Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty three

Đến trước cổng biệt thự u ám, Jungkook tắt máy. Jimin định mở cửa bước xuống nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước, nhấn nút khóa trung tâm.

"Jungkook! Anh làm gì thế? Mau mở cửa ra cho em!"

"Ở yên đây. Trong này là địa ngục của anh, em không được phép bước vào"

Jungkook lạnh lùng bước xuống xe giữa cơn mưa tầm tã, mặc cho tiếng gọi xé lòng của Jimin vang vọng sau lớp kính chống đạn. Anh tiến thẳng vào căn hầm – nơi bóng tối của tuổi thơ đang chờ đợi.

Dưới ánh đèn vàng vọt của căn hầm, Chủ tịch Jeon ngồi đó, uy nghi và máu lạnh.

"Chọn xong chưa? Đi hay là chọn hai đứa vô dụng?"

"Tôi chọn sự thật. Ông luôn dạy tôi kiến trúc là sự bền vững, nhưng ông lại xây đế chế của mình trên những sự lừa dối. Nó sụp đổ rồi, thưa cha"

"Mày dám dạy đời ta sao? Được! Nếu mày chọn hủy hoại gia tộc này vì những kẻ rẻ rách đó, thì hãy nhìn chúng chết đi!"

Ông Jeon điên cuồng gào lên với đám vệ sĩ "Giết nó! Giết con khốn Seoyeon ngay cho ta!"

Một tên vệ sĩ vung tay, nhưng chưa kịp chạm vào Seoyeon thì một tiếng rầm lớn vang dội. Cửa hầm bị hất tung, ánh sáng đèn pin cực mạnh rọi thẳng vào mắt tất cả mọi người cùng tiếng hô dõng dạc:

"CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ!"
__________

Jungkook bỗng giảm tốc độ, tấp xe vào lề đường một lát. Anh nhìn vào hư không, ánh mắt dao động dữ dội. Dù ông Jeon có tàn nhẫn, có coi anh là công cụ, thì trong thâm tâm một đứa trẻ từng khao khát cái vỗ vai của cha năm 13 tuổi, Jungkook vẫn cảm thấy một sự giằng xé cay đắng. Nhưng khi nhìn thấy vệt máu trên khóe môi Seoyeon trong video, Jungkook biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Anh nhấc máy, bấm một dãy số thuộc lòng.

"Thư ký Kim... Tôi đây. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

Giọng Thư ký Kim ở đầu dây bên kia thấp nhưng chắc chắn: "Thưa Giám đốc, hồ sơ về việc Chủ tịch chỉ đạo hối lộ dự án quy hoạch phía Nam và các bằng chứng bắt giữ người trái phép đã được gửi đi. Cảnh sát kinh tế và đội đặc nhiệm đang di chuyển theo định vị của anh"

"Được, hãy kết thúc tất cả vào đêm nay"
__________

Chủ tịch Jeon đứng sững lại, gậy gỗ trên tay rơi xuống sàn đá kêu cộp một tiếng khô khốc. Khi đội đặc nhiệm ập vào căn hầm, phía sau Thư ký Kim không chỉ có cảnh sát mà còn có một người phụ nữ với dáng vẻ quý phái nhưng gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi và kiên định. Đó là Bà Jeon.

"Ông Jeon, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Tôi đã im lặng nhìn ông hủy hoại tuổi thơ của Jungkook, nhưng tôi không thể để ông hủy hoại cả cuộc đời còn lại của nó"

Chủ tịch Jeon trợn mắt nhìn vợ, không tin nổi vào sự phản bội này

"Bà... bà dám?"

"Tôi đã đưa toàn bộ hồ sơ thuế và các giao dịch ngầm của ông cho cảnh sát kinh tế rồi. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm với tư cách là vợ ông, cũng là để cứu lấy con trai tôi"

"Ông Jeon, ông bị bắt vì tội chỉ đạo bắt giữ người trái phép, hành hung gây thương tích và vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu, hối lộ quan chức trong dự án quy hoạch phía Nam và những hành vi vi phạm khác. Mọi lời ông nói từ bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa"

Chiếc còng số 8 lạnh lẽo bập vào cổ tay người đàn ông từng quyền lực nhất giới kinh doanh. Khi đi ngang qua Jungkook, ông Jeon dừng lại, nhìn anh với ánh mắt vừa căm phẫn vừa đổ vỡ.

"Công sức tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, bây giờ điều tao nhận lại được là như này sao?"

Jungkook không tránh né, anh nhìn thẳng vào mắt cha mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định

"Cha đã dạy con cách xây dựng một công trình hoàn hảo. Và một công trình có móng đã thối nát thì phải đập đi mới có thể xây lại thứ gì đó tốt đẹp hơn."

Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát quét qua những bức tường đá ẩm mốc, xua tan đi bóng tối u ám đã bao trùm căn hầm suốt nhiều năm qua. Khi Chủ tịch Jeon bị giải đi, không gian bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của các nhân viên y tế.

Jungkook lao đến bên cạnh Seoyeon ngay khi cô vừa được cởi trói. Anh đỡ lấy bờ vai gầy guộc đang run rẩy của cô, gương mặt không giấu nổi vẻ xót xa và hối hận.

"Seoyeon! Em tỉnh lại đi, không sao rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi"

Seoyeon từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jungkook, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy nhẹ nhõm.

"Anh đã làm được... Jungkook. Cuối cùng... anh cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ấy"

"Đừng nói nữa, để anh đưa em đến bệnh viện. Anh xin lỗi, vì anh mà em phải thành ra thế này"

"Không phải vì anh... em làm vì bản thân mình, và vì người xứng đáng được hạnh phúc. Hãy ra ngoài đi... có người đang đợi anh ở đó"

Jungkook gật đầu, anh vẫy tay gọi một sĩ quan cảnh sát gần đó, giọng dõng dạc và khẩn thiết

"Làm ơn, hãy hỗ trợ đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất ngay lập tức. Mọi chi phí và trách nhiệm tôi sẽ hoàn toàn đứng ra xử lý"

Trong khi Jungkook đang đỡ Seoyeon, anh ngẩng đầu lên và sững sờ khi thấy mẹ mình bước xuống những bậc thang ẩm thấp—nơi mà trước đây bà chưa từng dám đặt chân đến để bảo vệ anh. Bà cầm trên tay một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong chứa một thẻ nhớ chứa đựng toàn bộ các bản ghi âm bí mật tại phòng làm việc riêng của Chủ tịch trong suốt 10 năm qua.

Bà tiến lại gần Jungkook, nhìn vào vết máu trên mặt con và Seoyeon, đôi mắt bà nhòe lệ. Bà khẽ chạm vào tay Jungkook như một lời tạ lỗi muộn màng.

Trong khi các nhân viên y tế đang đưa Seoyeon lên cáng, Jungkook đứng dậy đối diện với mẹ.

"Mẹ... tại sao đến bây giờ mẹ mới làm chuyện này?"

"Vì mẹ từng là một kẻ hèn nhát, Jungkook ạ. Mẹ đã nghĩ nếu mình ngoan ngoãn, ông ấy sẽ nương tay với con. Nhưng khi thấy con sẵn sàng đánh đổi tất cả vì Jimin, mẹ biết mình đã đến lúc phải nói ra"

Jungkook nhìn mẹ, nỗi oán hận bấy lâu nay bỗng chốc nhẹ bớt. Anh gật đầu, nói với cảnh sát

"Làm ơn hãy hỗ trợ mẹ tôi cung cấp lời khai an toàn. Bà ấy là nhân chứng quan trọng nhất"

"Cảm ơn bà... nếu không có những bằng chứng cuối cùng của bà, có lẽ chúng tôi đã không thể kết thúc nhanh như vậy" Seoyeon được đưa lên cáng rồi khó khăn cất giọng 

"Đi đi Seoyeon, bác sĩ đang đợi cháu. Jungkook, con cũng đi đi, Jimin đang đợi con ngoài kia. Đừng để thằng bé phải chờ thêm một giây nào nữa."

Jungkook gật đầu chào mẹ, rồi chạy vụt ra khỏi căn hầm u tối. Cơn mưa đã dứt hẳn, bầu trời đêm sau cơn bão trở nên trong vắt. Anh lao về phía chiếc xe, mở khóa cửa. Jimin lập tức nhào ra  ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ tan biến vào màn đêm.

"Jungkook! Anh có sao không? Em thấy cảnh sát đưa mẹ anh đến.."

Jungkook vỗ về lưng Jimin, mỉm cười nhẹ nhõm

"Mọi chuyện ổn rồi, mẹ đã giúp anh. Cha sẽ không bao giờ có thể chạm vào chúng ta được nữa"

"Mẹ anh không sao chứ?"

"Không sao, em đừng lo nhé, chúng ta đi thôi"

Jungkook khởi động xe, lần này không phải để chạy trốn, mà là để bắt đầu một hành trình mới. Qua gương chiếu hậu, anh thấy mẹ mình đứng nhìn theo, và lần đầu tiên trong đời, anh thấy biệt thự nhà họ Jeon không còn giống một pháo đài đáng sợ nữa, mà chỉ là một đống gạch đá cũ kỹ đang dần lùi xa vào quá khứ.
______

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi vào hầm gửi xe của khu căn hộ cao cấp. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rào. Sau một đêm dài đối mặt với "tử thần" và những bóng ma quá khứ, cả Jungkook và Jimin đều kiệt sức, nhưng trái tim họ lại đang đập những nhịp đập loạn lạc vì sự hiện diện của đối phương.

Hai người đứng trước hành lang dẫn về hai căn hộ đối diện nhau. Ánh đèn cảm ứng bật sáng, phản chiếu gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đầy tình ý của cả hai.

Jungkook nắm chặt chìa khóa trong tay, anh nhìn Jimin, môi định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh muốn bảo "Đừng về bên đó, ở lại với anh đêm nay đi", nhưng sự tôn trọng và cả chút bối rối của một người vừa thoát khỏi "chiếc lồng" khiến anh ngập ngừng.

"Vậy... anh nghỉ ngơi sớm nhé. Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi" Jimin vê tà áo, giọng lí nhí

"Ừm, em cũng vậy. Ngủ ngon nhé, Jimin"

Họ đứng đó thêm vài giây, không khí đặc quánh sự luyến tiếc. Cuối cùng, Jimin khẽ gật đầu rồi quay lưng mở cửa phòng mình. Jungkook nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa, rồi anh cũng bước vào căn hộ trống trải của mình, cảm giác hụt hẫng ngay lập tức bao trùm lấy không gian.

[2 giờ sáng]

Jungkook nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh Jimin lo lắng đập cửa kính xe, thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. Nỗi sợ hãi suýt chút nữa mất đi cậu khiến anh không thể tài nào chợp mắt.

Căn phòng vốn sang trọng, đầy tính kiến trúc mà anh từng tự hào, giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ. Jungkook bật dậy, vò nát mái tóc rối bời. Anh không chịu nổi nữa, nỗi nhớ và khao khát được chạm vào cậu, được nghe hơi thở của cậu bên cạnh bùng phát như một cơn nghiện. Không kịp mang cả dép trong nhà, Jungkook lao ra khỏi phòng, mở cửa và đứng trước căn hộ của Jimin.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa dồn dập trong đêm khuya thanh vắng.

"Ai gõ cửa giờ này vậy.."

Cửa mở ra, Jimin xuất hiện với bộ đồ ngủ quá khổ, mắt nhắm mắt mở nhưng đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã bước tới, ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở.

"Jungkook? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Jungkook giọng khàn đặc, đầy vẻ nũng nịu nhưng cũng vô cùng chân thành

"Anh không ngủ được... Jimin à, làm ơn... cho anh ở lại đây đi. Anh nhớ em đến phát điên rồi"

Jimin cảm nhận được bờ vai Jungkook đang run nhẹ, người đàn ông vừa dõng dạc đối đầu với Chủ tịch Jeon vài tiếng trước, giờ đây lại đang yếu lòng nhất trước mặt cậu. Jimin khẽ cười, vòng tay ôm lại anh

"Đồ ngốc này... sao anh không nói sớm hơn? Em cũng có ngủ được đâu"

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn Jimin như thể đang cầu xin một đặc ân

"Cho anh ngủ cùng em nhé? Chỉ là ngủ thôi, anh hứa sẽ không làm gì cả... anh chỉ muốn nghe tiếng tim em đập thôi"

Jimin đỏ mặt, khẽ gật đầu và kéo anh vào nhà. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Jimin, Jungkook cuối cùng cũng tìm thấy sự bình yên thực sự. Anh ôm chặt lấy Jimin, chìm vào giấc ngủ mà không còn nỗi lo về những bản vẽ khô khan hay những căn hầm tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com