Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hỷ

Nhà ông Hội đồng có hỷ.

Cô Xuân mấy hôm nay luôn thèm ngủ, ăn uống đều bị nôn ra. Ông Hội đồng mời thầy lang về bắt mạch cho cô, liền bắt ra chuyện vui. Ông Chánh vì thế mà căn dặn gia nhân trong nhà, nấu một bàn tiệc thịnh soạn với đầy đủ các món bổ đặng ăn mừng chuyện này.

Mà còn có một chuyện nữa, Đình Khải vừa bị người ta chặt một ngón tay. Chính là sau khi Trí Mân lên tỉnh chữa trị vết bỏng một ngày, chỉ nghe bà ba khóc lóc kể lại rằng, cậu tư đã đắc tội với người ta, chẳng biết là do công việc hay do thói bài bạc, bị họ chặt một ngón út bên tay phải cảnh cáo. Từ dạo đó, má con bà Ngọc cũng im hơi lặng tiếng hơn.

Vì Doãn Kỳ đã đi lên tỉnh, nên ông Chánh tạm thời ra trông nom bến lúa. Hôm nay cũng như mọi ngày, giữa giờ Thìn ông đã có mặt ở đấy, ngồi ở bàn, tính toán sổ sách. Chính Quốc thoát khỏi kiếp bị sai chẻ củi gánh nước, được Doãn Kỳ căn dặn ra đây tiếp một tay, chỉ huy người làm cân và giao lúa cho khách.

Làm tới giữa giờ Ngọ đã thấy thằng Tèo hớt ha hớt hải chạy tới. Nó nhìn ông Chánh rồi quay sang nhìn Chính Quốc, một hồi lâu nó mới lắp bắp thưa chuyện, "Thưa ông chủ, cậu Quốc, bà ba nói... bà bắt gặp bà tư gian dâm với người đàn ông khác... ở một căn chòi phía sau bụi tre..."

Ông Chánh nghe xong liền tức giận đập một cái thật mạnh lên chiếc bàn tính, làm sổ sách rơi rớt khắp sàn. Mặt ông đỏ chót, gằn giọng lên tiếng, "Sao lại xảy ra chuyện này chứ?"

Chính Quốc nghe được tin dữ, như vừa bị sét đánh ngang tai, cậu sững người ra đứng như trời trồng, tròn mắt không tin nhìn vào thằng Tèo. Cho tới khi ông Chánh bỏ về, đi ngang qua không nể nan mà va một cái thật mạnh vào vai cậu, Chính Quốc mới như được hoàn hồn, run rẩy nối gót theo sau.

Thằng Tèo được ông Hội đồng giao lại chìa khoá, đợi người làm công về hết rồi khoá cửa.

Hôm nay bến lúa được nghỉ sớm.

Khi cả hai về tới, đã thấy bà tư nước mắt lưng tròng đương quỳ rạp kế bên bộ bàn ghế đặt trước sân nhà. Quần áo cô xốc xếch cả lên, tóc tai rũ rượi, hai tay cô một mực ôm lấy bụng, mặc cho bà ba ngồi uy nghiêm trên ghế buông lời mắng nhiếc.

"Cô đúng là ả đàn bà dâm loạn, cả gan ban ngày ban mặt lại đi tư thông với người đàn ông khác. Chắc chắn đứa con trong bụng cô không phải là con của ông Chánh rồi, là từ thói hư hỏng của cô tạo nên đây mà." Bà Ngọc chửi càng lúc càng hăng, giọng đầy đay nghiến. Bàn tay bà cũng không yên phận ở một chỗ, ngón tay liên tục chỉ vào thái dương của cô Xuân, dùng lực mà nhấn vào.

Bà Hội đồng ngồi kế bên, không lên tiếng. Bà dựa lưng vào ghế, phe phẩy chiếc quạt trên tay, bà nhìn xa xăm về phía trước, như đang suy tư chuyện gì đó.

"Thuyên Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì?" Ông Chánh chống chiếc gậy đi tới. Âm thanh từ chiếc gậy của ông vang dội giữa khung cảnh hỗn độn phía trước, như vô tình gán lên người cô Xuân một tội danh không thành hình.

"Cuối cùng ông cũng đã về. Ông xem đi, xem cô vợ mà ông yêu thương đã làm chuyện tốt gì với ông đây." Bà Ngọc thấy ông về liền đổi giọng mỉa mai, liếc nhìn về phía cô Xuân, cười khẩy.

"Không, không phải mà, các người phải tin tôi, các người phải tin tôi." Cô Xuân thấy ông Hội đồng cùng Chính Quốc về đến, như chợp được khúc gỗ nổi lênh đênh giữa dòng lũ chảy xiết đương nhấn chìm cô. Cô Xuân ngước lên nhìn cậu, bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Chính Quốc, cô ra sức lắc đầu, nói với cậu rằng cô không mần ra loại chuyện tày đình đó.

"Bà mau kể hết đầu đuôi cho tôi nghe." Ông Chánh ngồi xuống, trừng mắt nhìn cô Xuân, ngón tay ông siết chặt chiếc gậy đến phát run.

"Ban sáng, tôi thấy con ả ăn vận gọn gàng, lại lén la lén lút nhìn trước ngó sau như sợ ai bắt gặp, tôi liền sinh nghi ngờ mà theo dõi cô ta. Nào ngờ đâu, cô ta lại vụng trộm sau lưng ông, cùng người đàn ông khác vui vui vẻ vẻ ân ái nhau ở cái chòi dột nát phía sau hàng tre nhà cô ta, đương chuẩn bị làm chuyện vui lại bị tôi bắt gian tại trận, vậy mà lại luôn miệng chối bay chối biến." Bà Ngọc ngồi tựa vào ghế, nhìn cô Xuân mà kể lại tường tận mọi chuyện, mấy hôm rày bà lo sốt vó chuyện của Đình Khải nên lơ là chuyện để mắt đến cô Xuân, không ngờ người đàn bà này lại cả gan đến thế.

"Không phải mà, tôi là bị người ta đánh ngất đi, đến lúc mở mắt ra đã thấy mình bị hại rồi. Ông Chánh, ông phải tin tôi, tôi không làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy." Cô Xuân vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống nền đất, mạnh đến nổi trán cô đã bầm đến bật máu.

"Vậy còn người đàn ông kia đâu?" Ông Chánh thở từng hơi khó khăn, giận đến mức giọng nói khi thốt ra có chút run rẩy.

"Đã chạy thoát mất rồi." Bà ba nói nhiều cũng đã mệt, đành tựa lưng vào thành ghế phía sau, nhắm mắt bình tĩnh lại, bàn tay được tỉ mỉ sơn màu vuốt lấy ngực trái, thở lấy thở để.

"Được, được lắm. Không ngờ cô đã làm sai còn lại một mực chối bỏ. Tại sao tôi lại say mê người đàn bà hoan dâm như cô nhiều như thế, đến mức được cô cấm cho hai chiếc sừng bành trướng trên đầu. Người đâu, người đâu? Mau đem cô ta trói lại, vứt xuống giếng đến khi nào chết vì ngộp mới thôi." Ông Hội đồng tức giận, đến mức mất hết uy nghiêm, đập gậy gỗ xuống nền đất tới gẩy làm hai. Ông trỏ tay về phía cô Xuân, phẫn uất lên tiếng.

"Đừng, đừng mà. Con xin ông, đừng làm như thế." Chính Quốc không nhịn được nữa, chạy lại ôm cô Xuân vào lòng. Cậu tin má sẽ không làm như vậy, chắc chắn có kẻ muốn hãm hại cô.

Tại sao những người cậu yêu thương, lại lần lượt gặp chuyện, mà cậu chỉ biết bất lực đứng bên ngoài chứng kiến.

"Đúng vậy, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại cho thấu đáo. Làm gì mà có ai lại dại dột, thông dâm giữa ban ngày ban mặt như thế?" Bà Hội đồng lặng thinh từ nãy giờ, rốt cục cũng lên tiếng.

Bà nghe những lời cô Xuân nói, cùng với chuyện bà Ngọc kể, như cũng đã hiểu ra đôi chút. Với tính cách của cô Xuân, tốt bụng lại hiền lành, thật thà như thế, làm sao có thể làm ra chuyện tày trời được. Trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng bà cũng hiểu được, có người phía sau bày mưu tính kế, để gia đình này không thể an ổn được mà sống qua ngày. Từ chuyện Trí Mân sắp lên tỉnh thi lại bị bỏng đến mức không dự được, đến chuyện cô Xuân có thai rồi bị bắt gian tại trận, chắc chắn là có kẻ ghen ăn tức ở nên làm chuyện hại người. Bà cũng đã tự mường tượng được, thủ phạm là ai, nhưng bất quá, bà vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng.

"Nào biết được chị hai ơi, lỡ như thói hoan dâm đã khắc sâu vào trong máu của cô ả rồi, muốn giờ nào mà lại không được?" Bà Ngọc kín đáo liếc về phía bà Thanh một cái, đảo mắt tỏ ý chán chường, lại mỉa mai lấy tay che đậy nụ cười cợt nhả đang trên môi.

"Thôi đủ rồi, thằng Tèo thằng Tí, bộ không nghe ông nói sao? Mau trói cô ta lại, đem ra cái giếng đầu trấn."

Hai thằng nhỏ nghe ông Chánh giận dữ lên tiếng, lại nhìn cái nhăn mặt của bà Thanh, tay chân hai đứa luống cuống không biết phải làm gì. Tới lúc bà Ngọc đi đến, đánh cho cả hai một cái thật mạnh, tụi nó mới không cam lòng đi đến chỗ cô Xuân cùng Chính Quốc.

"Cậu Quốc ơi, con xin lỗi, nhưng mà cậu tránh ra đi, để tụi con trói bà tư lại. Tụi con không muốn làm vậy đâu, nhưng mà không nghe lời ông chủ, là bà ba đánh chết tụi con." Thằng Tí quỳ xuống, vừa kéo tay cậu ra vừa thủ thỉ. Bà tư và cậu Chính Quốc đối xử với gia đinh tụi nó tốt như vậy, nó biết là cô Xuân không làm, nhưng lại không có gan cãi lại lệnh chủ.

Ông Chánh không thể xem một màn lâm li bi đát này nữa, trực tiếp bước lại phía Chính Quốc, dùng phân nửa chiếc gậy gỗ ông vẫn nắm trong tay tự nãy giờ, đập thật mạnh xuống lưng của cậu. Mắt thấy Chính Quốc vẫn cứng đầu chưa chịu buông, ông quẳng luôn chiếc gậy xuống đất, dùng chân mình nện xuống lưng cậu từng cú như muốn đạp gẫy nó làm đôi.

Đến khi Chính Quốc không chịu được nữa, phun một ngụm máu rồi ngã xuống nền đất mê man, ông mới hừ lạnh một tiếng, tha cho cậu.

Thằng Tí và thằng Tèo sợ đến xanh mặt, không dám chậm trễ, xúm lại trói hai tay cô Xuân ra phía sau. Mắt tụi nhỏ đỏ hoe, dù nghe thấy tiếng kêu đến khản cả cổ của cô Xuân, hai đứa vẫn cắn răng buộc từng nuột dây lại.

Ông Chánh cùng bà ba mang theo đám bốn đứa gia đinh, đem cô Xuân ra ngoài cái giếng đầu trấn trước bao cái nhìn xăm xôi của mọi người. Mới hôm nao còn cho kiệu đỏ đón rước rình rang về nhà, mà hôm nay đã một thân thảm hại bị đưa đi trước con mắt của bàn dân thiên hạ.

"Tôi hỏi cô lần cuối, rốt cục là cô có làm chuyện lén lút sau lưng tôi không. Nếu cô thành thật khai nhận, tôi có thể tha cho cô con đường sống, cùng lắm là đuổi cô ra khỏi trấn này. Nhưng mà cô vẫn cứng đầu không nhận, chỉ có cái chết mới chứng minh được những lời cô nói thôi." Ra tới nơi, ông Chánh nhìn cô Xuân khắc khổ đến thế, vẫn không đành lòng mà cho cô cơ hội sau cùng.

"Tôi đã nói là tôi không làm." Cô Xuân như đã khóc cạn hết nước mắt, mệt mỏi lên tiếng.

"Được, được lắm. Thằng Tèo, thằng Tí, mau đẩy cô ta xuống giếng đi." Ông Hội đồng tức đến gân trán nổi lên, ra lệnh xong cũng quay lưng bỏ đi.

"Mau lên, mấy đứa còn chờ chi nữa chứ?" Bà Ngọc đứng một bên, trừng mắt với hai đứa nhỏ rồi hả dạ cười lớn.

Hai thằng đực rựa trước cái nhìn đe doạ của bà ba, mếu máo dẫn cô Xuân đến bên thành giếng, luôn miệng lên tiếng xin lỗi cô. Cuối cùng, vẫn là không nỡ, hai đứa nhắm mắt lại, đẩy mạnh cô Xuân xuống giếng.

"Tôi chết rồi, có làm ma cũng không tha cho cô đâu, tôi biết tất cả là do cô làm, là do cô làm." Trước giây phút bên bờ ranh giới sống chết, cô Xuân căm uất nhìn bà ba, rồi lại thét lên thật to.

Người bị đẩy xuống, chới với trong nước một lát đã không còn động đậy. Bà Ngọc sau khi thấy mặt giếng phẳng lặng, liền an tâm rời đi.

"Có làm ma cũng không tha cho tôi sao? Nhưng tôi nói trước, Huỳnh Thuyên Ngọc tôi đây không sợ ma đâu." Bà Ngọc phủi tay rời đi, như vừa giải quyết xong một của nợ.

*

Lát sau, khi mọi người đã rời đi. Một người đàn ông đi tới bên giếng, nhảy xuống cứu cô Xuân đã lâm vào hôn mê lên, mang cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com