Là số phận hay kịch bản ? (1)
- Cô giáo Kim Yeonhyun !!!!!!!!!!!
-Gì vậy trời thằng nhóc này, đã nghỉ hưu rồi mà còn gọi là cô giáo nữa chứ!
-"Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy" mà ạ. Cô giáo thì vẫn mãi là cô giáo thôi.
Cô Kim Yeonhyun là người mà tôi theo học lâu nhất, cũng là người mà tôi sẽ tìm đầu tiên nếu gặp bất cứ khó khăn nào, không phải để nhờ vả mà là chỉ muốn tâm sự và nhờ cô nhắc đến động lực của tôi thôi. Cô vừa mới nghỉ hưu 2 3 tháng nay thôi nhưng chiếc quán cà phê nhỏ này cũng đã được cô mở tầm 2 năm rồi. Sự chăm chỉ của cô phải nói là tôi cố 10 năm cũng không so bằng nổi ấy.
-Thằng nhóc này, lớn quá rồi, lúc em bước vào cô suýt tưởng là người nổi tiếng nào ghé quán cô đấy.
-Thật sao ạ? Trông em vậy thôi chứ tố chất làm người nổi tiếng vẫn còn lấp lánh đúng không ạ hahahaha ?
Khi còn được cô dạy, cô cứ khăng khăng rằng tôi sẽ nổi tiếng vì mắt nhìn người của cô chưa bao giờ sai. Cứ sau mỗi buổi học cô đều gọi tôi ở lại để dạy cái gọi là "tuyệt kĩ bí mật" của cô vì một niềm tin là khi tôi nổi tiếng sẽ có thể truyền cái tuyệt kĩ ấy lại cho hậu bối của mình và nêu tên cô ở đâu đó. Vậy nên hôm nay khi đến gặp cô với danh quản lý idol, tôi cũng có hơi ngại và tủi một chút, cố gắng không nhắc về nghề của mình quá nhiều, nhưng làm sao mà tránh được chứ.
-Sao rồi, quản lý số một Hàn Quốc ? Công việc vẫn ổn chứ hả?
-Dạ vâng, công việc của em ổn lắm ạ. Em đã tìm được 1 nơi làm việc rất tốt, người nổi tiếng em đang quản lý cũng rất tốt nữa.
-Là công ty của Bang Sihyuk đúng không? Cuối cùng em cũng đã tìm được đúng nơi em cần thuộc về rồi nhỉ?
Tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng mọi chuyện tôi đều tâm sự với cô qua tin nhắn hay các cuộc gọi mỗi đêm, vì cũng có những chuyện tôi không thể kể với gia đình, vậy nên có thể nói cô chính là người hiểu tôi nhất.
-Vâng ạ, sau tất cả thì cuối cùng em vẫn nhận được sự may mắn này rồi ạ. Em vẫn chưa phải là người xui xẻo nhất cô nhỉ ? - Tôi cười ngượng.
-Sao em lại nghĩ đó là may mắn chứ? Mọi chuyện đều có gốc và ngọn của nó. Jiminie à, cô đã được mách bảo là em sẽ thành công như bây giờ tận 3 năm trước đấy.
Nói đến đây tôi đột nhiên nhận được nụ cười 1 bên đồng tiền của cô, nụ cười xuất hiện mỗi khi cô giấu một món quà sau lưng hay 1 tin vui nơi cửa miệng.
-Cô đã đi xem bói về em ạ?
Cô Yeonhyun không nói gì, cô nhấp môi 1 ngụp trà trong khi môi vẫn giữ nụ cười đó. Ôi ngứa ngáy quá đi thôi, chưa bao giờ cô thất bại trong việc khiến tôi đứng ngồi không yên chỉ bằng 1 biểu cảm trên khuôn mặt.
-Bang Sihyuk có vẻ vẫn còn giữ kín chuyện đó nhỉ? Lão già đó đã hứa sẽ nói với em khi em với cậu Jungkook đó thành công mà.
-Dạ ?!
Ly nước trên bàn bắt đầu tan đá và chảy xuống quần jean của tôi lạnh ngắt, nhưng lòng tôi vẫn đang nóng ran.
-Jiminie cứ im lặng mà nghe nhé, sao cô cứ cảm thấy nếu em nghe xong chuyện chắc hơi... thôi dù gì bây giờ kể thì cũng quá trễ rồi nhỉ ?
.
.
.
.
.
-Cô Yeonhyun, có người tìm gặp cô ở phòng khách của trường ạ.
Người giáo viên dù đang gấp gáp soạn hồ sơ cho các em học sinh sắp ra trường, vẫn bối rối đến phòng khách. Người duy nhất trong phòng chờ cô lúc đó chỉ có một người đàn ông to lớn ăn mặc chỉnh tề trông không đáng tin lắm, cùng với 1 chàng trai đang bận rộn làm việc gì đó trên laptop bên cạnh.
-Xin chào cô Kim Yeonhyun. Cô ngồi đi.
Nơi này quen thuộc với cô hơn người đàn ông đó, nhưng cô đột nhiên cảm giác bầu không khí nơi này lạ quá.
-Xin chào. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì?
-Cô là giáo viên Kim Yeonhyun, người đã trực tiếp giảng dạy cho cậu Park Jimin hơn 10 năm đúng không?
-À vâng, đúng là tôi. Anh quen với Jiminie sao?
-À không, người trực tiếp liên quan tới cậu ấy không phải là tôi. Tôi chỉ là người trung gian thôi.
-Trung gian? Có ai đó... nhờ anh tìm Jiminie?
-Cũng không hẳn là nhờ, chỉ vì tôi mắc nợ thằng nhóc đó... à mà thôi vào vấn đề luôn nhé. Tôi nghĩ quản lý Park tin tưởng cô nhất nên tôi đã quyết định nhờ cô.
-Nhờ tôi ư... chuyện gì?
Hai tay cô nắm chặt giấu dưới bàn. Cô Yeonhyun chưa bao giờ ngại phải bảo vệ những học sinh của mình khỏi những lũ lạm dụng tài năng thường xuyên đến trường mời mọc học sinh của cô, nên lần này cô Yeonhyun đã tự viết 1 kịch bản trong đầu rồi tự bản thân đấu tranh luôn rồi. Jiminie của cô sẽ không bao giờ gặp được lũ khốn này đâu.
-Thật ra chúng tôi đã rất vất vả để tìm cậu Park Jimin, vì một idol trong công ty của tôi rất thích làm việc cùng quản lý Park, tuy nhiên chúng tôi không thể vô ý vô lý mà mời cậu ấy về được, vậy nên tôi có thể nhờ cô giúp tôi nói một tí về công ty Big Hit với cậu ấy được không ạ?
Gì thế này, kịch bản của cô... gặp plot twist rồi ??!!
-Idol của công ty anh là ai đấy?
-Jeon Jungkook, cô có thể tìm hiểu cậu ấy trên mạng, bây giờ thì chắc cũng tạm ổn để dễ dàng điều tra thông tin trên đó rồi.
Mắt nhìn theo người đàn ông đang chầm chậm uống trà, cô Yeonhyun ngay lập tức mở điện thoại tra cái trên "Jeon Jungkook". Một loạt hình ảnh cùng bài báo tràn khắp mặt điện thoại.
"Tân binh Jeon Jungkook đoạt 5 cup trên show âm nhạc."
"Tài năng không đợi tuổi của Kpop, Jeon Jungkook"
"Tân binh Jeon Jungkook được loạt báo khen ngợi vì nhân cách tốt."
"Idol Jeon Jungkook lộ ảnh đi hẹn hò với... sữa chuối!"
...
Sáng sủa đẹp trai, nhân cách tốt, có tài... Không có gì để chê nhỉ?
-Nhưng sao cậu idol này lại biết Jiminie của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com