Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"mẹ kiếp ai...gguk?"

trước cả khi kịp nhận ra, jeongguk thấy những khớp ngón tay mình đã va mạnh vào gò má cậu bạn. janghoon bị đánh nổ đom đóm mắt, cậu ta loạng choạng rời khỏi đứa con gái bên cạnh và bị hất văng xuống mặt đường xi măng. cơn cáu giận vô cớ chưa tha cho jeongguk, cậu tiếp tục lao vào ghì chặt cổ janghoon và tặng cho cậu ta vài cước nữa, thậm chí không chừa thời gian để cậu ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"này, cậu là ai thế, sao tự nhiên lại..."

"cô tránh ra!"

cô bạn gái của janghoon bị dáng vẻ của jeongguk dọa sợ chết khiếp, chẳng dám can ngăn nữa mà lùi về sau. hơi nóng từ mặt đường và từ trên nền trời cùng dồn xuống, ép lấy những giọt mồ hôi từ cả ba người trước cửa rạp chiếu phim, một hoảng sợ, một đau đớn, và một gay gắt giận dữ.

nhận thấy một bên má janghoon đã tím bầm và khóe môi đáng ghét đã tóe máu, jeongguk mới ngừng đánh. cậu nhổm dậy, xách cổ áo xộc xệch bên dưới lên kéo theo cả gương mặt bầm dập ngật ngưỡng nhìn thẳng vào mắt mình, cay nghiệt hỏi:

"tại sao mày làm thế?"

"tôi mới là người hỏi câu đ-"

"tại sao mày làm thế với jimin?"

jeongguk rít lên. janghoon từ bất ngờ bực tức vì bỗng dưng bị đánh trở nên thông suốt mọi chuyện. cậu ta chột dạ ngó sang bạn gái của mình, khó khăn lên tiếng:

"làm gì cơ, cậu đừng vô lý thế."

"còn lấp liếm nữa tao sẽ đập cả hai đứa chúng mày." bàn tay nắm chặt thành quyền của jeongguk chứng minh cho việc lời nói này không phải nói dối. "mày lén lút sau lưng jimin thế này bao nhiêu lần rồi?"

một mắt liếc thấy đứa con gái kia đã lủi mất, janghoon chửi thề trong lòng, chật vật né tránh bàn tay như gọng kìm phía trên. cậu ta né tránh ánh mắt tóe lửa, gào lên:

"liên quan quái gì đến cậu cơ chứ, tôi với jimin đã chia tay rồi, tôi đi với ai thì ảnh hưởng gì đến anh ta!"

"mày có chắc là chia tay anh ấy rồi mới đi với người khác không?" jeongguk thiếu điều muốn dập cả hai hàm răng của janghoon lại để cậu ta tự cắn vào lưỡi mình. "anh ấy lại đến đây, lại buồn y như những lần trước. anh ấy thậm chí còn khóc, thằng khốn nạn ạ, trong khi tao không dám đi đến an ủi vì nghĩ jimin là bạn trai mày còn mày thì tí tởn đi cùng người khác."

janghoon bất ngờ vung tay trúng mặt jeongguk. cậu lảo đảo lùi ra sau, nghe thấy tiếng cười phá lên của kẻ vừa lồm cồm bò dậy.

"hóa ra mày thích jimin." janghoon bày ra vẻ mặt như thể vừa nghe được chuyện gì đó hài hước lắm. "ôi chao, tao chơi chán rồi, vì thế nhường mày đấy. anh ta giàu, nhưng phiền phức bỏ mẹ đi được. tao đào đủ rồi, haha. jeon jeongguk nổi tiếng lại đi thích người yêu của bạn mình, cười chết tao mất. bỏ cái vẻ mặt thảm hại ấy đi, đến mà tôn anh ta lên làm thánh."

"mày...!"

thêm một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt janghoon. jeongguk nóng máu quật ngã cậu ta nằm bẹp trên mặt đường, bản thân mình thì dùng chân chèn ngang ngực người dưới đất và liên tiếp đấm lên khuôn mặt bầm dập kia. đai đen taekwondo không phải chuyện đùa, nhất là người sở hữu nó còn có một khung cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh, vì thế janghoon không có cơ hội phản kháng nào ngoài việc ú ớ những từ vô nghĩa.

đèn đường bắt đầu sáng. vài người dân sống ở khu vực xung quanh tụ dần lại, chỉ trỏ và xì xào với nhau bằng giọng thì thầm tọc mạch. chẳng ai chịu chạy đến can ngăn, dù họ thấy rõ ràng cậu thanh niên bị đánh sắp ngất đến nơi rồi.

"jeongguk!"

tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía sau. một bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay đang chuẩn bị hạ xuống, kiên quyết giữ chắc nó lại và kéo cậu về sau. jeongguk bị lôi dậy, cậu bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ và ngơ ngác:

"jimin?"

"sao em lại đánh cậu ấy? em có sao không?"

jeongguk ngây người để mặc jimin lo lắng thì thầm bên cạnh. anh xoay người cậu lại, dùng bàn tay bé nhỏ chạm vào tất cả những vết xước trên khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi. những câu hỏi khẽ dồn dập thoát ra từ đôi môi căng đầy và đôi mày nhíu lại khiến jeongguk trở nên phấn chấn – jimin thậm chí không thèm ngó ngàng đến janghoon dù cậu ta là người bị đánh, hơn hết còn là người yêu (cũ) của người lớn hơn.

"không...jimin, em..."

"hóa ra là anh chơi trò mách lẻo với cậu ta à?" janghoon gào lên từ phía sau. "lắm chuyện quá cơ, đồ ẻo lả chỉ biết núp bóng người khác!"

"mày im ngay đi!"

jimin một lần nữa phải chặn jeongguk lại, ngăn không cho cậu nhảy bổ vào đánh chết janghoon. một mắt liếc thấy cậu ta bò dần ra sau và chạy đi mất, anh mới thở dài lùi lại, đẩy mình ra xa khỏi hậu bối kế bên. jimin chẳng biết nói gì sau khi chứng kiến mọi chuyện, ngỡ ngàng và một chút xấu hổ chặn mọi thắc mắc bật ra khỏi đầu lưỡi. mọi thứ rối bời và hai cậu trai trẻ im lặng một lúc lâu, cho đến khi jeongguk dứt khoát tóm lấy tay anh và lôi tuột vào rạp chiếu.

"này, jeongguk khoan đã, em sao thế?"

jeongguk không buồn trả lời. cậu thậm chí cũng không xác định rõ mục đích những gì đang thực hiện, hệ quả sau đó và cảm xúc của cả hai. cậu chỉ quá mất bình tĩnh, làm tất cả mọi việc một cách bản năng mà không suy xét. jeongguk lẳng lặng kéo jimin đến quầy, ngước lên danh sách chiếu và chọn ra một cặp vé từ trong hộc tủ.

"anh có phiền không nếu xem lại bộ phim này một lần nữa?"

"...hả?"

jimin ngơ ngác, hết nhìn tấm vé lại nhìn jeongguk. anh chưa hiểu được tại sao người nhỏ hơn nằng nặc kéo mình vào xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, không một lời giải thích và thái độ thì vô cùng kì lạ. mặc dù vậy, anh vẫn lẽo đẽo đi theo sự lôi kéo và nhận ra cậu đang kéo mình vào căn phòng chiếu sâu tít trong cùng, nơi mà đèn điện của rạp thậm chí còn chẳng chiếu đến.

phòng chiếu không một bóng người. mùi ẩm mốc từ những bức tường dội thẳng vào mũi hai người khiến jimin bất giác nhăn mặt. màn ảnh rộng kết thúc quảng cáo và bắt đầu dạo nhạc nền ngay khi jeongguk dẫn anh đến hàng ghế ở dãy giữa và để anh ngồi xuống. lúc này, cậu mới chậm rãi quay sang jimin, nhỏ giọng:

"jimin, em bảo này."

"ừ?"

jimin nhìn sang. đôi mắt anh, dù tràn ngập tò mò khó hiểu, vẫn đong đầy một nỗi buồn man mác. jeongguk thích đôi mắt xinh đẹp này, chấp niệm với sự ủ dột mỏng manh thường trực treo trên mặt trăng của người tiền bối. cậu đồng thời cảm thấy áy náy và xót xa, muốn vươn tay ra kéo jimin vào bờ vai cậu.

nhưng bàn tay jeongguk vẫn chỉ an vị trên bàn tay bé nhỏ của jimin, không tiến thêm, cũng chẳng lùi bước. cậu dùng ngón cái chà nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo, bần thần nhìn những ngón bé xíu khẽ cựa trong lòng bàn tay, sau đó ngẩng lên nhìn anh.

jimin bị cuốn vào cái nhìn chằm chằm của cậu trai trước mặt. anh chẳng mấy khi đọc vị người khác, nhưng từ khi nhìn thẳng đôi mắt to tròn long lanh, tâm trạng anh được nâng lên hạ xuống y như nhịp điệu của những nhu tình phức tạp ngồi kế bên. si mê, ngưỡng mộ, trân quý, đau xót, hơn hết toàn bộ đều là chân thành gom lại đựng trong bầu trời sao lung linh, chú tâm hướng đến hàng mi run rẩy như ánh trăng bạc.

người con trai này cho anh cảm giác an toàn.

nước bỗng dưng vỡ òa ra trên khóe mắt. jimin không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra không kiểm soát được. tất cả mọi thứ tan vỡ trước một jeongguk lặng yên dịu dàng, người hậu bối mà thậm chí anh còn chưa từng có một cuộc giao tiếp hẳn hoi và cũng chẳng liên quan lắm đến những câu chuyện rối rắm của chính anh. jeongguk khiến jimin cảm thấy anh phải thành thật, cảm xúc của anh cứ tuôn ra và khóc òa lên như một đứa trẻ.

jeongguk vẫn không nói gì. cậu lấy hết dũng khí choàng lấy bờ vai gầy, khẽ vuốt dọc sống lưng đang rung lên nức nở. bộ phim vẫn chậm chạp chạy những thước phim cũ, ánh sáng giao thoa hắt lên những hàng ghế gập lại và hai cậu trai cuốn chặt lấy nhau. một mảng vai áo jeongguk đẫm nước nóng hổi, tiếng nấc nhẹ xen kẽ giữa âm thanh náo loạn của những con tàu vũ trụ trên màn ảnh lớn. chẳng hợp hoàn cảnh gì cả, cậu nghĩ thầm, bảo sao anh vẫn thường hay mua vé những bộ phim buồn nhất.

cảm giác tổn thương và bị phản bội từng chút một ùa ra cùng những tiếng thổn thức. jimin khóc đến mệt lả, cơ thể không biết từ lúc nào đã hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi trước mặt. anh ghét bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, tìm đến rạp chiếu phim vắng vẻ này cũng chỉ để tránh người quen, chọn những bộ phim buồn để chẳng ai phát hiện ra anh chỉ mượn một nơi để khóc. đều đặn hàng tuần liền, jimin chạy trốn đến góc phố busan để giải tỏa mọi đè nén trong lòng, nơi mà chẳng ai quan tâm đến câu chuyện gia đình anh đổ vỡ ra sao, áp lực kỳ vọng trên người anh lớn thế nào, những thứ tình cảm đặt nhầm chỗ. nơi không có người, hoặc ít ra là không có ai bận tâm đến những giọt nước mắt vô tri.

dẫu sao thì, jimin cũng luôn bỏ qua đôi mắt to tròn đằng sau quầy vé, người trao tận tay anh những tấm vé theo lời yêu cầu kì quặc. anh lỡ mất những cái nhìn tò mò lo lắng, cái rụt rè muốn tiếp cận nhưng chẳng dám tiến lên. jeongguk vẫn luôn đợi jimin quay lại rạp chiếu, cũng kiên nhẫn và tỉ mỉ như cái cách cậu chờ anh khóc trên vai mình.

ánh sáng từ màn ảnh rộng tối dần. những thước phim đã chạy về giây cuối, đang phát ra những nốt nhạc sau cùng để kết thúc cuộc phiêu lưu li kì của những con tàu vũ trụ. jimin dần lịm đi, anh không còn run lên và những tiếng thổn thức cũng đã tắt ngấm. hé đôi mắt dàn dụa nước ra khỏi vai áo người nhỏ, jimin đặt tầm nhìn xuống dòng phụ đề nhỏ đang từ từ chạy danh sách những người làm phim, đầu óc trống rỗng chẳng biết phải cư xử thế nào. đôi gò má đỏ bừng lên khi nghĩ rằng ban nãy, anh vừa làm loạn lên trong lòng một người chẳng phải thân mật.

trái lại, jeongguk chẳng có vẻ gì là bối rối. cậu đỡ anh ngồi dậy, hơi luyến tiếc vì hơi ấm đột ngột rời ra. chăm chú lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má người tiền bối, cậu nói, gần như là thì thầm vì âm thanh từ bộ phim đã tắt ngấm:

"anh ổn hơn chưa?"

"anh..."

"chờ em một chút."

bắt được ánh nhìn lưỡng lự của jimin, jeongguk chỉ nhẹ nhàng xoa lưng anh. một tay cậu rút lấy điện thoại, tìm trong danh bạ một dãy số và bắt đầu cuộc gọi. cả hai người cùng im lặng nghe tiếng chuông đổ đều, cho đến khi giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên:

"gguk, sao thế?"

"hyung." jeongguk nói liền một hơi. "tháng sau trừ tiền hai cặp vé vào lương của em nhé."

"gì cơ-"

seokjin tội nghiệp chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào đã bị jeongguk ngắt ngang cuộc gọi. cậu nhe răng cười với một jimin đang trố mắt ngạc nhiên, khẽ bảo:

"lẽ ra em phải trả tiền bao cả rạp...nhưng giờ này chẳng bao giờ có khách vào cả, chỉ có những người dở hơi như chúng ta thôi."

ai dở hơi cơ chứ, cái thằng nhóc này.

"jimin, nhìn em này." jeongguk chậm rãi quay sang, nắm chặt hai bàn tay nhỏ. "anh ổn hơn chưa?"

"ừ." jimin khụt khịt. "em không cần phải làm như vậy đâu."

"em muốn vậy mà." jeongguk ngồi xổm xuống, đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt phụng phịu của jimin. "mặt trăng cười lên sẽ rất xinh đẹp, vì thế anh đừng khóc nữa."

"jeongguk-"

"em để ý anh từ lâu lắm." ánh mắt ngỡ ngàng phía trên làm jeongguk hơi chùn bước, nhưng cậu vẫn hạ quyết tâm nói hết những gì trong lòng. "em chẳng biết nữa, anh cứ tự nhiên như vậy thu hút em. anh luẩn quẩn trong đầu em hai tư giờ một ngày, từ ánh mắt đến nụ cười, từ giọng nói đến tính cách nhẹ nhàng của anh."

đèn điện sáng lên ngay khi nhạc nền kết thúc. ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt jeongguk, đong đầy chân thật và yêu thương trên từng biểu cảm. trái tim jimin rung động, thứ ấm áp lạ lẫm tan chảy trong cơ thể, thấm lên từng tế bào một dư vị ngại ngùng, căng thẳng, trên hết là hạnh phúc một cách vô lí.

lâu lắm rồi, chẳng ai dịu dàng thành thật với anh như vậy.

"em không phải người kiên nhẫn, nhưng em lại có thể suốt một tháng chờ những lọn tóc hồng quay lại đây gặp em. em không nhút nhát, nhưng đứng trước anh em cứ bị hồi hộp và xấu hổ. em thấy mình rất tệ, vì lúc đó anh là người yêu của bạn em nhưng em chẳng dứt mắt khỏi anh được."

"em thừa nhận là em bốc đồng trẻ con thật, nhưng mà em không hối hận khi đánh cậu ta đâu. chẳng ai biết em đã đau lòng thế nào khi thấy anh khóc. trong khi em nghĩ chẳng cái gì mĩ miều tốt đẹp xứng đáng đối với anh thì đồ rác rưởi ấy lại đi làm cái trò điên khùng khiến anh tan vỡ."

"em thích anh." lòng bàn tay jeongguk mướt mồ hôi. cậu cảm nhận được cái giật khẽ từ đôi tay nhỏ nhắn mình đang giữ chặt, hơi hoảng loạn nhích ra. nhanh chóng tóm lại những ngón tay đang đào tẩu, jeongguk thở dài vội vã. "khoan đã nào, đừng từ chối em vội. em không ép buộc gì anh cả đâu, em chỉ muốn anh biết không phải tất cả mọi người đều quay lưng lại. có em ở đây, ít nhất thì vẫn luôn có một người sẵn sàng trở thành bến đỗ."

để anh chẳng còn phải chui vào góc tối tăm, rấm rứt ngẫm về những thương tổn khắc nghiệt. em ở đây, chẳng ai dám động đến mặt trăng xinh đẹp nữa.

"em chờ anh, được chứ?" jeongguk trấn an những bất ổn trong đầu người lớn hơn. "nếu không thích em thì anh có thể nói ngay, em sẽ tự rút. còn nếu chưa xác định được, cứ để thời gian trả lời, có được không anh?"

jimin không chắc lắm.

anh chưa tiếp xúc đủ nhiều với jeongguk để biết chắc rằng mình có thích cậu nhóc hay không. mọi thứ diễn ra quá nhanh làm anh choáng váng. dù sao, jimin cũng không ghét bỏ gì những thứ jeongguk đã làm, sự vui vẻ ấm áp và cảm giác được chiều chuộng quá rõ ràng không thể phủ nhận. dù sao, cũng chẳng có ai đối xử với anh như cách của jeongguk. dù sao...

chẳng ai lên tiếng. cả hai người cùng tĩnh lại, lắng nghe những âm thanh vô nghĩa trên màn ảnh, nghe nhịp thở của người trước mặt, nghe chính trái tim rung lên từng hồi. hơi nóng nhuộm hồng gò má bầu bĩnh, dấp ướt mồ hôi giữa hai bàn tay rụt rè ấm nóng.

và jimin siết cái nắm tay lại.

_______

"à, jimin hả em."

seokjin nhỏm dậy đằng sau tấm kính, vẫy tay cười với thiếu niên vừa bước chân vào rạp. jimin nhẹ nhàng cười đáp lại anh, mái tóc hồng đã phai màu lúc lắc.

"chào anh, seokjin."

"lâu rồi không thấy em quay lại đây." seokjin thoải mái ngả người ra sau. anh liếc xéo cậu nhóc ngồi tít trong góc, đang vò đầu với một tác phẩm mà anh khá chắc là như một khuôn đúc với chàng trai mới đến. "em bắt cóc cả nhân viên bán thời gian ở đây, làm anh vất vả muốn chết."

"em xin lỗi nha." jimin cười khúc khích. "hôm nay đến ủng hộ anh một chút nè."

hơn một tháng rồi không xem phim, lần này jimin xem xét danh sách chiếu lâu và kĩ hơn mọi lần một chút. những lọn tóc rủ xuống lòa xòa trước mắt trăng xinh đẹp lọt ngay vào tầm nhìn im lặng bên trong, người vốn đã bỏ dở công việc và dán mắt vào anh ngay từ khi mới nghe tiếng nói. jimin biết, và anh cười tủm tỉm.

"'call me by your name' còn dư vé không anh?"

phim điện ảnh lãng mạn chủ đề tình yêu đồng giới . seokjin nhướng mày thích thú nhìn jimin, người chẳng bao giờ xem gì khác ngoài mấy bộ phim thảm thương từ khi đặt chân vào rạp này. anh nhanh chóng thao tác trên máy tính, tìm một chỗ ngồi thuận lợi.

"bộ phim cũ rích, cũng không nhiều người thích xem lại như em đâu."

"bọn em chứ." jimin cười tít mắt. "cho em hai vé, và cậu nhóc bán vé của anh nữa nha."

seokjin biết ngay mà.

jeongguk ngẩng đầu lên. cậu nhẹ nhõm cười đáp lại mắt trăng hớn hở bên kia quầy vé. một thời gian bên cạnh jimin, jeongguk đã hứa sẽ bao bọc anh khỏi mọi xấu xa khắc nghiệt, và cậu luôn cố gắng trở thành chỗ dựa tinh thần cho người lớn hơn. cho đến hôm nay, nụ cười của anh đã thoải mái thường trực trên đôi môi dày hồng phấn, tâm trí đã thôi lùng bùng vướng bận. jeongguk tự tin rằng mình đang làm quá tốt vai trò của một người xoa dịu, và có thể làm tốt hơn vai trò của một người bạn trai nữa, nếu jimin cần.

"em nghỉ việc đây." jeongguk đứng dậy, thu lại đống đồ bày bừa trên mặt bàn nhỏ. cậu chui ra khỏi quầy vé, tiến đến nắm chặt bàn tay đang chìa ra đầy mong đợi của jimin. hai bàn tay lồng vào nhau, những cái cười bẽn lẽn trong tiếng nguýt dài đằng sau tấm kính phủ bụi.

jimin đã chẳng còn xem phim buồn một mình nữa. anh có thêm bạn đồng hành, người sẽ luôn luôn ôm anh vào lòng và thì thầm những câu sến rện y như những thước phim tình cảm trên màn ảnh lớn. người đã vớt anh ra khỏi đại dương buồn thảm, và sẽ chẳng bao giờ để anh lạc lõng giữa những hàng ghế trống.

jeon jeongguk, cậu nhân viên rạp chiếu, và giờ thì là người yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com