two
Jungkook ngồi trước ba màn hình máy tính cỡ lớn, những con số và biểu đồ kiến trúc chạy dài như những mật mã phức tạp. Anh đang rà soát lại kết cấu chịu lực cho một dự án cầu cảng. Đây là công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nơi một sai số nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Cộc cộc.
Thư ký Kim bước vào, đặt lên bàn một tập danh mục nội thất.
"Giám đốc, bên hãng thiết kế Ý đã gửi mẫu vải sofa cho căn hộ của anh. Họ cần anh xác nhận màu sắc trước 5 giờ chiều."
Jungkook liếc qua mẫu vải xám tro, rồi lại vô tình nhìn thấy vết màu khô cứng trên cổ tay áo sơ mi mình đang mặc – vệt màu sót lại từ cú va chạm ban sáng mà anh chưa kịp thay. Anh không khó chịu, cũng không thấy mềm lòng. Anh chỉ đơn giản phân tích nó dưới góc độ hóa học: Màu nước gốc dầu, khó sạch nếu không dùng dung môi.
"Để đó đi. Tiện thể, tối nay tôi sẽ về sớm. Đừng sắp xếp thêm cuộc gọi nào sau 6 giờ."
"Anh có việc bận gia đình ạ?" Thư ký Kim hơi ngạc nhiên.
"Không. Giải quyết một khoản nợ khó đòi."
Jungkook trả lời ngắn gọn, mắt lại quay về màn hình.
Với anh, Jimin là một "khoản nợ" cần được xử lý sòng phẳng. Anh không rảnh để cáu gắt với một cậu sinh viên, nhưng anh cũng đủ thực tế để hiểu rằng việc bắt cậu ta lao động chân tay là cách tốt nhất để thiết lập lại trật tự. Jungkook thích mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát, kể cả người hàng xóm của mình.
Trái ngược với vẻ tĩnh lặng quyền lực của Jungkook, Jimin đang trải qua một cơn ác mộng thật sự. Cậu lao vào phòng tập khi tiếng nhạc đã nổi lên được một nửa. Giáo sư Kim – người nổi tiếng hắc ám nhất khoa – đang đứng khoanh tay, nhịp chân theo điệu nhạc với vẻ mặt không thể tồi tệ hơn.
"Park Jimin! Em định dùng vũ đạo 'rùa bò' để tốt nghiệp đấy à?"
Tiếng quát của giảng viên vang dội khắp phòng tập. Jimin cắn chặt môi, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, thấm ướt cả vạt áo ba lỗ. Cậu đang cố gắng ép mình tập trung vào nhịp điệu, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt để cảm nhận âm nhạc, mùi gỗ đàn hương từ lồng ngực Jungkook lại xộc vào tâm trí, cậu tự tát nhẹ vào má mình.
Sau buổi tập, Jimin lủi thủi đi về phía phòng thay đồ. Cậu mở điện thoại, tra cứu thử cái tên "Jeon Jungkook". Kết quả hiện ra khiến cậu muốn xỉu ngay tại chỗ: Kiến trúc sư Jeon Jungkook – Top 30 người trẻ thành đạt dưới 30 tuổi; Người đứng sau các công trình biểu tượng của thành phố...
Jimin nhìn xuống bàn tay dính đầy bụi phấn trắng của mình, rồi lại nhìn hình ảnh Jungkook lịch lãm trên báo.
"Park Jimin, mày đúng là đồ ngốc. Sao lại có thể đâm sầm vào người quyền lực nhất cái chung cư này cơ chứ?"
Cậu tự đập tay vào trán mình, lòng đầy hối lỗi. Jimin thọc tay vào túi áo hoodie đặt cạnh bên, ngón tay chạm phải tấm thẻ từ lạnh lẽo. Trên thẻ có in logo kim loại dập nổi của khu The Heavens.
"Xong đời rồi..." Jimin thở dài, gục đầu xuống gối.
Cậu bạn thân Taehyung tiến lại gần, huých vai cậu: "Gì mà trông như sắp bị đem đi tế thần thế? Nay nhảy như người mất hồn vậy?"
"Tae à... tớ vừa mới đắc tội với một 'đại thần'. Một đại thần có cơ bắp to bằng cái đầu tớ và một bộ suit đắt bằng cả gia tài của tớ."
Jimin đưa tấm thẻ lên trước mặt Taehyung. Ánh đèn phòng tập phản chiếu lên mặt thẻ đen bóng, trông vừa sang trọng vừa đầy đe dọa.
"Tối nay tớ phải sang đó... 'trả nợ'."
Taehyung nheo mắt nhìn tấm thẻ: "Căn 901? Đó là căn penthouse đắt nhất tòa nhà mà? Cậu định đi bán thân trả nợ áo sơ mi hả Jimin?"
"Cậu im đi!" Jimin đỏ mặt, nhét vội tấm thẻ vào túi.
Cậu nhìn đồng hồ. Kim giờ đang nhích dần về con số 4. Càng nghĩ về việc phải đối mặt với Jungkook trong một không gian kín, trái tim Jimin càng đập nhanh một cách bất thường. Cậu không biết mình sợ bị anh mắng, hay là sợ... bản thân mình sẽ lại làm điều gì đó ngớ ngẩn trước mặt người đàn ông đó một lần nữa.
Jungkook không chỉ ngồi văn phòng. Anh có mặt tại công trường khi mặt trời đang ở đỉnh điểm. Đội mũ bảo hộ trắng, mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt đã sũng mồ hôi, Jungkook đi dọc theo những khung thép khổng lồ.
"Giám đốc, đoạn dầm này có chút sai lệch so với bản vẽ..." Một kỹ sư lo lắng báo cáo.
Jungkook không nói một lời, anh cầm thước dây và bản đồ kỹ thuật, trực tiếp leo lên giàn giáo. Sự dứt khoát và tỉ mỉ của anh khiến những người xung quanh phải nể sợ. Anh làm việc như một cỗ máy, không biết mệt mỏi, không sai sót.
Thế nhưng, khi đứng từ trên cao nhìn xuống dòng người tấp nập của thành phố, Jungkook chợt nhớ đến khuôn mặt hoảng hốt của Jimin lúc sáng. Cậu nhóc đó dường như sống ở một thế giới khác – nơi người ta có thể chạy nhảy tự do, có thể mặc hoodie ngược và có thể làm sai mà chỉ cần khóc lóc xin lỗi.
Anh rút điện thoại ra, mở camera an ninh của căn hộ 901 được kết nối với điện thoại. Căn hộ vẫn trống không, chỉ có những thùng hàng nằm im lìm.
"7 giờ tối." Anh lẩm bẩm, một cảm giác mong chờ kỳ lạ len lỏi trong lòng, điều mà ngay cả việc ký được hợp đồng triệu đô cũng không mang lại cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com