zỗi
nhà mặt phố bố làm to
quốc dân tổ
mấy anh ơi
cứu em với...
nam tuan
làm s?
m lại tay không bắt giặc à
nói trước anh đang không ở hà nội đâu
về quê rồi
quốc dân tổ
không phải cái đấy=))))
em làm
trí mân
giận rồi
nam tuan
👍
doãn kỳ
👍
s m khôn quá vậy em?
làm gì mà để ni dỗi
______________________
để mà nói về lí do boy phố đạp đổ tim em này bị người yêu dỗi thì phải tua về một tuần trước. trời hà nội 40 độ mà điền chính quốc vẫn lôi phác trí mân ra ngoài đi chơi cho bằng được, bởi cậu thấy ở trên trường chỉ được gặp nhau có một xíu à. sau khi thuyết phục con mèo lười bằng 15 trang powerpoint cùng một cốc trà ô long, chính quốc đã thành công kéo trí mân ra quán cà phê không cách xa nhà là mấy.
nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc vừa uống nước vừa nhìn nhau cười tủm tỉm thì đã chẳng có tin nhắn cầu cứu hai đại ca của chính quốc. trí mân rủ rê bạn người yêu chơi liên quân cùng để leo rank, ai ngờ gánh không nổi chính quốc nên làm chuỗi thua năm trận liên tiếp, tức muốn đăng xuất khỏi trái đất nhưng yêu bạn nên không nỡ chửi bạn, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại bạn xoá game rồi bảo "quốc ngoan tạm nghỉ game một thời gian nhé."
đến tầm sáu giờ chiều thì dạ dày hai bạn cũng bắt đầu biểu tình, vang lên mấy tiếng ọt ọt đầy xấu hổ. chính quốc trả tiền nước rồi dắt xe chở trí mân đến quán bún bò cậu mới tìm được ở trên tiktok. tay chạy xe, miệng cười nhưng trong lòng vẫn canh cánh trận thua cay cú kia. thanh niên sĩ diện lớn, hôm nay chính quốc xung phong chỉ đường (mặc dù bình thường dùng google map mất một tiếng là còn ít).
đi đến ngã tư, chính quốc không biết phải rẽ trái hay rẽ phải, cậu ngoái đầu lại hỏi trí mân:
"ủa từ đây ra XX thì rẽ trái hay phải vậy?"
"nói gì cơ không nghe rõ?"
"rẽ trái hay phải??"
"tưởng bảo biết đường mà, cứ đi đi."
"nói mẹ đi lại còn."
"ô..."
"thôi bỏ con mẹ rồi-"
"quát ai đấy điền chính quốc?"
"huhu tớ lỡ mồm thui ạ, đừng giận tớ nha..."
"..."
"huhuhu tớ yêu trí mân nhất mà..."
"ờ"
________________________
nam tuan
anh tưởng cái tính cáu bẳn của chú phải hết từ lúc yêu trí mân rồi ấy chứ nhỉ?
anh thấy trí mân siêu hiền rồi đấy
quốc dân tổ
hiền chỗ nào-
doãn kỳ
á à
t cap lại rồi nhé
t mách vợ m
quốc dân tổ
tha cho em đi anh giai 🥲
tan cửa nát nhà đến nơi rồii
nam tuan
bây giờ chỉ có cách đứng trước cửa nhà người ta xin tha thứ thôi chứ còn gì nữa
mua mấy loại đồ ăn vặt mà trí mân thích nữa
con đường nhanh nhất là đi qua dạ dày
doãn kỳ
ô chất chát phết nhờ =))))))
m đang giấu anh em hẹn hò với ai đúng không?
nam tuan
đâu ra
hẹn hò với deadline á cha
quốc dân tổ
_________________
"mân ơi ra cầm đồ vào cho mẹee."
trí mân nhảy phóc từ sofa xuống đất, chỉ cần chậm một giây nữa thôi là mẹ cậu sẵn sàng nâng tông giọng lên quãng tám, cho cả cái phố này biết là cô phác vừa mới đi siêu thị về.
"mẹ thấy thằng quốc đang đứng ngẩn tò te ở ngoài cửa nhà mình kìa, hẹn bạn mà cứ để bạn đợi là sao? lớn đầu 17 tuổi rồi mà không có tí lịch sự nào hết."
"ơ con có hẹn nó đâu?..."
"chịu. ra mà chào bạn một câu, mời bạn vào nhà ngồi cho mát."
vùng vằng thêm tí nữa thể nào cũng ăn cái phát vào mông, trí mân đành bước từng bước nhỏ, ra được đến cổng đã là chuyện của mười phút sau.
chính quốc đứng chực chờ ở ngoài này, tay cầm điện thoại vẫn sáng màn hình chat với bạn người yêu, tin nhắn thì chưa dám gửi. đang chẳng biết phải làm sao thì một bóng người tiến lại gần.
"ơ anh quốc! anh làm gì ở trước cửa nhà em đấy? anh ăn kem không này."
cậu trai vừa nói vừa đung đưa túi nilon logo vòng tròn k đựng tới chục loại kem khác nhau. chí hiển - người thứ sáu biết về chuyện tình của chính quốc trí mân sau năm người anh em chí cốt kia do một lần trí mân bất cẩn quên tắt thông báo tin nhắn. được cái cu cậu tư tưởng rất thoáng, lại được chính quốc đút lót vài chầu net nên đã hợp tác với đôi trẻ giấu cha giấu mẹ.
"anh làm anh trai em giận à?"
"sao mày biết?"
"hôm qua em thấy anh mân cứ đụng đâu cáu đấy, mồm lẩm bẩm như làm phép trừ tà nên hỏi chuyện. em nói thật nhé, không phải em lên giọng dạy đời hay trách móc gì anh, nhưng mà anh mân ảnh tốt lắm, dù thi thoảng có hơi gắt gỏng thật, không phải ảnh là anh ruột em mà em bênh, nhưng ảnh không để bụng chuyện gì quá lâu đâu..."
"chuyện của chông vợ hài từ từ mà giải quyết nhé, em lên nhà đây hê hê."
không để chính quốc kịp nói gì thêm, chí hiển chạy tót vào nhà, cùng lúc đó cậu thấy phác trí mân lững thững đi ra.
"làm sao?"
"..."
"nói gì nói nhanh cha nọi, mai lớp tao kiểm tra một tiết mà chưa học gì đây này."
"tớ xin lỗi..."
"xin lỗi vì chuyện gì? xin lỗi thì phải biết lỗi mình ở đâu chứ, tao có lỗi đâu mà cho."
"xin lỗi vì đã vô cớ to tiếng với trí mân, lần sau tớ không thế nữa đâu."
"ừm.."
"trí mân giận tớ lắm hả?"
"không biết nữa."
cả hai rơi vào khoảng lặng. trí mân thấy người yêu cứ cúi gằm mặt xuống, vai khẽ run, lại gần nhìn cho kĩ thì thấy đôi mắt thỏ đã long lanh hai hàng ướt mi từ lúc nào. trí mân cứng đơ người, chẳng biết phải phản ứng sao nữa, cậu ôm lấy chính quốc, tay vỗ về nhưng miệng mắng yêu:
"tớ chưa khóc thì thôi, cậu khóc cái gì? oan lắm à mà khóc?"
"tớ sợ trí mân ghét tớ xong bỏ tớ đi lắm huhuhu. trí mân hứa đừng bỏ tớ nhé, cậu mà đi chắc tớ không sống nổi mất..."
chính quốc đô con gấp đôi trí mân mà giờ đây lại gục đầu lên vai bạn, nước mắt nước mũi thấm ướt cả một mảng áo, người ngoài nhìn vào chắc thấy mắc cười lắm. trí mân không nén được nét cười trên mặt, nhẹ nhàng gỡ tay chính quốc ra, ôm lấy hai má còn dinh dính nước, nói:
"dở hơi à, tớ nói tớ bỏ đi bao giờ?"
"..."
"ngoan nín đi...bình thường đẹp trai sáng sủa mà bây giờ mặt mũi lem nhem như con mèo, trông có buồn cười không?"
"ơ thế bây giờ không đẹp trai ạ?"
"khồng."
chính quốc nghe xong miệng méo xẹo, dụi đầu vào áo trí mân rên ư ử như cún con. cậu giật giật viền áo của người nhỏ con hơn, rủ rỉ rù rì:
"mân ơi..."
"ơi?"
"tớ yêu cậu lắm."
"ừ, tớ biết rồi, không khóc nữa thì tớ yêu lại, xấu hổ không cơ chứ."
chí hiển đứng ở trên ban công vừa mút que kem thứ ba trong một buổi tối, vừa chẹp miệng phán xét:
"giới trẻ ngày nay mỏng manh dễ vỡ thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com