Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cưới

Vầy mà thấm thoát đã trôi qua hơn một tháng, tuy mỗi ngày gia đình ông Hội đồng Chánh đều có vài cuộc cãi nhau nhỏ nhặn không đáng là bao, nhưng chung quy lại không gây lộn là đời không nể. Có hôm yên bình không câu chửi rủa, mấy xấp nhỏ còn thấy thiếu vắng tiếng bà Thanh móc mỉa ông Hội đồng nè, giọng la oai oái của bà Ngọc vì bị cậu hai Doãn Kỳ làm cho tức xanh mặt mày nè, hay tiếng cậu tư Đình Khải nói bóng nói gió cậu ba Trí Mân nữa. Riết mấy đứa nó coi mấy cuộc cãi vã này là một phần của cuộc sống rồi, nghiện như nghiện hút thuốc lào vậy, dù có đứa nào nếm thử bao giờ đâu.

Suốt một tháng qua, cậu hai vẫn đi đi về về từ nhà ra bến lúa, Trí Mân cũng thoi lẽo đẽo theo anh mà lấy lý do ra bến lúa chơi để gặp mặt cái người ai cũng biết là ai. Cậu ba trong một tháng qua chuyên tâm vào việc dạy mấy đứa nhỏ trong trấn, mỗi năm đều sẽ có vài đứa tới tuổi cần biết mặt chữ. Tuy trong xóm có ông giáo dạy lễ nghĩa, nhưng con cái gia đình khá giả mới theo học nổi. Kể từ khi cậu ba mở lớp dạy, tụi nhỏ như được vin vào con thuyền, cứu chúng nó khỏi cơn thủy triều mang tên vừa nghèo vừa dốt. Mấy tá điền nghèo mang ơn cậu ba nhà Hội đồng dữ lắm. Ông Chánh thì vẫn chứng nào tật nấy, đều đặn qua nhà cô Xuân. Tính đến nay đã được hai tháng ông kiên trì đeo đuổi cô, cả trấn này đều ngầm hiểu rằng ông Hội đồng chuyến này quyết rước cô Xuân về rồi.

Hiếm khi có ngày đầu tháng cả nhà không ai bận bịu việc gì, ông Chánh sai gia đinh trong nhà nấu một bữa cơm hoành tráng lệ, cốt là có chuyện để thông báo với trên dưới trong gia. Từ sớm gà còn chưa kịp gáy, dì Sáu cùng con Chi đã cuốc bộ lên chợ xã mua đồ chuẩn bị, mấy xấp nhỏ cũng chạy đôn chạy đáo dọn dẹp nhà cửa theo lời ông chủ dặn, nhà ông Chánh hôm nay rộn ràng như đón tết vậy.

Tới lúc gia đình có mặt đầy đủ trên bàn cơm, ai cũng mong ngóng chuyện mà ông Chánh sắp thông báo, nhất là bà Hội đồng và bà ba. Chỉ có cậu hai cùng cậu ba chậm rãi ăn cơm, như thể chuyện mà ông Hội đồng sắp nói ra không liên quan tới mình vậy.

"Rốt cuộc là ông muốn nói cái chuyện chi? Đã mắc công kêu tụi nhỏ làm một mâm cơm rồi, cứ úp úp mở mở mãi?" Bà Thanh không nhịn nổi nữa, nãy giờ vẫn chưa chịu ăn miếng cơm nào, luôn miệng hối thúc ông Chánh.

"Tôi có hai chuyện muốn thông báo với cả nhà. Chuyện thứ nhất, thằng hai Doãn Kỳ năm nay đã hai mươi bảy, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Ba sẽ cho con gặp mặt cô con gái của ông Hội Khang trên xã, con bé vừa đẹp người vừa đẹp nết, ba chắc chắn con sẽ thích." Ông Hội đồng nói xong rồi gắp cho cậu hai một miếng cá chép ôm dưa, bình thản quan sát nét mặt của anh.

"Con nghĩ là chuyện này cũng không gấp lắm đâu ba, khi nào duyên đến ắt sẽ đến thôi." Doãn Kỳ cười khẩy, nhàn hạ đưa miếng cá vào miệng. "Giống như đường tình duyên của ba với cô Xuân vậy, ba không nói con cũng biết chuyện thứ hai mà ba sắp thông báo là chuyện gì."

"Cái gì?" Bà Thanh thở hồng hộc buông đũa xuống, trố mắt nhìn ông Chánh.

"Đúng như thằng hai nói, tôi muốn thông báo với mọi người, mồng mười tháng nầy này, tôi sẽ chính thức rước em Xuân về làm vợ." Bỏ qua nét mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong nhà, ông Hội đồng dõng dạc tuyên bố.

"Ông à, sao lại nói rước về là rước? Ông còn chưa hỏi ý kiến của mọi người mà, sao lại hấp tấp như thế?" Bà Ngọc hoảng hồn ôm lấy tay ông Chánh, nước mắt chực trào ngây khoé mi.

"Tôi cần gì phải hỏi ý kiến chứ? Chuyện này tôi đã định từ lâu rồi, hôm đó tôi sẽ đãi một bữa thật to, nên đừng có ai lên tiếng ngăn cản."

"Ông còn muốn đãi tiệc lớn sao? Ông có muốn rước ai cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ? Ông có coi tôi là vợ lớn của ông không? Lần trước ông rước cái con Ngọc này về cũng làm một bữa thịnh soạn rồi, tôi cũng đã ngậm ngùi chiều theo ý thích của ông? Giờ ông còn muốn thế, thì tôi chết cho ông vừa lòng." Mắt thấy ông Hội đồng đứng lên sắp bước đi, bà Thanh thét lên, vừa nói vừa đánh bùm bụp vào ngực như tức tưởi dữ lắm.

"Bà im lặng cho tôi. Đàn ông trước giờ năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, huống hồ bà là vợ lớn, phải biết lo trước lo sau tiếp tôi vụ này chứ? Ở đó mà khóc lóc ĩ ôi cái gì?" Ông Chánh nhăn mặt, cầm cây quạt trên tay hướng bà Hội đồng chỉ. "Đừng có giở cái tính con nít đó mà hù doạ tôi."

"Ông cho là tôi nói đùa nói giỡn sao? Được thôi, nói chết thì hơi quá, cũng thiệt thòi cho con tôi mồ côi má. Chẳng bằng chiều nay tôi lên chùa, cắt tóc đi tu, cho ông muốn có bao nhiều thê thiếp cũng được." Nói rồi bà toang đứng lên, bước ra cửa lớn, Trí Mân cùng Doãn Kỳ như đứng tim, anh chạy lại can ngăn má, không để bà làm chuyện dại dột. Còn cậu hai đứng đó, đấu mắt với ông Chánh chẳng chịu thua.

"Con mong ba xem xét lại mọi chuyện, trước giờ tuy má con nóng tánh, hay xỉa xói ba, nhưng má cũng là vợ ba mà, sao có thể lại đứng trơ mắt ra nhìn chồng mình làm lễ rước dâu rình rang chứ? Trước giờ con chưa xin xỏ ba điều gì, bây giờ con chỉ mong ba chiều theo ý má, rước cô Xuân về cũng được, nhưng chỉ làm mâm cơm nhỏ thông báo với trên dưới trong nhà, rồi ra mắt tổ tiên. Như vậy cũng không được sao?" Doãn Kỳ biết, chuyện này nhất định không phải là ý của cô Xuân mà là chủ đích của ông Chánh, nên chỉ có cách xuống nước nhỏ nhẹ nói ông.

Nhìn cảnh bà Hội đồng ôm con trai nhỏ vào lòng khóc đến không thở được, thằng con trai lớn lại trừng mắt nhìn mình, bà vợ còn lại thút thít ôm lấy tay ông, hai đứa con kia cũng oán trách nhìn ông. Ông Chánh đành thở dài, rồi nói, "Được rồi, bà đừng nháo nhào lên nữa. Tôi không đãi tiệc lớn là được chứ gì?"

Bà hai nghe xong, như đã đạt ý nguyện, thôi khóc, bà liếc ông Chánh một cái như toé khói rồi xoay đi bước về phòng. Bà ba xem kịch vui đủ rồi cũng lặng lẽ chào ông Hội đồng rồi tản bộ ra vườn nhà. Ông Chánh nhìn một lượt bốn đứa con, không thấy ai có ý kiến gì thì cũng bước ra phía cổng nhà, xem chừng lại qua nhà cô Xuân.

Trí Mân từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được gì cũng không còn lòng dạ nào muốn ăn, anh chào ba người còn lại, đi qua nhà nhỏ chờ mấy đứa nhỏ đến đặng dạy học. 

Sao mọi việc lại trở nên rối beng lên hết vậy thiên?

*

Đúng ngày mồng mười, nhà ông Hội đồng khắp nơi tràn ngập một màu đỏ của chuyện hỷ. Từ giấy đỏ chữ hỷ dán trên cửa, màn cửa, khăn trải bàn... đều được thay bằng màu đỏ trong ngày vui lần thứ ba của ông Hội đồng. Tuy nói là chỉ mần một mâm cơm nhỏ để đón rước cô Xuân về, nhưng cả trấn này, ai cũng biết hôm nay là ngày mà ông Hội đồng cưới bà tư về làm vợ, ai đi ngang nhà ông đều ngó vào bên trong, rồi nhỏ giọng bàn tán, có người ngạc nhiên trầm trồ cũng có kẻ dị nghị xoi mói, khinh thường ra mặt cái tánh trăng hoa của ông.

Cái kiệu nhỏ được treo hai bông cưới bằng vải phía trước, bốn người khiêng kiệu khệ nệ bước vào cổng nhà lớn ông Hội đồng, dừng lại trước thềm nhà, cô Xuân do dự không biết có nên mở rèm kiệu ra không? Suốt hai tháng nay ông Chánh luôn gây sức ép cho má con cô, tuy mỗi lần ông đến luôn biếu một món quà nhỏ, nói lời ra đều ngon ngọt, nhưng trước khi ra về ông đều bỏ lại cho cô một câu uy hiếp, ông ta còn đe doạ cô rằng sẽ chẳng để yên cho Chính Quốc nếu cô không thuận ý. Hết cách rồi, nhà cô nghèo kiết xác mồng tơi, chồng lại vừa qua đời, hai má con thân cô thế cô, sao mà có thể chống lại một ông Hội đồng đức cao vọng trọng được. Cô biết, cuộc sống của má con cô trước mắt sẽ chẳng thể bình yên được với hai bà vợ của ông Chánh.

Ông Hội đồng từ trong nhà tươi cười bước đến trước kiệu, nhẹ nhàng vén rèm lên, "Em còn chằn chừ cái gì chứ?" Rồi đỡ cô Xuân bước vào nhà.

Bà Hội đồng cùng bà ba đứng phía hai bên nhà, khinh khỉnh nhìn ông Chánh đi vào cùng cô Xuân. Hai người bước đến bàn thờ tổ tiên, chờ con Hoa thắp xong cây nhan đưa đến, cùng nhau kính lại cửu quyền thất tổ, nên vợ nên chồng.

"Từ bây giờ em Xuân chính thức là vợ tôi, cả ba người nhớ chăm sóc nhau. Bốn anh em cũng phải đối xử thật tốt với Chính Quốc, xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, nghe chưa?" Ông Chánh vui vẻ cười ha hả cầm tay cô Xuân ngồi vào bàn, dặn dò cả nhà xong còn gắp cho ba bà vợ mỗi người một con tôm.

Trí Mân liếc ngang liếc dọc kiếm Chính Quốc, nhưng lại chẳng thấy thằng nhỏ đâu. Nghi ngờ câu nói của ba, anh đưa mắt nhìn anh hai bên cạnh, Doãn Kỳ cũng chỉ biết lắc đầu ý bảo không biết.

Phải đến mấy ngày bữa sau, Quốc mới chính thức được bước vào nhà. Thằng Tí đưa cậu vào buồng ngủ, một căn phòng nhỏ chỉ có chiếc giường cùng một cái tủ nhỏ xíu xiu, nằm tít phía sau nhà gần gian bếp. Cậu định bụng sắp xếp lại mấy bộ quần áo cũ vào tủ, lúc mở tủ ra thì đã thấy khoảng chục bộ quần áo mới được đặt gọn gàng, Chính Quốc ngớ ra nhìn thằng Tí đang đứng trước cửa phòng, "Tí ơi, đây đâu phải đồ của tui đâu?"

"Dạ cậu Quốc, mấy bộ đồ đó là cậu ba sai con chuẩn bị cho cậu đó." Thằng Tí nhìn Chính Quốc à lên một tiếng rõ to thì thấy mắc cười dễ sợ, "Giờ con ra quét sân, cậu muốn sai bảo gì cứ hú con một tiếng, con có mặt liền." Nói xong, thằng chả chạy ù ra sân.

"Ui thiên ơi, nhà anh Mân lớn thật đó." Chính Quốc thay đồ xong, bước ra khỏi buồng tính tìm má và Trí Mân. Từ hôm đó tới giờ, cậu vẫn chưa được gặp má, còn Trí Mân thì một tuần nay cậu cũng chưa thấy mặt mũi anh đâu. Mới đi được mấy bước đã gặp bà Ngọc nghênh ngang đi vào, cậu chẳng biết làm gì nên lên tiếng chào, "Con chào bà ba."

"Không dám nhận hai từ bà ba của cậu Quốc đây đâu." Bà ta trề môi liếc cậu một cái cũng bỏ đi, "Để tôi chống mắt lên coi, má con cậu sống trong cái nhà này được bao lâu?"

"Ý má ba là sao?" Trí Mân từ trong bếp bước ra, nghe đều hiểu hết ý tứ trong lời của bà ba nói, anh nhăn mày nhìn bà. "Sống trong nhà này được bao lâu? Ý má là sẽ chẳng để má tư sống yên ổn sao?"

"Ái chà, Trí Mân, con nghe lầm rồi, má đâu có nói thế. Có khi con nghe lộn má Thanh của con nói rồi đổ thừa cho má đó đa." Bà ta cười khẩy, chối một câu rồi bỏ đi.

Trí Mân thở dài, cũng không biết nói sao mới vừa cái nết bà Ngọc, đúng là chỉ có cậu hai mới trị được tật mồm mép chanh chua của bà ba thôi.

"Quốc, bây giờ mới gặp được em. Mừng muốn chết luôn." Trí Mân mừng quýnh chạy lại quàng tay qua vai Quốc, cười hì hì nói.

"Cậu ba, em cũng nhớ cậu lắm." Chính Quốc nhẹ nhàng đón lấy anh, tay cũng tự nhiên đặt lên chiếc eo gọn ghẽ của anh ôm lấy.

"Nè nha, bây giờ anh với em đã là người một nhà, đừng xưng cậu với anh như thế." Trí Mân với tay nhéo tai thằng nhỏ, giả bộ lớn tiếng, "Mau gọi một tiếng anh ba, nhanh lên."

"Dạ em biết rồi, anh ba." Quốc la đau ới ới, nhưng tay vẫn dính lấy trên eo anh, sợ anh bị ngã hay đã thành thói quen khó bỏ? Chuyện này cũng chỉ có cậu biết thôi.

Xa xa, Đình Khải đứng chắp tay sau lưng, đưa đôi mắt chẳng mấy thiện lành trừng về phía đương cười nói rộn rã bên này, "Cái thằng mần công cũng đòi làm cậu chủ trong nhà này sao? Rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ, phép tắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com