Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ một lần say

những gì xảy ra vào đêm hôm ấy chắc chắn sẽ trở thành giai thoại của lớp 11D1 (và chắc cả lớp 11A1 nữa).

trí mân vui chơi cả ngày quên trời quên đất, cùng tại hưởng và các anh em xã đoàn phá đảo hết hai mươi mấy trò chơi ở công viên giải trí. nói là hai mươi mấy cho oai chứ cậu xếp hàng cả tiếng may ra chơi được hai trò chơi mạo hiểm, đặt chân được xuống khỏi tàu lượn thì mặt mày cũng xanh như tàu lá chuối, vịn vào vai tại hưởng gọi chị huệ rồi.

đi chơi nguyên một buổi chiều thì cũng không có gì đặc biệt, trọng điểm nằm ở chỗ đêm gala kìa. trí mân chiến từ hồi còn ở với bố thì khỏi phải bàn cãi, thiếu chút nữa lên chà đĩa thay hai anh dj luôn. ngược lại chính quốc là trạch nam chính hiệu, cả ngày ngoài đi tới trường thì cũng chỉ ru rú ở trong phòng, mẹ anh cũng nói hết nước hết cái mà không lôi được một cọng lông chân của con trai ra ngoài, thôi thì đành kệ. thế quái nào tối hôm ấy tiếng nhạc xập xình xập xình của dj lại lôi kéo được chính quốc ở lại, hay là do đứng hóng hớt xong bị lũ con trai 11A1 khiêng vào giữa đám đông. dù là cách nào đi nữa thì vẫn dẫn tới kết cục chính quốc nhảy cực căng trên nền nhạc cực bốc, các hảo huynh đệ không quên quay video rồi up lên story với cap "pháp sư trung hoa, mẹ ở nhà mẹ biết mẹ vui đó."

đặt chân được về khách sạn cũng đã hơn mười một giờ đêm, cả người trí mân như đang ở trên chín tầng mây, không động vào một giọt rượu nào mà cứ cười ha hả với lũ bạn. về phòng, cậu thay quần áo rồi rơi tự do xuống giường, không quên dặn tại hưởng mười lăm phút sau nhớ đánh thức cậu dậy.

mười hai giờ, cuộc vui chính thức bắt đầu.

cả đám 11D1 tụ tập sang phòng rộng nhất, bắt đầu bày bánh trái, bim bim đủ kiểu ra, khui nắp từng chai soju, rượu hoa quả. trí mân không nhớ mình đã bị tụi thâm độc đó lừa uống bao nhiêu ly bằng bộ bài thật hay thách, đầu cậu bắt đầu hơi choáng váng, cả người nóng bừng lên. trí mân lăn hết từ góc phòng này sang góc phòng khác, ôm lấy tại hưởng không rời, miệng nghêu ngao hát. tại hưởng nhanh trí khiêng bạn thân chạy thẳng xuống lớp 11A1 ở tầng dưới, nơi chính quốc đã bị chuốc say đến mức không nhớ nổi mình mang họ gì nữa.

có ghét nhau thì rượu vào cũng thành yêu. khổ lắm lúc say trí mân có biết cái quái gì đâu, bình thường tưởng khoe tửu lượng tốt thế nào, say một cái liền đu hẳn lên người điền chính quốc như con lười đu lên cây, cười hihi haha một hồi mãi không chịu buông. chính quốc thì mặt mũi đỏ lừ như quả gấc, cứ liên mồm nói "tao chưa say, tao chưa say." trí mân nghe thấy có thằng nào lèm bèm bên tai nhức hết cả óc, cậu quay sang tát cái bẹp vào mặt chính quốc.

lớp 11A1 đứng hình.

lớp 11D1 đứng hình.

mấy đứa cầm điện thoại quay quay chụp chụp cũng đứng hình.

"đau đầu quá đứa nào cứ lải nhải gì đấy im lặng đê." - đến lượt trí mân gào ầm lên, hai tay ôm lấy cổ chính quốc lắc lấy lắc để. chính quốc la oai oái, giãy giụa liên hồi mà không sao gỡ nổi con lười họ phác đang bám trên thân mình. để ngăn việc trí mân tiếp tục làm gì quá phận cũng như đánh động tới thầy cô và các lớp khác, cả hai lớp dùng hết sức tách hai đứa ra, rồi ai về phòng người nấy ngủ chổng mông đến tận mười giờ sáng hôm sau.

____________

"mấy giờ rồi hưởng ơi?"

trí mân bừng tỉnh sau cơn say bí tỷ. cậu quờ quạng tay tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem giờ rồi hét lên :

"bỏ mẹ rồi!"

"hả cái gì? sáng sớm ngày ra làm ầm cái gì thế?"

tiếng hét thấu trời xanh của trí mân đã kéo tại hưởng từ cơn mơ trở về thực tại. trí mân lật tung chăn của tại hưởng, dùng sức kéo cả người cậu dậy lay cho tỉnh.

"dậy đi con ơi muộn giờ rồi, sắp đến giờ trả phòng rồi con ơi."

hai người nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc rồi ăn sáng ở phòng ăn của khách sạn. khi trí mân vừa bước vào phòng, học sinh hai lớp 11D1 và 11A1 đồng loạt quay ra nhìn rồi cười tủm tỉm. cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi cô bạn cùng lớp : "có chuyện gì mà mọi người nhìn tao dữ vậy?"

cô bạn kia cố nhịn cười, hỏi lại trí mân : "hôm qua mày uống rượu hay uống nhầm canh mạnh bà mà quên hết sạch thế? có cần tao nhắc lại cho nhớ ra không?"

tại hưởng ở đằng sau lưng trí mân lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ra hiệu cho cô bạn nhưng đã chậm một bước. ngay khi trí mân được cho xem đoạn video quay lại chính mình đêm qua, cậu liền biến thành con tắc kè hoa, mặt chuyển từ xanh lét thành trắng bệch, quay ra đánh tại hưởng mấy phát cho hả giận rồi gục mặt xuống bàn, rầu rĩ kêu :

"ôi giời ơi thế này thì còn hình tượng với chả mặt mũi đâu mà đi học nữa huhuhuhuhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com