Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: hôm nay là ngày công chiếu buổi hẹn đầu tiên của cả hai

- Hồi hộp quá….không biết sẽ ra sao ta, ta tức mi quá đi, không cho ta đi theo. Lần sau mi năn nỉ cho ta đi theo với dược không, ta chỉ im lặng đứng nhìn thôi – Taehuyng nhìn cậu chép miệng than thở rồi năn nỉ. 

Jimin lườm Taehuyng một cái rõ ghét. Cái thừ bạn gì, nghe bạn mình kể lễ những khổ sở đau thương như thế mà cậu này chẳng những không an ủi mà còn đòi đi theo. Tưởng đi theo để giúp cậu đối phó với tên khốn Jungkook, hóa ra đi theo chỉ để được nhìn cảnh cậu bị hành hạ một cách đau thương. 

- Thôi miễn đi – Cậu bĩu môi đáp 

- Ích kỷ….. 

….. 

- Keo kiệt, uổng công ta đã bầu chọn vào phiếu thích cho mi – Taehuyng bực tức mắng. 

- Bầu chọn cái gì chứ. Tôi mà biết tên khốn nào làm ra cái bầu chọn đó, tôi sẽ nguyền rủa sáu đời tổ tông nhà nó – Nói đến chuyện này, càng khiến cậu nổi điên hơn nữa. 

Chả biết cái đồ khốn nào dám ngang nhiên công khai phỉ nhổ vào mặt cậu như thế 

“ Một con cóc ghẻ lạc dưới chân chim thiên nga….” 

“ Không xứng với Jungkook gì hết….” 

“ Đồ mũi to …..” 

“ Con quạ đen may mắn ….” 

……. 

Lúc cậu lên mạng đọc được những lời comment này, cậu xuýt chút nữa ngất luôn ấy chứ. Đó chỉ là mấy cái tiêu đề thôi đó chứ chưa phải lời bình luận. Nếu đọc mấy cái bình luận kia, chắc chắn cậu sẽ đau tim mà chết luôn không chừng. 

Nhưng mà cũng không thể trách những người kia được. Bọn họ cũng vì thần tượng yêu quý của mình mà thôi. Cậu cũng không khác gì bọn người kia là mấy. Tất nhiên sẽ soi mói đến tận kẽ chân răng xem cô nàng đó có xứng với thần tượng của mình hay không? 

Haiz…bây giờ cậu mới biết, làm người đã khó, làm người của công chúng càng khó hơn. Người của công chúng ….từ bao giờ cậu đã trở thành người của công chúng vậy ta. Hình như là : 

- Hình như là cậu này nè …. 

- Mặt mũi coi cũng được, nhưng không xứng, không sao, có thể yên tâm….. 

Ngay đến cái chị nhân viên trong nhà sách cũng nhận ra cậu, đúng là chương trình đầu tiên luôn được quảng cáo rầm rộ. Cậu bỗng nhiên trở thành vật hy sinh cho công chúng chiêm ngưỡng và ném đá. 

Nói tóm lại là sự xui xẻo của cậu vẫn chưa hế chấm dứt khi mà cô giáo bộ môn toán của cậu bước vào. 

- Jimin!

- Dạ - Cậu đứng bật dậy chờ nghe cô xử chém. 

- Tại sao không nộp bài tập cho cô – Giọng cô toán của cậu lạnh lùng vang lên. 

Còn tại sao nữa chứ, cũng tại tức giận cái vụ bình chọn đó mà cậu quên khuấy mất việc làm bài tập về nhà chứ sao nữa. 

Cuộc đời cậu bắt đầu thảm thương rồi đây. Ai chẳng biết bà cô này của cậu có biệt danh là bà cô già ế chồng, là duyệt tuyệt sư thái của phái nga mi chứ. Cậu lén lút thở dài thương cho số phận bèo bọt hẩm hiu của mình. 

Cậu còn chưa kịp mở miệng bào chữa thì duyệt tuyệt sư thái đã đưa ra môn quy 

- Tôi đã nói rõ từ đầu, môn của tôi bắt buộc phải về nhà làm bài tập đầy đủ cho tôi. Nếu ai không làm bài tập đầy đủ thì phải chịu phạt, làm 25 bài trong sách bài tập. 

Biết ngay mà, đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe cô toán nói mấy câu này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chịu phạt. Bất luận là làm đúng hay làm sai, chỉ cần có làm bài đều được tha thứ, nhưng nếu không làm dù chỉ một bài, hậu quả sẽ là thế này. Cô chẳng những bắt làm hết bài trong sách bài tập mà thậm chí cô còn lôi từ đâu ra vô số bài tập từ trên trời ném vào bọn họ. 

“ Làm bài tập một lần cho nhớ để không bao giờ quên.” 

Mà đúng là ghi nhớ suốt đời thật, chỉ làm hơn 5 bài mà đầu óc đã choán voáng đến cùng cực rồi huống chi là 25 bài. 

- Jimin, em về nhà làm bài cho tôi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra, nếu vẫn chưa làm xong, năm nay em khỏi lên lớp luôn – Cô toán cao giọng bảo – Nhưng phải làm cho đúng, chứ không có cái kiểu ẩu tả qua loa cho xong đâu. Sai một bài, em chết với tôi . 

Cô nói từng chữ từng chữ một, làm Jimin lien tưởng đến con rồng nhả từng đợt từng đợt lửa vào người cậu, cháy xém luôn. 

Tiết sau….cái vấn đề là tiết sau….Duyệt tuyệt sư thái à, cô quên rồi sao, tiết sau môn cô chính là ngày mai. Trong một ngày, phải làm hết 25 bài tập toán khóa nhằn, mà cái đứa đầu óc toản bã đậu như cậu thì sao có thể làm được hết chứ. TT_TT 

Chỉ một câu để diễn tả cảnh tượng cậu lúc này thôi:” Chết đứng như Từ Hải” 

- Mi phải làm phụ ta – Cậu khóc lóc ầm ĩ kéo áo Taehuyng, sống chết không cho hắn về nhà. 

- Nói nghe nè, mi phải hiểu, đầu ta chẳng hơn được đầu mi bao nhiêu đâu. Mi có níu kéo ta ở lại cũng vô ích thôi , trời tối rồi, ta phải về nhà thôi – Taehuyng nhìn vẻ bi thảm của cậu mà lắc đầu. 

Hai đứa về nhà cả buổi chiều, giải tới giải lui mấy bài toán vẫn không tài nào ra, đúng là dốt như bò, ngu như heo mà. 

Nhưng mục đích chính của Taehuyng là về nhà xem buổi công chiều đầu tiên của chương trình Hẹn hò cùng thần tượng. Nghe cậu kể thôi mà thấy cười đau cả ruột, nhất định phải đi xem thế nào mới được. Chuyện vui thì không thể bỏ lỡ mà. Hehe …. 

- Thông minh như mi,  chắc chắn sẽ tìm ra được diệu kế thoát khỏi tiết toán ngày mai thôi – Taehuyng trấn an cậu. 

Kế gì ?, ngoài việc lao đầu ra cho xe cán chết chứ. Cậu bi phẫn nhìn đứa bạn thân chuẩn bị chuồn đi mà nghĩ đến câu :” Nắng ba năm ta chưa từng bỏ bạn, mưa một ngày bạn lại bỏ ta”, đúng thật mà.

- Nói thiệt nha, ta mà là mi, chịu ê mặt một chút, chạy qua nhà Jungkook nhờ ổng giúp rồi – Taehuyng nhìn cậu gợi ý. 

- Hỏi thằng cha đó chi bằng ta đi hỏi người sao hỏa – Jimin nổi giận đùng đùng đáp. 

Là ai hại cậu thế này chứ. Nếu như cậu trở thành đối tượng với một thần tưởng nào khác, chắc chắn sẽ không bị so sánh nhiều đến thế, bởi vì ngòa cái tên này ra thì chẳng có ai còn trẻ trung ở lứa tuổi mười chín đôi mươi nữa. Vậy là cậu - một nam sinh trung học hẹn hò với một anh chàng lớn tuổi hơn, vậy thì chỉ có câu nói “ Trâu già gặm cỏ non” không ai dám chê cậu không xứng này không xứng nọ. 

Cuối cùng, cậu tiễn biệt Taehuyng bằng “ nước mắt tiễn người ly biệt, còn ta ở lại với núi bài” 

Trước sau gì cũng phải chết, vậy thì chết sao cho xứng đáng thôi . Cậu hùng hồn gấp sách dẹp tập đứng dậy. 

Quyết chí đi hỏi bài TT_TT 

Kết quả là …. 

- Cậu đúng là ngu còn hơn bò mà – Jungkook tức quá mắng sau khi dạy cậu hơn 1 tiếng đồng hồ mà cậu vẫn ngoan cố không chịu hiểu. 

- Ông có thấy ai nói khôn như bò chưa hả? – Cậu quẹt nước mắt tức tưởi khóc – Tôi đâu có được may mắn, vừa sinh ra đã thông minh như ông chứ. Ông đừng có ỷ mình thông minh rồi cứ mắng tôi nha. 

Jungkook thấy cậu khóc thì áy náy vô cùng, cậu rút khắn giấy đưa cho cậu nói: 

- Nín đi, Khóc nhiều sẽ xấu như ma lem cho coi. 

- Ông thấy ai nói đẹp như ma chưa hả? – Cậu trợn mắt tức giận giựt lấy cái khăn giấy lau nước mắt cá sấu của mình. Đúng vậy, là nước mắt cá sấu của cậu. 

Nghĩa là cậu chỉ giả vờ khóc mà thôi. Ai bảo trời ban cho cậu vũ khí tối cao nhất chính là nước mắt làm chi. Anh hùng không qua khỏi giai lệ , hắc hắc … 

Giai là gì? - Giai là giai nhân . 

Lệ là gì? – Lệ là nước mắt 

Giai lệ tức là nước mắt của người đẹp. Cậu giả vờ khóc có một tí mà tên này đã đưa ra bộ mặt ăn năn hối lỗi ngay lập tức buôn gươm đầu hàng. Có phải nói là cậu là người đẹp không ta. Jimin thở dài, bệnh tự sướng của cậu lại bộc phát trầm trọng rồi. 

Thấy Jungkook có vẻ xui xui, cậu liền thừa cơ nhỏng nhẽo:

- Không biết đâu tôi nhức đầu quá rồi, không làm nữa đâu, mặc kệ đi. Một là ông làm giùm tôi, hai là cứ để toi bị cô giáo cho tui trứng vịt về kho thịt ăn đi.

Nói xong cậu leo lên giường sải chân sải tay nằm la liệt như không còn thiết tha gì cuộc sống nữa. Jungkook nheo mắt nhìn cậu, biết là căn bệnh lười biếng của cậu lại bộc phát nữa rồi. 

Jimin biết chân tướng của mình sắp bại lộ nữa rồi, mà cậu thì quả thật bị mấy con số kia làm nhức đầu đến chết được, nhưng không thể không làm được. Sáng mai mà không làm xong bài thì chắc chắn cậu sẽ bị bà duyệt tuyệt kia cạo trọc đầu mất. 

- Kook nè, tôi đố ông một câu đó nha. Nếu ông giải được thì học tiếp. Nếu không giải được thì ông phải làm hết mấy cái bài tập này cho tôi. 

Jungkook gác tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi, thấy vậy, cậu lập tức đố ngay , không để Jungkook có cơ hội từ chối, đánh nhanh rút gọn là lỵ, hehe …. 

- Một con thỏ đang chạy nhảy dưới mặt đất, một con chim ưng bay trên trời chuẩn bị bay xuống bắt con thỏ. Đố ông con thỏ nói gì mà thoát được con chim ưng. 

- Hừm …chẳng phải câu này giống như câu con voi với con kiến đánh nhau, con kiến nói :” Em có thai với anh rồi”, khiến con voi té xỉu thua cuộc đó sao? Chắc chắn con thỏ nói:” Em có thai với anh rồi, đúng không? – Jungkook đắc ý đáp. 

- Hehe, sai bét rồi. Con thỏ đó là con thỏ đực làm sao mà mang thai. Thua chưa 

Jungkook lập tức cau mày suy nghĩ. Cậu đương nhiên phải trấn áp tinh thần đối phương ngay lập tức, nhỏ vỗ tay đập chân hò hét: 

- Thua đi thua đi. 

Jungkook lườm vẻ hớn hở của cậu nói: 

- Chịu thua. 

- Haha …con thỏ nói là, em ơi…em quên mặt áo ngực …con chim ưng nghe vậy vội vã lấy tay ôm ngực che lại, cho nên rơi xuống đất cái phịch u đầu, con thỏ nhân cơ hội bỏ trốn. tôi thắng rồi, ông mau làm bài cho tôi đi. 

Jungkook bất đắc dĩ phải làm bài tập trong khi cậu nhởn nhơ đọc truyện. Nhưng cậu mới đọc hết có hai cuốn conan thì Jungkook đã làm xong hết bài tập rồi . 

- Không phải chứ, xong rồi sao, đúng không đó, hay là ông làm đại vậy – Cậu kinh ngạc nhìn bài tập mà Jungkook quăng lên giường cho cậu.

- Tôi chứ có phải đồ đầu bò như cậu đâu, mấy cái bài tập này có gì mà khó đâu – Jungkook nhìn cậu khinh thường đáp. 

Nghe Jungkook mắng cậu tức lắm, nhưng cậu nhịn…..dù sao thì mục đích của cậu cũng đã xong, tối này có thể gác chân lên mà ngủ rồi. Ngủ thôi ….ngủ thôi …. 

Cậu quên mất luôn việc, hôm nay là ngày công chiếu buổi hẹn đầu tiên của cả hai. 

Điều gì sẽ chờ cậu khi thức dậy và đến trường đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin