Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🗨️ 2

Mon, 9:25

Jungkook:
Hôm nay cậu có thời gian không?

Jimin:
Ừm?
Tôi nghĩ là không.

Jungkook:
Cậu đang ở đâu?

Mon, 10:34

Jimin:
Tôi có mấy tiết học.

Jungkook:
Ở trường?

Tôi mời cậu ăn trưa.

Lát tôi đón cậu ở cổng được chứ?

Mon, 11:00

Jimin:
Không cần đâu, tôi có đồ ăn rồi.

Cảm ơn cậu.

Jungkook:
Vậy đi uống nước thì sao?

Coffee, kem, hay cái gì đó cậu thích cũng được.

Jimin:
Sau giờ trưa tôi phải đến chỗ làm nữa.

Jungkook:
Vậy là không được?

Jimin:
Ngại quá, lần sau nhé.

.

.

.

Wed, 8:30

Jungkook:
Chào buổi sáng.

Jimin:
Chào buổi sáng.

Jungkook:
Hôm nay tôi sẽ giữ chỗ cho cậu.

Wed, 9:10

Jimin:
Hả?

Ý cậu là sao?

Jungkook:
?

Buổi học cuối cùng của lớp ảnh chân dung.

Cậu không định đến à?

Jimin:
À, tôi không có thói quen đi học buổi cuối cùng, vì nó chỉ công bố điểm thôi.

Giảng viên cũng sẽ đăng lại lên group.

Jungkook:
Vậy cậu làm gì hôm nay?

Wed, 10:09

Jimin:
Tôi đi làm.

Tôi vừa đến nơi.

Jungkook:
Lại đi làm, cậu làm những ngày nào trong tuần.

Jimin:
Mọi lúc tôi rãnh.

Tôi phải vào ca rồi.

Nói chuyện sau nhé Jeon.

Thu, 8:00

Jungkook:
Hôm nay cậu cũng đi làm sao?

Có thể dành chút thời gian cho tôi không?

Jimin:
À?

Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao Jungkook?

Jungkook is calling you.

Accept | Reject

Jimin:
Ý của tôi là cậu có thể nhắn tin không?

Vì tôi không thể nghe điện thoại trong lúc làm, xin lỗi nhé.

Jungkook:
Vì cậu sẽ không trả lời tôi ngay.

Tôi muốn mời cậu đi đâu đó thôi.

Bất kì lúc nào cậu có thời gian.

Tôi sẽ ưu tiên cho cậu chọn.

Lại bận nữa rồi sao Park Jimin?

.

.

.

.

.

.

Jimin giao ca lúc 9 giờ tối.

Đổi ca với anh là một cậu bạn sinh viên trường luật với khuôn mặt bánh bao, tên Dongsan

- Jimin à, cứ như là giải trừ phong ấn nhan sắc vậy á.

Dongsan chậc lưỡi, không biết đã trầm trồ biết bao nhiêu lần vì vòng eo nhỏ nhắn của Park Jimin trong lúc thay áo.

Park Jimin đã nghe nhiều lần đến  nổi không còn buồn phản ứng.

- Vậy mình đi nhé.

Jimin gật đầu chào cậu bạn rồi mang balo lên.

- Nhớ lấy đồ ăn đêm ở quầy nha.

Cậu bạn cười híp mắt.

Ý của cậu bạn chính là bánh táo của cửa hàng tiện lợi.

Đúng hơn là những cái bánh vừa hết hạn sử dụng hôm nay.

- Hôm nay có cả sữa, tuy không phải vị dâu cậu thích nhưng cũng ngon lắm đó, mình thử loại đó rồi.

Đối với những món đồ ăn hết hạn theo quy định đều phải mang đi hủy, nhưng chủ cửa hàng thường cho phép các nhân viên ở cửa hàng chia nhau ăn. Nó có thể giúp bọn họ tiết kiệm được một bữa ăn khuya.

Nhưng Jimin đã không còn thói quen ăn sau 8 giờ tối.

- Cảm ơn nhé, Dongsan.

Park Jimin mỉm cười chào cậu bạn lần nữa trước khi ra khỏi cửa hàng.

.

Đoạn đường về nhà trọ không quá xa, Jimin vẫn thường chọn đi bộ để tiết kiệm và vận động cơ thể.

Tin nhắn từ buổi chiều mà anh vẫn chưa phản hồi.

Đọc lại mấy lần, Jimin không biết nên rep gì nữa

Cứ vậy mà tin nhắn của Jeon Jungkook đã bị bỏ quên bốn tiếng.

Park Jimin chầm chậm móc điện thoại, mở lại tin nhắn ấy, soạn tới soạn lui cả đoạn đường cuối cùng mới ấn gửi đi.

'Xin lỗi Jungkook, tôi bận đi làm thêm nên không thấy tin nhắn của cậu'

Vậy cũng không hẳn là nói dối, Jimin thầm nghĩ.

Jungkook:
Bây giờ thì sao?

Cậu xong việc bận chưa?

Suýt nữa điện thoại rơi khỏi tay Jimin.

Jeon Jungkook vậy mà rep ngay lập tức.

Điên rồ thật đấy.

"Cậu tìm tôi vì chuyện gì thế?"

Jungkook:
Tôi hỏi cậu còn bận gì nữa không?

Trả lời tôi.

Cái gì đây? Jimin thầm than trong lòng.

"Ý cậu là sao Jungkook?"

Jungkook:
Cậu làm tôi khó chịu vì thái độ của cậu đấy Jimin.

Chuyện gì đây?

Mặc dù không còn xa mấy để đến con hẻm nhà trọ, nhưng Jimin đang rất cần dừng lại.

Ngồi xuống ngay trạm chờ xe bus trên đường, Park Jimin định hình lại những việc xảy ra.

Lịch sử trò chuyện của bọn họ chỉ mới gần đây, kể từ lúc bắt cặp và thực hiện dự án.

- Không thể nào...

Park Jimin thần than.

Không thể nào Taehyung lại nói trúng phốc như vậy được.

Thích Jeon Jungkook khiến cho Jimin có động lực thay đổi bản thân.

Nhưng có vẻ, anh ổn hơn cả những gì mình mong đợi quá rồi thì phải.

Jungkook trở nên như thế này nằm ngoài dự đoán của Jimin.

Người mà bản thân chỉ có thể gặp trong mộng, giờ lại bày tỏ thái độ trách móc hờn dỗi anh sao chứ?

Điên thật đấy.

Jungkook:
Park Jimin.

Sao không trả lời tôi nữa thế?

Cậu rốt cuộc đang ở đâu?

Cậu đã về nhà chưa?

Jimin nhìn từng dòng tin nhắn liên hồi trên điện thoại mà cạn lời.

Cái thằng nhóc này.

"Bây giờ tôi đang trên đường về, tôi sẽ nhắn cho cậu sau."

Sau khi trả lời xong, Jimin cất hẳn điện thoại mà không mở ra xem lần nào nữa.

.

Tuyến xe bus chín giờ ba mươi ghé qua trạm, đón toàn bộ những người đang chờ đợi đi mất.

Người thanh niên ngồi đó cũng không tiếp tục nấn ná lại nữa, anh lững thững tiếp tục đoạn đường.

Hai ba bước trước con hẻm vào khu nhà, ánh sáng từ phía sau hắt lên trên người, bóng Park Jimin đổ lên mặt đường ngày càng rõ, cùng với đó là âm thanh động cơ phóng đại.

Con mô tô phân khối lớn đột ngột áp sát ngay bên cạnh.

Park Jimin ngơ ngác, nhìn thân xe chắn ngang trước mặt mình.

Người trên xe đỗ nghênh ngang trước mặt, tháo mũ bảo hiểm xuống, khuôn mặt đẹp trai lộ ra với mái đầu lộn xộn.

- Jungkook? Cậu...

Jimin sững sờ.

Người kia ngồi trên xe, nhìn Jimin với khuôn mặt lạnh tanh.

Jeon Jungkook mặt áo phao đen, mũ bảo hiểm khiến tóc gã rối mù, nhưng sự hỗn loạn cũng tạo nên nét lãng tử thu hút kì lạ.

- Không muốn trả lời tin nhắn của tôi sao?

Jeon Jungkook nhìn Park Jimin, gã nhếch mép nhưng không hề có ý cười.

- ...- Jimin.

Nhất thời Jimin không biết bản thân anh nên bày ra phản ứng gì.

Sự xuất hiện của Jungkook quá đổi đột ngột khiến anh không thốt nên lời.

- Park Jimin, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Jeon Jungkook càng lúc càng mất kiên nhẫn, vẻ mặt gã nghiêm trọng hơn khi trông Jimin như đang xao nhãn, mất tập trung.

Cái gì đây trời...

Hết nói nổi.

Jimin căn dặn con quỷ thô lỗ bên trong mình hãy bình tĩnh và bao dung cho crush của anh hơn đôi chút, bởi vì Jeon Jungkook không giống anh.

Nhưng thật sự một ngày của gã có vẻ quá rãnh rỗi rồi hả?

Spam tin nhắn liên tục cho đến khi nhận được phản hồi, thậm chí còn gọi cho Jimin bằng số điện thoại?

Vì sao vậy?

Anh đã hoảng đến mức không dám nghe và tế nhị rằng mình đang ở chỗ làm, nhưng người nhỏ hơn vẫn không hề tinh tế.

Gã thấy khó chịu sao? Quyền gì thế?

Dù Jimin có thích thầm người này đi chăng nữa thì Jungkook vẫn không có quyền.

- Này Jeon Jungkook...

Người lớn hơn cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng dù sao vẫn ổn hơn nội tâm anh bây giờ, một cuộc chiến nhân cách đang hỗn loạn bên trong anh, về việc có hay không nên mắng cho gã ta một trận.

Vậy mà Jimin chưa kịp bật khắc chế, Jeon Jungkook đã nổi đoá trước.

- Park Jimin cậu nghĩ cậu là ai thế?

Vẻ mặt tức giận của Jungkook đã thành công ném tia lửa vào hàng rào chắn quân của Jimin.

- Dẹp cái trò hờ hững hay nai tơ đó đi Jimin, nó hết vui rồi, nếu cậu còn không thôi cái thói không trả lời tin nhắn hoặc không nghe điện thoại hay thậm chí là từ chối cuộc hẹn từ tôi thì tôi chắc chắn sẽ không để yên nữa đâu.

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Jeon Jungkook làm Jimin ngỡ ngàng, tựa như lần thưởng thức tiếng kèn saxophone của Kim Taehyung sau buổi học đầu tiên.

Nó chói tai đến mức Jimin ước mình khiếm thính tạm thời.

- Này Jeon, lùi ra.

Jimin lạnh giọng.

- Cái gì?

Người nhỏ hơn vừa nói những lời kia, vừa sấn tới trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người gần kề khiến tim anh đập nhanh nhưng đồng thời cơn giận cũng trồi lên mãnh liệt.

- Cho hỏi là vì sao tôi lại phải giữ liên lạc và nghe điện thoại của cậu vậy, Jeon.

Trong lúc Jeon Jungkook vẫn còn đang đứng hình, Jimin chủ động lùi lại hai ba bước, anh nhướn mày nhìn chằm chằm vào cặp mắt tròn vo của người nhỏ hơn.

- Cậu nói cái gì cơ? - Jungkook.

- Cậu có vẻ là người quan trọng với bạn bè và những người xung quanh cậu, nhưng với tôi thì không. Tôi có cuộc sống của tôi và tôi có quyền không ưu tiên thời gian cho cậu được Jungkook.

- Này Park Jimin...

Người nhỏ hơn tức đến đỏ cả mặt.

Jimin vốn không muốn nói ra những lời này, nhưng vô thức lời đã thoát ra khỏi miệng anh.

Jimin khoanh hai tay trước ngực, cố gắng nặn ra biểu cảm kiên nhẫn nhất mà mình có thể dành cho Jeon Jungkook ở hiện tại.

- Cậu bình tĩnh lại chút đã Jeon Jungkook. Tôi nghĩ mình cần phải làm rõ chuyện này với cậu trước.

Jungkook nhướn mày, biểu cảm hoà hoãn lại đi đôi chút.

- Làm rõ chuyện gì?

Gã hỏi.

- Chuyện...mối quan hệ giữa cậu và tôi hiện tại.

- Mối quan hệ?

Jimin khẽ gật đầu, trước khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của Jeon Jungkook.

- Ý cậu là sao?

- Tin đồn ở trên mạng, còn có cái cách cậu nhắn tin không ngừng cho tôi những ngày qua. Rốt cuộc, là cậu thật sự...đang muốn gì với tôi vậy?

- ...- Jungkook.

Nhìn vẻ mặt vi diệu của Jeon Jungkook, hết đỏ rồi lại xanh, chân mày nhăn nhúm dần dần giãn ra, khoé miệng người nhỏ hơn hơi giật.

Jimin nghe thấy tiếng 'khục' trong cổ họng người kia.

Jungkook phì cười thành tiếng.

- Cậu nghĩ tôi có ý gì là ý gì? Cậu không tự lý giải được sao hửm?

- ...

Jimin mím môi, dù như thế nào anh vẫn muốn nghe tận miệng Jungkook còn đỡ hơn là nghe toàn lời đồn đoán.

- Cậu không biết những người đứng trước ống kính của tôi sẽ trở thành gì sao? - Jungkook.

-... - Jimin.

- Tôi đang thích cậu đấy, Park Jimin.

Thích cậu đấy, Park Jimin.

Thích cậu đấy, Park Jimin.

Thích cậu đấy, Park Jimin.

Jimin có thể cảm nhận được âm thanh đang vang vọng vào thính giác của mình.

Thích anh, cmn Jeon Jungkook nói thích anh.

Khuôn mặt đẹp trai vô thực ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nói: tôi thích cậu.

- ...thật sao?

Jimin mất tự nhiên hỏi lại, chỉ nhận được cái nhếch mép của người kia.

Thích anh sao?

- Vậy có nghĩa là cậu đang tán tỉnh tôi suốt những ngày qua?

- Cậu nghĩ vậy cũng được.

- Vậy nên cậu 'khó chịu' vì tôi từ chối dành thời gian cho cậu sao?

- ... - Jungkook.

- Ok tôi hiểu rồi.

Jimin khó khăn gật đầu, chỉ đang xác nhận với chính chủ rằng anh không phải đang ảo tưởng sức mạnh.

Nhưng chính Jeon Jungkook thừa nhận những điều này vẫn khiến Jimin thấy chấn động không nhẹ.

- Nếu như đã rõ ràng rồi, thì cậu hiểu nên đáp lại tôi như thế nào rồi chứ? Tôi đang không còn nhiều kiên nhẫn rồi đấy Jimin.

Nét mặt kinh ngạc của Jimin dường như khiến Jungkook khá hài lòng, thái độ của người nhỏ hơn không còn tức giận nữa. Đọng lại trên khuôn mặt đẹp trai kia là đáy mắt chứa đầy sự thích thú và mới lạ.

Nhưng Jimin quyết định không để điều này kéo dài lâu.

- Tôi đã hiểu rõ rồi Jungkook. Nhưng mà hình như cậu thì chưa hiểu rõ ý của tôi thì phải.

- Ý của cậu?

Jungkook nhíu mày.

- Ý của tôi là, tôi không thích cậu. Nên tôi xin từ chối.

Duy nhất trên đời, chắc chỉ có mình Jimin mới đi từ chối crush của mình.

Cũng chỉ có anh mới dám từ chối Jeon Jungkook như vậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com