi va chạm."

Anh nhấn nút "Mua ngay", chọn giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ. Sau đó, Jungkook thản nhiên đặt con vịt nhựa rẻ tiền của Jimin lên kệ trưng bày, ngay cạnh chiếc bình gốm thời Joseon trị giá hàng chục triệu won. Sự tối giản sang trọng của căn hộ bỗng chốc bị "vấy bẩn" bởi một chấm vàng vô tri, nhưng Jungkook chỉ nhìn nó rồi nhếch môi một cái đầy ẩn ý.

[Sáng hôm sau]
Reng... Reng...

Jimin đang quấn chăn như một cái kén, đầu tóc bù xù vì dư âm của cú va chạm tối qua thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Cậu loạng choạng ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở.

"Ai... ai đó?"

Đứng trước cửa là Jungkook với bộ suit chỉnh tề, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ thắt nơ đen sang trọng. Anh không nói không rằng, giơ chiếc hộp ra trước mặt Jimin.

"Đền cho cậu. Cái kia bị méo mỏ rồi."

Jimin ngơ ngác mở ra. Bên trong là một con vịt vàng... nhưng nó lấp lánh như thể được đúc từ kho báu của rồng.

"Cái này... anh đùa tôi hả? Vịt này biết đẻ trứng vàng hay gì mà nhìn sang vậy?"

"Nó là 'vũ khí' cao cấp. Lần sau có ám sát tôi thì cũng phải dùng đồ cho xứng tầm."

Nói xong, Jungkook quay lưng đi thẳng ra thang máy với vẻ mặt đắc ý, Jimin đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn con vịt mạ vàng lấp lánh trong tay, vừa thấy xót tiền thay cho tên "cột điện", vừa thấy nhục nhã vì cái mỏ vịt cứ như đang cười nhạo mình.

"Đồ điên... Ai đời lại mua cái thứ này bằng vàng thật cơ chứ?"

Jimin lầm bầm, định quay gót về nhà để chui vào chăn trốn tiếp thì thang máy bên cạnh đột ngột mở ra. Một người phụ nữ bước ra với phong thái "tổng tài phu nhân" đích thực: kính mát to bản, áo khoác choàng vai và mùi nước hoa quý tộc tỏa ra nồng nàn. Bà Jeon tháo kính mát, đôi mắt sắc sảo lập tức dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang mặc bộ đồ ngủ hình mèo, đầu tóc bù xù và tay đang ôm một chiếc hộp thắt nơ sang trọng.

"Cậu bé?" Bà lên tiếng, giọng nói trầm bổng đầy sự tò mò.

Jimin giật nảy mình, theo phản xạ của một người lễ phép, cậu cúi gập người chào theo kiểu "gập đôi"

"Dạ! Con chào bác ạ!"

Cú cúi người quá mạnh khiến cái hộp trong tay Jimin tuột ra, nắp hộp bật mở và con vịt mạ vàng lăn lóc dưới sàn, dừng lại ngay sát mũi giày cao gót của bà Jeon. Bà cúi xuống nhặt con vịt lên, nheo mắt soi xét cái vật thể lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Một nụ cười đầy ẩn ý dần hiện lên trên môi bà.

"Con vịt mạ vàng của tiệm thủ công nghệ nhân Lee... Cái thằng con trời đánh của bác bảo mua để tặng 'đối tác chiến lược' quan trọng lắm, hóa ra đối tác là một cậu mèo nhỏ thế này sao?"

Jimin nghe tới hai chữ "đối tác", mặt đỏ bừng như vừa bị nhúng vào nước sôi

"Dạ... không phải đâu bác! Con chỉ là... là nhân viên dọn sách thuê thôi ạ! Chắc anh ấy đưa nhầm quà thôi!"

Bà Jeon không nói gì, chỉ tiến lại gần, ghé sát mắt nhìn vào gương mặt vẫn còn hơi sưng vì ngủ nướng của Jimin. Bà dùng ngón tay đeo nhẫn kim cương gõ nhẹ vào cái má phúng phính của cậu.

"Dọn sách mà sưng cả má thế này à? Thằng Jungkook nhà bác nó có nết 'hành hạ' người khác lắm, bác hiểu mà."

Bà cười khúc khích, rồi thản nhiên cầm con vịt kẹp lên cái chỏm tóc rối nhất của Jimin.

"Nhìn cũng hợp đấy chứ, rất có tính... phá cách."

"Dạ... bác là... mẹ của anh Jungkook ạ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa. Bác sang để xem cái 'cột điện' nhà bác nó sống chết thế nào, không ngờ lại bắt được một con cá nóc kẹp vịt vàng thế này."

Bà Jeon khoanh tay, mắt sáng rực như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới thú vị hơn cả túi xách hiệu.

"Này, cậu bé tên gì? Nó trả lương cho cháu bao nhiêu? Sang dọn nhà cho bác đi, bác trả gấp đôi, lại còn cho cháu kẹp hẳn một đàn vịt lên đầu luôn!"

Jimin đứng hình, con vịt trên đầu rung rinh theo sự bàng hoàng của chủ nhân. Cậu không biết nên khóc hay nên cười trước sự "vô tri" di truyền từ mẹ sang con của nhà họ Jeon này nữa. Bà Jeon không để Jimin kịp phân trần, bà thản nhiên lấy thẻ dự phòng từ trong túi xách, quẹt một phát vào cửa nhà Jungkook rồi đẩy Jimin vào trong như lùa một con vịt con.

"Vào đây, vào đây! Đứng ngoài hành lang người ta tưởng bác đi bắt cóc trẻ em."

Jimin ôm khư khư con vịt vàng trên đầu, chân đi đôi dép gấu bông bước vào căn hộ tối giản mà cậu vừa dọn sạch tối qua. Bà Jeon vừa bước vào đã ném chiếc túi Hermès đắt tiền lên sofa, bắt đầu lượn một vòng như thanh tra bộ xây dựng.

"Chà, thằng con bác vốn dĩ ở sạch đến mức bệnh hoạn, vậy mà nhìn xem..."

Bà dừng lại trước kệ sách, nơi con vịt nhựa cũ kỹ của Jimin đang nằm hiên ngang cạnh chiếc bình cổ.

"Nó chịu để cái thứ này ở đây sao? Thú vị thật."

Bà quay sang nhìn Jimin, người đang đứng khép nép như tội đồ. Bà vỗ vỗ lên mặt ghế sofa, ra hiệu

"Ngồi xuống! Cháu tên Jimin đúng không? Nói bác nghe, cháu 'thu phục' cái tên cột điện đó bằng cách nào? Có phải cháu dùng chiêu lấy sự ngốc nghếch trị sự hách dịch không?"

"Dạ... không phải đâu bác! Con chỉ là nợ tiền anh ấy nên phải đi dọn nhà trừ nợ thôi ạ." Jimin vội vã thanh minh, gương mặt bánh bao đỏ bừng.

Bà Jeon cười ha hả, tay tháo kính mát

"Nợ tiền? Thằng đó tiền tiêu không hết, nó bắt cháu dọn nhà rõ ràng là có mưu đồ! Để bác gọi đồ ăn sáng, chúng ta vừa ăn vừa bàn cách 'đào mỏ' nó."

Đúng lúc Jimin định viện cớ bỏ chạy thì tiếng cửa lại vang lên

Tít... Cạch.

Jungkook bước vào, tay cầm tập hồ sơ bỏ quên, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng hóa đá khi thấy cảnh tượng trước mắt: Mẹ anh đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, còn Jimin – với con vịt mạ vàng trên đầu – đang ngồi run rẩy bên cạnh như một chú thỏ sắp bị cáo ăn thịt.

"Mẹ làm gì ở đây? Còn Jimin, sao cậu cũng có mặt?" Jungkook nhíu mày, sát khí tỏa ra làm căn phòng hạ xuống vài độ.

Bà Jeon thản nhiên cầm một miếng bánh su kem lên cho vào miệng

"Mẹ đang phỏng vấn nhân viên mới. Jungkook này, con tặng vịt mạ vàng cho người ta mà không kèm theo một bữa sáng tử tế à?"

Jungkook lướt mắt nhìn con vịt lấp lánh trên đầu Jimin, rồi nhìn sang gương mặt đang muốn khóc tới nơi của cậu. Anh tiến lại gần, không nói không rằng, cúi xuống xách cổ áo sau của Jimin định kéo dậy.

"Mẹ đừng có dạy hư cậu ta. Jimin, về nhà đi, ở đây không có phần ăn của cậu."

"Ơ kìa!" Bà Jeon đứng phắt dậy, gạt tay con trai ra.

"Jimin là khách của mẹ. Con đi làm đi, để Jimin ở đây nói chuyện với mẹ. Tiện thể bác sẽ xem hộ cháu cái má sưng này xem có phải do thằng con bác 'cắn' không nhé."

Jimin nghe tới đây thì suýt ngã khỏi ghế. Jungkook khựng lại, đôi mắt nheo nheo nhìn cái má phúng phính của Jimin, rồi bất ngờ lên tiếng bằng giọng đặc sệt mùi chiếm hữu

"Má cậu ta là do gối đè. Và người duy nhất có quyền phỏng vấn cậu ta là con. Mẹ... về nhà chính đi."

Trận chiến giữa hai mẹ con nhà họ Jeon chính thức bắt đầu, và "vật tế thần" ở giữa không ai khác chính là Jimin cùng con vịt mạ vàng đang rung rinh đầy tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com