Chương 10: Lửa
•
Đã là hơn nửa tháng kể từ ngày mà Chính Quốc gặp kiếp nạn.
Vốn trước nay, chuyện gánh nước hay chẻ củi đều là do hai thằng đực rựa* Tèo và Tí gánh vác, chuyện cơm nước là do dì Sáu lo, từ lúc má con cô Xuân bị bà hai đì xuống mần công chuyện trong nhà, gia đinh bọn họ đỡ nhọc nhằn hơn hẳn. Nhưng mà thằng Tí với thằng Tèo vẫn luôn trốn theo Chính Quốc mỗi lúc cậu ra giếng sau nhà gánh nước, hay chạy vô tiếp cậu những lúc cậu mỏi nhừ tay khi chẻ củi. Tụi nó được cậu ba đặc biệt căn dặn phải biết đỡ đần Chính Quốc, cậu ba tốt với tụi nó như thế sao tụi nó dám cãi lời. Nhưng trong gia này, cậu ba không phải là người có quyền cao chức trọng nhứt, nên mỗi lần tụi nó làm gì tiếp cậu lại phải nhìn trước ngó sau, coi bà Hội đồng, bà ba với cậu tư có ở gần đó không. Tuy hơi mệt vì luôn nom nớp lo sợ, nhưng bù lại tụi nó được cậu ba dắt lên chợ xã may đồ mới, còn được mua đồ ăn vặt nữa, dại gì mà không nghe lời cậu ba chứ.
(*) Đực rựa: Ý chỉ đàn ông con trai.
Tuy Chính Quốc được thả ra sớm là do Trí Mân nói đỡ, anh đã phải nài nỉ bà Hội đồng muốn gãy cả lưỡi mới được bà chấp thuận, nhưng anh vẫn không thể nào quang minh chính đại đứng cùng một chỗ trò chuyện với cậu được, tại anh sợ má Thanh giận. Dù sao lấy lòng má vẫn hơn, cho dù anh có hơi nhớ Chính Quốc tí, chỉ có tí ti thôi.
Hôm nay ông Hội đồng và cậu hai Doãn Kỳ có việc bận trên tỉnh, hiếm lắm hai ba con mới cùng nhau đi một chuyến xa như thế, còn đi đến tận ba ngày mới về. Mặc dầu ông Chánh đã giao cơ ngơi chính mình gầy dựng cho con trai trưởng, nhưng vẫn có nhiều việc, ông phải ra mặt. Doãn Kỳ dù có khôn ngoan nhạy bén tới cỡ nào, vẫn không thể so bì được với mấy lão cáo già đã lăn lộn mấy chục năm cuộc đời.
Doãn Kỳ đã chính thức thưa chuyện với ông bà Hội đồng rằng, anh và Thái Nghiên đương trong một mối quan hệ tốt, tìm hiểu nhau. Ông Chánh rất ưng ý, lần đầu tiên thằng con lớn nghe lời ông như thế, không uổng phí tâm tư ông nhọc công. Bà hai cũng không ý kiến gì, vô cùng hài lòng, cưới vợ cho con trai là phải môn đăng hậu đối như thế, ai như lão chồng của bà, mê đắm người đàn bà bần hàn thấp kém kia.
"Má, con đi đây."
Doãn Kỳ ăn vận tây trang xán lạn, đội cái mũ nồi, tay xách cái cặp đen, vô cùng anh tuấn. Anh đứng trước cổng nhà chào má Thanh, vẫy tay với cậu em cưng rồi cũng theo ông Chánh bước lên chiếc xe hơi mắc tiền, xình xịch chạy thẳng ra đầu trấn.
Doãn Kỳ rất không yên lòng khi để bà Thanh cùng Trí Mân ở nhà như thế. Lòng dạ má con bà ba và Đình Khải nham hiểm tới nhường nào anh biết rõ, chỉ sợ bọn họ nhân thời cơ này lại giở trò nữa. Tuy không phải lần đầu tiên anh đi công việc trên tỉnh, nhưng những lần trước vẫn có ông Chánh ở nhà, má con họ muốn vuốt mặt cũng phải nể mũi, không dám làm chuyện gì.
Từ lúc lên xe tới giờ, anh ngồi cũng không yên, như có dự cảm chuyện chẳng lành sắp xảy ra vậy.
Trí Mân thấy ba cùng anh hai đi xa rồi, cũng chào bà Thanh đi qua nhà nhỏ đặng ôn bài. Vì bận ôn nên thời gian này anh cũng không dạy tụi nhỏ nữa, cả ngày hầu như là chỉ vùi mình trong đống sách. Có thì giờ rảnh rang cũng là trốn bà hai tìm Chính Quốc hú hí, tuy có bị Đình Khải mấy lần phát giác, nhưng anh cũng chả sợ hắn ta đâu, có anh hai chống lưng, sao phải sợ chứ? Mặc dù mỗi lần muốn gặp Chính Quốc đều phải lén lén lút lút, nhưng Trí Mân ngược lại là cảm thấy rất vui vẻ, phải nói sao ta, như là đang lén trưởng bối đi gặp ý trung nhân vậy.
Thấy bà Hội đồng cũng không để ý, bảo là sẽ sang nhà bạn chơi đến trưa mới về, anh liền hí hửng dạ vâng răm rắp, tiễn má đi một đoạn mới chạy đi ra phía sau nhà tìm Chính Quốc. Bấy chừ vẫn còn sớm, tìm cậu tám chuyện một chút rồi buổi trưa cùng buổi chiều tối ôn bài cũng chưa muộn mà. Phải lấy tinh thần mới có thể tập trung học hành được, thầy anh đã từng nói thế.
"Chính Quốc."
Trí Mân ra sau hè, thấy cậu đương chăm chỉ chẻ mớ củi đặng chuẩn bị nấu cơm trưa. Chính Quốc mặc bộ bà ba màu nâu, giống như lúc vẫn còn ở nhà cũ, nhưng chỉ khác là không còn sờn rách nữa, là đồ mà anh đã cất công chuẩn bị cho cậu khi qua đây ở, mấy bộ đồ trước đó, đều bị Trí Mân kiên quyết bảo cậu bỏ hết.
Không biết là do chẻ nhiều củi quá hay sao, người của Chính Quốc đổ mồ hôi ướt nhẹp hết cả áo, làm cậu phải cởi phăng luôn nó quẳng ra một bên, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn dần lộ ra do lao động chân tay vất vả từ thơ bé. Hai bắp tay rắn rỏi lấp ló những sợi mạch máu chần chịt khi cậu dùng lực tay để giơ cao cây rìu, theo đó là tấm lưng trần rộng lớn được phơi bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ, cả cơ ngực cùng cơ bụng săn chắc cũng thu hút không kém.
"Cậu ba."
Chính Quốc nghỉ tay, để cây rìu qua một bên, giơ tay để lau sơ hết mớ mồ hôi nhể nhại trên mặt, cậu tươi cười bước lại gần phía Trí Mân đương tròn mắt nhìn mình đắm đuối, Chính Quốc vì thế mà lại càng đắt ý cười tươi hẳn ra.
"Ờ... Ha, em mới làm việc xong hả?" Trí Mân thôi nhìn vào mớ cơ bụng kia. Nhưng mà nhìn thích mắt ghê, người anh tuy không phải gầy yếu, nhưng cũng không săn chắc vạm vỡ như Chính Quốc, thấy cậu như thế, anh buồn ghê nơi.
"Dạ, cậu kiếm em ạ?" Cậu cầm lấy ly nước mà con Chi rót sẵn để kế bên, tu một hơi ừng ực, trái cổ* vì thế lên mà xuống nhịp nhàng, lại càng toả thêm sức hút trai tráng đương tuổi lớn.
(*) Trái cổ: Yết hầu.
"Em bữa nay sao thế? Sao lại cởi áo khoe ngực thế này?" Trí Mân nhìn hết một màn cảnh xuân phơi phới, cảm thấy mặt mình nóng ran cả lên, anh liền nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Rõ ràng mình cũng là đàn ông con trai, có gì mà ngại chứ?
"Đâu có đâu, tại em thấy nóng nên mới cởi áo." Cái này Chính Quốc nói thiệt, cậu không có cố tình đâu. Ai mà biết Trí Mân thích mấy loại cơ bụng kiểu vầy, cậu mà biết thì đã khoe từ lúc cùng anh ra ruộng chơi rồi.
"Chắc chắn là em đang muốn rù quến* anh phải hông?" Trí Mân giả vờ nhìn xa xăm về phía mấy cánh đồng ở sau nhà.
(*) Rù quến: Phương ngữ miền Nam, thường để chỉ hành động quyến rũ của một đối tượng này với một đối tượng khác.
Ai mà thèm ngắm ba cái đồ quỷ này cơ chứ!
"Ha ha, cậu ba cứ đổ thừa cho em."
"Nè nha, mai mốt tui cũng sẽ chăm chỉ tập luyện để có sáu múi như vầy, mới hông thèm nhìn của mấy người đâu nhé." Trí Mân nói xong, rồi bước đến chỗ trống được cây si che bóng mát ngồi xuống, thấy Chính Quốc vẫn đương lớ ngớ đứng nhìn mình ở đằng kia, anh còn tốt bụng vẫy vẫy tay biểu cậu lại.
"Thôi cậu ba, cậu nhỏ nhỏ như vậy mới dễ thương, em hổng thể nào mà mường tượng ra trong đầu một cậu ba cao to cơ bắp cuồn cuộn vầy đâu..."
Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ muốn chết rồi.
Chính Quốc run rẩy trong lòng, đó giờ cậu quen thấy cậu ba tí nị đứng bên cạnh mình rồi, Trí Mân mỗi lần mà muốn nói chuyện đều phải ngước lên nhìn cậu, Chính Quốc vô cùng ưng bụng vụ này nha. Cậu chỉ có chiều cao với thân hình làm lợi thế trước anh, nếu Trí Mân mà cướp luôn hai cái này, áng chừng Chính Quốc phải bỏ cuộc sớm.
"Em quá đáng lắm luôn. Dám chê anh nhỏ con hả?" Trí Mân nhéo lấy một bên tai của cậu, chống nạnh mà mắng Chính Quốc. Anh mới nhá nhem ý định muốn cho cậu thấy anh cũng có thể đứng ra bảo vệ cậu, thế mà thằng nhóc vô lương tâm này lại ngay tức khắc bác bỏ luôn.
"Ui đau em cậu ba, tha cho em đi." Chính Quốc bị nhéo tai cũng không đau, nhưng vẫn bày ra bộ dáng hết sức đáng thương đặng cho cậu ba vui lòng.
Hun dữ quá chừng.
"Nói cho mà biết, anh sắp lên tỉnh để chuẩn bị thi thêm một bận nữa, tuần sau là anh đi rồi, tới lúc đó đừng có chạy theo anh khóc hu hu đòi xin theo nha." Trí Mân buông tay, ngồi ngay ngắn lại, anh khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo qua một bên, thản nhiên thông báo tin cho cậu nghe.
"Cậu ba đi chừng nào mới về?" Chính Quốc nghe xong thì buồn xoa, mới nghĩ tới cái cảnh cậu một mình ở đây không có anh nói chuyện cùng đã thấy rầu thúi ruột thúi gan rồi.
"Chắc cỡ bốn năm ngày anh về tới rồi. Ha, em yên tâm, lần này anh mà thi xong là từ rày về sau hông cần phải lên tỉnh học nữa, anh sẽ về đây mở lớp học bự hơn bên nhà nhỏ, nghĩ tới đó là thấy vui hết sức..." Trí Mân ngồi kể luyên thuyên bao dự định tương lai cho cậu nghe, mà không biết rằng thằng nhóc ngồi kế bên làm gì còn tâm trạng chứ.
Đây là ước mơ từ thuở còn chớm bé của anh. Anh chẳng muốn phải mệt mỏi lo toan sổ sách như ba với anh hai đâu, vừa nhứt đầu lại còn vừa già sớm do phải suy nghĩ nhiều. Anh đơn giản lắm, chỉ cần sống một cuộc đời có ý nghĩa là được. Từ nhỏ luôn chứng kiến cảnh con cái của mấy tá điền nghèo trong trấn không được học hành, phải theo ba má làm lụng từ sớm, anh đã nuôi dự định sẽ giúp đỡ mấy đứa nhỏ để chúng không còn bị dốt nát vây lấy nữa. Dĩ nhiên là anh chẳng có ý muốn thu tiền học đâu, nhà anh nào đâu thiếu tiền, bất quá anh có thiếu thì xin ăn nhờ ở đậu anh hai thôi.
"Dạ, cậu phải thi cho tốt nha." Chính Quốc biết anh luôn ấp ủ chuyện này, nên cũng chẳng muốn anh thấy cậu bụng dạ nhỏ nhen, chỉ muốn giữ khư khư anh bên mình.
"Dĩ nhiên rồi, bao nhiêu công sức anh bỏ ra trong bốn năm trời, nhất định phải tốt cho bằng được." Trí Mân cười thật tươi, tít mắt lại hít một hơi thật sảng khoái. Anh nhất định sẽ cho má con bà Ngọc cùng Đình Khải thấy, anh làm được, sức khoẻ dù có yếu kém cũng không thể ngăn nổi anh.
"Thôi, anh qua coi bài một chút, một lát gặp lại nha." Trí Mẫn vươn vai một cái trước khi đứng dậy. Trước khi đi, anh xoay qua vỗ nhẹ vào mặt Chính Quốc như nựng nịu vậy.
"Dạ."
Đợi Trí Mân dần khuất bóng, Chính Quốc nãy giờ vẫn giữ nét cười nhẹ nhìn theo anh, mới nói khẽ một câu.
"Cậu ba thích gì cũng được, em luôn ở phía sau cậu, khi cậu cần tới sẽ tức khắc có mặt."
*
Nắng vàng dần buông xuống, chuyển chỗ cho màn đêm đen kịt. Đương là giờ cơm tối, hôm nay vắng mặt hai người trụ cột trong nhà, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Bà ba cùng Đình Khải đã có mặt trên bàn cơm, to nhỏ nói nhau nghe chuyện gì đó, thẳng cho tới lúc bà Hội đồng cùng Mỹ Kim xuất hiện mới thôi. Cô Xuân sau khi dọn hết đồ ăn lên bàn, cũng dè dặt ngồi xuống bên cạnh Mỹ Kim. Chính Quốc không ăn cùng với bọn họ, từ sau cái lần say mèm kia, cậu dọn xuống cùng ăn với mấy xấp nhỏ trong nhà.
"Thằng Tí đâu? Sao giờ nãy vẫn chưa thấy cậu ba lên ăn cơm?" Bà Thanh ngồi nãy giờ vẫn chưa thấy mặt Trí Mân đâu, đau lòng không thôi. Bà xót xa con trai cưng dạo gần đây luôn chỉ chú tâm vô việc học, ăn ít hơn hẳn, má con bà cũng vì thế mà ít trò chuyện với nhau hơn.
"Dạ thưa bà chủ, cậu ba có nói là đương học ạ, cậu dặn giữa giờ Tuất mới đem cơm sang nhà nhỏ cho cậu." Thằng Tí theo những gì Trí Mân căn dặn, nói cho bà Thanh.
"Ừm." Bà Hội đồng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Thêm bận này anh cũng học xong, nên bà cũng không càm ràm, kẻo ảnh hưởng chuyện học của anh.
*
Thằng Tí cầm cây đèn dầu cùng phần cơm của Trí Mân chậm rãi tiến về nhà nhỏ.
Mà sao nó thấy có gì lạ nhỉ? Giờ này đã tối rồi sao bên đó vẫn còn sáng trưng, nó cảm thấy như có chuyện không lành, bước chân lại càng nhanh hơn. Băng qua khu vườn, thằng nhỏ lại thấy rõ hơn quầng sáng đó là gì, nó há hốc mồm, quẳng luôn cơm canh đã chuẩn bị cho Trí Mân, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía nhà lớn.
"Cháy rồi, bớ người ta, nhà nhỏ cháy rồi. Cậu ba vẫn còn trong đó."
Từ một đóm cháy nhỏ bên bụi cây gần đó, lửa nhanh chóng lan nhanh qua mái nhà nhỏ, căn phòng được xây bằng gỗ, lại chứa cơ hồ là sách, bốc cháy dữ dội.
Mà Trí Mân đã ngủ quên mất, vẫn còn kẹt bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com