Lời xin lỗi
-J-Jungkookie à ?
-Nó vẫn luôn nằm ở đây nhỉ ?
-Hả?
-Anh vẫn luôn đọc nó, luôn tham gia nó, luôn làm quản lý của nó, luôn ... giấu nó.
-Jungkook à, anh xin lỗi, anh từ lâu đã-
-Jiminie, em xin lỗi.
Tôi cứng đờ. Lời xin lỗi từ Jungkook là lời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được trong lúc này. Tại sao em ấy lại xin lỗi tôi ?
-Em xin lỗi vì đã để anh một mình đọc những thứ như vầy...
Tôi hoảng hốt lao đến lau nước mắt em. Giọng tôi run lên chẳng kiểm soát được.
-Không không phải Jeon Jungkook, để anh giải thích đã. Không phải lỗi của em đâu mà !
Mắt em ấy đỏ âu, mặt cúi gầm xuống khiến tôi chẳng thể chạm vào mặt em. Jungkook dần khóc to hơn, đau đớn hơn-
-Những lời nói này là nói về em, chính em mới là người phải đọc chứ không phải anh. Jiminie em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi-
-JEON JUNGKOOK !
Cơ thể em giật thót bóp nát trái tim tôi. Mái đầu vẫn gục xuống, nhưng tiếng khóc trở thành những tiếng sụt sùi day dứt.
-Jungkookie nghe anh nói. Group anti này... là do anh lâp ra từ hồi trung học và anh quản lý những con người xấu xa đó, thậm chí... chính anh cũng đã nói những điều không hay về em, trút giận lên em, người mà anh lúc đó còn chưa bao giờ được tiếp xúc. Anh đứng đầu một hội nhóm anti idol Jeon Jungkook, mắng chửi cậu ta vô dụng bắt tài chỉ được mỗi cái mặt, vô cảm... rồi khi anh được làm việc với em, anh dần cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì nữa. Anh như con ếch ngồi đáy giếng, ngu ngốc tỏ ra thượng đẳng rồi chà đạp bôi nhọ em mà không hề biết em đã phải đánh đổi những gì cho giấc mơ của mình. Anh từng là một trong những thằng khốn mà bây giờ anh đang căm giận...
Việc group chat này bị phát hiện... tôi vốn đã tưởng tượng được lâu rồi, cũng đã nghĩ ra biết bao nhiêu hình phạt phải chịu và chuẩn bị tâm lý hết cả rồi, nhưng vẫn không thể ngừng đau đớn và hối hận khi nó đã thật sự diễn ra.
Jungkook thôi không khóc nữa, nhưng em ấy vẫn không nhìn tôi. Nước mắt tôi không ngừng rơi, toàn thân tê tái chẳng nhấc lên được.
Tôi chầm chậm nắm lấy bàn tay Jungkook. Tay em ấy nóng và buông xuôi.
Ngay lúc tôi vừa định xin lỗi Jungkook và nghĩ đến việc sẽ rời khỏi em thì em đã lên tiếng:
-Jimin, anh nghĩ tôi đang rất tức giận vì anh đúng không ?
-Anh biết mà, anh xin lỗi, anh biết anh là thằng kh-
-Anh nói đúng Jimin. Tôi đang rất giận anh.
Dù biết đó là điều chắc chắn, nhưng khi chính miệng Jungkook nói ra khi em ấy còn chẳng thèm nhìn tôi, tim tôi như bị ai đó bóp chặt rồi ném ra xa, chẳng còn cảm giác là của mình nữa.
-Tôi giận anh vì anh đến tận bây giờ anh cmn vẫn là quản lý của cái group chat anti tôi với danh nghĩa là trưởng nhóm, tôi giận anh vì anh mãi chẳng chịu out nó, tôi giận anh vì anh cứ cứng đầu ở lì trong đó rồi tiếp tục đọc những dòng chữ chó má và im lặng. Tôi giận anh vì đcmn anh quan tâm và quan trọng cái group chat đó hơn cả tôi!!
-Không Jungkookie, không hề có chuyện đó. Anh làm sao có thể quan tâm bọn đó hơn em được chứ ?! Jungkook à tin anh đi, anh không có-
-Thế thì anh còn ở trong đó làm gì ? Anh tiếp tục mắng chửi tôi khi đang là quản lý của tôi ?
-Không, không phải mà...!
Tôi khóc đến không còn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook nữa. Em ấy dần nghi ngờ tình cảm của tôi, nghi ngờ mục đích của tôi đến với em... Tôi không còn là người đáng tin cậy đối với Jungkook nữa rồi...
-Hãy giải thích cho tôi đi.
-Vì...vì anh muốn nghe xem bọn nó nói gì về em, bọn nó tìm hiểu gì về em. Những ý định, âm mưu muốn gây hại cho em, anh chỉ muốn xem... để nếu được thì anh sẽ...
Jungkook bật cười. Cuối cùng thì em ấy cũng ngước lên nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó... tôi chưa thấy bao giờ.
-Một mình anh thì làm được gì chứ ? Anh nghĩ anh sẽ bảo vệ được tôi khỏi đám người đó à?
-Anh- không..., nhưng ít nhất thì anh-
-KHÔNG ĐÂU JIMIN À ! Anh quá yếu đuối và nhỏ bé đối với bọn chúng. Anh nghĩ anh sẽ bảo vệ được tôi à ?? Haha buồn cười quá đi ! Nhưng tôi đâu có cần.
Jungkook nắm lấy vai tôi. Người tôi giật thót khi cảm nhận được bàn tay to lớn của Jungkook đáp lên vai tôi. Giờ thì đến lượt tôi chẳng thể nhìn vào em ấy.
Kết thúc thật rồi, mọi thứ... Em ấy chẳng còn cần tôi nữa, một thằng khốn đâm sau lưng em ấy lại là quản lý của em ấy, và là người em ấy yêu... Tệ quá đi, tôi đang rất muốn biến mất ngay lúc này.
Jungkook nhìn tôi như muốn nhấn chìm tôi bằng sự thất vọng. Đôi mắt to tròn lấp lánh ấy, hôm nay vì tôi mà đã rực đỏ mờ mịt. Khuôn mặt tươi sáng ấy, hôm nay vì tôi mà ướt đẫm nước mắt. Trái tim thuần khiết ấy, hôm nay vì tôi mà bị chà xát thảm thương.
Tôi phá hủy tình yêu của em ấy mất rồi, tôi cũng phá hủy luôn tình yêu của tôi, sự tin tưởng của người tôi yêu, cả công việc của mình chỉ vì sự bồng bột và nông nổi ở tuổi trẻ...
Kết thúc thật rồi...
Khuôn mặt này, chắc tôi sẽ mất cả đời để quên mất.
-Jimin à, nhìn em đi.
Một lúc rất lâu sau đó, giọng Jungkook đã nhỏ trở lại. Jungkook chỉ đang gọi tên tôi thôi, nhưng tôi cứ sợ đây sẽ là lần cuối tôi nghe tên mình được thốt ra từ em vậy.
-Em giận anh vì anh cứ thay em đọc những câu từ đó rồi tự mình tức giận, chán ghét, tự mình tìm cách giải quyết, bảo vệ em vì anh là quản lý của em. Nhưng em đâu cần anh phải làm thế. Em là người yêu anh, anh là người em yêu, từ lâu đã chẳng còn danh nghĩa quản lý idol gì ở đây nữa rồi. Em yêu anh nên em mới là người bảo vệ anh, anh làm như vậy khiến em có cảm giác em như một thằng thiểu năng vô dụng ấy, chỉ biết nói yêu anh chứ chẳng làm gì được cho anh cả.
Jungkook vẫn đang nói và theo vô thức tôi nghe rõ từng từ một dù đầu vẫn chưa hiểu kịp. Bàn tay Jungkook lau khuôn mặt tôi, ấm nóng và dịu dàng.
Tim tôi đang đập với tốc độ của người hấp hối trên giường bệnh, khẽ khàng và yếu ớt. Jungkook nắm lấy tay tôi, giọng nói của em ấy lúc này như lời ru và dỗ dành cho kẹo với một đứa trẻ không ngoan vậy.
-Em không quan tâm bọn chó đó đang và định làm gì đâu, em còn có người cần quan tâm nhiều hơn mà. Mà anh nữa, chắc là dạo này em tài giỏi ngoan ngoãn quá nên anh lơ là công việc của mình mà rảnh rỗi quan tâm ba thứ ruồi muỗi nhỉ ? Em đây nè, em mới người cần sự quan tâm của anh đây nè anh người yêu của em ơi !
Jungkook ôm lấy má tôi xoa xoa, rồi nhìn khuôn mặt vẫn chưa hoàn hồn của tôi bật cười.
Tôi để kệ em ấy nghịch với má của tôi để bản thân tự vận não suy nghĩ. Vốn mọi thứ từ Jungkook đều khó hiểu đến vậy à? Viễn cảnh bị tát vài cú rồi bị đá khỏi công ty của tôi đâu? Sao đột nhiên từ một tên tội phạm tôi bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ bị mắng vì làm trái lời người lớn vậy ??
Một hồi thật lâu sau khi xử lý đống câu hỏi chưa có câu trả lời nào trong não tôi, tôi mới nhút nhát lên tiếng:
-Em... không giận anh vì anh từng là antifan của em à ?
-Ya anh thật sự nghĩ em giận anh vì vụ đó à? Đã từng thì đã từng thôi, đó là thời trẻ trâu của anh em chấp làm gì, bây giờ anh thử đi hỏi mọi người xem có ai không nhìn ra được anh si mê em đến mức nào chứ.
-Anh...không có như vậy nhé.
-Vậy á hả? Wow Park Jimin em vẫn còn giữ clip anh say xỉn rồi đòi tắm chung với em cho bằng được đấy nhé. Anh có muốn xem lại không ??
Gì tên nhóc này, giờ là lúc nó bắt bài mình vì vụ đó ấy hả ?? Lúc đó chỉ là tôi đi họp lớp ...aish chết tiệt không phải lúc đó đã xóa rồi sao ???
-YAAA EM VẪN CÒN GIỮ ĐÓ HẢ ?? MAU XÓA ĐI CHỨ !!!
-Ớ sao bây giờ anh giận ngược lại em rồi, để đó coi vui vẻ chứ xóa chi uổng. Ui Park Jimin khóc xấu lắm cơ, đừng khóc nữa nhé, khéo em lại gặp ác mộng tối nay ấy chứ.
-Ác mộng cái cục cớt, em sẽ thấy ác ma ngay bây giờ nếu em không chịu xóa cái clip đó trước mặt anh.
-Không dễ vậy đâu anh yêu à, đến đây mà lấy nè~~
-YAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com