buốt
"ở trường con có nói chuyện cùng cái quốc nhà cô điền không?"
trí mân đang ngồi xem phim truyền hình tám giờ trên sofa bỗng quay ngoắt ra phía mẹ, hai mí mắt giật đùng đùng.
"bọn con làm chung câu lạc bộ thôi ạ, cũng gọi là xã giao."
"xã giao gì mà mẹ thấy nó cứ đi đi lại lại ở trước cửa nhà mình như ăn cắp ăn trộm thế? mày hẹn nó à? hẹn thì phải ra luôn chứ trời cóng thế này mà cứ bắt bạn đợi."
trí mân liền nhảy phóc xuống ghế, chạy ra ban công ngó xuống đường. đúng thật là có một tên cao kều mặc áo khoác dài màu đen, quàng khăn đen, đội mũ lưỡi trai cũng đen nốt đang đứng trước của nhà cậu. may cho chính quốc là giờ này là giờ sinh hoạt gia đình, chứ không người đi qua tưởng trộm lại báo công an mất.
trí mân vớ lấy áo khoác và điện thoại chạy xuống dưới nhà, suýt chút nữa còn xỏ nhầm dép. cậu chạy ra trước mặt, xổ một tràng :
"anh trai à, tao có mắc ơn mắc oán gì anh thì giải quyết trên mạng luôn được không chứ cứ rập rình trước cửa nhà tao tao gọi công an bế anh đi bây giờ???"
"hả..."
"có khi nào mày chỉ cần búng tay hai cái là nguyên dàn đàn em của mày sẽ xuất hiện với mấy cây phóng lợn và wave tàu không huhu tao chưa muốn đi đời nhà ma tao còn gia đình và tương lai đang vẫy gọi nữa huhuhu.."
chính quốc bị trí mân chặn họng đành im lặng đứng nghe cậu ỉ ôi, thấy người đối diện hai má đỏ ửng, cánh mũi thở phập phồng vì nói nhanh liền bật cười, chọt vào chóp mũi cậu.
"xem phim hàn quốc nhiều quá đâm ra suy diễn lung tung hả? tao nghe nói mày bị ốm, nghỉ học mấy hôm liền, chắc là do hôm tao rủ đi uống trà sữa đá lạnh đúng không?"
hiện giờ trên đầu chính quốc như mọc thêm hai cái tai cụp xuống, trí mân nghĩ chắc chỉ cần gắn thêm cái đuôi ngoe nguẩy ở đằng sau nữa là người trước mặt cậu sẽ biến thành một con cún bự uất ức tủi thân luôn. trí mân xoa xoa cổ họng, đằng hắng rồi nói :
"không phải đâu, không thấy anh chú khoẻ như này à, dăm ba cốc nước đá. ốm là do vi khuẩn chứ không phải do hốc nhiều đồ lạnh, mày không cần phải thấy có lỗi với tao đâu."
"trí mân đừng như vậy mà..." - chính quốc nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của trí mân đung đưa qua lại, hai mắt vẫn rũ xuống.
"như vậy là sao?"
"đừng có đáng yêu như thế."
"?!?!??"
lần này trí mân thua thật rồi, cậu không thể đoán được trong đầu cái tên đẹp trai này chứa cái gì nữa. cậu cười ngượng, bỏ tay chính quốc ra, chào bạn rồi túm quần chạy vèo vào trong nhà, bỏ lại chính quốc cười haha giữa trời đông buốt giá.
và xa xa là kim tại hưởng đang há mồm trợn mắt, tay run run chỉ về phía đôi chim cu mà tức không nói nên lời. được lắm phác trí mân! bạn có lòng cầm vở sang cho chép bù mà dám hú hí với thằng khác nhé, lại còn ngang nhiên nắm tay nắm chân trước cửa nhà chứ, để tao mách mẹ phác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com