xiên tôm
"alo hưởng ơi dậy chưa?"
"vãi điên à biết bây giờ là mấy giờ không hả ông trời con???"
"đi ăn xiên bẩn ở bách khoa không? tự dưng tao thèm quá mày ơi."
"bảy rưỡi sáng đòi đi ăn xiên bẩn, đi mà rủ bố mày ăn."
cục cục súc súc thế thôi chứ đúng 30 phút sau kim tại hưởng quần áo chỉnh tề, đứng bấm chuông như gõ mõ trước cửa nhà phác trí mân. thời buổi xăng dầu khan hiếm, đứng xếp hàng dài cả cổ mà chỉ đổ được 20 nghìn xăng như thế này mà vẫn tồn tại một tại hưởng chịu phóng xe từ quận đống đa xuống hoàn kiếm đón bạn thì quả là quý hơn vàng, xứng đáng được trao tặng giải thưởng người bạn của năm.
"ê không một ai ăn xiên bẩn vào buổi sáng đâu."
"không một ai trí mân ạ."
"thui mình biết bạn chiều mình nhất mà hehehe."
"đừng có hehe với tao."
phác trí mân, nam, 16 tuổi 10 ngày, là học sinh của một trường chuyên có tiếng tại hà nội. sống ở mảnh đất nghìn năm văn vở từ khi vẫn còn ở với bố, tất nhiên cậu không thể không mang trong mình một tâm hồn văn thơ lai láng.
và cũng tất nhiên, cậu chửi hay hơn hát.
tại hưởng dừng xe ở giữa hai hàng xiên bẩn, một hàng thì đông vui như tết, hàng còn lại chẳng có mống nào. cô chủ hàng vắng tanh thấy hai cậu trai còn đứng ngơ ngác giữa lòng đường thì đon đả chào mời, trí mân lẩm bẩm :
"thôi ăn hàng này đi hưởng, đỡ phải chờ lâu."
cậu đứng chọn xiên thuần thục như thể 17 năm trời chỉ ăn xiên bẩn thay cơm. tay đang với lấy chiếc xiên tôm cuối cùng trên sạp thì bỗng bị một bàn tay khác chặn lại. ông bà ta có câu trời đánh tránh miếng ăn, trí mân trợn to mắt, quay ngoắt sang nhìn xem kẻ nào to gan dám mạo phạm tới trẫm thì act cool đứng hình mất chục giây.
"á đù đẹp trai vãi."
trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, đẹp mê hồn, tóc bồng bềnh trông đến là thích mắt. hai mắt tròn xoe, long la long lanh như chứa cả ngàn vì sao ấy. trí mân nghĩ trong đầu vậy thôi chứ ai lại nói vậy với kẻ dám cướp miếng ăn của mình. cậu nhịn xuống cơn giận, nói :
"mình lấy xiên đó trước mà bạn ơi."
"thì sao?"
"???.."
tại hưởng đứng bên cạnh há hốc mồm, sống trên đời 17 năm có lẻ cậu chưa từng chứng kiến ai dám thở ra câu "thì sao?" với ông trời con này. tại hưởng giật giật áo trí mân, lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa trong mồm hòng đánh lạc hướng trí mân. bây giờ cậu cũng rối chết đi được ấy, có thực mới vực được đạo, chưa nhét gì vào bụng thì lấy đâu ra chữ để mà combat với người ta.
"nào đừng có giật áo tao." - trí mân gắt lên, đẩy tay tại hưởng ra. cô chủ hàng xiên thấy tình hình căng hơn dây đàn, cô chẳng muốn hàng xiên bé tí của mình mới sáng ngày ra đã lên báo với dòng tít "hai nam sinh cấp 3 đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì một que xiên bẩn" đâu, đành cười cười :
"xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau, đừng đừng xé áo nhau. sáng cô quên cho thêm xiên tôm, hay bây giờ hai đứa chơi kéo búa bao đi, ai thắng thì lấy que xiên cuối cùng."
mắt của cả hai như bắn ra hàng ngàn tia lửa điện vô hình. trí mân không phục đâu, nhưng vì miếng ăn, cậu đành phải chấp nhận.
"uỳn...đồ...xi!"
"cái đ-"
"á há há há." - cậu trai kia ré lên sung sướng, lè lưỡi trêu ngươi trí mân rồi cuỗm luôn cây xiên tôm yêu dấu về. trí mân tức đến nỗi xì cả khói trên đầu, cậu chửi thầm trong bụng, nhưng thua thì cũng thua rồi, chịu thì chịu hông chịu thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com