Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày tỏ

Ngồi trò chuyện với Hazy khoảng nửa tiếng tôi lại phải vội vàng quay về công ty để sắp xếp lịch vài ngày tới cho Jungkook.

Ngồi trên xe, tôi suy nghĩ rất nhiều về những câu nói của cô bạn. Hazy nói đúng, tình yêu của tôi phải do tôi quyết định và điều khiển, nếu người kia thật lòng yêu thương tôi, chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra với tôi. Vậy thì... tại sao tôi không giành lấy những gì thuộc về mình trước khi quá muộn chứ ?

Tay tôi nắm chặt mép áo khoác, ý chí quyết tâm hừng hực trong lòng, môi bặm lại, không quan tâm đến ánh mắt sợ sệt hiện rõ trên kính chiếu hậu trước mặt mình.

.

.

.

.

-Vâng ạ, ngày mai Jeon Jungkook có thể tham gia chương trình, mong bên ekip sẽ sắp xếp đúng với yêu cầu của Bighit ạ.... Dạ vâng hẹn gặp lại đạo diễn Lee.

Đặt máy xuống, tôi điền thêm vào danh sách lịch trình cho Jungkook vào ngày mai. Chắc là cậu ta chỉ thảnh thơi được hôm nay thôi, lịch trình từ ngày mai trở đi lại dày đặc như cũ rồi.

Nơi tôi đang ngồi là căn tin của BigHit và nhâm nhi ly cà phê nóng thơm phức. Vốn dĩ tôi có phòng làm việc riêng, nhưng vì thường xuyên di chuyển cùng Jungkook nên tôi đã có ý kiến rằng không cần bố trí phòng làm việc riêng cho tôi đâu.

-Chào Jimin oppa, anh đến sớm vậy ạ ?

Một tông giọng ngọt ngào vang lên sau lưng tôi. Vì ấn tượng của tôi với cái giọng này khá mạnh nên khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai.

-A chào Hayoon ssi, cô tan làm rồi sao ?

Hayoon kéo ghế ngồi đối diện tôi.

-Vâng, em chỉ nghỉ trưa thôi. Jungkook oppa cũng đi ăn rồi nên em được nghỉ ạ.

À ra vậy, vậy mà tôi cứ tưởng cô ta bị đuổi.

-Vậy sao, sao cô không đi ăn cùng cậu ta ?

-À vì lịch trình của anh ấy trống được tận 2 tiếng nữa nên anh ấy bảo muốn một mình nấu ăn ở nhà.

Tự nấu ăn ở nhà ?!?! Cậu ta làm méo gì biết nấu ăn ?

-Cậu ta đi lâu chưa ?

-Dạ cũng được nửa tiếng a oppa anh bỏ quên điện thoại !!!!

Tôi chạy đi một mạch ra cổng không màng tới tiếng hét sau lưng. Cậu nhóc đó bảo vậy... không phải muốn nhịn ăn đó chứ ?? Đồ ngốc này sao cứ khiến người ta phải lo lắng cho cậu thế hả  !!!!

.

.

.

Vừa mở cửa căn hộ hồn tôi đã suýt thì bay lên mây khi thấy 1 đôi chân dài trải dưới sàn. Jungkook nằm mê man trên sàn nhà, thở dốc nặng nhọc, tay đặt lên trán, mặt đỏ âu đáng sợ.

-Jungkook, cậu sao vậy, mau ngồi dậy, sao lại nằm dưới sàn ???

Cậu ta nặng quá, tôi không bê lên được, chỉ có thể lôi cậu ta nằm lên sofa.

Người cậu ta nóng đến bỏng, miệng thở thều thào trong phát sợ. Làm gì mà bệnh đến mức này chứ ?!

Tôi nhanh chóng đắp khăn mát cho cậu ta, cởi bớt đồ dính đầy mồ hôi trên người cho cậu. Bỗng cánh tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngước lên, mắt rõ ràng vẫn đang nhắm nghiền, là mê sảng.

-Ji...Jiminie, Jiminie ơi.

-Tôi đây tôi đây, bệnh thì ngủ đi, tôi sẽ hoản lịch trình chiều nay cho cậu.

-Ji-Jiminie, anh... anh đừng bỏ...bỏ em, đừng...

Tin tôi giật thót một cái. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mặt Jungkook, khó chịu cảm nhận từng cú quặn đau trong lòng ngực.

-Kh-không, sẽ không bỏ cậu, mau ngủ đi, đừng lo gì cả, nha.

Dỗ dành một lát cậu ta mới yên ổn mà ngủ, bỏ tôi ngồi đờ người ra với hai hàng nước mắt chảy dài.

Ra là khi yêu tôi, cậu ấy đã bất an đến như vậy.

Ra là khi yêu tôi, cậu ấy phải khổ tâm như vậy.

Ra là khi đơn phương, lại đau đớn đến như vậy.

Ra đó là lý do tại sao cậu ta luôn sợ mỗi khi tôi đi riêng ra ngoài.

-Xin lỗi em Jungkook, Jimin xin lỗi em. Jimin hứa sẽ không có lần sau, sẽ không làm em đau lòng thêm lần nào nữa.

Tôi gục lên tay Jungkook, chẳng thiết việc rời xa thân ảnh ấy nữa.

.

.

.

-A ...!

Lúc Jungkook tỉnh lại cũng đã 5 giờ chiều. Lơ mơ nhìn đồng hồ, cậu hốt hoảng, vò đầu rối bời:

-Chết rồi, còn lịch hẹn thu âm với Namjoon huyng, anh ấy sẽ giận mất. Jiminie đâu rồi sao không gọi mình dậy chứ !!

Nhưng Jungkook chợt nhớ rằng, Jimin của cậu đâu còn ở đây. Jiminie đâu còn ở bên cậu nữa, đúng hơn là trái tim của anh, đâu được đặt cạnh cậu. Anh ấy còn thời gian nghỉ ngơi riêng tư của mình, còn những mối quan tâm riêng khác ngoài bản thân cậu. Cậu là ai mà lại mong chờ ánh mắt ấy luôn đặt lên mình chứ ? Lại ngu ngốc nữa rồi.

Cậu nhăn mặt vì dư chấn của cơn sốt. Chẳng biết tại sao lại phát bệnh trong lúc tập, đầu óc bỗng xoay mòng mòng, Jungkook đã kịp xin kết thúc buổi tập, còn đuổi khéo được cô quản lý thực tập kia, cũng may là lết được về đến căn hộ.

Nhưng khoan... vậy làm sao cậu lên được tận sofa rồi đánh một giất ngon như vầy ?! Không lẽ là Namjoon huyng ?

-Jungkook dậy rồi sao ? Đã đỡ hơn chưa ? Cháo nè ăn nhanh kẻo nguội.

Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng xa. Khoé mắt Jungkook đột nhiên muốn dâng trào khi nhận ra được hình bóng nhỏ bé ấy đang đi tới, lọt thỏm trong chiếc tạp dề.

-Cháo trứng đấy nhé, tay nghề của quản lý Park thì cậu không được nghi ngờ đâu.

Jimin mỉm cười, mắt tinh nghịch nháy với cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là một bức tượng người cứng đơ, đưa đôi mắt mở to nhìn theo từng hành động đặt tô cháo xuống bàn rồi múc lên từng muỗng thổi của người trước mặt.

-Kh-không phải huyng... được nghỉ phép s-sao ạ ?

-Đúng là được nghỉ, nhưng lại có một người nào đó bệnh đến ngất xỉu rồi còn mê sảng làm mất nửa ngày nghỉ quý giá.

Ngất xỉu ? Đúng rồi ! Còn mê sảng ? Cậu mê sảng ? Khi nào ? Không lẽ mê sảng tới mức gọi được anh đến đây ?

-Nhưng sao anh biết em ở nhà ? Là e-em đã gọi điện cho anh sao ạ ?

-Em mà điện được anh thì chắc em nên điện cho cấp cứu hay Hayoon ssi chứ nhỉ ? Là anh biết tin em không ăn trưa ở công ty mà đòi về nhà nên mới chạy về đấy.

Rồi biết ai nói luôn, khỏi hỏi mắc công. Thực tập mà nhiều chuyện như vậy đã đủ điều kiện sa thải chưa nhỉ ?

Nhưng trước hết, Jungkook đột nhiên thấy có lỗi với anh.

-E-em xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của anh.

-Biết vậy thì mai mốt ráng chăm sóc bản thân tốt vào. Còn nếu muốn chuộc lỗi thì mau ăn hết tô cháo này để mau khỏe lại rồi còn đi hẹn hò với tôi nữa chứ.

-Vâng ạ.

Jungkook vui vẻ đón nhận muỗng cháo từ anh, nuốt hết muỗng này đến muỗng khác mới thấy đột nhiên bị mắc nghẹn.

Có gì cấn cấn sai sai ở đây nè !

Jungkook lại mở to đôi mắt nhìn qua quản lý của mình. Nãy giờ đút cậu anh cứ cúi mặt mãi, một chút cũng không dám nhìn thẳng, làm Jungkook cứ là lạ, miệng đưa theo đốp muỗng cháo mệt đứt hơi, giờ đã hiểu nguyên nhân nên mặc kệ muỗng cháo đưa lên trước mặt mình đã run run sắp rơi, miệng nhếch lên nụ cười rộng tới tai.

Jimin thì bắt đầu cảm thấy mỏi mới bất đắc dĩ ngước mặt lên, bắt gặp ngay đôi mắt to kia chầm chầm nhìn mình thì giật mình gục đầu xuống ngay tấp lự.

Gì đây, đột nhiên phòng nóng dữ zậy chời ?

-Jimin ssi, nhìn em.

-...

-Quản lý Park Jimin, mau nhìn em nào. Lúc nãy anh nói gì ấy em không nghe rõ.

-...

-Jiminie ngoan, mau nói lại em nghe xem, em hứa sẽ không cười anh đâu.

Cái đầu nhỏ nghe được câu ngọt lịm thì mới chậm chạp ngóc mặt lên, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng.

-Anh bảo l-là là mốt phải chăm sóc bản thân cho cho t-tốt vào.

-Câu đó em nghe rồi, câu sau nữa.

-C-còn nếu muốn chuộc lỗi th-thì phải ăn hết tô ch-cháo này...

-Nếu em ăn hết tô cháo thì sao ? Nếu em khỏi bệnh thì sao ?

Mặt Jimin càng đỏ tợn hơn nữa, gần như bị luộc chín cả người, đỏ hơn cả lúc Jungkook phát sốt, khiến cậu càng muốn trêu chọc anh hơn.

-E-em quan tâm l-làm gì chứ ?

-Em muốn nghe hết từng lời Jiminie nói.

Cái đầu vàng gục đến mức muốn úp xuống tô cháo.

-Th-thì em được hẹn hẹn hẹn hò với AAAAA THẢ ANH XUỐNG !!!!!

Chưa nói hết câu Jimin đã nằm gọn trong tay Jungkook, bị bế bay khắp phòng khách với tốc độ chóng mặt.

-Thả anh xuống Jungkook, chóng mặt quá.

-Jiminie muốn hẹn hò với em. JIMINIE SẼ HẸN HÒ VỚI JUNGKOOK !!! EM PHẢI LA CHO CẢ HAI DÃY CHUNG CƯ BÊN KIA BIẾT MỚI ĐƯỢC.

-Nhỏ mồm thôi thằng nhóc này, thả anh xuống mau, em đang bệnh đó !!

Jimin sợ hãi ôm chặt cổ cậu nhóc đang cười ha hả chưa có ý định dừng kia, giở giọng năn nỉ.

-EM ĐÃ HẾT BỆNH KHI NGHE ANH NÓI SẼ HẸN HÒ VỚI EM RỒI!!! ÔI JIMINIE EM YÊU ANH !! I LOVE YOU SEE MOM !!!!

-Biết rồi thả xuống đi trời, chóng mặt quá.

Nói thế mà tên đần kia vẫn không chịu thả xuống, nên Jimin nhanh trí không chút chần chừ cúi xuống cạp một phát vào cổ cậu ta, còn cứng đầu day dưa không thả, quyết tâm để một dấu làm kỉ niệm.

Đương nhiên có hiệu quả ngay lập tức. Jungkook vì đau quá cũng phải thả anh xuống, năn nỉ con người đã đáp xuống đất vẫn chưa chịu thả miệng ra.

-Đau đau em, Jiminie em thả anh rồi mà.

Miệng Jungkook mếu máo vì đau, tay xoa xoa vết cắn đã đỏ chót nổi bật.

-Cho chừa nhá, chóng mặt muốn chết.

Nhưng con thỏ kia chưa mếu được mấy giây lại mỉm cười sà vòng lòng anh ôm cứng ngắt:

-Jiminie là của em rồi, anh chỉ được ở bên cạnh em thôi đấy nhé, cấm rời em nửa bước.

-Biết rồi mà, quản lý chính thức muốn rời thì rời kiểu nào ?

-Không phải kiểu quản lý với idol mà là kiểu người yêu ấy !

-À ờ biết rồi, sẽ không rời em nửa bước.

Hai con người chả màng bản thân đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh, ôm ôm ấp ấp ngọt ngào đến sâu răng.

Và cứ thế thay vì ăn cháo khỏi bệnh, Jungkook lại ăn đậu hủ của bồ để lấy lại năng lượng cả ngày !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com