older
- Xin em, một chút thôi.
Cậu vẫn giữ điện thoại trên tai nghe nhưng chẳng nói gì, lúc đó là tan trường mọi người đều vội vã rời khỏi, chẳng ai muốn ở lại. Nhưng cậu thì chẳng có thứ gì chờ đợi ở ngoài phương trời kia thì việc sớm hay muộn hơn người ta đâu có giá trị.
Cậu bước tới lên xe. Mở cửa xe anh nhìn cậu với ánh mắt vốn là của cậu.
Cả hai cứ vậy chẳng nói gì, chẳng ai ngỏ lời trước. Im lặng, anh lái xe tới bờ sông dừng lại và:
- Tối nay anh bay. Anh sẽ qua Canada.
Cậu ngạc nhiên nhưng không tỏ ra bên ngoài, cậu lững thững nhìn xa xăm, rồi nói:
- Bao lâu?
- 5 năm.
- Ừ.
Cậu là cố tỏ ra thật ngầu, thật giống với vỏ bọc cậu tạo lên.
Tối đó, cậu đáng lẽ ra sẽ ra đưa anh, đưa người cậu yêu đi nhưng lại không đành lòng.
Gió lạnh, lòng đơn côi, phiền muộn.
Một Park Jimin sao lại thành ra nông nỗi này.
"Park Jimin vì có những hành vi không đúng với chuẩn mực và nhân cách, nhà trường tạm thời đình chỉ công tác trong vòng 6 tháng. Sau 6 tháng sẽ đưa ra kết luận."
Một tin nhắn mail vẹn vẹn của sự thủ tục, cậu chẳng biểu cảm. Tắt máy và lên giường. Khi đã cảm nhận sự an toàn, cậu khóc. Đêm đó cậu cứ ngồi rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu biết là sai, là cậu bỏ anh đi trước nhưng hiện tại những lúc cậu lại nhớ anh da diết, cậu muốn thấy anh, muốn gọi điện cho anh. Sẽ là sai trái nếu cố chen ngang vào cuộc sống của người đã có gia đình như anh.
Một tháng rồi hai tháng cậu giống một kẻ thảm hại, rượu rồi không động gì tới sách vở, cậu bây giờ chẳng ai nói đó là một Park Jimin ngày trước kiến cường rắn rỏi cả.
- Con định như vậy mãi sao?
- Con còn biết làm sao nữa, con chẳng nghĩ được gì cả.
- Thay đồ và đi ra ngoài, như vậy không phải sẽ tốt hơn là ngày nào con cũng say sao?
- Ra ngoài để người ta chỉ vào mặt con rồi nói con mẹ như thế này, rồi mẹ không biết dạy con. Con nghe không lọt tai.
- Con từ khi nào hèn nhát vậy, con chấp nhận con đường này con từng đi trên con đường ấy vậy mà giờ mới chút khó khăn con đã chùn bước sao?
- Nhưng con đường ấy không có nữa rồi, Jungkook đi rồi, anh ấy có gia đình mới rồi, ngày đó sao anh ấy lại có thể qua đêm với kẻ khác bỏ mặc con, con bây giờ công việc mọi thứ đều con số 0 trong trĩnh.
- Jungkook có người khác nên mới bỏ con.
Cậu giận giữ khi còn hơi men nên đã vô tình nới ra. Mẹ cậu vô cùng tức giận.
- Rồi chuyện con sao trường lại biết?
- Con nào hay, nhưng có ai biết con với anh ta, đến thư ký của anh ta còn chẳng biết nói gì nhà trường.
Rồi tôi thoáng qua lại mang một nỗi oán hận. Vì anh chỉ có thể là anh mới khiến mọi người biết chuyện, bằng cách nào thì cậu không nghĩ ra được chỉ nghĩ đó là anh, chính anh mới khiến cậu thành ra vậy. Anh đang trả thù cậu vì những gì cậu đã làm sao, rằng cậu rời xa kẻ đã phản bội là anh sao.
Giá như con người ta đừng lớn, cứ mãi như thế này. Mãi mãi bên nhau, mãi mãi bình yên. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, lớn để hoàn thành việc bản thân đang tồn tại trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com