Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm của Jungkook

- Là tao đây, mật khẩu là gì?

- À ha, mày gọi cho tao chỉ để lấy mật khẩu, vậy có nghĩa là...

- Nhắn tin cho tao thời gian và địa điểm, hôm đó tao sẽ tới!

- Good! Hoan nghênh sự có mặt của mày! Tao biết đứa nào cũng mê tiền như nhau cả thôi hahaha...

- Nói đi, mật khẩu là gì?

- Từ từ đã nào, mật khẩu là ngày sinh của tao và Mina ghép lại!

- Là gì mày nói luôn đi! Đừng vòng vo tao không có thời gian!

- Yahhh, mày quên luôn ngày sinh nhật của nó rồi sao? Tuyệt tình nhỉ! Thôi được rồi mật khẩu là 1707...

* Tút tút tút *

————————-

Đúng như những gì Jungkook đã nói trước đó, toàn bộ tài sản của hắn đã hợp pháp chuyển sang quyền sở hữu của Jimin, không những vậy hắn còn giao luôn một số tiền mặt khá lớn lấy từ Choi Sondok để Jimin thay mình cất giữ.

Cũng trong tối ngày hôm đó, sau khi cả hai vui vẻ dùng bữa với nhau thì Jimin hóm hỉnh kéo tay Jungkook rồi mỉm cười gợi ý.

- Anh có muốn ra ban công hóng gió không?

- Ok, nhưng nếu nhâm nhi thêm một chút cồn nữa thì có vẻ tuyệt! - Jungkook cao hứng muốn rủ rê người yêu chung vui một chút vì khá lâu rồi cả hai chưa có những phút giây thoải mái thư giãn như vậy

- Anh uống gì, em sẽ đi lấy!

- Em cứ chọn loại nào nhẹ thôi, nó sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn!

- Vậy anh ra ngoài đó trước đi, em chuẩn bị xong sẽ ra ngay!

- Ừhm, anh chờ em!

Jungkook mở cửa bước ra ban công, gió lồng lộng thổi qua làm bản thân thoáng chút rùng mình vì lạnh, hắn chỉnh lại chiếc ghế mây hình tròn rồi ngồi xuống ngắm sao trên cao, an nhiên chờ đợi Jimin lấy rượu ra thưởng thức cùng với mình.

Lát sau Jimin bưng chiếc khay có hai ly thuỷ tinh và một chai rượu trái cây đặt lên bàn, nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi chiếc ghế mây mà Jungkook đang ngồi nên Jimin khẽ nhíu mày phàn nàn.

- Nơi lý tưởng như thế này mà anh chỉ đặt một chiếc ghế thôi sao?

- Anh vốn dĩ đâu bao giờ bước chân ra đây, có ghế đã là may lắm rồi, em ngồi xuống đây! - Jungkook giơ tay lên vẫy vẫy ý muốn Jimin ngồi xuống bên cạnh mình

- Anh chưa từng ra ngoài này sao? - Jimin không tránh khỏi ngạc nhiên khi nghe Jungkook tiết lộ, tay cầm chai rượu lên rót nhưng vẫn không hết tò mò lý do tại vì sao

- Anh chưa, về tới nhà chỉ muốn tắm rửa thật sạch rồi ngủ một giấc tới sáng mà thôi, ra đây để làm gì chứ?

- Để hít thở! Anh không thấy nó rất sảng khoái à?

- Ừhm, nhờ có em nên anh mới biết nơi này cũng rất tuyệt! Cụng ly nào!

Vì là rượu trái cây nên vị của nó rất nhẹ, Jungkook dứt cạn ly như uống nước lã, chẳng có gì gọi là đang chậm rãi phiêu du tận hưởng.

- Bắt đầu từ tuần sau em sẽ không đến công ty nữa, khi nào thì chúng ta về Busan? - Jimin cũng nhấp một chút rượu vào miệng rồi quay sang hỏi Jungkook

- Nhanh vậy sao, anh còn tưởng phải đợi đến cuối tháng... - có vẻ như Jungkook đã đoán được điều Jimin sắp sửa nói ra, trong đầu hắn đang suy nghĩ tìm một lý do nào đó hợp lý để không bị người yêu nghi ngờ

- Anh cũng xong hết việc rồi còn gì, em tranh thủ cho kịp với anh!

- Jimin à... anh còn một chuyện phải giải quyết cho xong vào tối chủ nhật, anh hứa qua ngày hôm sau sẽ cùng em thu xếp để về Busan!

- Có chuyện gì vậy Jungkook? Chẳng phải anh đã nói không nhận thêm bất cứ hợp đồng nào nữa hay sao? - Jimin tỏ thái độ không mấy hài lòng, rõ ràng Jungkook đang làm trái với những gì đã nói trước đó

- Đừng lo lắng Jimin- ssi, anh thật sự không nhận thêm hợp đồng nào cả, chỉ là... anh phải bàn giao lại một số vấn đề quan trọng, chỉ có vậy thôi em à...

- Sao anh không giải quyết vào giờ hành chính? Tại sao phải là cái giờ đó? Anh để em ở nhà một mình vào buổi tối sao? - Jimin cảm thấy khó hiểu và không vui vì từ trước đến nay Jungkook chưa từng để mình ở nhà một mình vào tối muộn

- Em đừng cáu nữa, anh xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi, thông cảm cho anh nhé, vì đặc thù công việc của anh là vào ban đêm nên anh khó mà làm khác được! Xong việc anh sẽ về với em ngay lập tức, anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể! Jimin- ssi...

Jungkook nhấc Jimin ngồi lên đùi mình, hắn muốn dùng đôi môi thơm rượu để dỗ dành xoa dịu người yêu, trong thoáng chốc một bên áo choàng ngủ của Jimin đã bị kéo trễ xuống vai, làm lộ ra vòm ngực trắng trẻo với đỉnh núm sưng cứng hồng hào.

Có những chuyện mà chúng ta không thể nào lý giải được giữa những con người đang yêu nhau thắm thiết, đôi khi sự giận hờn nào đó sẽ được hoá giải bằng cách đơn giản nhất đó chính là việc làm tình với nhau, sự thăng hoa cháy bỏng trong từng cung bậc cảm xúc ấy giúp kéo gần khoảng cách và làm tiêu tan mọi buồn bực để cả hai được hoà vào làm một, gắn kết lứa đôi khắng khít hơn nữa bằng những gì bao dung và vị tha nhất.

Jungkook không ngừng hôn hít cùng nghịch ngợm lên đỉnh núm nhỏ, những vết đỏ mà hắn để lại trên da thịt Jimin chưa kịp phai đi thì có lẽ bây giờ phải chằng chịt thêm nhiều vết khác.

Âm thanh gợi tình nóng bỏng ngân lên cùng với sự khao khát từ cơ thể nhỏ nhắn, Jimin liên tục ưỡn cong người, áp sát đầu vú sưng đỏ vào kẽ miệng Jungkook vì ham muốn đang thôi thúc từng hồi.

- Em đi lấy gel nhé... - Jimin thở gấp và thủ thỉ bên yết hầu nam tính của Jungkook

- Ở đây luôn sao... - Jungkook bật cười, vừa ngạc nhiên vì ý tưởng táo bạo của người yêu vừa phát sinh hứng thú lạ lùng

- Hưmmm... anh sợ người khác nhìn thấy sao...

- Anh không sợ gì cả... mặc kệ họ...

Cả hai đang ở ban công hay nói chính xác hơn là đang ở ngoài trời, không những vậy xung quanh và đối diện đều là những toà nhà chung cư có người sinh sống. Không phải ai cũng có nhã hứng muốn hóng gió vào giờ này nhưng biết đâu được, ở đâu đó vẫn có người vô tình phát hiện Jungkook và Jimin đang chuẩn bị hành sự chuyện người lớn mà không có thứ gì che chắn.

Jungkook để Jimin vào nhà lấy gel bôi trơn và rất nhanh sau đó đã quay trở lại cùng với hắn. Đặt tuýp gel lên bàn, Jimin khuỵ chân ngồi xuống trước mặt Jungkook, đôi mắt trong veo tìm đến gương mặt điển trai rồi nở một nụ cười e thẹn trước khi vén vạt áo choàng ngủ của hắn, khúc gân căng trướng liền bật lên như muốn nói rằng nó cần được Jimin âu yếm ngay lúc này.

- Argh... Jimin- ssi...

Jungkook rít lên một tiếng khi Jimin há miệng ngậm hết toàn bộ chiều dài dương vật, đôi môi căng mọng chu ra để bú mút trên đầu khấc căng bóng nước nhờn và chiếc lưỡi mềm thì linh hoạt kích thích lên từng centimet nơi nhạy cảm nhất khiến hắn cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Khoang miệng ấm áp dẫn dắt Jungkook từng bước tiến đến cao trào, phải công nhận một điều rằng Jimin càng ngày càng tiến bộ hơn trong chuyện chăn gối làm tình, không những dạn dĩ lôi kéo Jungkook mà còn biết cách yêu ma chiều chuộng để quyến rũ lấy bản năng sinh lý mạnh mẽ của hắn.

Jungkook bắt được tín hiệu nóng ran từ phần bụng dưới, nếu Jimin không dừng lại hành động liếm láp dâm đãng đó thì chắc chắn sau vài giây nữa thôi, cổ họng Jimin sẽ ngập ngụa đầy rẫy tinh trùng trắng xoá.

- Đừng mút nữa Jimin- ssi... muốn anh bắn ra luôn sao...

- Hưm... sao không cho em mút nữa... ghét anh...

- Anh sẽ bắn ra đó... anh sướng không chịu nỗi nữa rồi...

- Thì bắn vào miệng em... em mút cho anh...

Jimin phản đối lời ngăn cản của Jungkook, vẫn lì lợm nhoài người xuống để ngậm lấy khúc gân to dài mà thích thú mút mát cho đến khi hắn không giữ được nữa mà cuồn cuộn xuất tinh vào miệng mình.

Vừa được sung sướng đến điên người xong thì Jungkook đã muốn cho Jimin ăn đòn ngay tức khắc, cái tội ương bướng và hư hỏng làm hắn muốn chinh phạt người mình yêu một trận tơi bời cho thoả cơn hứng tình đang cháy hừng hực trong lòng.

Jungkook nâng Jimin đứng dậy, tựa thân thể nhỏ nhắn vào thành ban công rồi cởi áo choàng ngủ của Jimin vứt xuống sàn, hắn đổ một lượng gel lạnh lên khúc gân của mình rồi thô bạo ấn sâu vào bên trong lỗ huyệt chật chội.

- Ưhmmm...

Người Jimin đổ về phía trước khi Jungkook bắt đầu thúc mạnh, hai bàn tay lớn hết xoa nắn thì lại đánh chan chát lên hai cánh mông căng đầy. Jimin cắn môi đón lấy từng cú nhấp không khoan nhượng của Jungkook, dù cho hắn có thô thiển làm tình với mình như thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy thích thú hài lòng.

Cả hai thi nhau thở dồn, Jimin rên rỉ mỗi lúc một sướt mướt hơn nhưng điều đó không làm Jungkook chùn bước mà trái lại còn sung sức hơn gấp nhiều lần.

- Jungkook ahhh... chậm thôi...

- Xem em lì lợm đến cỡ nào... còn dám cãi lời anh nữa không Jimin- ssi...

- Hưmmm... ha...

- Than thở gì hả... em muốn nó lắm mà... anh cho em...

- Ha... chơi em đi Jungkook... chơi nát em... ưhmmm...

- Mẹ kiếp... em học đâu cái thói đó... muốn chết đúng không Jimin- ssi...

- Ah hưmmm... Jungkook ah... chơi em...

Jungkook đã gần như phát khùng, hắn không ngờ người mình yêu lại có lúc điên đảo đến dường này, trong lòng thoáng chút giận dỗi nhưng không hiểu sao vẫn thấy rất phấn khích khi nghe những lời mời gọi dâm đãng thốt ra từ môi miệng ngọt ngào của Jimin yêu dấu.

Jimin chống tay vào thành ban công làm điểm tựa vì hai chân hầu như không còn đứng vững, cơ thể trần trụi đang dần thấm mệt nhưng phải nương theo những cái vuốt ve mơn trớn và những lần xuyên xỏ chạm lên tuyến tiền liệt sung sướng đến tê người.

Jungkook vươn cánh tay lực lưỡng tìm đến hai đỉnh núm tròn rồi không ngừng mân mê cấu véo, sự kích thích đó khiến Jimin chẳng thể nào kiềm lại được nữa mà vội vàng siết chặt lấy dương vật đang nhức nhối của mình.

- Haaa... không được... em bắn ra mất Jungkook ahhh...

- Đừng giữ lại Jimin- ssi... em xuất tinh đi...

- Ưhmmm... bắn xuống dưới... bẩn...

Hoá ra là Jimin đang lo lắng khi mình xuất tinh thì tinh trùng sẽ rơi xuống toà nhà vì cả hai đang đứng sát thành ban công, sợ rằng đám nòng nọc có đuôi ấy sẽ làm bẩn ai đó nếu người ta vô tình bị rơi trúng hay giẫm phải. Nhưng đối với Jungkook, giây phút thăng hoa mới là điều quan trọng nhất, ích kỉ một chút cho tình cảm lứa đôi cũng tạm chấp nhận được huống gì bây giờ đã khá muộn, rất hiếm khi có ai đang thảnh thơi qua lại bên dưới toà nhà này.

- Xuất tinh đi xinh đẹp của anh... anh đang làm em sướng lắm đúng không...

- Em sướng... ưhmmm... em sắp ra rồi...

- Chơi em mạnh nữa nhé... anh muốn chơi nát của em Jimin- ssi à...

- Hưmmm... chơi em mạnh nữa đi... em muốn anh... hưmmm... chơi em đi Jungkook ahhh...

Jungkook điên cuồng thúc sâu và mạnh hết tốc lực, cuối cùng cũng làm Jimin thoả mãn rồi yếu ớt ngã khuỵ vào vòng tay săn chắc của hắn.

Sự việc diễn ra không chỉ có vậy, Jungkook sau đó đã ẵm Jimin vào trong sofa và tiếp tục làm tình ở đó, hắn cứ hùng hục lao vào như vũ bão mặc kệ người yêu có van xin được buông tha đến ướt nhoè mi mắt cũng không chịu dừng lại.

————————-

Ngày hôm sau, Jimin cựa mình thức giấc khi đã quá giờ chiều, tửu lượng kém cộng với việc mất sức vì vui vẻ với Jungkook khiến bản thân vẫn chưa vơi đi hết ê ẩm cùng mệt mỏi. Ngóng tìm xung quanh trong phòng ngủ, Jimin hoang mang khi không nhìn thấy bóng hình Jungkook ở đâu, bỗng dưng tủi thân muốn khóc nên cất tiếng gọi nũng nịu.

- Jungkook à...

- Ohhh, anh đây Jimin- ssi!

Jungkook từ trong phòng tắm bước ra, lúc này hắn đã thay đổi trang phục và chỉnh sửa tóc tai trông rất gọn gàng, không còn là chiếc áo choàng ngủ nữa mà thay vào đó là bộ vest lịch lãm màu đen huyền bí, thoạt nhìn qua đã khiến Jimin cảm thấy ghen tuông dẫu biết hắn không làm gì nên tội.

- Xinh đẹp của anh đã thức dậy rồi à, em còn mệt lắm không? - Jungkook giơ tay vén mấy sợi tóc con trên trán của Jimin rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi căng mọng

- Anh định đi đâu? Trời còn chưa tối mà? - Jimin biết Jungkook sẽ ra ngoài vào tối nay nhưng chẳng phải lúc này chỉ mới hơn ba giờ chiều thôi sao

- Ừhm, anh đi sớm để về nhà sớm với em, đừng lo lắng nhé! Ở nhà nghỉ ngơi, xem ti vi và đợi anh về!

- Trông anh khác lắm, bình thường anh cũng đâu chải chuốt kĩ càng như thế này! Anh đi gặp ai sao? Ai? - Jimin bỗng nhiên nghiêm nghị, sắc mặt có chút đanh lại khi tra hỏi Jungkook

- Anh làm gì có hẹn hò với ai, anh chỉ đến văn phòng gặp Choi Sondok mà thôi, lần này là lần cuối cùng, hãy tin anh!

- Nói thế nào đi chăng nữa em vẫn thấy anh rất khả nghi! Trong lòng em cứ có cảm giác bất an không muốn để anh rời khỏi nhà! Anh có thể nào buông bỏ hết được không... Jungkook?

- Sau đêm nay... anh sẽ buông bỏ hết tất cả để quay về với em! Ở yên đây và chờ anh trở lại có được không Jimin- ssi? Em đừng đi đâu hết!

- Anh vẫn muốn đi sao?

- Anh xin lỗi... anh đã trót nhận lời đến đó... anh thật lòng xin lỗi em... anh...

- Anh đi đi...

- Jimin- ssi...

- Em bảo anh hãy đi đi, đi nhanh rồi về với em, em sẽ ở yên đây chờ anh quay trở lại!

Không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy cả hai, thâm tâm ai cũng chất chứa những nỗi niềm riêng khó xử, một người bồn chồn lo lắng, một người cắn rứt trong lòng nhưng đều không thể giãy bày sao cho trọn vẹn. Jimin có thể thông cảm cho Jungkook và ngược lại hắn cũng có thể thấu hiểu được những cảm nhận sâu sắc của người mình thương.

Jungkook kéo Jimin nép sát vào lòng rồi vòng tay ôm chặt, mặc cảm tội lỗi đang bủa vây vì dám qua mặt người mình thương nhưng hắn đã không còn đường lui nữa, hắn nguyện đặt cược ván cờ cuối cùng này để đánh đổi lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người quan trọng nhất đối với hắn trên cuộc đời này.

- Anh yêu em! Yêu em rất nhiều!

Jungkook hôn Jimin đắm đuối không muốn rời, tưởng rằng cả hai sẽ mãi cuốn lấy nhau nếu như tiếng chuông điện thoại của hắn không bất ngờ réo lên làm gián đoạn phút giây tình tứ ngọt ngào.

Jimin tiếc nuối cắn mạnh vào môi Jungkook khiến hắn bị chảy máu, một giây sau đó liền cảm thấy hối hận vô cùng mà không ngừng hôn lên khắp gương mặt điển trai như một cách để chuộc lỗi.

- Jungkook à... em xin lỗi...

- Anh không đau... chỉ cần em nguôi giận anh cái gì cũng sẽ chịu được...

- Em không quen ở nhà một mình, vậy nên anh hãy sớm quay về với em nhé!

- Anh biết rồi, xong việc sẽ về nhà với em ngay lập tức, anh hứa!

- Jungkook à... lái xe cẩn thận...

- Ngoan, hãy nghỉ ngơi và ăn uống thật nhiều, đừng lo cho anh!

Jungkook đã rời khỏi căn hộ ngay sau đó, hắn không muốn nán lại quá lâu và cũng không cho phép Jimin tiễn mình ra cửa, bởi vì bản thân đang nói dối nên hắn rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt trong sáng tinh khôi của người mình yêu, ánh mắt ấy khiến hắn bị ray rứt và dằn vặt nhưng lúc này còn có thể làm gì khác được, đã lỡ phóng lao thì hắn chỉ còn cách bắt buộc phải theo lao.

Mặc dù chưa đến giờ diễn ra phi vụ bạc tỷ nhưng Jungkook cần phải đến gặp Choi Sondok từ rất sớm để cùng nhau bàn bạc kĩ lưỡng, vì đây là hoạt động phạm pháp nên tính an toàn và bảo mật tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu. Ngoài việc bỏ ra một số tiền để mua chuộc bọn cớm hám lợi họ còn phải chuẩn bị thêm vài ba phương án dự phòng khác dành cho trường hợp có rủi ro nào đó bất ngờ ập đến.

Suốt từ đầu buổi đến giờ Choi Sondok không ngừng thăm dò sắc mặt của Jungkook, ít nhiều cũng nhận thấy sự khác biệt so với những lần trước nhưng tạm thời vẫn chưa nhìn ra được là vấn đề gì.

- Mày còn điều gì khúc mắc không, sao trông mày thiếu tự tin vậy?

- Vì tao đang hối hận với quyết định của mình! - Jungkook không ngần ngại khi nói ra tâm tư trong lòng

- Thôi nào, đây đâu phải lần đầu mày làm những chuyện như thế này! Trước đây có bao giờ mày do dự nhiều như vậy đâu chứ? Hay mày bị nó tác động? - Choi Sondok đang ám chỉ đến Jimin, chắc chắn bây giờ chỉ có người đó mới đủ sức gây ảnh hưởng đến Jungkook nhiều như vậy

- Thôi bỏ đi, đừng xía mỏ vào chuyện riêng tư của tao!

- Ok ok! À còn nữa, mày không được mang theo điện thoại!

- Tại sao?

- Bảo mật! Không ai được phép mang điện thoại vào đó cả, trong phòng có gắn camera và tao sẽ theo dõi sát sao từ bên ngoài, chỉ cần có động tĩnh gì tao sẽ cho mở cửa thoát hiểm ngay lập tức, yên tâm đi Jeon!

- Tiền thì sao?

- Để đảm bảo tính minh bạch, sẽ có bên thứ ba làm trung gian đứng ra giữ tiền, con bạc chỉ việc tập trung chơi, kết quả thắng thua sau mỗi bàn sẽ được chuyển đến bên trung gian. Khi cuộc chơi kết thúc, đứng dậy rời khỏi đó tài khoản của mày sẽ tăng lên chóng mặt, haha...

- Mày chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chơi này chứ?

- Dĩ nhiên! Mày không cần phải lo chuyện đó, tao sẽ lấy hết số tiền mà bọn chúng mang theo, gian lận là nghề của tao mà Jeon!

- Không ai khốn nạn và sống chó bằng mày!

- Yahhh, đừng nặng lời vậy chứ chú em, nên nhớ chúng ta đang ngồi chung trên một con thuyền... chó thì chơi với chó, hiểu chứ?

Choi Sondok nói không sai, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đi với loại người đốn mạt như hắn thì rõ ràng Jungkook cũng chẳng còn ra thể thống gì nữa, chỉ vì câu nói này mà bản thân bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn vô cùng, đành ngậm miệng cho qua bởi không muốn xảy ra đôi co cãi vã.

Tại văn phòng của gã Choi Sondok, Jungkook đang khép mắt nghỉ ngơi thì bị hắn đánh thức vì sắp sửa đến giờ quan trọng, cần phải khẩn trương di chuyển đến địa điểm đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Jungkook đi cùng hai đàn em thân cận đến sòng bạc bí mật, ở đó hắn gặp được ba người Trung Quốc khác nữa cũng đều là người chơi như hắn. Không phí phạm nhiều thời gian vàng bạc, sau khi giới thiệu sơ qua về danh tính của nhau thì tất cả bắt đầu hoà nhập vào cuộc chơi, phối hợp nhịp nhàng theo đúng như những gì đã dự kiến với tổ chức của mình.

Ở những ván bài đầu tiên, Jungkook đều dễ dàng thua một cách chóng vánh nhưng điều đó không làm hắn nhục chí mà càng trở nên háo thắng hơn. Jungkook thản nhiên ngồi lật bài trong khi đàn em của hắn đã có chút sốt ruột và liên tục nhìn đồng hồ, hết ván này sẽ là khoảng thời gian ít ỏi nghỉ giải lao, phải chăng kế hoạch đã có lỗ hỏng cần được thay đổi cấp bách vào ngay phút chót.

- Anh Jeon, liệu có sai sót gì hay không? Chúng ta đã thua suốt từ đầu buổi đến giờ... - đứa em cấp dưới không tránh khỏi lo lắng mà thật lòng nhắc nhở trong ít phút được nghỉ ngơi

- Còn bao nhiêu ván nữa? - Jungkook nhìn xa xăm ra ô cửa kính, gương mặt lạnh tanh như sắt đã vẫn không biểu lộ cảm xúc gì

- Ba ván! Chúng ta có nên thay đổi cách chơi không anh Jeon?

- Đủ rồi! Bảo với bên trung gian ba ván cuối chúng ta sẽ đặt cược hết số tiền còn lại!

- Nhưng mà...

- Làm đi!

Jungkook nghiêm giọng ra lệnh rồi trở vào vị trí chơi bài, hai đứa em đi cùng mặc dù khó hiểu với quyết định của hắn nhưng cũng không dám nhiều lời mà liền răm rắp nghe theo. Liệu trong vòng ba ván cuối cùng này Jungkook có thể lấy lại được tất cả số tiền đã mất hay không, là hắn đang tuỳ cơ ưng biến hay đó chính là mưu mô kế sách đã lập sẵn ngay từ đầu.

Chính xác là Jungkook đang áp dụng chiêu thức thả con mồi nhỏ để thu về con mồi lớn, ban đầu hắn cố tình thể hiện mình đang bị xui xẻo thua thật nhiều tiền để đối thủ dần dần lơ là mất cảnh giác, khiến bọn họ vô thức ngủ quên trên chiến thắng và sau đó là chơi đánh úp ở những ván bài quyết định cuối cùng. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng quỹ đạo và dĩ nhiên đằng sau đó là cả một kế hoạch lừa đảo, gian lận có bài bản mà Choi Sondok đã lập ra hòng chiếm đoạt tài sản phục vụ cho nhu cầu cá nhân của gã.

Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng nhất, đối thủ người Trung Quốc cứ đinh ninh có thần may mắn đang yểm trợ nên không chút gì đắn đo hay đề phòng, bọn họ cười cợt rỉ tai với nhau rằng Jungkook là kẻ hết thời vì hắn đã liên tục xui tận mạng đến gần cạn sạch túi tiền, cũng bởi sự đắc thắng đó nên cả ba người họ đã không ngần ngại mà dốc hết một số tiền khủng vào ván cược cuối cùng, âm thanh cười nói hào sảng không ngừng vang lên trong căn phòng kín cho đến khi Jungkook công khai lật quân bài trong tay của mình.

Tình thế đảo ngược trong phút chốc, khoé môi Jungkook bất chợt nhấc cao lên đầy thách thức, mọi ánh mắt đều chú tâm đổ dồn nhìn vào quân bài của hắn, có kẻ toát mồ hôi đầm đìa trên trán, có kẻ nghiến răng kèn kẹt tức giận, chung quy lại tất cả đều cảm thấy bất mãn và không thể nào tin được người giành lấy chiến thắng cuối cùng lại là người thua nhiều ván bài nhất- Jeon Jungkook.

Hai đàn em đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm và không giấu được sự vui mừng, bây giờ chỉ còn đợi lời tuyên bố của bên trung gian nữa thôi là phi vụ bạc tỷ này sẽ chính thức khép lại, mọi người giải tán khỏi phòng và ai có công thì sẽ nhận được khoảng tiền thù lao xứng đáng.

Đám người Trung Quốc tuy rất cay cú và phát sinh nghi ngờ nhưng cũng chẳng làm gì được vì kết quả đã quá rõ ràng, họ đành ngậm đắng nuốt cay bắt tay với Jungkook rồi nhanh chóng di chuyển rời khỏi nơi đất khách quê người.

Ngay sau đó Jungkook cũng dắt theo đàn em của mình rời khỏi, cả ba còn đang khấp khởi trong lòng, dự định đi thẳng đến điểm có xe đón sẵn thì bất ngờ có biến ập tới khiến ai cũng bàng hoàng trở tay không kịp.

Tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi ở khoảng cách rất gần, linh tính mách bảo với Jungkook rằng mình đã bị bán đứng bởi người cùng thuyền, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ, hắn gào lên một tiếng rồi cả ba chia nhau ra mỗi người chạy theo một hướng để tẩu thoát.

- Chạy!!!

Chạy trốn là phương án khả thi duy nhất trong trường hợp khốn kiếp này, xác suất thoát được sự bao vây của cảnh sát là rất mỏng manh nhưng chẳng lẽ lại ngồi yên chờ bị tra tay vào còng. Tình hình đang rất hỗn loạn như vậy chắc rằng mọi lối thoát trong đây đều đã bị phong toả nghiêm ngặt. Jungkook cắm đầu chạy thục mạng qua các dãy hành lang vắng vẻ, hắn không đủ nhạy bén để vận dụng tư duy của mình thêm nữa mà tâm trí lúc này chỉ toàn hình ảnh của người yêu, hắn chỉ muốn được trở về nhà với Jimin bằng cách nào đó nhanh nhất mà thôi.

Với tác phong chuyên nghiệp của đội cảnh sát hình sự thành phố Seoul, sau những giây phút rượt đuổi nghẹt thở thì cuối cùng cũng đã tóm được ba đối tượng đang bị truy lùng, trong đó bao gồm có cả Jungkook.

Jungkook bị cảnh sát khống chế ngay trên sân thượng của toà nhà, hắn dự định bỏ trốn bằng thang dây thoát hiểm, loại thang chỉ được sử dụng khi xảy ra sự cố không mong muốn.

Lưới trời lồng lộng không bao dung với người có tội, Jungkook thôi không phản kháng với đông đúc cảnh sát đã ập tới, về cơ bản là hắn có bảy mươi hai phép thần thông cũng không tài nào thoát được.

Đội cảnh sát được cấp trên chỉ đạo đưa cả ba tên tội phạm về phòng tạm giam ngay trong đêm. Ngồi trên xe, Jungkook rơi vào trầm tư tự oán trách chính bản thân mình, ngu si đần độn, đặt niềm tin sai chỗ, kết giao nhầm người và phụ bạc tấm lòng của người mình thương yêu trân trọng nhất.

Ngẫm lại Jungkook mới thấy bản thân đã có quá nhiều sơ hở, tâm lý của hắn bị chi phối với nhiều tư tưởng rối ren đến cùng một lúc, hoàn toàn đánh mất sự tập trung để có thể tinh anh nhìn hết tổng quát cuộc chơi lần này, vô tình tạo điều kiện để tên khốn Choi Sondok chiêu trò lợi dụng, đem mình ra làm con tốt thí mạng thêm một lần nữa.

Bị tóm thì cũng đã bị tóm rồi, niềm hy vọng mãnh liệt nhất của Jungkook ngay bây giờ đó chính là tên khốn Choi Sondok sẽ nghĩ tình anh em mà chạy chọt để lo cho hắn không phải chịu án phạt, nếu không hắn nhất định sẽ khiến gã sống không bằng chết sau khi mãn hạn giam tù. Lần cuối này nữa thôi, Jungkook cực kì mong đợi vào một chút tình người còn sót lại của kẻ vô lương bỉ ổi đó.

Jungkook bị đưa đến phòng tạm giam, trước khi cánh cửa sắt lạnh lẽo đóng sầm lại hắn đã làm ầm ĩ lên với cảnh sát chỉ vì muốn mượn điện thoại để gọi về nhà cho Jimin, hắn gào đến khàn giọng nhưng chỉ nhận lại những lời chỉ trích cùng quát tháo như tát nước vào mặt.

Không làm gì khác được, Jungkook bất lực ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào tường rồi không ngừng đau khổ dằn vặt, ruột gan như đang bị thiêu đốt, giờ này Jimin đang làm gì, đã ăn uống gì chưa hay vẫn mỏi mòn chờ đợi hắn quay trở về. Khốn nạn, đáng chết trăm ngàn lần, Jungkook không xứng đáng với những gì Jimin đã kì vọng, hắn thật sự cảm thấy ăn năn và rất hối hận nhưng hiện tại đã quá muộn màng.

Đối diện với song sắt vô tri, Jungkook căm ghét chính con người mình, thù hận lòng tham và sự ngu dốt của bản thân dâng cao khiến hắn điên tiết sử dụng nắm đấm trút giận lên vách tường vững chắc, hắn cuồng loạn đấm đá đến tứa máu mà nỗi nhớ nhung cùng lo lắng cho Jimin vẫn không vơi đi được chút nào.

3:00

Từ lúc chào tạm biệt Jungkook tới giờ, không thời khắc nào Jimin cảm thấy yên tâm cho được, trong lòng cứ nôn nao khó tả mà không cách gì giải toả để nguôi ngoai.

Ngoài trời mưa phùn rơi lất phất, giá buốt và lo âu không biết Jungkook đã xong việc hay chưa, Jimin nhìn điện thoại, do dự bấm vào liên hệ quen thuộc với ý định sẽ lôi hắn về nhà cho bằng được mặc kệ hắn có đang bận rộn đến thế nào đi chăng nữa.

Jimin hồi hộp chờ đợi từng hồi chuông đổ, năm sáu cuộc gọi nhỡ trôi qua và không có ai nhấc máy, điều này khiến Jimin thật sự tức giận muốn bỏ mặc không quan tâm đến nữa nhưng dường như có điều gì đó mơ hồ níu lại.

Quyết định bấm máy gọi lại cho Jungkook lần nữa và đầu dây bên kia bất ngờ có giọng nữ cất lên " thuê bao quý khách vừa gọi..."

Vậy là Jungkook đã khoá điện thoại, lý do gì khiến hắn cư xử như vậy, trước đó hắn đã nói ngon ngọt như thế nào, hứa hẹn nhiều điều ra làm sao, chẳng lẽ những gì cả hai đã cùng nhau vẽ nên chỉ là trò đùa quá trớn và kết quả nhận được là tiếng thở dài thất vọng của Jimin.

Jimin nửa chán nản muốn buông xuôi, nửa lo lắng không đành lòng ghét bỏ, suốt mấy tiếng đồng hồ đứng ngồi không yên, mong sao cho trời sáng thật nhanh, có lẽ khi đó Jungkook sẽ tự giác mò về và nói lời xin lỗi với mình.

Ấy vậy mà gần hai mươi bốn giờ trôi qua Jimin vẫn chưa thấy thân xác Jungkook xuất hiện trong căn hộ này, lòng dạ nóng ran không thể nào nấn ná lâu hơn nữa, Jimin quyết định lái xe đến văn phòng của Choi Sondok, cái nơi mà bản thân đã tự nhủ rằng không bao giờ đặt chân đến thêm bất cứ một lần nào khác nhưng vì Jungkook, Jimin sẽ cố gắng phá bỏ luật lệ do mình đặt ra.

Văn phòng vắng hoe không một bóng người, thường ngày nó vẫn hoạt động xuyên đêm vì tính chất đặc thù của công việc nhưng không hiểu sao hôm nay lại tối om như mực. Jimin đã đứng loay hoay rất lâu ở đó và bắt đầu hoang mang tột độ khi không biết làm cách nào để liên lạc được với Jungkook, tung tích của hắn im bặt như cái cách lồng ngực Jimin chết lặng vì hoảng sợ vô cùng.

Jimin hớt hải tìm hỏi vài người qua lại xung quanh cái văn phòng trá hình đó, rồi cả xuống quầy lễ tân để kiếm thêm thông tin nhưng tất cả đều lắc đầu đáp lại, không ai biết rõ tổ chức của Choi Sondok đã đi đâu và biến mất khỏi nơi đó từ khi nào.

Cứ như vậy mà đã mấy ngày trôi qua, Jimin trở nên tiều tuỵ và dần mất hết hy vọng, hàng tá câu hỏi chất chứa trong đầu nhưng không có ai giúp mình giải đáp. Giờ này Jungkook đang ở đâu, tại sao đến giờ phút này mà hắn vẫn không chịu quay trở về căn hộ của cả hai. Hay là Jungkook đã chán ghét và muốn bỏ rơi Jimin, hay là hắn đã không còn mặn mà với tình yêu này nữa, hay là hắn đã thay lòng đổi dạ, nảy sinh tình cảm với ai đó khác ngoài Jimin rồi.

Jimin rối ren với mớ hỗn độn bên lồng ngực trái, cảm giác bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi và đôi mắt thì đã nhoè đi trong hai làn nước long lanh mặn đắng. Ngay lúc này đây, lần đầu tiên Jimin nhận ra bản thân đang thật sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi luôn âm ỉ cháy rực trong tâm can khi nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy Jungkook mỗi ngày, lần đầu tiên Jimin có cảm giác bản thân đã để vuột mất một điều gì đó quý giá nhất đối với mình, lần đầu tiên Jimin biết bản thân không cần bất cứ điều gì khác ngoài sự tồn tại của Jungkook- người mà Jimin đã trọn vẹn gửi gắm tin yêu của mình.

Rong ruổi ngoài đường mãi cũng không nhìn thấy người cần tìm, Jimin vội vã trở về căn hộ rồi lục tung hết mọi ngóc ngách trong nhà, nhất định phải còn sót lại giấy tờ gì đó hoặc ít ra cũng phải có một số điện thoại nào đó để liên lạc được với Jungkook.

Sau một hồi lâu vất vả, cuối cùng Jimin cũng đã tìm được một tấm danh thiếp củ kĩ, trên đó có in tên của gã Choi Sondok với chức danh " Giám đốc " kèm theo hai số điện thoại bên dưới góc trái, một số di động và một số là máy bàn.

Bất giác Jimin tỏ thái độ khinh bỉ với hai chữ " Giám đốc ", thật đúng là vô liêm sĩ nhưng dẫu sao cũng rất vui mừng khi tìm thấy nó. Jimin lần lượt bấm gọi cho từng số điện thoại.

Đầu tiên là số điện thoại bàn, không có tín hiệu đáp lại vì rõ ràng văn phòng đó đã không còn hoạt động trong những ngày gần đây. Tiếp đến Jimin gọi cho số di động, có lẽ đây là số điện thoại cầm tay của gã tồi béo mập Choi Sondok.

- Alo...

- Cho hỏi... đây có phải là số điện thoại của Choi Sondok không? - Jimin ngập ngừng hỏi khi nghe giọng nói lè nhè như say rượu từ đầu dây bên kia

- Là tôi đây, ai đang gọi vậy? - gã khốn tự tin trả lời mặc dù không biết người nào đang muốn tìm mình

- Tôi là Jimin... tôi muốn hỏi Jeon...

- Jimin?... À, thằng gay haha... - Choi Sondok cắt ngang lời Jimin, không những thế hắn còn lố lăng chế nhạo với giọng cười đáng ghét

- Jeon đang ở đâu? Tôi cần nói chuyện với anh ấy! - Jimin nén cơn nóng giận, dù sao đi nữa vẫn là đang cần sự giúp đỡ của hắn để tìm thấy người mình trông mong

- Ở đâu làm sao tôi biết. Nó đang ở đâu nhỉ... có khi nó đang ngủ với con vợ đĩ của tôi cũng không chừng, haha... - Choi Sondok bình thường đã ăn nói khiếm nhã huống chi bây giờ có men vào máu, hắn càng dở thói mất nết mà nói năng hàm hồ hơn

- Xin anh, tôi đang rất nghiêm túc, hãy nói cho tôi biết Jeon đang ở đâu!

- Haizzz...

- Jeon nói đến gặp anh để nói chuyện, vậy nên tôi mới gọi cho anh... Jeon đang ở đâu? - Jimin vẫn hết sức kiên nhẫn trình bày trước sự hời hợt của Choi Sondok dành cho mình

- Cậu không xem thời sự à? - bây giờ gã khốn mới chịu ngưng cười mà trò chuyện tử tế với Jimin

- Có liên quan gì đến việc tôi cần gặp Jeon?

- Có đấy... Jeon nó sẽ không về nhà được đâu, vậy nhé!

- Khoan đã! Anh nói gì tôi không hiểu? Sao Jeon lại không về nhà? Anh ấy đã đi đâu? Làm ơn hãy nói cho tôi biết!

- Aishhh, phiền thật! Cậu tự đi tìm hiểu đi chứ, tin tức đã ầm lên mấy ngày nay cậu mới từ trên trời rơi xuống à?

* Tút tút tút *

Choi Sondok lớn tiếng quát tháo rồi thẳng thừng tắt máy để lại Jimin thẫn thờ ngồi như người điên thất thần. Rốt cuộc Jimin đã bỏ lỡ những gì trong suốt mấy ngày dài lê thê vừa qua.

Jimin bận đi tìm Jungkook, bận moi móc trong trí nhớ xem những nơi nào hắn từng đưa mình đến rồi lặn lội trở về nơi đó lục tìm, bận gọi điện thoại cho hắn nhiều đến nỗi tưởng chừng như sắp cháy máy nhưng không nghe được giọng hắn. Jimin làm gì có thời gian nào rảnh rỗi để ngồi trước ti vi, Jungkook cũng làm gì có ở đó, hắn đâu phải ngôi sao hay idol để được xuất hiện trên sóng truyền hình, càng không phải thành phần ưu tú có chức vụ hay địa vị cao, trừ khi hắn là một tên tội phạm nghiêm trọng của quốc gia.

      ——————————-

            To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com