Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tan học, cả hai đều vui đến mức quyết định sẽ lượn một vòng khắp đường rồi mới về nhà. Hai bạn nhỏ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện thằng HwangSoo tổ một lên bảng mà nói lắp như DJ, rồi đến chuyện nhỏ MunJi tổ hai tức thế nào khi phát hiện đôi guốc của mình bị mấy đứa kia treo toòng teng trên quạt trần... và còn nhiều chuyện khác nữa.

Lúc đứng trước cửa nhà Jimin, Jungkook thở không ra hơi vì vừa đạp mệt lại vừa nói nhiều. Nhìn Jungkook lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại, Jimin cũng có chút chạnh lòng. Một phần cũng là do mình thích đi nhanh nên cứ bắt Jungkook gồng mình phóng hết cỡ, thế mà Jungkook cũng chiều theo, cuồng chân đạp như điên. Kể cũng tội!

Jimin ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy vào trong nhà lấy ra một cốc nước lạnh và một hộp nhỏ đựng đầy kimpap đưa cho Jungkook:

- Ăn đi rồi về!

Jungkook nhìn cái hộp đầy ăm ắp thì mắt sáng rực, chàng ta hí hửng dựng xe vào góc tường rồi cầm cốc nước tu ừng ực. Hai đứa thi nhau bốc kimpap bỏ vào miệng, nháy mắt đã gần hết nửa hộp đầy.

Cầm miếng kimpap trong tay, Jungkook soi soi, hít hít rồi chép miệng buông một câu:

- Ngon thì cũng ngon đấy nhưng hình như hơi nhiều xốt trứng gà thì phải, ăn bị béo quá.

Jimin phản pháo lại ngay:

- Tao có bao giờ cho xốt trứng vào kimpap đâu?

Đút tọt miếng kimpap đang cầm trên tay vào miệng, Jungkook cười hềnh hệch:

- Thế thì lần sau cho nhiều xốt trứng vào. Thôi, tao no rồi, mày ăn nốt đi, té đây! - Vừa nói, Jungkook vừa dúi cái hộp vào tay Jimin rồi bất ngờ co giò phóng lẹ.

Jimin cầm cái hộp thấy nhẹ tênh, nghi nghi dòm xuống thì đã chẳng còn miếng nào, ngay cả một hột cơm cũng bị vét sạch. Vừa tức vừa buồn cười, Jimin ném cái hộp rỗng ra xa, chỉ mong nó bay thẳng vào đầu cái tên háu ăn đáng ghét kia, vừa ném vừa gân cổ hét rống lên:

- Không biết gì đừng có phát biểu linh tinh!

Đợi bóng Jungkook khuất dần, Jimin mới lon ton chạy ra nhặt cái hộp lên, phủi phủi cho sạch, rồi chẳng hiểu sao lại cười tủm tỉm một mình, có vẻ như bạn ý vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm thì phải. Đứng nhìn cái hộp một lúc lâu, Jimin đủng đỉnh bước vào nhà, nói mà như hát:

- Mẹ ơi! Nhà mình còn lá kim và xốt trứng gà không?

Cả buổi học, Jimin cứ bứt rứt không yên.

Thực ra chẳng có gì to tát, cũng tại Jimin cả, kimpap đã làm xong từ tối qua rồi nhưng cho đến hết tiết hai hôm nay, chàng ta vẫn chẳng dám đưa cho Jungkook. Không đâu lại làm đồ ăn đem tặng, kể cũng kì kì, mà nói thẳng ra là sến súa quá.

Mãi cho tới khi sắp ra chơi, thấy Jungkook lục đục móc túi định xuống căng-tin trường, Jimin mới vội vã lẳng cái hộp kimpap về phía bạn:

- Này, tao làm đấy. Cho mày.

Jungkook kịp thời chụp lấy. Cầm cái hộp trên tay, Jungkook đưa lên ngang mặt, lắc lắc vài cái, mắt nheo nheo tỏ ý nghi ngờ:

- Cái gì đây? - Vừa nói Jungkook vừa hì hục mở nắp hộp ra. Thoáng thấy những miếng kimpap ngon lành được sắp xếp một cách tỉ mỉ, nước miếng đột nhiên túa ra ào ào, Jungkook phấn khích reo lên:

- Ế! Kimpap?!

- Ờ. Có cả xốt trứng gà đấy! - Jimin phẩy tay, nhe răng cười toe toét rồi lúng túng quay đi.

Nhìn cái bản mặt vui vẻ một cách thái quá của Jimin, Jungkook không khỏi chột dạ. Jimin tốt bụng bất thường, hẳn có uẩn khúc gì đây. Tặc lưỡi vài cái, Jungkook rón rén ấn vào tay Jimin cái hộp nhỏ:

- Thôi, mày tự làm tự ăn đi. Tự nhiên mày lại cho tao, tao nghi lắm. Mày tính ám hại tao phải không? Mày tiếc rẻ nên lấy lá kim sắp mốc ra gói chứ gì? Hay mày nhổ nước bọt vào hộp kimpap này rồi?

Jungkook càng nói, mắt Jimin càng lộn ngược lên, tròng mắt chỉ muốn rớt ra ngoài rồi lăn lông lốc trên sàn. Cái thằng! Nhìn đâu cũng thấy địch, dám nghi ngờ cả lòng tốt của Park Jimin đây, đúng là khiến người ta tức chết mà. Vuốt mặt vài cái đẩy cục tức xuống bụng, Jimin lẳng lặng quay đi, đóng nắp hộp, tính cất vào cặp sách, giọng lạnh te:

- Mày không ăn thì tao ăn.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Jungkook vội nhào tới quàng vai bá cổ Jimin ra chiều thân thiết lắm:

- Đùa tí thôi mày. Nóng nảy quá! Đưa đây tao ăn cho~

Chẳng cần biết Jimin có đồng ý hay không, Jungkook giật phăng lấy cái hộp, bốc liền mấy miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hai má Jungkook căng phồng đến độ kì quặc, trông chẳng khác nào hai cái bánh bao cả. Nhìn cái miệng đầy ặp những cơm ấy, tự nhiên Jimin thấy vui lạ, chàng ta cứ tủm tỉm cười suốt.

Đang ăn, đột nhiên mắt Jungkook trợn trắng, bọt mép sùi cả ra, người giật lên từng hồi như bị động kinh. Một tay Jungkook ôm chặt cổ mình, một tay run run đưa ra túm lấy Jimin. Jimin đứng chôn chân một chỗ, người cứng đơ, không dám động đậy. Ngay lúc này đây, Jimin thấy sợ kinh khủng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì; đến cả việc gọi người tới giúp Jimin cũng làm không nổi, cuống họng chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ rời rạc không rõ nghĩa.

Jungkook bất ngờ đổ ập người lên Jimin, cả thân mình thôi giật mà nhũn ra như người bị rút hết toàn bộ sức lực. Cố bấu lấy bả vai Jimin, Jungkook gắng gượng thốt ra những tiếng thều thào đứt quãng:

- Kimpap... có... có...

Jimin quýnh quáng đỡ lấy Jungkook, hai mắt đã đỏ kè những chẳng thể nào khóc được, nỗi sợ đã choán lấy cả tâm trí, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Không lẽ... trong kimpap lại có gì thật sao?

- T-tao chết mất... Jimin...

- Mày đừng nói thế mà! - Jimin run rẩy ôm chặt Jungkook, giọng lạc cả đi.

- Chết... vì kimpap quá ngon! - Jungkook bất ngờ bật dậy, cười nhăn nhở, ngón cái giơ lên, dí dí vào khuôn mặt đỏ bừng vì sợ của Jimin - Mày đã nghe câu "Ngon muốn chết" bao giờ chưa? Kimpap của mày y như thế ấy!

Jimin ngẩn người ra một hồi rồi bất ngờ đưa tay lên...

Khác với tưởng tượng của Jungkook, Jimin không những không tát Jungkook vài cái cho bõ tức (hay chí ít là xồ ra cho Jungkook một đấm) mà còn vòng tay ôm chầm lấy Jungkook, đầu dụi dụi vào cổ bạn, nũng nịu như một chú mèo con:


- Mày làm tao sợ quá! Cứ tưởng mày bị làm sao. Tim tao rớt ra ngoài luôn rồi...

Chưa để Jungkook kịp cảm động, Jimin đã "xì" một hơi rõ dài vào cổ áo Jungkook. Vẫn cái giọng nũng nịu ấy, Jimin thỏ thẻ:

- Nước mũi cũng theo tim ra ngoài chơi nè...

Sau câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại mang sức công phá ngang tầm quả bom nguyên tử quân đội Mỹ thả xuống Nhật Bản vào thế chiến thứ hai của Jimin là một tràng hú lên đầy kinh hãi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

Jungkook hùng hục chạy ra tủ đồ cá nhân, vớ đại lấy bộ đồng phục thể dục rồi chui tọt vào phòng vệ sinh thay đồ, để lại Jimin đang ôm bụng cười nắc nẻ trong lớp.

Vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi nóng chỗ thì Jungkook đã bị cái nhìn đắc thắng của Jimin làm cho nóng người. Trông cái bản mặt te tởn kia kìa, dễ ghét thật, chỉ muốn "thưởng" cho Jimin vài đấm vêu mặt. Jungkook gườm gườm nhìn Jimin, trong đầu không ngừng suy tính, không biết nên vặn cổ hay bẻ tay Jimin trước đây.

Nghĩ sắp xong đến nơi thì Jungkook bị tiếng hét của hội Hoseok làm cho quên mất tiêu

- Chu choa, kimpap ở đâu đây?

Hoseok hau háu dòm hộp kimpap; Seokjin đứng kế mồm miệng há ngoác cả ra; Namjoon thì giả bộ lắc đầu, tặc lưỡi rồi bất ngờ quay sang lườm Jungkook một cái sắc lẻm:

- Bọn mày tính ăn mảnh hả? Chẳng nghĩ tới anh em gì cả. Xấu quá!

Đang bực mình, lại nghe cái giọng lải nhải nhức đầu của Namjoon, Jungkook đâm quạu. Chàng ta hừ mũi một cái rồi đẩy hộp kimpap về phía Namjoon:

- Thì bọn mày ăn đi, ai cấm? Cho bọn mày đấy!

Chưa để Jungkook nói hết câu, Seokjin, Namjoon và Hoseok đã nhào tới, vồ lấy hộp kimpap rồi tranh nhau ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Đứa nào đứa nấy vừa nhồm nhoàm nhai vừa cười hi hí:

- Vị ngon trên từng ngón tay!

- Sống ở đời mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức một món ngon thế này. Em cảm động quá!

- Lo ăn đi bố. "Chém" ít thôi!

...

Jimin đứng ngoài chỉ muốn nhảy vào giằng lấy hộp kimpap từ tay lũ quỉ đói kia rồi cho mỗi đứa một cốc vào trán. Đây là công sức mình lọ mọ cả buổi tối để làm cho Jungkook ăn chứ có phải cho cả bọn ăn đâu? Rồi cả Jungkook nữa, nhìn tụi nó ăn hết cả hộp thế kia mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ, chẳng có ý kiến gì. Thật đúng là tốn công, tốn thời gian, tốn tiền bạc cho tên đại ngốc này mà!

Jimin tức khí lấy tay đánh "bốp" vào đầu Jungkook, mong sao cái chữ "ngốc" nó bay vèo ra khỏi bộ não không có nếp nhăn kia luôn cho rồi.

Jungkook đang ngồi yên, ngoan hiền là thế, không đâu lại bị đánh oan, chàng ta tức tối túm lấy tay Jimin, giữ chặt:

- Sao mày đánh tao?

- Tại mày ngu! Mày biết hộp kimpap này ai làm không? - Jimin gân cổ lên, gân xanh gân đỏ thi nhau vằn vện trên khuôn mặt đỏ lựng.

Jungkook ngơ ngác đáp:


- Mày.

- Thế sao mày cho bọn nó? - Nói rồi Jimin giật phắt tay lại, quay ngoắt đi, ngồi xích ra xa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không nghe, không thấy Jungkook nữa.

Jungkook ngồi đó, nghĩ tới nghĩ lui, đầu muốn long ra vài con ốc vít luôn, nhưng mãi không hiểu tại sao Jimin lại nổi sùng lên. Bình thường có cái gì mà cả lũ chẳng chia nhau, bao giờ Jimin cũng vui vẻ hết. Vậy mà hôm nay có hộp kimpap đầy ặp ngon lành như thế lại chẳng thích chia cho ai, rồi khi mình chia cho cả bọn thì lại nhăn nhó khó chịu. Khó hiểu quá!

Sau một hồi ăn uống thoả thuê, Seokjin mới ngẩng đầu lên. Đập cái cốp vào mắt Seokjin là hình ảnh Jungkook ngơ ngơ ngáo ngáo, còn Jimin thì cáu kỉnh chống cằm nghĩ ngợi mông lung. Thấy lạ, Seokjin kéo Namjoon ra khỏi "trận chiến kimpap" với Hoseok rồi thì thụp:

- Mày ơi, thằng Jungkook với thằng Jimin, hai đứa nó làm sao ấy!

- Sao là sao thế nào? - Namjoon chùi mép rồi len lén dòm hai đứa. Quả có lạ thật. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Namjoon quay sang Seokjin nói nhỏ:

- Chắc đồ của tụi nó mà mình ăn hết, chẳng chừa cho tụi nó miếng nào nên tụi nó giận đây mà.

Nói rồi Namjoon khều khều vai Hoseok. Khổ, thằng bé đang cặm cụi vét nốt mấy hột cơm còn sót lại cũng phải ngẩng lên nghe Namjoon nói.

- Tao bảo này, mày ra căng-tin mua gì cho thằng Jungkook với thằng Jimin đi. Tụi nó đang giận bọn mình vì tội ăn tham đấy!

- Có mỗi mày ăn tham! - Hoseok trả treo.

- Ê, đây không phải lúc "đá xoáy" nhau nha. - Namjoon dứ dứ nắm đấm ra trước mặt Hoseok hăm doạ - Mày có đi không thì bảo?

Thực tình Hoseok cũng chẳng sợ sệt gì, nhưng vẫn làm bộ khúm núm dạ vâng rồi lóp ngóp bò xuống dưới lầu.

Seokjin nãy giờ chỉ lo nhìn Jungkook và Jimin, hai đứa mặt mũi vẫn nhăn nhúm hơn quả ô mai mặn cô Hwang bán dưới căng-tin. Trời ạ, chỉ vì một miếng ăn thôi mà mất hết cả hoà khí. Chỉ mong Hoseok mua cái gì vừa nhiều vừa ngon, vậy mới mong làm hoà với hai ông tướng kia nhanh nhanh được

Vào tiết được năm phút, Hoseok mới lò dò lên lớp. Tranh thủ lúc thầy đang hí húi viết trên bảng, Hoseok chạy ù về chỗ. Cầm bọc đồ ăn trong tay, Hoseok rón rén tuồn cho Seokjin, không quên nhắc nhở:

- Mua về rồi nè. Đưa cho tụi Jungkook đi.

- Cái gì thế mày?

Seokjin hớn hở mở gói ra, để rồi chưng hửng khi thấy toàn quýt là quýt. Seokjin thở dài thườn thượt, thầm rủa tại sao trên đời lại có đứa ngốc như Hoseok chứ. Ai đời lại đi làm lành bằng một bọc quýt to tổ chảng thế này bao giờ? Cúng tụi nó hay gì Nhưng thôi, đã mua về rồi thì cũng đành đưa tụi Jungkook vậy, méo mó có hơn không. Nghĩ đoạn, Seokjin quay xuống, rón rén đặt bọc quýt lên bàn Jungkook, hai tay chắp trước ngực cầu khẩn, miệng thì lí nhí:

- Chuyện ban nãy, tụi tao xin lỗi nha! Đền bù cho bọn mày đấy!

Jungkook chẳng hiểu mô tê gì ráo, nhưng thấy bọc quýt trên bàn cũng vơ vội. Ban nãy nói nhiều, khát khô cả cổ, giờ có quýt ăn thì còn gì bằng.

Nghe tiếng loạt xoạt của bọc giấy, Jimin hé mắt nhìn sang rồi vội vã quay đi. Thực tình Jimin muốn mở miệng ra hỏi, Jungkook ơi có cái gì trong ấy thế, tao tò mò quá, nhưng rốt cuộc cái sĩ diện của một thằng con trai mười sáu tuổi đang-giận-dỗi không cho phép bạn ấy làm như thế, mặc dù trong lòng, sự bức bối nãy giờ đã xẹp đi phân nửa.

Nhưng có vẻ Jimin không được may mắn cho lắm. Trong một thoáng, Jungkook đã bắt được ánh nhìn thèm thuồng của Jimin gửi tới bọc quýt trên tay mình. Chần chừ lúc lâu, Jungkook chọn một quả to nhất, đẹp nhất dúi vào tay Jimin rồi chẳng nói câu nào, thay vào đó là nụ cười méo mó ngốc không thể tả.

Vớt vát chút sĩ diện cuối cùng, Jimin đặt ngay quả quýt lên vở Jungkook, giở giọng lạnh lùng:

- Không ăn! - Nhưng trong lòng, Jimin thầm nghĩ, nếu Jungkook cố ấn quả quýt vào tay mình lần nữa thì thôi, mình ăn luôn cho rồi.

Dường như trời không chiều lòng người, Jungkook thấy Jimin vẫn còn giận thì chẳng dám ho he chi nữa, đành lủi thủi cầm quả quýt Jimin đặt trên vở mình lúc nãy, lúi húi bóc vỏ ăn. Cái miệng Jungkook cứ tém qua tém lại, có vẻ như quýt ngon lắm. Jimin đành ngậm ngùi nuốt nước bọt khan, ăn trong tưởng tượng vậy. Đến nước này thì còn trách ai được nữa, miếng ăn ngay trước mặt mà còn đạp đi, sĩ hão cho lắm vào!

Ăn mảnh thấy có lỗi quá, Jungkook liền chia đều quýt cho mọi người. Khỏi phải nói cũng biết hội ba con quỉ đói Namjoon, Hoseok và Seokjin phấn khởi thế nào khi được chia phần. Duy chỉ có nhỏ Yoonji là nhăn mặt khó chịu:

- Các bạn để ra chơi ăn không được sao, đang là giờ Địa đó. Tớ nói mà không nghe là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn.

- Thế rốt cuộc cậu có ăn không? - Cầm hoài mỏi tay, Jungkook hơi sẵng giọng.

Nhìn khuôn mặt lưỡng lự, nửa muốn nửa không của Yoonji, Namjoon đút tọt nửa quả quýt vào miệng, nhai nhóp nhép. Mắt ảnh lim dim mơ màng, người giả bộ run run:

- Quýt đầu mùa vừa thơm, vừa ngọt lại dôn dốt chua. Từng múi quýt căng mọng, bên trong là hàng ngàn tép con...

- Cho tớ một quả! - Không chịu nổi nữa, Yoonji đành xoè bàn tay búp măng của mình ra trước mặt Jungkook. Jungkook cũng vui vẻ mà ấn vào tay Yoonji quả quýt. Gì chứ quýt là món tủ của nàng ta mà.

Nhỏ tổ trưởng vỗn gương mẫu là thế, nay lại lén lút ăn vặt trong giờ, cả tổ cứ bụm miệng cười hích hích với nhau. Dù thế nào đi nữa, con gái vẫn chỉ là con gái mà thôi.

Hoseok lôi đại một quyển vở và một cái bút ra, giả vờ ghi ghi chép chép rồi nhìn Yoonji nghiêm nghị:

- Bạn Yoonji để ra chơi ăn không được sao, đang là giờ Địa đó. Tớ nói mà không nghe là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn.

- Bạn Hoseok giở đúng bài điểm 0 kìa! - Yoonji đáp, mặt lạnh te. Có lẽ ngồi lâu cũng bầy quỉ này nên Yoonji cũng cáo hơn một chút rồi. Thì cũng phải vậy mới trị nổi cái đám lố nhố này chứ!

Hoseok nghe xong lặng lẽ quay lên. Người chiến sĩ ấy đã bị tổ trưởng Yoonji đâm một phát xuyên tim, gục tại chỗ luôn rồi thì còn nói năng chi nữa. Yoonji nom hiền hiền vậy mà cũng ghê đáo để!

Hoseok thề, từ rày sẽ không bao giờ dám đụng vào chị tổ trưởng Yoonji nữa.

Đang ăn vui vẻ, cả tổ bị giọng thầy Địa làm cho giật bắn mình, hồn vía bay tận đẩu tận đâu:

- Ba bàn cuối! Tổ bốn phải không? Muốn ăn quýt hay ăn trứng ngỗng?

Cả bọn ú ớ một hồi rồi chẳng ai bảo ai đều cúi gằm mặt xuống. Nhìn đám học trò rúm ró vì sợ, thầy bật cười. Thầy buông một câu trước khi giảng tiếp bài:

- Lần sau có ăn trong lớp thì chọn thứ gì không dậy mùi mà ăn. Có mấy quả quýt mà thơm từ đầu lớp đến cuối lớp.


Cuối cùng, tổ bốn rút ra được một kinh nghiệmxương máu: biết khôn thì đừng bao giờ làm việc riêng trong giờ Địa. Thầy cườicười vậy thôi chứ đố ai biết thầy đang nghĩ gì. Chẳng thế mà học sinh cả trườngđặt cho thầy biệt danh "Sát thủ mặt cười". Ai chứ thầy Địa là khôngnhờn được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nở