Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

↩️ - XIV (Jeon)

'Đã đến chưa vậy?'

'Tôi đang lấy thẻ phòng.'

'Ok lên đây đi.'

Jungkook mông lung nhìn vào điện thoại sau khi gửi tin nhắn đi.

Không biết động lực nào khiến gã có thể kiên nhẫn bày ra trò khôi hài này.

Dọn dẹp mọi rắc rối cho Park Jimin, khiến cho cậu ta 'nhận ra' Jungkook hoàn toàn 'vô tội'.

Kim Junho nói rằng, việc đó sẽ khiến một kẻ có lòng tự trọng cao như Park Jimin cảm thấy ray rứt lương tâm vì đã 'nghi oan' cho gã.

Và rồi tên rách rưới ấy sẽ đến trước mặt Jeon Jungkook với khuôn mặt đầy tội lỗi và dằn vặt.

Hoàn toàn có lý đấy.

Và lúc ấy, gã sẽ nhìn lấy Park Jimin từ trên cao, rộng lượng mà 'bỏ qua' mọi chuyện.

Bước đầu của việc lấy lòng tin từ cậu ta sẽ là như thế, để cậu ta ở bên cạnh mà sùng bái Jungkook như một vị thần rồi từ từ chà đạp đến khi không còn gì để bấu víu.

Nếu không thể đơn thuần dùng bạo lực,

Vậy nâng cậu ta lên cao chút, đến khi không còn phòng bị, thì thả rơi tự do.

Kế hoạch hoàn mỹ.

Jungkook hài lòng nghĩ.

Nhưng kế hoạch tuyệt vời này diễn ra gần hết cả học kì, Park Jimin vẫn không hề xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook giống như lời Kim Junho dự đoán.

Cho dù canteen trường nơi Jungkook hầu như chưa từng đến , gã cũng cố tình để tạo cơ hội cho kẻ nào đó nhớ ra sự hiện diện của mình.

Vậy mà cũng không lần nào bắt gặp Park Jimin ở đó.

Đôi ba lần nhìn thấy Park Jimin ở trên sân trường, người kia lúc nào cũng vội như ma đuổi.

Thằng nhóc Park Jimin này thật sự không có liêm sỉ sao?

Người đã giúp cậu ta chi trả học phí, còn giải quyết mọi rắc rối cho cậu ta yên ổn.

Vậy mà lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục nhởn nhơ?

Thiếu gia Jeon hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rồi.

Đến cả Junho cũng bắt đầu phát hoảng vì sự cáu kỉnh của Jungkook.

- Cút hết mẹ đi.

Âm thanh chấn động làm yên ắng cả căn phòng ồn ào.

Junho chỉ có thể giải tán đám đông, đuổi bọn họ xuống dưới tầng mà chơi.

- Jeon...đừng giận, hay là, bọn tao bắt thằng nhóc đó đến trước mặt mày, tùy ý mày trút giận nhé?

Junho lau mồ hôi trên trán, không dám lộ vẻ mặt tiếc rẻ đống đồ chơi xa xỉ bị Jungkook hất đổ dưới đất.

Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Jeon Jungkook sau câu nói, hắn biết mình lỡ lời.

- Kim Junho, lặp lại thử xem?

- Tao... không có ý đó.

Trò mèo cũng là do Kim Junho đề xuất ra, nếu như lại động vào Park Jimin lúc này, khác nào công sức trước đó đổ đi.

- ...vậy hay là, mày chủ động tiếp cận nó trước đi?

- Mày nói cái gì?

Jungkook nhăn mặt.

Thằng điên Kim Junho lại dám đưa ra đề xuất như vậy trước sự bực bội của Jungkook.

- Nếu tên nhát cấy đó không dám đến tìm mày, thì mày chủ động đi. Nghe có hơi vô lý, nhưng mày ráng chịu một chút. Tao vừa có ý này, nghe thử không?

Ánh mắt quỷ quyệt của Kim Junho lại loé sáng lên như mọi khi.

- Cho mày một cơ hội cuối cùng. Nói thử xem.

- Được rồi. Nó vẫn sẽ không phá hoại công sức của mày đâu. Tin tao đi.

Nhìn thấy thái độ của Jungkook hoà hoãn trở lại, Kim Junho không khỏi thở phào.

- Thằng Park Jimin đó luôn tự cao với thành tích của nó lắm. Nó sẽ không bao giờ cảm thấy nó thua kém chúng ta cho đến khi nó lộ ra khuyết điểm chí mạng đâu. Nếu đã vậy, hãy cho nó một cơ hội đi.

Jungkook không thể không nói, đầu của thằng nhóc này toàn những suy nghĩ quái đản.

Nhưng có thể hay ho đấy.

- Học kì này sắp có một môn học thú vị đấy. Nam Seong còn nghe ngóng được đề bài thú vị của giảng viên nữa.

- ...đề bài là gì?

- Chụp ảnh chân dung lẫn nhau.

- ...

- Đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu để Park Jimin trở thành partner của Jeon Jungkook?

Chụp ảnh cho Park Jimin ư?

Jungkook chưa từng chụp một thằng con trai nào cả.

Để được Jungkook lựa chọn, không phải dễ.

Phải là người đẹp nhất, duyên dáng nhất trong đám người.

Và đặc biệt phải làm cho gã cảm thấy thích.

Hình ảnh của Park Jimin trong trí nhớ của Jeon Jungkook, hoàn toàn sụp đổ trước những tiêu chuẩn đó.

- Mẹ mày, mày bị điên rồi đấy Kim Junho.

Jungkook không thể tưởng tượng ra, Park Jimin ở trước ống kính của mình sẽ khiến gã nhức mắt đến cỡ nào.

- Ôi dào, bình tĩnh đi nào Jeon. Mày phải nghĩ thoáng ra chứ? Tên học giỏi Park Jimin sẽ trở nên khôi hài như thế nào khi mày chụp cho cậu ta chứ? Rồi mọi người sẽ cảm thán rằng cả ống kính của Jeon cũng không thể vớt vác được sự tầm thường của Park Jimin. Sự đối lập giữa hai người sẽ làm cho mọi người thấy được sự chênh lệch đến mỉa mai.

-...

- Nghĩ đi Jeon. Một kẻ như Park Jimin, chỉ có duy trì sỉ diện để sống qua ngày thôi.

Ồ, và Park Jimin sẽ không thể nói được gì, vì cậu ta tầm thường là sự thật.

.

Dưới sự sắp xếp của Junho, nhóm của bọn họ đổi vào lớp có Park Jimin.

Jeon Jungkook mơ hồ không biết, quyết định làm theo Junho lần này là đúng hay sai lầm.

Nhưng kể từ lúc nhìn thấy Park Jimin ở trong lớp học, tâm trạng chán nản của đại thiếu gia chuyển biến đến lạ.

Cả nhìn cũng không muốn nhìn gã sao?

Sự xuất hiện của người kia khiến Jungkook không còn phân vân về ý định chơi khăm này nữa.

Thái độ hèn nhát đáng thất vọng của người kia thực sự khiến gã hạ quyết tâm.

Vậy mà đến lúc ở Studio rồi, Jungkook lại hối hận.

Cuộc đời của gã, nghiêm túc nhất là dành cho nhiếp ảnh.

Và gã đang hi sinh đam mê của mình chỉ để chơi khăm Park Jimin sao?

Hi vọng là gã sẽ không phát ốm đến mức muốn đánh người kia khi đang uốn éo trước camera của mình.

.

Có tiếng mở cửa ở phía sau, Jungkook chán nản lên tiếng chào hỏi qua loa với người kia.

Cũng may là Park Jimin, trừ những việc khác, nói về cách làm việc và bàn bạc lại khiến Jungkook khá vừa lòng.

Đó là lý do Jungkook cảm thấy hoà hoãn phần nào.

Chỉ có bộ quần áo của Park Jimin khiến cho Jungkook phải nhíu mày mấy lần.

- Cậu định trùm như cái bao tải để chụp?

Định làm hỏng bài tập của gã hay gì?

- À... không...tôi để đồ của mình trong balo. Lát tôi sẽ thay ra.

- Còn khẩu trang? - Jeon Jungkook nhướn mài.

- Cái này, tôi make up một chút, ra đường có...hơi kì.

- Ok sao cũng được. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như tôi không ưng, thì cậu phải để tôi chỉnh lại.

Jungkook lạnh mặt nói.

Dù cậu ta trông tệ hại cỡ nào, Jungkook cũng sẽ không chấp nhận việc chụp cho một tên ăn mặc nhếch nhát đâu.

- Còn tôi, cậu có muốn chỉnh cái gì không?

Park Jimin lắc đầu mà còn chẳng thèm suy nghĩ.

Tùy tiện đến như vậy sao? Cậu ta đã kịp nhìn gã chưa đấy?

Jeon Jungkook phải tự nhủ với bản thân phải nhịn lại cảm xúc muốn tống cổ người này ra khỏi đây ngay lập tức.

.

Đứng trước camera của người kia, Jungkook mới dần hiểu ra lý do vì sao Park Jimin được tâng bốc đến như thế.

Thái độ thản nhiên, điều phối set chụp tựa như một tay chụp ảnh cứng cáp.

Rõ ràng Jungkook gặp phải một kẻ có thực lực đáng gờm.

- Xin lỗi, xoá hơi nhiều, tôi chỉ để lại những bức tôi hài lòng nhất thôi.

- ...- Jeon Jungkook.

Xoá? Cậu ta có tự tin những bước còn lại là đủ đẹp để xoá đi những bức khác dễ dàng vậy à?

Cái sự tự tin ấy, làm Jungkook khá là ấn tượng đấy.

Nét mặt của Jungkook giãn dần ra khi check từng bức ảnh.

- Đẹp đấy!

Không thể không thốt lên câu này, Jungkook công nhận là nó rất đẹp.

- Ấn tượng đấy Park.

Gã giương mắt nhìn lấy người kia.

Sau lớp khẩu trang, Jimin cũng đang cười đến cong cả mắt.

Tâm trạng tồi tệ của Jungkook tốt lên không ít.

Thực lực của Park Jimin là thứ dễ coi nhất của cậu ta đối với gã.

- Giờ tới cậu, đi thay đồ đi.

Ừm, dù sao thì, nhanh lên đi, gã phải kết thúc chuyện này.

Có vẻ như Park Jimin cũng sợ chuyện này, Jungkook nhìn thấy ánh mắt thất thần của cậu ta trước khi lẫn trốn vào nhà vệ sinh.

Được rồi, Jungkook sẽ cho cậu ta một chút thời gian, nể mặc vì Park Jimin đã chụp cho gã một set chụp hài lòng đến như thế.

.

Sự kiên nhẫn hiếm hoi này kéo dài không được lâu.

Park Jimin làm Jungkook gần như phát cáu vì chợ đợi.

Cho đến khi Jungkook sắp sửa sẽ xông vào nhà vệ sinh và lôi cổ tên lề mề ấy ra ngoài, thì cậu ta cũng chịu chui ra.

- Rốt cuộc là cậu làm cái quái gì trong đó...

Cơn thịnh nộ của Jeon thiếu gia dâng lên tới cổ họng cũng phải nuốt ngược trở xuống.

Jungkook chặn miệng mình lại để không vô thức phun ra từ cảm thán nào.

Cái quái gì đang ở trước mắt gã thế này?

Park Jimin đứng ở đó, với bộ quần áo trắng kem fit với thân hình thon gọn.

Khuôn mặt cậu e thẹn như một chàng tiên tuổi dậy thì. Ánh mắt lẫn tránh Jungkook đầy ngượng ngùng khiến gã phải thảng thốt.

Từng bước chân chậm rãi di chuyển ngày càng gần đến chỗ của Jungkook.

Thân hình gầy hạc ấy chuyển động, duyên dáng và uyển chuyển đến bất ngờ, tựa như vị thần hy lạp cổ mà Jungkook đã đọc mô tả qua sách.

Persephone,

Đứa con xinh đẹp đầy tội lỗi của thần Demeter.

Cái tên mà Jeon Jungkook bật ra ngay lúc này.

Ôi chúa ơi, cái quái gì xảy ra với Park Jimin vậy?

Jungkook nhìn đến mất cả hồn vía.

Park Jimin vẫn không nhận ra sự bất thường, cậu ta gãi cổ, ngượng ngùng nói:

- Tôi...ừm...cậu...xin lỗi vì đã hơi lề mề.

Jimin vừa nói, vừa chỉnh lại phần thắt eo của mình.

Jungkook thật sự không thể nhấc mắt khỏi từng chuyển động của người trước mặt lúc này.

Cần cổ thon dài, chiếc eo nhỏ gọn, những ngón tay búp măng bé xinh đang sờ soạn lên nó.

Park Jimin đã làm gì với bản thân vậy?

- ...cậu gầy hơn lần ở lễ trao học bổng.

Khó khăn lắm, Jungkook mới có thể thốt nên lời.

- ...tôi giảm cân mà.

Jimin ngượng ngùng sờ mũi.

Không chỉ là giảm cân đâu, Park Jimin nhìn như vừa đầu thai chuyển kiếp ấy chứ?

Làn da từ bao giờ mà lại trắng đến nhức mắt như thế?

Mái tóc cháy nắng của Jimin cũng trở nên mượt mà và đen óng.

Khuôn mặt đầy đặn với hai má thịt biến mất, thay thế vào đó là khuôn mặt đầy góc cạnh.

Ai đã kẻ mắt cho Park Jimin vậy? Một đường eyeliner đơn giản nhưng hoàn hảo cho đôi mắt một mí, má hồng trông càng hợp hơn cùng bờ môi đầy đặn màu đào.

Jeon Jungkook âm thầm nuốt nước bọt, cảm nhận nhịp tim đang gia tốc cùng adrenaline dâng cao.

Jeon Jungkook, đệch mẹ, bình tĩnh lại đi.

Dù có dính Park Jimin ngay lập tức, cũng không thể bại lộ cho cậu ta được đâu.

.

Suốt buổi chụp, gã còn không thực sự đưa ra yêu cầu cụ thể nào, thỉnh thoảng chỉ ra hiệu cho Park Jimin đổi kiểu.

Chỉ có Jungkook mới hiểu, nội tâm của bản thân đang sóng gió đến nhường nào.

Biểu cảm của Jimin qua ống kính camera như từng cú sút dội ngược vào lòng ngực gã, người đã đinh ninh đánh giá thực lực và ngoại hình của Park Jimin âm điểm.

Từng cú lướt của người kia, đẹp đến không thể rời mắt, Jungkook ấn máy ảnh mà cơ ngón tay đau nhức.

Tốt nhất là gã nên ngậm chặt bộ hàm của mình lại, nếu không nó sẽ chỉ thốt lên những ngôn từ khiến Park Jimin kinh hồn.

-... được rồi. Có hình rồi.

Jungkook thở hắt ra. Ngước mắt lên nhìn Park Jimin bằng một ánh mắt đầy mơ màng.

Tất nhiên, có lẽ Jimin sẽ không cảm nhận được.

Jungkook cảm thấy lồng ngực mình rung rinh, người kia đứng sát vào người mình, cầm máy ảnh xem những bức hình mà gã chụp.

Sườn mặt nghiêng của Jimin dội thẳng vào tầm nhìn, Jungkook chỉ muốn thở gấp.

Gợi cảm chết người.

Jungkook thật sự muốn điên lên.

Gã phải làm sao đây, Park Jimin với bộ dạng như thế này không nằm trong kế hoạch chơi khăm.

Khốn nạn thật.

Kể từ khi Jimin bước ra với dáng vẻ này.

Jungkook không còn suy nghĩ gì được nữa.

- ... thấy hài lòng không, b... ?

- Gì cơ?

Mẹ kiếp, suýt nữa là gay go rồi.

Cũng là tại Park Jimin cả.

Tại vì em mà gã không còn suy nghĩ gì được rồi.

- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu thấy ảnh đã được chưa?

- Đẹp lắm, thật sự cảm ơn cậu đã chụp tôi đẹp như vậy, Jeon Jungkook.

Park Jimin vậy mà lại cười rộ lên.

Jeon Jungkook sững sờ nhìn chiếc răng lệch xinh đẹp ấy lộ ra ngoài.

Vẻ không hoàn hảo ấy lại vô tình làm cho nụ cười của chủ nhân nó duyên hơn.

Jungkook xao xuyến hết cả ruột gan.

Đây cũng là lần đầu tiên Jimin cười với gã.

- Không có gì đâu...vì cậu thể hiện rất tốt. Tôi cũng công nhận cậu là một người có thực lực đấy, Park.

Jungkook cố gắng điều chỉnh nét mặt để nói một cách đầy thản nhiên.

Park Jimin lộ ra biểu cảm hơi kinh ngạc, trông cậu vui vẻ khi nhận được lời khen từ gã.

- Tôi muốn nói lời xin lỗi cậu, tôi đã vội vàng đánh giá nhân cách của một người theo sự chủ quan của mình quá.

- ... - Jungkook.

- Một lần nữa. Tôi xin lỗi cậu.

Nói xong, Jimin lại cười rồi.

Ồ, vậy có nghĩa là, Jimin cũng đã tự thấy dằn vặt và có lỗi với gã sao?

Là em đã nghĩ gã tốt đẹp như thế sao?

Đệch mẹ. Đáng yêu làm sao, bae.

Jungkook nỉ non trong lòng.

Xem ánh mắt long lanh đang nhìn gã với vẻ mặt biết ơn và sùng bái đó đi.

Kế hoạch của Junho hoá ra không tệ chút nào.

Một Park Jimin xinh đẹp đang ở trước mặt Jungkook, dùng loại biểu say sưa nhìn lấy gã tựa như một đấng vị tha.

Chậc, làm sao tôi có thể không 'tha thứ' cho em được chứ, bae?

Tựa như Persephone, Hades sẽ chiếm đoạt em, lôi kéo em và giam cầm em vào trong lãnh địa của quỷ.

- Vậy thì, chúng ta có thể kết bạn lại lần nữa không, Park Jimin?

Persephone, thì phải thuộc về Hades mà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com